Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền quan sáng đèn, từ khi cánh cửa khép lại cho đến khi vào tận phòng, đôi môi kia chưa từng tách nhau ra. Quần áo rơi vãi khắp nhà, lúc cả hai đặt lưng lên giường, Vương Nhất Bác trên người chỉ còn mỗi chiếc quần con.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp người phủ lên, trên người còn một chiếc áo sơ mi sọc xanh dài vừa đủ che khuất bờ mông, phía dưới cũng chỉ còn một chiếc quần trong đen.

Nụ hôn dài như nỗi nhớ nhung không thỏa. Khi môi lưỡi hòa quyện lấy nhau không cần đến quy luật, mỗi một hơi thở dốc là một nỗi nhớ da diết suốt mấy ngày qua.

Vương Nhất Bác hôn lên khắp mọi nơi trên mặt Tiêu Chiến, những nụ hôn như những vì sao rơi, đáp xuống lúc nhanh lúc chậm, lúc lưu luyến kéo dài.

Tiêu Chiến ngửa cổ đón vào một ngụm khí, Vương Nhất Bác liền cúi đầu ngậm lấy yết hầu cắn nhẹ, trước khi thả ra còn quyến luyến dây dưa thêm một hồi.

Gương mặt đỏ gắt làm tăng thêm phần gợi cảm, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khắp thân hình anh, làn da mịn màng nổi lên một lớp gai mỗi khi tay hắn đi qua, miết nhẹ.

Tuyết ngoài trời thêm dày đặt, qua ô cửa kính từng đợt tuyết rơi xuống như một tấm rèm trắng không ngừng đung đưa.

Nhiệt độ cơ thể tăng bởi sự cọ sát không ngừng nghỉ, hạ bộ cương lên từ lâu, trong lúc hôn nhau phía dưới hai người vẫn luôn cọ qua cọ lại. Mắt Vương Nhất Bác ánh lên tia đục ngầu, đỏ rực.

Nụ hôn trải dài xuống cổ, để lại mấy vết hằn. Vương Nhất Bác đưa tay gỡ từng cúc áo theo nhịp hôn. Xương quai xanh lộ ra bên những dấu hôn đỏ rực. Hắn không kìm chế nỗi cúi người ngậm lấy hạt đậu trước ngực mút lấy một cái mạnh.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ghì chặt, theo phản xạ a lên một tiếng thật ngắn. Âm thanh nỉ non kích thích thần kinh Vương Nhất Bác, hắn ngậm chặt, mạnh mẽ mút lấy, đầu lưỡi không ngừng xoay tròn. Hai bàn tay liên tục xoa quanh vùng eo, Tiêu Chiến vặn vẹo theo mỗi va chạm phát ra vài tiếng như rên rỉ.

Hạ bộ cương cứng, sưng đến phát đau.

Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn, đưa tay chạm vào hạ bộ Vương Nhất Bác, ở phía dưới ngoài lớp quần xoa xoa mấy cái. Dường như chỉ tăng thêm kích thích, anh dùng cả hai tay đẩy xuống chiếc quần trên người hắn.

Khi chiếc quần rơi xuống đất, Vương Nhất Bác cũng đồng thời tự tay kéo xuống mảnh vải cuối cùng trên người anh. Cự vật hiện ra trước mặt, dục vọng tràn đầy khắp gian phòng.

Cự vật không còn sự ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, tự do chạm vào nhau lên xuống cùng một chỗ mà không ngừng cọ xát. Tay Vương Nhất Bác đã bắt đầu lên xuống theo từng nhịp hôn trải dài khắp bụng anh.

Tiêu Chiến phát ra âm thanh nhỏ từng hồi, dễ nghe, Vương Nhất Bác đẩy nhanh nhịp tay muốn nghe nhiều thêm từ anh những hơi thở dốc gợi tình. Cuối cùng, Tiêu Chiến nâng cao âm độ, bắn ra một dòng sữa đặc vươn đầy tay hắn.

Vương Nhất Bác nhướn người lên ngậm lấy môi anh, lưỡi tiếp tục thăm dò sâu trong khoang miệng, khi nụ hôn một lần nữa trải dài đến tận eo hạ bộ lại như chưa từng được bắn ra, cương cứng như ban đầu.

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu vẫn miệt mài hôn nói "Em muốn"

"Anh không có đồ" Tiêu Chiến thở hỗn hểnh khó nhọc nói ra

Tiêu Chiến ngửa cổ nói thêm một câu "Anh, chưa bao giờ nằm dưới"

Vương Nhất Bác sững lại một vài giây, cúi người xuống nhẹ nhàng lại mọi động tác hôn mấy môi anh, chậm rãi ngậm lấy rồi thả ra, gục đầu xuống vai anh, hơi thở phả vào tai "Vậy chúng ta dừng lại nhé"

Hắn không nghĩ Tiêu Chiến là lần đầu tiên. Hắn chính là sợ làm anh đau.

Tiêu Chiến quả thực là chưa từng nằm dưới. Bên Pháp anh từng làm tình, đa phần là tìm chỗ giải tỏa, có điều người anh tìm đến luôn là nữ nhân, mặc dù từ sớm đã biết xu hướng tính dục của mình.

Dục vọng chảy nóng trong cơ thể của hai người, anh biết ngay giây phút này không thể dừng lại được nữa. Phản ứng của bản thân anh có lẽ còn khao khát mãnh liệt hơn bội phần.

Tiêu Chiến chủ động quấn lấy cổ hắn, kéo xuống hôn một nụ hôn dài, không ngừng thở dốc, vang lên âm thanh kích tình.Vương Nhất Bác nhanh chóng sụp đổ bức tường thành, hắn hiểu đây là sự đồng ý.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dùng ngón tay mở rộng hậu huyệt cho anh, không ngừng trải dài khắp các nụ hôn, bàn tay xoa bóp ve vuốt khắp cơ thể.

Tiêu Chiến nhận được khoái cảm dân thả lỏng cơ thể, lại thêm một ngón tay giữa, hậu huyệt rộng thêm một chút, hai ngón tay ra vào liên tục, dịch mật không ngừng tiết ra, ngón tay thứ ba thuận lợi đi vào khuấy một vòng tròn.

Tiêu Chiến trong lòng thầm cảm động, anh biết hắn là lần đầu tiên cùng với nam nhân, hắn đã rất kiên nhẫn, vì anh mở rộng, vì anh mà chu đáo ân cần. Tiêu Chiến đưa tay vò mái tóc hắn "Được rồi"

Vương Nhất Bác cẩn thận cầm lấy hạ bộ từ từ đi vào, mỗi một lần tiến sâu đều quan sát từng thay đổi trên sắc mặt Tiêu Chiến. Được nữa đường dường như cảm nhận được Tiêu Chiến cắn lấy môi dưới, hắn cúi xuống hôn anh. Nhân lúc mê man trong nụ hôn hắn một lần thúc vào lấp đầy bên trong.

Tiêu Chiến bị ngậm lấy môi không thể kêu lên, trong miệng hắn phát ra âm thanh ưm hửm. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế ra vào vài lần liền, khi cơn khó chịu đi qua rất nhanh khoái cảm liền đến, anh bắt đầu phát ra âm thanh hắn mới thả môi ra.

Vương Nhất Bác không kìm được thoải mái, liên tục động mỗi lúc một nhanh. Tiêu Chiến co hai chân vòng qua eo hắn ghì chặt, hai tay anh và hắn đan vào nhau, mặt anh đỏ gắt, hơi thở dốc vang lên rõ ràng, khóe mắt tràn ra một giọt nước.

Lúc Vương Nhất Bác miệt mài động tới, Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên một tiếng nỉ non, âm thanh vọng lại đầy sảng khoái, hắn biết điểm G đã được tìm thấy rồi. Hai bàn tay bóp chặt eo anh, không ngừng ra vào tại điểm nhạy cảm, dịch mật tiết ra tạo nên âm thanh va chạm của da thịt vang lên bạch bạch.

Tiêu Chiến thoải mái theo từng mỗi động tác thao vào. Từng đợt nóng hổi như núi lửa định phun trào. Tiếng kêu nhỏ đứt quãng thành từng những tiếng kêu nỉ non theo từng tràng dài liên tiếp.

Vương Nhất Bác lật người anh lại, kéo mông vểnh lên cao, một lần nữa đi vào, Tiêu Chiến cảm thấy bên trong ruột bỗng nhiên tê dại, toàn thân run lên, không còn chút sức lực, âm thanh nỉ non như khóc vẫn không giảm đi.

Tiêu Chiến thoạt nhìn khá gầy, nhưng bờ mông lại đầy đặn đến bất ngờ, Vương Nhất Bác ôm trọn hai bờ mông bào lòng bàn tay không ngừng xoa bóp theo từng nhịp thao.

Tiêu Chiến đã không thể chịu nỗi nữa, anh đã bắn một lần nhưng sự điên cuồng ra vào vô cùng sung sướng này khiến anh không thể kiềm chế thêm. Tiêu Chiến đưa tay tự mình tuốt phía trước liền bị Vương Nhất Bác chặn lại. Hắn cúi người hôn khắp vùng lưng anh, giọng khàn đặc vang lên

"Gọi em, gọi tên em"

Tiêu Chiến trong cơn mê man, nức nở gọi tên hắn "Nhất Bác, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chồm người lên, ghé sát tai anh thì thầm "Thoải mái không"

"Thoải mái....ưm...a...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác phả vào tai anh "Kêu rất dễ nghe, sau này chỉ mỗi em được nghe"

"Được,...ưm..mỗi em nghe ...aaa.. ưm anh muốn ra"

Vương Nhất Bác biết anh không chịu nỗi nữa, lật người Tiêu Chiến lại, đối diện với anh, tăng lực đạo phía dưới, mỗi lần đi vào đều mạnh bạo va chạm, bàn tay đang nắm hạ bộ phía trước của anh cũng tăng lực, tuốt nhanh cùng với mỗi nhịp giao thoa.

Lúc Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến cũng đồng thời rùng mình bắn theo, Vương Nhất Bác bắn hết vào bên trong anh. Tiêu Chiến bắn đầy ra tay hắn, chất dịch sệt trắng đục nhớp nháp xộc lên một mùi tanh nồng.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm đó không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác xả nước ấm vào bồn tắm, muốn bế Tiêu Chiến vào vệ sinh cho anh, Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt anh nói mình không phải nữ nhân yếu đuối, làm sao cần hắn bế, cuối cùng khi bước xuống giường cơn đau từ eo đến tận chân, mất lực ngã nhào.

Vương Nhất Bác ở một bên chanh tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cúi người luồng một tay qua gối, bế anh một đường thẳng vào nhà tắm.

Nước ấm bao lấy một thân dễ chịu, Vương Nhất Bác từ lúc làm tình đã nhịn xuống một nghi vấn khi thấy cổ tay trái của Tiêu Chiến không còn đeo chiếc đồng hồ cổ kiểu Pháp nữa.

Một hình xăm mặt trăng đè lên trên những vết cắt đã cũ, che đi tuyệt đối nhiều vết xước chồng chất, trở thành một tác phẩm đẹp đẽ trên làn da trắng ngần.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi phía trước lòng mình, từ sau vòng tay lên phía trước nắm lấy cổ tay anh đặt xuống một nụ hôn, nắm cổ tay bằng một lực đạo hết sức nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ. Hắn tì cằm lên vai anh thì thầm "Đau không"

Tiêu Chiến tựa người vào lưng hắn, nghiêng đầu áp má lên phần tóc hắn cọ qua cọ lại trầm giọng trả lời "Đau"

Tiêu Chiến không biết hắn hỏi anh về điều gì. Về lần đầu làm một tiểu 0 nằm dưới một nam nhân, về những vết xước cũ kỹ bằng một cách nào đó hắn biết được hay về một mặt trăng bất ngờ xuất hiện giữa trời đông.

Cho dù là gì đi nữa, tất thảy mọi điều đều như câu trả lời anh đã nói.

Đau. Dĩ nhiên là đau, thậm chí từng rất đau.

"Khi những nỗi buồn chất đầy như đỉnh núi, cơn đau âm ĩ kéo dài trong mỗi đêm tối. Luôn có một hố đen vô hình cứ kéo xuống mỗi lúc một sâu, mà hố đen cứ mỗi ngày một lớn dần. Sự khó chịu sẽ lan dần đến từng tế bào, cơn đau đầu kéo dài không rõ nguyên do"

Toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến thả lỏng hoàn toàn trong làn nước, ngửa cổ tựa đầu ngược về phía sau lên vai Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt nhả từng chữ.

"Một cơn đau hữu hình chính là điều tốt nhất để làm dịu cơn đau vô hình, khi màu đỏ tươi rực rỡ phản ánh trong đêm tối, hố đen như quái vật vồ lấy tận hưởng nó mà thả đi những gò bó đang dày vò"

Tiêu Chiến không nhớ bản thân đã bao nhiêu lần để lại trên đó những vết cắt, anh chỉ nhớ khi chất lỏng màu đỏ chảy rỉ ra, cơn đau ngay lập tức dịu đi. Sau nhiều lần bị Tony cảnh báo và dùng thuốc làm dịu những cơn đau anh đã dần khắc chế và không còn chạm đến nơi đó nữa.

Lúc những mũi kim bắt đầu chạm đến da thịt, Tiêu Chiến cảm nhận rõ chất lỏng một lần nữa từ nơi đó đọng lại từng vệt đỏ. Khác với những vết cắt, mặt trăng được hình thành soi sáng vào hố sâu, không chạy trốn được quái vật nhưng thứ ánh sáng dịu dàng này giúp anh nhìn rõ con đường mình cần đi.

Từng bước một ra khỏi hố sâu đen nghịt ghì lấy anh mỗi đêm dài trong suốt nhiều năm qua.

Vương Nhất Bắc cúi đầu im lặng lắng nghe từ chữ trong không gian tịch mịch, bàn tay vẫn không thôi miết miết trên hình xăm "Từ khi nào?"

"Từ sau khi ở chỗ Linda về, tối hôm đó anh đã đi hình này"

"Vì sao lại là mặt Trăng?"

Tiêu Chiến mở mắt ngước cổ lên nhìn vào mắt hắn đầy dịu dàng "Vì mặt Trăng giống em" nói xong dùng lực thẳng lưng dậy, quay người về phía sau, ngồi lọt vào trong lòng hắn, vươn tay vòng qua ôm lấy cổ nhìn hắn "Là em gọi cho Linda đến tìm anh?"

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, kéo sát người lại, cọ cọ vào mũi anh gật đầu.

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên bị sốc thuốc khi anh kịp nhắn cho Linda là cửa nhà đã được mở sẵn. Mật khẩu nhà anh, Vương Nhất Bác là người duy nhất được thấy.

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, kiểm tra điện thoại anh phát hiện có hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, trong đó có những lần gọi của hắn nhưng về sau cũng không lần nào gọi thêm nữa. Kể từ khi ở sân bay trở về hai người đều không chủ động liên lạc.

Vương Nhất Bác đáp sân bay, ngày hôm sau đã vùi đầu vào tập luyện, wechat hai ngày đều không hiển thị, trong lòng nôn nóng mới gọi cho anh, tất thảy đều không bắt máy. Lòng không yên, cuối cùng gọi đến phòng khám nhưng không gặp được Linda, hắn xin số điện thoại giữa đêm nói Linda chạy đến nhà tìm anh.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết được đó dường như là đêm dài nhất và chật vật nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác. Một đêm dài chỉ toàn khói thuốc, khi Linda gọi đến báo cáo tình hình của anh, Vương Nhất Bác vẫn không một giây nghỉ ngơi.

Toàn thân trong trạng thái căng thẳng, nơi lồng ngực co thắt dữ dội, khoảnh khắc mấy đêm dài liên tiếp trong chập chờn, hắn biết Tiêu Chiến đã ngập tràn trong trái tim mà không tìm được khoản trống.

Ban ngày không ngừng tập luyện, ban đêm thẩn thờ những nỗi niềm đầy mong nhớ. Hắn dường như cảm nhận được những đêm dài mất ngủ của Tiêu Chiến khó chịu ra làm sao, mệt mỏi đến thế nào.

Sau khi Tiêu Chiến bình phục trở lại, hắn thở phào mấy hơi liền. Mỗi tối đeo tai nghe chính là bật đi bật lại những lần voice mà anh đã gửi, âm thanh của Tiêu Chiến đưa hắn vào một giấc ngủ an lành.

Tiêu Chiến nương theo cái gật đầu của hắn vươn cổ ngậm lấy môi hắn, trong lòng tràn ngập xúc động, anh biết hắn nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Mạc phu nhân. Sau đó vì anh thực hiện một giao ước không đòi lợi cho bản, cuối cùng ôm lấy anh vào lòng.

Nụ hôn trải dài khắp trong làn nước, Vương Nhất Bác hôn lên không biết bao nhiêu lần nơi mặt trăng trên cổ tay, hắn cúi người trân trọng hôn lên phần cơ ngực của anh, nơi phập phồng lên xuống những nhịp đập ngày càng dồn dập.

Sự mơn man rơi đầy từng tấc da, hai cơ thể khít không một khe hở dưới dòng nước ấm luôn chảy từ vòi sen. Hai người triền miên hôn và không ngừng phát ra những âm thanh đứt quãng.

Đêm đó hai người không biết qua bao nhiêu lâu, thêm bao nhiêu lần, cho đến khi Tiêu Chiến bắn ra lần cuối cùng đã không còn chất dịch trắng sệt nữa. Anh lã đi trong vòng tay Vương Nhất Bác. Sau khi được vệ sinh sạch sẽ, mang lên cho anh một chiếc áo choàng tắm, bế anh trở về giường, mắt Tiêu Chiến đã híp đi từ lâu.

Trận tuyết đầu tiên đã ngừng rơi, qua khung cửa kính, chút ánh nắng yếu ớt rọi vào qua tấm rèm trắng. Tiêu Chiến cựa mình hé mắt mở từ từ để làm quen với ánh sáng, chợt nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh xoay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác từ đằng sau luồng một tay dưới cổ anh kê đầu anh lên tay hắn. Tay còn lại vòng qua eo cùng với tay anh mười ngón đan chặt.

Nhiệt độ trong chăn so với bên ngoài chắc chắn khác biệt sẽ rất cao, thức dậy trong vòng tay một ai đó, điều mà Tiêu Chiến đã từng nhiều lần nghĩ thoáng qua. Niềm hạnh phúc dâng tràn nơi đáy lòng, anh đưa tay sờ lên vật lấp lánh trên cổ mình, cúi xuống hôn lên mặt dây chuyền hình mặt trời.

Đêm qua, trước khi những nụ hôn rơi xuống rải khắp cơ thể anh, ngay trong làn ấm, anh thấy Vương Nhất Bác từ cổ hắn gỡ xuống một sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây chuyền là một hình mặt trời nhỏ, thận trọng đeo lên cổ anh.

Anh nhớ rõ tìm mình đã đập mạnh dù cho cả hai vẫn luôn cọ xát và trao nhau những thân mật không giấu giếm, mặt anh vẫn ửng hồng rưng lệ khi hắn run giọng thì thầm "Anh, làm mặt trời của em"

Tiêu Chiến đã nghĩ khi anh mở ra một cánh cửa phía sau đó là một màn đêm yên lặng không tiếng vọng. Lại không nghĩ mặt trăng dưới bóng nước vốn dĩ đã rọi về phía anh từ lâu. Từ nhiều hơn những thời khắc anh nghĩ chăng.

Hạt lệ chảy dài ở đuôi mắt thụy phượng, Tiêu Chiến vươn tay sờ lấy mặt dây chuyền có hình mặt trăng nằm trên cổ Vương Nhất Bác. Là một cặp.

Sau cánh cửa đổi lấy bằng nhiều can đảm của hơn nửa đời người, bằng tất cả gom góp và đánh đổi trong những tuyệt vọng từ hố sâu, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân lại trở thành một mặt trời của ai đó.

"Em thích anh từ bao giờ?" Tiêu Chiến vuốt tay lên má hắn đắm chìm nhìn và hỏi

Vương Nhất Bác áp hai tay mình đè lên tay anh, giữ yên trên mặt mình "Em không biết, có lẽ là từ khi thấy nụ cười rực rỡ như dương quang"

Từ khi nhìn thấy anh ngậm một cây kẹo với đôi má ửng hồng, từ khi gió đêm lùa qua hất bay mái tóc loạn xạ trước trán mỗi khi anh nghiêng đầu nhìn qua ô cửa xe, từ khi anh đĩnh đạc như vương giả trong bộ comple đen bóng, từ khi thấy những vết cắt trên làn da trắng muốt, từ khi những âm thanh cất lên trong đêm nhạc bay thẳng vào tim, từ khi ...thật nhiều cái từ khi mà hắn không thể phân định được chính xác là từ lần nào đã vô tình khiến hắn không thể lờ đi.

Hắn nhớ lần đầu tiên thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực là khi thấy anh cười một nụ cười rực rỡ như mặt trời giữa đêm cuối thu tại tiệm ăn của dì Trương. Hắn cũng nhớ rõ bản thân đã lưu luyến nhìn ngắm và muốn ghi nhớ nụ cười đó vào tâm trí cho những ngày nắng không đến.

Chỉ là không ngờ, một lần ghi nhớ là nhớ đến cả đời không thể quên.

"Hôm đó dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, em đã nhìn anh rất lâu, đã muốn chạm vào anh. Dưới ánh lửa cháy rực em đã muốn nắm lấy tay anh. Trong đêm mưa rả rích, em đã muốn ôm lấy anh. Tiêu Chiến, em đã luôn muốn đến gần anh. Khoảnh khắc mắt anh hoen đỏ, em liền biết trái tim đã vì anh mà loạn nhịp mất rồi"

Ngay từ hôm ở lại nhà Tiêu Chiến, lúc anh đi ra từ phòng tắm, trên người khoác áo choàng, hắn đã kinh ngạc và cứng người khi bên dưới hắn vậy mà có phản ứng. Hắn ngay cả với nữ nhân mang đồ hai dây hở hang như muốn dâng lên tận miệng còn khó có phản ứng hơn thế. Tiêu Chiến lượn trước mặt hắn mấy giây, hắn lập tức có phản ứng.

Hắn đã nghiêm túc điều chỉnh cảm xúc sau đó nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy anh, hắn đều không tự chủ được mọi ý niệm, luôn vô thức đặt anh vào tầm mắt rồi đặt mãi tận vào tim lúc nào cũng không hay.

Tim hắn dường như chưa bao giờ đập lên từng cơn hồi hộp và khó nhọc trước lúc quen biết Tiêu Chiến. Thế rồi lại vì anh mà ba lần đưa tay ôm lấy lồng ngực trấn tĩnh lấy nhịp đập hỗn loạn.

Lần đầu tiên là bắt gặp anh nằm trên xe cấp cứu ở phòng khám của Linda. Lần thứ hai là thân ảnh gầy gò xanh xao nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện lớn vì đau dạ dày. Lần thứ ba là lần gần nhất, hắn không nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác vì giây phút này đã đợi cho đến khi Tiêu Chiến tự mình mở cửa, hắn đã đợi nhiều hơn những nụ hôn rơi xuống trên người anh, đã thận trọng mà nâng niu như bông tuyết đầu mùa đọng lên tóc anh.

Có lẽ còn nhiều điều hơn thế nữa nhưng hắn không nói cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến biết sẽ có nhiều hơn những điều hắn nói, bởi vì có lẽ đối với anh mỗi một hành động đều được lưu lại rồi âm thầm nhớ thương. Vương Nhất Bác hỏi anh từ bao giờ xem hắn là ánh Trăng, hắn lại không hỏi vì sao lại là ánh Trăng.

"Có lẽ là từ khi em lột cho anh một cây kẹo" Tiêu Chiến cong môi cười dịu dàng nhìn hắn

Tiêu Chiến luôn tìm lấy một ánh đèn vì mình mà thắp lên giữa phố thị xa hoa hay nông thôn êm đềm. Lại chẳng thể ngờ rằng trong lúc không vội vã hối hã, có ánh sáng đã vì mình ba lần mà soi đến.

Vương Nhất Bác ba lần xuất hiện trước mặt anh, cả ba lần đều mang một thứ ánh sáng mát lành dịu nhẹ, bất kể là trời thu hay đêm đông, mỗi lần đều thắp sáng lên trái tim bị bỏ quên nhiều năm.

Lần đầu tiên là khi hắn xuất hiện trước nhà anh đòi một cái ôm chúc thi tốt. Lần thứ hai là trước cửa phòng ở khách sạn Thượng Hải. Lần thứ ba là hơn mấy giờ đồng hồ bay về Bắc Kinh để nói hai từ "nhớ anh"

Tình yêu là gì? Là trong mắt đối phương bạn là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi mọi ngách đường trong tim.

Yêu là vì sợ đối phương tổn thương mà dành sự tôn trọng, giao quyền chủ động vào tay họ.

Yêu là can đảm mở ra cánh cửa đón nhận ánh sáng, từng bước tiến về phía trước dùng ấm áp phủ lấy ấm áp.

Tiêu Chiến miên man trong dòng suy nghĩ, rời tay khỏi mặt dây chuyền, vừa định quay người, Vương Nhất Bác từ phía sau kéo anh sát vào lòng mình, siết chặt vòng tay, hôn lên gáy anh, giọng trầm đục nói "Chào buổi sáng"

Tiêu Chiến nới tay hắn, lật người trở lại, đối diện mà đặt lên má một nụ hôn, đưa tay vòng eo hắn ôm chặt "Anh làm em thức giấc à"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Vốn dĩ hắn không ngủ được.

Suốt một đêm qua Vương Nhất Bác đã luôn không ngủ.

Hắn không biết đã lấy sạch hết đống dịch kia ra cho Tiêu Chiến chưa bèn ngồi dậy đi lấy một cái khăn tắm để bên cạnh giường, cứ qua một hồi lại hết sức nhẹ nhàng mà dùng khăn lau phía dưới kiểm tra xem có dịch chảy ra hay không.

Sau đó lại vào bếp, bật lên một bình nước nóng, đem đổ vào mấy cái bình giữ nhiệt, đặt ở cái tủ nhỏ đầu giường, lo rằng nửa đêm anh thức dậy tìm nước sẽ có nước ấm để uống.

Tiêu Chiến lúc ngủ cuộn tròn mình vào một góc như một cậu bé mới lớn, thỉnh thoảng lại hay giật mình, hắn thọ thẹ điều chỉnh lại dáng nằm cho anh nhưng cứ qua một lúc đâu lại vào đấy.

Cuối cùng lúc gần sáng, Vương Nhất Bác đem tay mình luồng xuống dưới cổ anh, tay còn lại đan lấy tay anh, giữ chặt người kéo vào trong lòng. Lúc này Tiêu Chiến mới yên ổn ngủ ngon.

Vương Nhất Bác chỉ vừa chợp mắt một lúc thì lại tự mình tỉnh giấc, ngóc đầu dậy kiểm tra trạng thái của anh, khi hắn lắng tai nghe hơi thở đều đều phả ra mới yên tâm nằm xuống.

Trong suốt một đêm qua, khi Tiêu Chiến đang ngủ say, Vương Nhất Bác đã đặt lên người anh vô số những nụ hôn. Mỗi lần giật mình cựa người, hắn luôn dỗ dành và hôn lấy anh, hôn khắp mặt, cổ, tay, gáy, đặt đầy những nụ hôn trên tấm lưng gầy.

Tiêu Chiến thấy cổ mình khàn đi, đầu óc có chút choáng váng, lúc Vương Nhất Bác dìu anh vào nhà tắm để đánh răng hắn phát hiện toàn thân anh nóng hổi như một cái lò lửa.

"Tiêu Chiến, anh sốt rồi" Vương Nhất Bác ôm anh quay trở lại giường, đặt anh ngồi xuống.

Hắn đưa tay sờ khắp người anh, đặt mu bàn tay lên trán anh, chạy ra hộp y tế lấy nhiệt kế kẹp vào cho anh để kiểm tra, 38 độ.

Vương Nhất Bác bắt đầu tự mình hối hận, hôm qua đã không để ý đến sức khỏe của anh, đứng dưới tuyết quá lâu vậy mà còn ngâm mình trong nước làm đến tận mấy hiệp.

Hắn cúi xuống hôn trán anh, quay ra bắt một bình nước nóng, giặc khăn ấm lau mặt cho anh, lau cả tay chân, lấy ra một bộ đồ ngủ dày dặn thay vào cho anh, còn mang cả tất chân.

Vương Nhất Bác trong lúc thay đồ cho Tiêu Chiến, đưa tay vào giữa hai mông kiểm tra xem có dịch chảy ra hay không mới ôn nhu hỏi anh "Còn đau không?"

Tiêu Chiến bị sốt cao, hai má ửng hồng, đôi mắt hơi mơ màng nhìn hắn cười lắc đầu "Không đau"

"Anh ở đây đợi em, em mua thuốc sẽ quay lại ngay"

Vương Nhất Bác xách túi to túi nhỏ, trên đường lái xe tâm tư hoàn toàn đặt hết ở người kia. Có lẽ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ tất bật lo lắng cho một người đến sốt cả ruột.

Soup nóng còn bốc khói được đổ sẵn ra bát. Còn hai túi đồ lớn đặt ở trên bàn phía bếp, Tiêu Chiến đưa tay mở ra kiểm tra. Một túi thực phẩm được mua ở siêu thị gần tòa nhà, có rau củ, thịt, tôm, gà, và hàng tá những thứ khác anh không kịp nhìn rõ.

Túi còn lại có vẻ như là thuốc, ẩn hiện qua lớp trắng đục của bao bì trông giống như mấy tuýp gel và mấy hộp bao cao su.

Tiêu Chiến luôn có thói quen ăn uống rất cẩn thận và chậm rãi, hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác đã hết gần nửa bát súp thì Tiêu Chiến vẫn còn đang thổi nguội từng muỗng Súp.

Vương Nhất Bác dường như phát hiện Tiêu Chiến có nhiều điểm đáng yêu khi ăn, ví dụ như vô tình phồng má khi thổi nguội, le lưỡi liếm thử một ít thức ăn nhấp nhấp miệng mấy cái thử mùi vị rồi mới đưa vào miệng. Nếu đồ ăn hợp khẩu vị mắt sẽ ngay lập tức sáng lên nhướng mày một cái cúi đầu vui vẻ ăn tiếp. Đồ ăn không hợp khẩu vị sẽ lẳng lặng để xuống và không động đến nó nữa.

Vương Nhất Bác bật cười nhìn Tiêu Chiến vẫn đang chu môi thổi thổi đồ ăn, anh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn "Em cười anh đấy à"

Vương Nhất Bác trườn người qua bàn hôn lên trán anh nói "đáng yêu", dỗ anh ăn hết bát soup, mang thuốc và nước ấm đến tận nơi, bồi anh uống. Tiêu Chiến nhăn mặt uống hết mấy viên thuốc đắng, hắn nhéo má anh mỉm cười nhét vào miệng anh một viên kẹo ngọt.

Trước khi quay vào bếp dọn dẹp, hắn tăng độ máy sưởi, bật lên một bài nhạc không lời, thay tinh dầu xông trong phòng khách, mang theo một tấm chăn mỏng đắp lên đùi cho Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa.

Bận rộn một hồi trong bếp, rửa chén bát, nhét đầy đồ vào tủ lạnh, có cả nước ép, sữa tươi và trái cây.

Tiêu Chiến đã rất bất ngờ bởi vì hắn đã mua rất nhiều đồ, bởi vì trông hắn không giống với một người biết đi chợ lựa mấy món đồ thực phẩm bổ dưỡng. Nhưng anh không biết hắn có trợ thủ đắc lực dặn dò ti tỉ thứ trong suốt quá trình mua đồ ở siêu thị.

Mẹ Vương ngạc nhiên nhưng không hỏi hắn bất cứ câu hỏi nào, chỉ nhiệt tình hướng dẫn hắn nên mua cái gì, mẹ Vương bảo phải mua thật nhiều trái cây và nước ép, cần bổ sung nhiều vitamin, còn có thịt, tôm mới đủ chất.

Bận rộn xong, lúc quay lại sofa đã thấy Tiêu Chiến an ổn nằm đó ngủ, miệng còn cong lên một nụ cười. Sofa không rộng, lo anh không thoải mái hắn cúi người ôm anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn phủ lên người anh, hôn lên má, lên trán rồi lại hôn lên hình xăm, ngắm nhìn hơn nữa tiếng mới quay người khép cửa.

Tiêu Chiến cảm nhận được từng cái chạm da, âm thầm hưởng thụ, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe, gọi đi một cuộc điện thoại, âm lượng phát ra vừa đủ để trò chuyện cùng bên kia đầu dây.

"Tiểu tử, hiếm khi thấy con gọi cho mẹ nhiều như vậy, không ngờ lại là vì người khác cơ đấy" giọng mẹ Vương có vẻ trách móc

Vương Nhất Bác lấy ra mấy món đồ cần làm vừa nghe vừa trả lời "Lúc nãy mẹ đã nói sẽ chỉ con nấu đồ nên con mới gọi lại"

"Còn không phải là con vì người khác hay sao?"

"Bây giờ con cần làm gì ạ?" Vương Nhất Bác làm lơ câu hỏi của mẹ, hắn biết mẹ muốn mở ý để hỏi câu tiếp theo nhưng hắn đã kịp chặn lại rồi.

Mẹ Vương ở bên kia thở dài lắc đầu "Còn không cho mẹ cơ hội được hỏi cơ đấy, thật phí công nuôi con"

Hắn làm theo hướng dẫn của mẹ, thái nhỏ cà rốt, rửa thịt, hầm xương,...mỗi một động tác đều hạn chế gây nên tiếng ồn lớn, ngay cả trả lời mẹ Vương cũng nhỏ hết mức.

"Con làm gì mà cứ như đi trộm nhà người ta vậy?" Mẹ Vương chịu không nỗi mà than vãn

"Sợ anh ấy thức giấc" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú làm, lúc nói xong câu đó mới nhận thức được mà chậm lại động tác, im lặng đợi phản ứng từ bên kia đầu dây

Mẹ Vương nghe xong im lặng. Không phải em ấy, chị ấy mà là anh ấy.

Nhưng rất nhanh liền trả lời hắn "Mọi khi tận khuya mới về nhà còn không thấy khẽ ý như thế với ông bà già này, nay lại còn biết lo cho người khác, lớn rồi liền chạy đi lo cho người khác. Thật tủi thân"

Mẹ Vương giả vờ trách móc, hắn liền thở ra một hơi mà tận đầu dây bên kia còn nghe. Hắn đột nhiên gọi "Mẹ", dừng tay động tác đang làm, tiếp tục nói thêm vài chữ mà dường như trước giờ chưa bao giờ chịu nói "Cảm ơn mẹ"

Đầu dây bên kia có người đỏ mắt rồi. Mẹ Vương không phải là tủi thân, mà là bà biết con trai đã lớn thêm chút rồi. Hết thảy yêu thương, bà hiểu ý nghĩa của ba chữ đó là gì. Từ tận đáy lòng, cảm nhận được rồi. Đều cảm nhận rất rõ ràng.

"Tên nhóc nhà con, tập trung nấu ăn đi, đừng có để người ta bệnh thêm vì món con nấu" mẹ Vương cười

Vương Nhất Bác cũng cười "Làm sao có thể, thầy giỏi trò nhất định giỏi" hiếm hoi thấy hắn nói mấy câu như thế.

Mẹ Vương dành hơn một tiếng hướng dẫn Vương Nhất Bác, cuối cùng nồi cháo hầm xương cũng xong rồi, còn chỉ thêm cho hắn cách làm nước gừng, gọt trái cây, trước khi tắt máy dặn thêm cả hai nhớ phải giữ ấm, tuyết rơi ra đường phải cẩn thận. Với cả khi nào về nhà cũng được.

Vương Nhất Bác cười nhiều, đa phần là mỉm cười nên mẹ Vương không nghe tiếng. Hóa ra cảm giác trò chuyện cùng mẹ lại có thể vui đến thế, hắn và gia đình không có bất cứ vấn đề gì khó nói, chỉ là lớn lên dường như không mấy để ý đến những điều này, hôm nay chậm lại một chút bỗng dưng lại thấy mấy điều nhỏ nhặt này lạ quá.

Có lẽ là đã thấm mệt, nguyên một đêm không ngủ, lại bận rộn trong bếp, xong việc thấy còn khá sớm, hắn len lên nằm cạnh anh, rất nhanh đã ngủ ngon.

Tiêu Chiến thức dậy, tuyết ngoài đã lại rơi. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh ôm anh ngủ, vẻ mặt lúc ngủ của hắn tĩnh lặng, hai má phúng phính như em bé, thỉnh thoảng lại chu chu miệng chép một cái. Anh nằm đó ngắm hắn không biết chán, sợ làm hắn mất giấc ngủ mà không dám rục rịch, qua bao lâu bản thân lại thiếp đi một lần nữa. Có vẻ do bị sốt cộng thêm tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Lúc anh tỉnh dậy lần thứ hai ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, ánh sáng ban ngày vẫn không thay đổi nên anh không thể đoán được đã mấy giờ rồi. Mặc dù sợ hắn thức giấc nhưng bởi vì cổ đã quá khô mới rón rén tự mình ngồi dậy, chưa kịp thẳng lưng đã cảm nhận được vòng tay của Vương Nhất Bác vòng qua eo, giọng như còn ngáy ngủ hỏi "Anh làm gì?"

"Anh đi uống nước"

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt từ từ mở hẳn ra, ngồi dậy ôm lấy anh, tì cằm lên vai anh, cọ cọ má mình vào má Tiêu Chiến, đưa tay sờ lên trán "Bớt sốt rồi"

"Ừm, không còn mệt như lúc sáng" Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn hắn

"Em lấy nước cho anh" Nói xong quay đầu lấy bình giữ nhiệt ngay tủ đầu giường rót ra ly đưa qua cho anh, đợi anh uống xong cũng tự mình uống một ly.

Tiêu Chiến tìm điện thoại mở lên xem, đã hơn 3h chiều, từ hôm qua đến nay đều không để ý đến điện thoại, chỉ nhắn cho Erik một tin là đã về nhà rồi không hề đá động gì thêm.

Vương Nhất Bác sờ tay lên bụng anh hỏi "Đói chưa, ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt gật đầu, đói rồi. Tiêu Chiến rửa mặt xong ngồi ở bàn ăn đợi hắn. Anh ngạc nhiên nhìn bát cháo được hắn bưng lên nghi ngút khói đặt trước mặt.

"Cái này, em nấu đấy à?"

Tiêu Chiến quan sát bếp thấy mọi thứ đều sạch sẽ, nhưng lúc nhìn vào trong sọt rác liền biết là hắn đã tự mình nấu món này, trong lòng phấn khởi vui mừng, xen lẫn cả hạnh phúc.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh lộ ra vài phần căng thẳng. Hắn ngại ngùng gãi gãi sau gáy "Cái này, em là lần đầu nấu, mẹ chỉ em"

Tiêu Chiến hiếm khi thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, sao lại như đứa trẻ mới lớn vậy, hai tai đều đỏ cả lên rồi.

"Em thổi thổi cho anh" Tiêu Chiến đẩy tô cháo qua cho Vương Nhất Bác, muốn hắn đút anh.

Vương Nhất Bác nhận lấy bát cháo, cẩn thận thôi thôi, đút được một muỗng căng thẳng quan sát sắc mặt anh "Khó ăn lắm sao, hay để em đặt đồ ăn ngoài cho anh"

Chưa kịp nói xong Tiêu Chiến đã chen vào "Vương Nhất Bác, em nấu xong còn chưa tự mình thử sao?"

"Em...có thử nhưng mà không biết là khó ăn đến thế, để em.."

"Em thử rồi mà còn không biết mình nấu ăn ngon thế à" Tiêu Chiến bật cười mãn nguyện, hôn lên má hắn một cái chụt, còn giơ ngón tay cái đến trước mặt tấm tắc khen "Rất ngon nha, rất hợp vị của anh, mau thổi thổi, anh muốn ăn"

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, tưởng ngủ một giấc dậy tự dưng nồi cháo đổi vị, rõ ràng lúc nãy đã thử rất nhiều lần đều thấy ăn được. Sau đó liền bật cười đút tiếp cháo cho anh 'Vậy ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, vừa ăn vừa nói "Nhất Bác, em cười đẹp như thế sao lại ít cười vậy chứ, cười nhiều một chút, anh muốn thấy đó"

"Vậy anh làm cho em cười là được rồi" Vương Nhất Bác thổi thổi đút cháo cho anh trả lời.

"Anh tưởng chỉ cần nhìn thấy anh là em đã cười rồi chứ" Tiêu Chiến bĩu môi

Vương Nhất Bác lại bật cười "Vậy cho nên anh chỉ cần xuất hiện trước mặt em nhiều nhiều chẳng phải là được rồi à"

Tiêu Chiến nghe xong cười híp cả mắt "Còn biết dẻo miệng như thế cơ à"

Vương Nhất Bác lại cười "Cũng chỉ với anh"

"Anh phát hiện ra em cười lên còn có hai dấu ngoặc hai bên giống như mặt trăng khuyết á, mỗi bên một nữa, vậy là thành một cái mặt trăng tròn rồi" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào hai dấu ngoặc trên mặt hắn, dùng tay vẽ vẽ lên không trung mô tả, sinh động như một đứa trẻ.

Hai người lại cười ngây ngô, cứ cười mãi như thế cho đến khi ăn xong. Tiêu Chiến cũng bắt Vương Nhất Bác ăn một bát cháo. Ăn xong cũng bắt hắn uống thuốc cùng, lí do là vì sợ bản thân lây cảm cho hắn, anh nói "cả đêm qua đến nay đều dính lấy nhau nếu cả hai đều cảm vậy thì biết làm thế nào?"

Tiêu Chiến dùng giọng mũi nũng nịu, còn biết cả nũng nịu, Vương Nhất Bác không phải lần đầu nghe người ta làm nũng với hắn. Chỉ là mấy cô gái trước đây làm nũng chỉ khiến hắn thấy phiền, Tiêu Chiến làm nũng hắn chỉ thấy đáng yêu.

Tình yêu thật diệu kỳ. Chỉ mấy từ liền khiến lòng hắn chảy nước ra rồi, nếu Tiêu Chiến nắm được thóp này, từ nay về sau hễ cái gì cũng dùng giọng này với hắn thì hắn xong rồi. Bản thân hắn tự biết mình xong rồi.

Tối hôm đó Tiêu Chiến muốn ra ngoài chơi, tuyết vẫn còn đang rơi, Vương Nhất Bác không đồng ý, hắn mất một tiếng đồng hồ để cứng rắn dỗ anh, qua đêm nay anh hết sốt, trở về bình thường liền mang anh ra ngoài.

Tối hôm đó Tiêu Chiến ở trong nhà được hắn chăm sóc không cần đụng đến móng tay một cái gì. Mẹ Vương dặn hắn cần làm gì, hắn đều làm, pha cho Tiêu Chiến một ly nước gừng bắt anh uống hết, qua một tiếng lại mang trái cây đưa đến dỗ anh ăn, nói là cần bổ sung vitamin. Tối lại ăn cháo, uống thuốc,..đúng giờ chui vào chăn dỗ anh ngủ.

Tiêu Chiến chỉ luôn nhìn hắn mỉm cười, không ra ngoài cũng được, hai người ở đây vui như vậy anh cần gì ra ngoài nữa. Có những đãi ngộ đến trễ một chút nhưng cũng đã đến, có phải vậy không.

Chuông điện thoại reo lên khiến Vương Nhất Bác thức giấc, một đêm êm ả trôi qua, hắn cả người tinh thần thoải mái, vươn tay với lấy điện thoại nghe máy, là Mạnh Tử gọi "Alo"

"Còn chưa chịu thức cơ à?" Mạnh Tử giọng sảng khoái trêu chọc

Vương Nhất Bác nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, còn chưa đến 8h sáng, hắn cau mày khó chịu "Mới sáng đã ồn ào, chuyện gì?"

"Đội trưởng nói ngày mai đến công ty họp một chút"

"Còn gì nữa?"

"Tối mai mọi người hẹn đi NUTS, có đi không thì bảo"

"Suy nghĩ"

"Hôm nay lại còn suy nghĩ"

"Hết rồi?"

"Còn, còn có người nhớ cậu mà nhắn tin không thấy câu trả lời, làm phiền tôi cả đêm đây này" Mạnh Tử tỏ giọng chán ghét

"Cúp máy đây"

Tư Hạ nhắn cho Vương Nhất Bác mấy tin, hắn đều không xem, việc đã xong rồi, có gì quan trọng đội trưởng sẽ gọi, vứt điện thoại qua một bên liền đứng dậy khỏi giường ra ngoài.

Lúc hắn nghe điện thoại đã phát hiện bên cạnh giường trống không, lại nghe thấy có tiếng lục đục ngoài kia mới vội đi ra.

Tiêu Chiến mang một cái tạp dề màu xám, đang loay hoay xào xào nấu nấu gì đo trong bếp, mùi thơm bay đến tận cửa phòng. Dáng vẻ rất thành thục, lại vô cùng chăm chú, Vương Nhất Bác đi đến vòng tay ôm eo anh từ phía sau, dán sát bên tai lên tiếng "Bảo bảo"

Tiêu Chiến giật mình một cái, rụt cổ lại nghiêng đầu mở to mắt hỏi lại "Em vừa gọi cái gì cơ?"

"Bảo bảo" hắn lặp lại lần nữa

"Ai bày em đấy hả?" Tiêu Chiến đỏ tai liếc hắn

"Không phải đều gọi người yêu như thế à, em tự mình biết"

"À, nghĩa là trước đến giờ gọi quen rồi?" Tiêu Chiến gằn giọng, nhẹ nhàng hất hắn ra.

Vương Nhất Bác lại ghì chặt tay, phả hơi vào tai anh "Ba nói cả đời chỉ được gọi với một người"

Tiêu Chiến bỗng nhiên đỏ mặt, huých tay vào eo hắn một cái "Đừng đem ba mẹ ra làm lá chắn"

"Anh sao lại dậy sớm như vậy, ngủ có ngon không?" trong giọng vẫn còn hơi ngáy ngủ

"Ngủ ngon, hôm nay đã khỏe hẳn rồi, để đáp lại ngày hôm qua em đã chăm sóc anh, nên anh sẽ nấu bữa sáng cho em, sắp xong rồi này" Tiêu Chiến cười, chỉ tay vào trong nồi, là mì bò.

"Sao lại không mang dép" Vương Nhất Bác cau mày, cúi người xuống chuyển đôi dép dưới chân mình mang sang cho anh.

Tiêu Chiến cười trừ, giục hắn mau rửa mặt rồi ăn sáng.

Mỳ Tiêu Chiến nấu phải nói là rất ngon, cực kỳ hợp khẩu vị, Vương Nhất Bác ăn hai bát, cứ luôn miệng khen, còn cười lộ ra hai dấu ngoặc. Tiêu Chiến vừa ăn vừa luyên thuyên kể cho hắn nghe về lần đầu tiên học nấu ăn, lúc đó Ngoại đã chỉ dạy như thế nào, anh cao hứng kể nhiều.

Những năm là sinh viên vì không có thời gian nên chỉ có thể lén nấu được mỗi món mì, vừa rẻ lại vừa dễ nấu vậy nên mới thành thục như vậy. Đồ ăn bên Pháp rất khó ăn, vậy nên cũng chỉ có mì là chân ái.

Vương Nhất Bác luôn như vậy, yên lặng lắng nghe từng câu mà anh kể, âm thầm ghi nhớ. Hắn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, không ngạc nhiên hay tỏ vẻ bất ngờ. Tiêu Chiến thích như thế, anh luôn tận hưởng cảm giác và ánh nhìn như sao sáng, trìu mến thu hình ảnh anh vào con ngươi của người thương.

Chiều hôm đó khi Tiêu Chiến định ra ngoài chơi, chuông cửa đã vang lên trước, bọn Lam Tịch kéo đến mà không thèm gọi cho anh, chắc có lẽ từ dạo trước vào được một trận phá liền quen mà kéo đến.

Cả bọn đông đủ bốn người, mỗi người đều xách mấy túi đồ reo lên nhưng khi thấy người mở cửa liền vội đứng hình mà im bặt.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Không phải, mình đi nhầm căn rồi à" Erik hoài nghi thúc tay Lam Tịch

Lam Tịch cũng đang ngơ ngác ngượng ngùng "105, đúng mà nhỉ, chẳng nhẽ Tiêu Chiến âm thầm dọn đi rồi"

Dory và Louis đứng một bên kịp thời phản ứng trước "Các cậu có bị ngốc không vậy, tránh ra"

Chưa kịp lên tiếng hỏi từ bên trong đã vọng ra tiếng nói "Nhất Bác, làm gì mà lâu như vậy?"

Cả bọn đứng hình tập hai.

Khi đã yên vị trên sofa, tám con mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống, ngàn hoài nghi như như vạn mũi tên đang bay về phía anh. Tiêu Chiến bình thản nhún vai, đợi Vương Nhất Bác mang nước ấm đi qua, để trên bàn đẩy đến trước mặt từng người, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cũng đưa cho anh một ly nước nhưng mà là một ly trà gừng.

"Sean, là một quản lý của cậu, tôi có thể biết một chút tình hình không?" Erik lên tiếng trước

"Là bọn tôi đã làm phiền cậu à?" Dory chăm chăm nhìn anh

"Sean, ...tôi không biết nên hỏi gì?" Louis nhún vai

Tiêu Chiến uống một ngụm trà gừng, quét mắt nhìn bọn họ "Thì là như vậy đó"

Thật ra cũng không cần phải hỏi thêm, đồ mang ở nhà trên người của cả hai đều là đồ của Tiêu Chiến, dấu hôn chưa kịp phai rải rác khắp người, trên cổ còn có hai sợ dây chuyền, ai cũng có thể nhìn ra.

Chỉ là bọn họ thật không ngờ, vậy mà thật sự là Vương Nhất Bác. Cái người thẳng còn hơn chữ thẳng kia lại nằm gọn trong tay Tiêu Chiến. Tuy mọi người đều công nhận với nhan sắc nghịch thiên của anh khó ai có thể làm lơ nhưng mà tình huống hiện tại là như thế nào cũng cần làm rõ, cốt yếu đều lo cho anh là chính.

Vương Nhất Bác tự biết bọn họ cần nói chuyện, hắn tự giác đứng dậy nói "Mọi người tự nhiên nói chuyện, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người"

Đợi hắn đến khu bếp, phía bên này mới nghiêm túc nhìn anh, Dory lên tiếng hỏi "Là thật đấy à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Nghiêm túc?"

Tiêu Chiến lại gật đầu

"Cậu vui?"

Tiêu Chiến lần này bật cười "Này, tôi là phạm nhân đấy à, đều tốt, mọi người cũng thoải mái với em ấy đi"

Mỗi một người ở đây có ai mà chưa từng gắn bó với Tiêu Chiến, mọi người lo cho anh, anh đều hiểu. Kỳ thực bọn họ luôn tin vào mọi quyết định của Tiêu Chiến, thậm chí ngay bây giờ bọn họ nên vui mới đúng.

Chiều hôm đó cả bọn đều nhanh chóng hòa nhập, họ mua đến gà rán và bia, cùng nhau ăn và chơi đánh bài. Hai người một cặp, chia thành ba cửa, chơi đến vui vẻ.

Trong cả buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ cười, ngồi bên cạnh cùng anh chơi. Chốc chốc lại gỡ gà rán đút cho Tiêu Chiến, tay dính dầu liền lấy giấy lau cho anh, nhắc nhở anh mang dép đi trong nhà tới mấy lần liền, lo anh ngồi lâu mỏi lưng lâu lâu lại đưa tay về phía sau xoa lưng cho anh.

Tất thảy mọi việc bọn họ đều nhìn thấy, hắn lẳng lặng làm, bọn họ âm thầm để ý. Việc quan tâm một người xuất phát từ tận đáy lòng ai cũng có thể nhìn ra, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều tinh tế lo lắng, kỳ thực là một Vương Nhất Bác họ chưa bao giờ gặp qua.

Vốn dĩ hắn là một tảng băng trôi ngoài đại dương xa xôi, không ngờ lại còn có một mặt ấm áp mà không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy.

Chiều tà đi qua, đèn điện thắp lên nhiều ánh lấp lánh, bọn họ chơi đến quên thời gian, vỏ lon bia lăn lóc đầy sàn nhà, ai cũng đã ngà ngà thấm men, bọn họ tựa người lên sofa nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác một mình dọn hết vỏ bia vào túi, dọn xuống bát đũa rồi tự mình rửa sạch.

Lam Tịch kéo Tiêu Chiến đứng ngoài ban công hút thuốc, quay đầu nhìn về Vương Nhất Bác bên trong, kéo một hơi khói dài mới lên tiếng "Vương Nhất Bác tốt không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía anh đèn, kéo một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng đục bay lên "Tốt"

"Một chữ này của cậu là đủ rồi, cậu biết mà, dù thế nào tôi vẫn luôn ủng hộ cậu, bọn tôi luôn ở đây" Lam Tịch đặt tay lên vai anh

"Tôi biết, Lam Tịch, cảm ơn cậu vì tất cả" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Lam Tịch.

Tiêu Chiến đủ thông minh để có thể hiểu được những điều nên hiểu và đủ tinh tế để có thể giữ được những gì nên giữ. Quen biết gần một thập kỷ, Lam Tịch giống như người thân của anh, chút cảm tình nên có như thế nào, nên đặt ở đâu và nên trân trọng làm sao anh đều hiểu.

"Mấy hôm nay Tiệp Vũ luôn tìm cậu, gọi điện cho từng người điên cuồng kiếm cậu, nghe nói mẹ cậu ta đã quậy một trận, có lẽ đã biết chuyện rồi"

"Tôi biết"

"Cậu né tránh đến bao giờ"

"Tôi không tránh,chỉ là lúc trước luôn không tỏ tường"

"Tiêu Chiến, tôi vẫn sẽ chờ, chờ ngày cậu quay lại"

Quay lại là Tiêu Chiến của năm 18 tuổi cậu đã gặp, quay lại là Tiêu Chiến rực rỡ dương quang, quay lại là Tiêu Chiến bừng chói chân lý, quay lại là một "Tiêu Chiến" như ý nghĩa của tên.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi ở sofa bảo để mình tiễn bọn họ. Lúc đưa bọn họ ra ngoài, khi khuất bóng sau cánh cửa hắn đột nhiên gập người, cúi đầu khiến cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

"Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc và quan tâm Tiêu Chiến"

Trong rất nhiều lần nói chuyện, ngoại trừ ông bà thì Tiêu Chiến chỉ kể về bọn họ, hắn biết bọn họ đối với anh tốt, cũng biết anh đối với bọn họ là quan trọng, hắn đã thầm biết ơn vì trong nhiều năm qua luôn có bọn họ đồng hành cùng.

Bia đã ngấm kha khá nhưng cái gập người này bọn họ nhớ rõ và cảm nhận được chân thành. Lam Tịch lên tiếng "Là cậu đã gọi Linda đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, cũng là cậu đã nói Linda gọi cho bọn tôi?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lam Tịch tiến đến hai bước, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ "Sau này thường xuyên gặp nhau hơn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro