Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trang trại có một khu đất nhỏ trồng trúc nằm cạnh một con suối nhân tạo, khu vực này được đầu tư kỹ lưỡng và nhìn hết sức chân thực. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài đã hơn 4h chiều, mọi người đã qua đó chụp ảnh và chơi cả buổi trời.

"Bọn tôi chơi đủ rồi, hai người cứ tự nhiên qua đó tham quan một chút, bọn tôi chuẩn bị đồ cho bữa tối" Mạnh Tử đang cầm trên tay tờ giấy ghi chú chuẩn bị đi mua đồ

Vương Nhất Bác không biểu thị gì nhiều, chỉ gật đầu, bây giờ mọi người mới kịp biết tên thanh niên em họ Mạnh Tử là Mạnh Ninh.

Tiêu Chiến cao hứng vui vẻ, cũng không khách sách gật đầu đi thẳng về phía rừng trúc. Vương Nhất Bác kịp thời rót theo một cốc nước ấm rồi theo sau, lúc tiến lên bên cạnh anh nhét ly nước vào tay anh cho ấm, tiện thể chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh, che chắn kỹ càng.

Tuyết đã ngừng rơi hai hôm nay, trên mặt đường còn đọng lại một lớp tuyết dày, rừng trúc được bao phủ bởi toàn thể tuyết như một lớp chăn trắng, cực kỳ thơ mộng và đẹp đẽ.

Tiêu Chiến hiếm khi được thấy rừng trúc, đối với vẻ đẹp này lại vô cùng phấn khích, trong phút chốc lại đột nhiên như trở thành trẻ con, anh nhanh chân nhảy từ bên này sang bên kia, hay tay nắm lấy một cây trúc cao to lắc mạnh khiến cho tuyết rơi đầy một mảng xuống như mưa rồi nhanh chóng chạy trốn đi.

Vương Nhất Bác từ lâu đã biết sâu thẳm bên trong Tiêu Chiến vốn là một tâm hồn của chàng thiếu niên nghịch ngợm, năng động và thuần khiết. Chỉ là thời gian đã vô tình phủ lên anh một lớp băng lãnh đạm. Nếu có thể đổi lấy một Tiêu Chiến hoạt bát, lanh lợi và sinh động, Vương Nhất Bác nguyện trở thành một lá chắn bảo vệ anh hết thảy mọi thứ ngoài kia, giữ cho anh vẹn nguyên như thuở hồng hoang.

Những dáng vẻ đã bị bỏ quên đâu đó ở ký ức mà hắn chưa kịp thấy, hắn sẽ từ từ khôi phục lại cho anh trở về một Tiêu Chiến xứng đáng với mọi đặc quyền mà anh có một cách tự nhiên nhất.

Hắn lẳng lặng theo sau nhìn Tiêu Chiến không rời, trong mắt toàn là ý cười và ôn nhu. Hắn rút điện thoại đưa lên chụp liên tiếp mấy tấm hình, Tiêu Chiến thấy thế cũng nhìn vào camera cười tươi.

Một trong số những lần hiếm hoi hắn thấy anh cười thành tiếng đến một cách giòn tan vui vẻ như vậy, đối diện với nụ cười rực rỡ lại không kiềm được lòng mà bước đến vươn tay vòng qua eo kéo anh vào lòng.

Vương Nhất Bác bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng thâm tình nhìn anh, trên môi cong tạo nên một nụ cười mãi không tàn.

"Có đói bụng chưa" Vương Nhất Bác vươn tay phủi đi mấy hạt tuyết trên tóc anh

Tiêu Chiến từ lúc ra khỏi phòng tâm trạng dường như đã được giải phóng một cách thoải mái, vốn có những điều còn lấn cấn trong lòng từ nhiều suy tư, xong sau những giãi bày của hắn lại như một bài học cảnh tỉnh.

Đúng vậy, anh hoàn toàn có quyền chủ động trong tất thảy mọi mong muốn và nhu cầu. Kể cả khi không một ai vì anh mà đáp ứng, anh cũng vẫn phải sẽ tự mình đáp ứng chính mình. Nếu mang một tâm hồn đã cũ để cân đo đong đếm cho những điều mới mẻ ở hiện tại và tương lai vậy thì những điều đó khác gì những câu chuyện cũ mèm.

Tiêu Chiến triệt để hiểu, đã đến lúc anh cần can đảm mở rộng cánh cửa và thay cho mình một chiếc áo mới phù hợp với diện mạo mà chính mình mong muốn. Không một ai có thể may thay cho anh một chiếc áo phù hợp hơn chính anh.

"Có một chút đói rồi, anh muốn ăn snack khoai tây" Tiêu Chiến nghiêng đầu, đôi mắt cười nhìn sâu vào mắt hắn, cũng đưa tay phủi mấy hạt tuyết đọng trên vai áo hắn.

Bất thình lình vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, kéo hắn sát đến hôn xuống một nụ hôn nhẹ, rồi lại thêm một nụ hôn sâu, rồi lại thêm một nụ hôn dài.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, bị động trong mỗi lần hôn đến, cuối cùng hoàn toàn bị dẫn dắt vào nụ hôn mà không thể nào lấy lại quyền chủ động. Khi bắt đầu chìm vào một cơn mê đắm mới đột ngột phát hiện bản thân bị đẩy ra. Tiêu Chiến nhìn hắn cười thành tiến, đưa tay véo hai bên má hắn "Cún con, trông em ngốc thế. Anh muốn ăn khoai tây rồi"

Lúc cả hai quay lại khu cắm trại đã thấy mọi người đi siêu thị quay về. Ở trung tâm khu cắm trại có một đống củi to được chất đầy rất lớn, xung quanh được xếp các chiếc ghế tạo thành một vòng tròn, bên cạnh là một cái bếp nước lớn, mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ.

"Siêu thị ở gần đây không, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ" Vương Nhất Bác hướng Mạnh Tử hất cằm hỏi cậu

Mạnh Ninh ở bên cạnh nhanh nhảu chen vào "Bác ca, anh muốn mua gì sao?"

"Một ít đồ ăn vặt thôi"

"Vậy thì không cần đi siêu thị, anh đi bộ ra ngoài, rẻ trái mấy trăm mét là có một tạp hóa, ở đó cũng gần như đầy đủ rồi"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến giống như chờ xem ý kiến của anh như thế nào. Tiêu Chiến cười cười gật đầu, biểu thị không vấn đề gì.

"Vậy tôi và cậu ấy ra ngoài mua ít đồ, mọi người có muốn mua gì thêm không?" Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, nhìn mọi người một lượt hỏi to.

Đám bạn của Mạnh Ninh vừa tập trung làm đồ vừa đồng loạt lên tiếng "Không ạ", lúc Tiêu Chiến quét mắt qua Diêu Na liền thấy cô cũng đang nhìn bọn họ, anh nhún vai nhìn cô đợi cô trả lời, Diêu Na thờ ơ lắc đầu.

Từ cửa hàng tạp hóa đi ra, Vương Nhất Bác dành xách hết đống đồ, Tiêu Chiến nhàn nhã đi bên cạnh, một tay đút túi quần một tay choàng lên vai hắn một đường đi thẳng. Phong cảnh ở đây có chút giống với ở quê trước đây Tiêu Chiến ở, anh lại cao hứng không ngừng mô tả cho hắn nghe.

Đang hăng say kể chuyện thì bị một nhóm thanh niên bốn người chặn lại, Tiêu Chiến cũng không mảy may để ý, kéo Vương Nhất Bác lách sang bên trái tiếp tục đi về phía trước lại bị nhóm thanh niên nhích sang chắn được, anh tiếp tục không để ý kéo hắn lách sang bên phải vẫn bị nhóm thanh niên nhích sang chắn đường. Bây giờ anh mới liếc mắt nhìn bọn họ.

"Ngại quá, bọn tôi đi hướng này" Tiêu Chiến cười xã giao nhìn nhóm thanh niên nói

Nhóm thanh niên cười to nhìn hai người bọn họ "Người nơi khác đến à?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục cười "Khách du lịch thôi, bọn tôi đi tiếp được chứ"

Một thanh niên bước lên trước một bước "Vị ca ca này đẹp trai như vậy, mua cái gì mà nhiều quá vậy, có cần bọn tôi xách hộ không"

"Cảm ơn nhưng không cần, có người xách hộ rồi, các cậu cũng thích ăn bánh sao, đây tôi có rất nhiều, tùy tiện chọn vài gói đi" Tiêu Chiến dường như không khách sáo lắm, còn thật sự đưa tay lấy qua vài gói bánh đưa ra.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác đã tối sầm lại, yên lặng quan sát nhóm thanh niên, hắn nhận ra bọn họ không đơn giản chỉ chào hỏi mấy câu.

"Vị ca ca này thật thú vị nha, lớn như vậy còn thích ăn mấy loại bánh của trẻ con này, nhìn bọn tôi giống cần mấy thứ này lắm sao"

"Này là mua cho thú cưng ăn đấy, các cậu lại không cần thật à?" Tiêu Chiến nhếch môi khẽ cười, lời nói mang tính châm chọc, anh từ đầu đã nhận ra bọn họ không có ý tốt rồi.

Một tên khác không kiềm chế được nóng nảy liền nhảy lên "Con mẹ nó, mày nói ai thú cưng"

Tiêu Chiến không thu lại thái độ, giữ nguyên nụ cười giễu cợt nói "Muốn gì cứ nói thẳng"

Tên nhuộm tóc màu vàng lại cười to, hớn hở nói "Thẳng thắng vậy rất tốt, tiền mang hết ra đây, còn có....ca ca xinh đẹp này cùng bọn này làm vài ly rượu không phải sẽ vui hơn à" nói xong còn định đưa tay lên vuốt mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh liền thả xuống bịch đồ, chưa kịp hất tay tên kia ra đã nghe hắn la lên một tiếng AAA. Tiêu Chiến nắm tay tên tóc vàng vặn ngược về phía sau, tiện chân còn đá vào chân hắn một cái, mấy tên còn lại chưa kịp phản ứng trợn mắt nhìn anh.

Lúc Mạnh Ninh, Mạnh Tử và Diêu Na chạy đến liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Đám thanh niên nằm la liệt trên mặt đường rên hự hự, mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệch. Còn có cảnh tưởng làm mọi người hoang mang hơn là Tiêu Chiến tiêu sái ngồi trên một băng ghế đá, tay bóc gói snack khoai tây, miệng vui vẻ nhai, tên tóc vàng thì đang quỳ trước mặt anh, hai tay dơ cao, mặt mày mếu xệu.

Vương Nhất Bác đứng một bên hút thuốc, nhìn Mạnh Tử nhún nhún vai.

"Không phải muốn tiền sao, trong ví đấy, muốn bao nhiêu lấy đi" Tiêu Chiến vứt chiếc ví của anh ra trước mặt đám thanh niên "Còn muốn mời tôi đi uống rượu chung cơ mà, không có tiền còn muốn mời tôi đi uống rượu"

"Ca ca, là bọn em sai, bọn em không có mắt, ca ca tha lỗi cho bọn em" tên tóc vàng không để ý hình tượng nhỏ tiếng van nài.

"Thẳng lưng lên, thẳng tay lên" Tiêu Chiến bất thình lình lớn tiếng khiến tên tóc vàng hoảng hồn thăng lưng.

Mạnh Tử ở bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng "Này là cậu xử đấy à Bác ca, tôi không biết còn còn giỏi đánh nhau nữa đấy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hất cằm về phía Tiêu Chiến khiến Mạnh Tử mắt chữ A mồm chữ O "Cái gì, là Chiến ca á"

Ai cũng không nghĩ đến cảnh tượng này là Tiêu Chiến làm ra được, rõ ràng là một anh chàng đẹp mắt, thư sinh nhỏ nhã lại dịu dàng. Chứng kiến cảnh này Vương Nhất Bác còn bị một phen hù dọa huống gì bọn họ.

Hắn chỉ vừa kịp thả xuống hai túi đồ ăn đã nhìn thấy Tiêu Chiến xử lý gọn ghẽ mấy tên trước mặt, từng tên một tiến lên liền bị ăn mấy phát từ Tiêu Chiến, lúc định thần lại còn một tên cuối hắn mới vung mấy cú đấm xử lý thôi. Thân thủ của Tiêu Chiến nhanh hơn hắn tưởng, sức lực cũng mạnh hơn hắn nghĩ.

Hóa ra Tiêu Chiền còn có một mặt như thế này, rất ra dáng anh chị, lúc cà lơ phất phơ thì lại không thể nào hợp hơn, cái điệu bộ cợt nhã và phong thái lưu manh này khiến hắn không thoát ra được. Hắn đột nhiên thấy bản thân lại thêm một phần yêu chết cái người trước mắt hắn. Tiêu Chiến quá thú vị rồi, càng khai phá càng nhiều mặt mà hắn không ngờ tới. Một Tiêu Chiến sinh động như thế làm sao lại bị vẻ ngoài thờ ơ bất cần che mất đi suốt nhiều năm như vậy.

Tiêu Chiến chơi vui vẻ xong thì thả nhóm thanh niên đi, bọn họ cúi người cảm ơn rối rít, tay chân luống cuống chạy đi mất dạng. Vương Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng "Sao mọi người lại chạy ra đây?"

Mạnh Ninh vội giải thích "Lúc nãy em thấy bọn họ đi ngang qua mới kịp nhớ đến là quên nhắc anh, bọn nó ở đây chuyên làm mấy cái chuyện phá làng phá xóm này, toàn ăn hiếp người khác, với tụi em thì tụi nó không dám nhưng người ngoài thì không kiêng dè gì đâu, nghĩ vậy mới chạy ra xem thử, sợ anh gặp rắc rối. Ai ngời...người gặp rắc rối là bọn họ haha"

"Chiến ca, không nhìn ra, anh còn có thể lợi hại như vậy nha" Mạnh Tử giơ ngón cái tới trước mặt Tiêu Chiến cảm thán "Anh học võ từ khi nào vậy?"

Tiêu Chiến cười cười, vừa ăn khoai tây vừa nói "Không học, đánh nhau mãi sẽ thành quen thôi"

Bọn họ biết anh đùa, cũng cười theo, trong mắt lại toàn là một vẻ hâm mộ sáng lấp lánh, biểu cảm của Diêu Na còn khoa trương hơn, chính cô còn chưa từng nghĩ Tiêu Chiến lại có thể bá đạo đến như vậy .

Vương Nhất Bác lại biết anh không nói đùa, trong nhật ký hắn đã từng đọc qua về việc Tiêu Chiến thường xuyên đánh nhau, đánh từ lúc còn nhỏ, trong lòng hắn không khỏi một chút xót xa. Đánh đến độ chảy máu nhập viện không thể nào là chuyện đơn giản, hơn mười mấy năm trời tự mình bảo vệ chính mình có thể nào không thành thói quen hay sao.

Nếu không chứng kiến một màn này Vương Nhất Bác dường như cũng quên mất Tiêu Chiến là một nam tử hán mạnh mẽ từ nội tâm đến sức lực, hoàn toàn không phải là điệu bộ yếu đuối gì cho cam. Kỳ thực Tiêu Chiến cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối, chỉ là trong lòng hắn luôn tự cho rằng anh cần được bảo vệ, cần được che chở, hắn cư nhiên tự mình đưa anh vào danh sách ngoại lệ, là bản thân hắn muốn được làm như thế với anh, lại quên mất rằng có lẽ hắn còn chẳng thể so lại nổi với anh.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đi bên cạnh anh, lấy ra khăn giấy lau tay cho Tiêu Chiến, chỉnh chỉnh lại cổ áo và phủi tuyết dính trên người, còn vụng trộm nắm lấy tay anh dưới lớp áo, Tiêu Chiến nhìn hắn cười cũng không rút tay lại.

Lửa trại đốt lên từ sớm, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị hoàn tất, cả đám vui vẻ ngồi quanh đốm lửa, Vương Nhất Bác tự giác lấy một đĩa các món mà Tiêu Chiến thích đặt trước mặt anh, đợi anh ăn xong từng cái thì tiếp tục lấy thêm bỏ qua, suốt buổi ăn hắn không giao lưu nhiều, chỉ chăm chú lấy thức ăn cho Tiêu Chiến.

Tay anh dính đầy dầu ăn hắn liền lấy khăn ướt cầm tay anh từng chút một lau sạch sẽ, hắn biết anh khó chịu khi bị dính dầu ra tay. Bọn họ uống rượu nóng, hắn chỉ rót cho anh một ít rượu, còn lại liên tục thay nước lọc nóng cho anh ủ tay, thỉnh thoảng sẽ nhắc anh uống nước nóng để giữ ấm họng.

Mọi người xung quanh ai cũng đều nhìn rõ mồn một hành động của hai người bọn họ, một người tự nhiên làm, một người tự nhiên ăn, trông vô cùng hòa hợp giống như đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi. Ai cũng ngầm hiểu điều trong lòng, cũng không ai thắc mắc hay hiếu kỳ.

Nhân lúc Mạnh Tử kéo Vương Nhất Bác qua nướng thêm ít đồ ăn, Diêu Na từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh anh, cô ra hiệu mời anh một ly rượu, Tiêu Chiến không từ chối. Anh yên lặng nhìn về phía cô, đợi cô lên tiếng.

Diêu Na thấy vậy đột nhiên bật cười "Gì chứ, anh nhìn em vậy làm gì, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ, em biết anh hoàn toàn là không cố ý"

"Anh tưởng em sẽ hỏi nhiều" Tiêu Chiến đốt lên một điếu thuốc, cũng mời Diêu Na một điếu, cô nhận.

"Chiếc xe thể thao đó anh là người đầu tiên được ngồi, em cũng là lần đầu tiên được thấy. Anh ấy rất quý chiếc xe đó, giữ như báu vật, hôm nay lúc nhìn thấy anh từ xe bước xuống đã biết như thế nào là ngoại lệ" Diêu Na hút một hơi chậm rãi nói.

Dấu hôn trên khắp cơ thể Tiêu Chiến cô đều thấy, mặc dù đã che chắn cẩn thận nhưng không thể giấu hết được, đó đã từng là một thứ mà bất cứ cô gái nào cũng muốn hắn lưu lại.

Diêu Na nhớ cô từng rủ Vương Nhất Bác đi cắm trại và đi du lịch mấy lần nhưng đều thất bại. Dáng vẻ ân cần mà cô muốn đều thấy hết ở trên người hắn lúc hắn nhìn Tiêu Chiến.

Cô từng cho rằng Vương Nhất Bác là một thân bệnh thẳng nam nên không để ý đến những tiểu tiết nhỏ, từng tự mình lừa dối và tìm cho mình một đáp án để không phải luyến tiếc hắn nhưng cho đến hôm nay cô dường như đã tìm được đáp án thật sự. Hắn không phải không biết, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi.

Tất cả những ngoại lệ của hắn dường như đặt hết lên người anh. Mà cô cũng nhận ra một điều rằng sẽ không có cài gì tự nhiên từ một phía mà thành, căn bản là sự đối đáp chân thành từ đôi bên.

Khoảnh khắc cô thấy Tiêu Chiến đưa tay chỉnh áo, phủi đi tuyết rơi trên vai hắn hỏi hắn có lạnh không cô liền biết sự khác biệt. Tiêu Chiến cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ từ trên bàn đến dưới ghế cho Vương Nhất Bác khi hắn ngồi xuống, cũng sẽ lén giúp hắn thay nước nguội trong ly thành một ly nước ấm, cũng sẽ rất tự nhiên đút đồ ăn cho hắn lúc hắn bận rộn bóc vỏ cho anh. Cô nhìn thấy anh âm thầm đưa tay vuốt vuốt lưng hắn mỗi khi hắn rùng mình lên một cái vì lạnh.

Sự khác biệt từ những điều nhỏ nhất chính khiến cô biết được bọn họ cuối cùng vì sao ngay cả trái tim của hắn cũng không chạm đến nỗi. Bọn họ luôn tự nhiên hưởng thụ những điều Vương Nhất Bác đáp ứng mà đem ra làm thành tựu để tự hào lại dường như chưa bao giờ để ý mà quan tâm đến hắn những điều đơn giản đó. Ngay cả cô, dường như cũng chưa bao giờ hỏi hắn có lạnh không khí nửa đêm chạy xa đến đón cô đi ăn.

Diêu Na không say nhưng nói như một người say, Tiêu Chiến một bên lắng nghe cô, chốc chốc lại hít một hơi thuốc nhả khói ra. Cuối cùng trước khi cô rời đi anh nghe giọng cô có chút run run "Em cam tâm tình nguyện rồi, có lẻ chính em cũng không có tư cách được luyến tiếc, em thật lòng mừng cho anh, cho hai người" nói rồi quay về lại ngồi bên cạnh Mạnh Ninh, nghiêng đầu tựa vào vai thanh niên, nũng nịu đòi thanh niên hôn một cái.

"Nói gì vậy?" Vương Nhất Bác đợi Diêu Na đi mới tiến đến ngồi vào vị trí của mình

Tiêu Chiến híp mắt cười nhìn hắn, mặt đã có phần ửng đỏ, dưới ánh lửa lại càng thêm vài phần quyến rũ, anh nghiêng đầu nhìn hắn "Hỏi thăm em đã có người yêu chưa, muốn theo đuổi lại em"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt cười của anh, dưới ánh lửa rực rỡ, đáy lòng cũng nóng lên, không kìm được muốn hôn anh nhưng vì còn nhiều người xung quanh bèn giả vờ đưa tay chỉnh lấy khăn choàng cổ cho anh, lúc nghiêng người qua trộm hôn lên má anh một cái "Vậy phiền anh nói lại hộ em là em đã có đối tượng"

Tiêu Chiến lại cười.

Đám bạn của Mạnh Ninh có người mang theo đàn guitar, hát hò náo nhiệt, Tiêu Chiến bỗng nhiên tiến về phía bên cạnh thanh niên đàn guitar nói gì đó, chỉ một lúc sau khi giọng hát của anh cất lên bầu không khí liền trở nên yên tĩnh.

Giọng hát trầm ấm tự như có thể sưởi ấm toàn bộ không gian nơi đây, tiếng hát như những ánh lửa tí tách trên không trung, bay thẳng đến đại não Vương Nhất Bác. Hắn ngồi đó, đối diện anh, trong mắt cũng chỉ ngập tràn hình bóng của anh, mỗi câu từ thốt ra tựa một lời tỏ tình diễm lệ.

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on A-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore

You are all I long for All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Fill my heart with song Let me sing forevermore

You are all I long for, all I worship and adore

In other words, please be true

In other words In other words I love you

Bài hát: Fly me to the moon

Hắn đột nhiên có chút hối hận, đây chính là điều hắn mong muốn, muốn anh được là chính mình, được thể hiện hết con người của anh nhưng khi thấy con người ưu tú này mặt nào cũng có thể tự mình giải quyết được hắn lại phiền não. Người này hắn không giấu đi sẽ bị người khác rình mò mà cướp đi mất.

Tối hôm đó, hai người làm tình, triền miên hôn, hôn khắp nơi trên cơ thể đối phương, khi cuộc hoan lạc đi qua, khi những nồng cháy còn chưa tan trong không gian, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng xúc động hôn lên hình xăm ở cổ tay nói "Thật ra anh không cần xăm lên mình để che đi những vết xước, vì em sẽ hôn lên đó mỗi ngày, nó vĩnh viễn là những đường nét đẹp nhất"

Tiêu Chiến dụi đầu và ngực Vương Nhất Bác "Anh muốn ánh trăng của anh mãi mãi bên cạnh anh, cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen, anh đều muốn"

Trong một tuần công tác hai người không thường xuyên nói chuyện quá nhiều, vì lệch múi giờ hơn hết công việc cần giải quyết quá nhiều. Các mối quan hệ và các cuộc hẹn dồn dập khiến Tiêu Chiến không có thời gian nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, mỗi ngày đều đặn đến nhà chung tập luyện, Tư Hạ dạo gần đây cũng không còn bóng gió hoặc chủ động đến tìm hắn nữa. Hắn có chút thất thần, ngày ngày nhìn điện thoại, lại thấy điện thoại trống trơn không thông báo liền chán nản đi ngủ.

Ở nhà không có việc gì làm cứ đi đi lại lại chọc cho đứa cháu 5 tuổi khóc to rồi lại bị mẹ Vương và chị hai rượt đánh. Nửa đêm Tiêu Chiến mới có thời gian gọi điện hắn liền làm một mặt ủy khuất "Tiêu Chiến, tan biến rồi sao, đi công tác liền tan biến rồi sao"

Tiêu Chiến bị chọc cho cười thành tiếng "Tan biến cái gì cơ, em bị hâm đấy à"

"Hây da, em ở nhà cả ngày đợi tin anh, anh lại quên mất em" giọng sữa nhão nhẹt

"Không còn cách nào khác, công việc quá nhiều rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, thời tiết có lạnh lắm không?" Tiêu Chiến ôn nhu hỏi hắn

"Lạnh chết em rồi mà lại không có ai để ôm, bảo bảo mau về, em sắp bệnh đến nơi rồi"

"Có một tin anh muốn thông báo cho em biết, tình hình là anh sẽ không về như dự kiến mà sẽ tiếp tục bay sang Pháp thêm một tuần nữa rồi mới về, lúc về vừa hay có thể kịp đón giáng sinh" Tiêu Chiến thận trọng nói từng câu.

Vương Nhất Bác trầm mặc không lên tiếng, thật ra hắn đâu phải không hiểu, công việc cả thôi, đều là người trưởng thành, sau này hắn tham dự thi đấu cũng sẽ thường xuyên đi lâu như thế.

Tiêu Chiến muốn dỗ Vương Nhất Bác vui bèn luyên thuyên kể chuyện cho hắn nghe, đủ những thứ nhỏ nhặt, còn chủ động đòi hỏi rất nhiều thứ, nào là đợi anh về hắn phải dẫn anh đi ăn món này, món kia, ở bên đây không có, đang rất là thèm. Cuối cùng đảm bảo với hắn sẽ thường xuyên nhắn tin, lúc nào rảnh liền nhắn, hắn mới chịu đi ngủ.

Hai người duy trì nhắn tin từ văn bản và tin nhắn thoại đến gửi các hình ảnh cho nhau suốt mấy ngày còn lại trước khi sang Pháp.

Tiêu Chiến quay lại Pháp, đến khánh sách liền muốn ngâm mình vào bồn tắm nước ấm thư giãn, hơn một ngày nay không thấy Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh. Định bụng lát nữa sẽ ra ngoài gọi điện.

Chỉ là chưa kịp gọi điện, vừa mở cửa đã thấy người xuất hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến còn tưởng bản thân mệt quá đến mức hoa mắt, dụi dụi lắc lắc đầu mấy cái vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, mãi đến khi được hắn ôm vào lòng mới tin hắn vậy mà thật sự ở Pháp cùng anh.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi hắn

"Erik về rồi, em không ở đây thì ai sẽ làm con sen cho anh đây"

Tiêu Chiến lúc này mới kịp hiểu vấn đề, thảo nào mấy hôm nay cứ thấy Erik thần thần bí bí, hóa ra là bắt tay cùng với tên nhóc này lừa anh. Erik nói gia đình có việc cần về gấp, bảo anh ở lại Pháp làm việc tốt, cậu sẽ cử trợ thủ đắc lực hộ vệ thì ra lại là hắn.

"Sao thế, gặp em không vui vậy cơ à, thế em đi về nhé" Vương Nhất Bác cọ cọ mũi anh nói, giọng tràn đầy dịu dàng

"Nào có chứ, anh vui còn không hết, được một anh chàng đẹp trai thế này đến chăm sóc còn không phải là lời lắm sao"

Tiêu Chiến choàng tay qua cổ hắn, áp lên một nụ hôn sâu, triền miên chưa bao lâu cơ thể liền nhanh chóng nóng lên, hơi thở của người thương quyện làm một, bàn tay cũng không còn khống chế được nữa đã chu du khắp da thịt đối phương, cho đến khi bọn họn một màn ái tình đi qua , đèn đường cũng đã kịp sáng lên. Bọn họ không rời khỏi phòng, đặt đồ ăn mang lên, tối hôm đó, ở cạnh nhau quấn lấy nhau một đêm dài.

Vương Nhất Bác làm tất cả những công việc mà mà Erik hướng dẫn cho hắn, dựa theo checklist và thông tin liên hệ, đến giờ chỉ cần alo liền có người đến đón, dường như trở thành một trợ lý thực thụ.

"Nhất Bác lão sư thật cừ nhà, có thể nhanh nhẹn như vậy, vậy sau này không còn cần tuyển trợ lý nữa rồi" Tiêu Chiến ngồi trên xe chọc hắn

Vương Nhất Bác lại đang chăm chú chat với Erik về nội dung công việc tiếp theo hắn được giao phó, lúc này mới ngẩng đầu lên nói "Vậy khẳng định anh không có đủ tiền để trả cho em rồi"

"Lấy thân báo đáp thì có đủ không" Tiêu Chiến nghịch ngợm nhéo má hắn.

Mấy ngày liên tiếp theo Tiêu Chiến xử lý công việc, hắn dường như hiểu rõ hơn con người Tiêu Chiến. Trong công việc tuyệt đối là một người chuyên nghiệp, rõ ràng và xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhẹn. Tiêu Chiến có vẻ rất được lòng đối tác, các nhãn hàng rất ưu ái anh, liên tục có những buổi tiệc rượu vào mỗi tối, anh không thể từ chối, hắn liền lẳng lặng lùi về sau thu anh vào tầm mắt mà dõi theo. Có đôi lúc hắn cảm giác anh như một ngôi sao sáng, càng nhìn ngắm từ xa, càng lấp lánh, chói lóa.

Tiêu Chiến vốn dĩ luôn như thế, cho dù là ở khía cạnh nào cũng sẽ đều rất ưu tú mà tỏa sáng. Ngay cả việc nắm giữ trái tim hắn cũng rất giỏi.

Đêm thứ năm ở Pháp, Tiêu Chiến có buổi trình diễn cho một thương hiệu đã được ký kết trước đó. Vương Nhất Bác ngồi dưới khán đài chăm chú nhìn anh, từng bước đi, phong thái và dung mạo này hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, gần như mỗi đêm đều đối diện thế nhưng hắn vẫn luôn không khỏi xao động.

Đây là hoạt động cuối cùng của chuyến công tác, tối hôm đó Tiêu Chiến không tránh khỏi một bữa tiệc rượu và đương nhiên không thể không say. Cho đến tận trưa hôm sau Tiêu Chiến vẫn không nhớ được bản thân đã về khách sạn bằng cách nào. Có điều đây có lẽ là chuyến công tác hoàn mỹ nhất từ trước đến nay, Tiêu Chiến hoàn toàn an tâm làm việc mình muốn, bên cạnh đã có người vì anh mà chu toàn.

"Bảo bảo, khó chịu không" Vương Nhất Bác đưa tay xoa bụng anh khi anh vừa mở mắt.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ngồi dậy "Có chút choáng"

"Ăn cháo nhé, từ qua đến nay đều không ăn nhiều, sẽ đau dạ dày" vừa nói xong liền múc muỗng cháo lên thổi thổi cho anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, từng muỗng ăn hết, sau đó còn uống hết một ly trà gừng ấm. Chiều hôm đó anh nắm tay Vương Nhất Bác đi dạo quanh ngôi trường anh đã học mấy năm qua, về lại căn trọ anh từng ở.

"Vương Nhất Bác, lần đầu tiên đến đây anh đã bị lạc đường, bị một nhóm thanh niên người Pháp bắt nạt, dồn vào góc tường, còn cả bị quấy rối. Anh cùng bọn họ đánh một trận lớn, nhưng bọn họ có đến tận năm người, sức lực cũng mạnh hơn, trước khi bị ngất đi chỉ kịp nhìn thấy một ông già bụng bự đầy râu ria"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến từng bước đi trên con hẻm anh đang kể.

"Sau khi tỉnh dậy mới phát hiện đang nằm ở trong nhà một người đàn ông, là người anh đã thấy trước khi ngất đi. Ông chính là người đã cho anh thuê phòng trong suốt mấy năm anh học ở đây. Em chắc từng nghe qua rồi, lời đồn về Sean chung sống cùng một người đàn ông gốc Pháp rất nhiều" Tiêu Chiến nhìn hắn cười, tiếp tục kể.

"Ông chính là nhà thiết kế vô danh mà anh đã từng nói với em, người đã tặng cho anh chiếc đồng hồ cổ. Sau khi làm quen ông quyết định cho anh thuê một căn phòng ở phía sau mặt nhà. Ông là một người thích thiết kế nhưng lại không qua trường lớp, mọi thứ thật ngẫu hứng như vô cùng độc đáo, mang tâm hồn của một người nghệ sĩ cô đơn và đáng thương"

"Ông không thích trò chuyện, rất may bởi vì có thể nhìn và hiểu được những thiết kế ông đã vẽ anh mới có thể giao tiếp cùng với ông nhiều hơn. Sau này anh mới phát hiện, cửa hàng đồ cũ ở khu chợ gần đây chính là của ông ấy. Anh từng làm thêm rất nhiều việc trước đây, chỉ dành thời gian rảnh ghé qua cửa hàng của ông giúp ông một chút về phối đồ, để đồ bán nhanh hơn. Nhưng không ngờ đó lại là con đường giúp anh trở thành KOL như bây giờ"

"Các mẫu đồ anh phối và nội dung video anh làm à từ đồ của ông, ông hào phóng và tốt bụng. Sau này Erik và Louis cũng đến ở, có điều bọn họ lại không mấy giao tiếp với ông mà thôi"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xa xăm, bàn tay có chút run run vẫn đang được Vương Nhất Bác nắm chặt lấy.

"Ông có một người trẻ hơn đến tận hơn 20 tuổi. Mọi người nói cô ấy đến với ông chỉ bởi vì đống gia tài mà ông có, ông không bao giờ lên tiếng giải thích cho những việc đó, họ đã sống với nhau hơn mười năm trời và ông chưa một lần mảy may đến những lời đồn.

Ông từng nói với anh, cô ấy chính là nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc đời tẻ nhạt của ông, ông yêu say đắm cô ấy không vì lí do gì, chỉ bởi vì cô ấy là cô ấy. Nhưng cô ấy không thế, cô ấy cho rằng mình còn trẻ và đẹp xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, sau đó ôm tiền bỏ đi. Về sau, khi cô ấy quay lại anh không thấy ông đáp ứng cô ấy nữa, thế là lôi anh ra làm một cái cớ, thổi phồng lên những tin đồn ác ý, nói anh được bao nuôi và cô ấy là người vợ khốn khổ. Những tin đồn cứ thế biến dạng thành nhiều thể loại.

Đến cuối cùng, Ông ra đi vào một ngày đẹp trời, chỉ để lại cho anh một bức thư chỉ vài câu đơn giản "Tôi đã sống trọn vẹn cả một cuộc đời với những gì tôi yêu thích. Thay mặt người tôi yêu, thực lòng xin lỗi con vì đã mang đến những danh tiếng không tốt. Tôi đã yêu bằng tất cả những gì có thể, mãi đến tận cuối đời, cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, tôi đã rất mãn nguyện"

Hóa ra trước khi ra đi, ông đã gặp lại người vợ của mình, đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm ông có, cùng cô ấy ăn một bữa cơm dưới ánh nến và rượu vang đỏ, cùng nhau nhảy một điệu nhảy tango ăn ý như lần đầu ông gặp cô ấy, sau đó đã mãn nguyên rời đi.

Trong di chúc, ông để lại cho anh căn nhà này và cửa hàng ở khu chợ. Ông nói không muốn bán nó đi, nên anh đã cho thuê lại, cửa hàng ở khu chợ từ trước đến nay vẫn do cặp vợ chồng kia đảm nhiệm, anh cũng không can thiệp, lâu lâu sẽ gọi điện để hỏi thăm và kiểm tra. Toàn bộ số tiền cho thuê nhà đều chuyển vào hội từ thiện ở đây hàng tháng.

Câu chuyện về Sean và người đàn ông già gốc Pháp chính là như vậy"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nở nụ cười với hắn, ráng chiều của mùa đông không rực rỡ như mùa hè, chỉ ánh lên những ánh vàng nhạt nhưng vẫn đủ để khiến đôi mắt thụy phượng thêm phần lung linh.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bước đến một bước chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn trên đầu anh, đặt lên một nụ hôn "Bảo bảo, thật tốt"

Ý Vương Nhất Bác là, Tiêu Chiến lớn lên trong hoàn cảnh và điều kiện quá đỗi khác cậu,tuy vậy vẫn luôn mang trong mình một tâm hồn thuần khiết đẹp đẽ như pha lê. Hắn tìm ở đâu cũng không thấy được người như vậy thứ hai.

Tiêu Chiến nắm tay hắn dắt qua khắp con phố đêm tại Pháp, từng chuyện nhỏ nhặt đều kể cho hắn nghe, cùng nhau ăn các món ăn đường phố, cùng nhau uống cà phê nóng trong đêm tuyết rơi, cùng nhau bù đắp những thiếu vắng của quá khứ lúc hắn chưa tới. Tiêu Chiến thấy mắt mình ướt lên khi Vương Nhất Bác giữa đám đông ôm lấy anh và nói nói "Thật xin lỗi bảo bảo, em đã đến trễ, trễ hơn những người đã từng làm tổn thương anh"

Khi bản nhạc Fly me to the moon một lần nữa vang lên nơi góc phố tại Paris, Vương Nhất Bác đứng trong biển người, nhìn thật sâu vào đôi mắt thụy phượng lấp lánh, hắn nghe tim mình đập mạnh từng hồi "Em biết anh đã bất an và lo lắng, em biết em còn thiếu một câu chưa nói với anh, không phải bởi vì em chưa xác định được mình, chỉ vì em sợ anh cảm thấy nếu em nói ra điều này quá sớm sẽ khiến anh không tin tưởng. Kỳ thực em đã luôn muốn nói. Tiêu Chiến, em thật sự yêu anh"

"Tiêu Chiến, em không giỏi bày tỏ, chỉ có cái nắm tay kiên định này sẵn sàng cùng anh đi giữa biển người, trọn vẹn một kiếp. Anh có nguyện ý chính thức làm người yêu của em không" Vương Nhất Bác đưa ra một bàn tay, đợi Tiêu Chiến đan vào.

Từng câu từng chữ cứ luôn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến, là điều anh muốn nghe, là lời anh cũng muốn nói. Tiêu Chiến đã từng lo lắng và bất an, giữa anh và hắn không thiếu những cảm giác mập mờ, cho đến khi đã cùng nhau bày tỏ vẫn luôn thiếu một câu quyết định như "Anh thích em" hay "Em cũng thích anh". Anh vốn tự an ủi mình rằng đôi khi một lời nói không cần thiết để xác lập một mối quan hệ, thế nhưng sâu bên trong lại không ngừng mong mỏi.

Hóa ra, một lời nói không phải là để xác lập mối quan hệ mà chính là để khóa chặt một mối quan hệ. Để mọi niềm tin và yêu thương trao đi một cách có trách nhiệm, với người và với mình.

Tiêu Chiến đan chặt năm ngón tay đan vào bàn tay đang đưa ra của Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bác, nếu em nguyện ý cùng anh mười ngón tay đan, anh nguyện ý cùng em trao hơi ấm cả đời này" nói xong lại tiếp tục đưa ra một bàn tay của mình lên trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác run run tay, chậm rãi đan chặt năm ngón còn lại vào bàn tay anh. Hai người tay trong tay, giữ dòng người qua lại rơi xuống một nụ hôn sâu, một nụ hôn kiểu Pháp trên đất Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro