Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 ở Thượng Hải nhiệt độ không quá khác so với Bắc Kinh, 16 độ C, Tiêu Chiến cùng bọn Lam Tịch đáp sân bay đã quá giờ ăn trưa. Cũng may trên máy bay đã có ăn qua một chút.

Cả bọn quyết định sau khi nhận phòng xong sẽ trực tiếp di chuyển đến địa điểm diễn ra giải thi đấu Liên minh.

Trên đường đến địa điểm Tiêu Chiến vẫn như cũ trầm ổn không lên tiếng, chỉ yên lặng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Lam Tịch, Dory cao hứng ngồi kể lại chuyện cũ cho Louis và Erik cùng nghe về thời sinh viên của bọn họ đã từng chiến đấu với bộ môn Liên minh này ra sao.

Tiêu Chiến không hay chơi game bởi vì không có nhiều thời gian, chỉ chơi vào những ngày cuối tuần, cùng hai bọn họ xuyên đêm đến tận hôm sau, thế nhưng vẫn đủ sức để tiếp tục chạy đi làm thêm.

Bộ môn này cũng là một kiểu thần kỳ, chính nó cũng kết nối 5 người bọn họ lại với nhau thành một khối như bây giờ,

Sau khi hai cặp xác định quan hệ mới phát hiện bọn họ có chung một điểm là đều chơi liên minh, hơn nữa đều gà như nhau. Nhắc đến đây cả bọn đều bật cười.

Thời gian sau đó cũng khá lên nhiều, đặc biệt là Lam Tịch và Erik, hai cái cậu này thì khỏi bàn.

Hiện tại chỉ cần có thời gian, buổi tối bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng nhau làm một ván game.

"Bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau cắm đêm nhỉ" Dory ngồi ngẫm tính toán

Lam Tịch cao giọng đề xuất "Hay là nhân dịp này chúng ta cắm đêm đi, cũng hơn bốn năm rồi đấy mấy bồ ạ"

"Được được, tôi ủng hộ, tôi chưa được trải nghiệm này, tôi cũng muốn" Erik giơ tay giống như phát biểu ý kiến, gương mặt hăng hái.

"Tôi ủng hộ hai tay" Louis tựa người vào lòng Lam Tịch giơ tay nhất trí.

"Tiêu Chiến, oke chứ" Lam Tịch nháy mắt hất cằm với anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu oke, biểu thị không vấn đề gì. Quả thực là rất lâu rồi không cùng nhau điên cuồng một bữa. Anh rút điện thoại mở nguồn lên kiểm tra, tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến với nội dung chỉ hai từ "Cảm ơn"

Trước khi lên máy bay anh đã gửi một tin "Chúc thi tốt" cho hắn, bây giờ mới nhận được hồi âm. Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng, hơi thở cũng có chút khó khăn, khả năng cao là do vừa đáp chuyến bay, di chứng từ độ cao vẫn còn. Anh nghĩ thế.

14h, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Chiến và bọn Lam Tịch phát sinh vấn đề mua vé quá trễ, đã không còn chỗ ngồi. Erik đã vận dụng hết mối quan hệ, tận lực gần nửa giờ đồng hồ để có vé được vài chỗ ngồi ở tít tận đằng xa. Lúc vào được bên trong trận đấu đã diễn ra được 10 phút.

Hình ảnh của từng tuyển thủ được phóng to trên màn hình chiếu, Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi thi đấu.

Vương Nhất Bác tiến vào trạng thái hoàn toàn băng lãnh, gương mặt cùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng, ngữ điệu điều phối toàn đội ngắn gọn và chắc chắn. Toàn thân phát lên phong thái tự tin đĩnh đạc.

Khắp hội trường toàn là banner có hình của các đội viên do fan mang đến, hình của Vương Nhất Bác chiếm phân nửa, thật đặc sắc. Tiêu Chiến yên lặng dõi theo, vòng bảng vốn không làm khó được đội của hắn, thời gian trôi qua không quá lâu, kết quả đã có ngay trước mắt.

Đương nhiên là thắng rồi.

Lúc mọi người tràn ra khỏi hội trường, Tiêu Chiến lẳng lặng lùi về phía sau, anh không thích chen lấn muốn đợi mọi người ra hết bản thân mới ra sau. Lam Tịch cùng mấy người kia bị đẩy theo ra trước mất rồi.

Vương Nhất Bác vừa xong đã vội đi tìm quản lý lấy điện thoại, quản lý lại dẫn đội của mình đi ra ngoài kia giao lưu với mọi người, hắn ngại phiền nên lùi lại sau, không đi theo.

"Vương Nhất Bác" hắn dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng rất ấm, rất quen thuộc, giống voice chat của ai đó đã gửi qua cho hắn trong mấy buổi tối hôm nay.

Không đợi hắn quay đầu, Tiêu Chiến đã tiến lên trước vài bước đứng ngang hàng nghiêng đầu nhìn hắn cười.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, giây sau liền nở nụ cười "Đến rồi" hai từ này nói ra hết sức dịu dàng

Tiêu Chiến cũng cười nhìn hắn đáp lại "Ừm, vừa đến trưa nay, đại thần trong lời đồn quả nhiên rất cừ nha"

Vương Nhất Bác nhìn điệu bộ của Tiêu Chiến khóe môi lại càng cong lên "Lạnh không?"

"Vẫn ổn, nhiệt độ giống với Bắc Kinh"

Có lẽ là đợi đã lâu mà chưa thấy anh ra, Lam Tịch đã gọi điện cho anh nói rằng đang đợi ở ngoài, chỗ mà đội của Vương Nhất Bác đang đứng.

Hai người cùng nhau đi ra đã nhìn thấy bọn Lam Tịch đang giao lưu rất nhiệt tình cùng các tuyển thủ. Erik chắc chắn đã chém gió rất nhiều, nhìn miệng cậu ta đã thấy nói không ngớt.

"Chiến ca, Bác ca, hai người đi cùng nhau à" Mạnh Tử thấy hai người bọn họ đã vui vẻ vẫy tay chạy đến choàng vai họ đi tới.

"Chiến ca, lâu ngày không gặp ạ, anh cũng đến xem thi đấu ạ? một tuyển thủ trong đội lên tiếng xuýt xoa.

"Chiến ca đi xem thi đấu cũng đẹp như vậy ạ?" Một tuyển thủ khác tiếp lời

Cả bọn thấy Tiêu Chiến liền xôn xao, vừa rồi không để ý lắm bởi vì quá đông người, ai nấy đều xúm lại chào hỏi vài câu.

Tối hôm đó bọn họ cùng ở lại dùng bữa với đội, nguyên do là cả đội quá nhiệt tình, ai cũng không từ chối nổi, hơn hết tính tình cũng rất thoải mái, cực kỳ vui vẻ, Erik lại rất ham vui vậy là hiện tại đã cùng bọn họ ngồi chung một mâm rồi.

Thành viên trong đội tuyển độ tuổi cũng bằng tầm bọn họ trở xuống, hoạt bát và nhiệt tình, riêng về khoảng tửu lượng chắc là hợp nhất. Lam Tịch và Erik cao hứng lắm, tiếp bia hết ly này đến ly khác, không ngừng giao lưu, chẳng mấy chốc mà choàng vai bá cổ huynh huynh đệ đệ.

Tiêu Chiến không uống nhiều, cũng góp vui dăm ba câu, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện mà cong môi cười.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện Tiêu Chiến, để ý thấy Tiêu Chiến ăn không nhiều, có một vài món ăn kèm được ai đó quan tâm gắp cho vẫn còn để lại nguyên trong bát của mình. Dường như anh thích ăn lẩu, hắn thấy anh liên tục nhúng đồ ăn, lúc ăn có hơi nóng còn thổi thổi hai bên má phồng lên trông khá sinh động, hắn tự mình mỉm cười.

Một tuyển thủ đi qua mời bia, còn chưa kịp mời đã bắt gặp một cảnh khiến cậu choáng váng mới vội thốt lên "Ayyo, em là lần đầu thấy Bác ca tự mình cười thế đấy nhé, em đã bỏ lỡ chuyện gì à"

Mọi người nghe xong mới nhốn nhao quay sang đồng loạt nhìn Vương Nhất Bác trêu "Còn không phải sao, được Hạ tỷ chăm sóc kỹ như thế đương nhiên phải vui a" một tuyển thủ khác nhanh miệng lên tiếng. Cả đội nghe được phá nhau cười.

Mắt thường cũng có thể nhìn ra được Tư Hạ dành sự quan tâm đặc biệt cho Vương Nhất Bác, điều này cả đội biết, ngay cả Tiêu Chiến mới gặp chưa được vài chục phút cũng biết.

Anh ngồi đối diện bọn họ thấy Tư Hạ bên cạnh Vương Nhất Bác hết lau đũa rồi lại lấy giấy đưa qua, liên tục nhìn hắn, ánh mắt thâm tình lại có phần bẽn lẽn. Được mọi người chọc hai bên tay lập tức đỏ ửng lên, hơ tay múa loạn nói "Đừng chọc cậu ấy"

"Vậy chọc tỷ là được à haha"

Tư Hạ thay đổi biểu cảm từ ngại ngùng chuyển sang đe dọa, hất cằm nhìn cả đám "Được nha, mình tôi cân tất, tôi chợt nhớ các cậu lâu rồi chưa dậy sớm chạy thể dục rèn luyện sức khỏe đâu nhỉ"

"Aaaa Hạ tỷ ạ, bọn tôi sai rồi, sai rồi, nào dám động đến tỷ" cả bọn ùa vào nịnh nọt cười cười.

Vương Nhất Bác dường như đã quá quen với những lời trêu chọc này, hắn không để tâm chỉ nhìn cảm đám cười đang trêu chọc nhau, tay vẫn gắp thức ăn của mình, lúc ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Anh nhìn hắn mím môi cười nhẹ rồi cúi đầu cầm lên ly bia uống cạn.

"Nói đi cũng phải nói lại, Hạ tỷ như vậy là không đúng, bọn tôi ai cũng hai, ba người một phòng, làm sao Bác ca lại được ưu ái một mình một phòng như vậy chứ" thanh niên đã ngà ngà say rồi, mặt đỏ ửng vẫn chưa chịu thôi so bì.

"Đúng nha, Bác ca, cậu chê tôi hay sao, mới ở cùng một đêm liền dọn đi bỏ rơi tôi, hay là cậu cần không gian riêng để tiện tâm tình với ai đó hả, hôm đầu tiên tôi có nghe thấy đấy nhé"

Nụ cười trên môi Tư Hạ dần trở nên gượng gạo nhưng vẫn đáp lại lời bọn họ "Vậy các cậu chịu khó mỗi tối thêm vài tiếng nữa để đào tạo kỹ năng của mình thêm cho người khác giống như Nhất Bác đi, tôi sẽ chấp thuận cho mọi người ra phòng riêng"

Cả đám nghe xong nhìn nhau cùng thay đổi thái độ như lật bánh tráng "Ây da, bọn em chỉ là làm nũng một chút, hờ hờ, làm sao dám phân bì với Bác ca được, xứng đáng a, Bác ca quá xứng đáng, tận lực như thế đương nhiên xứng đáng có không gian riêng để nghỉ ngơi hề hề"

Thời gian luyện tập 8 tiếng một ngày thật sự áp lực và căng thẳng, mỗi giờ trôi qua đều phải giống như đang trong trạng thái thi đấu thật sự, buổi tối về ai cũng chỉ muốn dành thời gian cho bản thân một chút, không ai tình nguyện luyện thêm cho người khác như Vương Nhất Bác đâu, hơn nữa bọn họ cũng tự biết mình chưa đủ cái trình ấy đâu.

Tiêu Chiến lại nhìn hắn, bàn tròn chỉ có bán kích chỉ bằng hơn một thước, hai người ngồi đối diện nhau lại ngỡ như xa mấy khoảng, Tiêu Chiến thấy hắn mịt mờ trong cái nhìn mông lung. Trong lòng không dám phán đoán tư vị và hắn thì vẫn cứ bình thản nhìn đám người trêu đùa nhau như xem một vở kịch náo nhiệt.

Bữa ăn này kéo dài tận mấy tiếng hơn, mấy tay tuyển thủ vui đến độ không muốn về, còn muốn đi KTV nhưng đã bị Tư Hạ quản giáo cho một trận, vui thôi chứ không thể vui quá, tuần sau lại đến vòng thứ hai rồi, không thể thư giãn sớm như vậy.

Cuối cùng luyến tiếc hẹn nhau về Bắc Kinh sẽ lại làm một chuyến ra trò "Lam Tịch ca ca, bọn em rất ít khi kết giao bạn bè như thế này, mọi người rất là tuyệt vời đấy nhé, về Bắc Kinh nhất định thường xuyên gặp nhau, còn có thể đến đội bọn em quẩy một trận" một tuyển thủ người nồng hơi bia, khoác tay lên vai Lam Tịch nói.

"Được được, nhất trí, đợi mọi người về" Lam Tịch thân thiện đáp trả

"Tôi làm ở NUST, rảnh rỗi ghé, tôi có ưu đãi cho mọi người" Louis đứng một bên hất cằm khẳng định.

"Được được" cả bọn đồng thanh cùng nhau giơ ngón cái lên vui vẻ gật đầu.

Nhà hàng mà bọn họ dùng bữa cách chỗ ở của đội tuyển không xa, để đảm bảo an toàn nên chọn một nơi gần cho cảm đám tiện di chuyển. Đám người Tiêu Chiến cùng đợi Taxi đến rồi rời đi.

Lúc trên xe Lam Tịch ngồi ở ghế sau trườn người lên chỗ ghế phó lái nói với Tiêu Chiến "Này, cậu và Vương Nhất Bác có vẻ khá thân"

"Ừm, cũng xem như có quen biết, lúc trước có nói qua rồi nhỉ, lại say đến quên rồi à" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ vừa trả lời cậu.

"Thân hơn mức xả giao" Lam Tịch đánh giá

"Vậy sao" Tiêu Chiến giọng điệu lãnh đạm thờ ơ nói.

"Đặc biệt à" Lam Tịch quen biết Tiêu Chiến bao lâu chứ, đủ để cậu nhìn ra được tâm tư của anh dù anh chẳng thể hiện bao nhiêu.

"Từ bao giờ cậu lại thăm dò tôi đấy" Tiêu Chiến cười một cái quay đầu nhìn cậu.

"Bây giờ tôi không còn nắm bắt cậu nỗi nữa rồi, chỉ có thể bóng gió mà hỏi, cậu còn không chịu khai báo" Lam Tịch thở dài

Tiêu Chiến quay đầu lên nghiêng người nhìn ra cửa sổ "Cậu thấy mấy cây trụ điện ngoài kia không?"

Lam Tịch khó hiểu nhìn ra, cảnh vật ngoài cửa lướt nhanh qua trong màn đêm, cậu ngơ ngác "Làm sao?"

"Vương Nhất Bác còn thẳng hơn cái trụ điện ấy đấy" Tiêu Chiến nói xong còn tự mình bật cười, nụ cười mang theo ý vị gì thì chỉ có anh biết, có lẽ là chua xót hoẵ tự giễu đi.

Erik và Dory tự vai nhau ở dãy ghế sau cùng nữa tỉnh nữa mê, nghe thấy câu cuối cùng của Tiêu Chiến nói ra liền cùng lúc giơ ngón cái lên đồng tình mà gật gù "Tình trường với các mỹ nữ khá phong phú" Dory còn bồi thêm một câu, Diêu Na đã bại dưới tay hắn, cô biết, lần trước Diêu Na có khóc với cô một trận.

Louis tựa đầu lên vai Lam Tịch âm thầm suy xét một hồi mới bất thình lình lên tiếng "Cũng chưa hẳn, rất khó để đánh giá, ánh mắt cậu ta cũng không bình thường lắm khi nhìn cậu đâu Sean"

"Tôi thấy rất bình thường mà" Erik lên tiếng phản bác

"Với cậu thì chỉ có Dory là thâm tình thôi, trong mắt cậu còn ai khác đâu mà nhìn thấy được cơ chứ" Louis bĩu môi

"Sao cũng được, dù sao thì nếu là sự thật chỉ cần Sean thích tôi đều ủng hộ" Erik nhắm mắt nhún vai. Erik vẫn luôn vậy, sự biết điều của cậu khiến Tiêu Chiến thoải mái.

"Không phải trước đây nhìn Lam Tịch cũng rất giống một tên thẳng nam chính hiệu sao, cuối cùng vẫn là về tay Louis đó thôi" Dory đưa chân đạp đạp vào thành ghế phía trước trêu chọc Lam Tịch.

Lam Tịch cười, đưa tay choàng lấy vai Louis hôn lên đỉnh đầu của Louis nói "Bởi vì đó là Louis"

Cả bọn đồng loạt reo lên eo ôi làm hành động giả vờ nôn mửa, đến tài xế ngồi phía trước cũng ngượng đến đỏ mặt tía tai, thật sự là quá sến đi, Lam Tịch không mấy khi thể hiện tình cảm, men vào khiến chúng ta trở nên lãng mạn hơn à.

Chỉ có Lam Tịch biết bản thân cậu như thế nào, có điều chút ý tình dành cho người đặc biệt được cậu cất kỹ, từ lâu đã nguyện ý xem Tiêu Chiến như một người thân đúng nghĩa. Vậy nên tình cảm dành cho Louis cũng là sự chân thành vô hạn, Louis là một món quà.

Tiêu Chiến nhìn họ qua tấm gương, khóe môi cong lên mỉm cười ngọt ngào, trong lòng anh luôn trân quý bọn họ, cũng thật sự hạnh phúc khi chứng kiến họ hạnh phúc.

Tiêu Chiến thay một bộ đồ ngủ, chôn mình trong chăn nữa canh giờ, anh biết sẽ là một đêm dài, với tay lấy điện thoại định bụng sẽ mở một bản nhạc không lời đã thấy có tin nhắn đến, như thường lệ vẫn là Vương Nhất Bác "Anh về đến khách sạn rồi chứ?" hắn gửi voice chat.

Tiêu Chiến ấn màn hình gửi lại một câu voice chat "Ừm, được nữa tiếng rồi"

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời "Mệt không, có thể gọi không?"

Tiêu Chiến ra khỏi chăn lấy một ly nước ấm để đầu giường, mỗi lần uống bia cổ họng sẽ thường hay khô, lúc quay trở lại đã thấy có cuộc gọi đến.

"Alo" giọng Tiêu Chiến có chút khan

"Đau họng rồi" Vương Nhất Bác nhận ra sự khác biệt ở giọng của anh

"Lúc nãy uống đá hơi nhiều rồi" Tiêu Chiến ho khang lên hai tiếng.

"Khách sạn có nước ấm không?"

"Có, vừa nấu xong"

Hai người chỉ vừa nói mấy câu, từ bên cạnh phòng của Tiêu Chiến đã phát ra âm thanh, âm giọng lúc đầu còn khá nhỏ, sau đó tăng dần và cuối cùng là rõ mồn một, sự va chạm của da thịt, tiếng kêu của giường và tiếng rên kèm theo hơi thở nặng trĩu.

Khách sạn mà bọn họ ở là một khách sạn bốn sao, mọi thứ đều tiện ích duy nhất có một điều mà nhất định họ không thể ngờ tới, đó là cách âm quá tệ. Ngay cả tiếng bước chân ngoài hành lang cũng đều có thể nghe thấy. Nhưng có một điều rất lạ đó là nó lại nằm trong Top khách sạn được đề xuất khi đến đây du lịch.

Vương Nhất Bác từ đầu dây bên kia cũng có thể nghe được tiếng kêu như mèo kia. Tiêu Chiến thở dài nói trước "Cậu nghe thấy?"

Hắn cũng thật thà thừa nhận "Có nghe"

"Xuân cung đồ ngay vách tường, cách âm ở khách sạn 4 sao Thượng Hải tệ như vậy cũng lọt vào Top đề cử" Tiêu Chiến chán nản nói

"Là khách sạn SOL à"

"Đúng a, cậu vì sao lại biết"

"Anh không biết nghĩa của nó à, SOL là viết tắt của Sound of love đấy, cái tên nói lên tất cả"

"Không phải chứ, Erik nói..." Tiêu Chiến đã kịp hiểu ra vấn đề, nhất định là đã bị bọn Erik chơi một vố rồi. Thảo nào lại dành đặt khách sạn cho bằng được, còn dám nói là khách sạn này nên đến một lần trong đời khi tới Thượng Hải.

Cái loại Khách sạn tình thú dành cho các cặp đôi yêu đương, tình một đêm, đến để trải nghiệm các loại âm thanh sống động này để tăng cảm giác lại chính là nơi này. Đêm nay, chắc chắn vừa dài vừa khổ sở. Phòng của anh vì sao lại nằm giữa phòng của hai cặp bọn họ.

"Cái tên Erik chết tiệt" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

Vương Nhất Bác đầu dây bên kia phát ra tiếng cười, Tiêu Chiến còn bực vì bị lừa "Cậu cười gì chứ, cậu cũng đến đây rồi à, rành như thế"

"Là mấy anh em trong đội nói qua" Vương Nhất Bác vẫn còn ý cười chưa ngưng.

Âm thanh từ cách vách vừa ngưng được một lát lại tiếp tục, lần này lại chẳng kiêng dè gì, vốn dĩ là không có ý định kiêng dè, còn nghe được cả tiếng thở dốc.

"Cậu nói xem, tôi có nên tìm một người đến để trải nghiệm không"

"Anh còn có thói quen này nữa à" giọng Vương Nhất Bác đổi thành bình đạm vang lên từ đầu dây bên kia, nghe không ra cảm xúc.

"Không phải rất bình thường sao?" Tiêu Chiến mở cửa ban công đi ra ngoài, ít nhất thì ngoài này âm thanh kia cũng không to đến vậy.

"Bình thường lắm sao?"

"Ở bên Pháp thì rất bình thường, đâu đâu cũng thấy, ở đây thì tôi không chắc đi, suy cho cùng thì ở đâu chẳng như nhau" Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ thờ ơ.

"Vậy cho nên anh cần?"

"Hiện tại thì không, lát nữa thì chưa biết được, cả cái tầng này định cả đêm không ngủ hay sao" Tiêu Chiến thở một hơi dài chán nản.

Phía đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nghe ra được giọng nữ dịu dàng gọi "Nhất Bác à, gặp vấn đề gì à, sao lại lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đã nghe Tiêu Chiến nói "Cậu cứ bận việc của mình, tôi cúp đây" nói xong liền cúp, cũng không đợi hắn trả lời.

Tư Hạ vẫn luôn dùng giọng điệu ngọt ngào nhất dành cho Vương Nhất Bác, hơn mười hai giờ đêm, anh không muốn phán đoán cũng không có tư cách soi xét.

Trong lòng vốn đã có phiền não lại thêm tâm tình khó chịu, âm thanh hai bên vách tường vẫn như cũ không ngưng.

Tiêu Chiến một mặt tối đen chửi thề một câu , nhiều năm như thế anh đã thành một cái bóng đèn phát sáng đến quen rồi, nhưng chưa có lần nào sáng đến mức muốn nổ tung như lần này.

Lần trước ở NUTS chơi trò thách đố, lúc Lam Tịch bốc trúng thử thách anh cao hứng buông một câu trêu đùa nói cậu có dám tại đây thử một chút mới mẻ với Louis hay không, lại còn muốn Erik chứng minh rằng cậu hơn 3 phút đi. Bọn họ chịu phạt, Tiêu Chiến mỉa mai "có phải các cậu không được hay không"

Lần đó Tiêu Chiến không nhớ mình còn nói gì hay không mà bọn họ ghi thù lớn như vậy. Dù sao thì Tiêu Chiến rất ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng thì bọn họ đều không cách nào phản lại được.

Ngày hôm sau cả bọn tối sầm mặt nhìn anh, im lặng như thế hóa ra là bày mưu trả thù. Nghĩ lại thì từ lúc bọn họ mở miệng rủ đi Thượng Hải chơi khẳng định đã có kế hoạch này.Chính là gom hết lại dạy giỗ anh một trận.

Bọn họ bình thường không nỡ nói mấy điều tổn thương anh, nhưng liên quan đến tự trọng sâu sắc như thế bọn họ quyết không bỏ qua. Vốn tưởng Louis hay tỏ ra ngại ngùng mấy chuyện như này cơ, ai mà có ngờ.

Vương Nhất Bác tổng hợp báo cáo sau trận đấu và một số chiến thuật cần lưu ý của ngày hôm nay lại, xong việc liền muốn rời đi, Tư Hạ níu tay hắn lại "Nhất Bác, ở đây có một quán lẩu rất ngon, hôm nào cùng nhau đi ăn đi"

"Được, chị sắp xếp đi" Hắn trả lời xong cũng không nán lại lâu.

Về đến phòng cầm điện thoại trên tay nhìn chằm chằm vào khung chat của hắn và Tiêu Chiến. Hơn 2h sáng, wechat của anh thông báo đã off gần một tiếng trước.

Lòng thật phức tạp. Hắn mở cửa ra ban công hút thuốc, hiếm khi hắn thấy mình khó ngủ. Hình ảnh Tiêu Chiến hiện nhiều trong tâm trí hắn.

Gió thổi, dưới ánh đèn đường phản ánh nhiều hạt mưa rơi, hắn đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng của đèn đường vàng vọt, nhớ đến Tiêu Chiến nép mình bên cạnh hắn vào hôm cắm trại. Mệt mỏi nhã mấy ngụm khói rối rắm bay lên không gian.

Hắn đang cố lý giải bản thân về hình ảnh của Tiêu Chiến trong tâm trí mình, rõ ràng anh không hề mong manh, thứ khí tức phát ra từ Tiêu Chiến có mấy lúc khiến hắn cảm thấy anh quá cường lại quá xa xôi, với tay không tới.

Tiêu Chiến như một hình học không gian khó nhằm mà suốt mấy năm học cao học hắn khổ sở tìm đáp án. Hắn lại tốn nhiều tâm tư ở chỗ của Tiêu Chiến hơn hắn nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro