Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Tử Phường (Tianzifang) nổi tiếng với những cửa hàng đồ lưu niệm, tiệm cà phê và các phòng trưng bày nghệ thuật thời trang rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Tiêu Chiến đã chọn nơi này cho địa điểm đi chơi ngày hôm nay của cả bọn.

Mấy tuyển thủ được nghỉ ngơi nốt hôm nay mới quay trở lại luyện tập tiếp cho vòng hai. Bọn họ dự định ra ngoài chơi liền nhớ đến Lam Tịch, một cuộc gọi đã lên kèo cho cuộc hẹn hoàn hảo.

Có mấy tuyển thủ chọn đi chơi ở nơi khác, vậy nên chỉ có vài người đến Tianzifang, trong đó có Mạnh Tử và Vương Nhất Bác.

Lúc bọn Lam Tịch đến nơi thì nhóm người kia đã chọn một quán cà phê có phong cách cổ kính trong con hẻm ở Tianzifang.

"Ây, Chiến ca đâu, sao chỉ có bốn người" Mạnh Tử vừa thấy bọn họ đã hỏi, vừa hỏi vừa nhìn về phía sau tìm người.

"À, cậu ấy sẽ đến sau" Lam Tịch ngáp một cái rồi mới trả lời.

Mạnh Tử thắc mắc "Vì sao không đi cùng một chuyến xe, anh ấy có chuyện gì à"

"Không, cậu ấy ở khách sạn khác bọn tôi nên đi riêng, hẹn nhau ở đây là được"

"Vì sao lại ở khác khách sạn chứ, mọi người chê anh ấy làm bóng đèn không tốt?" Mạnh Tử đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ.

"Nào có chứ, Sean còn có việc nên ở chổ khác tiện để giải quyết ấy mà" Erik thúc cười cười nhìn Lam Tịch trả lời dùm cậu.

Vương Nhất Bác ngồi trong góc khuấy ly cà phê im lặng nhìn họ nói chuyện, thu vào tầm mắt cái thúc tay đầy ý cười của hai người họ.

"Đến rồi kia kìa" Dory hất cằm nhìn về phía Tiêu Chiến đang đi tới nói.

Tiêu Chiến mang đồ theo phong cách basic nhất có thể, vẫn là quần tây đen rộng, áo len cổ cao bên trong, khoác áo măng tô nâu nhạt, trên cổ choàng một cái khăn màu xám mỏng, đeo kính cận, tóc không vuốt ngược như mọi khi mà để xõa xuống che một phần trán.

Hai bên đường là bức tường rêu xanh phủ kín, Anh chậm rãi từng bước, trên tay cầm theo máy ảnh thong dong đi đến. Gió thổi đến từng đợt, lướt nhẹ qua mớ tóc đang xõa phía trước khiến chúng bay loạn, khung cảnh đẹp như một bức tranh đầy nghệ thuật. Mà Tiêu Chiến là chủ thể quyết định phần nghệ thuật đó.

Vài người qua đường ngoái đầu quay lại nhìn, Tiêu Chiến không mấy để tâm, một tay đút vào túi quần thẳng lưng đi tới chỗ bọn họ.

Vương Nhất Bác giấu ánh nhìn về phía anh dưới lớp mũ lưỡi trai đen, từ khi Tiêu Chiến xuất hiện đầu con hẻm cho đến khi đứng trước mặt, hắn chưa từng di dời ánh mắt. Khi Tiêu Chiến ngồi xuống ghế hắn mới cụp mi cầm lên ly cà phê đã sắp bị gió đông làm cho nguội.

"Chiến ca, anh có thể nào đi lại một lần nữa được không, vừa rồi em xem còn chưa đủ" tuyển thủ nọ mắt còn trợn tròn nhìn về phía anh lên tiếng.

"Cậu có đủ tiền để trả phí không đấy" Mạnh Tử nhìn tuyển thủ trêu chọc.

"Cũng là cái phong cách đó mà sao lên người anh lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ" tuyển thủ kia bày ra vẻ mặt ấm ức.

"Bởi vì cậu không phải là Tiêu Chiến đó haha" Mạnh Tử cười vào mặt tuyển thủ.

"Nhưng mà cũng không phải, cậu nhìn xem Vương Nhất Bác cũng không hề thua kém nha, còn nữa hai người lại mang cùng một phong cách luôn này"

Mọi người bây giờ mới để ý, Vương Nhất Bác mang áo len trắng, quần jean sậm màu, áo măng tô màu đen nhưng khác kiểu.

Tiêu Chiến chỉ liếc mắt qua nhìn hắn một cái rồi gọi nước. Lúc ngồi xuống nhàn nhã tựa người vào lưng ghế, gác một chân lên chân còn lại, choàng tay ra thành ghế phía sau lưng ghế của Erik, nghiêng đầu nhìn cậu "Đêm qua, vui vẻ chứ" khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt hơi nhíu lại, long lanh như mặt nước hồ sâu.

Erik thấy hơi lạnh chạy dọc một đường dọc sống lưng của mình, giọng của Tiêu Chiến êm ả, mềm mại lại khiến hắn nổi lên một tầng gai "Hơ hơ, vui chứ, mọi người tối qua giao lưu đều vui mà, đúng không" Erik nhìn về phía bọn Lam Tịch, rồi nhìn sang Mạnh Tử hất hất đầu.

"Đúng đúng, rất vui luôn đó" mấy tuyển thủ không biết gì cứ vui vẻ nói.

"Còn các cậu" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Lam Tịch, Dory và Louis

Cả bọn ai nấy đều mỉm cười đắc ý nhìn nhau cùng trả lời "Vui chứ, mọi người đều vui mà haha"

"Cậu hôm qua cũng có một đêm vui vẻ chứ nhỉ" Lam Tịch bồi thêm một câu, cố ý nhấn mạnh mấy từ "một đêm vui vẻ"

"Vui vẻ, cực kỳ vui vẻ" Tiêu Chiến nhìn bọn họ nụ cười trên môi không thay đổi.

Bọn Lam Tịch vui vui vẻ vẻ nhìn nhau cười mang đầy ý vị, bọn họ từ thời đại học không có qua cái trải nghiệm chơi xỏ nhau một trận như thế. Từ khi sang Pháp và quen biết Erik và Louis liền bị bọn họ đồng hóa.

Tiêu Chiến miệng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhịp chân âm thầm gửi đi một tin nhắn, đồng loạt bốn người kia đều nhận được thông báo tin nhắn đến, là một file ghi âm.

Lam Tịch nhìn Tiêu Chiến đầy hoài nghi, mở file ghi âm, từ file phát ra âm thanh thở dốc cũng tiếng rên rỉ và một loạt âm thanh va chạm khác. Lam Tịch trợn mắt luống cuống hạ thấp âm lượng, mặt mày đỏ gắt nhìn qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn nhưng khóe môi đã nhếch lên mấy phần.

Mấy người tuyển thủ cùng hướng mắt về phía Lam Tịch nhìn cậu, Mạnh Tử dùng giọng điệu khinh bỉ xen lẫn trêu chọc "Tịch ca à, không phải chứ, ngồi đây cũng mở mấy cái đó nghe được à"

"Bọn em còn chưa trải sự đời đâu đấy nhé" tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trong đám chỉ mới có 19 tuổi lên tiếng

"Nhìn xem, mặt Hạ Tỷ như mặt trời rồi kia kìa" Mạnh Tử nói tiếp

Tư Hạ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể nhưng hai bên tai sớm đã đỏ gắt gao rồi, cúi đầu cầm ly nước uống, lúc nghe Mạnh Tử nói mới ngẩng đầu lên "Tôi cái gì cũng không nghe"

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến dường như hiểu được chuyện gì đã diễn ra, khả năng cao đoạn ghi âm đó là anh đã thu lại trong lúc mất ngủ đêm qua rồi.

Tiêu Chiến nhắn thêm một tin nữa "Còn nhiều, mỗi người đều có phần"

Mặt mày bốn người bọn họ cứng đờ, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến còn có cái chiêu này, vậy mà lại thật sự ghi âm. Họ dường như quên mất Tiêu Chiến vốn dĩ là một người không để bụng nhưng thích chơi như thế nào thì anh liền chiều như thế đó.

Thời đại học, Tiêu Chiến đã từng chịu chơi như thế nào cơ chứ, là kiểu nỗi loạn ngầm. Nhớ lúc đó ở KTX 6 người, có một nam sinh thường xuyên dẫn người yêu về làm đủ trò thân mật, khóa cửa trong, bắt bọn họ phải ở bên ngoài nhường không gian riêng tư cho hai người.

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa liền ở sân KTX cầm loa réo tên, mặc dù nội dung rất giải trí nhưng hàm ý ai cũng hiểu. Sau ngày hôm đó, không còn có thêm cái sau này nữa. Bạn nữ phải đợi đến đêm mới dám ra về, nam sinh kia cũng dọn ra khỏi KTX luôn rồi.

Ở KTX, bọn con trai thường nói với nhau về mấy chuyện 18+ như thể đó là điều hiển nhiên, nam sinh thành phố vừa cởi mở vừa bạo dạn, Tiêu Chiến một chàng trai nông thôn chính gốc, thời gian đầu da mặt mỏng cực kỳ rất dễ đỏ mặt, lại hay ái ngại nên không bao giờ tham gia bàn luận.

Cứ bị mọi người trêu suốt, da mặt của Tiêu Chiến cũng sớm không còn đỏ nữa, lần cầm loa đọc diễn văn kia khiến cho mọi người mở mang tầm mắt, từ đó mấy cái chuyện này với Tiêu Chiến mà nói là khá có kinh nghiệm để đối phó.

Thời gian bên Pháp, mấy loại chuyện này anh còn gặp như cơm bữa, bản thân cũng không phải kiểu chưa từng trải qua. Bọn họ nhận được tin nhắn mặt mày đổi sắc, ai nấy cười hề nhìn anh "Sean à, nghe nói Thượng Hải có mấy nhà hàng đặc biệt ngon, cậu thích ăn gì, bọn tôi đưa cậu đi được chứ" Lam Tịch sáp tới cọ cọ vai anh.

"Ây da, tôi chợt nhớ ra có một thẻ VIP ở NUST, tặng cậu mọi dịch vụ đặc biệt ở đó có được không?" Louis cũng cười nịnh nhướng mày với anh.

Erik cũng không thể im lặng "Ông chủ à, cậu nói xem cái khách sạn cậu ở có cách âm tốt không vậy, còn giải quyết công việc rất bận rộn, tôi đã đặt nơi ở mới cho cậu rồi, là loại tốt nhất cậu xem có ổn không hả" Erik đưa điện thoại qua trước mặt anh.

"Vừa rồi cậu nói muốn có một bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tô chụp ấy, tôi đã liên hệ được rồi, về Bắc Kinh liền có thể chụp, cậu thấy năng suất của tôi tốt chứ" Dory chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt như nai tơ.

Tiêu Chiến vẫn thản nhiên gác chân rung đùi, tay cầm điện thoại xoay lên xoay xuống, gật đầu từng cái khi nghe bọn họ nói, mặt mày tươi tắn vui vẻ hài lòng. Đám tuyển thủ không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ cảm thấy tình cảm bạn bè của họ rất tốt, lại còn đặc biệt tốt với Tiêu Chiến, trong lòng lại nổi lên ngưỡng mộ "Chiến ca, mọi người đối với anh thật tốt nha, e ganh tị chết mất"

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn ngồi một góc âm thầm cười, Tiêu Chiến còn nhiều dáng vẻ mà hắn chưa thấy qua, sự tịnh nghịch này khớp với những lời kể mà dì Trương thường hay kể mỗi khi hai người họ đến ăn, trên thực tế lại vô cùng thú vị. Một Tiêu Chiến sinh động đầy sức sống, tinh nghịch đanh đá như thế hắn thích nhìn và thích nghe.

Khi cả đám rủ nhau đi dạo, Tiêu Chiến luôn đi chậm lui về đằng sau, anh thích nhìn ngắm vạn vật một cách chậm rãi và thu vào tầm mắt nhiều khoảnh khắc ở con phố nghệ thuật này.

Vương Nhất Bác mấy lần quay đầu đều thấy anh tụt về đằng sau mỗi lúc một xa. Hắn tinh tế nhận ra cổ họng Tiêu Chiến không được tốt khi anh ho vài tiếng và liên tục dùng tay vuốt lấy cổ. Khi đi ngang một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hắn ghé vào mua một gói kẹo gừng, lúc quay ra vừa hay kịp lúc đợi được Tiêu Chiến đi đến ngang hàng với hắn.

Vương Nhất Bác bóc một vỏ kẹo đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, anh đang kiểm tra lại mấy cái ảnh vừa chụp, thấy kẹo trước mặt thuận miệng há ra, ngậm xong mới đưa mắt nhìn lên hắn, anh không phản ứng, cũng không bài xích, tiếp tục cúi đầu nhìn máy ảnh.

Hai người yên lặng đi cạnh nhau, bọn người phía trước cứ luyên thuyên không ngừng, Tư Hạ vốn dĩ đi bên cạnh Vương Nhất Bác, bây giờ không thấy đâu mới quay đầu lại tìm, bắt gặp đúng khoảnh khắc hắn đút kẹo cho Tiêu Chiến, Tư Hạ sững sờ vài giây, rõ ràng hai người không hề có tương tác nào trước đây vì cái gì cô lại thấy Vương Nhất Bác có cử chỉ dịu dàng như thế đối với Tiêu Chiến.

"Đổi khách sạn rồi?" Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần song song với anh hỏi

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu, vẫn chăm chú xem lại mấy cái ảnh

"Đã ngủ được chút nào chưa?"

"Một chút"

"Đau họng rồi?"

"Hình như thế"

"Chưa ăn gì?"

Tiêu Chiến lần này không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Hắn cảm nhận được sự xa cách, Tiêu Chiến thoạt nhìn thì rất bình thường giao tiếp với hắn nhưng hắn biết có sự thay đổi nào đó từ bên trong. Hắn không hỏi tiếp, chỉ lẳng lặng sánh bước bên cạnh.

Tiêu Chiến đưa máy ảnh cho Erik chụp mọi người, không có hứng chụp ảnh, anh đứng lại bên vệ đường, bên cạnh cột điện mang phong cách Châu Âu, hai tay đút túi quần tựa người vào đó đăm chiêu nhìn ra xa.

Điền Tử Phường có các con hẻm nhỏ với phong cách Châu Âu mà Tiêu Chiến rất thích, sự cổ kính khiến anh nhớ về kinh đô ánh sáng và những ánh đèn hoa lệ.

"Lần đầu tiên đặt chân đến Pháp tôi đã lạc trong một con hẻm nhỏ có kiến trúc gần giống thế này. Chỉ là người dân ở đó dường như không mấy tốt bụng như ở đây." Tiêu Chiến không đầu không đuôi buông một câu. Sau đó im lặng ngắm nhìn không tiếp tục nói nữa, ánh mắt sâu hoắm nhìn về tận phía không vô định, tựa hồ như một chú hải âu bay mỏi cánh đang dừng chân nghỉ ngơi, hoang mang nhìn vạn vật mà không xác định được phương hướng.

Vương Nhất Bác không hỏi, vẫn tiếp tục nhìn anh. Khắp con đường người qua kẻ lại không kể xiết, giữa âm thanh ồn ào huyên náo, Tiêu Chiến đứng đó, yên tĩnh nhìn thời gian trôi đi. Sự bình lặng bao quanh Tiêu Chiến khiến anh trở nên đơn độc, một sự đơn độc đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác từ túi áo lấy ra một bao thuốc, Tiêu Chiến nhìn sang chưa kịp mở miệng nhưng hắn biết anh cũng muốn một điếu. Hắn đưa qua cho anh một điếu, cũng tự mình ngậm lấy một điếu, hướng đầu tới gần anh, chụm hai đầu thuốc sát lại, bật lửa cháy lên giữa hai đầu thuốc.

Tiêu Chiến cụp mắt kéo một hơi, khi đầu thuốc bắt được tia lửa sáng lên, giữa làn khói trắng mờ ảo, anh đưa mắt lên nhìn hắn, Vương Nhất Bác cũng vừa dời ánh mắt lên nhìn anh. Trước khi tách ra, hai ánh mắt tìm lấy nhau trong làn khói trắng.

Erik quay lại định chạy về phía Tiêu Chiến trả máy, từ phía bên kia đường nhìn qua bắt gặp một khung cảnh quá mức đẹp đẽ. Hai người bọn họ đứng đó, sau dòng người lướt qua tạo nên một bức tranh lãng mạn giữa trời đông.

Erik cho rằng đó là kết nối diệu kỳ, phảng phất sự cô đơn giữa người trưởng thành và người đang ở ngưỡng cửa trưởng thành. Cậu không quá sâu sắc nhưng có suy nghĩ riêng cho mình về những cái đẹp.

Sự yêu thích cái đẹp trong tâm hồn Erik luôn chất lượng và tinh tế. Như cái cách cậu nhận định về tài năng và khí chất trên người Sean.

Erik đưa máy bấm lên, liên tục hơn mấy chục tấm, từ khoảnh khắc hai người bọn họ bắt đầu ngậm điếu thuốc hờ hững trên đôi môi cho đến khi tách nhau ra rồi cùng nhìn về một hướng phía bầu trời. Làn khói trắng như một sợi dây kết nối đồng điệu.

Hơn hết, suốt bốn năm quen biết Sean, đã chụp qua cả ngàn bức ảnh cho Sean, cậu luôn quen thuộc với bóng lưng cô đơn của anh.

Thời khắc Erik quay đầu nhìn thấy bên cạnh anh đã không còn trơ trọi, hình bóng một ai đó kề cận song hành khiến cho trái tim của cậu khẽ rung động hạnh phúc. Khung cảnh bình yên đến khó tả. Hóa ra Sean của cậu cũng sẽ có dáng vẻ như thế, à không, là nên có và xứng đáng có với sự bình yên nào đó trong tâm hồn.







(Sorry vì đã lồng vào 1tấm hình không liên quan nhưng vì mình tưởng tượng cảnh rất là đẹp nhưng tìm k ra ạn, cứ bị luyến tiếc nên up thêm vài tấm cho mí bạn dễ rưởng tượng thêm. Nó phải đẹp lắm luôn ý ạ)

Erik không lên tiếng, sẽ không khoe những bức ảnh đó với người khác, cậu dự định sẽ tặng Sean như một món quà. Lam Tịch đứng sau Erik vài bước chân, cũng lặng lẽ thu vào tầm mắt, không lên tiếng làm phiền.

Thượng Hải về chiều, nhiệt độ xuống thấp hơn, mặt trời cũng tắt sáng từ lâu, mới 18h đã ngỡ như tối đêm. Cả đám chọn một nhà hàng gần đó để thưởng thức vài món đặc sản. Tư Hạ đi bên cạnh Vương Nhất Bác, cố ý ho lên vài tiếng, dùng tay vuốt vuốt cổ đến mấy lần vẫn không thấy hắn phản ứng, cô vội dùng giọng điệu ngọt ngào tỏ ra hết sức tự nhiên nói "Nhất Bác, cậu có kẹo ngậm không"

Vương Nhất Bác hai tay vẫn đút túi quần thong thả từng bước "Không. Chổ kia có tiệm tạp hóa, chị ghé vào đi"

Tư Hạ sượng vài giây, tâm tình chuyển biến không được tốt lắm, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Vương Nhất Bác đã hô to " A Lôi, dẫn chị Hạ qua tạp hóa kia mua mấy gói kẹo đi".

Tư Hạ trực tiếp đen mặt, trên môi gượng gạo nở nụ cười rất khó coi.

Tiêu Chiến ban đầu khi nghe Tư Hạ mở miệng, trong lòng không mấy thoải mái, bước chân tăng tốc bước lên trên Vương Nhất Bác hơn vài bước, một giây sau đó liền bị hắn đuổi kịp. Lúc nghe hắn nói "không" tâm tình của Tiêu Chiến liền chuyển từ khó chịu sang khó hiểu. Nhưng tâm tình dường như vui hơn nhiều.

Mọi người vẫn trò chuyện hăng say, hai người bọn họ vẫn thong thả từng bước ở phía sau. Khi gió lạnh từng cơn thổi qua, mái tóc trước trán của Tiêu Chiến bị thổi loạn, vài sợi vướng vào kính mắt, hắn nghiêng người đưa tay hất lại tóc cho anh, tiện tay chỉnh luôn khăn choàng cổ, kéo lên cao che kín cổ.

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, không phải là anh chậm chạp, mà bởi vì anh vẫn luôn khó hiểu đối với loạt hành động rất đỗi tự nhiên của hắn. Cũng có phần hưởng thụ, cảm giác này dường như anh chưa gặp qua, có ai đó bỗng nhiên xuất hiện, đột ngột quan tâm mình.

Tiêu Chiến dửng dưng nhìn hắn "Cậu có biết là không được tự ý chỉnh tóc người khác không?"

"Không, vì sao cơ" Vương Nhất Bác nhún vai trả lời

"Có thể cậu đã từng làm với nhiều người nhưng với tôi hình như không hợp lý lắm đâu, Bởi vì đó là một điều rất lãng mạn đấy" Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nói xong còn nở một nụ cười như không cười.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh không nói tiếp, bởi vì Tư Hạ vừa mới mua kẹo xong chạy đến. Tư Hạ không mấy thân thiện nhìn anh. Tiêu Chiến cảm nhận được nhưng không mấy để tâm vì điều gì, chỉ cười cười có lệ với cô.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, rồi lại ra hiệu cho A Lôi ngồi kế bên mình, Tư Hạ đành phải ngồi bên anh A Lôi.

Mọi người bàn luận sôi nổi về một vài vấn đề, các tuyển thủ cao hứng lắm nói rất nhiều, dường như rất kết bọn Lam Tịch, bọn họ kể nhiều về thời niên thiếu, rồi đi ngược về đến tận tuổi thơ. Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là tương đối yên lặng, chỉ cười góp vui.

Buổi ăn tối kết thúc sớm, vì không được uống bia, mọi người phải trở lại đội trước 9h tối, hôm sau lại tiếp tục tập luyện. Cả đội chia tay nhau, Vương Nhất Bác trước khi lên xe, nhét gói kẹo vào túi áo Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lam Tịch và Erik bắt tay nhau hốt cả đám đến quán Nét cày đêm, đã rất lâu rồi không được chơi game, hôm nay nhất định thâu đêm. Đến tận 5h sáng hôm sau mới trở lại về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi về khách sạn Erik ghé tai nói với Tiêu Chiến "Có quà cho cậu, trong máy ảnh đấy" trước khi xuống xe.

Chiều nay bọn họ có hẹn đến nhà người quen của Dory thăm một chuyến, rồi sẽ lên máy bay bay về Bắc Kinh. Tiêu Chiến còn có công việc vào hôm sau nên muốn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc. Tạm biệt xong thì tự mình quay về khách sạn.

Điện thoại hết pin từ đêm qua, anh cũng không để ý lắm, sau khi tắm rửa và thay đồ xong thì mới mở điện thoại lên kiểm tra. Có vài tin nhắn liên quan đến công việc, vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ và tin nhắn từ wechat của Vương Nhất Bác.

"Nhớ uống thuốc?"

Anh cũng không biết mình bị đau gì mà phải uống thuốc, bỏ điện thoại qua một bên, đi treo áo khoác lên mới nhớ đến gói kẹo mà hắn nhét vào, à hắn nói chính là thuốc đau họng à, chính anh còn không để ý.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi lâu mới cầm điện thoại lên nhắn lại "Cảm ơn kẹo của cậu"

"Dậy rồi, mệt à" Vương Nhất Bác dường như là trả lời ngay lập tức.

"Không, mới về"

"Đi đâu sao?"

"Ừm, cắm net xuyên đêm"

"Ăn chưa"

"Chưa"

"Gửi địa chỉ"

"Làm gì cơ"

"Tôi biết có chỗ bán cháo rất ngon, sẽ book ship qua cho anh"

Tiêu Chiến nghĩ một hồi mới gửi định vị sang cho hắn. 20 phút sau đồ ăn đến, là cháo thịt bằm, mùi vị không tệ chút nào. Tiêu Chiến một mạch ăn hết cháo, còn chụp hình trước và sau khi ăn gửi sang cho hắn, giống như đang báo cáo, còn nói "cảm ơn"

Vương Nhất Bác bận đến trưa mới có thời gian cầm lại điện thoại, thấy hình Tiêu Chiến gửi qua, còn kèm theo hai cái icon no căng bụng hắn bất giác cong môi cười.

Đám người trong đội thấy biểu cảm của hắn mà như bị dọa ma "Bác ca, anh vừa cười đấy à, em có bị hoa mắt không thế, nào các cậu kiểm tra mắt cho tôi đi"

"Bác ca, không phải là đang nói chuyện với người ấy đấy chứ, biểu cảm này quá không chân thực rồi"

"Còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy biểu cảm này ở trên mặt Bác ca cơ, mau mau, cho bọn em xém, là ai có bản lĩnh này"

Cả bọn lại được dịp nháo nhào, Vương Nhất Bác không phủ nhận, cũng không thừa nhận, thu lại nụ cười ngọt ngào nhưng ý cười trên môi không tắt. Chỉ là chuyển từ cười ngọt sang cười lạnh, nhìn bọn họ rồi rời đi.

Lật bánh tráng còn không nhanh bằng, bọn người tự than khổ "Đúng là chúng ta không có diễm phúc a, vì sao cũng cười mà cười với chúng ta lại khác nhau nhiều thế chứ"

"Mấy lần trước nghe nói Bác ca có người yêu cũng không có mấy cái biểu hiện này nha"

"Ở đây có ai từng thấy chị dâu chưa vậy?"

"Không phải Mạnh Tử từng thấy rồi à, thế nào có phải rất xinh không?"

Mạnh Tử nhún vai vội đánh bài chuồn. Ai dám nhiều chuyện về chuyện của hắn chứ, cậu cũng chưa muốn chết đâu. Vương Nhất Bác mỗi khi có người yêu đều sẽ dẫn ra mắt với Mạnh Tử nhưng chính cậu cũng chưa bao giờ thấy được cái biểu cảm đó chứ đừng nói đến bọn họ.

Thân nhau hơn mười năm trời, cậu rõ tính hắn hơn ai hết, đối với tình yêu luôn hời hợt lấy lệ. Thoạt nhìn thì rất nghiêm túc tử tế, thế nhưng lại thờ ơ lãnh đạm, có hay không thật ra chưa từng ảnh hưởng đến hắn.

Mạnh Tử nghĩ có thể ngay chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra vấn đề của bản thân mình ở đâu. Hoặc có thể hắn chưa gặp được một người khiến cho tâm của hắn cuồn cuộn sóng trào, khiến cho hắn từ từ cảm nhận được như thế nào là yêu đúng nghĩa. Đến lúc đó, hắn có bị nghiệp quật tơi tả cậu cũng mặc kệ. Bởi vì cuộc đời của hắn quá bình lặng và nhàm chán, đến độ hắn còn không biết thể hiện sự nhiệt thành đối với tình yêu như thế nào.

Chính Mạnh Tử còn bị dọa đến mất hồn bởi cái nụ cười lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi biết hắn, hóa ra hắn cũng có thể cười ngọt như thế, là ai có đủ bản lĩnh làm điều đó ư, hắn cũng đang muốn biết.

Mạnh Từ trong cửa vào phòng Vương Nhất Bác, hai tay chống nạnh vừa thở vừa nói "Ai, là ai đã khiến cậu có cái nụ cười đó, khai mau cho lão tử"

Vương Nhất Bác thu lại hết ý cười đốt một điếu thuốc ngồi bên cạnh cửa sổ nhả khói không trả lời. Mạnh Tử không lấy làm lạ, chạy tới sát bên cạnh thúc vào tay hắn "Đặc biệt à, đến cả tôi cậu còn không chịu nói"

Mạnh Tử hiểu hắn, không nói danh tính chỉ có thể là chưa hoàn toàn thuộc về hoặc là quá đặc biệt. Cậu đoán là cả hai, Vương Nhất Bác chưa bao giờ vì ai mà mất quá vài ngày để xác lập một mối quan hệ, có vài mối tình chỉ sau một đêm liền thành.

Hắn từng nói, mối tình kéo dài chưa đến ba tháng thì chỉ giống như một người bạn cũ, chơi không hợp liền nghỉ chơi. Vậy nên những mối tình chân chính đi qua cuộc đời hắn quả thật không nhiều, người lâu nhất có lẽ là Diêu Na, hơn nửa năm.

Vương Nhất Bác kéo thêm mấy hơi thuốc, đột nhiên nói ra hai chữ "Tiêu Chiến"

Mạnh Tử nhìn hắn từ ánh mắt hoài nghi đến kinh ngạc "gì cơ, Tiêu Chiến, Sean á"

"Không phải chứ, Bác ca, cậu đổi gu đổi gió đấy à" Mạnh Tử dùng cả hai tay đỡ lấy hai bên thái dương của mình.

"Không phải như cậu nghĩ"

"Làm sao, thế là chỉ nói chuyện cho vui, hay là bạn bè xã giao. Cậu đừng nói kiểu đó, có quỷ mới tin, hai thằng con trai nhắn tin với nhau lại có cái nụ cười kiểu đó à. Tôi còn tưởng cả đời này biểu cảm ngọt ngào đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt cậu cơ"

"Khác lắm à"

"Chính cậu còn không biết à, cũng phải cậu đã bao giờ nghiêm túc nói về tinh yêu đâu mà biết. Tự đi mà hỏi chính mình ấy" Mạnh Tử chỉ chỉ ngón trỏ vào ngực hắn đẩy đẩy mấy cái.

"Nhưng mà cậu biết đấy, anh ấy là Sean. Ngoại trừ những tin đồn cậu đã được nghe, vừa rồi ở buổi tiệc tôi vô tình nghe được một tin khác, Sean và Tiệp Vũ trước đây không đơn giản là bạn bè thân thiết, có vẻ như là một mối quan hệ trên cả bạn bè"

"Cuộc thi thiết kế năm đó gây ra vài tranh cãi nhưng bọn họ đều chưa từng lên tiếng, vừa rồi gặp lại nhau dường như mối quan hệ vẫn rất tốt. Mấy trang tin còn đem ra bình luận"

Mạnh Tử nhìn biểu cảm của bạn thân mình liền đoán có thể hắn chưa biết nhiều sự tình nhưng có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó từ hai người họ. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm.

Tiêu Chiến bỏ thẻ nhớ vào laptop để kiểm tra mới nhớ đến lời Erik nói vào chiều hôm qua. Anh lướt một lượt từ trên xuống trong đống ảnh, ở những ảnh cuối cùng mới phát hiện có hơn mười mấy tấm chụp anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xem thật kỹ, thật chậm rãi từng tấm một, anh nhớ trước đây hình như anh và Tiệp Vũ chưa từng có một tấm ảnh chung nào nhưng dường như anh cũng không tiếc nuối về điều đó.

Vậy mà ở lần cắm trại, anh đã tiếc vì không thể cùng Vương Nhất Bác có một tấm hình dưới hoàng hôn rực đỏ.

Những tấm hình mang lại cho Tiêu Chiến nhiều cảm xúc, phải chăng vì không giống với lúc anh vì Tiệp Vũ mà rung động nên bản thân anh hoài nghi sự xao động của mình là lệch lạc.

Tiêu Chiến tải ảnh từ thẻ về lưu ở một thư mục riêng khác đã được tạo trước đó trong máy. Cũng tải về điện thoại mình vài tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro