Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối tượng mà mẹ Tiêu Chiến đã đề cập trước đó là một cô gái có cá tính mạnh, lòng tự trọng cao ngất ngưỡng nhưng có vẻ là một cô gái rất biết điều.

Muốn gặp Tiêu Chiến cho bằng được, đó là lòng tự trọng của cô, bị từ chối khi chưa tiếp xúc đương nhiên cô không cam tâm.

Nhắn tin thông báo trước với Tiêu Chiến trước khi thật sự đăng tin tìm anh là sự tôn trọng dành cho anh.

Hôm nay, chủ động gửi địa chỉ và đặt lịch hẹn trước dường như là giới hạn cuối cùng của cô.

Tiêu Chiến biết cô tôn trọng anh. Anh vốn không phải một người vô phép tắc, lại sẽ càng không làm ảnh hưởng đến sự tự tôn của bất kỳ ai, sự lịch thiệp rất ra dáng đàn ông của anh khiến cô phát sinh hảo cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Tiêu Chiến, quả nhiên như lời đồn" Sở Nghi ngồi ngay ngắn trên ghế, ăn mặc đơn giản chỉ với một áo thun trắng, quần tây đen, khoác blazer, tóc gợn sóng thả hết về phía sau, đường nét gương mặt hài hòa. Toàn thân toát lên khí chất của một tiểu thư lớn lên từ trong trứng nước.

Tiêu Chiến cũng diện một bộ đồ đơn giản không hơn không kém, lịch thiệp ngồi đối diện cô hòa nhã cười, đưa tay ra bắt lấy tay cô "Cũng chỉ là lời đồn, Sở Nghi tiểu thư thật đúng với danh xưng"

Sở Nghi nhìn anh cười, cô hiểu hàm ý của anh, danh xưng ở đây chính là cái danh tiểu thư của cô. Một lời nói liền muốn nhấn mạnh thân phận của hai người khác biệt. Tiểu thư là sự thật. Những tin đồn về anh thì chưa chắc cái nào đúng cái nào không.

Tiêu Chiến có chút tiếng tăm trong giới KOL ngoại trừ tài năng còn nhiều điều tiếng xung quanh, Quan tâm tìm hiểu một chút thì không hề thiếu thông tin.

Chính anh cũng không ngờ bản thân mình có một ngày lại trở nên có tên tuổi. Không chỉ vậy còn có cả những bài báo viết về mình, độ thảo luận tương tác cũng không ít. Điều này cũng khiến anh có chút đau đầu.

Sở Nghi đã gọi các món ăn theo sở thích, lúc món ăn được dọn lên cô nói "Tôi không biết anh thích món gì nên đã tự ý gọi vài món theo khẩu vị của tôi, có món nào anh không ăn được cứ tự nhiên nói nhé"

Tiêu Chiến cầm lên dao và nĩa rất tự nhiên cắt nhỏ miếng bifteck trên đĩa của mình nói "Tôi đều ăn được, Sở Nghi tiểu thư rất chu đáo" cắt xong đẩy đĩa của mình về phía cô.

Sở Nghi nhìn anh mỉm cười, sự lịch thiệp và nho nhả này rất vừa ý cô "Cảm ơn anh" sau đó dùng nĩa ăn từng miếng thịt.

"Tôi không thích vòng vo, cũng chưa bao giờ tốn thời gian vào những điều không có kết quả. Quan trọng hơn hết là không muốn cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Tôi biết anh bị ép, cũng biết mối quan hệ của anh và gia đình chẳng mấy tốt đẹp, nhưng hôm nay tôi lại có hứng thú với anh"

Tiêu Chiến chậm rãi ăn từng miếng, mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía cô chăm chú nghe cô nói, thái độ tôn trọng dành cho phái nữ này là thói quen anh vẫn luôn thường có.

"Được tiểu thư đây có hứng thú là vinh hạnh của tôi, nhưng nếu như tiểu thư đã có quan điểm rõ ràng như vậy thì vừa hay tôi cũng là một người không thích đi đường vòng"

Hàm ý của anh rất rõ ràng. Sở Nghi ngay từ đầu đã biết, chỉ là thật sự có hứng thú, Tiêu Chiến có sức hấp dẫn của riêng mình, có khí chất như một minh tinh bao phủ lấy anh, cười lên hòa nhã lịch thiệp, lúc không lên tiếng lại toát ra khí tức rất dễ áp chế người khác.

Chẳng qua Sở Nghi từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường của những người giàu có, tiếp xúc qua không ít người có địa vị trong xã hội nên đã quen với các loại khí tức như vậy, nếu không đứng trước anh cũng sẽ dè dặt nhiều phần.

"Mạn phép hỏi là do anh đã có đối tượng cho mình rồi?" Sở Nghi nâng ly rượu vang lên mời anh và hỏi

Tiêu Chiến cạn ly, trả lời "Tạm thời vẫn chưa"

"Tại sao lại không muốn thử cùng tôi?"

"Không phải là không muốn thử mà là không thể thử được" Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười nhìn cô

Sở Nghi dường như hiểu được điều gì đó, chỉ mất vài giây để ngạc nhiên liền nhanh chóng thu lại trạng thái tiếp tục nụ cười trên môi một cách tự nhiên nói "Rất thẳng thắn, tôi rất thích, chúng ta hợp để làm bạn, tôi rất trông chờ cho những bữa ăn bè bạn đấy"

"Tất nhiên rồi, tôi cũng rất thích làm bạn với những cô gái cá tính, tiểu thư là một ví dụ"

"Nào đừng gọi là tiểu thư nữa, nghe cứ như cô chủ và anh chàng vệ sĩ may mắn ý, gọi là Sở Nghi hoặc cứ gọi em xưng anh, dù sao em cũng thật sự kém anh 5 tuổi"

Tiêu Chiến bật cười, cô gái này thật sự biết cách nói chuyện, không hề có sự kiêu ngạo điển hình như những bạch phú mỹ thường thấy. Được giáo dục rất tốt, quan trọng hơn hết là tâm tính vốn dĩ đã tốt.

Nếu có thể, thật sự anh cũng muốn tìm hiểu và qua lại với cô gái như thế này, quá thích hợp cho một cuộc tình nhiều màu sắc, tiếc rằng anh không thể.

Hai người trò chuyện thêm một lúc lâu, có vẻ như rất hợp nhau, Sở Nghi từng du học bên Anh, bọn họ có vài sở thích chung khi nói đến chủ đề nghệ thuật, những bức tranh đã liên kết họ lại với nhau, Sở Nghi cực kỳ vui vẻ, Tiêu Chiến cũng rất thoải mái bình luận.

"Tiêu Chiến, thật không ngờ anh lại am hiểu về hội họa nhiều như vậy, vốn nghĩ anh chỉ giỏi mỗi về thời trang và thiết kế thôi. Đỉnh thật đấy nhé" Sở Nghi không tiếc lời khen dành cho anh, cô gặp qua nhiều người nhưng hợp về gu nghệ thuật thì hiện tại chỉ có anh.

"Từ nhỏ thường xem tivi về đề tài này, sau này mới có hứng thú tìm hiểu, không tính là bao"

Lúc Sở Nghi ra về còn thân thiện ôm anh một cái, là cách chào của người nước ngoài, quý mến sẽ ôm nhau một cái để bày tỏ, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ đáp trả. Anh vốn không nghĩ sẽ có thêm một mối liên hệ từ cô gái này, nhưng không tệ, Sở Nghi phù hợp để duy trì mối quan hệ như một người bạn, anh nghĩ có thể mời cô một bữa ăn để đàm đạo về hội họa hoặc rủ cô cùng nhau đi ngắm triển lãm tranh ở Bắc Kinh này.

Tâm tình vừa tốt lên đã nhanh chóng thay đổi, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy bụng mình, cơn đau dạ dày lại đến nữa rồi.

---

Vương Nhất Bác một mặt ghét bỏ, xách Mạnh Tử quăng vào phòng cấp cứu cho y tá xử lý. Uống rượu đến tận hai đêm liên tiếp, bị tụt men đến ói ra mật vàng mật xanh là còn quá nhẹ.

Hắn ghét nhất là cái tính không biết tự lượng sức mình của Mạnh Tử, hễ vui lên thì không ai cản nổi, hậu quả chính là tự mình vui chơi còn hành hắn chịu theo. Bỏ cả luyện tập mà đưa hắn vào đây.

Một lúc sau y tá đi ra thông báo đã xong, cho Mạnh Tử uống thuốc đã không còn nôn nữa, về nhà chú ý ăn uống là được.

Vương Nhất Bác nhận lấy thuốc và thủ tục xong mới đi vào bên trong phòng Mạnh Tử. Phòng cấp cứu rất rộng, gồm có 6 giường, mỗi giường đều được ngăn cách bởi một miếng rèm che màu xanh.

Bước vào cửa hắn đưa mắt tìm nhưng mấy tấm rèm kéo lại đã che mất tầm nhìn, hắn vừa định bụng tiến đến hỏi vị nữ y tá kia thì vừa hay tấm rèm của giường cấp cứu đó vừa kéo lại.

Thân ảnh quen thuộc lại hiện lên, hắn không thể nhầm lẫn, tim lại một lần nữa đập mạnh. Hắn hồi hộp kéo tay vị y tá lại hỏi nhỏ, thay vì hỏi Mạnh Tử đang ở giường nào thì hắn lại hỏi "Trong phòng này có ai là Tiêu Chiến hoặc Sean không?"

Vị y tá đang còn bận việc, nghe hắn nói tên xong liền xoay người chỉ về chiếc giường đầu tiên mà cô vừa kéo rèm lại. Hắn nhanh chóng tiến đến nhưng lại chần chừ một hồi lâu mới kéo rèm.

Tiêu Chiến nằm đó mắt mơ màn, gương mặt tái nhợt xanh xao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, một tay phải đang đặt lên bụng. Thấy rèm kéo ra, anh nghiêng đầu nhìn qua.

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng.

Vương Nhất Bác luôn tình cờ bắt gặp Tiêu Chiến trong hoàn cảnh anh như mấy chú mèo con, yêu yếu ớt ớt thế này. Nội tâm của anh cũng cảm thấy bất lực, mỗi lúc gặp chuyện gì đó thì hắn lại luôn cứ như thế mà xuất hiện.

Lúc vừa được đưa đến phòng cấp cứu trong lòng Tiêu Chiến đã có chút mong đợi, anh đã nghĩ về Vương Nhất Bác, liệu hắn có xuất hiện giống như mấy lần trước, mặc dù anh biết không thể có khả năng đó nhưng vẫn cố tình liếc tìm mấy vòng.

Hiện tại, hắn cứ như thế thật sự ở trước mặt anh.

Vương Nhất Bác đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn anh, nhìn về chiếc bụng đang bị tay anh ôm lấy, nhìn về cổ tay nơi phía dưới chiếc đồng hồ cổ.

Chỉ trong vòng có vài ngày, hắn bắt gặp Tiêu Chiến ở phòng cấp cứu hai lần.

Tiêu Chiến mở miệng nói trên môi vẫn cố nở nụ cười nhợt nhạt "Lại tình cờ gặp nhau rồi"

Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi anh "Anh lại làm sao?"

Tiêu Chiến đưa tay lên ra hiệu "Chỉ là đau dạ dày một chút"

"Nguyên nhân là gì?"

"Sáng nay chưa kịp ăn sáng, đến trưa ăn một chút liền bị"

"Tôi tưởng anh phải sống rất có kỷ luật"

"Tôi chỉ là không quen ăn sáng, công việc có chút bận không nhớ đến"

Tiêu Chiến không có thói quen ăn sáng, lúc còn ở dưới quê thì đúng là rất kỷ luật, bà ngoại sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh, không có hôm nào bỏ bữa.

Từ lúc sinh viên thì hoàn toàn thay đổi rồi, học tập và làm thêm đã khiến anh không còn đủ thời gian để nhớ đến việc ăn uống sao cho điều độ. Rảnh lúc nào ăn lúc đó, nhớ thì ăn không thì thôi, nhiều khi bận đến quên đói. Cũng có những hôm vì tiết kiệm vài đồng đi xe buýt mà cố tình không ăn sáng.

Thói quen này theo anh đến tận bây giờ, hơn nữa, những đêm dài không ngủ được, buổi sáng Tiêu Chiến cảm thấy cần một ly cà phê hơn là một bữa ăn.

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên bụng anh ấn ấn nhẹ hai cái hỏi "Còn đau nhiều không?"

Tiêu Chiến có chút giật mình nhưng không ngăn hắn lại "Uống thuốc rồi, đã đỡ hơn" vừa nói xong cơn đau lại ập đến khiến anh nhăn mặt.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, đứng dậy đi thẳng một mạch không quay đầu. Tiêu Chiến có chút ngơ ngác không hiểu vì sao. Không phải hắn giận rồi chứ, là do mình à, có vấn đề gì sao?

Mấy phút sau hắn quay lại với một bình nước ấm đựng trong vỏ chai nhựa trên tay, nhẹ nhàng đặt bình nước lên bụng anh lăn qua lăn lại "Y Tá nói làm như thế này có thể nhanh đỡ đau hơn"

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, trong mắt dâng lên một tầng xúc động. Tim đập mạnh theo hơi thở phập phồng lên xuống của cơ ngực.

Tiêu Chiến sợ nhất là những kiểu quan tâm không rõ vô ý hay cố tình này. Anh không phân biệt được ranh giới của hai điều đó, vậy nên nếu lỡ một lần nữa sa chân, anh sợ chính mình chìm xuống mà không ai vớt nỗi, yếu ớt vẫy vùng cũng không ai thấy. Lại càng sợ kéo theo người ta xuống cùng.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra hỏi hắn "Cậu tại sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác vừa lăn bình nước lên xuống vừa nói "Mạnh Tử bị tụt men, cũng đang nằm ở phòng này"

"Vậy cậu mau qua chỗ cậu ta đi, tôi tự mình làm được, à đừng nói gặp tôi ở đây" Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy bình nước ấm từ tay hắn.

"Để yên, sắp xong rồi" Vương Nhất Bác không cho anh lấy, tiếp tục lăn bình nước nói "Mạnh Tử không sao rồi, đang nằm nghỉ ngơi lát nữa là có thể về. Anh lúc nào thì được về"

"Y Tá nói trong chiều nay hết đau thì tôi nay có thể về rồi"

"Tôi đưa Mạnh Tử về sẽ quay lại đón anh"

Tiêu Chiến định mở miệng từ chối nhưng Vương Nhất Bác dường như đã đoán ra được điều đó "Không cho phép từ chối"

Nói xong đứng dậy rời đi, trước khi rời đi còn quay lại dặn thêm "Anh ở yên đây, đợi tôi quay lại". Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu.

Loại cảm giác này anh đã từng trải qua chưa nhỉ, lục lọi một chút trong mớ cảm xúc cũ kỹ anh dường như quên mất hình hài của nó rồi, không biết là chưa từng hay là lâu quá nên quên. Có chút thụ hưởng cũng có chút nghi ngại.

Chàng thanh niên này làm sao lại càng ngày càng có sự bá đạo không cần thiết với anh như thế để anh lại phải cực khổ mà chống đỡ, hình như là đỡ không nỗi.

Điện thoại đổ chuông, là Erik gọi đến nhắc nhở anh ngay mai cần chuẩn bị những gì cho event, Tiêu Chiến không nói cho bọn họ biết mình đang ở đâu, về phần công việc thì đã nắm được.

Vương Nhất Bác quay lại khi Tiêu Chiến đang nhắm mắt đeo tai nghe, nằm ngay ngắn trên giường. Thần sắc đã khá hơn, da mặt đã dần hồng hào trở lại. Nghe thấy động tĩnh anh liền mở mắt, thấy hắn thì cười một cái "Quay lại rồi?"

"Ừm. Y tá nói anh có thể về rồi"

Tiêu Chiến luôn ngạc nhiên mỗi khi Vương Nhất Bác như vậy, hắn luôn chủ động hỏi tình hình của anh từ chổ y tá, dường như giải quyết tất cả xong rồi chỉ đến thông báo và đưa anh về. Lần trước cũng thế.

Tối hôm đó hắn đã ở lại nhà Tiêu Chiến một lúc, đợi đến khi anh ăn xong cháo, chườm thêm hai bình nước ấm và thấy anh đã thật sự ổn hơn nhiều hắn mới rời đi.

--

Để thuận lợi cho công việc, Erik đã quyết định làm một cái văn phòng ngay dưới nhà của mình. Nhà của cậu nằm ngay một con đừng mặt tiền, nhưng đây là tuyến đường ít xe cộ qua lại, khá thoáng và an toàn. Tận dụng hết tầng trệt phía dưới làm văn phòng, hiện tại đã có đoàn đội, không thể như trước đây.

Tiêu Chiến hay nói đùa với Erik rằng "Cậu định đào tạo tôi thành minh tinh sao, KOL cũng đầu tư như vậy".

Erik luôn phản bác rằng "KOL cũng là nghề nổi tiếng, thậm chí có nhiều KOL còn đắt giá hơn nhiều nghệ sĩ lắm đấy. Tôi hứa sẽ vắt kiệt sức cậu, nhân lúc cậu còn trẻ đẹp sẽ lợi dụng để bào hiện kim a" Erik tinh nghịch nháy mắt với anh.

Đoàn đội của Tiêu Chiến có năm người, mỗi người một mảng, mọi người làm việc rất hòa thuận mà anh thì lại rất được lòng bọn họ. Mỗi lần anh đến đều rủ họ cùng nhau ăn, làm việc xong luôn cúi người cảm ơn họ, mấy nhãn hàng mà anh hợp tác thường hay gửi quà tặng cho anh, anh đều để lại cho mọi người dùng.

Hôm nay cũng thế, anh mua mấy ly cà phê và bánh ngọt đến cho mọi người, trạng thái tinh thần khá tốt, hiệu suất làm việc cũng rất hiệu quả, trước khi đến event còn chụp được vài bộ ảnh với mấy kiểu trang phục khác nhau.

Lúc anh đến chương trình, khách mời đã đến được hơn một nửa, khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Tiêu Chiến được dẫn vào trong, Erik đi bên cạnh nhanh tay nhanh chân chào người này, bắt tay người kia, giới thiệu người nọ, cứ như bộ trưởng bộ ngoại giao.

Tiêu Chiến tham gia đã nhiều chương trình nhưng luôn không thích giao tiếp quá nhiều, đó là lí do đi đâu anh cũng mang theo Erik, lúc cần Erik sẽ gọi anh đến bắt tay và chào qua một vài vị.

Thương hiệu thời trang đã có mặt được tròn 10 năm và đánh dấu 2 năm mở rộng chuyên thêm về mảng thời trang thể thao, vì vậy đây cũng là dịp để PR nhiều về mục đích này.

Đội của Vương Nhất Bác đã có mặt từ sớm, vẫn luôn bận rộn với các vị khách cấp cao kia, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn từ xa nhưng không qua chào. Chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ thưởng thức trà và bánh ngọt.

Tổng giám đốc của công ty đích thân đến mời anh cùng qua giao lưu. Vị này cực kỳ yêu thích Tiêu Chiến, trước tiên ông là một người yêu cái đẹp, tiếp theo là khả năng của Tiêu Chiến ông đã được chứng kiến qua. Khi còn bên Pháp anh đã nhận được lời mời hợp tác từ ông hai lần nhưng chưa vội đồng ý, về nước mới có thời gian tiếp xúc nhiều hơn về thương hiệu.

Nhiều người tự nhận mình là KOL nhưng kiến thức không được mấy ai chắc chắn. KOL tràn lan trên mạng nhiều đến nỗi không nhớ hết, thế nhưng Tiêu Chiến lại thuộc một hệ khác, một KOL chính hiệu. Kiến thức chuyên môn là điều không phải bàn cải, nhận xét thẳng thắn, óc thẩm mỹ và dáng tạo quá phong phú và đa dạng, có cá tính và khí chất.

Hơn hết, bộ sưu tập mới ra mắt vừa rồi, sau khi được Tiêu Chiến đánh giá và review một cách chân thực, mặc dù khen chê đều có đủ nhưng sức mua hàng vẫn vượt qua sự mong đợi của ông. Ngay trên link liên kết sản phẩm mà Tiêu Chiến gắn vào đã nhanh chóng hết hàng chỉ sau đó có vài ngày.

Tiêu Chiến được mời đến một nhóm người đang xã giao cùng nhau, mỉm cười bắt tay từng người khi được giới thiệu. Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên người Vương Nhất Bác vài giây, hôm nay hắn mang vest trông lịch lãm và chững chạc. Nét lạnh lùng làm tăng thêm sự thu hút.

Tiêu Chiến hôm nay là một hình ảnh mà Vương Nhất Bác lần đầu được nhìn thấy. Bộ đồ Vest đen với phong cách phóng khoáng, áo sơ mi mở hờ nút trên, không thắt cà vạt, tóc vuốt ngược về sau lộ ra toàn bộ khuôn mặt với từng đường nét diễm lệ.

Tiêu Chiến trò chuyện cùng một vài người, tiếng Anh đến tiếng Pháp đều trôi chảy, phong thái tự tin tỏa ra một loại khí tức khiến mọi người e dè nhưng lại vô cùng thu hút. Là dáng của một con sói đơn phương độc mã xông pha ra giữa một bầy hoang dã khác mà vẫn hiên ngang ung dung.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Mãi đến khi Mạnh Tử bên cạnh thúc tay hắn "Này, Sean thật sự là quá đẹp rồi, nhìn xem, cái khí chất này làm sao bây giờ mình mới được thấy tận mắt chứ, mẹ nó quá soái rồi"

"Người kia là Tiệp Vũ?' Hắn vẫn luôn nhìn về phía của Tiêu Chiến và phát hiện có một người khác nữa vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

"Đúng a, Tiệp Vũ là cái người bạn của Sean lúc tham gia cuộc thi mà tôi đã kể cho cậu nghe đấy, lại đặc sắc rồi, truyền thông lại có chuyện để biên kịch rồi đây" Mạnh Tử thở dài nói.

Khi trò chuyện xong Tổng giám đốc đã ngỏ ý muốn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, thật khéo khi xếp Tiêu Chiến đứng cạnh Tiệp Vũ, truyền thông lắm chiêu đã nhảy số ngay lập tức rồi.

Tiêu Chiến vẫn như cũ, thái độ chuyên nghiệp của anh phải nói là nằm ở mức độ thượng thừa. Nếu anh đã chuyên tâm và trong đầu chỉ có công việc thì mọi người xung quanh có là ai đi nữa anh cũng không bao giờ để ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Từ đầu tới cuối truyền thông đều không bỏ qua cho anh và Tiệp Vũ.

Tiêu Chiến luôn giữ nụ cười trên môi mà không ai nhìn ra được ý vị. Khi mọi người tản ra rời đi, một cánh tay đã giữ anh ở lại, lực đạo rất nhẹ

"Tiêu Chiến, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ" Tiệp Vũ buông tay anh ra khi anh đứng lại và quay người đối diện.

"Vẫn khỏe, đã lâu không gặp" Anh không đưa tay ra bắt, hai tay đút túi quần đứng thẳng lưng nhìn Tiệp Vũ, giọng điệu bình thường tự nhiên không mang theo cảm xúc.

"Cậu vẫn như xưa" Tiệp Vũ dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh

"Làm gì có ai còn như xưa, ai cũng đều đã khác" Tiêu Chiến cười cười lịch sự nói.

Tiệp Vũ còn định nói thêm điều gì đó nhưng đối diện với giọng điệu bình thản và khí chất có phần bức người của Tiêu Chiến gã lại không biết nói gì thêm. Tiêu Chiến gật nhẹ đầu ngụ ý chào rồi xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn họ, hắn có thể cảm nhận được tình ý tràn ra ngoài khóe mắt của Tiệp Vũ nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt thâm tình nhìn theo ngay cả khi anh đã rời đi một đoạn.

Khi chương trình bắt đầu, Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi bên cạnh Tiệp Vũ, không nằm ngoài dự đoán của anh, nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này là Tiệp Vũ, anh lại là khách mời đặc biệt, việc hai người tái hợp một chỗ là chuyện sớm muộn. Hơn hết chính Tiêu Chiến là người quyết định không né tránh.

Lúc chương trình công bố chính về việc trở thành nhà tài trợ chính cho đội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhìn hắn rất lâu lúc hắn xuất hiện trên sân khấu cho đến khi hắn trở về vị trí ngồi, không để tâm đến ánh mắt của Tiệp Vũ luôn hướng về phía mình.

Bữa tiệc thân mật diễn ra ngay sau khi tuyên tiết mục nghi lễ kết thúc, Erik bận rộn ngoại giao hơn anh tưởng, chỉ trong một thời gian ngắn vòng quan hệ của cậu đã mở rộng đến anh cũng kinh ngạc. Thật ra không phải điều gì quá lạ, ngoại trừ gia cảnh tốt, Erik giỏi nhất là kết nối, ngoại hình lai Tây của cậu cũng tạo thiện cảm không ít đã vậy còn khéo léo, thật sự rất biết cách tận dụng triệt để lợi thế.

"Đã đỡ hơn chưa" Vương Nhất Bác lẳng lặng đến bên cạnh anh từ lúc nào, lúc anh đang tự lấy cho mình một ly Vang đỏ, đã nghe âm thanh bên cạnh vang lên.

"Ò hết đau rồi" Tiêu Chiến thuận tay lấy thêm một ly đưa qua cho hắn

"Đã ăn sáng chưa" Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu vừa hỏi.

"Rồi" anh vừa nói vừa lắc lắc ly rượu đỏ thẫm nhìn hắn cười.

"Không được nói dối, bà ngoại không dặn như vậy với anh sao" Vương Nhất Bác đưa ly lên miệng làm một hớp rượu sau khi nói câu này.

Tiêu Chiến bật cười, không nhìn ra hắn cũng biết bày trò, cũng rất biết cách mỉa mai người khác một cách không khó chịu "Hình như thật sự là không dặn nha"

Nói xong cũng đưa ly rượu lên miệng nhưng chưa kịp uống đã bị hắn dùng tay giữ lại "Chưa ăn thì không được uống, sẽ đau"

Tiêu Chiến nhìn hắn cười hiền, có chút bất đắc dĩ nói "Được rồi, thật sự là đã ăn"

Lúc này hắn mới buông tay để anh tiếp tục uống một ngụm rượu.

Tiệp Vũ trong lúc trả lời vài câu hỏi phỏng vấn mắt vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Chiến, không biết vô tình hay cố ý, ánh nhìn đã thu hút phóng viên, người nọ mới hỏi một câu "Anh và Tiêu Chiến vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ, nghe nói bốn năm rồi Tiêu Chiến mới lại về nước"

Tiệp Vũ dừng lại ánh mắt, quay về phía ống kính trả lời "Vẫn tốt đẹp, chỉ là cậu ấy du học không có tương tác thường xuyên, bây giờ sẽ có nhiều cơ hội hơn"

"Có rất nhiều đồn đoán cho rằng hai người đã không còn liên hệ?" vị phóng viên không hề lui, mở được đường liền xông thẳng mạnh dạn hỏi tiếp.

"Không phải vừa nói là đồn đoán sao, cũng chỉ là đồn đoán. Đã xong nội dung rồi nhỉ, tôi xin phép nhé" gã lịch sự rút lui, thoát khỏi cuộc phỏng vấn một đường tiến thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

Tiệp Vũ từ lâu đã không thường xuyên tương tác cùng Tiêu Chiến là thật, mọi tin nhắn gửi đi của gã đều không nhận được hồi âm. Tiêu Chiến không thay đổi thông tin liên lạc, chỉ là xem như không hề thấy tin gì của gã.

Gã tiến đến chen vào cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tự mình lấy một ly rượu chào hỏi "Chào cậu, là chiến thần của đội Vương Nhất Bác đúng chứ?"

Vương Nhất Bác không tỏ ra ái ngại, lịch sự gật đầu chào "Quá lời rồi, cũng chỉ là một người làm công mà thôi"

"Sao thế được, Fan hâm mộ nhiều như thế đương nhiên không chỉ là một danh xưng" Tiệp Vũ cười cười xã giao với hắn nói.

"Nói về Fan thì không phải Sean của chúng ta cũng không thiếu sao, hì hì" Mạnh Tử vừa đến liền chen vào nhanh nhảu hứng lấy lời gã nói. Mục đích chính là cậu cũng thật sự không mấy có thiện cảm với Tiệp Vũ. Có lẽ là về những tin đồn kia, mặc dù người bị chỉ trích là Tiêu Chiến, nhưng cậu thích Tiêu Chiến hơn.

Tiệp Vũ cười hiền nhìn về phía Tiêu Chiến dùng giọng dịu dàng nói "Đúng vậy, Tiêu Chiến từ nhiều năm trước đã có lượng Fan lớn rồi"

Mạnh Tử đột nhiên cao hứng định nói tiếp gì đó nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, hắn không lạ gì tính tình Mạnh tử, khẳng định là định khịa điều gì đó, thái độ hiện rõ là không ưa gã kia cơ mà. Nhưng đây là nơi đông người, liên quan đến nhà tài trợ, không nên có chủ đích khơi gợi kiếm chuyện.

Tiêu Chiến đứng một bên tiếp tục uống rượu của mình, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn gã một cái kể cả khi gã cố tình quay sang nhìn anh.

"Chiến, cậu không nên uống quá nhiều đâu, bệnh dạ dày sẽ tái phát" Tiệp Vũ không quan tâm, giữ lại tay anh, giọng điệu lo lắng nói.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ uống rượu của mình, không rời đi, nhìn bên ngoài có vẻ như không mấy quan tâm nhưng trong lòng cảm nhận rõ sự khó chịu khi nghe Tiệp Vũ gọi anh.

Tiêu Chiến âm thầm tự giễu, "Chiến", cách gọi này khẳng định là gã cố tình gọi, còn gọi rất thâm tình, mọi người xung nghe được cũng dừng lại nhìn vài giây.

"Cảm ơn đã quan tâm, cậu nói xem hiện tại tôi nên uống nước ép sao?" Tiêu Chiến đút một tay vào túi, nhìn gã, nụ cười có phần nhếch môi, mang theo ý cợt nhả.

Tiệp Vũ hơi khựng người vài giây, từ lúc biết Tiêu Chiến gã chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Trong lòng gã, Tiêu Chiến là một người soái khí, có nụ cười rất đẹp, vài phần ôn nhu và thẳng thắn.

Nhiều năm không gặp Tiêu Chiến đã không còn là Tiêu Chiến của trước đây. Cũng đúng thôi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, chuyện của năm đó không thể xem như không có chuyện gì, gã hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng vẫn cố chấp muốn đến bên cạnh Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Vì điều gì, có lẽ gã hiểu, gã nghĩ Tiêu Chiến cũng hiểu.

Tiêu Chiến không biết có thật sự hiểu hay không, có nhiều chuyện đã rồi, cũng có nhiều chuyện đã méo mó thành cái dạng không thể vài lời là điều chỉnh. Mấy năm qua Tiêu Chiến đã tận lực gói ghém lại, vứt đi tận nơi xa nào đó, hôm nay lại muốn khơi gợi.

Tiêu Chiến sớm đã trang bị một bộ dạng cần có, chính là kiểu thờ ơ đến bất cần, vạn cảm xúc ngàn lớp cũng không xuyên qua nỗi, chỉ là không ngờ một từ "Chiến" lại khiến đáy lòng trào sóng.

Nhiều năm trước, đây là âm thanh mà anh thích nghe nhât, mỗi lần nghe đều xao động. Hiện tại nghe được lại không phân định nỗi tầng sóng này mang theo ý vị gì.

"Có thể uống rượu nhưng nên ăn thêm một chút gì đó, Chiến à" Tiệp Vũ lần này có hơi dè dặt, hai từ cuối cùng phát ra, âm thanh nhỏ dần kèm theo hành động cúi đầu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gã trong đáy mắt như phủ lên một tầng sương mù mịt. Vẫn lại là điệu bộ này, nhiều năm về trước mỗi khi anh nhìn thấy đều mềm lòng đến không thể mềm hơn, Tiệp Vũ luôn biết cách khiến anh trở nên yếu đuối.

Mọi sự quan tâm mà gã dành cho anh bây giờ như muốn tái hiện lại những việc của trước đây. Tiêu Chiến không nhìn nổi mới cất lời "Tôi đã ăn rồi, cảm ơn" ngữ điệu không quá lạnh lùng nhưng dường như đã dịu hơn.

Vương Nhất Bác nhận thấy sự thay đổi của Tiêu Chiến mặc dù không quá rõ ràng, có thể là hắn đủ nhạy cảm để nhìn thấy. Hắn vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía anh, nhấp nháp rượu cũng không di chuyển tầm mắt.

Tiêu Chiến di chuyển tầm nhìn về phía sau bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng lại dâng lên thêm một tầng sóng nữa. Cảm giác ngột ngạt này anh không hiểu. Quá bí bách và tù túng.

Vị tổng giám đốc từ xa đã thấy hai người bọn họ tụ hợp lại một chỗ, còn có đội của Vương Nhất Bác, đông vui như thế cũng tiến đến "Hai cậu quả thực là bạn tốt đấy, còn quan tâm nhau như thế, nào Tiêu Chiến, cậu không có nhận xét gì về mẫu đồ tài trợ cho các game thủ của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến cười hòa nhã trả lời "Tôi chỉ mới nhìn qua, chưa có trải nghiệm nên không dám đánh giá, về mẫu mã quả thật rất đẹp, màu sắc cũng bắt trend"

"Vậy còn chất lượng thì sao?" Vị tổng giám đốc hỏi tiếp

"Chi bằng ngài hỏi cậu ấy trước xem cảm nhận của cậu ấy như thế nào, không phải đội của cậu ấy đã mang thử và còn chuẩn bị cho trận đấu tới sao?" Tiêu Chiến hướng mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đồng thời di chuyển hai bước đứng về phía bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác nới lỏng cơ mặt khi Tiêu Chiến đến bên cạnh, cong môi nở một nụ cười với vị tổng giám đốc khi vị kia đưa tay ra bắt lấy tay cậu nói "A, Nhất Bác đại thần, cậu thấy sao?"

"Tôi không quá am hiểu từ chuyên ngành chỉ cảm thấy đều tốt"

Khi vị kia rời đi Vương Nhất Bác mới ghé tai anh nói "Anh vì sao lại không nói?"

"Nói gì cơ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu

"Rõ ràng là anh có đánh giá vì sao lại không nói"

Tiêu Chiến cười với hắn, hắn vậy mà biết anh có đáp án của mình, chỉ là đây vẫn là mẫu thử, có thể góp ý sau khi trở về, ở buổi tiệc kỷ niệm của họ, được họ trân trọng mời đến ai lại thẳng thừng góp ý chứ.

Sẽ có nhiều người muốn nhân dịp thể hiện trình độ của mình để nhận về nhiều trầm trồ. Tiêu Chiến lại chỉ muốn giữ thể diện cho họ mà vẫn làm tốt việc cần làm, mấy cái danh xưng anh không cần.

"Không phải cậu cũng có đáp án à" Tiêu Chiến biết hắn và anh có chung suy nghĩ như trên.

"Làm sao biết đáp án có giống nhau hay không"

"Thử một cái liền biết, tôi và cậu cùng nói một từ khóa xem sao"

"Nóng" lời vừa dứt hai người cùng đồng thanh vang lên một từ, kinh ngạc nhìn nhau rồi bật cười cạn ly.

Mẫu mã đẹp, bắt trend, nhưng các tuyển thủ ngồi lâu như vậy khó có thể thấm hút và thoát khí tốt. Chạy theo mẫu mã để thu về doanh số, chất liệu có thể in ấn được hình đẹp thì lại không tốt và ngược lại.

Rõ ràng họ tài trợ chính là có mục đích PR, tuy nhiên vẫn nên nghĩ đến người được tài trợ một chút. Là hợp đồng win – win, đôi bên cùng có lợi, lại không để tâm đến điều này.

Tiêu Chiến định bụng sẽ gửi một email cho vị tổng giám đốc kia sau khi kết thúc chương trình để nói một số vấn đề về điều này. Chỉ cần điều chỉnh chất liệu một chút cho các game thủ là đã ổn rồi.

Tiệp Vũ cảm thấy thừa thãi một bên cũng lẳng lặng không lên tiếng, gã nhìn Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác trong đáy mắt hiện lên thập phần bi ai.

Tiêu Chiến không quá thích ồn ào, chưa tàn tiệc đã nói với Erik một tiếng liền quay ra trở về. Chưa kịp gọi taxi Tiệp Vũ đã vội theo ra cùng gọi lại "Chiến, tôi đưa cậu về"

Tiêu Chiến cất điện thoại vào, hai tay đút túi quần thẳng lưng nhìn gã "Không cần, tôi gọi taxi"

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm đôi câu, cũng không thể sao, Chiến" Tiệp Vũ lại giở trò cũ, mềm giọng nhìn anh bằng ánh mắt hơi hoen đỏ.

"Được rồi" Tiêu Chiến thở dài.

Chỉ đợi có thế, Tiệp Vũ liền chạy như bay đi lấy xe, chưa đầy mấy phút đã lái tới, còn thận trọng xuống xe mở cửa cho anh vào. Vương Nhất Bác ra khỏi sảnh khi không thấy Tiêu Chiến nữa, vừa hay nhìn thấy anh bước lên xe của Tiệp Vũ rời đi.

Trời về đêm, chiếc xe rời đi nhanh chóng bị làm mờ bởi màn sương dày đặc, sương rơi xuống đọng lại trên vai, Vương Nhất Bác đứng đó, ánh nhìn cũng mờ mịt như màn sương. Hút hết vài điếu thuốc mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro