Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Tiêu Chiến bận rộn với công việc nhiều hơn, đặc biệt là trong tuần này phải giải quyết hết đống lịch đã được Erik list ra dày đặc, bởi vì sau đó anh có chuyến công tác ở Mylan đến tận bảy ngày.

Vương Nhất Bác xong cuộc thi vừa rồi gần như được nghỉ ngơi, qua năm mới lại tiếp tục những cuộc thi khác tuy nhiên hắn vẫn phải đến nhà chung để tập luyện cho những tuyển thủ mới. Đội trưởng rất ưu ái hắn muốn đề xuất hắn làm đội phó liền muốn mang việc chia sang cho hắn dần.

Trước đó hắn vẫn còn quay quay chụp chụp cho mấy cái nhãn hàng tài trợ cho đội và còn chọn hắn làm gương mặt đại diện.

Tiêu Chiến ban đầu vốn tưởng Vương Nhất Bác ở riêng, sau này mới biết hắn vẫn đang ở chung với ba mẹ nên nhất quyết không cho hắn cứ mãi ở lại nhà mình. Vương Nhất Bác liền trưng ra một mặt bí xị, suốt ngày lầm lì như hờn dỗi cuối cùng đạt được thỏa thuận một tuần ở lại hai đêm.

Mỗi sáng đều đặn mang đồ qua cùng Tiêu Chiến ăn sáng, chở anh đến phòng làm việc, buổi trưa nhắc nhở ăn uống đầy đủ, chiều đợi sẵn đón anh về.

Có mấy hôm làm việc bận đến độ không kịp xem tin nhắn, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền. Hắn để ý Tiêu Chiến lúc cường độ công việc cao vẫn thường hay uống cà phê một ngày hai, ba ly để duy trì tỉnh táo và trạng thái tốt nhất liền lẳng lặng mua ít đồ ăn nhẹ và nước mang sang gửi cho bảo vệ mang vào, còn mua cho cả nhân viên của đoàn. Nhân viên không ai để ý bởi vì quá bận nên vẫn luôn nghĩ là Tiêu Chiến mời bọn họ, còn bày tỏ yêu mến vô cùng với ông chủ nhỏ của họ.

Hôm nay Vương Nhất Bác nhắn cho anh là nhà có việc nên không thể đón anh về được, nói anh khi nào về thì gọi hắn để hắn đặt xe cho anh, không chịu để anh tự bắt taxi.

Tiêu Chiến ngồi phía sau xe có chút không quen, hơi lạ lẫm, gần một tuần nay đều ngồi ở vị trí phó lái của xe Vương Nhất Bác đã trở thành thói quen mất rồi. Tiêu Chiến bâng quơ nghỉ rồi tự cười một cái, trách bản thân thật sự quá dễ hình thành một thói quen, mà cái dễ này vừa hay chỉ đối với Vương Nhất Bác anh mới có.

Trước đây cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện hàng ngày với Tiệp Vũ vậy mà khi dứt khoác sang Pháp anh lại chẳng thấy lưu luyến gì mấy cái gọi là thói quen. Chỉ có cảm giác của sự vỡ vụ hay bi thương cứ luôn thường trực ở tận đáy lòng, còn người hay dáng vẻ lại dường như không thể hình dung được nữa.

Tiêu Chiến chê xe Vương Nhất Bác quá hôi mùi của chất liệu da trên ghế ngồi thế là tự mình mua tinh dầu treo lên. Lại bỏ thêm một ít vật dụng cần thiết của bản thân, xếp ngăn nắp vào các vị trí thuận tiện trên xe.

Hôm đầu tiên Vương Nhất Bác chở anh đi làm, ngang qua một cửa hàng bán gấu bông, Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên hứng thú muốn dừng lại mua vài con bỏ trong xe lúc di chuyển rảnh tay rảnh chân thì có đồ để chơi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh nói "Em không phải đồ chơi à, anh chơi em là được rồi" nói xong còn cố tình phả hơi vào tai anh.

Tiêu Chiến rụt cổ né ra, hai tai đỏ ửng liếc hắn "Như vậy ngán lắm, anh đây thích nhiều đồ mới mẻ"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, âm thầm ghi thù tối hôm đó dày vò anh một trận từ 11h đêm đến tận hơn hai giờ sáng, báo hại Tiêu Chiến hôm sau vừa đi vừa chống eo chửi hắn "lưu manh" còn phải tự mình phủ lên mấy lớn kem che khuyết điểm che đi dấu hôn rải rác khắp cổ.

Thật ra thì đó cũng chưa phải lần đầu Vương Nhất Bác ghi thù anh, tối hôm ở NUTS về, hai người đều mang nồng hơi men, vừa vào đến huyền quan đã không kiềm được triền miên hôn từ ngoài vào đến phòng ngủ. Vương Nhất Bác vờn anh hơn một tiếng vẫn chưa chịu tiến vào, nhất quyết muốn trừng phạt Tiêu Chiến, cảnh cáo anh lần sau không được phép thân mật với người khác.

Tiêu Chiến một thân tràn đầy bất phục, nữa lời cũng không chịu nói theo ý hắn, khiến Vương Nhất Bác càng muốn chinh phục tính cứng đầu của anh, rõ ràng là cả hai cương đến khó chịu, cọ cọ đến nổ tung rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không mở miệng xin hắn đi vào, cũng không chịu hứa sẽ giữ khoảng cách với người khác.

Vương Nhất Bác hết cách, đổi sang cách khác trừng phạt anh, trực tiếp đi vào, nhắm điểm nhạy cảm mà thúc tới, làm đến tận mấy lần, làm đên khi khóe mắt anh ửng hồng long lanh nước cũng chưa chịu thôi. Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ quên đi lúc nào cũng không biết, hôm đó làm sao dừng lại cũng không có ký ức. Chỉ biết sáng hôm sau toàn thân ê ẩm, eo đau, mông đau, chân cũng mỏi, vật vả hơn nữa ngày trời mới đến phòng làm việc.

Vương Nhất Bác không phải là người có tính chinh phục quá cao nhưng đối diện với vẻ bất phục của Tiêu Chiến hắn lại nổi lên ham muốn cực kỳ lớn. Tiêu Chiến dưới thân hắn hoàn toàn là một người tự do không chịu theo sự chi phối của hắn.

Hắn càng muốn anh phát ra âm thanh rên rỉ, anh lại càng im lặng, hắn càng muốn nghe anh nỉ non, anh lại chỉ cắn lên vai hắn một mực không phát ra tiếng nào. Nhưng khi cả hai thân tự nhiên mà giao hòa, hắn không chỉ đạo anh theo ý hắn thì Tiêu Chiến sẽ tự nhiên mà ỉ ôi, âm thanh nhẹ nhàng quyến rũ đến mê đắm. Hắn phát hiện chỉ vài ba lần nhưng bản thân lại chính là chìm trong anh không lối thoát.

Xe dừng lại trước tòa nhà, Tiêu Chiến cảm ơn bác tài ra khỏi xe, như thường lệ thở dài một hơi thật nhẹ chậm rãi ngửa cổ nhìn lên căn hộ ở tầng 10.

Đồng tử Tiêu Chiến dao động, từ từ mở to ra, hốc mắt chuyển đỏ, chợt trở nên nóng hổi. giữa tiết trời đông lạnh buốt, khăn choàng cổ quấn chặt che kỹ càng nhưng đầu óc và toàn thân nổi lên một ngọn lửa.

Căn hộ 105 sáng đèn.

Tiêu Chiến bước chân khẩn trương nhanh chóng đi lên đứng trước cửa căn hộ của mình. Nhịp tim sớm đã loạn lên rộn rã, sự mong chờ, vui sướng ngập tràn trong ánh mắt. Lúc đặt tay lên bấm mã mở cửa lại có phần do dự mà đứt quảng vài giây. Sợ rằng phía bên trong lại là một khoảng không đầy lặng im. Sợ rằng ánh đèn kia chỉ là kết quả của việc bản thân hậu đậu quên tắt trước khi ra ngoài mà thôi. Sợ rằng mọi mong chờ lập tức có thể tan đi chỉ bằng một cái đẩy cửa.

Cạch.

Bên trong căn hộ được bao phủ một màu vàng ấm áp, đèn bật sáng từ huyền quan đến phòng khách và cả tận ban công. Mùi xông tinh dầu hoa nhài thoang thoảng bay khắp không gian.

Tim Tiêu Chiến vẫn đập rộn khi anh quét mắt một lượt. Căn phòng vẫn một mực yên tĩnh.

Tiêu Chiến thẫn thờ đứng đó, hốc mắt lại lần nữa nóng lên, óng lên một tầng long lanh mờ nhạt, tim hẫng đi vài nhịp, anh cúi đầu lặng lẽ hít một hơi thật dài.

"Bảo bảo"

Âm thanh đột ngột vang lên, từng tiếng bay thẳng đến đại não, ập vào tim anh như một đợt sóng cuộn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác mang một bộ đồ ngủ, tóc còn vươn vài giọt nước, trên cổ còn choàng khăn trắng lau đầu, đứng đó nhìn anh với một nụ cười dịu dàng. Hắn dang tay đi về phía anh.

Tiêu Chiến trong tức khắc, giày cũng không thay ra, dường như ngay lập tức bước đến khảm người vào trong cái ôm chặt chẽ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra anh có điều khác lạ, hắn không hỏi, chỉ đưa tay vuốt vuốt chòm tóc sau gáy anh, tay còn lại đặt ở lưng không ngừng xoa xoa "Sao thế, nhớ em đến vậy cơ à"

Tiêu Chiến cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi ra, niềm hạnh phúc dâng lên từ đáy tim, anh ghì chặt hơn cái ôm, vùi mặt trên vai hắn gật gật hai cái, miệng cũng không chịu nói gì.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, Bắc Kinh có một thứ ánh sáng thắp lên trước khi anh quay về. Anh đã vui vẻ lẫn sợ hãi, lúc đứng trước cánh cửa với niềm mong mỏi hy vọng, Tiêu Chiến nhận ra hóa ra bản thân vẫn luôn khao khát một chốn về. Rồi lại sợ bản thân tự mình hoang tưởng để rồi lần nữa tự mình trượt chân ngã xuống vực mà chật vật lắm anh mới bò lên được vài bật trong mấy năm qua.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lấy lưng anh, im lặng lắng nghe hơi thở và cảm nhận từng nhịp tim của Tiêu Chiến. Hắn dường như đọc được ý nghĩ trong từng nhịp đập rộn rã ở ngực trái của anh, cũng dường như nghe được sự an lòng qua một cái thở dài kìm nén của anh.

Lòng hắn dấy lên một niềm xót xa tựa như có hàng ngàn con kiến bò lên thi nhau cắn vào. Vốn dĩ chỉ là một điều hết sức đơn giản đối với hắn nhưng hóa ra lại là một ước nguyện đối với anh. Trong tất thảy những câu chuyện anh từng nói với hắn, hay trong cả cuốn nhật ký cũ màu hắn tự mình hiểu rằng sâu thẳm trong nơi mà ánh sáng không tới được trong lòng Tiêu Chiến , anh vẫn luôn mong mỏi một ánh sáng vì anh mà nguyện ý len lỏi.

"Bảo bảo, không khỏe sao?" Vương Nhất Bác dịu giọng thì thầm vào tai anh dỗ dành

"Không, chỉ là có chút nhớ em" Tiêu Chiến ngẩng đầu tách người ra nhìn hắn cười, nước còn đọng lại nơi khóe mắt "Em sao lại ở đây rồi"

"Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của cháu em, em phụ chị hai một lúc, xong việc liền qua đây, mấy hôm nay toàn ăn đồ ở ngoài thôi, em có mang đồ mẹ làm sang ăn cùng anh"

Vương Nhất Bác dời hai tay xuống nắm gọn tay anh trong lòng bàn tay hắn bóp bóp rồi đưa lên miệng hà hơi làm ấm "Tay anh làm sao lại lạnh quá vậy, em có pha nước ấm rồi, anh tắm trước đi đã, em hâm đồ ăn đợi anh"

Lòng Tiêu Chiến dâng lên một đợt ấm áp, loại cảm giác này bao lâu rồi anh không có cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Lúc trước chỉ có Ngoại là dùng những câu này nói với anh, cũng chỉ có Ngoại là đợi anh trở về. Bắc Kinh hôm nay lại có người vì anh thắp đèn.

Lúc Tiêu Chiến tắm xong đi ra Vương Nhất Bác đã dọn lên một bàn đồ ăn thơm phức, còn đang bốc khói nghi ngút.

Vương Nhất Bác chưa vội cho anh ăn, kéo ngồi lại trên ghế sofa, dùng khăn lau đầu còn đầy nước của anh, bật mấy sấy tóc tỉ mỉ sấy tóc cho anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên, lẳng lặng nhìn qua ô cửa kính về phía những ánh đèn xa xôi, Bắc Kinh hôm nay bỗng nhiên không còn lung linh như mọi khi, bởi vì thứ sáng nhất dường như đã ở ngay tại căn phòng này mất rồi.

Vương Nhất Bác luồng tay qua từng sợi tóc kiểm tra chắc chắn rằng đã hoàn toàn không còn sợi nào ẩm ướt. Tắt đi máy sấy, nghiêng người hôn lên môi anh một cái, xong xuôi còn lấy đôi tất chân đã chuẩn bị sẵn cúi người mang vào cho Tiêu Chiến, bắt anh mang cả dép đi trong nhà rồi mới kéo qua cùng nhau ăn tối.

Trên bàn ăn bày ra đến tận năm món, gà kho, mỳ nước, sườn xào chua ngọt, tôm hấp còn có cả bánh bao kim sa. Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, ăn nhiều hơn mọi khi.

"Nhất Bác, mẹ em nấu ăn thật ngon, rất hợp vị của anh" Tiêu Chiến cười tươi nhìn hắn

"Vậy anh ăn thêm đi, ăn nhiều một chút, nhiều thịt lên một chút mùa đông này mới không lạnh được" Vương Nhất Bác lột tôm để riêng ra một cái đĩa, đẩy đến trước mặt anh

"Em ở nhà có nhiều đồ ăn ngon như vậy còn chạy ra ngoài ăn làm gì thế" Tiêu Chiến nghiêng đầu bỉu môi nhìn hắn

"Ăn cùng anh thì cái gì cũng ngon"

"Ngon hơn cả đồ mẹ nấu à, anh còn không được..."Tiêu Chiến nói đến đây lại đột nhiên bỏ nữa câu không nói nữa

Vương Nhất Bác bất giác chậm lại động tác tay, nhưng sau đó nhanh chóng cười cười nhìn anh nói "Vậy em mang anh về nhà nhé, Mẹ nói hôm nào đưa anh về nhà cùng ăn cơm"

Tiêu Chiến ngẩng đầu "Mẹ bảo á, khi nào cơ, sắp tới còn bận, hôm nay mang đồ đi mẹ có biết không"

"Là Mẹ tự tay gói đồ cho em mang đi, không vội, khi nào anh sẵn sàng thì về"

Tiêu Chiến chỉ cười cười rồi gật đầu.

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến rửa chén, lấy ra một hộp trái cây được gọt sẵn để anh ngồi ăn. Lúc rửa xong quay ra đã thấy Tiêu Chiến đứng hút thuốc ngoài ban công, bóng lưng vẫn một mực cô liêu như cũ.

Vương Nhất Bác bất giác thở ra một hơi dài. Trong những đêm ngủ cùng anh, hắn luôn giật mình nữa đêm khi phát hiện Tiêu Chiến không còn trong vòng tay hắn nữa, anh một mình đứng ở ban công nhìn xa xăm về nơi những ánh đèn. Vương Nhất Bác có đôi lúc bất lực vì nghĩ mình vụng về không biết nên làm sao để kéo Tiêu Chiến ra khỏi hố đen đã nhấn chìm anh trong suốt nhiều năm qua.

Hắn mất cả giờ đồng hồ để dỗ anh đi vào giấc ngủ, thế nhưng ngay cả khi hắn ôm chặt anh trong lòng, anh vẫn thường xuyên giật mình không an giấc.

Vương Nhất Bác không yên tâm vào mỗi đêm khi hắn không ở đây, lo rằng không có ai dỗ dành anh sẽ không thể ngủ được, khối lượng công việc quá nhiều hắn lại sợ sức khỏe anh không tốt.

Hắn luôn biết Tiêu Chiến không phải là một nam nhân yếu đuối, trong suốt những năm hắn chưa đến anh đã một mình trải qua nhiều đêm vô vọng hơn hắn nghĩ. Thế nhưng nếu hắn đã đến rồi vậy thì một khắc cũng không muốn anh tiếp tục như vậy thêm nữa.

Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn có một vách ngăn cực kỳ mỏng, mỏng đến độ hắn tưởng rằng bản thân đã một tay chạm đến anh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng trong đêm lạnh buốt đến thấu xương hắn biết cơn ác mộng vẫn đâu đó luẫn quẫn trong tâm anh đến phiền lòng.

Tiêu Chiến nhìn về khoảng ánh sáng nhiều màu, đôi lúc nhòe đi vì tuyết, vì mưa, cơn lạnh vây lấy anh từ nhiều đêm dài, anh đã quá quen với cảm giác này. Bỗng một ngày có người ôm lấy anh phủ lên những ấm áp bản thân lại cảm thấy thật sự vô thực. Những tưởng bản thân hoang tưởng sống trong thế giới tự mình xây nên.

Ngay cả khi anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác, ngay cả khi hắn luôn tay vỗ lưng anh dỗ dành, anh vẫn luôn không an lòng lo sợ. Sợ khi thức giấc điều này lập tức tan biến đi mất.

Trong sự ấm áp đó, có nhiều lần anh vùng vẫy khỏi hố sâu đen ngịt, chạy về phía tia nắng sáng rực, nhưng cảm giác lạnh lẽo, cô đơn theo anh từ thời niên thiếu khiến anh luôn cho rằng bản thân chẳng thể nào với tay vươn lên nổi.

Có thể khoảng thời gian này thật sự hạnh phúc, Tiêu Chiến cảm nhận rõ bản thân dần từng ngày trở nên tham lam, quyến luyến hơi ấm từ hắn, anh hiểu được sự luyến tiếc mà Diêu Na từng nói. Vương Nhất Bác hoàn toàn là một viên kẹo ngọt, Tiêu Chiến ngậm kẹo liền quen miệng mà nuông chìu, lại sợ rằng ngày nào đó chẳng thể chịu được những đắng cay. Lúc đó bản thân phải như rơi từ đỉnh đầu của tháp affren.

Không một ai có thể khẳng định cho sự mãi mãi. Tiêu Chiến tham luyến nhưng cũng không dám mong cầu. Mãi mãi là bao lâu, bao xa, anh đã từng hỏi mình nhiều lần như thế mỗi khi nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Sau cùng, anh nhớ đến lời một vị thầy từng nói khi anh ở Am môn "Nếu cứ bị định nghĩa bởi những điều cũ, cuộc đời của chúng ta sẽ mãi sống trong chân lý cũ nát. Hạnh phúc luôn nằm trong mỗi chúng ta"

Dẫu vậy, anh vẫn không kìm được đôi chút lo sợ, bởi vì có nên mới sợ, sợ được, sợ mất. Rồi lại không ngừng đấu tranh với chính mình cho những thứ hiện tại.

Đêm vẫn luôn dài, đêm nay cũng thế, Tiêu Chiến nhả ra mấy làn khói đứng đó nhìn về khoảng tối xa xăm.

Vương Nhất Bác thay tinh dầu ở trong phòng ngủ, hạ xuống mức nhẹ nhất, bật lên bản nhạc không lời ở âm lượng vừa đủ rồi mới quay trở lại chui vào chăn. Hăn nghiêng người ôm Tiêu Chiến vào lòng, vùi đầu vào hõm vai anh hít hít mấy cái.

Tiêu Chiến ôm đầu hắn, xoa xoa tóc hắn một hồi lâu vẫn không thấy hắn ngẩng đầu lên. Hôm nay dường như có chút khác lạ, chỉ thấy hắn trầm mặc ôm anh, an tĩnh hơn thường ngày.

"Sao thế?" Tiêu Chiến cất giọng hỏi hắn

"Tuần sau anh đi công tác rồi?" Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên

"Ừm"

"Đi tận một tuần liền?"

"Ừm"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục dụi dụi đầu sát hơn, dường như có chút không vui "Thế em ở đây biết phải làm sao"

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, Vương Nhất Bác thế mà cũng có mặt này, còn biết cả nũng nịu, giọng cứ như trẻ em hờn dỗi.

"Thì em vẫn đi làm, về nhà ăn cơm với ba mẹ còn cả chơi với cháu cơ mà. Làm sao lại ủy khuất như thế chứ"

"Nhưng mà em sẽ không được gặp anh"

Tiêu Chiến lại cười xoa đầu hắn, anh còn chưa biết dỗ dành ai đâu đấy "Điện thoại sắm ra để làm gì hả, sao em cứ dụi dụi như cún con thế, nhột chết anh rồi đây này"

Vương Nhất Bác lại cứ nhất quyết không ngẩng đầu lên mà còn liên tục dụi dụi đầu vào "Nhưng cũng đâu có ôm được"

"Được rồi cún con, thế em muốn như thế nào, nói thẳng với anh là được rồi"

Tiêu Chiến sớm đã nhìn ra thanh niên muốn làm trò rồi, khẳng định là có điều gì đó muốn nói, chẳng qua là ngại hoặc là tự nhiên mở miệng yêu cầu gì đó sợ rằng không hợp lý nên mới giở chút trò thôi.

Mấy đợt trước cũng thế, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác không có cool guy như hắn thể hiện, lại hay làm trò để gài anh.

Vương Nhất Bác dường như chỉ đợi có thế liền ngẩng đầu lên nhìn anh "Tuần này anh cứ bận mãi còn gì, trước khi đi công tác có thể xếp việc cùng em đi chơi chút được không"

Tiêu Chiến cười cười vuốt lên má hắn "Em muốn đi chơi thì nói với anh, cần gì làm cái trò này" nói xong còn véo má hắn một cái nhẹ

"Là em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh"

Vương Nhất Bác chính là muốn thẳng thắn, nhưng lại sợ mình ngỏ lời khiến Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều, cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Hai người đều là người trưởng thành, ai cũng sẽ có công việc riêng của mình, tận tâm tận lực làm tốt việc của mình mới đúng.

Nhưng quả thực thời gian bên cạnh nhau không nhiều, hắn biết Tiêu Chiến có nút thắt trong lòng, hắn vẫn luôn cẩn thận trong từng câu chữ sao cho không động đến những vết nứt bên trong anh, song hắn nhận ra đâu đâu cũng toàn là vết thương, hắn chưa nhìn thấy đã vội đau lòng rồi.

"Mạnh Tử có một cậu em họ, nhà cậu ta vừa mở một trang trại, chưa khai trương nhưng đã hoàn thiện rồi, muốn rủ chúng ta đến đó chơi trước, cuối tuần này có thể đi cùng em không" Vương Nhất Bác nói tiếp

"Được rồi, anh đi cùng em. Lần sau có chuyện gì trực tiếp nói với anh là được rồi mà, cún con" Tiêu Chiến nhìn hắn cười

Vương Nhất Bác áp tay lên má Tiêu Chiến thấp giọng "Vậy anh, có chuyện gì, muốn cái gì cũng có thể nói với em có được không. Bất cứ chuyện gì cũng có thể"

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn hắn, những lời này làm sao lại nên xuất phát từ một cậu bạn nhỏ dành cho anh được chứ, anh tự cảm thấy buồn cười trong lòng, song vẫn cảm nhận rõ sự kiên định từ trong ánh mắt Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ hai người yêu nhau không phải là nên như vậy hay sao. Tín nhiệm nhau, trao nhau mọi điều không che giấu. Chỉ là cả hai cũng vẫn chưa một lời nói yêu.

Bởi vì để cuối tuần trống ra được hai ngày, Tiêu Chiến đã đẩy hết công việc lên và tận lực giải quyết, thật ra cũng không quá nặng nhọc chỉ là mất quá nhiều thời gian. Trước ngày đi chơi, Tiêu Chiến còn phải tăng ca đến tận gần sáng để kịp tiến độ công việc, chủ yếu vẫn là các cuộc họp với show diễn nước ngoài, trái múi giờ không thể nào điều chỉnh được.

Vương Nhất Bác đợi trước phòng làm việc cũng gần như một đêm đó mà không cho Tiêu Chiến biết, lúc ra khỏi phòng làm việc định bụng hút một điếu thuốc cho tỉnh táo và hít chút khí trời thì đã thấy Vương Nhất Bác ở sẵn đó rồi, anh chỉ vừa mới gọi hắn cách đây chưa đầy năm phút.

"Có phải em lén ở đây đợi anh không?" Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn hắn, hai mắt Vương Nhất Bác hiện rõ lên vẻ mệt mỏi

Đối diện với chất vấn của anh Vương Nhất Bác lại không hề né tránh, hắn dang tay chờ anh đi tới. Tiêu Chiến trong lòng có ấm áp nhưng cũng có chút giận, chính là bản thân làm việc còn hại người khác thức theo, trách bản thân chưa đủ năng lực quản lý thời gian, hoặc là lần sau cân nhắc nhận ít việc lại, như thế này một người làm việc mà hai người mất ngủ thì còn làm để làm cái gì nữa.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, để cằm anh tựa lên vai hắn, theo thói quen lại dùng tay vuốt vuốt dọc lưng anh, trầm giọng hỏi "Mệt nhiều không?"

Vất vả bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc từ hồi còn sinh viên cho đến nay, qua bao đêm thức trắng, cũng bôn ba bao phen lại dường như chưa có ai từng hỏi qua anh dù chỉ ba từ đơn giản như trên.

Gom bằng tất cả những mỏi mệt, những thiệt hơn trong quá, bằng tất cả những ấm ức nhiều năm qua, Tiêu Chiến thoáng chốc lại thấy mắt mình cay cay nhưng không cho phép dòng nước ấm chảy xuống.

Tiêu Chiến tự mình phát hiện, từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh, anh dường như dễ chảy nước mắt hơn, dễ xúc động hơn. Nói một cách khác thì chính là Vương Nhất Bác luôn có thể chỉ một câu nói đơn giản lại chạm đến được ngay vết nứt trong lòng anh.

Những điều anh tận lực giấu đi, ở bên cạnh hắn lại tựa như bị hắn nhìn thấu, từng cái một mà từ từ gỡ xuống. Tưởng như đã chai sần lại dường như còn mới nguyên, có lẽ là tự mình chạm đến thì không đau nhưng người khác thấy rồi thì lại như chưa hề cũ.

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật gật đầu. Anh muốn thật lòng phô bày cảm xúc, không giấu nữa, nếu đã thấy rồi vậy thì còn cần gì giấu đi nữa.

Mạnh Tử cùng mọi người đã đến trang trại từ sớm, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến được nghỉ ngơi nên báo lại chiều sẽ đến sau.

Lúc Tiêu Chiến lên xe, tinh thần vẫn còn mệt mỏi, anh liếc mắt nhìn hắn rồi dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa không thèm để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác cười cười, với tay lột một cây kẹo mút đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, phải dỗ mất một hồi anh mới chịu há miệng ngậm lấy kẹo. Hắn vươn tay xoa xoa eo cho anh "Sao lại giận rồi?"

"Đã bảo với em là kiềm chế một chút, cuối cùng lại biến anh thành giống như một ông già toàn thân ê ẩm"

Nguyên do là lúc dọn đồ chuẩn bị di chuyển ra xe, Vương Nhất Bác đã xong xuôi hết rồi, ngồi ở sofa đợi anh, sau đó hắn thấy Tiêu Chiến mang một chiếc áo len cổ V, khoét xuống hơi sâu liền cau mày đi qua "Áo này không đẹp, áo khác đi"

Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn nhìn một hồi "Em đang nghi ngờ thẩm mỹ của anh đấy à, cái áo này là bản giới hạn đấy, muốn mua còn không được"

Vương Nhất Bác cứ nhất quyết muốn anh thay ra một cái khác, nói không được hai lời liền tự mình vươn tay cởi áo anh ra muốn tự mình thay đồ cho anh. Tiêu Chiến một mặt ngơ ngắc, vừa khó hiểu vừa tức giận.

Nhưng mà đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chiều theo ý Tiêu Chiến, vẫn là chiếc áo len trắng cổ V đó nhưng phải mang thêm cho anh một cái áo giữ nhiệt cao cổ ở bên trong. Tiêu Chiến nhìn nhìn trong gương lại một lần nữa dường như phát hiện ra được điều gì đó mới dính sát vào người hắn nói

"Em là không thích anh mặc cái áo đó à, bởi vì cổ áo sao"

Vương Nhất Bác mặt không biểu lộ cảm xúc quay mặt đi, nhưng tai và hai má đã bắt đầu ửng hồng. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của hắn bật cười tít mắt. Là giữ của, giữ người.

"Anh cũng đâu phải con gái, sợ gì mấy cái đó chứ hả" Tiêu Chiến dí theo dùng hai tay véo má hắn cười cười nói

"Là gì thì cũng không được" Vương Nhất Bác gằn giọng nói một câu, có vẻ nghiêm túc nha

"Ayyo, vậy anh chụp ảnh rồi quay cả video nữa thì làm thế nào"

"Đó là công việc, có thể chấp nhận, bình thường thì không được"

Vương Nhất Bác vẫn còn ghim chuyện ở NUTS, tối hôm đó Tiêu Chiến mang áo sơ mi còn thả ra vài cúc áo, ở trong đám đông không ngừng thân mật với nhóm người, chính anh còn không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng kia dán hết lên người anh.

Tiêu Chiến không đôi co qua lại với hắn chuyện này, không khó chịu mà cũng không phản kháng. Kỳ thực anh cũng không quan trọng mấy vấn đề đó cho lắm, bình thường mang đồ cái cần để ý chính là sở thích trước tiên, sau đó là phải làm như thế nào để PR được thương hiệu, phục vụ công việc là chính cũng chẳng có ai vì anh mà lo sợ được mất giữ của như thế. Hiện tại anh thậm chí còn có chút vui trong lòng.

Tiêu Chiến thích bộ dạng này của hắn, cũng thích được quan tâm, tò mò muốn biết tính chiếm hữu của hắn tới mức độ nào "Anh đẹp như thế này, không mang mấy kiểu đó thì thật đáng tiếc a, ở bên Pháp anh toàn mang như thế thôi ,còn có nhiều đồ mỏng hơn, ...".

Lời còn chưa nói hết môi của Vương Nhất Bác đã áp xuống, nụ hôn mạnh mã kéo dài, sau đó không biết làm sao đồ còn chưa mang vào hết lại biến thành Vương Nhất Bác ở trên người anh cứ hôn hôn hít hít, sờ sờ soạng soạng đến mức Tiêu Chiến không còn sức chống cự.

Hai người triền miên thân mật từ giường ra sofa, vào đến tận phòng tắm, Tiêu Chiến bị thao lộng đến chân còn không đứng vững, đầu óc mơ màng mặc cho Vương Nhất Bác đổi qua biết bao nhiêu tư thế. Cuối cùng được hắn vệ sinh sạch sẽ, ôm về phòng mang đồ vào cho anh.

Tiêu Chiến vươn tay về dãy ghế phía sau lấy gấu bông hình một con heo màu hồng ôm vào lòng mình, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy nội thất trong xe kỳ thực có phần không giống lắm. Anh quay đầu nhìn tới nhìn lui một lần nữa, tất cả vật dụng anh bỏ vào xe vẫn như cũ nhưng lại không thấy khác ở đâu. Liếc nhìn về phía logo trên tay lái mới khẳng định.

"Nhất Bác, em đổi xe rồi?"

Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe, nghe anh hỏi gật đầu trả lời "Ừm, nhưng không phải xe mới, đây cũng là xe của em"

Từ lúc ra khỏi phòng làm việc, bản thân đã quá mệt cũng không để ý gì, cho đến bây giờ khi đã lên xe rồi anh mới phát hiện là một chiếc xe khác nguyên do là màu sắc của chiếc này quả thực không khác gì chiếc bình thường hắn hay dùng. Có điều nhìn kỹ sẽ thấy ở bên ngoài sẽ có vài đường kẻ chỉ màu xanh lá và bên trong xe nội thất nhìn đơn giản hơn rất nhiều.

"Đây là dòng xe thể thao?" Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn hắn hỏi

"Ừm"

"Wow, cún con, em giàu như vậy, chiếc xe này khẳng định không hề rẻ đâu nha" Tiêu Chiến thoáng chút kinh ngạc. "Lương của tuyển thủ nhiều như vậy sao"

Nhìn đến chiếc xe này Tiêu Chiến mới nhớ đến hình ảnh anh thấy trên instar của hắn còn có các tham gia các giải đấu xe oto "Em còn tham gia thi đấu xe oto?"

"Ừm, em tưởng anh đã biết rồi, hóa ra còn không thèm quan tâm đến em như em nghỉ" Vương Nhất Bác giả giọng ỉu xìu, làm ra một mặt ủy khuất

Tiêu Chiến nhìn hắn lại cười "Còn không phải là vì em không chịu kể cho anh nghe à, anh chợt nhớ ra em chưa bao giờ kể chuyện trước đây của em cho anh nghe đâu, một mẩu nhỏ cũng chưa từng kể" nói xong còn bỉu môi quay mặt đi

Vương Nhất Bác không ngờ đến hắn chỉ trêu anh một chút, trong chốc lát lại đảo chiều, biến thành anh ủy khuất. Mà quả thực hắn cũng chưa lần nào kể chuyện cho anh nghe. Thế là trong gần 2 tiếng di chuyển đó trên đường đi không hề nhàm chán tí nào, Tiêu Chiến lần đầu nghe Vương Nhất Bác nói nhiều đến thế, cũng là lần đầu biết cuộc sống của hắn hóa ra cũng tràn ngập thú vị và đam mê như vậy.

Vương Nhất Bác của thời niên thiếu luôn thích những điều mới mẻ, là thanh niên làm chủ được cuộc đời và ước mơ của mình, thể hiện rõ sự kiên định trong mỗi một lựa chọn, theo đuổi đam mê tới cùng.

Tiêu Chiến đã nghĩ thật may mắn, Vương Nhất Bác có một cuộc sống như vậy thật tốt. Ngoại trừ cái phương diện tình cảm rối rắm trước đây của hắn ra thật sự hắn là một người biết chuẩn mực.

Sẽ không tọc mạch chuyện của người khác, cũng rất biết quan sát, những lần ghé qua chổ dì Trương hắn cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn dạ thưa, im lặng phụ giúp, lúc tặng đồ ăn đêm cho những người ở khu chợ anh có thể nhìn ra được hắn có phần xúc động đồng cảm.

Là một người có lẽ cũng được giáo dục tốt, anh nghĩ hắn chắc phải trưởng thành trong một gia đình phải đạo, tôn trọng quyền tự do riêng tư của con cái.

"Thật tốt, Vương Nhất Bác, gia đình em nhất định là rất tốt"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay bọc lấy mu bàn tay anh khẽ nói "Anh cũng rất tốt, ông bà ngoại nhất định cũng rất tốt"

Qua những câu chuyện mà hắn từng được nghe anh kể, hắn cho rằng Tiêu Chiến lớn lên tốt đẹp chính là nhờ vào phần nuôi dưỡng của ông bà. Mắt Tiêu Chiến khẽ động, anh nghiêng đầu nhìn qua ô cửa.

"Đúng vậy, ông bà thật sự đã nuôi dưỡng anh rất vất vả, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho anh rồi"

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, thận trọng từng lời, Tiêu Chiến đẹp đẽ như vậy lại bị bao bọc bởi rất nhiều vết thương, động ở đâu cũng thấy đau, ôm người cũng thấy xót.

Sau này, em thay ông bà, cũng đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh, có được không.

Điều này hắn không nói, chưa dám nói là bởi vì Tiêu Chiến chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Cũng không muốn ủy thác vào người hắn. Hắn biết.

Tiêu Chiến độc lập đến như vậy cũng không phải là từ lúc ông bà rời đi mà có lẽ ngay từ khi lên 3, lên 5, từ khi nhận thức được rằng mình sẽ chỉ là một đứa trẻ không ba, không mẹ, một đứa trẻ chỉ có thể tự nương tựa vào chính mình. Sự độc lập mạnh mẽ đến độ chính anh dường như quên đi rằng bản thân cũng mong muốn được chiều chuộng được ủi an, dù sao cũng chỉ là một mãnh hồn nhiều nỗi niềm.

--

Xe dừng lại trước trang trại cũng đã hơn 3h chiều, Mạnh Tử cùng một thanh niên chạy ra đón, đoán chắc là em họ của cậu. Thanh niên vui vẻ bắt tay chào hỏi, nhiệt tình xách đồ hộ đến mức Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối.

Trái ngược với tâm trạng hớn hở của thanh niên, Mạnh Tử lại có vẻ khá bối rối, Vương Nhất Bác nhìn cậu hất cằm "Chuyện gì?"

"Thì là...à ừm..có một vài người bạn của thằng nhóc này nữa...có.."

Mạnh Tử còn ngập ngừng chưa nói xong từ phía sau đã có giọng nữ vang lên "Bạn cậu đến rồi hả, là ai vậy"

Diêu Na cũng thoáng sững sờ khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trước mặt. Cô bối rối nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn thanh niên, cũng nhìn cả Mạnh Tẻ.

Mạnh Tử nhún vai biểu thị tôi cái gì cũng không biết.

Thanh niên nhìn tình hình song cũng không phát hiện ra điều gì, vui vẻ choàng tay lên vai Dieu Na nói "À giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái em, mọi người thoải mái, vui vẻ chơi nhé"

Lúc đi vào, Mạnh Tử ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng "Tôi hoàn toàn không biết cô ấy lại là người yêu của em tôi, sáng nay đến nơi mới bất ngờ, có điều thằng nhóc đó cái gì cũng không biết, tôi cũng vờ như không quen biết cô ấy"

Vương Nhất Bác không trả lời, lẳng lặng quay đầu về bên phải nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại một mặt không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ nhìn hắn cười.Anh cũng không phải trà xanh, lại chẳng hề lén lút gì, cũng không việc gì phải tỏ ra ái ngại.

Thanh niên giao chìa khóa phòng cho Vương Nhất Bác, hướng dẫn sơ một số vật dụng và các khu đi lại, hẹn họ lát nữa cùng nhau ra ngoài chơi.

"Sao thế, không vui à" Vừa đóng lại cửa, Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, dán lên tai hắn hỏi nhỏ

Tiêu Chiến lắc đầu "Không phải, có gì mà không vui cơ chứ"

Vương Nhất Bác không chịu buông tay, ghì chặt tay thêm chút nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến đang tận lực giấu đi cảm xúc. Cũng biết trong lòng anh nghĩ gì, hắn lại càng không muốn giữa hai người có ngay cả việc bộc lộ cảm xúc cũng không nói, như thế khoảng cách sẽ càng xa hơn, hắn chạm không được.

"Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn mọi người đều luôn nói em thật may mắn, ba mẹ tâm lý, chưa bao giờ cấm cản em điều gì, em một đường thuận lợi đi đến ngày hôm nay, không trải qua thiếu thốn hay bất hạnh gì, đương nhiên cũng sẽ có những lúc mệt mỏi hay vấp ngã nhưng đó đều là những chuyện cần có trong đời. Có ai mà không thất bại, ai cũng cần nỗ lực và cố gắng để đạt được điều mình muốn"

Vương Nhất Bác đột nhiên ở bên tai anh thủ thỉ một tràng dài, giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ, vòng tay cũng không nới ra.

"Nhưng em lại cảm thấy cuộc sống của em hơn hai mươi năm qua thật sự tẻ nhạt. Anh còn nhớ nội dung của radio mà chúng ta nghe lần cùng nhau đi dã ngoại về không, chính là nói về sự cô đơn. Em đã nghiêm túc cảm nhận và thấy hình ảnh của mình trong những câu từ đó"

Cô đơn không? Có.

Mọi người luôn cho rằng Vương Nhất Bác trăng hoa, vẻ bề ngoài dễ dàng lấy cắp trái tim của nhiều thiếu nữ, thế nhưng không mấy ai biết được hắn chính là đi tìm cho mình một nốt nhạc khác trong cuộc đời của hắn.

Những tháng ngày nhàn nhã trôi qua, ngoại trừ sự nỗ lực và cháy hết mình với đam mê hắn không biết giải tỏa cảm xúc vào nơi đâu. Những cô gái đi ngang qua cuộc đời hắn, có đôi lúc mang đến một chút sắc màu mới, sự vui vẻ nhanh chóng tàn lụi, trở thành một màu đen xám ngịt, chưa có ai cho hắn cảm giác nguyện ý mở lòng trút hết thảy những câu từ về tháng ngày tẻ nhật đã trải qua.

Họ mong muốn hắn trở thành một người yêu toàn năng trọn vẹn, họ thích hào quang trong sự lãnh khốc hắn mang đến, cũng thích hắn chiều chuộng họ và ngược lại thế nhưng những tiếp xúc thân thể không lắp được nỗi cô đơn trong hắn.

Những tháng năm dài đằng đẵng trước đây, chưa có ai nguyện ý lo hắn cảm lạnh, những cô gái một mực tự hào khi 1-2h sáng gọi điện liền thấy hắn đưa đón, họ tìm thấy cảm giác thành tựu trên người hắn bởi những chuyện như thế.

Lần đầu tiên hắn đến nhà Tiêu Chiến đợi anh về, Tiêu Chiến vậy mà không ngần ngại đưa cho hắn mật khẩu nhà, cũng là người đầu tiên trừ gia đình lo hắn bị cảm vì trời lạnh. Cũng giống như ngay sau khi nghe hắn kể về những chặn đua Tiêu Chiến liền bày ra một mặt lo lắng "Rất nguy hiểm" nhưng lại một mực ủng hộ "Chỉ cần em thích, anh đều sẽ ủng hộ, anh sẽ nhìn theo em"

Kể cả khi vừa biết hắn là tuyển thủ game, ngoại trừ một chữ cảm thán "Ngầu" Tiêu Chiến sau đó còn hỏi hắn "Có phải đã rất nỗ lực và cố gắng không, trẻ tuổi như vậy đã có kinh nghiệm nhiều năm, ắt hẳn rất mệt mỏi"

Trái ngược với những người từng bước qua đời hắn, Tiêu Chiến lại chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, chưa bao giờ yêu cầu hắn làm gì cho anh ngoại trừ một cái Cup. Hắn biết rõ và hiểu rõ vì sao lại là một cái Cup.

Cuộc nói chuyện của anh và Mạc phu nhân hắn nghe rõ không sót từ nào, không cần anh mở miệng yêu cầu hắn cũng sẽ nỗ lực vì anh mang Cup về, bởi vì hắn muốn chứng minh, Tiêu Chiến anh có muôn phần tốt đẹp, là động lực để cố gắng chứ không phải là một kẻ hủy hoại cuộc đời người khác.

Vương Nhất Bác chậm rãi từng chữ một nói ra, hắn lần đầu tiên trong cuộc đời đem lòng mình trải dài đến như vậy cho Tiêu Chiến nghe. Cuối cùng tha thiết nói thêm

"Tiêu Chiến, em chưa từng có trải nghiệm nào như vậy đối với một người trước khi anh xuất hiện. Em còn nhiều vụng về và thiếu sót, anh có thể nào chỉ dẫn thêm cho em có được không. Không thích điều gì hãy nói thẳng với em, muốn cái gì cũng có thể thoải mái bày tỏ với em. Anh xứng đáng được như thế và được nhiều hơn thế. Anh hoàn toàn có quyền làm như vậy đối với em"

Vương Nhất Bác có thập phần phiền não, hắn nhiều lần tìm cách để anh tự nói ra mong muốn của mình, đơn giản như những người yêu nhau, cầu anh nũng nịu, cầu anh dựa vào hắn, cầu anh sai khiến hắn nhưng không thành.

Bản thân muốn uống nước dẫu cho Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhàn rỗi anh cũng sẽ tự mình đi lấy, từ những việc nhỏ nhất, cái gì có thể tự làm được đều không mở miệng yêu cầu hắn.

Vì vậy Vương Nhất Bác sẽ luôn chủ động làm trước, sẽ luôn chủ động hỏi anh muốn gì trong tất cả mọi việc để Tiêu Chiến dần tạo thành thói quen, cũng muốn anh thoải mái tận hưởng, để anh cảm nhận được hắn hoàn toàn là vui vẻ và tự nguyện vì anh làm những điều đó.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn im lặng lắng nghe, anh chỉ không ngờ Vương Nhất Bác cũng có những nỗi niềm riêng biệt, cũng tinh tế và mềm yếu, cũng cần được vỗ về yêu thương. Hóa ra mọi người đều như nhau, đều có những góc nhỏ đã được cẩn thận giấu đí, chỉ là cuối cùng anh lại may mắn được hắn tự tay mở ra chiếc hộp đó anh anh xem tường tận từng ngóc ngách.

Hà cớ gì, anh đã mở ra một cánh cửa lại còn cứ khư khư ôm lấy chiếc hộp không cho ánh sáng vào.

Tiêu Chiến xoay người lại, đối diện với Vương Nhất Bác, vươn hai tay ôm lấy mặt hắn nhìn thật lâu, thật lâu, cảm nhận từ ánh mắt, hơi thở đến nhịp tim, cuối cùng áp lên một nụ trên đôi mắt đã đỏ hoe của hắn.

"Anh ban đầu chỉ là sợ em không được tự nhiên, sau đó lại cảm thấy chính là do bản thân khó chịu" Tiêu Chiến nhỏ giọng bày tỏ

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe được Tiêu Chiến tự mình nói ra, hắn ôm chặt anh nói "Đều đã là quá khứ, em không có gì lưu luyến cả, em.."

"Anh biết, anh đều biết" Tiêu Chiến làm sao không biết được, anh là người chứng kiến chiếc sừng trên đầu hắn dài hai thước, lại còn chứng kiến hắn chia tay trong dứt khoác như thế nào, cũng chứng kiến cả hắn từng giả nai ra sao cơ mà.

"Anh không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy khó chịu một chút, là em muốn nghe anh nói, anh cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy như thế, anh không có gì để lí giải" mặt Tiêu Chiến còn có chút ửng hồng, cúi đầu nói

Kỳ thực chính là như thế, Tiêu Chiến nghĩ đến đã từng có lúc hắn cùng cô thân mật sẽ đột nhiên khó chịu, nhưng chính bản thân cũng biết đều đã là người trưởng thành, có ai mà chưa từng trải, ngay cả chính bản thân khi bên Pháp có đôi lúc còn trở nên bừa bãi hơn thế, vậy thì có gì màm khó chịu.

Chỉ là có thể chính anh cũng không nhận ra được rằng bản thân là đang ỷ lại và muốn được dỗ dành nên mới như thế. Vương Nhất Bác nhìn ra điều đó, hắn vui vẻ dụi đầu lên vai anh thì thầm "Bảo bảo, em là thích anh như thế" hắn thấy anh đáng yêu.

Vương Nhất Bác không giải thích hay an ủi anh vì những chuyện đã qua với người khác bởi vì sự thật là như thế, không thể chối bỏ, hắn tôn trọng mọi việc đã qua trong quá khứ của cả hai. Tiêu Chiến cũng hiểu điều đó, người trưởng thành cần nhìn nhận vấn đề một cách trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro