Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh bước vào mùa mưa, những ngày mưa kéo dài ảm đạm. Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc của mình, dạo gần đây anh thường hay đến văn phòng cùng Erik và đoàn đội làm việc, sáng đi chiều về như một nhân viên văn phòng thực thụ.

Vương Nhất Bác mấy hôm đầu còn nhắc nhở Tiêu Chiến ăn uống điều độ nhưng Tiêu Chiến đều qua loa trả lời, sau đó hắn trực tiếp đặt đồ ăn giao đến tận nơi cho anh vào mỗi sáng, Tiêu Chiến không có phản kháng, ngày hôm sau còn vui vẻ cảm thụ. Dù sao thì đã nhiều năm như thế cũng chưa có ai vì anh mà làm mấy điều nhỏ nhặt này.

Đến bữa ăn Tiêu Chiến đều chụp lại gửi qua cho Vương Nhất Bác giống như đang báo cáo Nguyên nhân là bởi vì Vương Nhất Bác chủ động chia sẻ hình ảnh với anh trước, không biết từ bao giờ hai người hình thành thói quen lúc rảnh sẽ nhắn tin, từ tin văn bản đến voice chat đều có, sau đó còn có thêm chia sẻ hình ảnh, cực kỳ sinh động.

Vòng loại thứ 2 diễn ra vào cuối tuần, ngày hôm đó Tiêu Chiến không nhắn tin cho Vương Nhất Bác, chỉ ngồi ở phòng làm việc cùng bọn nhân viên mua ít đồ về vừa ăn chăm chú theo dõi.

Vương Nhất Bác khi tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung là một dáng vẻ cực kỳ cuốn hút, màn hình liên tục zoom cận vào hắn mỗi khi hắn lên tiếng, chỉ đạo vô cùng dứt khoát. Bộ dạng này chính là điều đã khiến nhiều người mê mệt, các nhân viên tại phòng làm việc cũng lên tiếng xuýt xoa

"Vương Nhất Bác thật sự là quá đẹp trai rồi, tôi vốn không biết gì về game, vì cậu ta nên mới tìm mà chơi đấy"

"Không biết ở ngoài có đẹp được như vậy không nhỉ?"

"Ể không phải Erik và Chiến ca gặp rồi sao, có đẹp như Chiến ca không" nhân viên nữ quay người nhìn Erik hất cằm hỏi

Erik đang gặm miếng gà rán bị hỏi cũng ngẩng đầu lên vừa nhai vừa nói "Không bằng Sean, nhưng khí chất thì ngang đấy, siêu lạnh lùng"

"Cũng đúng a, tôi cũng chưa gặp qua ai đẹp hơn Chiến ca bao giờ" nhân viên nữ cười cười nhìn Tiêu Chiến vênh mặt lên ngụ ý ông chủ tôi là số một.

"Cơ mà không phải càng lạnh càng thu hút à, đến cả tôi là con trai nhìn còn muốn cong theo đấy" nhân viên nam bên cạnh nghiêng đầu cảm thán.

"Nào cùng xem nam thần của chúng ta đánh giá ra sao, Chiến ca, anh thấy thế nào?" nhân viên nữa mặt mày hứng khởi nhìn anh nói

Tiêu Chiến tai nghe, miệng vẫn đang ăn mắt thì nhìn màn hình, anh tự mình nhìn lại lần nữa, hình như anh chưa bao giờ khen hắn nhỉ "Không ăn hình bằng ở ngoài" anh chỉ nói một câu đơn giản nhưng cả bọn đều há mồm hoài nghi "như này còn chưa ăn hình, khẳng định bên ngoài ngang ngửa anh Chiến rồi"

Vương Nhất Bác đẹp, Tiêu Chiến cực kỳ yêu thích cái đẹp, vậy nên khẳng định hắn rất đẹp. Trước đây anh luôn không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài của hắn là bởi vì hắn duy trì phong độ của mình quá tốt. Dường như chính hắn cũng biết thế mạnh của hắn ở đâu, chỉ là hắn không dùng điều đó để khoe khoang.

Bỗng dưng trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một câu nghi vấn "hình như Tiệp Vũ đâu có đẹp như thế đâu nhỉ". Anh khẳng định mắt mình không có vấn đề, ở buổi tiệc lúc trước, khi Tiệp Vũ và Vương Nhất Bác đứng gần nhau Tiêu Chiến đã âm thầm nhận định Vương Nhất Bác thật sự chiếm hết hào quang.

Đội của Vương Nhất Bác chiến thắng , tiến vào vòng loại trực tiếp là kết quả không nằm ngoài dự đoán. Trên màn hình, mọi người vui mừng bắt tay nhau, Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng ngồi đó nhìn bọn họ cười, lúc máy quay quay đến Vương Nhất Bác hiếm hoi tương tác. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt dường như chứa đựng ôn nhu, môi cong nhẹ mấp máy hai chữ không phát ra âm thanh.

Tiêu Chiến nghe tim mình đập mạnh, sự rung động mãnh liệt từ đại não đến tận từng tế bào, tay đang cầm ly nước cũng run lên vài nhịp. Đồng thời điện thoại vừa thông báo có tin nhắn đến, Tiêu Chiến kích vào mở ra "Anh thấy em, đúng không?"

Tiêu Chiến khẳng định suy đoán của mình là đúng, hai chữ kia là "Tiêu Chiến"

Có một luồng ấm áp chạy từ đầu ngón tay, chậm chậm lan đến tận tim mình, phút hồi hộp đi qua, Tiêu Chiến thấy lòng trở nên ấm áp. Môi cũng bất giác mỉm cười "Thấy"

Erik từ đầu đến cuối đều thu vào tầm mắt mọi hành động của Tiêu Chiến cũng khẽ cong môi mỉm cười, nghiêng người ghé đầu sát tai anh nói "Sean, từ lúc biết cậu cho đến nay, đây là lần đầu tôi thấy cậu cười ngọt ngào như vậy, rất đẹp, tôi rất thích"

Tiêu Chiến bình thường đùa giỡn bao nhiêu chuyện lại không còn ngượng ngùng, hôm nay chỉ vì một câu nói của Erik tự nhiên hai bên tai lại ửng hồng. Anh không trả lời, chỉ cười cười đáp lại cậu, tiếp tục cúi đầu đọc tin nhắn.

"Anh đang ở đâu?"

"Phòng làm việc"

"Lát nữa em cùng mọi người đi ăn, về sẽ gọi lại cho anh"

"Ừm, đi chơi vui vẻ"

"Anh khi nào thì về, phải nhớ ăn tối"

"Lát nữa đi ăn cùng bạn rồi mới về"

"Vậy khi nào về thì nhắn cho em"

Tiêu Chiến chỉ thả một icon biểu thị "ok" mà không trả lời thêm. Dạo gần đây Vương Nhất Bác rất thường xuyên hỏi anh về những điều vặt vãnh, nghe qua sẽ rất nhàm chán nhưng mấu chốt nằm ở chỗ là chính hắn không đơi anh hỏi cũng tự mình kể giống như báo cáo lịch trình, điều này Tiêu Chiến không hề ghét bỏ, cũng không thấy vô vị. Cứ như một cặp tình nhân thực thụ.

Vương Nhất Bác từ khi xong trận đấu liền ôm điện thoại đến khi về phòng nghỉ ngơi, bọn người trong đội bàn tán rằng thấy hắn cứ kỳ kỳ quái quái, không hay tụ tập cùng mọi người, ăn cơm cũng thường xuyên chụp ảnh, lại còn hay cầm điện thoại bấm bấm.

Tư Hạ liếc mắt nhìn hắn bấm điện thoại, thi thoảng lại cười nhẹ một cái, biểu cảm này cô khẳng định hiểu rõ. Trước đây cô biết Vương Nhất Bác từng có nhiều mối quan hệ nhưng thái độ của hắn khiến cô tin rằng các mối quan hệ đó đều sẽ không lâu dài.

Tư Hạ biết Vương Nhất Bác từ những ngày đầu theo đội, cô quản lý hết tất cả tuyển thủ từ ăn uống, lịch trình đến sinh hoạt cá nhân. Sẽ nhắc nhở các tuyển thủ để tránh ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu và đồng đội.

Cô biết Vương Nhất Bác luôn có thái độ và sự cầu tiến rất cao, đã chơi là phải thắng, vậy nên tất cả các mối quan hệ ngoài kia đều không gây cản trở gì đến thái độ và năng lực của hắn.

Tư Hạ luôn mập mờ bày tỏ lòng mình, cũng thể hiện rất rõ ràng ở nhiều khía cạnh thế nhưng Vương Nhất Bác dường như không để tâm hoặc có thể hắn biết mà không đặt trong lòng. Khiến cô thập phần sầu não.

"Nhất Bác, mấy hôm nay có gì vui à, cứ thấy bấm điện thoại mỉm cười suốt thế" Tư Hà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên bàn ăn, cố ý tỏ ra hết sức tự nhiên hỏi hắn như thăm dò.

Vương Nhất Bác bình thản gắp đồ ăn nói "Ai cũng cần có niềm vui riêng, không phải sao"

Tư Hạ gượng cười "Có niềm vui thì nên chia sẻ cho mọi người cùng biết sẽ vui hơn mà"

"Không có gì để chia sẻ" Vương Nhất Bác vẫn một nét mặt lạnh tanh vừa ăn vừa nói.

Tư Hạ nhìn thái độ của hắn xong thì trong lòng thầm thở một hơi, cô cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, có thể vẫn là một cô gái nào đó mới mẻ hơn một chút rồi đâu sẽ lại vào đấy, nếu có sự khác biệt thì hắn đã không dùng biểu cảm đó để trả lời.

Tư Hạ không có tâm địa gì xấu xa, chỉ là yêu hắn mà không dám bày tỏ. Sợ rằng một khi nói ra rồi ngay cả việc nhìn nhau cũng không thể bình thường, chỉ đành cứ mập mờ mà dò xét hắn, đợi đến một lúc nào đó hắn đưa mắt nhìn về cô một cái sẽ thấy rõ lòng cô là đủ.

"Vậy sao, tôi còn tưởng cậu có gì mới mẻ vui vẻ chứ" Tư Hạ tươi cười nói lại với hắn

"Hạ tỷ cũng nên tìm gì đó vui vẻ cho mình đi chứ, theo bọn tôi chịu khổ nhiều năm như vậy rồi" Vương Nhất Bác tay vẫn gắp thức ăn, không nhìn cô nói.

"Tôi theo các cậu có ngày nào mà không vui cơ chứ, nào nào cạn ly thôi nào"

Chỉ là một buổi ăn tối, không tốn quá nhiều thời gian, gần 9h tối Vương Nhất Bác đã trở về nơi ở. Lúc hắn tắm rửa thay đồ xong cũng mới gần 9 rưỡi. Hắn nhắn cho Tiêu Chiên một tin "Còn đang đi chơi à, khi nào về thì gọi cho em nhé"

Mạnh Tử rủ cả bọn tập trung chơi game tại khu sinh hoạt chung, Vương Nhất Bác cũng đồng ý đi qua. Chơi được mấy trận game, Vương Nhất Bác đi xuống khu bếp rót một ly nước ấm, đúng lúc đó điện thoại lại đổ chuông.

Tư Hạ ngồi cạnh điện thoại Vương Nhất Bác, khi điện thoại vang lên cuộc gọi thứ hai, hiển thị dãy số điện thoại chứ không có tên, cô đã nhấc máy "Alo"

Đầu dây bên kia im lặng, Tư Hạ tiếp tục alo thêm một tiếng nữa đầu dây bên kia mới ngập ngừng hỏi "Có phải số điện thoại của Vương Nhất Bác không?"

"Phải, Nhất Bác đang bận một chút, có thể nói là ai để lát tôi nói cậu ấy gọi lại"

"Cảm ơn"

Lúc Vương Nhất Bác quay lại vừa hay cuộc gọi đã kết thúc, Tư Hạ đưa điện thoại đến trước mặt hắn nói "Cậu vừa có điện thoại"

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, mở lên cuộc gọi vừa đến, nhíu mày nhìn cô "Chị nghe máy"

Tư Hạ gật đầu vui vẻ đáp "Đúng a, tôi thấy số lạ nên nghe hộ cậu, bên kia không nói là ai đã cúp máy"

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức đen lại, biểu cảm lạnh lùng nhìn cô "Lần sau đừng tùy tiện động vào đồ của người khác, cái gì cần chừng mực thì nên có chừng mực, cần khoảng cách thì nên có khoảng cách" nói xong quay đầu rời đi.

Cả bọn vẫn đang bận chơi game, không ai để ý đến phía bên này có chuyện gì, mắt Tư Hạ đỏ hoe, gương mặt thất thần. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác dùng giọng điệu đó với cô.

Mạnh Tử chứng kiến được màn vừa rồi, âm thầm đi đến bên cạnh cô vỗ vai "Ây da, chị tôi ạ, chị không phải là không biết tính khí của cậu ấy, còn động đến đồ của cậu ấy làm gì"

Tư Hạ ấm ức "Từ trước đến nay chị vẫn thường giữ hộ điện thoại của các cậu mỗi trong lúc thi đấu hoặc tập luyện đó thôi. Nếu có điện thoại đến còn nghe được cơ mà"

"Đó là thi đấu, còn sinh hoạt bình thường chị động đến là không đúng rồi còn gì" Mạnh Tử nhún vai.

Có ai mà không nhìn ra tâm tư của bà chị này chứ, có điều thái độ của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất rõ ràng chỉ là bà chị không chịu chấp nhận, cứ cố chấp đợi chờ cái gì cũng không biết. Còn cố tình nghe điện thoại của hắn, chút tâm cơ này Mạnh Tử mà không nhận ra thì làm sao xứng đáng với chức danh Mạnh công tử của cậu được cơ chứ.

Trong thâm tâm của Vương Nhất Bác, hắn có thể qua lại với bất kỳ cô gái nào cũng được, nhưng vì sao không phải là Tư Hạ, vì hắn biết sẽ chẳng có kết quả nào ở đây cả. Qua đi sự mới mẻ, qua đi phút bận rộn vui vẻ là tàn cuộc . Hắn chính là không muốn dính đến người quen, sau này rất khó nhìn mặt. Mà Tư Hạ thì cứ tâm tâm niệm niệm chỉ cần mình chân thành, đợi đến lúc hắn chơi chán rồi, quay lại sẽ thấy cô mới là người toàn tâm toàn ý vì hắn.

Tiêu Chiến về đến nhà đã là hơn 10h đêm, nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác tâm tình liền có mấy phần vui vẻ. Sau khi tắm rửa thay đồ, an ổn chui vào chăn rồi mới bấm điện thoại gọi cho hắn. Gọi wechat nhưng không có tín hiệu, chắc là mất mạng, nghĩ vậy mới gọi bằng số di động.

Lúc gọi di động mới phát hiện cả hai vậy mà không lưu tên, chỉ để một dãy số trơ trụi.

Tiêu Chiến chưa kịp vui vẻ thêm thì nghe đầu dây bên kia là giọng nữ, anh im lặng phỏng đoán, hoài nghi mình gọi nhầm số nhưng nếu tắt máy sẽ khá là bất lịch sự, mới quyết định mở miệng hỏi. Ai ngờ đầu dây bên kia xác nhận đích thực là số của hắn.

Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn xong liền để điện thoại qua một bên cẩn thận suy nghĩ. Anh biết là Tư Hạ, xung quanh còn có âm thanh của người khác, anh đoán mọi người đang ở khu sinh hoạt chung. Vương Nhất Bác từng chụp hình gửi qua cho anh xem khu sinh hoạt rồi, thế nhưng hai người bọn họ thân đến mức nghe hộ điện thoại thì anh cần phải suy xét lại.

Dòng suy nghĩ vẫn đang trôi thì Vương Nhất Bác đã gọi lại rồi, Tiêu Chiến không vội bắt máy, anh ngồi dậy đi ra phòng bếp rót một ly nước ấm mang vào rồi mới cầm điện thoại lên kiểm tra.

Điện thoại báo hai cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ ba anh mới từ tốn "Alo" một tiếng. Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi "Anh về rồi?"

"Ừm" Tiêu Chiến

"Có uống rượu không?"

"Vài ly"

Tiêu Chiến vốn dĩ tâm tình thoải mái, nhưng không hiểu vì sao lúc nghe máy lại đột nhiên không biết nên nói gì.

"Vừa nãy, là Hạ tỷ nghe máy, em đi uống nước, để điện thoại ở phòng sinh hoạt chung" Vương Nhất Bác giọng nói có chút khẩn trương giải thích

"Ừm"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, hắn chưa trải qua cái tình cảnh nào như thế này, hắn cảm thấy có chỗ không đúng mà không biết nên làm thế nào. "Anh, không vui à"

"Không vui gì chứ, không phải là em và cô ấy rất thân à, nghe máy hộ cũng là thường thôi, hơn nữa anh có tư cách gì mà không vui" Tiêu Chiến nằm xuống giường, kéo chăn lên đến cổ bật loa to mở lên

Không phải là một câu nói lẫy, Tiêu Chiến ban đầu vốn dĩ là nghĩ như thế, nhưng nói xong rồi lại tự mình cảm thấy không vui. Giống như tự mình nhắc nhở chính mình rồi mới nhận thức được vấn đề nên có chút tủi thân.

Vương Nhất Bác và anh quả thực không phải mối quan hệ có đủ tư cách để buồn vì những chuyện như thế. Tiêu Chiến lại tự mình cười một cái.

Vương Nhất Bác mím môi "Không có thân đến như vậy"

"Người ta còn gọi em ngọt ngào đến như thế" Tiêu Chiến dùng giọng điệu quá bình thường, Vương Nhất Bác không nghe ra được cảm xúc của anh.

"Anh không thích?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến

"Anh làm sao lại có quyền thích hay không thích những điều đó chứ, đó là chuyện của em mà" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên giọng điệu như cũ.

"Tiêu Chiến, có phải anh cảm thấy không ổn?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn nhỏ nhẹ với anh.

"Anh nếu thật sự không ổn thì sao hả Vương Nhất Bác, em có thể làm được gì" Tiêu Chiến đột nhiên bùng nổ cảm xúc, cảm giác uất ức dâng lên.

Giữa hai người không có cái gì để anh có quyền được bộc phát hay bày tỏ cảm xúc. Tiêu Chiến đã uống rượu không ít, đầu óc quay cuồng rồi, cảm xúc như cơn sóng biển, một khi đã nổi lên liền kéo theo từng đợt khác.

Tiêu Chiến miên man nghĩ đến những ngày gần đây, Vương Nhất Bác xuất hiện nói muốn quan tâm anh sau đó chạy đi mất, mỗi ngày đều chỉ dặn dò đủ thứ, ở bên cạnh hắn lại luôn có một người ý tứ rõ ràng với hắn từ nhiều năm nay rồi anh một chút khó chịu cũng không được nói ra.

Không có tư cách để nói. Nói ra sẽ rất buồn cười.

"Vương Nhất Bác, em thật giống với một người. Rất giỏi dùng lời nói để quan tâm người khác"

Tiêu Chiến dẫu biết rõ điều đó, vẫn cứ cho phép bản thân hưởng thụ cảm giác từ sự quan tâm của hắn. Đó là điều anh nên giận bản thân. Khoảnh khắc anh tự mình nhận ra quá khứ dường như có thể lặp lại một lần nữa thì chính mình đã không thấy đường lui.

Hoặc là không muốn lui.

Sư xuất hiện của Vương Nhất Bác đã phá vỡ không gian im lặng nơi anh. Tuy hắn và anh không cùng một chỗ nhưng mà mọi nơi trong căn nhà này dường như đều có âm thanh của hắn mỗi đêm.

Buổi sáng mỗi khi mở mắt đã vô thức vui vẻ khi thấy tin nhắn của hắn, hạnh phúc nhận lấy đồ ăn sáng được giao tới, cũng yêu thương bản thân mà ăn uống đúng giờ, trước khi ngủ đều nghe được giọng nói của hắn vang đi khắp nhà.

Thói quen thật sự đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn liền có thể khiến con người đi vào quy cũ.

Thế nhưng với tất cả những điều trên, anh lại không có tư cách gì để buồn vui hay hờn giận với hắn. Ngay cả chính bản thân anh từ đầu vẫn luôn nhắc nhở mình như thế. Vậy mà đến cuối cùng vẫn là chính mình làm mình khó chịu.

Tiêu Chiến tự biết mình vô cớ còn muốn đòi hỏi ở đối phương quá nhiều. Mình sợ tiếp cận lại mong muốn hưởng thụ. Sợ rạch ròi rõ ràng lại đòi hỏi có tư cách.

"Trễ rồi, anh muốn nghỉ ngơi, em ngủ sớm đi" Tiêu Chiến không biết nên nói gì tiếp theo chỉ cảm thấy kéo dài cuộc gọi chỉ làm cho đôi bên khó xử, mà anh có lẽ là nguyên nhân.

Vương Nhất Bác lặng yên nghe tiếng tút tút vang lên từ phía đầu dây bên kia, hắn trầm ngâm nhìn ra ánh đèn đường.

Đêm vắng, ngoài trời vài hạt mưa phùn bay, màn đêm dày đặc trải dài như thảm vải. Vương Nhất Bác lấy ra một điếu thuốc, đốt lên và hút trong yên lặng như thế kéo dài.

Ngoài cửa phòng có tiếng nói vang lên "Bác ca, là tôi" Mạnh Tử gọi hắn

Vương Nhất Bác đứng dậy mở, Mạnh Tử nhìn sắc mặt hắn liền mở miệng "Còn giận Hạ tỷ à?"

"Không"

"Vậy là bị người khác giận?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Mạnh Tử, chỉ đợi có thế cậu lại nói tiếp "Nghe thấy giọng người khác không giận sao được"

"Đã giải thích rồi" Vương Nhất Bác kéo một hơi dài nhả ra làn khói trắng

"Giải thích nếu giải quyết được vấn đề thì người ta còn cần cãi nhau để làm gì, bận giận hờn để làm gì. Cậu nghĩ thử xem nếu đổi ngược lại là cậu, cậu sẽ nghe giải thích xong rồi thôi à"

Mạnh Tử nhìn hắn lắc đầu "Quan trọng là sẽ để lại cho người ta cảm giác không an toàn. Ở gần ôm một cái là xong, ở xa thì chịu uất ức một chút rồi"

"Mà khoan, cậu là đang nói đến ai, Sean?"

Vương Nhất Bác không biết nghĩ gì đó, vội vớ lấy điện thoại ra xem, qua năm phút bỗng nhiên đứng dậy thay quần áo, chỉ mang theo một túi xách đeo chéo nhỏ, vỗ vai Mạnh Tử nói "Tối mai tôi sẽ quay về, ngày mai giúp tôi xử lý một chút" rồi quay người đi mất.

Chuyến bay gần nhất từ Thượng Hải về Bắc Kinh là 00:15, Vương Nhất Bác bắt taxi đến sân bay vừa kịp với thời gian vào cổng. Gần 3h sáng đã đáp sân bay chạy một mạch đến nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ khi tắt máy vốn không thể ngủ được. Dạo gần đây giấc ngủ của anh cũng có chút cải thiện, mỗi lần sau khi nói chuyện với Vương Nhất Bác được hắn dỗ sẽ dễ ngủ hơn một chút.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe luyện tập nên mỗi tối đều giả vờ im lặng giống như đã ngủ rồi, cố ý vang lên hơi thở đều đều để đánh lừa hắn, đợi sau khi hắn thật sự ngủ, vang lên lai hơi thở đều đều từ bên kia đầu dây anh mới dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến thường bắt đầu rất trễ, thường thì ba hoặc bốn giờ sáng mới có thể chợp mắt, nhưng chưa đến bảy giờ sáng đã dậy. Giấc ngủ của anh luôn chập chờn như thế.

Đêm nay cũng vậy.

Gần 3h sáng, Tiêu Chiến đi chân trần đến chỗ quầy bếp bắt lên một ấm nước sôi, anh đứng tựa vào thành bếp đốt lên một điếu thuốc có vị bạc hà.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa nhà Tiêu Chiến nhưng không dám gõ cửa, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, hắn nghe được âm thanh của ấm nấu nước vọng ra rõ ràng, lại nghe được âm thanh bật lửa, hắn đoán anh chưa ngủ mới dám đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng.

Tiêu Chiến nghe rõ âm thanh gõ cửa, trong vài giây thoáng giật mình, giữa đêm lại có người gõ cửa nhà anh, loại trải nghiệm gì đây.

Tiếng gõ cửa vang lên thêm lần nữa, Tiêu Chiến từng bước đi tới, đèn ở huyền quan sáng lên, đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa thấp thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tim Tiêu Chiến run lên mạnh mẽ, tay cầm điếu thuốc cũng kẹp chặt đến méo mó, bị anh nhanh tay dụi vào gạt tàn rồi quay lại đưa tay vặn khóa cửa.

Cửa được đẩy ra, Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trên đầu còn vươn mấy giọt sương đêm. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, tự tay đưa lên véo má mình một cái, anh tưởng mình đang mơ hay mộng du rồi.

Đau, véo má đau. Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không chân thực liền vỗ thêm hai cái lên má mình, lúc này bị Vương Nhất Bác dùng tay giữ lại, hắn đưa bàn tay anh áp lên má mình.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lùi vào bên trong, đưa tay kéo cửa nhà, hắn chỉ nhìn anh chăm chăm không nói. Tiêu Chiến bị đẩy lùi mãi đến tận sofa, lúc ngồi xuống mới mới mở miệng "Vương nhất Bác" giọng điệu hết sức dịu dàng, nhỏ nhẹ

"Ừm, là em" Vương Nhất Bác thấp giọng trầm ấm, ôn nhu trả lời.

"Em sao giờ này lại ở đây" Tiêu Chiến đưa cả hai bàn tay lên áp vào hai bên má hắn, kéo sát mặt hắn lại gần mặt mình giống như để xác thực.

Tiêu Chiến bị đẩy ngồi trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, Vương Nhất Bác một chân chống dưới đất, một chân cong lại tì đầu gối ở giữa hai chân anh. Hai bàn tay đè lên trên tay Tiêu Chiến đang áp lên má mình.

"Đến tìm anh, nhớ anh rồi" Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền cúi người hôn xuống, một nụ hôn kéo dài chứa đựng nhiều ôn nhu của hắn.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, tham lam ngậm lấy môi hắn đến khi cả hai không còn khí để thở mới tách nhau ra. Tiêu Chiến nhìn hắn thở dốc "Ngồi xuống trước đã"

Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay gỡ túi xách và cởi áo khoác trên người hắn ra, đi vào trong phòng lấy ra một bộ đồ ngủ nói "Thay đồ trước, sương đêm rất dễ cảm lạnh, sao em lại mang đồ mỏng như vậy, bị đau thì phải làm thế nào"

Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, hắn thích được Tiêu Chiến quan tâm như thế, dáng vẻ anh lúc càm ràm mấy điều này có chút đáng yêu, lại giống như chị gái hắn ở nhà hay nói, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên ấm áp.

Tiêu Chiến đứng dậy vào phòng lấy ra một bộ đồ bộ, giục hắn vào thay đồ, đến khu bếp lấy qua một ly nước ấm, lại chạy vào phòng cầm theo khăn và mấy sấy tóc.

Lúc Vương Nhất Bác thay xong đồ đi đến, anh ra hiệu cho hắn ngồi xuống sofa, đặt ly nước vào tay hắn "Uống một ngụm còn lại thì cầm lấy giữ ấm cho tay"

Tiêu Chiến tự mình dùng khăn lau tóc cho hắn, cầm máy sấy điều chỉnh chế độ hơi nóng vừa phải, lúc sấy còn hỏi hắn "có nóng không?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi đó, thấy anh hỏi thì lắc đầu.

Tiêu Chiến cứ sấy mãi, còn đưa tay sờ xuống cổ Vương Nhất Bác xem da còn lạnh không, nếu còn lạnh cũng đưa luôn mấy sấy vào mà sấy, Vương Nhất Bác bị nhột, rụt cổ lại, đặt ly nước xuống bàn, lấy máy sấy bỏ về phía sau, vòng tay qua eo Tiêu Chiến kéo anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn anh.

Tiêu Chiến không cự tuyệt, là cự tuyệt không nổi. Việc Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà mình lúc 3h sáng, trong khi mới cách đây vài tiếng còn đang ở tận Thượng Hải đã khiến lòng Tiêu Chiến trực tiếp tan thành nước, khi đáy tim rung lên mạnh mẽ anh đã sớm biết nó hoàn toàn không thể phát ra hồi chuông cảnh báo nào được nữa.

Sự rung động mãnh liệt từ chàng trai này mang đến đã bao phủ lấy khắp trái tim đen một màu của anh dần trở nên đỏ thẫm.

Tiêu Chiến bị kéo vào trong lòng Vương Nhất Bác, hơi thở còn phả ra mùi men "Anh đã nói với em là uống ít rượu" Vương Nhất Bác ngửi thấy hơi nồng bèn nói

"Lúc tối uống ít là thật, lúc nãy mới uống thêm mấy ly" Tiêu Chiến dùng hai đầu ngón tay miết miết lấy phần cổ áo của hắn giống như đang làm nũng

"Không ngủ được?" trong mắt Vương Nhất Bác phản chiếu ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến ngay trước mặt

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi "Sao em lại ở đây rồi, không phải là không được rời khỏi đội trong thời gian luyện tập à"

"Nói cho anh nghe một bí mật, em bỏ trốn đấy" Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, cọ cọ mũi mình vào mũi anh.

"Như vậy nhỡ bị kỷ luật thì làm sao" Tiêu Chiến là thật tâm lo lắng

"Vậy cho nên anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện bỏ trốn của em" Vương Nhất Bác đưa mũi hít hít lấy hương thơm bên cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhột hơi rụt cổ lại nói "Là em tự mình chạy đi, anh chịu trách nhiệm kiểu gì, em có lý không hả"

Vương Nhất Bác nhìn anh ủy khuất "Dù sao thì là do anh khiến em muốn chạy đến đây, bây giờ không muốn nhận em"

Tiêu Chiến ngẩn người, vẻ mặt này cũng có thể xuất hiện trên gương mặt của thiếu niên lạnh lùng này à. Sao lại giống cún con quá vậy. Anh đột nhiên bật cười "Vậy phải chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Đợi sau khi em thi xong quay về nói với anh. Trước mắt bây giờ nên đi ngủ rồi, em dỗ anh ngủ"

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, kéo hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo mình, ôm chặt anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hắn cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường phía bên trong, tự mình nằm vào phía ngoài, kéo chăn phủ lên cả hai, ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặt đối mặt.

Hơi thở phả vào mặt, Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân vì một ai đó mà làm đến mức này. Chỉ trong mấy phút vỏn vẹn liền đưa ra quyết định, trốn đội chạy về đây ôm cho bằng được người vào lòng.

Mọi suy nghĩ nơi hắn thật sự không nhiều, hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản sợ người này buồn, không chịu được người này ủy khuất nói với hắn "không có tư cách", không kìm được lòng khi người này nói "không có quyền". Hắn luôn thận trọng nhưng lại không biết sự thận trọng của mình làm đối phương thấy không an toàn.

Vương Nhất Bác đặt tay lên má Tiêu Chiến xoa xoa nhẹ, từ từ tiến lại áp lên môi anh một nụ hôn. Lúc cảm nhận được hơi ấm bọc lấy môi mình Tiêu Chiến liền nhiệt tình đáp trả giống như đã đợi nụ hôn này từ lâu.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, nụ hôn không mãnh liệt chỉ duy trì sự dịu dàng và ngọt ngào tràn khoang miệng, một nụ hôn kéo dài triền miên.

Tiêu Chiến thấy người mình nóng lên dần sau nụ hôn kéo dài đầy mê đắm, khí hai cơ thế áp sát vào nhau anh cảm nhận rõ ràng phản ứng đến bức người từ vật nóng phía dưới của cả hai, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tiến thêm bước nữa.

Lúc tách nhau ra, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh một cái, đưa tay lên vuốt tóc anh ngược ra sau, ôn nhu hôn lên trán anh "Tháo đồng hồ ra ngủ có được không"

Trong bóng tối Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, môi giật lên hai cái mới lưỡng lự gật đầu. Vương Nhất Bác được sự cho phép mới dám tháo ra đồng hồ của anh, cẩn thận đặt ở cái tủ đầu giường. Hắn nắm lấy cổ tay anh, ngay chỗ có những vết sẹo nhẹ nhàng miết tới miết lui, đưa tay lên môi đặt xuống đó một nụ hôn.

Tiêu Chiến không lên tiếng, nội tâm có phần xáo động, anh mơ hồ cảm nhận cái hôn đó mang theo ý tứ gì. Nơi mà Tiêu Chiến luôn tận lực che giấu, dưới sự đẹp đẽ của chiếc đồng hồ cổ là hàng tá những nỗi niềm từ bấy lâu được anh cất vào tận góc tim. Cũng cũ kỹ như chiếc đồng hồ bạc màu.

Tiêu Chiến khẽ rúc vào lòng hắn, đưa tay vòng qua eo, nhỏ giọng thì thầm "Vương Nhất Bác, ngủ ngon". Anh biết bây giờ anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Ngay khi hơi ấm của hắn vây lấy thân mình, anh biết anh sẽ an lòng ngủ ngon.

Vương Nhất Bác không hỏi anh bất cứ điều gì. Vòng tay qua lưng anh vỗ vỗ "Ngủ ngon"

Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn đang mưa, qua ô cửa kính từng giọt mưa đọng lại thành dòng chảy xuống. Bên cạnh đã không thấy người nhưng vẫn còn nguyên hơi ấm, vừa rồi đi chưa bao lâu. Tiêu Chiến vươn mình xuống khỏi giường, đi chân trần ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại ở cửa kính sát ban công, nhìn thấy anh liền nói thêm mấy câu nữa rồi tắt điện thoại đi về phía anh. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, mặt còn đang ngáy ngủ, cứ ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn như một chú thỏ.

Đáng yêu. Vương Nhất Bác không kìm được cong môi cười, nhéo má anh "Không được đi chân trần, sàn nhà rất lạnh"

Nói xong đưa dép của mình cho anh, cúi người xỏ chân anh vào.

"Mạnh Tử gọi" Vương Nhất Bác tự mình nói, hắn nhìn thấy ánh mắt anh liền biết anh nghĩ gì.

"Em nên về tập luyện" Tiêu Chiến biết.

"Đầu giờ chiều mới có chuyến bay"

"Bây giờ cũng trễ rồi, anh đưa em đi ăn rồi ra sân bay luôn nhé" Tiêu Chiến mặt mày đã tươi tỉnh hơn rồi.

Vương Nhất Bác không trả lời, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến thích ăn lẩu nên chọn một nhà hàng lẩu Trùng Khánh khá nổi tiếng, cách sân bay không quá xa. Vương Nhất Bác được dịp nên cứ dỗ Tiêu Chiến ăn nhiều thêm một chút. Qua vài lần quan sát đã biết anh thích món nào liền cứ thế gắp lấy bỏ vào chén anh. Tiêu Chiến tâm tình khá tốt, vui vui vẻ vẻ bị dỗ ăn đến no căng bụng.

Tiêu Chiến vẫn luôn biết rằng có những người hay những việc một khi đã muốn gặp đã muốn xảy ra thì không thể nào trốn tránh được. Giống như việc ngay bây giờ trái đất bỗng dưng thu nhỏ đến lạ kỳ khi cùng một lúc cả hai người phụ nữ không thích anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Sean, một cái tên khá hay" giọng người phụ nữ vang lên đầy mỉa mai.

Tiêu Chiến quay người nhìn, người phụ nữ một thân sang trọng trong bộ đồ sườn xám, cổ đeo ngọc trai trắng, tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn, đôi mắt sắc bén nhìn anh, người này anh từng gặp qua mấy lần từ hồi còn là sinh viên, lần cuối cùng gặp bà là vài ngày sau khi cuộc thi thiết kế diễn ra.

Người bên cạnh, không ai khác là mẹ anh, Lý Lai Hoa.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ gật đầu lịch sự tỏ ý chào. Một cái chào không hơn không kém dành cho một người xa lạ lớn tuổi.

Vương Nhất Bác đứng một bên thận trọng quan sát, từ khi gặp hai người phụ nữ kia hắn đã thấy sự thay đổi trên gương mặt của anh, không có căng thẳng, không niềm nở như gặp một người quen biết, toàn bộ đều là một mặt không biểu cảm, là vẻ mặt mà anh xây dựng nên bằng một lớp vỏ hoàn hảo.

Lý Lai Hoa chỉ liếc qua anh một cái, biểu cảm trên mặt lạnh tanh, phong thái như cũ, không hề bận tâm quay người dùng giọng điệu tươi cười nói với người phụ nữ "Chị Mạc, tôi về trước, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm, chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta" nói xong liền rời đi, đến nhìn cũng không nhìn anh một cái nào nữa.

"Tôi đã tưởng cậu và mẹ cậu rất thân thiết, làm sao đến cả chào cũng không có một câu" Mạc phu nhân nghiêng người nhìn anh, tay vân vê sửa sửa lớp áo lông đang khoác trên người.

"Mạc phu nhân, tôi còn có việc xin phép rời đi trước" Tiêu Chiến vẫn giữ sự lịch thiệp vốn có, giọng điệu bình thản như không cúi người chào định rời đi nhưng người phụ nữ dường như không có ý định cho anh đi.

"Nếu không, bốn năm trước vì sao cậu lại đồng ý giúp bà ấy, từ bỏ đi cơ hội tỏa sáng của mình. Tôi rất hoài nghi việc hai mẹ con cậu câu kết muốn lừa tôi đấy" Mạc phu nhân nghiêm mặt nhìn anh, giọng điệu đã không còn nho nhã nữa.

Tiêu Chiến vốn không muốn trong hoàn cảnh này lại phải dăm lời qua lại với một người đáng tuổi mẹ mình, sự tôn trọng cố hữu lại bị câu nói này làm cho khựng người, quay đầu nhìn bà "Phu nhân, cứ nhất định ở chỗ này nói chuyện như vậy sao. Nếu phu nhân đã không ngại hủy hình tượng cao quý của mình, vậy tôi cũng nể mặt phu nhân bồi đôi lời"

Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác "Em ra kia đợi một chút"

Vương Nhất Bác nhìn anh chần chừ, lùi về phía sau mấy bước nhưng không đi quá xa, ngồi xuống một bên ghế của dãy ghế chờ ở đại sảnh.

Mạc phu nhân đưa mắt nhìn về Vương Nhất Bác phía sau "Không hổ danh là Sean, tin đồn quả thật không nói thừa"

"Có rất nhiều tin đồn về tôi, nhưng phu nhân cũng có lòng bận tâm, tôi sẽ xem như một sự quan tâm, cảm ơn" Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống ghế chờ, gác một chân lên chân còn lại, nghiêng đầu nhìn bà.

Mạc phu nhân là người có cốt cách cao quý từ nhỏ, lại thêm tính khí kiêu ngạo,về điểm này lại khá giống với Lý Lai Hoa, bà sẽ không bao giờ chịu ngồi ngang hàng với người bà không muốn đặt vào mắt.

Trong mắt người khác, việc Tiêu Chiến ngồi trước trưởng bối sẽ bị xem như một việc vô lễ, trong mắt bà, việc bà đứng từ trên cao nhìn xuống giống như bà là một người có địa vị và quyền thế cao hơn.

"Tôi vốn cho rằng cậu là người có lòng tự trọng rất cao, hóa ra không được cha mẹ dạy dỗ và lớn lên từ nông thôn,tính tình không tốt sớm đã ăn vào bản chất. Năm đó là tôi nhất thời tin vào bộ dạng ngây thơ mới để Tiểu Vũ kết bạn với cậu" Mạc phu nhân gằn giọng, mắt nhìn về phía Tiêu Chiến nhưng nhất quyết không cúi đầu xuống.

"Lí do vì sao chúng tôi lại thành bạn lẽ nào bà không biết" Tiêu Chiến vẫn giữ yên thái độ, giọng điệu thản nhiên không đổi.

Mạc phu nhân cười khẩy "Có là như vậy thì cũng làm sao, dù sao thì không phải cuối cùng cậu cũng làm được một chuyện lớn giúp mẹ cậu à. Tôi chỉ là không ngờ cậu lại là loại bệnh hoạn còn kéo theo cả con trai tôi"

Tiêu Chiến nhếch môi một cái cúi đầu cười "Vốn nghĩ Mạc phu nhân là người hiện đại, học cao hiểu rộng lại nói những lời như thế thật sự sẽ hạ thấp giá trị của mình đấy. Cũng tự vả vào mặt con trai mình đấy"

Mạc phu nhân không giữ được sự điềm đạm nữa, bắt đầu chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến nói "Cách đây hai tháng nó đột nhiên muốn dời ngày đính hôn với Tinh Nhi, kiên quyết ký hợp đồng trở thành nhà thiết kế cho thương hiệu thể thao kia, trong buổi tiệc bỏ đi nửa chừng làm đắc tội lãnh đạo, cách đây mấy ngày bỏ việc chạy đến Thượng Hải, hôm qua còn dầm mưa chạy đến sân bay. Cậu đừng nói với tôi, cậu không biết những điều này nó là vi ai. Tiêu Chiến cậu vừa xuất hiện liền khiến cuộc sống nó rối tung lên, y hệt bốn năm trước. Là cậu hủy hoại nó"

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, anh hoàn toàn không biết đến những điều này. Từ lâu đã không còn quan tâm hay để ý đến bất cứ việc gì liên quan đến Tiệp Vũ.

Mạc phu nhân nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, thấy anh không lên tiếng liền được dịp nói tiếp "Cậu biết mẹ cậu vừa tìm tôi làm gì chứ, nhờ tôi giúp đỡ cho công ty của chồng bà ấy, điều kiện là sẽ khiến cậu cách xa con trai tôi ra một chút, bà ấy rất tự tin mình sẽ làm được. Bốn năm trước cũng như vậy. Sự trùng hợp này cũng thật hiếm thấy. Hai mẹ con cậu quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt"

Đầu óc Tiêu Chiến có chút choáng váng, có một luồng nhức nhối chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận đáy tim, người mẹ này của anh, thật sự cũng khiến anh đã trăm nhát dao vẫn còn muốn đè lên.

"Nhưng cậu yên tâm, cho dù là như vậy cũng không sao, đối với loại người như vậy bọn tôi không lấy làm lạ. Cậu làm được tôi vẫn sẽ giữ lời hứa giúp mẹ cậu như đã giao kèo" Mạc phu nhân dường như lấy lại được phong thái của người bề trên, ngẩng cao đầu thẳng lưng chuẩn bị quay người rời đi.

Tiêu Chiến định thần, khôi phục biểu cảm, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, toàn thân lúc này tỏa ra khí tức mà Mạc phu nhân chưa từng thấy qua ở anh "Mạc phu nhân, trước tiên tôi và con trai bà từ lâu đã không còn liên quan gì đến nhau, nếu có cũng là vì vấn đề công việc, bà nói xem là một người chuyên nghiệp trong công việc tôi nên từ chối tương tác con trai bà trước ống kính hay sao"

"Tiếp theo, tôi và bà ấy ngoại trừ việc bà ấy sinh tôi ra cũng không có bất cứ liên hệ gì thêm. Tôi xin phép"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác ra hiệu đi thôi, Vương Nhất Bác đứng dậy bước tới bên cạnh anh, cả cùng rời đi.

Sân bay đông người qua kẻ lại, lần lượt từng đoàn người đến rồi lại đi. Những màn chia tay bịn rịn, rồi vui vẻ chào đón, ôm lấy nhau diễn ra luân phiên như một thước phim chạy qua trước mắt.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ở sân bay cho đến khi có thông báo. Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía cửa, được vài bước chân liền quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến cũng đã đứng dậy ngay sau đó nhìn theo.

"Vương Nhất Bác"

"Tiêu Chiến"

Hai người đồng lúc vang lên âm thanh gọi tên đối phương.

...

...

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào lưng Vương Nhất Bác, lẳng lặng nghe từng chữ phả vào trong tai theo từng nhịp thở, gật đầu "Tập trung luyện tập, chăm sóc cho mình"

Thông báo chuyến bay vang lên một lần nữa, hai người tách nhau ra, Vương Nhất Bác đi vào cửa không quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến ngồi lại ở băng ghế tại sân bay cho đến khi nghe tiếng máy bay cất cánh mới rời đi.

Lời của Mạc phu nhân còn vang lên bên tai "là anh hủy hoại Tiệp Vũ sao" Tiêu Chiến từng nhiều lần hoài nghi chính bản thân mình. Anh hủy hoại Tiệp Vũ, anh hủy hoại người Mẹ của mình. Anh còn có thể hủy hoại thêm một người nữa?

Vậy ai hủy hoại anh? Anh trách ai bây giờ, tìm không ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro