Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ vui, Tiêu Chiến uống khá nhiều, bây giờ đang ngồi trên sofa hai má ửng đỏ, mắt mơ màng nhìn về phía Vương Nhất Bác, đợi hắn đi đến liền vẫy vẫy tay, vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến đeo vào tai hắn một bên tai nghe không dây trắng bảo "Nhất Bác, bài này hay lắm"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cho anh đeo vào, cửa ban công vẫn đang mở, gió đêm thổi vào lạnh cóng, định bụng đứng dậy khép cửa nhưng vừa rồi Tiêu Chiến đã nói với Lam Tịch là muốn mở cửa cho thoáng bèn đứng dậy quay người vào trong phòng lấy chăn choàng lên cho anh.

"Ngày mai có cuộc họp, em phải đến công ty"

"Ò, sáng hay chiều?"

"Em chưa xem lại lịch, để em vào phòng lấy điện thoại kiểm tra lại xem"

Vương Nhất Bác lại quay về phòng tìm điện thoại, đúng lúc này thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Một hồi rồi hai hồi chuông, Tiêu Chiến không bắt máy, Vương Nhất Bác định tháo tai nghe vì đây là vấn đề riêng tư nhưng chuông đã thôi reo, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ "Chiến"

Hắn nghe thấy Tiêu Chiến trả lời "Ừm"

Vương Nhất Bác biết hắn được quyền nghe, là Tiêu Chiến cho phép nhưng hắn không ra ngoài, ở lại trong phòng, ngồi trên bàn làm việc của anh, lặng lẽ nhìn về phía ánh đèn xa.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ vang lên tiếng thở nặng nhọc, vài âm thanh nấc nghẹn như đang khóc.

"Chiến, tôi đã tìm cậu mấy hôm nay, đều không thấy cậu. Cậu có thể không cần trả lời, chỉ cần nghe tôi nói, tôi...có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu" giọng Tiệp Vũ vang lên trầm đục, âm thanh nặng nề, khó nhọc.

"Say rồi?" Tiêu Chiến châm một điếu thuốc lá, ngả lưng tựa người lên thành ghế, nhìn về phía cửa phòng rồi lại nhìn ra ngoài ban công.

Tuyết vẫn đang rơi dày đặc từng hồi.

"Tôi biết cậu không thích nói chuyện lúc say nhưng tôi chỉ có thể say mới đủ can đam nói chuyện với cậu" Tiệp Vũ căng thẳng vội vàng nói như sợ anh cúp máy "Cậu vẫn đang nghe đúng chứ?"

"Ừm"

Tiệp Vũ thở dài một hơi, qua âm thanh có thể nghe ra được gã vừa uống một ngụm nước có lẽ là bia hoặc rượu.

"Chiến, tôi...đã rất nhớ cậu. Tôi chỉ là muốn được gặp cậu, muốn được thấy cậu và muốn được ở cạnh cậu. Tôi biết mình không có tư cách. Tôi muốn thú nhận với cậu, năm đó tiếp cận và làm bạn cùng cậu đều là mẹ tôi chọn lựa. Từ nhỏ đến lớn mọi mối quan hệ đều là do mẹ tôi chọn, chơi với ai, quen ai học cái gì đều là được sắp đặt.

Cậu biết đấy, tôi không có thiên phú và đam mê thiết kế đến như thế, chỉ là vì sản nghiệp của gia đình mà phải mang trọng trách kế thừa, không thích kế thừa cũng phải tranh đấu để kế thừa.

Mẹ tôi, bà ấy nhìn trúng cậu, khen cậu có thiên phú, muốn tôi kết bạn với cậu, sau đó lại muốn tôi lợi dụng cậu để cậu trở thành trợ thủ đắc lực, vững bước cho sự nghiệp thừa kế. Chỉ là đến cuối cùng, tôi không làm được. Tôi không cách nào mở miệng bảo cậu vẽ cho tôi bản thiết kế hay bảo cậu nhường cho tôi bản thiết kế của cậu để đoạt giải trong cuộc thi đó được.

Ngày diễn ra chung kết, bà ấy đứng trước mặt tôi đưa ra bản thiết kế quen mắt, tôi đã rất hoang mang, sự tận tâm và nỗ lực của cậu trong suốt cuộc thi tôi là người chứng kiến rõ nhất. Cậu đã đợi thật lâu và chuẩn bị thật nhiều cho cuộc thi đó cơ mà.

Mẹ tôi, bà ấy nói cậu nhờ bà ấy đưa bản thiết kế cho tôi và nói rằng tôi hãy thay cậu giành giải, cậu có việc đột xuất, sẽ không đến được. Tôi biết mẹ tôi có lẽ đã làm điều gì đó, bà khao khát tôi chiến thắng đến thế cơ mà chỉ là đứng trước lời thúc giục và tham vọng cùng kiềm hãm tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Áp lực từ bà ấy quá lớn.

Sau cuộc thi tôi luôn bị giám sát và không thể đi tìm cậu, những bài viết trên mạng mỗi ngày một nhiều, càng viết càng sai sự thật, nhưng tôi không đủ can đảm để lên tiếng. Những lời chửi bới mỗi ngày đều đáng sợ, dư luận cứ luôn không ngớt , tôi đã rất hèn nhát mà chọn im lặng. Sau này tôi mới biết mẹ tôi là người đứng sau lèo lái dư luận.

Tôi vốn nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ thế trôi qua trong sự sắp đặt an bài, nhưng mà Chiến à, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu suốt nhiều năm qua. Mọi thông tin về cậu tôi đều xem, cho đến khi biết được cậu về nước. Tôi biết mẹ tôi đã từng tìm đến cậu, lời lẽ chắc cũng không dễ nghe gì, là tôi năm đó lừa dối cậu, đã có người yêu còn bám lấy cậu, là tôi năm đó hủy hoại cuộc đời cậu. Nếu không gặp tôi, có lẽ giờ này cậu đã đạt được ước mơ của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn rất tham lam, chỉ muốn hèn mọn được ở cạnh cậu."

Nói một hơi dài, Tiệp Vũ đến đây lại tự mình bật cười chua xót "Nhưng tôi biết tôi sẽ mãi hèn mọn như thế. Tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho mỗi cảm xúc của mình, vốn không nghĩ rằng tất thảy mọi thứ đã qua tổn thương cậu nhiều như thế nào, tôi lại chỉ bám lấy cậu muốn cậu ở bên"

"Tôi không có đủ dũng khí để phản kháng hết tất cả mọi thứ đã được sắp đặt, muốn cậu ở bên quả thực là cả đời sẽ chỉ như thế ở bên. Khốn nạn, tôi biết mình khốn nạn, muốn buộc cậu lại bên mình không danh phận, bản thân lại không dám từ bỏ danh vọng địa vị"

Tiệp Vũ khóc, từng tiếng nấc vang lên ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến liên tục châm lửa đốt vài điếu thuốc, im lặng không lên tiếng. Cho đến khi tiếng nấc bên kia nhỏ dần rồi dừng lại, Tiêu Chiến nghe gã khó nhọc nói thêm một câu trước khi gã cúp máy "Tháng sau, tôi lấy vợ, chuyện của mẹ cậu, tôi nhất định sẽ giúp"

Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, những ánh đèn ẩn hiện sau rèm tuyết, vẫn lung linh mờ ảo, bài nhạc tiếp tục phát lên Tiêu Chiến đứng ngoài ban công, đưa tay hứng vài bông tuyết rơi xuống, đọng lại rồi tan ra.

Vương Nhất Bác ngồi trước cuốn sổ nhuốm màu cũ kỹ, gấp lại trang giấy phai màu. Mang theo áo khoác choàng lên người Tiêu Chiến, châm lửa mồi cho anh một điếu thuốc, cũng tự mình mồi lấy một điếu sau chăm chú nhìn anh nhã từng làn khói.

"Người mà em gặp lần trước, là mẹ anh" Tiêu Chiến nhìn về phía phố thị chìm trong làn tuyết trắng, nơi những ngọn đèn không tắt chậm rãi nói

"Bà ấy ngoại trừ sinh anh ra, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ôm anh lấy một cái. Lần đầu tiên bà gọi anh đến nhà ăn cơm là ngày trước khi chung kết cuộc thi thiết kế diễn ra"

Tiêu Chiến đăm chiêu, ánh mắt phủ lên một tầng sương, bông tuyết rơi vào nơi khóe mắt óng ánh đọng lại một giọt nước, óng ánh.

Anh nhớ bản thân đã vui như thế nào khi nhận được cuộc gọi từ bà, chiều hôm đó bầu trời xanh một màu xanh rất khác, gió thu mát mẻ, dưới nắng vàng anh tràn ngập hạnh phúc chạy đến nơi có ánh đèn mà mỗi khi đi ngang qua anh luôn ngước lên nhìn ngắm nhìn ao ước.

Bữa cơm gượng gạo nhưng đối với anh là vô cùng ấm áp, anh đã rưng lệ khi múc lấy từng muỗng canh chỉ là không ngờ được bữa cơm đó lại là sự sự tuyệt vọng cuối cùng dập tắt đi ánh sáng nơi Bắc Kinh trong lòng anh.

Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình ở bệnh viện là ngày hôm sau khi cuộc thi chung kết diễn ra. Mọi thứ đã kết thúc, tràn ngập những bài báo đưa tin về giải nhất của cuộc thi với tác phẩm của anh đứng tên Tiệp Vũ. Hàng loạt những thông tin chỉ trích anh là kẻ đeo bám bất tài.

Lam Tịch đưa cho anh kết quả xét nghiệm, họ nói anh uống quá nhiều thuốc ngủ thậm chí còn nghi ngờ có phải anh định kết thúc cuộc sống của mình với hành động dại dột đó hay không.

Tiêu Chiến giật kim chuyền nước trên tay bỏ đi, chạy đến trước cửa nhà Lý Lai Hoa mới đau khổ nhận ra bữa cơm đó là sự trao đổi có điều kiện. Lý Lai Hoa vì công ty của chồng bà mới tìm đến anh. Thảo nào bà còn nhiệt tình quan tâm đến cuộc thi, nói anh mang theo bản thiết kế đến cho bà xem qua, kết quả trong cơm lại bỏ thuốc, đợi anh ngủ rồi mang bản vẽ giao cho mẹ Tiệp Vũ.

"Không nuôi, không cần trả hiếu, ơn sinh báo đáp bằng việc này đi, chúng ta không ai nợ ai" Lý Lai Hoa lạnh lùng nói rồi đóng sầm cửa nhà.

Kỳ thực anh đã nghĩ chỉ cần bà mở miệng nói một câu anh sẽ ngay lập tức giúp bà trao đổi, chỉ là lòng tự trọng của bà cao ngất ngưỡng, lên tiếng cầu xin anh giúp đỡ là điều bà không bao giờ nghĩ đến. Thậm chí anh còn không xứng đáng ăn bữa cơm do chính tay bà nấu, đồ ăn là được đặt từ bên ngoài về, bà còn không động đũa ăn chung.

Tiêu Chiến vậy mà đã hạnh phúc, đã vui vẽ, đã mơ về ánh đèn thắp sáng giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ.

Mẹ Tiệp Vũ tìm đến anh ngay sau đó, Tiêu Chiến ôm một nỗi đớn đau, thu mình lùi về một góc bóng tối. Những lời mắng chửi trên mạng một cách vô căn cứ mỗi ngày một nhiều, nỗi ám ảnh trải dài theo từng hơi thở nặng nhọc. Tiêu Chiến nhớ mình đã khốn đốn trong bóng đêm suốt nhiều ngày liền.

Không một ai có thể đứng ra thanh mình, không một ai có thể đưa tay ra kéo anh lên khỏi hố sâu đang mỗi ngày chìm dần, nuốt lấy.

Mỗi khi cầm bút vẽ, hàng loạt câu từ chửi bới hiện lên như một tấm rào chắn, bàn tay nặng nề không kéo nổi đường bút. Mỗi khi ý tưởng vụt lên liền ngay lập tức bị đè đi bởi những thứ cảm xúc tiêu cực. Sau này Tiêu Chiến luôn không thể cầm bút vẽ lấy một tác phẩm hoàn chỉnh.

Bốn năm ở Pháp, Tiêu Chiến chọn học kiến thức và đi sâu vào chuyên ngành, đánh giá chất lượng, những mẫu thiết kế chỉ dừng lại ở bước phác họa và dùng thuyết trình để nói lên ý tưởng. May mắn thay vị giáo sư ưu ái và cực kỳ thích cách làm này của anh nên mới có thể thuận lợi hoàn thành chương trình.

"Anh luôn biết ánh đèn đó không bao giờ vì anh mà sáng lên, nó không thuộc về anh, nhưng bởi vì có nó Bắc Kinh mới trở nên lung linh, bởi vì còn có thể ngước nhìn mỗi khi đi ngang qua mới nỗ lực bám lấy Bắc Kinh, bởi vì ngoài nó ra, trên đời này đã không còn bất cứ ánh đèn nào liên quan đến sự tồn tại của anh"

Tiêu Chiến có hận không? Có. Có buồn không? Không còn có thể miêu tả được nữa.

Anh đã oán trách, nếu đã không cần tại sao lạ sinh anh ra để rồi đổ mọi tội lỗi lên người anh ngay từ khi còn chưa kịp cất tiếng khóc. Anh trách Lý Lai Hoa tại sao lại không có trách nhiệm để bản thân không may có anh rồi còn ghét bỏ anh. Trách cả người cha chưa một lần nghe ai nhắc tới đã ruồng bỏ bà để cả đời anh trở thành một vết nhơ.

Thế nhưng mọi trách móc không thành tiếng đều nuốt ngược vào trong chôn chặt như một khối xám xịt cứ tắt nghẽn mãi ở đó trong cuộc đời anh.

Giữa những tấp nập như một mảng tranh u ám, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn luôn nghĩ về nơi ánh đèn không bao giờ chào đón mình. Bởi vì giữa thế gian rộng lớn này, anh nhận ra mình không có một nơi để về, anh sợ hãi cái cảm giác khi ai đó hỏi về gia đình mà bản thân phải trả lời như một đứa trẻ mồ côi.

Tình thân luôn âm ĩ, là chấp niệm dù đau đớn cách mấy anh vẫn ôm lấy cho nó chảy một cách lạnh lẽo trong máu, trong mỗi tế bào.

"Khi còn nhỏ, thấy phố thị sặc sỡ những ánh đèn qua tivi anh đã reo lên thích thú nói với Ngoại rằng nhìn thật giống dải ngân hà trên bầu trời kia. Ngoại cười vui vẻ xoa đầu anh. Anh đã nói với Ngoại, sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều mua một căn nhà trên tít tận mấy tòa nhà cao tầng, đưa ngoại lên đó ở, để ban đêm có nhìn lên trời hay nhìn xuống dưới đất đều thấy dải ngân hà. Kể cả trời có mưa thì vẫn có dãy ngân hà.

"Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay tuyết có rơi, anh cũng sẽ tự tìm cho mình 2 ngôi sao trong dãy ngân hà lấp lánh dưới kia, mặc định cho rằng chính là ông bà. Chỉ là chút an ủi dành cho chính mình. Vì anh sợ khi không tìm thấy được ánh sáng nào, cuộc đời này của anh sẽ lạc đâu đó mãi trong đêm tối.

Anh đã rất nhiều lần muốn mình biến thành một thứ lấp lánh để không phải cứ mãi đi tìm ánh sáng cho mình"

Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt, Vương Nhất Bác vẫn thấy cách xa, đưa tay ôm lấy vẫn thấy sự cô đơn bao trùm nơi anh. Hắn cố gắng phủ ấm vẫn cảm thấy cơ thể anh ngập tràn lạnh lẽo.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến làm sao để trải qua, ở mỗi đêm dài cơn tuyệt vọng cùng nỗi đau dường như trở thành bạn đồng hạnh. Nghĩ qua hắn liền sợ, sợ anh chìm mãi trong cảm giác ấy đến quen mà sợ ánh sáng.

Đêm đó hắn ôm anh trong vòng tay không rời dù chỉ một giây, ở trên giường liên tục dùng tay vuốt lưng anh không biết mệt. Hôn vào mắt anh ngăn những giọt lệ tràn.

Vương Nhất Bác đau xót như hàng vạn mũi dao cào lấy tim mình khi nghĩ về cuốn sổ cũ màu đặt trên mặt bàn làm việc. Mỗi một nét chữ đều hằn lên tim hắn một đợt nhói lòng. Hắn chưa từng thấy bản thân mình đau một nỗi đau vô hình đến thế.

Nhật Ký của A Chiến

--

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có một cậu bé cực kỳ dễ thương và ngoan ngoãn. Bởi vì sợ ông bà buồn mà ở lại làng quê để mẹ một mình đáng thương đi làm xa, kiếm tiền gửi về chăm sóc cho ông bà. Ông bà đã nói thế đấy, A Chiến thật rất ngoan.

--

Bà nói mỗi khi thật buồn hãy viết nhật ký, nhật ký sẽ lắng nghe mình, ai càng ít viết nhật ký chứng tỏ người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc. A Chiến sẽ luôn vui vẻ

--

Trong chuyện cổ tích bà kể những đứa trẻ ngoan rồi sẽ được hạnh phúc. A Chiến ngoan ở với ông bà, sau này mẹ sẽ đón A Chiến đi. Ngoại đã nói như thế.

Bà nói mẹ rất đẹp, Tết năm nay mẹ về rồi sẽ được gặp mẹ. A Chiến chờ mẹ về

--

Mẹ đẹp lắm, nhưng không ôm A Chiến. Mẹ đi rồi, Ngoại cũng khóc rồi, A Chiến không được khóc, Ngoại sẽ buồn.

--

Con hoang là gì, mình không biết, họ nói không được chơi với con hoang, A Chiến không thích là con hoang.

--

Đau, còn có chảy máu nữa, chỉ có một mình mình bị đánh, bởi vì là con hoang nên bị đánh. Không thể cho Ngoại biết, ngoại sẽ khóc.

--

Ngoại nói kẹo ngọt có thể giúp mình vui hơn, mỗi lần không vui liền ăn một cây, nhưng mà hình như A Chiến ăn nhiều quá rồi, ngoại còn nói sẽ bị sâu răng.

--

Nhà kho tối lắm, mình không thích nhà kho, lần sau có thể đổi chỗ khác rồi muốn nhốt thế nào cũng được mà.

--

Ông Ngoại ngủ rồi, ngủ rất lâu, không dậy nữa. Bà Ngoại nói ông lên trên đó tìm chỗ tốt trước, để sau này bà không phải đi tìm chổ.

--

Không có ba mẹ là không được ăn sinh nhật, các bạn đã bảo thế, vậy thì không cần sinh nhật cũng không sao mà. Nhưng mà bánh sinh nhật trông có vẻ rất ngon.

-

Nhặt được một bé mèo ngoài bãi rác. Tắm xong nhìn rất dễ thương, mắt to tròn như viên bi, đặt tên là Hạt dẻ. Vậy là có bạn rồi, sau này không cần phải sợ nữa rồi.

--

Mùa đông năm nay đã có Hạt dẻ ôm ấm rồi.

--

Bị cô giáo phạt, rõ ràng là bọn họ đánh mình trước, mình chỉ đáp lại mà mỗi mình bị phạt. Còn có lần sau nhất định sẽ không bỏ qua.

--

Mình đánh bọn họ nhập viện rồi, còn chảy máu, mình cũng chảy máu cũng không cần nhập viện.

--

Không cần bạn, có Hạt Dẻ là đủ rồi.

--

Học không tốt sẽ bị chửi, học tốt cũng bị ghét, con người thật khó hiểu.

--

Rõ ràng là nhất bảng nhưng học bỗng lại dành cho người khác, bởi vì là con hoang à.

--

.....

.....

--

Ngoại đau rồi, còn nói nhớ ông Ngoại, muốn đi tìm ông Ngoại

--

Ông Ngoại đón bà đi rồi, hai người có nhớ A Chiến không. Ở đây rất buồn, A Chiến rất nhớ hai người.

--

Hạt dẻ hình như quý bà hơn, không có bà nên không vui, cũng đi gặp bà rồi. Không ai cần mình nữa sao?

--

Mỗi đêm đều rất dài, yên tĩnh lắm, A Chiến đi đến nơi nhiều ánh sáng, có được không.

--

Bắc Kinh thật dễ lạc, ngủ trên nền giấy báo rất lạnh, nhưng mà tình người lại rất ấm, hoành thánh cũng rất ngon, cảm ơn.

--

KTX và những người bạn rất tốt

--

Đêm nào cũng sâu thẳm như đáy vực. Thuốc hình như đã không còn tác dụng nữa rồi. Mình muốn gặp ông bà, hai người có thể đến đón con không?

Ngoại đã không nói chuyện cổ tích không bao giờ có thật.

Dòng thời gian dường như từ những ngày còn thơ kéo tận đến mãi khi học xong cao trung, không có những câu chuyện rõ ràng đầu đuôi, chỉ như một tiếng thở dài. Mỗi nét chữ đều phản phất sự cô liêu. Vương Nhất Bác không dám hình dung hay tưởng tượng dáng vẻ đó của anh ở nhiều năm về trước.

Hắn ghì chặt tay muốn khảm anh vào lòng, lại sợ làm anh đau, sợ mỗi cái ôm đều vô tình chạm đến đâu đó từng vết thương chi chít bên trong anh. Người được hắn ôm, cao hơn hắn mấy phân, lớn hơn hắn mấy tuổi lại được hắn nâng niu như thủy tinh.

Vết nứt khó hàn gắn và dán bằng cái gì cũng không thể lành lặng. Vốn dĩ là một bông hoa đẹp đẽ, bên trong lại vỡ nát đến đau lòng. Mọi câu từ đều không mô tả được cảm xúc trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác đỏ mắt, rơi ra mấy giọt lệ, ve vuốt mặt anh, cúi đầu hôn xuống khắp nơi bằng cái chạm môi đầy trân quý.

--

Tiêu Chiến quay trở lại với công việc, vừa đến văn phòng đám nhân viên đã đua nhau hỏi han bảo nhớ, hơn một tuần chưa được gặp anh. Tiêu Chiến hiểu ý nói sẽ mời họ buổi trưa để cảm ơn, thời gian anh nghỉ ngơi bọn họ đã cật lực nhiều.

Tiến hành quay và chụp cho mấy bộ sưu tập mới, Tiêu Chiến trong chiều hôm đó đã livestream giao lưu cùng mọi người. Lượt người xem vô cùng nhiều, con số liên tục tăng lên khiến anh có chút hoảng, Erik vội đưa tin tức cho anh đọc.

Trên trang cá nhân của mình, Tiệp Vũ đăng một nội dung ngắn gọn

Xin chào, tôi là Tiệp Vũ

Có một việc vẫn luôn giữ trong lòng, hôm nay muốn làm rõ. Về giải thưởng của cuộc thi thiết kế năm đó, tác phẩm là của Tiêu Chiến. Bởi vì cậu ấy bị ốm không thể tham gia nên giao lại cho tôi. Sau đó bởi vì thể lệ cuộc thi và sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cuộc thi nên mới im lặng không lên tiếng suốt nhiều năm qua.

Mọi thông tin không tốt về Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua hoàn toàn không đúng sự thật.

Hiện tại muốn lên tiếng là bởi vì Tiêu Chiến đã quay trở về, tôi trả lại thứ vốn thuộc về cậu ấy.

Xin lỗi và cảm ơn, Chiến.

Tiêu Chiến không quá bất ngờ, chuyện này vốn dĩ đã không còn quan trọng, nhưng anh biết Tiệp Vũ sẽ làm vậy, chính là vì muốn đặt xuống gánh nặng nhiều năm qua cho chính gã. Dù gì cũng cần phải để lại đường lui cho gã, gã còn trọng trách, còn trách nhiệm, còn cả một dòng họ.

Tiêu Chiến không trả lời bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến Tiệp Vũ, chỉ giao lưu những nội dung liên quan đến bộ sưu tập, đến phong cách thời trang đúng chủ đề.

Vương Nhất Bác nhàm chán ở công ty, trong buổi họp không có gì mới mẻ, chủ yếu về các nhà tài trợ mới cho đội, Vương Nhất Bác được chọn làm gương mặt đại diện, sắp tới sẽ tiến hành quay và chụp mấy bộ ảnh tuyên truyền.

Thấy thông báo từ weibo sáng lên là tài khoản của Tiêu Chiến, hắn nhấp vào, cúi đầu xem live trong suốt cả buổi họp. Tâm trạng ngày hôm nay vốn không tốt, bởi vì lo anh không vui, hiện tại nhìn trạng thái của Tiêu Chiến hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

--

Đội của Vương Nhất Bác đến NUTS sau buổi ăn tối, lúc đến đã thấy bọn Lam Tịch ở đó, trên bàn đã uống được vài chai bia.

Louis sắp xếp cho nhóm bọn họ như lời hứa từ trước ở một khu vực gần sân khấu, khá rộng cho tầm gần 20 người.

Cả đám tay bắt mặt mừng chào nhau, đã lâu không gặp bọn họ lại vui vui vẻ vẻ, hào hứng khui bia uống mấy hơi liền.

Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến, vừa vào đã ôn nhu nhìn anh, cong môi cười một cái nhẹ ít ai thấy. Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn hất đầu một cái, còn đang bận rộn trao đổi thảo luận cái gì đó với Erik, chốc chốc lại cười thì thầm với Lam Tịch và Dory.

Bọn Lam Tịch sẽ không mang anh và Vương Nhất Bác ra chọc, họ biết cái gì nên và không nên, Tiêu Chiến không công khai, họ sẽ không nhắc đến chốn đông người.

"Đã ăn tối no chưa, không được uống nhiều"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thông báo tin nhắn wechat, Vương Nhất Bác ở phía đối diện gõ gõ điện thoại trên bàn, cầm chai bia nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến định chỉ gật với hắn ngầm biểu thị là được rồi nhưng sau một hồi suy xét lại cầm điện thoại lên trả lời lại "Ăn lẩu, cực kỳ ngon, cực kỳ no"

"Ăn cay không được uống nhiều bia"

"Lúc nãy không ăn quá cay, uống vài chai góp vui"

Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu nhẹ biểu thị hài lòng.

Tư Hạ ở bên cạnh âm thầm quan sát Vương Nhất Bác lại vô tình đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến mới phát hiện ra chút bất thường. Dường như cảm nhận ra sự trao đổi qua ánh mắt của hai người mà trong lòng không được dễ chịu.

Tư Hạ cố tình mời mọi người liên tục uống, vui vẻ xuống chai, sau đó mượn say mà ngã ngã nghiêng nghiêng vào người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến uống bia, trò chuyện cùng mọi người, mấy tuyển thủ phấn khích bung xõa kéo nhau cùng lắc lư. Có vài người ngấm men rồi mạnh dạn thể hiện lắm, đứng đó nhảy điên cuồng.

Ánh đèn trong NUTS liên tục đổi màu, giữa những khoảng sáng tối luân phiên nhau Tiêu Chiến trở nên đẹp đẽ hơn bội phần. Hai má đỏ hồng vì bia, tóc được vuốt keo ngược về phía sau gọn gàng lộ rá vầng trán và hàng lông mày rõ nét.

Đôi mắt thụy phượng óng ánh đọng lại những ánh sáng nhiều màu, đuôi mắt thỉnh thoảng cong lên theo ý cười. Vương Nhất Bác đã phát hiện ra từ lâu mỗi khi Tiêu Chiến cười lên liền có hai hạt đậu bên má lún xuống, còn có nốt ruồi phía môi dưới không ngừng chuyển động theo. Hắn luôn vô thức đắm chìm trong mỗi cử động hay chuyển biến ở mỗi đường nét trên gương mặt người này.

Vương Nhất Bác luôn không kìm chế được.

Tiêu Chiến có đôi lần nhìn qua phía hắn, luôn bắt gặp Tư Hạ dính dính sát bên, trên mặt anh không bày ra biểu cảm gì nhưng kỳ thực trong lòng lại dấy lên mấy đợt khó chịu. Vương Nhất Bác đối với Tư Hạ vì sao lại không rõ ràng. Anh tự mình đặt ra vài lí do để thuyết phục cho cơn bực bội của mình.

Có lẽ là vì chung đội rất khó để nhìn mặt nhau, cũng có thể là hai người thật sự chỉ như những người đồng đội, hoặc có thể Vương Nhất Bác không tỏ rõ quan điểm nên Tư Hạ luôn thấy mình có cơ hội.

Tiêu Chiến dường như quên mất Vương Nhất Bác chính là một tay chơi chính hiệu, một thẳng nam rất biết cách chơi đùa. Anh tự mình cười lấy một cái như chế giễu bản thân khi vô tình bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua.

Vương Nhất Bác một mực đắm chìm trong bức tranh được khắc họa ngay trước mắt, mọi thứ xung quanh cũng không để vào mắt, ngay cả khi Tư Hạ cứ cố tình dán bên người hắn cũng còn chưa kịp để ý, cho đến khi thấy nụ cười nhếch môi bất thường kia của Tiêu Chiến.

Chưa kịp đánh giá lại tình hình đã thấy Tiêu Chiến bị một nhóm người bàn bên kéo đến giao lưu, vây lấy.

Tiêu Chiến nỗi bật giữa đám đông, chiều cao nổi trội cùng với gương mặt quá đỗi mê người này khó khiến người khác không để ý, chỉ qua vài phút liền có một đám người bu lấy đòi giao lưu, chụp ảnh và cùng nhau nhảy nhót.

Tiêu Chiến vốn không có hứng thú xã giao đến như thế nhưng tâm tình không mấy tốt bèn gật đầu đi qua. Louis cũng rất nhiệt tình tới ứng cứu nhưng anh lắc đầu bảo không sao, cũng chỉ là bọn họ quý anh.

Một top nam thanh nữ tú, có vẻ như là bạch phú mỹ, cao phú soái, trên người một thân toàn mùi tiền, bọn họ chắc là fan cứng của anh rồi, có mấy outfit mà họ mang còn là chính tay Tiêu Chiến phối gợi ý trên các video.

Giao lưu rất nhiệt tình, còn vây lấy nhau nhún nhảy theo điệu nhạc, Tiêu Chiến hôm nay diện một bộ đồ không thể thời trang hơn nữa, chiếc quần jean đen ôm bó sát đôi chân dài miên mang, bên ngoài áo lót đen là một chiếc sơ mi denim được bỏ gọn gàng vào trong, khoác lên một chiếc vest trắng cách điệu, toàn thân toát lên một loại khí chất mê người. Dưới ánh đèn cong môi nở nụ cười quyến rũ nghiêng người theo từng giai điệu đã ngay lập tức trở thành tâm điểm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, biểu cảm dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén dần trở nên tối đi khi thấy vài cô gái cứ liên tục đặt tay lên vai anh ở trước mặt nhún nhảy. Lại có một thanh niên đứng bên choàng tay qua vai ghé sát tai anh thì thầm cái gì đó.

Lam Tịch và Mạnh Tử hứng thú nhìn Vương Nhất Bác đang gồng mình nắm lấy chai bia trong tay bị bóp đến mức tưởng chừng như có thể nát đi, đường gân tay hiện lên rõ ràng. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhướng mày một cái, nhếch môi cười bí hiểm như chuẩn bị chứng kiến vở kịch trước mắt.

Tiêu Chiến cố tình liếc về hướng Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn bình thản đứng đó nốc hết nửa chai bia, mặt không biểu lộ cảm xúc mà trong lòng không khỏi thở dài thất vọng.

Anh là trông đợi cái gì, đợi hắn qua kéo tay anh rời đi, đợi hắn qua giữa đám đông nói rằng "người này là của tôi", đợi hắn tức giận cảnh cáo anh hay đợi cái gì...cái gì cũng được miễn là anh thấy được sự chân thành ở nơi hắn. Miễn là anh thấy được hắn xoắn xít vì anh mà tuyên bố chủ quyền, bởi vì chỉ có trong lòng có người mới sợ mất đi.

Nhưng Tiêu Chiến không thấy ở trong bất cứ ánh mắt nào của hắn chứa đựng sự sở hữu, sự chiếm dụng hay sự ủy thác. Cơn chán nản đánh bay đi sự hứng thú lúc ban đầu, Tiêu Chiến cúi đầu chen qua khỏi đám đông muốn đến nhà vệ sinh làm một điếu thuốc để bình ổn cảm xúc.

Cửa nhà vệ sinh vừa đẩy vào chưa được mấy giây, Tiêu Chiến bị một lực đạo rất mạnh kéo thẳng vào phòng toilet trong, người kia nhanh tay chốt cửa, xoay người đè anh lên tường, áp sát mặt nhìn anh.

Một loạt hành động nhanh đến độ Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác trước mặt anh đôi mắt đỏ rực hằn lên tia máu hung hăng đặt một nụ hôn kéo dài.

Tiêu Chiến bị hôn đến không thở được, Vương Nhất Bác chưa bao giờ hôn anh mạnh bạo như thế, anh vùng vằng đập tay lên lưng hắn, một tay còn lại đẩy ra.

"Em nổi điên cái gì?" Tiêu Chiến chống tay lên vai hắn ngửa cổ thở dốc, hít lấy hít để không khí.

Vương Nhất Bác đưa miệng ngậm lấy trái cổ anh mút một cái thật mạnh, trước khi tách ra còn cắn một cái khiến Tiêu Chiến kêu A một tiếng

"Vương Nhất Bác, em là chó đấy à' Tiêu Chiến tâm tình không tốt, trong giọng cũng không hề dịu dàng, gắt gỏng nói một câu.

"Không cho phép anh thân mật cùng người khác" Vương Nhất Bác hạ thấp giọng gằn xuống từng chữ

Tiêu Chiến cười lạnh, nhìn hắn chế giễu "Vì cái gì em thì gần người khác còn anh thì không"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến "Em không có"

"Tư Hạ là không khí sao, là búp bê hay là người sáp" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên giọng điệu chế giễu, lạnh lùng nhìn hắn nhàn nhạt nói.

Vương Nhất Bác không thích thái độ này của Tiêu Chiến, lúc nào anh cũng bày ra một mặt bất cần trước tất cả mọi việc, hắn không nắm bắt được trong lòng dấy lên một cơn khó chịu. Rõ ràng là tức giận vậy mà lại không bộc phát với hắn, không thích chỉ cần nói hắn sẽ nghe, đôi khi hắn chỉ muốn Tiêu Chiến tự mình nói ra hết suy nghĩ trong lòng, ví như thích gì, cần gì hắn đều ghi nhớ mà đáp ứng.

"Em thật sự là không có ý gì với chị ta, hơn nữa lúc nãy...lúc nãy là em bận ngắm anh nên mới không để ý chị ta dựa vào mình làm cái gì" Vương Nhất Bất cuối cùng hạ giọng nói "Anh không thích cái gì có thể nói với em, em sẽ để ý, được không?"

"Những chuyện này không phải là tự bản thân cần phải biết sao, đây vốn dĩ là điều cơ bản. Em từng nghe qua chưa cái câu cái gì chủ động cho thì nó mới là tình yêu, xin mới cho thì là bố thí. Em căn bản không có nghĩ qua hai chữ đó Vương Nhất Bác"

Lời vừa dứt câu Vương Nhất Bác đã vội vàng hôn xuống, hôn một cái hôn sâu, triền miên không cho Tiêu Chiến có cơ hội được nói tiếp. Tiêu Chiến lửa giận còn chưa hạ xuống hết, vốn dĩ lúc nghe Vương Nhất Bác giải thích đã nguôi đi bảy phần rồi, hiện tại bị cái hôn này làm cho tan biến hoàn toàn.

Vương Nhất Bác từ từ tách môi ra, cọ cọ mũi lên mũi Tiêu Chiến, phả ra hơi thở nhẹ nhẹ nói"Em thật sự là không có ý gì, sẽ lưu tâm để ý thật kỹ, anh đừng giận nữa, có được không"

Tiêu Chiến nhìn người trước mắt ôn nhu đến nhũn cả chân, nụ hôn dài vừa kết thúc vẫn còn lưu lại bọt nước trên đôi môi căn bóng, tâm tình liền trở nên tốt hơn, cọ cọ mũi lại với hắn biểu thị là đã hết giận rồi.

Vương Nhất Bác cong môi cười, đưa tay ra trước mặt anh nói "Điện thoại của anh?"

"Làm gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc nhưng tay vẫn rút điện thoại đưa ra

"Mật khẩu?"

"Ngày sinh của anh"

Vương Nhất Bác thành thục mở khóa, bấm lên số điện thoại của hắn gọi đi một cuộc, chuông đổ rất lâu sau đó hắn tắt máy. Tiêu Chiếc cau mày khó hiểu, lúc Vương Nhất Bác trả lại điện thoại kéo anh ra ngoài anh mới kịp xem lại số đã gọi. "Em gọi vào số của em làm gì?"

"Tìm điện thoại"

Lúc cả hai quay trở lại bàn Lam Tịch và Mạnh Tử nhìn theo nháy mắt mang theo ý cười. Louis ở bên cạnh nhìn thấy lập tức sa sầm mặt mày, tặng cho bọn họ một cái liếc mắt. Lam Tịch lúc này mới nhận ra vấn đề là bản thân đã gây ra hiểu lầm lớn liền quay người chạy theo giải thích với Louis. Mạnh Tử sợ xanh mặt, ái ngại lắp bắp môi nhìn theo.

Vương Nhất Bác đến lại bên cạnh Tư Hạ ghé tai nói nói gì đó, Tư Hạ gật gật đầu nở một nụ cười gượng gạo, đưa điện thoại của hắn từ trong tay qua. Vương Nhất Bác mấp máy môi nói hai từ cảm ơn, cầm chai bia di chuyển sang phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng nhìn theo, không mở miệng đợi hắn lên tiếng. Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống trước mặt anh, lại nói anh bấm số hắn gọi qua, Tiêu Chiến mặc dù khó hiểu nhưng vấn làm theo.

Màn hình hắn sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến "Bảo bảo", sau khi tắt máy lại hiện lên màn hình khóa là hình của anh. Bức ảnh này anh chưa thấy bao giờ, dường như là Vương Nhất Bác đã chụp trộm anh vào buổi chiều Hoàng hôn trong chuyến cắm trại.

Tiêu Chiến nhìn hắn, bây giờ mới kịp hiểu hắn định làm gì.

Trước khi quay người theo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, trong vài giây khi Tiêu Chiến liếc qua nhìn hắn, hắn đã cẩn thận suy xét, lúc này để ý lại mới thấy Tư Hạ sát bên người hắn tự bao giờ vừa kịp hiểu ra vấn đề liền đợi cơ hội chạy theo anh.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhét vào tay Tư Hạ thấp giọng nói "giữ hội tôi" rồi chạy đi mất. Tư Hạ bần thần cầm điện thoại trong tay, nở nụ cười vui vẻ chưa được bao lâu thì điện thoại sáng lên báo cuộc gọi đến. Cái tên này cô chưa từng thấy trong danh bạ hắn trong suốt mấy năm qua, hiện tại rõ từng chữ hiện lên trước mặt cô.

Còn chưa kịp dịu xuống sự khó chịu, màn hình khóa lại hiện lên rõ ràng hình ảnh của gương mặt không thể quen hơn nữa. Tư Hạ gượng cười đến méo mó, cho đến lúc Vương Nhất Bác quay lại lấy điện thoại đi.

Tư Hạ biết rõ, đây là những thứ lần đầu cô nhìn thấy trong điện thoại của Vương Nhất Bác. Trong mấy năm qua trên điện thoại hắn cô chưa bao giờ thấy hắn cài bất cứ hình nền điện thoại hình ảnh của ai, ngay cả chính bản thân cũng không. Trong mấy cô gái mà hắn từng qua lại cũng chưa có một ai được hắn đặt cho một biệt danh ngọt ngào. Ánh mắt hắn dán lên người Tiêu Chiến chính là loại thâm tình mà bao cô gái mong muốn. Hiện tại, mọi thứ diễn ra rõ ràng.

Tiêu Chiến trong lòng như có một đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn, cong môi nhìn hắn cười. Trên sân khấu chào đón vị ca sĩ đêm nay lên hát, khi ánh đèn đột ngột tắt đi, trong lớp ánh sáng yếu ớt, nhiều những đầu người chen chúc Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn kéo xuống dán lên một nụ hôn bất ngờ, cả quá trình diễn ra chưa đầy 10 giây hơn.

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn môi anh, đưa lưỡi liếm liếm môi dưới của mình một cái vừa định sáp đến thì bị Tiêu Chiến chặn lại hô tô "Cạn ly, hết chai nào" , lúc này hắn mới ý thức được rằng xung quanh chỉ toàn người là người. Vậy mà trong nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây, hắn ngỡ như thời gian ngưng đọng lại chỉ có hắn và anh.

Vị ca sĩ hát tận ba bài mới đứng thở hồng hộc nói gã nhận được quá nhiều yêu cầu mời Tiêu Chiến tiên sinh lên hát giao lưu một bài, quan khách toàn bộ quán Bar đồng loạt vỗ tay ầm ầm, đồng thanh hô to "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến" khiến anh bất lựa đến độ không thể từ chối nổi.

"Nào, có em ở đây, anh cứ quậy thỏa thích, làm những gì anh muốn, lên đi, hát cho em nghe" Vương Nhất Bác ghé tai anh thì thầm

Tiêu Chiến quay người nhảy lên sân khấu trước sự nhiệt tình của mọi người nói rằng bản thân đã say rồi, không còn đủ tỉnh táo để cùng mọi người chơi đến cùng nhưng sẽ cố hết sức tặng một bài.

Có phải từng cô đơn mới học được thế nào là trưởng thành

Có phải từng chia ly mới hiểu được thế nào là quan tâm

Nếu như nói bạn bè nơi chân trời cũng chẳng sợ lạc mất

Nhưng giờ phút này anh chỉ muốn ở cạnh em

Nếu như thế giới quá đỗi phức tạp, ồn ào, giả dối

Anh sẽ dùng hết sức mình chạy đến cạnh em

Cho dù có thật xa xôi...anh nhất định cũng sẽ đến..

Bài hát: Dùng hết sức lực chạy về phía em (Bài này Tiêu Chiến có hát, mọi người tìm trên youtube nghe nhé, hay lắm luôn ấy ạ)

NUTS dường như lại trở nên bùng nổ chi trong mấy phút ngắn ngủi, Vương Nhất Bác hướng người về phía Tiêu Chiến, đối mặt thẳng vào ánh mắt của anh, ôn nhu mỉm cười một khắc cũng không dời mi tâm.

Tiêu Chiến trên sân khấu là một Tiêu Chiến quá nhiều người mong ngóng, là ước mơ của rất nhiều người và Vương Nhất Bác là rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro