Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi bộ dọc dưới tán cây ven đường, nơi này cách đây bốn năm trước Mạc phu nhân từng đứng trước mặt Tiêu Chiến nói kết quả của cuộc thi là anh tự mình lựa chọn, không liên quan đến Tiệp Vũ, là anh đồng ý giúp mẹ nên không được quyền oán trách cậu ấy. Nếu đã chấp nhận vậy thì sau đó cũng nên rời khỏi Tiệp Vũ.

Thái độ của Mạc phu nhân từ hòa nhã vui vẻ đến cảnh cáo đe dọa, hóa ra năm đó bởi vì anh hoạt động sôi nổi và có thành tích tốt bà mới bảo Tiệp Vũ tiếp cận làm bạn, còn học hỏi được nhiều về chuyên ngành. Thảo nào nghĩ lại những nội dung nói chuyện đều toàn là thiết kế. Tiêu Chiến năm đó còn cho rằng bản thân đã gặp được một tri kỷ.

Chỉ là không ngờ giữa anh và Tiệp Vũ nảy sinh chút tình cảm không rõ ràng, sau khi cuộc thi kết thúc bà liền muốn anh không được làm bạn cùng Tiệp Vũ nữa. Tiệp Vũ còn cả một gia sản cần thừa kế, người yêu là thanh mai trúc mã, cả hai cũng đã có hôn ước. Bà nói anh không được hủy hoại con của bà.

Hai từ hủy hoại nghe thật nặng nề.

Kể từ sau khi kết thúc cuộc thi anh vốn không hề lên tiếng chuyện tác phẩm là của ai, chỉ là những bài báo cứ liên tục đưa tin về việc anh tiếp cận Tiệp Vũ để trèo cao, ăn cắp ý tưởng, các thành tựu có được là nhờ Tiệp Vũ. Câu chuyện ngày càng đi xa, Tiêu Chiến dù uất ức một chữ cũng không thể phân minh.

Những lời nói trên mạng ngày một nhiều, như một vết dao găm sâu vào đáy lòng Tiêu Chiến, năm đó anh tự mình đốt hết một cuốn sổ dày, là tất cả tâm huyết thời niên thiếu anh mang theo, lửa cháy rực rỡ rồi lụi tàn, nhiệt huyết dường như theo đó nguội lạnh.

Tiêu Chiến quay lại trường may mắn thay suất học bổng vẫn còn dành cho anh. Một ngôi trường bên Pháp rất thích tác phẩm của Tiêu Chiến gửi tham gia dự thi vào năm 3 đại học, sau đó đã gửi một thư mời tài trợ học bổng toàn phần cho anh.

Tiêu Chiến đã từng do dự bởi vì tại thời điểm đó anh xao động Tiệp Vũ, nghĩ rằng tri kỷ đã ở bên nên muốn cùng người phát triển.

Trường học bên Pháp vẫn giữ nguyên suất học, Tiêu Chiến đã hoàn thành chương trình học, không còn vướng bận, ngay sau đó vài ngày liền lên đường sang Pháp.

Trong bốn năm qua, từ ngày bước chân lên máy bay, Tiêu Chiến đã dặn lòng vứt lại sau lưng hết thảy mọi chuyện, không cho phép bản thân nghĩ đến, một lòng mang theo chút nhiệt huyết còn lại của tuổi trẻ sang Pháp để tìm lại một Tiêu Chiến đầy hoài bão.

Pháp không phải là giấc mơ của Tiêu Chiến.

Căn nhà số 105 trên tòa nhà cao ngất vẫn lặng im tối đen. Đêm đó Tiêu Chiến không chợp mắt. Trong bóng tối nhìn về phía những ánh đèn, hơi thở lạnh đến bốc khói, Tiêu Chiến phả ra từng hơi nặng nhọc.

Một mình nằm trên nền nhà, cuộn tròn người ôm lấy thân mình lạnh lẽo, tua ngược lại từng thước phim trong ký ức, xuôi theo cảm xúc vui, buồn, khóc, im lặng thở dài.

Tiêu Chiến nằm đó, lẩm bẩm suốt một đêm dài.

Cho đến khi ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô cửa kính, Tiêu Chiến vẫn nằm đó mở mắt bất động.

Ngoài trời mưa bắt đầu rả rích, kéo dài đến tận ngày tàn, anh trở mình nghiêng người nhìn về phía gầm giường chăm chăm nơi góc tối. Những ánh đèn vàng một lần nữa thắp sáng Bắc Kinh, hiu hắt chiếu vào nơi anh nằm.

Tiêu Chiến vẫn ở đó không động đậy.

Cổ họng khô khốc, yết hầu dính chặt vào nhau không thể phát ra âm thanh. Bụng cồn cào quặn lại. Anh cảm nhận từng cơn đau, mặt không biểu lộ cảm xúc.

Khi bóng đêm bao trùm lấy vạn vật, thành phố vẫn sáng đèn đúng nơi cần sáng. Bắc Kinh luôn vậy, lương thiện cho anh chút ánh vàng le lói.

Tiêu Chiến dường như nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng mà khô khốc. Hình ảnh bà Ngoại mờ nhạt như ảo ảnh, hiện lên trước mặt, mắt anh ngay lập tức chảy xuống hai dòng ấm áp, chút ấm áp giữ đêm đông vắng lặng.

Ông Ngoại nắm tay bà Ngoại đứng từ xa nhìn anh mỉm cười hiền từ như những ngày thơ ấu. Nụ cười mỗi khi đón anh tan học, cười mỗi khi đi chợ về đã có anh đứng trước cổng chờ đợi, cười khi thấy anh chơi cùng mèo con nhỏ bé,...Tiêu Chiến bật cười trong nước mắt.

Anh vươn tay hướng về phía ông bà muốn đứng dậy nhào về ánh sáng phía trước. Thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà thắp lên nơi thôn quê hẻo lánh. Nơi ngôi nhà nhỏ ba gian chật hẹp. Nơi chứa đầy những ấm áp thuở thiếu thời.

Tiêu Chiến không thể động đậy, anh vùng vẫy cố gắng vẫn vô lực nằm đó nhìn về phía trước.

Anh thấy trên tay Ngoại bế một A Chiến 5 tuổi trên tay với đôi mắt ngây thơ to tròn, đi qua từng cánh cửa, bao bọc anh qua từng phong cảnh u ám, A Chiến theo đó từ từ lớn lên.

Lúc A Chiến nắm tay bà đứng trước một cánh cửa đóng chặt, Ngoại đưa tay dùng lực thế nào cũng không mở được nó.

"A Chiến, có những cánh cửa phải tự mình mở ra, nếu con dũng cảm mở ra, phía sau cánh cửa sẽ là phong cảnh tươi đẹp nhất" Nói xong cúi xuống hôn lên trán anh, rồi ông bà cùng nhau nắm tay đi qua một cánh cửa khác.

Khi hình bóng hai người tan biến dần, bên tai Tiêu Chiến còn vọng lại âm thanh của một tiếng chuông chùa ngân dài. Như những buổi chiều cùng ông bắt ốc dọc bờ ruộng, khi tiếng chuông chùa vang lên cũng là lúc khói bếp của mọi nhà bốc lên thành hình cột bay mãi lên tận trời xanh.

Tiêu Chiến nhớ lòng mình đã từng bình yên trong những buổi chiều chuông chùa ngân vang một tràng dài, vạn vật tìm về chốn nghỉ, anh cũng vui vẻ trở về với khói bếp làm dấu dẫn đường.
--
Vương Nhất Bác từ khi quay về đội liền tự mình vùi đầu vào tập luyện, Mạnh Tử định lân la hỏi thăm nhưng nhìn mặt hắn không biểu cảm cậu lại im bặt.

Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác đều đặn lịch sinh hoạt lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín. Trời còn chưa sáng đã dậy chạy mấy vòng sân. Tắm rửa ăn sáng. Làm một ly cà phê đen, dường như cà phê bình thường đã không còn mấy vị tỉnh táo, hắn dần làm quen với cà phê đen không đường. Trầm ngâm nhìn về nơi mà mặt trời không ló dạng nối giữa tiết trời đông, nhả khói hết một điếu thuốc, quay về quỹ đạo cùng đồng đội tập luyện.

Không ai thấy hắn cầm điện thoại bấm bấm hoặc bộ dạng như mong chờ ai đó nữa. Cũng không ai còn thấy hắn cười một nụ cười mê hoặc lòng người như đợt vừa rồi nữa. Tư Hạ quan sát hắn thở hắt ra một hơi dài, trong lòng lại thầm trộm vui vẻ.
--

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong căn phòng đã lâu không ghé. Màn rèm được vén lên một bên, ánh sáng vàng nhạt ngập tràn căn phòng, trên tay là mũi kim truyền dịch, mùi xông tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, hai cánh tay cố gắng cử động, cuối cùng cũng nhận được chút cảm giác.

"Mặc dù rất bình thường nhưng tôi không muốn gặp anh trong hoàn cảnh như thế này chút nào Sean à, anh có thể nào chủ động đến tìm tôi một cách lành lặn hay không" giọng của Linda vang lên, nghe giận dữ nhưng cũng vô cùng bất lực đau lòng.

Tiêu Chiến không nhớ mình có nhắn tin cho Linda hay không, lúc lịm đi anh thậm chí còn không ý thức là vào thời điểm nào.

"Yên tâm, Tony sẽ không trách cô" Tiêu Chiến cười cười nhìn cô

"Đây là vấn đề đấy à Sean?" Linda hình như giận thật rồi

"Không phải tôi vẫn nằm đây à, tôi còn không hề có ý định tự..." Tiêu Chiến không nói thêm lời tiếp theo. Chính anh còn không biết được bản thân mình đã thật sự có ý định xấu đó hay chưa. Anh không rõ.

"Được rồi, anh bị suy nhược cơ thể, đau dạ dày và thiếu cả máu nữa. Hiện tại cần ở lại truyền dịch, sau ba hôm nữa mới được rời khỏi đây. Đã bao lâu rồi không ngủ cơ chứ..hừ" Linda dứt khoát giữ anh ở lại, cô không muốn đôi co với bệnh nhân của mình, điều này thật không tốt.

Linda thở dài trong lòng nhiều lần lắm, đêm hôm qua cô không có ca trực, trở về nhà định bụng tặng bản thân một buổi tối thật thư giãn, may mà cô không tắt chuông điện thoại nếu không giờ này cũng chẳng biết có thấy được anh hay không.

Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn. Linda liếc anh một cái rồi quay ra ngoài.

Lúc Erik nhận được tin liền vội đến phòng bệnh, cậu hai mắt đỏ hoe nhìn Sean của mình gầy gò yếu ớt nằm đó, trong lòng luôn tự trách mình không chăm sóc anh kỹ hơn.

Bọn Lam Tịch và Dory cũng kéo nhau đến ngay sau cuộc gọi của Erik, Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng cười đùa "Làm gì vậy, tôi có phải sắp chết đến nơi đâu, chỉ là suy nhược cơ thể, các cậu chăm tôi kỹ một chút tôi liền hồi phục"

Dory nhào tới bịt miệng Tiêu Chiến nức nở "Cậu mà còn nói mấy câu này tôi đánh chết cậu thật cậu tin không"

Mấy ngày sau đó bọn họ thay phiên nhau đến chăm sóc Tiêu Chiến, qua ba ngày đã trở lại là một Tiêu Chiến phong độ ngời ngời. Da dẻ hồng hào, người cũng đầy đặn hơn, thần sắc không tệ chút nào.

Erik dời lịch làm việc cho anh nghỉ ngơi một tuần, không cần chụp hay quay gì thêm, mấy cái lịch livestream đã lên hẹn cậu đành lôi Dory và mấy nhân viên trong phòng làm việc tự mình lên đó giới thiệu sản phẩm rồi tự nói.

Tiêu Chiến và Lam Tịch nằm ở phòng bệnh, thong thả ăn trái cây vừa coi live stream cười toe toét. Erik có ngoại hình và tài ăn nói phải gọi là thượng thừa, live vẫn rất thu hút khách, sản phẩm bỏ vào giỏ hàng cũng không ít.

Khách hàng xem live ai nấy đều hỏi Sean đâu rồi, Tiêu Chiến đọc hết bình luận trong lòng lại dấy lên cảm động. Kỳ thực anh chưa từng để ý đến mấy điều này trong thời gian qua, bây giờ nhìn lại mới thấy hóa ra cũng có rất nhiều người quan tâm mình.

Erik chỉ nói Sean đang nghĩ dưỡng mấy hôm, rất nhanh sẽ quay lại, bọn họ đều đồng loạt nhắn vào lời chúc anh mau khỏe. Còn rất chu đáo dặn dò. Sau đó còn có người gửi quà đến tận phòng làm việc cho anh. Đa phần là đồ ăn bồi bổ sức khỏe.

Tiêu Chiến mỉm cười hết một buổi chiều.

Hôm trở về nhà, cả bọn kéo đến đông đủ. Louis đi du lịch cùng gia đình mấy ngày, lúc đến đón Tiêu Chiến liền nức nở trách móc ôm lấy anh "Sean à, có phải Linda không gọi điện cậu cũng định không nói cho bọn tôi biết hay không hả?"

Tiêu Chiến cười vỗ vỗ lưng cậu "Chỉ là long thể có chút bất an, cũng không đến nỗi nào cơ mà"

"Cậu còn nói, mấy cô y tá và Linda có vẻ rất thân quen với cậu, cậu đã đến đây nhiều lần rồi đúng không, đừng tưởng qua mắt được bọn tôi. Cấm cậu chịu một mình. Bọn tôi ở đây để làm cái gì hả" Louis vừa lườm vừa trách nhưng vẫn không nỡ to tiếng.

Kỳ thực mọi người đều hiểu rõ tính khí của Tiêu Chiến, cái gì làm được thì nhất định không nhờ đến ai. Đau ốm cũng tự mình uống thuốc đến hết bệnh thì bọn họ mới biết. Bọn họ tôn trọng mọi quyết định và không gian riêng tư của nhau, họ vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến có đủ khả năng và bản lĩnh lo cho chính mình.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến xanh xao nằm đó truyền dịch, hai mắt nhắm nghiền ai nấy đều xót xa, họ đã quá quen với một Tiêu Chiến thích tự do trong không gian của mình, chưa từng chứng kiến qua anh mất tinh thần hay nhụt chí bao giờ.

Trong cả đám, Tiêu Chiến luôn là người mang lại cảm giác trưởng thành chín chắn nhất, như kiểu chỉ cần có anh ở đó bọn họ sẽ tự nhiên biến thành những đứa trẻ lớn xác. Không biết tự bao giờ Tiêu Chiến giống như một tượng đài khó thay thế trong lòng bọn họ. Một sự tôn trọng cố hữu.

Bởi vì Tiêu Chiến không bao giờ cho họ thấy được khúc mắc trong lòng mình bị lộ ra bên ngoài dù chỉ một khắc. Bọn họ dù biết anh cũng có tâm tư riêng giấu sâu tận đáy lòng nhưng hình tượng như một cây sắt cắm sâu xuống lồng đất, đứng đó sừng sững qua mưa gió.

Tiêu Chiến sẽ luôn nhìn ra vấn đề của bọn họ mà lên tiếng một cách tinh tế hỏi thăm, sau đó yên lặng lắng nghe, cuối cùng là từ tốn khuyên giải. Từng người một, chưa ai mà không từng ngồi lại trải lòng mình dài đẵng cho Tiêu Chiến soi rọi.

Lí do bọn họ luôn xem anh như một mặt trời chiếu rọi. Vậy nên lúc nhìn thấy anh nằm đó gầy gò họ mới biết thì ra Tiêu Chiến cũng như họ mà thôi. Chỉ là họ có người để lắng nghe, có người để quan tâm ủi an và ôm ấp. Có nơi để vùi mình vào và quay về. Còn anh nhiều năm qua đi, vẫn cứ thế mình một lẻ loi. Đi về sớm hôm.

Lam Tịch và Dory đều có cho mình nghĩ suy. Từ ngày biết anh, lần duy nhất họ thấy anh nhắc về người nhà chắc cũng chỉ là lần trước buổi chung kết của cuộc thi thiết kế diễn ra.

Từ đó về sau, không một ai nhắc thêm.

Đây là lần đầu tiên cả bọn cùng kéo đến tụ tập tại căn hộ Tiêu Chiến. Bọn họ biết anh không thích quá ồn ào nơi không gian riêng nhưng hiện tại không ai muốn để anh một mình.

Tiêu Chiến cười bất lực lặp đi lặp lại bao nhiêu lần là bản thân thật sự rất tốt, nói bọn họ đừng có ở đây mà phá nát không gian của anh lên. Erik vẫn cứ bám riết lấy tay anh không buông nói "Sean à, cậu là ông chủ của tôi, tôi nhất định chăm cho cậu thật tốt, không cần trả lương thêm đâu" Tiêu Chiến lắc đầu thở dài.

Cuối cùng cả đám ở lại đó nguyên một ngày trời, chơi game, ăn uống, cùng nhau đánh bài, vui đùa mãi đến tận khuya tối mới chịu rời đi. Trước khi đi còn dính dính lấy Tiêu Chiến dặn dò đủ điều. Nguyên do là Tiêu Chiến nói có việc, có nơi cần đến đó vài ngày. Cả bọn nghe xong liền đòi theo, sau một hồi thề thốt các kiểu, bọn họ mới chịu thôi.

Dường như tâm tình Tiêu Chiến tốt lên không ít, cùng bọn họ qua nhiều năm trời nhưng kỳ thực chính bản thân anh nhận ra mình luôn tạo một vách ngăn với bọn họ, cái gì cũng im lặng không nói. Cho đến mấy hôm nay, anh cảm nhận đủ đầy tấm lòng họ dành cho mình mới tự thấy có lỗi.

Hóa ra cảm giác thừa nhận bản thân mệt mỏi không hề khó khăn đến thế. Hóa ra cảm giác cùng nhóm bạn hết lòng mà thể hiện cảm xúc không hề gò bó đến thế. Hóa ra bọn họ lại vì anh đến thế. Hóa ra giữa người với người luôn có nhiều sự liên kết ấm áp đến thế.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn chưa rõ hẳn, Tiêu Chiến đã có mặt tại ga tàu khởi hành đến Môn Đầu Câu cách trung tâm hơn 100km. Tiêu Chiến đeo tai nghe lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ thông báo.

Rạng sáng, ga tàu vẫn tấp nập người. Có nhiều dạng người trong cùng một khung cảnh. Có cặp vợ chồng già ngồi tựa vai nhau ngay trước mặt anh đợi tàu đến thỉnh thoảng ông cụ quay sang chỉnh lại chiếc khăn choàng cho bà cụ rồi cười trìu mến.

Bên cạnh anh là một cô gái trạc tuổi, tay ôm một đứa nhỏ được bọc cẩn thận trong lớp chăn dày, dưới đất là hai túi hành lý lớn.

Mấy đứa nhỏ đi đâu đó cùng gia đình vui vẻ hớn hở đùa giỡn đuổi chạy khắp gian phòng chờ.

Đứng xa một chút là cậu thanh niên rụt cổ vào trong chiếc áo măng tô dài, hơi thở ra khói thổi thổi vào đôi bàn tay rồi xoa xoa lên áp vào má mình. Thoạt nhìn thật giống anh lúc tự mình ra sân bay đến Pháp.

Lúc lên tàu, Tiêu Chiến cúi người, một tay xách hộ hai cái túi hành lý lớn của cô gái đang bế đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Anh không biết cô gái có hoàn cảnh như thế nào nên cũng ngại hỏi thăm, nhỡ lại có những chuyện không vui, không biết được cô gái có bị tủi thân khi hỏi đến hay không. Anh chỉ im lặng mỉm cười giúp đỡ.

Thế nhưng khi vừa đặt túi hành lý vào khoan tàu, không đợi anh hỏi gì cô gái đã vội vã tự mình lau nước mắt trước. Tiêu Chiến không nói gì, yên lặng đưa đến cho cô một gói khăn giấy nhỏ rồi quay trở về chỗ ngồi.

Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ Tiêu Chiến tựa đầu vào ô cửa nhìn quan cảnh đang từ từ lướt qua. Thời gian lại như một cuốn phim tua chậm đầy màu sắc cũ kỹ.

Nơi thôn quê có một cái am nhỏ, chỉ có một trụ trì và vài chú tiểu. Tiêu Chiến lúc còn bé, mỗi ngày rằm đều cùng ông bà lên chùa thắp hương. Bà Ngoại mỗi lần đều chú tâm thành khẩn chắp tay cầu nguyện, quỳ lạy ba cái dưới đài sen đức phật.

Bà Ngoại từng nói mỗi khi thấy tâm phiền não u buồn, chỉ cần nghe được một tiếng chuông chùa sẽ thấy lòng bình an thanh thản. Tiêu Chiến không biết có phải hay không vì thế mà lúc còn ở thôn quê anh luôn cảm thấy bình yên.

Xuống ga tàu, Tiêu Chiến theo chỉ dẫn tìm đến một cái am nằm ngay gần chân núi. Am môn cũ kỹ, nhạt màu, khắp bờ thành đã phủ rêu xanh khắp, mấy cây đa to lớn ước chừng trăm năm chỉ còn lại ít lá vàng giữa mùa đông rét.

Chân núi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ, Tiêu Chiến mang áo phao đen dài, hai tay còn xách theo một thùng đồ lớn. Lúc vào cửa am môn liền thả xuống cung kính chào hai chú tiểu đang quét lá trước sân.

Trong thùng là lương thực chay khô, một ít trầm thơm, và hơn chục xấp vải màu vàng nâu. Tiêu Chiến một lòng cúng dường dâng lên. Sau khi xong nghi lễ luôn xin phép cho nán lại vài hôm làm công ích.

Chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra trận thi đấu chung kết, đội của Vương Nhất Bác ai cũng tăng cường tập luyện, bàn thêm nhiều chiến thuật. Các đội thi đấu cho lần này quả thực là những đối thủ đáng gờm, mặc dù chinh chiến nhiều lần thế nhưng đại diện quốc gia luôn sẽ có những áp lực đè lên.

Không chỉ là trọng trách, là vinh dự của mà còn sự kỳ vọng của hàng ngàn fan hâm mộ ngoài kia. Nhiều hơn thế là trách nhiệm mà mỗi một tuyển thủ nên có vẫn luôn ngự trị trong tâm của mỗi người.

Truyền thông càng ít quan tâm thì áp lực sẽ càng ít đi đôi phần. Thế nhưng các tuyển thủ game đã nhận được quá nhiều sự ưu ái và mến mộ từ nhiều phía, đồng nghĩa với việc gánh nặng nhân lên gấp đôi.

Vương Nhất Bác luyện tập xong cũng không nán lại cùng mọi người tán dốc, lúc quay người về phòng thì Tư Hạ chạy đến trước mặt dúi vào tay hắn một cốc sữa nóng "Nhất Bác, uống một ly bồi bổ sức khỏe" cô cười nhìn hắn nhưng hắn dường như có ý định từ chối. Thấy vậy Tư Hạ vội nói thêm một câu "cậu nhìn xem, mọi người đều uống, mỗi người một ly"

Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn thì quả thật ai cũng đang vui vẻ uống ly sữa nóng, còn đang nhìn về phía hắn mang theo ý giễu chọc. Cuối cùng hắn cũng nhận lấy, cầm ly mang về phòng.

Vương Nhất Bác mấy hôm nay ngủ, mỗi tối đều đeo tai nghe. Hắn nằm đó hơn nữa tiếng cuối cùng tự mình đi vào giấc ngủ đúng thời gian biểu đề ra.

Am môn mỗi sáng sớm đều dày đặc sương mù, hơn 6h trời vẫn chưa sáng hẳn. Tiêu Chiến 5h đã dậy sau giấc ngủ chập chờn, tiếng gõ mõ vang lên đều đều.

Anh cùng hai vị chú tiểu quét lá đa hết một khoảng sân rộng, sau đó lại quay xuống bếp phụ người dưới bếp nấu ăn, ăn xong rồi lại loay hoay dọn xuống nhàn nhã rửa chén. Chuẩn bị bữa trưa, nghỉ trưa rồi lại buổi chiều. Mỗi tối sẽ ngồi trước chánh điện nghe kinh.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến thấy lòng nhẹ tênh như những ngày còn thơ. Tiếng chuông chùa mỗi ngày 3 lần vang lên theo từng hồi dài. Mỗi một tiếng chuông xua đi một ngụm buồn phiền.

Trong am có vài chú tiểu còn nhỏ, hoạt bát vui vẻ, mỗi ngày đều cùng Tiêu Chiến vẽ vẽ viết viết, đùa đùa giỡn giỡn. Mấy hôm có Tiêu Chiến đến dường như trong am nhiều hơn một tiếng cười. Giữa tiết trời đông giá am môn ấm thêm một hơi thở.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến thường cùng các thầy ngồi thưởng trà nóng, bên cạnh là một bếp than hồng.

"Hạnh phúc thật ra không phải là đích đến, nó là một hành trình và nó nằm ngay ở chính bản thân mình, ở mỗi hơi thở mà chúng ta đang Sống. Nếu chúng ta không thể tự cảm nhận được hạnh phúc ở chính bản thân mình...thì chúng ta cũng không thể tìm được nó ở bất cứ nơi đâu"

Mỗi ngày trôi qua Tiêu Chiến lại gom thêm về một niềm vui nhỏ nhặt. Khi hành thiền anh mang những niềm vui ra xem lại một lần nữa, thay vì trước đây giấu đi vào tận nơi sâu kín bây giờ anh biết cách đặt nó ở bất cứ đâu trong tâm trí, để điều đó lan tận mãi đến không gian của những ngày sắp tàn.

Thi đấu kết thúc, cả đội bay về Bắc Kinh ngay trong đêm, bởi vì hiệu ứng truyền thông đang quá mạnh mẽ về chiếc Cúp mà họ lần nữa đạt được, đội tuyển được chào đón nhiệt tình ở sân bay dù đã hơn 2h sáng.

Vương Nhất Bác bị vây lấy kín người, hắn trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn cần thiết, ngay sau đó liền một mình trốn lên xe chờ trước. Ngày hôm sau cả đội còn nhiều hoạt động tuyên truyền, ai cũng mong được nghỉ ngơi sớm hơn một chút nữa.

Tiêu Chiến rời am môn sau buổi cơm chiều. Anh ở lại chỉ có mấy ngày vỏn vẹn mà mấy chú tiểu đã mến tay mến chân. Suốt chiều hôm đó cứ ríu ra ríu rít vây lấy anh không rời. Tiêu Chiến khụy chân xuống nói với mấy chú tiểu nhỏ sẽ quay trở lại vào mùa xuân, và mang theo thật nhiều kẹo. Suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.

Các thầy đứng ở sân chào anh, không đưa ra tận cửa chỉ đứng đó chắp tay chào. Tiêu Chiến cũng chắp tay cung kính cúi chào quay đi. Trước khi ra đến cửa sau lưng vẫn còn vang lên một câu nói không rõ giọng của ai.

"Khi ta bị kẹt vào một chân lý nào đó thì ta sẽ mất đi cơ hội tìm ra chân lý. Dù cho chân lý có tìm đến tận nhà gõ cửa thì ta cũng từ chối vì không mở được cái tâm của mình ra"

Tiếng chuông chùa hôm nay dài thêm một hồi ngân. Vang lên giữa núi rừng thanh tịnh. Chạng vạng ngã về đêm. Trời đông thêm phần giá rét, có bóng lưng liêu xiêu nhỏ dần rồi khuất xa sau hàng thông đầy sương mờ.

Taxi chạy mãi đến khi ra đường quốc lộ mới thôi mấy hồi chuông vang.

Hơn hai tiếng trên ga tàu, vẫn là chổ ngồi sát ô cửa, những ánh đèn đường lướt qua trong màn đêm. Vài dòng ký ức đã thôi không còn hiện lên trong tâm trí kể từ khi anh đặt chân đến am môn. Ngay cả khi rời đi vẫn còn vang lên tiếng chuông chùa.

Tiêu Chiến thấy lòng nhẹ bơn như buổi chạng vạng không còn ông nữa. Chiều hôm đó, ông ngủ mãi chẳng còn dậy. Bà nói ông ngủ ngon lắm không được đánh thức, ông đi theo tiếng chuông đang ngân dài phía sát chân núi. Tiêu Chiến đã không khóc, mặc dù anh đã rất buồn vì sẽ không còn ai cõng mình rong ruổi hết mấy con đường làng.

Trên trời sáng nhiều thêm một vì sao. Những buổi chiều tà anh thường ngồi trước sân một mình chờ bà. Như vậy mãi đến sau này, anh đã luôn thấy lòng nhẹ tênh.

Đã từ rất lâu, rất lâu từ nhiều năm trước anh đã luôn nhớ da diết cái cảm giác nhẹ tênh như mây trời. Cũng đã rất nhiều lần anh tìm mọi cách chỉ để đổi lấy một lần nhẹ tênh đến mãi về sau. Thế rồi, cuối cùng anh đã chọn kiên nhẫn và can đảm.

Ga tàu đến trung tâm đã gần 10h tối. Tiêu Chiến không đi taxi, di chuyển thêm hai chuyến xe buýt, dừng lại ngay giao lộ cách tòa nhà mấy con đường, hai tay đút túi áo, thong dong bước thẳng về phía trước.

Thời tiết dường như xuống thêm mấy độ rồi.

Bắc Kinh vẫn luôn vậy, dù ngày hay đêm, đông hay hè đều luôn một màu náo nhiệt. Hai bên vỉa hè hôm nay nhiều người đi bộ hơn mọi khi, có lẽ vì cái lạnh khiến Bắc Kinh trở nên thú vị chăng. Từng người đan tay nhau nhẹ nhàng lướt qua.

Đèn đỏ mấy giây rực rỡ một góc giao lộ. Tiêu Chiến cúi đầu di di mũi giày, trên nền đất xuất hiện một, hai rồi lại ba chấm trắng.

Chậm rãi li ti từng chấm trắng rơi thưa thớt trên nền gạch cũ màu. Xung quanh rộ lên tiếng reo hò, cảm thán cùng xuýt xoa.

Bắc Kinh! Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Đền chuyển xanh, dòng người chen nhau tràn qua vạch trắng của giao lộ, Tiêu Chiến lùi lại vài bước chân, nhường đường cho mọi người qua trước.

Anh ngửa cổ ngước lên nhìn bông tuyết rơi xuống, đưa tay đỡ lấy vài bông trắng, bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay, hơi ấm bàn tay vây lấy, vài giây đã vội tan thành vũng nước bé tí.

Tiêu Chiến chậm rãi in lại dấu chân trên nền gạch đã phủ mỏng một lớp tuyết trắng. Từ giao lộ về đến tòa nhà chưa đầy mấy phút tuyết đã rơi nhiều hơn mấy phần.

Mùa bông tuyết rơi năm đầu tiên anh đặt chân đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến còn chưa kịp háo hức nhìn những bông tuyết rơi xuống đã bận tối mặt tối mũi chạy tới chạy lui làm thêm. Mãi đến khi rảnh tay, nhìn lại mới thấy tuyết đã dày cộm thành một lớp như chăn bông mất rồi.

Mãi vài năm sau đó cũng chưa lần nào Tiêu Chiến thật sự đón được trận tuyết đầu mùa hoàn chỉnh, anh luôn bỏ lỡ những bông tuyết trắng tinh và điều đó được cất giấu như một sự tiếc nuối không thành lời.

Sở dĩ tiếc nuối nhưng không nuôi trong lòng là bởi vì tuyết đầu mùa sẽ thật sự ý nghĩa khi đón cùng người trong lòng. Người ta vẫn thường hay nói lời ước hẹn trao nhau dưới những bông tuyết đầu tiên là lời ước hẹn thuần khiết nhất. Tiêu Chiến vào thời khắc tuyết rơi đều không có người trong lòng suốt nhiều năm qua.

Lần đầu tiên anh chân chính nhận lấy những bông tuyết đầu tiên đặt lên tay mình. Lần đầu tiên dưới màn tuyết rơi, có người đứng đó đợi anh.

"Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp" Dưới tòa nhà, Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác nở một nụ cười sáng tựa ánh trăng tròn, ngọt ngào như hương mật giữa đêm đông.

Vương Nhất Bác không vội lên tiếng, tháo ra chiếc khăn len sậm màu, choàng vào cổ anh hai vòng, cẩn thận chỉnh lấy, đảm bảo rằng đã che chắn anh kín đáo.

Hắn vươn tay phủi hết mấy bông tuyết đọng lên trên mái tóc đen, trên đỉnh đầu, trên trán, phủi cả những bông tuyết đã tan nước trên vai áo.

Ánh đèn đường vàng hắt xuống phủ lấy toàn khung cảnh một màu như ánh lửa rực rỡ.

Vương Nhất Bác tiến sát lại gần Tiêu Chiến, chậm rãi ôm lấy anh, một cách thận trọng, nhẹ nhàng mà nâng niu. Khi bên tay cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào, lồng ngực cảm nhận được nhịp tim đồng vang lên, hắn gục đầu vào vai anh thầm thì "Tiêu Chiến, em về rồi"

Tiêu Chiến cong môi dịu dàng đưa tay xoa lưng hắn "Chào mừng em trở về, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế tiếp tục nói "Em mang về cho anh một giao ước"

Tiêu Chiến biết, anh biết Vương Nhất Bác làm được.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đòi hỏi hay đặt điều với bất kỳ ai, ngày hôm đó ở cửa sân bay, anh lần đầu tiên rõ ràng rành mạch nói với Vương Nhất Bác một câu giống như muốn chứng minh cho hai từ "hủy hoại" của Mạc phu nhân là sai, giống như muốn chứng minh cho giá trị của bản thân, giống như...tìm lấy một cái tay cầm của cánh cửa.

"Anh muốn Cúp vô địch của em"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến "Chúng ta thực hiện một giao ước, em mang Cúp về cho anh đổi lấy một nguyện vọng"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, là sự kiên định anh chưa từng thấy qua, anh gật đầu quyết đoán "Được"

Anh nhớ rõ, hôm đó Vương Nhất Bác đã tiến tới thêm một bước vươn tay ôm anh vào lòng, ở trên lưng anh dùng tay vuốt vuốt mấy cái nói "Tiêu Chiến, một người nếu như muốn cảm nhận được giá trị của một thành tựu nào đó, nhất định phải thật sự đang sống. Cup, em chắc chắn sẽ mang về cho anh, anh tự mình chăm sóc tốt cho bản thân"

Trước khi tách nhau ra anh còn loáng thoáng nghe được "Khi những bông tuyết đầu tiên chạm đất, em sẽ xuất hiện trước mặt anh"

Sân bay hôm đó vẫn luôn đông người qua lại.

Vương Nhất Bác vì câu nói đó, mấy ngày liên tiếp kể từ khi trở lại Bắc Kinh đã luôn bận bận rộn rộn, chỉ để vào đúng thời khắc nền đất bắt đầu phủ những bông trắng nhỏ, hắn đã có thể vô tư đúng đó đợi một người.

Tiêu Chiến không biết tuyết đầu mùa sẽ rơi vào khi nào, mấy ngày ở am môn anh không sử dụng điện thoại, chỉ gọi cho Lam Tịch và Erik không quan tâm đến dự báo thời tiết.

Trên ga tàu anh đã luôn nghĩ rằng, nếu từ khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên chạm vào tay, anh nhìn thấy người xuất hiện, cánh cửa nhiều năm không khóa kia, anh nguyện mình mở ra.

Chân lý sẽ do chính anh đi tìm.

"Anh sẵn sàng nhận một giao ước" Tiêu Chiến vòng cả hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, ngã đầu trên vai hắn.

Vương Nhất Bác lúc này tách người ra, hai bàn tay từ phía lưng thả nhẹ xuống dưới nắm lấy hai bàn tay anh. Đèn đường đọng lại nơi đáy mắt, ánh lên tia ấm áp như mặt trời giữa đêm đông, tuyết vẫn đang rơi ngày một nhiều.

"Em chỉ có một ước nguyện, là được thấy một Tiêu Chiến tràn đầy sức sống và lòng nhiệt thành. Một Tiêu Chiến sinh động và chân thực khi là chính mình. Một Tiêu Chiến không bị ngăn cách với ngoài kia bởi một vách ngăn mỏng trong suốt. Em chỉ có duy nhất một nguyện ước. Tiêu Chiến anh cả đời sống vui"

Tiêu Chiến không trốn tránh, anh nhìn thẳng vào đáy mắt ngập ánh vàng, khi những thanh âm trầm trầm cất lên, chậm rãi từng chữ một, khi bàn tay nắm chặt trao hơi ấm, mắt anh đã long lanh một tầng sóng.

Lệ quang nơi đáy mắt, thêm mấy tầng sóng dồn dập, nhẹ nhàng đẩy rơi xuống hai hàng ngọc trong veo.

Tiêu Chiến biết rõ sự rung động khắp bốn ngăn tim vì đâu mà trở nên rộn ràng. Vì đâu mà trở nên ấm áp, vì đâu mà trở nên can đảm.

Người trước mặt, không phải từ lúc này mà từ một lúc nào đó không ai hay đã nắm lấy tay cầm cửa, rõ ràng biết anh không khóa nhưng không bao giờ tự mình mở ra. Sự tôn trọng, nâng niu xuất phát từ thứ tình cảm ngập tràn qua từng khe cửa, kiên nhẫn đợi chờ cho đến phút cuối cùng vẫn không tự ý ép buộc bởi một điều kiện vốn dĩ đã rồi.

Tiêu Chiến tưởng rằng hắn sẽ nói ra một câu khiến mối quan hệ của cả hai trở nên rõ ràng hơn, có tên gọi hơn hoặc chí ít cũng là một danh xưng. Chỉ là anh không ngờ, đến cuối cùng, điều hắn mong muốn duy nhất chỉ là anh một đời sống vui.

Hơn cả những lời yêu. Đong đầy cả một tấm chân tình.

Tiêu Chiến chân chính nhận định, cánh cửa này anh biết nên mở ra và nên bắt đầu từ đâu. Chân lý này, anh biết nên cùng ai đi tìm.

"Tiêu Chiến, đồng ý với em" Vương Nhất Bác vươn tay lau đi hai hàng lệ trên mặt anh, từ tốn lặp lại một câu.

Tiêu Chiến đáp lại câu trả lời bằng một cái chạm môi, anh vòng tay qua cổ hắn, áp xuống một nụ hôn. Dưới một màn tuyết trắng, hai người triền miên hôn, thân thể không một khe hở, cho đến khi hơi thở trở nên nặng nhọc, khi những bông tuyết thấm ước hai bờ vai mới chịu tách nhau ra.

Câu trả lời, hình như đã không còn cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro