Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show diễn bắt đầu lúc 17h30, được tổ chức ngoài trời. Nhà thiết kế là một đàn chị mà anh đã từng tương tác hồi còn là sinh viên, cả hai khá thân thiết, mấy năm qua vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm. Phía bên đó chủ động liên hệ và ngỏ ý mời anh đến tận vài lần nhưng bị từ chối, anh cho rằng mình chưa đủ am hiểu để đưa ra các nhận xét hay đánh giá gì cho show diễn của chị, bởi phong cách Hán phục là một khái niệm khá mới mẻ, anh chưa tiếp xúc quá nhiều.

Mãi đến khi Ngọc Cầm đích thân gọi điện anh mới dám nhận lời. Ngọc Cầm đặc biệt ưu ái anh, đã chuẩn bị một đội hỗ trợ trang phục và đưa đón, Tiêu Chiến có chút ái ngại.

"Sean của tôi đây sao,có phải là quá đẹp rồi không hả" Ngọc Cầm thấy Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền đi tới ôm chầm lấy, cầm tay hỏi thăm.

Tiêu Chiến cười tươi trả lời "Cầm tỷ ngày càng đẹp hơn mới phải, em đã rất nhớ tỷ đấy"

Ngọc Cầm bĩu môi "Này, làm gì có ai nhớ chị mà từ chối tham dự show của chị như em chứ"

"Không phải, tại em không dám mà, tỷ mời em ngồi dưới xem em sẽ rất vui, còn đánh giá thì em thật sự không dám mà" Tiêu Chiến ái ngại gãi đầu nhìn cô ngượng ngùng.

"Tiểu tử nhà em từ bao giờ lại tự ti như thế, khả năng của em chẳng lẽ chị lại không biết, hơn nữa xem như đây là cơ hội để em tiếp xúc thêm về mảng trang phục truyền thống, có nhiều thứ khá là hay ho đấy nhé" Ngọc Cầm nháy mắt với anh. Dẫn anh đến tận chỗ ngồi dặn dò người để ý đến anh rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến gặp một vài người quen trong show trình diễn tối nay, đa phần là các tiền bối mà anh đã từng được Ngọc Cầm liên kết để làm việc và học hỏi trước đây. Anh lịch sự vui vẻ gật đầu chào họ mỗi khi bắt gặp họ nhìn mình từ phía hàng ghế đối diện bên kia.

Tiêu Chiến biết tối nay Tiệp Vũ sẽ tham dự chỉ là không nghỉ gã lại được xếp ngồi bên cạnh anh. Tiệp Vũ vui vẻ tỏ ra thân thiết đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, Tiêu Chiến không tương tác với gã quá nhiều, chỉ qua loa trả lời vài câu hỏi, đa phần là tập trung xem trình diễn.

Buổi trình diễn ngoài trời trong thời tiết lạnh khiến Tiêu Chiến nhớ đến một vài chuyện. Lúc còn ở bên Pháp anh đã từng được mời làm mẫu cho một show diễn, cũng trình diễn ngoài trời với thời tiết dưới 10 độ C. Là một trải nghiệm thú vị mà anh có.

Show trình diễn Hán phục được dàn dựng sân khấu và sàn đậm chất cổ, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Tiêu Chiếc từng ước mơ sẽ có cho mình một show diễn với bộ sưu tập đầy tâm huyết, khi còn là sinh viên anh đã có hàng tá ý tưởng trong đầu và mỗi khi nghĩ đến điều đó làm anh sướng rơn lên.

"Chiến, nếu cậu là một nhà thiết kế chắc bộ sưu tập của cậu sẽ rất tuyệt vời" Tiệp Vũ nhân lúc kết màn đã nghiêng đầu nói nhỏ với anh một câu.

"Vậy sao" Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy sau cổ lắc lắc đầu mấy cái, không nhìn mặt gã trả lời.

"Không phải là rất thích sao, vì cái gì lại không theo. Chiến, tôi rất thắc mắc" Tiệp Vũ nghiêng hẳn người sang nhìn anh, tay phải đặt lên thành ghế của Tiêu Chiến.

Có thể không thích sao, sợ rằng từ thích còn chưa đủ để nói hết, là ước mơ, là đam mê theo anh từ tận những ngày còn thơ bé theo chân bà. Ấp ủ lớn lên, dùng nhiệt huyết và sự kiên trì nuôi dưỡng, làm sao có thể dùng một từ thích để nói.

"Không thích nữa" Tiêu Chiến lần này nhìn thẳng vào mắt gã nói

Ngọc Cầm chen vào giữa câu chuyện khi Tiệp Vũ định nói câu tiếp theo, cô mời bọn họ tham gia một buổi tiệc nhỏ thân mật, Tiêu Chiến định từ chối nhưng dường như không có cơ hội "Tiệp Vũ, em chở Tiêu Chiến nhé, chị và mọi người bên kia đi xe chung". Ngọc Cầm luôn như thế, luôn thích đưa người khác vào thế đã rồi, không nỡ không nhận lời.

Tiêu Chiến tâm trạng không được thoải mái, anh cảm thấy buổi tiệc thân mật này quá không cần thiết phải tham gia, đàn anh sẽ tham gia khá nhiều tuy nhiên anh ngại phải trả lời những câu hỏi đại loại như "anh tưởng chú em sẽ trở thành một nhà thiết kế". Trong suốt một năm qua, anh đã nghe về điều này quá nhiều, đến nỗi tai muốn đóng kén.

Nhà hàng mang phong cách hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, mọi thiết kế đều đồng bộ, đèn vàng mang lại sự ấm áp cho toàn bộ không gian quán. Tiêu Chiến có thói quen, đến bất cứ một địa điểm nào đều sẽ quan sát một chút và cảm nhận về lối kiến trúc và bày trí, nét đẹp và độc đáo đều sẽ thu hút Tiêu Chiến và có thể khiến tâm trạng anh tốt lên.

Tâm tình Tiêu Chiến dường như vừa tốt lên một chút liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Tư Hạ ngay trên lối hành lang ra vào của nhà hàng.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hai con ngươi dao động mạnh mẽ, tay chân đang bị Tư Hạ vây lấy cũng trở nên cứng đờ, lúc Tư Hạ nhìn thấy bọn họ trở nên có chút bối rối mới từ người Vương Nhất Bác tự mình nhích ra.

"Tiệp Vũ, Tiêu Chiến, chào hai anh, hai anh cũng đến đây ăn" Tư Hạ hai má đỏ ửng, nở nụ cười chào bọn họ.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói hai từ "Xin chào"

Tiệp Vũ thì niềm nở hơn "Tư Hạ, Vương Nhất Bác,thật trùng hợp nha, hai người cũng ăn tối ở đây"

"À bọn tôi ăn xong rồi, bây giờ trở về, hẹn gặp hai anh sau nhé" Tư Hạ vẫy vẫy tay chào, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hạ giọng "Đi thôi"

Vương Nhất Bác không chào, cũng không tạm biệt, chỉ dùng ánh mắt không rõ là tư vị gì nhìn Tiêu Chiến và Tiệp Vũ. Lúc ra gần đến cửa nhà hàng mới ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy hai người họ đi vào một phòng VIP.

Tiêu Chiến ngồi trong góc uống bia, nhàm chán nhìn mọi người xã giao, anh không mấy bận tâm cũng không muốn tham gia vào chủ đề của bọn họ. Tâm tình không mấy tốt đẹp.

Qua một lúc lâu Tiêu Chiến dường như đã ngà say, anh đến chổ Ngọc Cầm xin phép rời đi trước vì trong người khó chịu. Ngọc Cầm vỗ lưng anh hỏi han, hẹn đợt tới khi cô đến Bắc Kinh nhất định sẽ tìm.

Tiêu Chiến ra đến cửa nhà hàng thì Tiệp Vũ cũng kịp thời đuổi theo "Chiến, tôi đưa cậu về"

"Tôi tự về được" Tiêu Chiến đưa tay day day hai bên thái dương

"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về đi, Chiến" Tiệp Vũ lại dùng giọng điệu mềm nhũn nói với anh

Tiêu Chiến lần này lại không cảm thấy mềm lòng, trong lòng không có cảm xúc, nhìn gã một cái anh cũng lười, chuyện đã qua, mọi luyến lưu đã bỏ lại từ bốn năm trước, quay lại chốn cũ nhìn lại người cũ chỉ khiến lòng mệt.

"Tiệp Vũ, tôi rất mệt, cậu có thể để tôi yên không" Tiêu Chiến bất lực nhìn gã thở dài "đừng đi theo tôi"

Tiêu Chiến về đến khách sạn, từ xa nhìn thấy một thân ảnh đứng trước cửa phòng. Tiêu Chiến cho rằng mình say rồi, làm sao hình ảnh Vương Nhất Bác lại hiện lên trong đầu anh ngay lúc này. Tự mình lắc lắc đầu mấy cái, tiến về phía trước.

Khi anh đến gần, hình ảnh không những không tan đi mà còn rõ nét và chân thực hơn. Vương Nhất Bác đứng đó, tựa lưng vào bức tường, nhìn anh.

Lòng Tiêu Chiến mới mấy giây trước còn có chút mong chờ hy vọng hắn sẽ xuất hiện, sau đó liền tự mình thất vọng khi nghĩ bản thân thật viễn vông, đó là điều không thể. Cuối cùng khi điều này biến thành sự thật thì anh lại bày ra bộ dạng không để tâm.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào mà không có ý định đoái hoài đến hắn. Tiêu Chiến sợ rằng chậm vài giây sẽ khiến tường thành sụp đổ thêm lần nữa.

Giây phút anh nhận ra Vương Nhất Bác, tay anh đã run lên, một cảm giác tủi thân bỗng nhiên ập đến, Tiêu Chiến muốn rơi nước mắt, không vì điều gì, chỉ là anh muốn như thế.

Hơi men trên người có chút nồng. Anh dùng một lực mạnh khép cửa lại, Vương Nhất Bác đột ngột đưa tay vào đỡ, Tiêu Chiến trong một khắc hoảng hốt giật mình vội đẩy cửa ra quát "Cậu bị điên à, sao lại chạy tới chỗ tôi làm loạn"

Vương Nhất Bác nhìn anh, bước vào bên trong phòng đưa tay về sau khép cửa lại "Nhậu say rồi?"

"Đừng hỏi vớ vẫn, tôi hỏi cậu vì sao lại chạy đến đây làm loạn" Tiêu Chiến không vui nhìn hắn nâng cao âm giọng

Vương Nhất Bác kéo lấy bàn tay anh tiếp tục nói một câu không liên quan đến câu hỏi "Trời lạnh như vậy, sao lại mang đồ mỏng thế"

Tiêu Chiến kìm nén bộc phát nhìn hắn "Vương Nhất Bác, nếu cậu không trả lời vậy đi ra khỏi đây đi"

"Tôi là đến quan tâm anh, không làm loạn"

"Tôi với cậu là gì chứ, cậu việc gì phải mất thời gian ở chỗ của tôi, chỗ khác cậu chơi không vui à" Tiêu Chiến dùng giọng điệu có phần mỉa mai nhìn hắn

Vương Nhất Bác khóe môi lại cong lên nhẹ đến mức khó có thể nhận ra, hắn cảm nhận được sự giễu cợt nhưng giọng anh lại phát ra ủy khuất.

"Vừa rồi có thực hiện một giao dịch với chị ấy, nếu chị ấy chịu xếp phòng để em ở một mình, em sẽ giúp chị ấy huấn luyện thêm cho người mới và nhận lời mời ăn tối"

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đổi cách xưng hô, tình huống này có phải rất quen hay không. Khi còn bên Pháp anh đã gặp qua vô số tình cảnh như thế này, dường như chưa nói đã hiểu ý đối phương. Nhưng Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác là ngoại lệ, một trụ điện như hắn sẽ khẳng định sẽ không như mấy cái kịch bản kia mà diễn ra.

Tiêu Chiến phản bác trong lòng nhưng có phần mong đợi, anh lui lại ngồi xuống sofa yên lặng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đi mấy bước tới chỗ của anh, hạ giọng nói tiếp "Vừa rồi là vì người phục vụ mang theo một cái nồi lẩu nóng, không kịp tránh nên mới xảy ra tình huống đó" hắn đang giải thích vì sao Tư Hạ lại nhào vào lòng ôm hắn.

"Vậy cho nên, cậy chạy đến đây nói mấy lời này với tôi để làm gì?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên canh Tiêu Chiến, nghiêng người nhìn sâu vào đôi mắt của anh, lúc Tiêu Chiến vừa dứt lời hắn dùng tay kéo anh dính sát vào người mình, một tay vòng qua eo, áp trán của mình lên trán của anh, hai chóp mũi chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu dịu dàng nói "Ý em là, em đã muốn đổi phòng ở một mình để được nói chuyện điện thoại với anh mỗi đêm"

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Tiêu Chiến lại thấy mặt mình nóng lên như như dưới ánh mặt trời, sau nhiều năm cảm giác này lại đến nữa rồi. Vài phần khó chịu tự nhiên cũng theo đó bay mất. Anh hiểu cảm xúc này là gì.

"Em vốn không định nói nhưng có một câu nhất định phải hỏi mới có thể làm được điều tiếp theo, anh hiện tại có đang độc thân" Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào miệng anh khi hắn nói từng chữ.

Tiêu Chiến nghe tim mình đập rộn, anh không chắc hành động tiếp theo mà hắn vừa nói sẽ là điều gì, anh lại có vài phần mong chờ, giống như lúc còn nhỏ sẽ luôn đứng trước cổng đợi bà đi chợ về mang cho mình một cái kẹo. Sự im lặng thay cho câu trả lời, anh không biết hắn có hiểu như thế hay không.

Vốn tưởng bản thân từ lâu đã hình thành cơ chế miễn dịch với những khoảnh khắc dễ mang lại xao động của cái gọi là tình yêu. Vốn tưởng trầm cảm như một hố đen sâu hoắm hết ngày này qua ngày khác kéo anh xuống tận cùng của của góc khuất, đến độ không còn muốn cảm nhận thấy sự ấm áp của hơi thở tình yêu.

Hiện tại, những phản ứng chân thật khiến anh hoài nghi bản thân có phải đã được nâng lên dần khỏi hố đen tuyệt vọng, hay do Vương Nhất Bác tự mình đi xuống, mang đến hơi ấm phủ vào người anh.

Vương Nhất Bác đăm chiêu trong bóng tối, hắn cũng nhận thấy bản thân của mình đã có nhiều điểm khác, những mối tình ngang qua cuộc đời, hắn chưa bao giờ vì họ làm nhiều thứ. Hắn tưởng bản thân đến một lúc nào đó sẽ cần phải thay đổi và sự thay đổi đó xuất phát từ việc cần phải thích nghi hoặc là rất bản năng để ứng phó với cuộc sống này.

Thế nhưng hắn tự mình phát hiện ra đối với mọi mối quan hệ xung quanh hắn đều không hề thay đổi, duy chỉ đối với Tiêu Chiến là khác biệt. Đơn cử như hắn muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến mặc dù không có chuyện gì cần trao đổi, hắn để tâm đến từng hành động hay chuyển biến trên cơ mặt của anh, hắn sẽ để ý anh có ăn đủ bữa đúng giờ hay không.

Mạnh Tử đã hỏi hắn có thật sự nghiêm túc nhìn về tình yêu hay chưa. Hắn không biết như thế nào là yêu, nhưng hắn biết bản thân đủ khó chịu mỗi khi thấy Tiệp Vũ xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.

Có lẽ hắn không có ý định nói những điều này với Tiêu Chiến là thật, nhưng Vương Nhất Bác hắn lại dấy lên nỗi sợ mơ hồ khi Mạnh Tử nói về mối quan hệ của anh và Tiệp Vũ.

Câu hỏi này đối với Vương Nhất Bác, ra đến miệng là một loại can đảm. Trên đường đến đây hắn đã tự mình trấn an không biết bao nhiêu lần. Hắn sợ một chữ "Có" của anh sẽ khiến hắn trở thành một chú cún con đi lạc giữa mùa đông, cũng khiến cho mọi tự tôn của hắn trực tiếp ngã rạp chỉ vì một chữ "Chiến".

Hắn cũng sợ nghe một chữ "Không" sẽ khiến hắn và anh đóng băng khoảng cách, hắn không nắm bắt được Tiêu Chiến, những nồng nhiệt và bình lặng nơi anh cứ dào dạt trong hắn, lênh đênh đến độ hắn muốn cuốn trôi theo dòng nước để giữ lấy chiếc lá tưởng chừng như tự do mà cô độc kia.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, cũng không cự tuyệt cái ôm của hắn, khi hắn nghe hơi thở ấm áp cùng nhịp tim đập mạnh đồng loạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Hắn tự mình đưa ra đáp án, muốn mặc định đồng ý cho sự im lặng, đánh cược lấy bá đạo mạo phạm anh một lần.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến.

Khi môi hai người chạm vào nhau như có một luồng điện nhẹ nhàng chạy khắp toàn thân, từ môi lan rộng đến đại não, các dây thần kinh như tiếp xúc với nguồn điện lớn, gây tê liệt mọi mạch máu.

Tiêu Chiến mở to mắt trong mấy giây đầu, khi cảm nhận được hơi thở, anh nghe tim mình đập mạnh, cơ thể ngay lập tức cứng đờ.

Vương Nhất Bác dùng lực tay kéo sát eo anh dính vào người mình, bàn tay từ dưới eo di chuyển lên phần lưng, xoa xoa mấy cái.

Lúc tay hắn di chuyển lên giữ lấy gáy anh, đồng thời dùng lưỡi tách bờ môi của Tiêu Chiến tiến vào khoang miệng, hơi men từ Tiêu Chiến truyền sang, phả vào trong từng hơi thở.

Tiêu Chiến bị xâm chiếm theo bản năng hé môi nhận lấy. Bàn tay Vương Nhất Bác mang theo hơi ấm, giữ lấy gáy anh không cho chạy trốn, anh cũng không có ý định chạy trốn. Hai mắt đã khép lại từ bao giờ.

Sự ngọt ngào ngập tràn khoang miệng, hoàn toàn lấn át đi hơi men từ mấy chai bia ban nãy. Tiêu Chiến cho rằng mình say vẫn còn khá say, đầu óc hoàn toàn mụ mị chìm đắm trong cái hôn dịu dàng.

Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ nhàng, từ tốn như nâng niu vật báu, từng cử chỉ đều là thấm đẫm tình, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng một cái hôn chậm rãi cũng sẽ khiến anh có phản ứng kích thích đến mức này.

Lúc ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mê man như đang thưởng thức một cái kẹo dẻo mềm, bất giác đưa tay lên eo hắn kéo sát lại gần thêm nữa, mặc dù khoảng cách của cả hai đã không còn một khe hở nào.

Hai người nhắm mắt, kéo dài nụ hôn trong không gian tịch mịch, chỉ có hơi thở vang lên ngày một nặng.

Khi cảm nhận được không khí đang dần cạn, Tiêu Chiến phả hơi thở nặng nhọc theo từng nhịp hôn, Vương Nhất Bác mới lưu luyến thu lưỡi lại, chạm trán mình lên trán anh, từ từ rời môi.

Hai người chỉ tách môi, toàn thân vẫn còn dính lấy nhau không khe hở, Vương Nhất Bác dùng mũi mình cọ cọ lên mũi Tiêu Chiến mấy cái, nâng mí mắt nhìn vào anh dịu giọng "Tiêu chiến, tối nay, em muốn ở lại đây"

"Không phải đang tập luyện để thi đấu à, ở lại không được" Tiêu Chiến sau nụ hôn vẫn chưa thể khôi phục nhịp thở, cả người có chút mềm nhũn cộng thêm men trong người dường như vừa bị nụ hôn kích hoạt, đầu óc quay cuồng, choáng váng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu về bên phải, gục đầu lên vai hắn, hai tay buông thả lỏng buông xuống. Vương Nhất Bác đưa tay di chuyển lại lên lưng anh, vuốt từ trên xuống, lặp đi lặp lại mấy lần nhỏ giọng nói "Không sao, ngày mai 8h mới tập, về sớm là được, họ không biết"

Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy nhìn hắn "Vậy em ngủ ở sofa đi, trễ rồi" nói xong liền đứng dậy đi qua giường nhưng đầu óc còn choáng, vừa đứng dậy đã nghiêng ngả.

Vương Nhất Bác nhanh tay đứng dậy đỡ lấy anh, dìu anh vào lòng "Nào, em dìu anh"

"Vương Nhất Bác, anh là người giấy đấy à, anh tự đi" anh bật cười hất tay hắn ra

"Là em muốn dìu" Vương Nhất Bác giữ anh lại, giọng điệu vẫn hết sức dịu dàng, mang theo ý cười.

Tiêu Chiến được dìu đến giường, lúc ngồi xuống anh chỉ tay về phía vali nhìn hắn nói "Trong vali có đồ ngủ, em thay ra đi"

Vương Nhất Bác quay người đi lại chỗ vali, từ trong đó lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen rồi nhìn sang anh "Còn anh thì sao?"

"Anh có đồ trong tủ. Em vào thay đồ đi, anh thay ngoài này" anh chỉ tay về phía tủ rồi nói.

Lúc Vương Nhất Bác thay đồ xong trở ra đã thấy Tiêu Chiến thay xong đồ ngủ, là một bộ đồ giống hệt của hắn nhưng màu trắng. Tiêu Chiến chôn mình trong chăn nhìn ra cửa sổ, điện thoại đang mở một bài nhạc không lời của yiruma.

Tiêu Chiến đến cả lúc đi ngủ cũng không tháo ra đồng hồ. Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, nhìn chằm chằm về phía cổ tay của anh đang để ngoài lớp chăn một lúc rồi xoay người đi đến chỗ sofa, vừa định nằm xuống đã nghe Tiêu Chiến lên tiếng "Ngủ trên giường đi, không có chăn, trời rất lạnh"

Tiêu Chiến tự mình nhích vào bên trong khi Vương Nhất Bác đi qua, anh hất lên một nửa chăn, đợi đến lúc hắn nằm vào ngày ngắn mới phủ chăn xuống. Tiêu Chiến nói thêm một câu "Mở nhạc như thế em ngủ được chứ"

"Không sao, nhạc này dễ ngủ"

Mấy lần trước, khi hắn biết Tiêu Chiến bị mất ngủ đã từng lên mạng tìm kiếm những phương pháp trị chứng mất ngủ, trong đó có nói đến thể loại nhạc giúp dễ đi vào giấc ngủ. Hắn biết anh đã từng thử qua nhiều phương pháp nhưng không thành rồi mới tìm đến bác sĩ.

Dường như chứng mất ngủ của anh đã có từ rất lâu, mà nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là sự trầm cảm đã ăn mòn vào tế bào anh từ những ngày niên thiếu. Muốn điều trị ắt hẳn phải đi từ nguyên căn.

Trong lòng Tiêu Chiến không rõ những rối rắm là gì. Anh từng không dưới nhiều lần tự mình nhắc nhở người này và anh không cùng loại, thế nhưng hết lần này đến lần khác Vương Nhất Bác cư nhiên bước vào bên trong anh từng chút một, đợi đến khi nhìn lại mọi thứ đã dần thành hình thành khối.

Tiêu Chiến dùng nhiều năm chữa lành chính mình ngay cả trong sự im lặng, mỗi một hơi thở cũng nhắc nhở bản thân phải luôn chiến đấu để trả lại mình một Tiêu Chiến như thuở thiếu thời, một Tiêu Chiến của ông, của Bà luôn hết mực vui tươi.

Chính anh còn quá đỗi nhớ nhung dáng hình của mình lúc trước.

Khoảnh khắc anh nhận ra Vương Nhất Bác tồn tại trong nỗi nhớ mông lung của chính mình anh đã hoang mang. Lúc anh nhận ra hình ảnh của hắn xuất hiện trong tâm trí mỗi khi Tiệp Vũ đến bên cạnh anh đã sợ hãi.

Tiêu Chiến dùng nhiều năm để ép bản thân trôi đi trong cuộc sống đầy rẫy những sắc màu u tối. Cô đơn bào mòn anh từ tận tế bào, nỗi niềm ăn đậm vào sâu trong máu tủy, mỗi một vết xước đều được anh tận lực che đi đầy tinh tế.

Để rồi khi anh hoàn hảo trở thành một Tiêu Chiến đẹp mắt và thành công trong mắt mọi người lại một lần nữa trở nên xao xuyến vì một người. Anh hoài nghi chính sự tăm tối dưới hố đen quá sâu khiến anh dễ dàng xao động. Vương Nhất Bác luôn khiến mọi cảm xúc trong anh phản ứng, dẫu cho anh luôn bày ra một vẻ mặt thờ như không.

Để hắn ở lại đêm nay là một sự đấu tranh mãnh liệt tính bằng giây của Tiêu Chiến. Sợ rằng sẽ có nhiều thứ vụt qua nhanh như tàu cao tốc. Hắn biết, chỉ cần một chút thân mật nữa, không cẩn thận thì cái kịch bản một đêm nồng cháy kia sẽ xảy ra. Bởi vì lúc hai người hôn nhau, anh cảm nhận rõ phản ứng của mình mãnh liệt như thế nào, cũng cảm nhận rõ sự cương cứng của Vương Nhất Bác được cất kỹ sau lớp vải kia.

Tiêu Chiến không thuộc tuýp người quá kiềm chế trong chuyện giải phóng ham muốn của bản thân, nhưng sau đó thì sao, anh không có đủ sự tự tin để nói rằng chỉ cần nồng nhiệt đêm nay thôi, qua ngày mai mọi thứ anh có thể cất vào quên lãng như không có gì. Anh đã từng như thế nhiều lần, nhưng lần này anh không chắc.

Tiêu Chiến không thể chìm vào giấc ngủ, cơ thể có nhiều mệt mỏi, đầu óc choáng váng đến khó chịu, muốn được ngủ một giấc dài yên ổn lại không thể chợp mắt.

Tiêu Chiến trở mình vài lần, mỗi lần đều cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

"Không ngủ được?" Vương Nhất Bác hỏi nhưng mắt vẫn nhắm

"Ảnh hưởng đến em rồi hả" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi

Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người về phía anh, một tay luồn xuống dưới qua cổ Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo anh, dùng lực kéo người anh nghiêng lại, quay mặt về phía hắn, kéo anh sát vào lòng mình, cất giọng trầm ấm "Em dỗ anh ngủ" hắn dùng tay vuốt vuốt vỗ vỗ lưng anh.

"Vương Nhất Bác, ai dạy em cái này vậy" Tiêu Chiến đột nhiên thấy buồn cười, cái này không phải là dỗ con nít sao.

"Chị em ở nhà hay làm như vậy để dỗ cháu em ngủ" Vương Nhất Bác không dừng động tác tay, giọng vẫn rất trầm ấp trả lời anh.

"Đã làm qua rất nhiều người rồi hay sao lại thành thục thế"

"Dỗ cháu ngủ vài lần, nhưng cháu không ngủ"

"Vậy em còn muốn dỗ anh kiểu gì hả Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng nói

"Phải thử mới biết được"

Tiêu Chiến lần này nằm yên cảm nhận từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng của hắn. Trong lòng anh lại dâng lên một niềm nhớ quá đỗi thân thương "Khi còn nhỏ, bà Ngoại cũng thường hay làm như vậy để dỗ anh ngủ. Dỗ đến thành thói quen, hôm nào Ngoại không dỗ là không ngủ được"

"Bà Ngoại rất kiên nhẫn, lần nào cũng dỗ đến tận khuya, có mấy mùa hè trời nóng, nhà anh chưa có quạt điện đâu, bà Ngoại cứ thức vừa dỗ và dùng quạt tay quạt cho anh. Ông Ngoại cũng quạt phụ. Năm anh học năm cuối cao trung thì Ngoại mất. Sau này, không còn có sau này nữa"

Sau này, rất nhiều năm sau này anh đã không còn được ai dỗ dành như thế nữa.

Vương Nhất Bác thường nghe anh kể về Ngoại trong những câu chuyện, hắn hiểu bà Ngoại dường như là người chứng kiến và đồng hành cùng Tiêu Chiến suốt một thời ấu thơ cho đến ngưỡng cửa trưởng thành. Hơn một phần ba cuộc đời của anh luôn có bóng dáng bà.

Cảm giác như cả thế giới đột ngột rời xa, hắn đã thử nghĩ anh đã như thế nào tiếp tục tự mình đến cái thành phố hoàn toàn xa lạ này. Câu nói cuối cùng của anh nhỏ dần nhưng hắn nghe rõ. Mỗi một chữ dường như có vết răng cưa, cứ thế vô tình chạm vào tim hắn, có phần nhức nhối.

Hơi ấm và lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn luôn lên xuống vuốt lấy lưng anh. Thường nói, hơi men trong màn đêm luôn khiến con người ta dễ yếu lòng. Tiêu Chiến rúc trong lòng Vương Nhất Bác cảm thụ sự dỗ dành thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ anh của suốt nhiều năm qua, chút kìm nén cuối cùng cũng không giữ nỗi.

Có những cảm xúc, hay những chuyện không hỏi thì không sao, nhưng được chạm đến rồi lại lẳng lặng rơi nước mắt. Ở nơi Vương Nhất Bác không thấy, Tiêu Chiến âm thầm rơi nước mắt, giọt nước mắt cho sự tủi thân sau bao nhiêu năm mới được vỗ về.

Vương Nhất Bác cảm nhận được vai Tiêu Chiến khẽ run nhẹ, phần áo trước lòng ngực ấm áp lấy một mảng nhỏ. Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, kéo anh sát vào lòng mình hơn.

Không biết Vương Nhất Bác đã dỗ Tiêu Chiến qua bao lâu, chỉ cho đến khi hắn nghe thấy hơi thở đều đều của Tiêu Chiến phả vào ngực mình, mảng áo ước trước ngực cũng dần khô đi hắn mới ngưng tay, cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến một cái thật khẽ khàng "Sau này, em dỗ anh, được không"
-----
Tiêu Chiến đáp chuyến bay về lại Bắc Kinh vào chiều hôm sau. Bắc Kinh mưa hết một buổi chiều, anh cuộn tròn trong chăn nhìn ra ô cửa kính, mưa từng đợt đáp vào mặt kính đầy nước, chảy dài theo từng dòng.

Cảm giác anh vừa đi qua một giấc mơ đầy mộng ảo. Tối hôm qua đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay. Suốt một đêm được bao bọc bởi hơi ấm rất giống với lúc nhỏ mà bà Ngoại thường ôm anh.

Lúc anh thức dậy trời đã sáng rõ, vội vơ lấy điện thoại nhìn đồng hồ gần 7h30 rồi mới giục Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, sợ hắn bị trách phạt, cũng không muốn vì anh má hắn chậm trễ.

Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm nhưng sợ anh thức giấc mới nán lại thêm đôi lúc, ai ngờ Tiêu Chiến vội còn hơn hắn. Trước khi rời đi hắn có xuống quầy buffet sáng của khách sạn xem qua một loạt đồ ăn, thấy có súp và một số đồ ăn hợp vị rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh "Đồ ăn sáng dưới quầy có soup, nhớ ăn, còn có sữa nóng, nhớ uống"

Đến khi nhận được tin nhắn hồi âm từ Tiêu Chiến "Ừm, đã biết" hắn mới quay ra bắt xe rời đi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không xác lập mối quan hệ, trên máy bay Tiêu Chiến đã nghĩ qua nếu Vương Nhất Bác mở miệng nói thêm một câu anh sẽ phản ứng như thế nào.

Dường như chính anh lại thầm cảm ơn vì hắn đã không nói thêm. Anh có thể hiểu Vương Nhất Bác đơn giản chỉ muốn bày tỏ lòng mình. Có thể hắn quan tâm anh là thật, anh cảm nhận được nhưng ở hắn Tiêu Chiến không dám khẳng định hắn có ý định gì tiếp theo hay không. Ngay cả chính bản thân anh cũng thế.

Trong cảm nhận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một tên thẳng nam không nên dính vào, sự tử tế trong các mối quan hệ của hắn như một vở kịch được sắp đặt, người ngoài sẽ nghĩ rằng hắn quân tử nhưng sâu bên trong hắn lại là một sự cự tuyệt hoàn hảo.

Diêu Na từng nói với anh, cô luyến tiếc hắn nhưng lại không muốn buông bỏ hắn. Cô yêu hắn nhưng lại không chạm được đến trái tim hắn, hắn đáp ứng mọi yêu cầu của các cô gái từng đi qua trong đời hắn nhưng lại không bao giờ cho họ một cảm giác an toàn.

Rõ ràng là sủng nịnh, yêu chiều bọn họ, không bao giờ tức giận hay to tiếng với bọn họ, đưa đón khi cần, trạng thái độc thân hay có người yêu luôn được hắn thể hiện rất rạch ròi, không phải kiểu hoa bướm ve vãn nhưng bọ họ chưa bao giờ chân chính cảm thấy hắn thật sự hoàn toàn thuộc về mình.

Nguyên nhân nằm ở bất cứ chỗ nào họ cũng đều không tìm ra. Diêu Na, một cô gái cá tính đầy người, luyến tiếc rời đi nhưng buông bỏ không được. Sự dằn vặt này khiến cô cảm thấy bất lực, lòng tự tôn từng chút một rơi vỡ.

Tiêu Chiến miên man hết dòng suy nghĩ này đến dòng suy nghĩ khác, cứ nối nhau chạy qua trong đầu anh, mưa mỗi lúc một to, dưới màn mưa, thành phố đã lên đèn từ lúc nào.

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, nội dung hiện lên trên màn hình khóa, "Chiến, cậu về Bắc Kinh rồi chứ, mưa rất lớn, có cần tôi đón cậu không"

Tiệp Vũ vẫn như vậy cứ bám dính lấy anh. Tiêu Chiến không biết nên mô tả như thế nào về khối cảm xúc của mình đối với gã. Trước đây Tiệp Vũ như một dòng suối mát chảy vào cuộc sống anh, Ở những năm tháng hừng hực nhiệt huyết của tuổi trẻ, gã đã khiến anh xao động.

Tiêu Chiến còn nhớ lúc phát hiện bản thân có cảm giác với nam nhân, anh đã hoang mang đến tột độ. Khi còn ở nông thôn anh chỉ biết mình không thích các bạn nữ, có nhiều người gửi thư cho anh, nội dung ướt át đến độ Ngoại đọc vào cũng rung động nhưng Tiêu Chiến không có cảm xúc.

Tiêu Chiến lo sợ mình bị bệnh, dùng tiền tích góp từ mấy ngày trời chạy một mạch lên trấn chui vào tiệm internet tra khảo hết những điều mình cần biết.

Anh từng sợ hãi nói với Ngoại, mình không thích con gái. Tiêu Chiến vẻ mặt bất lực như muốn khóc nhìn mắt Ngoại nghẹn ngào, chờ đợi sự thất vọng từ Bà.

Bà Ngoại thế mà lại cười hiền xoa đầu anh "A Chiến của bà lớn rồi nhỉ, đã biết bản thân muốn gì rồi. Chỉ sợ cả đời này con không phân định được mình, nếu như đã xác định được chính mình thì chỉ cần sống cho thật trọn vẹn và ý nghĩa, tại sao phải lo lắng. Sau này bà không ở bên, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, A Chiến nhất định phải sống tốt, phải biết yêu thương chính mình."

Tiêu Chiến không biết bà có hiểu ý của anh nói là gì hay không nhưng anh hy vọng bà hiểu. Mà dường như bà thật sự hiểu. Bà chẳng bao giờ hỏi anh có thích bạn Nữ nào hay chưa, chỉ hỏi anh đã phải lòng ai chưa. Bà từng nói nếu ai đó yêu mình đừng nghe lời họ nói hãy nhìn vào hành động. Giống như việc nếu như mình thật sự yêu ai đó sẽ muốn làm nhiều điều mà chứng minh cho họ thấy, thay vì ở đó nói nhiều lời mật ngọt cho họ nghe.

Mà Tiệp Vũ là kiểu người thứ hai, anh từng nghe gã nói nhiều điều, mà bởi vì vài câu nói mật ngọt đã thấy mình xuyến xao. Vương Nhất Bác dường như thuộc kiểu đầu tiên, hắn khá kiệm lời. Tiêu Chiến từ lâu cũng không còn muốn nghe nhiều lời đường mật. Chính anh cũng không cách nào nói ra được mấy câu ngọt ngào.

Dòng nước mát mà Tiệp Vũ mang đến khiến năm tháng thanh xuân của anh dịu dàng và tươi mới, như vườn hoa cằn cỗi được tưới thêm nước sau nhiều ngày khô hạn. Tiếc rằng chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua anh lại tưởng rằng mình đã có cả một dòng suối.

Trong cuộc đời của mỗi người có ai mà không từng bị ướt mưa, chỉ là sau này anh đã chân chính nhắc nhở mình, cơn mưa rào đó chỉ nên đến một lần trong đời. Trước khi giông bão kéo đến, anh đã từng ước được đi mãi dưới cơn mưa.

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn mà Tiệp Vũ gửi đến, ngay sau đó gã liền gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông liên tục đến mấy lần, lần thứ tư cuối cùng anh bắt máy

"Alo Chiến, tôi nghe chị Ngọc Cầm nói cậu bay chuyến chiều nay, cậu đã đến chưa tôi đón cậu nhé, trời mưa quá lớn" Tiệp Vũ nói một tràn, tỏ ra giọng điệu lo lắng rõ ràng.

"Tôi về nhà rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm" Tiêu Chiến lật người nằm thẳng, dùng giọng điệu bình đạm trả lời gã.

"Thế cậu đã ăn tối chưa, tôi qua đón cậu đi ăn nhé" Tiệp Vũ liền thở phảo sau khi nghe anh trả lời, ngay sau đó liền tiếp tục hỏi.

"Tôi đặt đồ ăn rồi" Tiêu Chiến nói xong có ý định cúp máy, nhưng đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng

"Chiến, cậu có phải còn giận tôi hay không" Tiệp Vũ nhỏ giọng hỏi anh

Tiêu Chiến ngưng lại ý định tắt máy, để điện thoại qua một bên bật loa to nghe hắn thở dài.

"Năm đó là tôi sai, đã dùng thiết kế của cậu để tham gia đêm chung kết, nhưng không phải là cậu đưa cho tôi hay sao, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai nhiều đến như thế. Chiến à, cậu không thể đối với tôi bình thường một chút hay sao"

Cuối cùng một trong hai người cũng chịu nói đến vấn đề này, đây cũng là lý do mà Tiêu Chiến không thể hoàn toàn ngó lơ Tiệp Vũ. Suy cho cùng thì Tiệp Vũ cũng không có làm gì sai, gã có một số điểm còn không biết sự tình như thế nào.

"Tiệp Vũ, tôi đã nói không để ý chuyện đó, cậu hà tất cứ phải lặp lại"

"Cậu tránh né tôi rất rõ ràng, tôi chỉ muốn ở gần cậu một chút" giọng Tiệp Vũ dường như hơi nghẹn lại

"Vũ, tôi hỏi cậu, cậu muốn gần như thế nào, sau đó thì sao nữa"

Điều Tiêu Chiến không muốn giữ liên lạc hay tương tác thêm với Tiệp Vũ là vì đến cuối cùng cả hai cũng sẽ chẳng thể có một kết cục nào. Tiệp Vũ luôn mở miệng quan tâm anh thế nhưng lại chưa bao giờ muốn người khác biết về mối quan hệ của hai người.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, như trước đây, có thể cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc, sau đó tôi sẽ đối xử tốt với cậu, tôi còn muốn mời cậu về làm chung với tôi, chúng ta nhất định sẽ tốt, tôi đã tính cho cả cậu"

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, hai từ làm bạn này ra khỏi miệng gã nhẹ tênh, còn nói đến chuyện lâu dài, chung quy cũng chỉ là tính đến đó, không có từ gì khác có thể sử dụng thêm ngoài hai từ "làm bạn". Tiệp Vũ dường như vẫn không nhận ra vấn đề luôn nằm ở chính gã, từ bốn năm trước hay kể cả bây giờ.

Tiệp Vũ cho rằng Tiêu Chiến còn giận dỗi gã, nên mới làm mình làm mẫy, gã đã dùng nhiều chiêu thức như trước đây để dỗ dành Tiêu Chiến, khi thấy Tiêu Chiến mềm lòng, gã nghĩ mình có hy vọng.

Tính chiếm hữu đi đôi với sự ích kỷ của Tiệp Vũ là thứ mà mãi sau này Tiêu Chiến mới phát hiện ra nó được bao bọc bởi những lời quan tâm mà anh cho là sáo rỗng. Tiêu Chiến phân định rất rõ ràng, anh hoàn toàn không cần nó.

Tiêu Chiến đã không còn là chàng niên thiếu của bốn năm trước nữa rồi.

"Chúng ta vẫn là bạn, đúng nghĩa của một từ bạn, tôi không né tránh cậu, đã nói rất nhiều lần. Nếu cậu cho rằng hai chữ làm bạn còn cần nhiều hơn thế, vậy tôi nghĩ cậu nên nhận định lại rõ ràng rồi hãy trình bày"

Tiêu Chiến không muốn nghe thêm, phiền não tắt máy, phía đầu dây bên kia chỉ kịp vang lên tiếng thở dài.

Trong những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên, Tiêu Chiến tiện thể đem ra đặt cạnh Tiệp Vũ đánh giá. Vương Nhất Bác theo như cảm nhận của anh thì dường như ngược lại với Tiệp Vũ, không giấu diếm mối quan hệ, chỉ là vẫn không thể chạm đến được tim hắn.

Đến cuối cùng, cả hai đều sẽ dẫn đến một kết quả không mấy khác biệt.

Thời tiết quả thực ảm đạm, Tiêu Chiến không thích tiết trời này, rất dễ khiến tâm trạng xuống thấp. Anh mở app đặt một phần đồ ăn, tất cả toàn là đồ cay, lười biếng chôn trong chăn chờ đợi.

Đồ ăn rất nhanh đã giao đến. Tiêu Chiến bày ra trên bàn sofa, mở ra cửa ở ban công, chỉ kéo rèm phân nữa, hơi lạnh lùa vào thổi những miếng vải trắng phất phơ bay. Tiêu Chiến quay lại phòng choàng thêm áo khoác lông dài loại ở nhà rồi đi sang tủ rượu lấy một chai rượu ngoại, chọn một chiếc ly phù hợp.

Trước khi ngồi xuống, anh tìm điều khiển mở lên vài bản nhạc không lời để nó tự nhảy từ bài này sang bài khác. Đồ ăn cay khiến tâm tình Tiêu Chiến tốt lên vài phần, cái lạnh của đêm mưa vẫn phả vào qua rèm cửa mỏng manh. Mọi nhất cử nhất động trong căn hộ hoàn toàn vang lên một cách cô độc.

Tiêu Chiến nhìn quanh thở dài, Tiêu Chiến không có thói quen mang dép đi trong nhà bởi vì sợ nghe âm thanh của dép khi chạm vào nền nhà vang lên, chỉ mỗi một mình đôi dép của anh.

Tiêu Chiến một mình uống rượu không biết qua bao lâu, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến, anh đoán là Vương Nhất Bác.

"Alo" Tiêu Chiến bật loa ngoài, anh thèm nghe có tiếng người vọng lên trong nhà mình, để nó trở thành nhà.

"Anh, không khỏe?" Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến không được trong trẻo, khàn đặt và trầm thấp

Tiêu Chiến đưa ly rượu lên miệng làm một ngụm rồi trả lời "Không có, chỉ là uống vài ly"

"Anh đang ở đâu?"

"Ở nhà"

Vương Nhất Bác nghe vọng lại âm thanh của những bản piano không lời, bây giờ mới hơn 9h tối, Tiêu Chiến mở nhạc còn uống rượu, hắn hỏi "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, Bắc Kinh đang mưa lớn"

Ý của anh là mưa rất lớn khiến tâm trạng không được tốt lắm, muốn tìm gì đó giải sầu, rượu cho một buổi tối mưa tầm tã luôn rất thích hợp. Vương Nhất Bác có thể hiểu.

"Đã ăn gì chưa, sẽ đau dạ dày" Vương Nhất Bác dường như nhận ra sự bướng bỉnh trong con người của Tiêu Chiến, thoạt nhìn anh rất chuẩn mực, thế nhưng khá tùy hứng, quá cảm xúc mỗi khi ở một mình, sẽ không để ý đến thân thể của mình.

Hoặc nói theo cách khác, để có thể giảm được những cảm xúc tiêu cực hoặc giải tỏa sự hỗn loạn đến khó chịu từ bên trong Tiêu Chiến sẽ phát sinh sự nuông chiều mong muốn của bản thân vô điều kiện, mà việc có thể khiến bản thân trở nên thoải mái thường là việc khiến bản thân bị tổn hại. Dùng một nỗi đau khác lấp đi nỗi đau nội tại.

Vương Nhất Bác từng hỏi Linda qua chuyện này, Linda đã gật đầu vì trường hợp của Tiêu Chiến đã từng như thế trong một thời gian dài. Mặc dù ở hiện tại Tiêu Chiến đã khống chế bản thân rất tốt, không còn những hành vi tự hại nhưng việc bỏ bê bản thân mỗi khi một mình vẫn thường xuyên xảy ra.

"Ăn rồi, đặt đồ ăn mang về" Tiêu Chiến mơ màng nhìn bàn đồ ăn trước mặt đã bị vơi đi một nửa trả lời.

"Không được ăn cay" Vương Nhất Bác dường như đoán được Tiêu Chiến sẽ đặt toàn đồ cay.

"Đã ăn rồi" Tiêu Chiến phát ra tiếng cười nhẹ.

"Vậy không được uống rượu nữa, anh đã uống bao nhiêu rồi"

"Không nhiều, mấy ly thôi, trời mưa như thế này không làm vài ly sẽ rất tiếc a, hơn nữa tối sẽ không ngủ được đâu"

Vương Nhất Bác bắt ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, đeo tai nghe và hút thuốc. Hắn nhã ra vài làn khói trắng bay trong đêm, lắng nghe hơi thở Tiêu Chiến qua từng lời nói.

"Anh không thích mưa?"

Tiêu Chiến tựa lưng vào thành ghế sofa, đầu óc lân lân quay vòng, hai tay vẫn cầm lấy ly rượu "Vương Nhất Bác, em biết không những năm còn là sinh viên, anh cực kỳ không thích trời mưa, việc chạy đi chạy lại ở những chỗ làm thêm không hề thuận lợi, đồ bị ướt dính vào người rất khó chịu. Hôm nào có buổi làm gia sư còn phải cẩn thận mang theo một bộ đồ khô để thay vì ngại ảnh hưởng đến buổi dạy, hơn nữa ghế ngồi của nhà họ toàn là loại đắt tiền."

"Nhưng mà hồi còn nhỏ anh lại rất thích mưa, bởi vì Ngoại không cần phải gánh nước tưới rau. Thời tiết mát mẻ, Ngoại cũng không cần mỗi đêm dùng quạt giấy quạt cho anh ngủ"

"Lúc ở bên Pháp, những ngày mưa làm cho khu phố anh ở rất bình yên, lúc anh ra đường cũng sẽ không bị người khác để ý mà chỉ chỉ chỏ chỏ, mặc dù họ cũng không phải có ý xấu, chỉ là nhìn thôi, đa phần là khen nhưng mà anh lại cực kỳ không thích như thế. Vậy nên những ngày mưa anh sẽ thường hay lang thang đâu đó"

"Anh đã phát hiện ra một điều cực kỳ tốt vào trời mưa, em biết là gì không?"

Vương Nhất Bác nhã từng ngụm khói, yên lặng nghe Tiêu Chiến nói từng câu, anh nói chậm rãi, có vài câu ngữ điệu vui vẻ, có vài câu bình giọng trầm ấm, lúc nghe anh hỏi, thấy đầu dây bên kia ngừng lại vài giây đợi, hắn mới trả lời "Không biết, anh nói xem"

Tiêu Chiến ở đầu dây bên này cong môi cười "là khi đứng dưới mưa, em khóc sẽ không có ai biết" anh nở một nụ cười không rõ buồn vui.

Vương Nhất Bác im lặng nén một hơi thở dài, hắn nghe thấy anh cười mà lòng không vui nỗi.

"Anh cũng không thích trời nắng lắm đâu, trời nắng dễ ra mồ hôi, mấy đợt đi làm thêm ở Pháp cả người ướt như vừa tắm xong, rất khó chịu. Có khách còn chê không để anh mang thức ăn đến, nhưng lạ lắm, cũng có người gốc Pháp làm thêm cùng chổ anh, bọn họ cơ địa cũng như anh, cả người toàn là mồ hôi nhưng không bị chê."

"Nhưng mà anh thích mặt trời, chỉ là mặt trời quá chói, anh không dám nhìn"

"Vậy cho nên anh không biết phân biệt giữa thích và không thích đâu Vương Nhất Bác à"

Tiêu Chiến thấy mình đã say, không còn kiểm soát được lời nói nữa rồi, bất cứ điều gì hiện lên trong đầu đều mang nó thành lời nói ra. Tiêu Chiến thích chơi chữ, cũng thích dùng hình ảnh để ẩn dụ, say lại càng thích dùng, cứ như một cuốn sách đã lâu không có người đọc, động đến rồi chữ liền tự mình bay đến.

"Tiêu Chiến, nếu khó quá thì không cần phân biệt" Vương Nhất Bác trầm giọng nói với anh

"Vậy thì thật tốt, giá như tất cả mọi thứ đều có thể không cần phân biệt"

Về đêm, gió càng lạnh, ùa vào từng đợt lớn. Vương Nhất Bác nghe tiếng gió vù vù qua điện thoại cau mày nói với anh "Anh đóng cửa lại đi, về đêm gió lạnh, rất dễ bị ốm"

"Sẽ không đâu, anh rất khỏe nha, hơn nữa nếu có ốm cũng không sao, anh tự lo được, quen rồi mà" Tiêu Chiến bâng quơ nói một câu, nhưng vẫn đứng dậy khép cửa lại, mưa đã tạt vào tận trong phòng khách.

Vương Nhất Bác trầm ngâm sau khi nghe anh nói, hơi thở bỗng trở nên nặng trĩu. Nhọc lòng nhìn về phía màn đêm ngoài ô cửa.

"Anh đã muốn đi ngủ chưa, sao lại mở nhạc rồi" Vương Nhất Bác di chuyển tới nằm xuống giường hỏi anh

"Mở từ khi nãy, bây giờ muốn ngủ rồi, vào phòng nằm một lát là có thể ngủ rồi" Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, đã không thể ngồi thêm được nữa, lúc đóng cửa xong cũng đi vào phòng nằm xuống.

"Anh rất thường xuyên mở nhạc" Vương Nhất Bác mỗi lần đến nhà Tiêu Chiến hoặc chở Tiêu Chiến trên xe đều để ý thấy anh rất hay mở nhạc.

Hắn đoán anh thích là một phần, phần còn lại là bởi vì để không gian không quá im ắng.

"Ở nhà rất vắng, có nhạc sẽ không im ắng nữa"

"Anh có muốn nuôi một con mèo hay chó không?"

"Không, đã từng nuôi một bé mèo tên Hạt Dẻ nhưng anh cũng thích gọi nó là Heo bởi vì nó rất là mập, chơi với nó rất vui, nhưng khi Heo mất đi rồi sẽ rất buồn, đến cuối cùng cũng sẽ chỉ là ở một mình thôi"

Tiêu Chiến không chịu nổi những sinh ly hợp tan, vẻ bề ngoài thờ ơ của anh đánh lừa rất nhiều người. Ai cũng cho rằng anh quá vô cảm, thế nhưng sự vô cảm đóa từ đâu mà thành thì không ai hỏi. Con người chúng ta vẫn thường hay tự mình đưa ra đánh giá cho người khác nhưng chưa bao giờ chịu tìm hiểu nguyên nhân.

Vương Nhất Bác không hỏi tiếp, anh sợ rằng nếu không cẩn thận lại chạm phải vết thương nào đó phía bên trong mãnh hồn của anh. Hắn nhận ra Tiêu Chiến có quá nhiều vết xước, những vết xướt nơi cổ tay được che giấu rất cẩn thận khó có thể thấy được, nhưng chí ít hắn đã thấy.

Những vết xước không hình thù, không hiện hữu dường như ở khắp mọi nơi sâu trong tâm hồn anh, hắn không biết mình sẽ vô tình chạm đến bất cứ lúc nào, vậy nên hắn luôn cẩn thận từng câu chữ.

Sự cô đơn từ phía bên kia đầu dây dường như lan đến tận nơi hắn đang ở, cả một gian phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn trùm chăn nhưng vẫn thấy lạnh, lạnh từ trong tim.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến lên tiếng dù đã qua hơn mười phút, điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi, phía bên kia đầu dây vang lên hơi thở đều đều hòa với tiếng nhạc không lời.

Vương Nhất Bác không tắt máy, hắn để nguyên tai nghe, nằm đó lắng nghe từng nhịp thở, đợi qua thật lâu, thật lâu, thật lâu, cho đến khi hắn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro