Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Giáng Sinh một hôm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa về đến Bắc Kinh liền bị bọ Lam Tịch tóm cổ xếp cho một cuộc hẹn bị động. Cũng khá lâu rồi, kể từ hôm ở NUTS bọn họ chưa gặp lại nhau.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ ở bên cạnh Tiêu Chiến lặng lẽ không nói nhiều, đồ ăn trong bát của anh là hắn tự mình gắp bỏ vào, lựa những món anh thích. Mọi người cũng không còn hoài nghi gì về vấn đề của hắn và anh, điều cần thấy đã thấy, xem như đã chấp nhận hắn trở thành một phần của nhóm, có điều Vương Nhất Bác lại rất biết điều, hắn tôn trọng không gian và các mối quan hệ riêng tư của Tiêu Chiến vậy nên cũng sẽ không tỏ ra quá thân thiết với họ, hòa hợp được là được.

"Ngày mai Tiệp Vũ kết hôn, có gửi thiệp qua phòng làm việc đấy, cậu đi chứ?" Erik vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi

Lam Tịch và Dory cũng ngừng lại vài giây quét mắt về phía anh, Tiêu Chiến bình thản ăn miếng thịt mà Vương Nhất Bác vừa bỏ qua trả lời "Cậu đại diện phòng làm việc đi là được rồi, sẽ gặp nhiều đối tác trong ngành, tôi lười hàn huyên chuyện cũ lắm, cần mở rộng mối quan hệ thì cậu cứ chủ động làm việc. Mang theo cả Dory đi đi, sẽ kết nối được nhiều đấy"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu nhẹ như không, không mang theo một cảm xúc gì, Lam Tịch và Dory trên môi tự khắc cong lên một nụ cười tươi, bọn họ hiểu Tiêu Chiến của họ ở nhiều năm trước dường như trở lại rồi.

"Được nha, em cũng lâu rồi em chưa được tham gia tiệc tùng gì đâu" Dory nhìn Erik nháy mắt vui vẻ.

Vương Nhất Bác không bày tỏ cảm xúc, chỉ chăm chú gắp thức ăn, lúc Tiêu Chiến nói hắn cũng quay đầu sang chăm chú lắng nghe, chính là kiểu tôn trọng dành cho anh, bất cứ khi nào Tiêu Chiến nói chuyện hắn đều nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí là không phải nói chuyện với hắn, hắn cũng đều cố gắng nhìn anh.

Nói xong, Tiêu Chiến rất tự nhiên cầm lấy chén của hắn đứng dậy múc qua một chén lẩu không cay, nhúng mấy món hắn thích bỏ vào chén hắn, xong việc tay đặt lên đùi hắn một cách thoải mái.

Dạo gần đây Tiêu Chiến có thêm một thói quen mới, lúc hai người cùng nhau đi ăn sẽ không ngồi đối diện nữa, anh thích ngồi bên cạnh hắn, một tay cầm đũa, tay còn lại đặt trên đùi hắn vỗ vỗ, thỉnh thoảng lại bóp bóp lấy đầu gối của hắn. Vương Nhất Bác không bài xích, thậm chí có phần nuông chiều, bởi vì hắn nhận ra mỗi lần như thế Tiêu Chiến rất cao hứng và vui vẻ, cũng sẽ ăn được nhiều hơn một chút. Hắn cũng khá hưởng thụ cảm giác này, có đôi khi hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc Tiêu Chiến chăm chú kể đủ thứ nhỏ nhặt cho hắn nghe, hắn sẽ bỏ đũa xuống, đan tay vào bàn tay đang đặt trên đùi hắn, lắng nghe anh nói hết, trước khi tách tay ra hắn sẽ hôn lên mu bàn tay anh một cái rồi lại tiếp tục ăn.

Có rất nhiều những thói quen nhỏ nhỏ được hình thành từ khi hai người ở cạnh nhau. Tiêu Chiến dường như biểu thị rõ ràng mong muốn của mình cho Vương Nhất Bác biết, từng chuyện một đều dần dần nói ra. Những lúc như thế Vương Nhất Bác sẽ âm thầm ghi nhớ, điều gì hắn sợ rằng mình sẽ quên thì lén note lại vào phần ghi chú trên điện thoại. Kể từ lúc bày tỏ rõ ràng ở trang trại, ghi chú của hắn dài đến tận mấy trang rồi, thế nhưng mà hắn không thấy nhiều.

Louis nói cậu muốn đi Tam Á chơi biển, từ hồi ở Pháp trở về chưa được đi biển lần nào, cả bọn lại cao hứng bàn luận. Tiêu Chiến vừa kết thúc công tác chưa muốn đi chơi vội vì vậy Lam Tịch nói sẽ dẫn Louis đi trước để trải nghiệm, đợi qua năm mới nhóm bọn họ đi sau, cả bọn liền nhất trí.

Kỳ thực đều là người trưởng thành, ai cũng cần có những khoảng thời gian riêng, bình thường bọn họ không gặp nhau quá nhiều, lâu lâu sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, gom chuyện lại chia sẻ một lần. Lâu hơn nữa thì rủ nhau đi vài nơi du lịch vài ngày, cách bọn họ ở bên nhau, quan tâm nhau nhẹ nhàng không gò bó. Bạn bè đi cùng nhau lâu dài không có bí quyết gì lớn lao, ngoài sự chân thành và tôn trọng nhau thì chỉ cần gặp nhau vừa đủ, bạn cần thì tôi có là được rồi.

Tan tiệc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đỗ xe ở khu phố đi bộ, hai người cùng nhau đi dạo một vòng. Vương Nhất Bác đưa tay kéo cao lên chiếc khăn choàng cổ che bớt đi một phần khuôn mặt anh, nhiệt độ xuống thấp, mũi của anh vì lạnh mà đỏ ửng cả lên. Hắn tinh nghịch ngắt mũi anh mấy cái rồi mới thả tay ra.

Không khí giáng sinh ở ngay bên cạnh rồi, khắp nơi đều trang trí cây thông noel với những ánh đèn lấp lánh, đa dạng sắc màu, Bắc Kinh vốn dĩ đã lung linh nay càng thêm náo nhiệt, sự hoa lệ vẫn luôn không ngừng tăng lên, sáng chói cả một vùng rực rỡ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bọc lấy tay đút vào túi áo chậm rãi đi bên cạnh, hắn chăm chú nghiêng đầu nhìn anh mỗi khi anh cao hứng chỉ chỉ mấy món đồ trang trí trên khắp khu phố. Tiêu Chiến như một cậu bé vừa lên phố, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng khác lại thích thú. Hắn nhìn anh trong mắt tràn ý cười ôn nhu.

"Vương Nhất Bác hình như đây là lần đầu tiên anh đi dạo phố đêm nhân dịp giáng sinh đấy, em tin không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đẩy anh sát vào bên đường để tránh người chen chúc đụng anh, hắn nhướng mày biểu thị "vẫn đang chờ nghe a nói tiếp đây"

"Ở dưới nông thôn không ai biết giáng sinh là gì đâu, chỗ anh không có người theo đạo, anh chỉ biết giáng sinh qua tivi thôi. Sau khi đến Bắc Kinh vẫn là vì làm thêm mà không thể nào đi chơi giáng sinh được. Mấy năm làm cho dì Trương, mấy ngày giáng sinh khách đông ơi là đông, làm đến 2,3h sáng, mệt quá ngủ luôn ở quán của dì, vậy là không lần nào được đi chơi"

"Hồi ở bên Pháp, năm đầu tiên anh cũng đi làm nên cũng không có đi chơi, mấy năm sau thì có Louis và Erik vậy là cùng bọn họ chui vào Bar làm vài chai bia về ngủ, cũng không có hứng nghĩ đến việc lang thang ngắm nhìn chút không khí giáng sinh nữa, mà hình như bên đó không vui bằng ở đây đâu, anh thấy sau 9h tối là vắng người rồi"

Tiêu Chiến chậm chậm kể chuyện nhưng khi nhìn thấy cái gì hay ho thì mắt mở to hết cỡ, chợp chợp mắt sáng rực nhìn về phía món đồ đó, Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của anh thì bật cười, chốc chốc nhịn không được lại nghiêng đầu qua hôn lên má anh.

Tiêu Chiến của hắn lại đáng yêu đến như thế.

"Hồi ở quê nhà, mỗi khi giáng sinh tới, anh thấy trên Tivi họ bảo là chỉ cần treo một chiếc tất thì sáng hôm sau sẽ nhận được quà của ông già Noel, thế là cũng treo lên một chiếc, anh nhớ mình đã không ngủ được vì hồi hộp chờ đợi được gặp ông già Noel. Bà cười nói với anh là ông già Noel chỉ xuất hiện khi các cháu đi ngủ rồi thôi. Sáng hôm sau trong tất xuất hiện mấy cây kẹo mà anh thích. Sau này anh vẫn luôn biết đó là bà" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn cười hiền, giọng của Tiêu Chiến trong veo nhưng ấm áp, có lẽ là âm thanh hắn thấy hay nhất trong đêm đông.

"Tiêu Chiến, ở phòng khách nhà chúng ta có một không gian trống, bên cạnh là ô cửa kính ấy, chổ đó nếu trang trí cây thông Noel sẽ rất đẹp, anh có thích không, chúng ta mua về trang trí nhé" Vương Nhất Bác mỉm cười vuốt mấy lọn tóc bay loạn trên trán anh hỏi.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy tim mình đập mạnh, sống mũi cay cay, hai bên đuôi mắt cũng bắt đầu hoen lên. Ba chữ "Nhà chúng ta" nghe lạ nhưng hay quá. Ngoại trừ ông bà, làm gì có ai nói "nhà chúng ta" với anh. Anh từ nhiều năm trước đã không có nhà.

Vương Nhất Bác lặng yêu nhìn mắt anh hoen đỏ, hắn biết Tiêu Chiến dường như xúc động vì điều gì, bởi vì hắn cố tình muốn nói cho anh nghe, cũng thật sự muốn Tiêu Chiến có một ngôi nhà. Bao năm qua, Tiêu Chiến đã mình một nhiều rồi chăng.

"Nhân tiện mua ít đồ trang trí, cũng sắp Tết rồi còn gì, nhà nếu trang trí những cái đó sẽ rất ấm cúng và đẹp. Anh không thích à" Vương Nhất Bác nắm tay anh nhẹ nhàng hỏi

Tiêu Chiến lắc đầu bĩu môi "Ai nói là nhà của chúng ta, là của anh"

"Em cứ ở lì ở đó thì trước sau gì cũng thành của chúng ta thôi" Vương Nhất Bác cụng vào trán anh một cái nhẹ nói.

"Mơ đẹp nhỉ nhưng tiếc là cũng không phải của anh, chính xác là của người ta, anh chỉ thuê thôi, 6 tháng gia hạn một lần đó, thế có góp tiền không, ở không thế mà được à"

"Đằng nào thì hiện tại mình vẫn đang sống ở đó mà, cứ trang trí trước đã, sau này lại tính sau. Được không, không mua đồ là trễ đấy" Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay quanh qua mấy cửa hàng bán đồ, dạo một vòng đã ôm về mấy thùng đồ trang trí.

Tôi hôm đó bọn họ mất hơn hai tiếng để trang trí cây thông, nhân tiện dán thêm mấy câu đối mà đỏ lên, thắp lên mấy cái đèn lồng và dãy đèn màu vàng làm sáng rực khu phòng khách.

Gần 12h đêm, Tiêu Chiến tựa vai ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên chiếc thảm lông ở phòng khách, trong tay ôm ly trà nóng, nghe mấy bản nhạc piano không lời ngắm cây thông Noel mà trong lòng ngập tràn ấm áp.

Tiêu Chiến nghĩ bản thân đang trải qua một giấc mộng êm đềm, mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Bên cạnh người thương, bình lặng nhìn những ánh đèn sáng lên. Phía xa dưới tòa nhà những ánh đèn lấp lánh vẫn luôn sáng như thế nhưng có lẽ đã không có người mong mỏi nhìn về phía đó tự mình tìm kiếm hai ánh đèn nhấp nháy.

"Sau này anh có muốn mua nhà ở trên cao như thế này không?" Vương Nhất Bác áp tay mình lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa hỏi

"Nếu có thể, anh muốn một căn nhà dưới mặt đất, có sân vườn, có thể trồng cây, có thể uống trà còn có thể trồng một cánh cổng đầy hoa" Tiêu Chiến nhìn về phía những ánh đèn đang nhấp nháy trên cây thông nhẹ giọng đáp, trong âm còn mang theo sự vui vẻ.

Vương Nhất Bác không hỏi anh vì sao lại thuê nhà trên cao, hắn dường như hiểu được ý nghĩa của những dãy đèn nhiều màu sắc phía dưới kia mà anh hay nói đến.

Tiêu Chiến chọn thuê một căn nhà trên cao không phải chỉ bởi vì ước nguyện đã từng nói với bà lúc còn nhỏ, chỉ là giữa hàng dãy ánh đèn thắp lên trong tòa nhà này, nếu căn của anh vẫn luôn tối thì chí ít khi anh về đây vẫn có thể được ủi an bởi những ánh sáng khác được thắp lên sẵn trong tòa nhà. Nghe có vẻ thảm thương quá nhưng kỳ thực đó là sự an ủi duy nhất anh dành cho mình.

"Không cần tìm dãy ngân hà nữa, hay là không còn cần tìm hai ngôi sao nhấp nháy nữa?" Vương Nhất Bác tì cằm lên vai anh nhỏ giọng hỏi

"Không cần nữa, ngôi sao ở trong tim, mặt trăng ở bên cạnh, ngân hà ở trong lòng" Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mỉm cười nói từng chữ, hết câu đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn thay cho dãy ngân hà sáng rực, thay cho ánh trăng sáng trên đầu, thay cho ngôi sao anh luôn tìm như một ánh sáng chói qua tim, dẫn đường anh qua đêm tối.

Nụ hôn kéo dài, êm ả như bông tuyết rơi.

Lại một đêm dịu dàng cùng nồng ấm, tối hôm đó bọn họ không làm tình, chỉ đắm chìm trong cái hôn không dục vọng, bao bọc bởi sự ấm áp, những va chạm xác thịt chỉ khiến cho cái ôm thêm nồng nàn. Chăn bông được trải xuống trên thảm lông, họ nằm đó ngủ bên cạnh cây thông Noel qua một đêm nồng.

Tiêu Chiến thức dậy khi ánh sáng hắt qua tấm cửa kính chói lóa, Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong vòng tay, thấy anh rục rịch mới nhíu mắt từ từ hé mở, việc đầu tiên khi nhìn thấy anh đầu ngày luôn là gọi "Bảo bảo" sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn, sau 5 phút hắn mới dần dần tỉnh hẳn.

Vương Nhất Bác nói hôm nay muốn ra ngoài ăn sáng, muốn anh dẫn hắn đi trải nghiệm một ngày khi anh còn là sinh viên, hắn muốn biết. Tiêu Chiến không hỏi hắn vì sao, có những điều bản thân mỗi người luôn tự mình có thể cảm nhận rất tốt, đặc biệt là đối với người trong lòng.

Tiêu Chiến dẫn hắn đến một quán cháo bò trong một con hẻm nhỏ cạnh KTX, quán nhỏ chỉ để được 4,5 cái bàn, tuy nhiên họ lại không để bàn, chỉ để những chiếc ghế thấp, dùng một chiếc ghế cao hơn làm mặt bàn để tiết kiệm không gian, đa số người ăn đều là các sinh viên mặt còn non choẹt, mấy thanh niên có vẻ như đều thân thiết với chủ quán.

Lúc bọn họ đến đã quá giờ ăn sáng, may mà ở đó bán cả ngày nên luôn luôn có đồ ăn, chỉ là sẽ không quá đông nên không cần chờ đợi lâu. Lúc bà chủ mang ra hai tô cháo, quay người đi rồi Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi "Dì ơi, bà cụ đâu rồi ạ, bà không bán nữa ạ?"

Bà chủ quay lại nhìn anh một hồi mới đến bên cạnh ngồi xuống hỏi lại "Chàng trai nhìn lạ quá, Dì ở đây chưa gặp qua chàng trai bao giờ"

"À, con vừa ở nước ngoài về, lúc trước học ở đây là khách quen của Cụ ạ" Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười tươi nhìn Dì.

Bà chủ chỉ tay về khung ảnh treo trên tường "Là Chiến Chiến có phải không?"

Tiêu Chiến nhìn theo tay dì ngước lên một tấm bảng to đã nhuốm màu cũ kỹ, trên tấm bảng được dán rất nhiều những tấm hình khác nhau, trong đó có 1 tấm ảnh bà Cụ chụp chung với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng theo đó ngước lên nhìn.

Tiêu Chiến nhớ đó là cuối năm hai, sau khi để dành rất lâu anh mới có thể tự mua được cho mình một chiếc máy ảnh cũ, lần đó anh hớn hở vui vẻ mang theo bên mình, đi làm dù nặng nhọc mệt mỏi cũng luôn để nó trong balo, sáng đó anh cao hứng kheo với bà Cụ, sau đó quay ngược ống kính chụp cho mình và cụ một tấm cận mặt.

"Dạ, là con ạ, con là Tiêu Chiến" Tiêu Chiến híp mắt cười trả lời bà chủ

Bà chủ thất thần trong giây lát đột nhiên vội vàng chạy vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của hai người, Tiêu Chiến vốn nghĩ bà chủ chạy vào trong gọi bà Cụ nhưng quay lại cũng chỉ có một mình bà chủ.

"Cuối cùng cũng đợi được Chiến Chiến rồi" bà chủ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, trên mắt còn đọng lại một tầng óng ánh

"Dì à, bà Cụ không ra sao, bà bệnh ạ?" Tiêu Chiến thâm tình hỏi

"Bà,...mất được hai năm nay rồi" bà chủ cúi đầu cười buồn, chậm rãi nói "Trước đây mỗi khi gọi về bà thường hay kể cho Dì nghe về một chàng trai tên Chiến Chiến, giúp đỡ bà rất nhiều. Cảm ơn con trong suốt mấy năm đó đã thường xuyên ghé qua và bầu bạn cùng cụ" giọng Dì lạc đi, có chút run run kể

Tiêu Chiến không tự chủ, đưa tay nắm lấy tay Dì, anh yên lặng cúi đầu lắng nghe.

"Dì theo chồng sinh sống và làm việc ở một thành phố khác, cuộc sống tạm gọi là dư giả, chỉ là không có nhiều thời gian về thăm bà. Cái quán này theo bà từ hồi còn trẻ, một mình bà nuôi nấng hai chị em Dì lớn lên, rồi lại gã đi. Bà vẫn luôn muốn bán buôn, cốt là để vui nhà vui cửa, không rảnh tay chân lại buồn, bán được bao nhiêu cứ gom lại gửi tiết kiệm cho con cháu hết.

Hai năm trước bà bệnh nặng, Dì mới về chăm bà, không lâu thì bà đi rồi, ở đây nè, đâu đâu cũng là hình bóng của bà, Dì thấy mình tệ quá, cuối cùng vợ chồng Dì quyết định dọn về lại ở đây, từng này tuổi rồi mới hiểu hết được tâm tư của bà Cụ, chắc mấy năm đó cụ buồn nhiều lắm.

Trước khi mất bà gửi cho Dì cái này, bà nói nhất định Chiến Chiến sẽ quay lại, bây giờ Dì trao lại cho con nhé. Dì cũng cứ ngóng trông mãi"

Dì đưa vào tay Tiêu Chiến một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ nhỏ kèm với một bức thư được dán keo kỹ càng, màu đã ngả sang vàng nhẹ rồi nhanh tay quẹt đi dòng nước lăn trên má mím môi cười hiền "Dì biết bà Cụ mến con nhiều lắm, suốt ngày kể chuyện của Chiến Chiến, ngày ngày cầu mong Chiến Chiến hạnh phúc vui vẻ, cái hộp này chỉ để lại cho con, mấy đứa cháu khác còn chả có đâu" Dì lại cười, vỗ vỗ tay lên mu bàn tay anh

Tiêu Chiến không phân định được cảm xúc của mình, là nghẹn ngào, là tiếc nuối, là thương xót hay là có lỗi. Từng ấy năm anh chưa nghĩ qua rằng bà Cụ lại mến anh đến thế, suốt bốn năm là sinh viên, anh hằng ngày ghé qua cùng bà, xem bà như bà mình, lúc sang Pháp cũng có đôi lúc nhớ bà nhưng guồng quay cuộc sống cộng với tâm lý quá nặng nề những điều nhiều hơn thế anh không có thời gian nghỉ ngơi để nhớ về.

Tiêu Chiến hơi run tay, mở ra chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, được đính hai viên đá thạch anh trắng nằm ẩn dưới nhẫn, đơn giản nhưng tinh tế.

Dì nhìn qua cười nghẹn ngào "Ba của Dì trước đây làm trang sức, chủ yếu là đá thạch anh tự nhiên, trước khi mất chỉ còn lại vài mẫu thôi, bà không nỡ bán, mặc dù chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng bà quý lắm. Một cặp cho Dì, một cặp cho chị của Dì, cặp còn lại hiện tại là cái con đang giữ."

Tiêu Chiến thất thần nhìn cặp nhẫn trong chiếc hộp một hồi lâu, sau khi ăn xong, anh xin phép vào trong thắp cho bà nén nhang, Vương Nhất Bác cũng được anh kéo tay theo vào, anh đứng đó nhìn di ảnh bà thật lâu, có lẽ đang tâm sự hoặc đang nói gì đó, hắn thấy anh cong môi mỉm cười với di ảnh.

Trước khi ra về anh ôm Dì chủ quán, hẹn lần sau sẽ ghé thăm Dì.

Vương Nhất Bác nắm tay anh thong dong trên con đường vào cổng trường, tuyết còn phủ trên tán cây, hắn vẫn theo thói quen đưa tay chỉnh áo cho anh, đảm bảo giữ đủ ấm. Hắn nhìn thấy khóe mắt anh đỏ nhưng khẳng định anh không khóc, có lẽ đã kiềm chế nhiều hoặc là đã thỏa thuận với lòng mình xong rồi nên không cần khóc nữa.

"Chiến Chiến của chúng ta thật tốt, ở đâu cũng được người thương người mến, em rất tự hào" Vương Nhất Bác áp tay lên má anh nói

"Anh xem bà Cụ giống như Ngoại của mình, chỉ tiếc nuối vì vẫn chưa được gặp cụ lần cuối, nhưng có lẽ anh nghĩ là trọn vẹn rồi" Tiêu Chiến đột nhiên muốn một cái ôm, anh chủ động đưa tay qua eo ôm hắn, gục đầu vào hõm vai hắn dụi dụi.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng anh không nói.

"Nào tiếp thôi, anh giới thiệu với em mấy chỗ nữa nhé" Tiêu Chiến đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, vui vẻ nắm tay hắn kéo đi.

Suy cho cùng đều là người trưởng thành, anh đã trải qua sinh ly tử biệt, cũng trải qua vô vàn khoảnh khắc lẻ bóng cùng đớn đau, những xúc cảm cần phải kiềm chế và thỏa hiệp đã sớm học được vào những lúc cần thiết. Hơn hết, có những điều trong cuộc sống chúng ta cần phải học cách chấp nhận, không có gì khác hơn.

Tiêu Chiến ghé vào quán trà sữa, mua hai ly trà nóng, anh chị chủ gặp anh liền xởi lởi bước đến tay bắt mặt mừng, quán này trước đây chỉ bán sữa nóng, sáng sớm anh sẽ giao sữa cho anh chị, không thường xuyên nhưng có thời gian sẽ giao, anh chị chủ sau này tích lũy được vốn mở một quán trà sữa nhỏ, buôn bán khá khẩm, bây giờ lại mở rộng diện tích rồi.

Hai người vui vẻ đi tiếp, qua vài hàng quán nữa, ai cũng nhận ra anh, họ vui vẻ ôm anh hỏi thăm nhiệt tình. Vương Nhất Bác mới biết được hóa ra trước đây anh đã từng làm thêm nhiều đến thế, quả thực việc gì làm được đều làm, hầu như các hàng quán ở đây anh đều đã phụ qua, mọi người lại rất ưu ái anh.

Lúc vào đến trường đã gần trưa, Tiêu Chiến đi dọc hành lang trường, tuyết rơi theo từng đợt nhỏ, thỉnh thoảng lại đọng trên tóc anh, Vương Nhất Bác đưa tay phủi xuống, anh cũng yên lặng phủi lại cho hắn.

Tiêu Chiến kể cho hắn nghe nhiều về thời sinh viên, về câu lạc bộ, về những hoạt động anh từng tham gia, mặc dù thời gian làm thêm hầu như kín lịch thế nhưng chỉ cần có hoạt động anh luôn sắp xếp để tham gia được, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trọn vẹn một thời sinh viên nhiệt huyết.

Vương Nhất Bác cảm nhận rõ sự rạng rỡ như sống lại từng phút giây của Tiêu Chiến khi anh kể chuyện. Hắn nghe anh kể nhiều và lần nào cũng sống động, một Tiêu Chiến dương quang xán lạn hiện lên trong đầu. Hắn luôn cười mỗi khi anh huơ tay múa chân kéo tay hắn chỉ chỏ, anh khác nào một sinh viên năm nhất mới vào trường đâu chứ.

"Tiểu Chiến đấy à?"

Tiêu Chiến hăng say kể chuyện thì nghe một giọng nói vang lên từ cuối hàng lang

"Thầy, là em"

"Thật sự là em, cuối cùng cũng chịu quay về rồi"

Vị giáo sư bước nhanh chân đến ôm lấy anh, vỗ lưng hai cái xúc động nói "Thầy còn tưởng em không về"

"Em về được vài tháng rồi, hôm nay mới có thời gian ghé trường, Thầy khỏe không ạ?" Tiêu Chiến cười nhìn thầy hỏi

"Làm sao lại không khỏe, vẫn tốt vẫn tốt, nào nào, vào trong làm tách trà ấm, ngoài này lạnh lắm đây, mau mau"

Vị giáo sư pha ấm trà nóng ngồi xuống ghế, đối diện hai người rót ra hai ly. Tiêu Chiến không để không gian yên lặng quá lâu, đã lên tiếng nói trước

"Thầy, đây là bạn em Vương Nhất Bác" lại quay sang nói với hắn "Đây là thầy chủ nhiệm của anh, cũng là trưởng khoa của anh"

Vị giáo sư nhìn hai thanh niên gật đầu biểu thị thay lời chào, sau đó luôn miệng ôn lại chuyện cũ, trong khắp phòng khoa hơn một nửa là các tác phẩm của Tiêu Chiến thiết kế, có các bộ sưu tập đạt giải của trường, một số bộ sưu tập còn được lưu lại dùng làm giáo án cho đào tạo, trước khi Tiêu Chiến ra trường đã đồng ý chấp thuận như thế.

Mọi người hàn huyên không lâu, vị giáo sư ngỏ lời mời ăn trưa nhưng Tiêu Chiến khéo léo từ chối, anh muốn dành chút thời gian trải nghiệm buổi trưa tại căn tin trường, ôn lại ít dư vị của sinh viên. Vị giáo sư cười khà khà gật gù bảo "đúng a, lâu lâu mới có dịp nên như vậy mới phải".

"Tiểu Chiến à, nếu chiều nay không bận có thể lên lớp cùng thầy một chút không, chiều nay có một buổi ngoại khóa cho toàn khoa, trong giáo án có bộ sưu tập của em, nếu em tiện có thể gặp các bạn tầm 30 phút, thay đổi chút không khí cho học tập bớt căng thẳng" vị giáo sư choàng vai anh ân cần ngỏ lời.

Tiêu Chiến không nỡ từ chối, quả thực anh cũng chưa từng đứng lớp, nhưng nếu chỉ là một buổi ngoại khóa vậy anh thử một chút xem sao, cũng rất lâu rồi anh không còn cầm bút hay pha màu cho mẫu vẽ.

"Được ạ"

"Tốt quá rồi, vậy lát nữa em và Nhất Bác qua khu KTX nghỉ ngơi nhé, có mấy phòng dành cho khách, luôn được dọn dẹp sạch sẽ, là khu trước đây em từng ở đấy, nghỉ trưa một chút, chiều lên lớp để có tinh thần"

"Vâng ạ"

Qua lời của Mạnh Tử từng kể, hắn biết Tiêu Chiến là viên ngọc sáng của khoa, của trường, mấy năm học đại học chưa từng tốn một đồng phí, hoàn toàn dựa vào thực lực năm nào cũng nhận học bổng toàn phần.

Người đi bên cạnh hắn thật sự là một ngôi sao sáng chói, cho dù hoàn cảnh có thập phần khó khăn vẫn cứ luôn tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong một giây phút nào đó hắn bỗng nhiên thấy mình dưới anh mấy bậc, giống như khi hắn ngồi ở hàng ghế dưới xem anh một thân phong thái đĩnh đạc từng bước trình diễn ở show đẳng cấp quốc tế. Hắn chỉ có thể ở dưới ngước lên nhìn anh.

"Chiến Chiến, anh giống như một viên ngọc thạch, vừa quý vừa sáng" Vương Nhất Bác hiếm khi dành cho ai đó sự cảm thán, với Tiêu Chiến hắn lại không muốn giấu "Có thể nhận ra được trưởng khoa rất ái mộ anh"

Tiêu Chiến không phủ nhận, anh có đủ sự tự tin ở chính bản thân mình, bằng tất thảy sự nỗ lực từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, anh không phải chính là muốn được thừa nhận hay sao. Từ lúc bắt đầu ý thức được mọi sự việc hay mọi vấn đề, Tiêu Chiến đã tận lực vươn lên, chính là để chứng minh cho mọi người thấy rằng cho dù chỉ có một mình anh vẫn sống tốt. Cho dù không có nền tảng được xây sẵn anh vẫn trụ được vững chắc.

Anh từng nghĩ mong mỏi sự cố gắng của bản thân giúp anh tạo nên một danh tiếng, một Tiêu Chiến được nhiều người biết đến để anh biết được sự hiện diện của bản thân trên thế giới này luôn tồn tại, chứ không phải chỉ là một cái bóng lẻ loi bơ vơ tạm bợ lay lắt trên cõi đời. Hơn hết, anh mong mỏi hy vọng, Tiêu Chiến chính là cái tên mà Lý Lai Hoa tự hào nhắc đến, chỉ khi có thành tựu anh mới trở nên có giá trị trong lòng người mẹ anh mong mỏi.

Sau cùng anh nhận ra, lòng người luôn là thứ khó đoán đến lạ lùng, phải chăng dòng máu nóng cùng chảy trong nhau không mang đến sự kết nối, hóa ra mẹ anh lại ghét bỏ máu đỏ được hình thành 9 tháng 10 ngày trong bụng mình nhiều đến thế.

Tiêu Chiến cười khi nghe Vương Nhất Bác chia sẻ cảm nghĩ, anh hiểu ý của hắn, biết hắn không lâu nhưng con người hắn rõ ràng lại bộ trực, kiệm lời nhưng luôn đúng trọng tâm, những điều hắn không chú trọng nhất định sẽ không nói.

"Đại thần à, em không phải cũng rất ưu tú à, anh rất thích dáng vẻ của em lúc chuyên tâm thi đấu, đặc biệt và chuyên nghiệp" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn cười, lời anh nói luôn là sự thật, hắn biết.

Vương Nhất bác chưa bao giờ tự ti về chính mình ở trước bất cứ ai, trước đây như vậy, bây giờ như vậy, sau này vẫn sẽ như vậy. Hắn không cho rằng đấng nam nhi nên tùy tiện hạ thấp giá trị của mình là điều gì vẻ vang, biết người biết ta là để nỗ lực phấn đấu hơn nữa chứ không phải để tự hạ mình xuống.

Hắn đặt Tiêu Chiến cao hơn mình một bậc là bởi vì xuất phát điểm của anh quá khác biệt, Tiêu Chiến nổi trội lấp lánh là điều anh cũng có thể thấy, vậy nên hắn chính là muốn dành cho anh lời khen từ tận đáy lòng, sau đó chính là tự nhắc nhở bản thân cần nhanh lên để ngang hàng bên anh.

Tiêu Chiến có vẻ rất thích thú với các món ăn ở căn tin, mắt sáng rực liên tục chọn đồ ăn, hai người chọn một bàn bên cạnh cửa sổ, hôm nay sinh viên không quá đông, chắc có lẽ là giáng sinh nên sinh viên lại tranh thủ rủ nhau ra ngoài ăn uống hẹn hò cũng nên.

"Món này ngon lắm đấy, em mau thử đi" Tiêu Chiến gắp qua một miếng sườn xào chua ngọt giục hắn ăn thử "Anh rất thích món này, trước đây không hay được ăn đâu, bốn năm đại học, anh chỉ ăn được có vài lần thôi, vẫn luôn rất thích cơm ở đây" Tiêu Chiến lại bắt đầu kể chuyện

"Không có thời gian ăn à?" Vương Nhất Bác ăn sườn, gật đầu cảm thán thay cho lời khen, hắn thấy Tiêu Chiến cười híp mắt kể chuyện mới hỏi lại.

"Không phải, là không có tiền để ăn đó, cơm ở đây cao giá hơn bên ngoài một chút với cả anh chỉ toàn ăn tạm cái gì đó rẻ hơn qua buổi là được rồi"

Tiêu Chiến thản nhiên nhún vai trả lời, Vương Nhất Bác ngừng lại vài giây nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng dường như trong lòng có vài phần chua xót, hắn cúi đầu gắp hết mấy miếng sườn bỏ qua cho anh "Vậy anh ăn nhiều một chút"

"Em rất tò mò, anh không tốn học phí, làm thêm nhiều như vậy, sinh hoạt phí vẫn không đủ sao, chi phí ở đây cao lắm à" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi anh.

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn hắn "Không có, ở KTX cũng không tốn nhiều, anh làm thêm được nhiều tiền lắm, tuy không tốn học phí nhưng ngành anh học kỳ thực phải cần rất nhiều tiền cho việc thực hành đấy. Tiền mua vải, giấy vẽ, bút vẽ, rồi phụ kiện, nói chung là rất nhiều những cái khác đều rất đắc đó. Anh còn nhớ đồ án tốt nghiệp của anh là một bộ sưu tập gồm gần 10 mẫu đã bay sạch tiền của một năm làm thêm của anh."

"Anh vì sao lại chọn ngành này vậy"

"Bà của anh ở dưới quê là một thợ may, mười mấy năm nuôi anh đều là nhờ vào chiếc máy may truyền thống cũ kỹ của bà. Lúc nhỏ anh thường giúp bà xâu kim, se chỉ, ngồi bên cạnh nhìn bà may đồ, sau đó được bà chỉ dạy từng cái một, phụ bà cắt vải, vẽ ra các mẫu cho bà dễ hình dung. Cũng không ngờ lớn lên thật trở thành ước mơ luôn rồi, một phần vì bà, một phần là vì anh thật sự đam mê nó"

Phòng nghỉ ở KTX được làm mới lại, toàn bộ đều là đồ mới nhưng cách bày trí không khác là bao, Tiêu Chiến giới thiệu cho hắn về những ngày tháng anh ở KTX như thế nào, cũng kịp ngả lưng nghỉ ngơi đôi chút. Đầu giờ chiều Tiêu Chiến đến lớp như đã nói, vị giáo sư vui vẻ giới thiệu anh với sinh viên của mình.

Bất kể là Tiêu Chiến hay Sean, đối với sinh viên ngành thiết kế không bao giờ là cái tên xa lạ, bọn họ cầu mãi còn chưa được gặp, khi anh thực sự đứng trên bục giảng, không khí giữa trời đông ngay lập tức nóng lên rồi.

Vương Nhất Bác ngồi ở một góc bàn phía cuối phòng học, yên lặng an tĩnh chăm chú lắng nghe và nhìn anh. Tiêu Chiến chưa bao giờ thôi đẹp, trong mọi khoảnh khắc, mọi hoàn cảnh, vẻ đẹp của anh luôn phù hợp ở trong các môi trường khác nhau.

Tiêu Chiến vẫn đơn giản như vậy, quần tây đen suông rộng, áo len cổ cao, măng tô dài đến bắp chân, khăn choàng cổ thả hờ xuống hai bên. Kính cận làm cho gương mặt vốn nho nhã của anh thêm phần thư sinh, càng hợp với bục giảng của bây giờ.

Thật may vì hắn luôn mang theo kính cho anh, từ lúc theo anh qua Pháp làm một trợ lý đặc biệt, hắn phát hiện Tiêu Chiến rất hay quên mang theo kính nhưng lại rất thích chăm chú ngắm nhìn vạn vật, mỗi lần như thế đều nheo mắt nhìn thật lâu, cuối cùng lại buồn bã nói "không thấy gì". Vậy nên mỗi khi ra đường, hắn sẽ kiểm tra và mang kính theo trong cái túi nhỏ của mình, lúc anh cần luôn có sẵn.

Sinh viên không che nỗi sự thích thú dành cho anh, xôn xao, rộn ràng, vốn định giao lưu 30 phút, cuối cùng lại thành ra đến hết cả chương trình. Tiêu Chiến vui vẻ nhã nhặn, nói chuyện có duyên lại thu hút, bọn sinh viên hò reo mãi không thôi.

"Chiến ca, anh có người yêu chưa ạ, tụi em theo đuổi anh nhé" trước khi kết thúc buổi ngoại khóa, có sinh viên nữ đột nhiên hỏi to, làm cả đám bắt đầu nháo nhào hò theo

"Dạ phải rồi, tụi em lỡ thích anh rồi thì phải làm thế nào đây ạ?" cả đám cười lớn.

"Chiến ca, mẫu người anh thích là như thế nào ạ, để tụi em tự chấn chỉnh lại mình xem có phù hợp tiêu chí không ạ?"

Tiêu Chiến cũng cười, một nụ cười như nắng mai, chỉ tay xuống đám sinh viên bất lực lắc đầu " Trước tiên là phải đẹp nha"

Đám sinh viên lại náo lên "vậy em cũng thấy mình đẹp"

"Tiếp theo là phải trắng, thơm thơm như sữa, có hai má bánh bao, cười lên như mặt trời, hào quang như mặt trăng, thích thể thao, lại còn chơi game giỏi nữa cơ" Tiêu Chiến tinh nghịch giơ từng ngón tay ra kể lể, sau cùng nháy mắt hất cằm một cái với đám sinh viên

"Cái này là mô tả một người rồi đúng không ạ, anh có phải sớm đã có người trong lòng rồi đúng không, tụi em tinh lắm đấy nhé"

Tiêu Chiến nhìn về phía cuối phòng học cười híp mắt, một hồi lâu mới lên tiếng "Có rồi, vậy nên cũng chúc tụi em sớm tìm thấy người của mình nhé. Chào và hẹn gặp lại nếu có dịp"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dọc con đường bên cạnh trường đi về bãi đỗ xe, tuyết vẫn còn rơi từng đợt nhỏ, đọng đầy trên hai vai áo.

"Em trong mắt anh sao lại giống như em bé thế?" Vương Nhất Bác thúc vai Tiêu Chiến bĩu môi

"Ơ, anh đâu có mô tả em, anh là mô tả cún con nhà anh mà" Tiêu Chiến nâng tay véo má hắn mấy cái "Má sữa thơm thơm thế này cơ mà, sao lại không giống em bé được"

Vương Nhất Bác không tránh, để yên cho anh véo, đưa tay choàng qua eo kéo sát người về "Thế anh phải nuôi thêm một em bé nữa đấy nhé, sau này có muốn bỏ chạy cũng không được đâu đấy"

"Đương nhiên rồi, nuôi một em bé, đợi đến khi anh già rồi, em bé nuôi lại anh, vậy anh cũng không thiệt thòi"

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Đi siêu thị mua ít đồ, tôi nay ở nhà nấu ăn nhé, bây giờ còn sớm"

Lượn một vòng siêu thị đã đầy một giỏ đồ, Tiêu Chiến mua đầy ắp đồ cho một tuần, những ngày đông lạnh thật quá lười để ra ngoài mua đồ, vậy nên anh luôn mua đồ cho một tuần.

Tiêu Chiến lại gặp người quen, trái đất dạo gần đây giống như bị thu nhỏ lại, Trình Thiếu gia tiến đến chào hỏi anh "Sean, em thật sự ở Bắc Kinh sao, anh đã tìm em mãi đấy" gã tự nhiên ôm anh một cái.

"Trình thiếu gia, anh cũng về đây, ăn Tết à?" Tiêu Chiến cười lịch sự hỏi lại gã.

"Anh có dự án ở đây, chắc phải đến nửa năm, em vẫn tốt chứ?" gã nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa tình, người thường cũng có thể nhìn ra được.

Tiêu Chiến lịch sự xã giao "Em ổn"

"Em mua nhiều đồ thế, ăn giáng sinh sao" gã liếc mắt qua nhìn thấy Vương Nhất Bác nhưng không mảy may bận tâm, dù sao thì bên cạnh Sean luôn sẽ không thiếu người vây quanh, gã từ trước đến nay chưa lần nào để tâm đến người bên cạnh anh là ai.

"Ừm, cũng trễ rồi, hẹn gặp anh khi khác nhé, hôm nay em có việc cần về sớm" Tiêu Chiến nói dăm ba câu liền nhanh chóng rời đi, anh không quá thích day dưa với Trình thiếu mặc dù gã ta chưa bao giờ làm khó anh, ngoại trừ mấy cái việc quá nổi bật kia.

"Sean, em bỏ chặn số anh đi, anh sẽ không làm phiền em, chúng ta lần sau ăn một bữa cơm nhé" Trình thiếu đút tay túi quần cười cười, một thiếu niên da trắng từ đằng sau đẩy xe tới bên cạnh gã nhìn theo.

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười rồi rời đi. Anh cũng nhận ra Vương Nhất Bác có phần không đúng lắm, từ nãy đến giờ cứ im lặng không lên tiếng, mãi cho đến lúc lên xe Tiêu Chiến mới mở miệng.

"Người vừa nãy là Trình thiếu gia, một người bạn có quen biết khi anh còn học bên Pháp"

"Đã từng theo đuổi anh?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh hỏi

"Em biết?"

"Trên mạng có"

"Ò, theo đuổi là thật, bị từ chối cũng là thật. Có điều anh ta không quấy rối anh, chỉ là mỗi lần xuất hiện đều làm hơi lố, muốn chơi trội một chút để gây sự chú ý thôi"

Vương Nhất Bác nghiêng người qua, đưa tay nâng cằm anh "Vừa nãy anh nói cái gì hẹn gặp lần sau cơ, cái gì ăn bữa cơm cơ?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười, gỡ tay hắn xuống nắm lấy " Em đang ghen đấy à"

Vương Nhất Bác giữ chặt cằm anh, mạnh mẽ hôn xuống "Ừm, Không cho phép gặp anh ta, không cho phép ăn cơm riêng"

Tiêu Chiến bật cười, ghen cũng rất thẳng thắng, không hề câu nệ hay đỏ mặt từ chối gì, bá đạo như vậy làm gì.

"Chỉ là xã giao, cũng không nói là sẽ đi mà. Nếu có đi thì cũng mang em theo, có được không"

Vương Nhất Bác hài lòng hôn thêm vài cái nữa mới thả anh ra, lái xe về nhà.

Tiêu Chiến lần đầu tiên đón giáng sinh sau rất nhiều năm, rất nhiều năm. Đèn vàng ấm áp phủ toàn bộ căn phòng, vẫn là những bản nhạc không lời, lại một buổi tối bình dị sắp trôi qua.

Hai người bọn họ như cũ, ngồi bên cạnh cây thông, thưởng thức chút bánh trà sau bữa tối. Tiêu Chiến mở ra bức thư cụ bà đã gửi cho anh, Vương Nhất Bác để anh ngồi trong lòng hắn, tựa cằm lên vai anh lặng lẽ lướt qua từng câu chữ.

"Chiến Chiến đấy à, bà biết con sẽ về.

Không thể chứng kiến con hạnh phúc nhưng đây là món quà chúc phúc dành riêng cho Chiến Chiến.

Nếu đời người rất ngắn vậy thì đừng lãng phí thời gian, hãy bên cạnh một người khiến Chiến Chiến của bà luôn thoải mái.

Nếu đời người lại quá dài vậy thì càng phải chọn những điều hạnh phúc, một đời dài như vậy làm sao phải chịu thiệt thòi.

Chiến Chiến của bà phải thật vui vẻ nhé"

Tiêu Chiến thẫn thờ đọc đi đọc lại lá thư đến tận mấy lần, Vương Nhất Bác dụi dụi đầu "Chiến Chiến nhất định phải hạnh phúc nhé" hăn nhỏ giọng dịu dàng nói, giống như lặp lại câu nói cụ bà đã nói cũng có thể là câu nói mà hắn muốn nói với anh.

"Nhất Bác, anh không có thói quen tính chuyện tương lai hay lâu dài, từ trước đến nay anh chỉ có một mình, làm gì cũng sẽ không suy tính quá nhiều cũng không cần chừa cho mình đường lui. Anh không biết sau này sẽ khác hay không, rất nhiều năm đi tìm cho mình một ánh đèn, hiện tại dường như anh đã thôi nhìn về phía những ánh đèn dưới kia rồi. Anh có ánh trăng của riêng mình.

Nếu như đời người rất ngắn vậy cũng không thể lãng phí. Nếu đời người quá dài, vậy chi bằng không nên để mình thiệt thòi. Chiếc nhẫn này anh chỉ muốn trao cho một người thôi, nếu em bằng lòng những tháng ngày tiếp theo chúng ta bình dị bước qua....cùng nhau"

Tiêu Chiến xoay Vương Nhất Bác lại đối diện mình, nói hắn ngồi thẳng lưng, anh tự mình nghiêm chỉnh, nắm lấy hai tay hắn, ánh mắt kiên định lẫn thâm tình, mỗi một câu nói xong đều cong môi mỉm cười, âm thanh trầm ấm, bay lẫn vào không gian, hòa trong tiếng nhạc.

Vương Nhất Bác nhìn hộp nhẫn trong tay anh, không kiềm chế chảy xuống một dòng lệ. Hắn không biết mình khóc, cũng chưa từng nghĩ chỉ vì một vài lời nói đơn giản mà khóc.

Tiêu Chiến không cần một mái nhà, không cần hắn đảm bảo, không yêu cầu cao sang, chỉ muốn một đời bình dị đi qua. Hắn tốt đến đâu để Tiêu Chiến có thể chỉ trong một thời gian ngắn lại muốn cùng hắn đến trọn đời mà không cầu ước hẹn, không cầu danh phận.

Có lẽ sau những mảnh hồn vỡ nát, Tiêu Chiến sớm đã mang nó hàn gắn thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, hoặc cũng có thể Vương Nhất Bác là người đã thay anh hàn lại những vết nứt một cách mỹ miều, hoa lệ. Quả thực nếu đời người ngắn ngủi vậy thì nhất định phải trân quý, Tiêu Chiến mất nhiều năm với quá nhiều những đổ nát, giây phút cho phép bản thân được nhìn về ánh sáng phát ra từ phía ngực trái của chính mình, anh nguyện trong một phút bắt lấy, dẫu có bồng bột hay ngây dại, thời khắc ánh sáng đi qua vẫn luôn rất huy hoàng.

Tiêu Chiến vượt lên hết thảy mọi đêm tối, bỏ qua nhiều bậc thang bị nhấn chìm dưới hố sâu, đi qua những vỡ nát, ve vuốt nhiều vết cắt, an ổn ôm lấy tim mình, cuối cùng cho phép nó một lần hành động không mà nghĩ suy.

Vương Nhất Bác mở ra chiếc hộp nhung, tay run run lấy ra một chiếc nhẫn, thâm tình nhìn anh

"Anh, em biết mình còn nhiều thiếu sót, không dám hứa hẹn cho anh một tương lai như thế nào, chỗ nào chưa tốt em nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, chỉ mong có thể cùng anh ngày qua ngày già đi"

Chiếc nhẫn từ từ được Vương Nhất Bác đeo vào tay anh, màu bạc trắng lóe lên như một ngôi sao đang nhấp nháy dưới ánh đèn, hắn hôn tay anh, hôn lên chiếc nhẫn, hôn thật lâu, cho đến khi dòng nước ấm đọng lại trên ngón tay đeo nhẫn của Tiêu Chiến khô đi.

Tiêu Chiến mỉm cười, đeo vào tay hắn chiếc nhẫn còn lại, cũng đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn không dài nhưng tràn đầy tình ý. Tiêu Chiến vòng cổ ôm hắn nói thầm bên tai "Je t'anime"

Vương Nhất Bác mỉm cười, tình thoại tiếng Pháp chỉ đơn giản có vài chữ, thật may lúc ở bên Pháp hắn đã từng nghe mọi người nói đến từ này, cũng học được từ này, hắn nhỏ giọng đáp lại "Je t'aime aussi"

"Je t'aime": anh yêu em

"Je t'aime aussi": em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro