Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác không chịu về nhà, nói là Tiêu Chiến đồng ý nuôi thêm một em bé rồi làm sao lại đổi ý muốn đuổi đi, thế là một đường vác balo mang theo đồ ở lì nhà anh.

Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến ngồi check lại các công việc cần làm, Vương Nhất Bác mang đến một cốc nước ấm nói "Anh, ngày mai mẹ làm mâm cơm cuối năm, anh về nhà với em nhé?" Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ôm eo Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến có chút thất thần, mấy hôm nay công việc quá nhiều, còn chưa kịp nhìn lại lịch, thoắt cái đã hết năm, mặc dù không phải Tết nguyên đán nhưng một số nhà cũng sẽ làm buổi cơm cuối năm, nhà Vương Nhất Bác cũng thế.

"Nếu anh không thích vậy để hôm khác nhé, khi nào anh sẵn sàng thì..." Vương Nhất Bác lo anh khó xử ngại từ chối nên nhanh miệng nói thêm

"Anh đang xếp lại lịch để ngày mai về sớm, chiều mai em đón anh sớm nhé, chúng ta đi mua ít quà cho ba mẹ nhé" Tiêu Chiến cũng có chút căng thẳng thôi chứ không phải chưa sẵn sàng.

"Được, mai em đón anh" Vương Nhất Bác ôm anh, lại hôn từ sofa đến tận cửa phòng, hai người lăng giường đến sắp qua ngày mới.

"Ây ya, em đừng để lại dấu, ngày mai phải sang nhà em còn gì"

Vương Nhất Bác cứ không nghe lời "Đằng nào mẹ chẳng biết chứ, em muốn để người khác thấy"

"Mai anh còn gặp đối tác, còn chụp ảnh, nào....sao em như cún vậy, ...a...nhẹ thôi..."

Kết quả vẫn là dùng kem che khuyết điểm cũng không thể mờ hết đi được dấu hôn. Tiêu Chiến về phương diện này triệt để bất lực. Vương Nhất Bác chưa bao giờ để ý đến mấy điều đó, hắn thích để lại dấu hôn trên khắp người anh, kể cả khi không làm tình cũng vẫn cố tình để lại dấu.

Hắn cũng cố tình muốn anh để lại dấu hôn trên người hắn, đặc biệt là ở cổ, dấu hôn mờ đi rồi hắn lại lẽo đẽo muốn anh làm lại, càng đậm càng tốt. Tiêu Chiến hỏi hắn không sợ đồng nghiệp hay fan thấy sao, hắn nhún vai trả lời "Em muốn để bọn họ thấy, đám đồng nghiệp của em ganh tị đến điên lên rồi, còn fan thì cũng chỉ là fan thôi mà"

Vương Nhất Bác đón anh từ sớm, hai người lượn hết một vòng trung tâm, mua vài món quà, lúc trên xe về nhà Tiêu Chiến cứ im lặng không lên tiếng.

"Sao thế, căng thẳng à?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến hỏi

"Có một chút lo lắng, anh từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên đến nhà người khác chơi, anh hơi hồi hộp"

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên "Anh không đến nhà của bọn Lam Tịch chơi à?"

"Không, các dịp lễ anh toàn đi làm, từ trước đến giờ cũng chưa đến nhà bọn họ bao giờ, chỉ có vài lần cùng gia đình bọn họ ăn ở nhà hàng thôi"

"Đừng quá lo lắng, có em ở đây" Vương Nhất Bác bóp bóp tay anh an ủi

"Đối với chuyện của chúng ta, ba mẹ em có phản ứng gì không vậy?"

"Ba mẹ em đều là những người hiện đại đấy, anh không nhớ đợt vừa rồi là mẹ chuẩn bị đồ ăn để em mang sang cho anh à"

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, Tiêu Chiến có nhiều biểu cảm phong phú khiến hắn thích thú không ngừng. Hắn là lần đầu tiên thấy anh căng thẳng đến như vậy, chốc chốc lại bĩu môi, phồng má, hỏi han hắn mấy câu như để tự trấn an mình.

Về đến nhà cũng vừa hay đến bữa cơm, Tiêu Chiến vẫn giản dị như cũ, phong cách đơn giản hết mức có thể, chỉ là hôm nay anh không đeo kính.

Nhà Vương Nhất Bác có một khoảng sân phía trước khá rộng, có nhiều cây cảnh, khắp sân đều có đèn cảnh quang màu vàng nhạt, là một căn biệt thự vuông không quá to cũng không phải nhỏ, là kiểu vừa đủ, từ bên ngoài nhìn vào đã cảm thấy ấm áp.

Tiêu Chiến thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút, Vương Nhất Bác vuốt lưng anh mỉm cười nói vào thôi, Tiêu Chiến hít một hơi dài, ngẩng đầu cười tươi sánh vai theo hắn vào trong.

"Mẹ, con về rồi" Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy có người ở đó chờ sẵn rồi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi hộp đã thẫn thờ mất mấy giây, giày cũng không thay ra, "Chú, Dì"

Ba mẹ Vương cũng tròn mắt nhìn anh trong giây lát mới vội tiến đến nắm tay anh "Tiêu Chiến là con đấy à"

Ba Vương nhanh tay xách mấy hộp quà thay cho anh "Nào nào, thay dép đi đã, vào trong cho ấm, tốt quá rồi tốt quá rồi"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu tình hình trước mắt, biểu cảm của ba người bọn họ vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Cũng nhanh chóng thay dép theo vào trong.

Ba mẹ Vương chuẩn bị riêng cho Tiêu Chiến một đôi dép mới, là đôi dành riêng cho anh. Tiêu Chiến phát hiện mỗi người trong nhà đều có một đôi riêng, đôi này của anh là đặc biệt chuẩn bị, trong lòng lại lén ấm áp rồi.

"Nào nào, ngồi xuống đây, đi xe có mệt không, có lạnh không, đến là được rồi, còn quà cáp cái gì, mau uống miếng nước ấm đi nào" Mẹ Vương kéo anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, luôn tay bóp bóp lấy bàn tay anh nói.

"Dạ Dì, không mệt ạ, trong xe cũng ấm lắm, không lạnh đâu ạ" Tiêu Chiến cười tươi nhìn mẹ Vương, cái dáng vẻ căng thẳng lúc bay đi đâu mất rồi, Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện nhìn anh đầy nghi hoặc.

Ba Vương ngồi xuống bên cạnh anh vỗ vỗ vào cánh tay anh "Chàng trai dạo này bận lắm à, không còn thấy ghé thăm ông bà già này nữa nha"

"Dạ, con vừa rồi mới có chuyến công tác ở nước ngoài, cũng khá bận nên chưa ghé được. Con,..." Tiêu Chiến gãi gãi đầu trả lời, trên môi ý cười vẫn chưa ngớt.

"Con cái gì mà con, thằng bé này, sớm biết là con, Dì sẽ bắt Nhất Bác đưa con về từ sớm hơn nữa cơ, nào Dì nhìn xem xem, đẹp trai sáng lạn thế này làm sao lại nhìn trúng thằng nhóc nhà Dì chứ, nó một góc còn chả bằng con, thật đáng tiếc a" mẹ Vương vừa nói vừa liếc về phía Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác ở phía đối diện vẫn một mặt đầu dấu chấm hỏi. Còn chưa kịp mở miệng, Vương Tiểu Lâm từ trên lầu đi xuống đã lên tiếng trước "Về rồi đấy à" lúc ngồi xuống sofa cũng nhìn Tiêu Chiến đầy ngạc nhiên "Chàng trai xinh đẹp, là cậu đấy, trùng hợp như vậy"

Tiêu Chiến lại cười cười cúi đầu chào chị "Lâm tỷ"

"Mọi người có vẻ như là đều biết nhau trước hết rồi, chuyện này có thể làm rõ một chút với con được không" Vương Nhất Bác thật sự là chịu hết nổi cái tình cảnh trước mặt bèn lên tiếng chen vào.

Vương Tiểu Lâm nhìn hắn cười tươi rói hất cằm nói "Anh chàng đẹp trai Tiêu Chiến này là khách của cửa hàng nhà chúng ta, từng đến quán mấy lần rồi, hay trò chuyện cùng ba mẹ, chị nghe ba mẹ kể và cũng gặp hai lần ở quán" nói xong còn giơ tay đánh một cái thật mạnh vào vai hắn "Đã bảo em là thường xuyên ra quán phụ giúp ba mẹ một chút đi, đến cả chuyện này còn không biết, thật là"

Tiêu Chiến từng gặp Vương Tiểu Lâm hai lần, lúc đó cô vừa đến quán trùng hợp anh chuẩn bị ra về liền được mẹ Vương giới thiệu. Lần sau là một buổi chiều mưa lớn, Vương Tiểu Lâm mang theo một chiếc bánh được mẹ Vương mới học xong đến nhờ anh thử và đánh giá.

Vương Nhất Bác bây giờ mới ngớ người, kỳ thực hắn chẳng mấy khi ra quán phụ ba mẹ, nguyên do là cứ mỗi lần ra quán thì Fan của hắn lại kéo đến vây lấy, hắn không thích ồn ào, nên cũng chẳng ghé nữa, với cả hắn cũng không thích bánh ngọt.

Tiêu Chiến nhìn mặt hắn cười cười. Cô bé A Ly 5 tuổi, từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh mẹ vẫn luôn tròn mắt nhìn về phía anh, Tiêu Chiến nhìn về phía bé mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy chào bé.

Cô bé cũng mạnh dạn đưa tay vẫy vẫy lại, một lúc sau còn nói "Chú đẹp trai", cả nhà nhìn cô bé cười lớn.

Nghe nói bên nhà anh rể của Vương Nhất Bác cũng có buổi tiệc nhỏ nên không ghé qua đây được, Vương Tiểu Lâm là vì nghe nói em trai mình đưa người về mới đặc biệt mang theo A Ly sang đây, để chồng tự lực cánh sinh bên nhà nội rồi, còn ôm theo cháu trai 2 tuổi về bên kia chơi với ông bà.

Mẹ Vương quả thực nấu đồ ăn rất ngon, bà dựa theo lời Vương Nhất Bác nói mà chuẩn bị toàn món Tiêu Chiến thích, anh cảm động từ tận đáy lòng. Trong suốt buổi ăn không hề có cái khoảng cách người ngoài và người nhà, bọn họ thật tâm đối đãi với anh giống như với hai chị em họ. Tiêu Chiến cứ cười mãi không thôi.

Hóa ra bữa cơm gia đình chính là như thế này, là những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày được mang ra chia sẻ, là tiếng cười vui vẻ mãi không ngớt, là món ăn chứa đầy tình thương, là nơi mà trước giờ anh luôn mơ nghĩ mà chưa bao giờ có được.

Tiêu Chiến nhìn mọi người cười đến vui vẻ mà trong lòng dâng lên luồng cảm xúc khó tả. Hóa ra, anh cũng được tận hưởng một bữa cơm gia đình như bao người.

Mẹ Vương không cho anh rửa bát, bà nói "Để đấy cho hai chị em nhà nó rửa, lên đây với Dì"

Ba Vương pha một ấm trà nóng, là loại trà mà anh thích uống khi đến quán, mẹ Vương mang lên cho anh một cái bánh dâu tây nhỏ nhỏ xinh xinh, để anh ngồi đó cùng hai người nói chuyện.

Tối hôm đó hai người không cho anh về, một mực giữ ở lại, còn nói "Trời lạnh lắm, ở lại đây một đêm ngày mai hãy về" Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của ba mẹ Tiêu Chiến đành thỏa hiệp.

Lúc hai người lên phòng của Vương Nhất Bác đã là gần 11h đêm.

"Ba mẹ em làm sao lại có lắm chuyện để nói thế chứ" Vương Nhất Bác bày ra một mặt ủy khuất, ở trong chăn ôm lấy anh dụi đầu nói "Lại còn chả thèm để ý đến em, bình thường ở nhà cũng không nói với em nhiều đến thế"

Tiêu Chiến bị điệu bộ của hắn chọc cho cười "Khẳng định là do bình thường em không cùng ba mẹ chủ động nói chuyện không, đến quán còn chả thèm ra cơ mà"

"Ở đó ồn ào lắm, mỗi lần ra quán lại bị vây quanh em thấy phiền" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh

"Vậy em chỉ cần dán lên trên người cái thông báo Hoa đã có chủ là được rồi" Tiêu Chiến thọc tay vào má hắn tinh nghịch nói.

"Thật không, em thông báo đấy nhé, anh có muốn công khai không?" Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nghiêm túc

"Em sao lại nghiêm túc như vậy hả"

"Em vốn đã muốn công khai rồi, chỉ là không thể công khai trước khi đưa anh về nhà được, phải để gia đình biết trước rồi mới đến người ngoài" Vương Nhất Bác kéo eo anh sát lại mình, ở bên tai anh thì thầm "Anh có đồng ý không?"

"Chỉ cần Vương thiếu gia thích, đều được"

Tiêu Chiến biết hắn luôn dành sự tôn trọng cho anh, luôn đặt sự lựa chọn vào tay anh, để anh được tự do thoải mái mà chưa bao giờ ép buộc. Vương Nhất Bác ít bày tỏ nhưng lại là người làm nhiều hơn, giống như mọi sự xuất hiện của anh ở trong cuộc sống của hắn đã đều được hắn từ từ đưa vào, chỉ chờ anh đồng ý hắn sẽ từng bước một thực hiện.

"Hôm nay anh vui không?" Vương Nhất Bác hôn lên mũi anh nhẹ giọng hỏi

Tiêu Chiến gật đầu, choàng tay qua người hắn cười "Vui, người nhà em ai cũng tốt, anh rất thích, cũng rất thoải mái"nói xong còn cười hì hì hai tiếng, như một cậu trai mới lớn.

Vương Nhất Bác biết anh có phần xúc động, trong bữa ăn hắn vẫn luôn quan sát anh, mỗi một chuyển biến trên mặt anh hắn đều hiểu, hắn hiểu anh tủi thân rồi vui mừng, hiểu anh cảm nhận được hai từ gia đình mà vui vẻ, cũng nhìn thấy anh chỉ trong mấy tiếng từ từ tiếp nhận gia đình của hắn.

"Cũng là người nhà của anh, có được không?" Hắn cúi xuống hôn lên môi anh nói "Không có của em hay của anh, là của chúng ta"

Tiêu Chiến không muốn bày tỏ quá nhiều sự cảm động, những điều mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh nhiều đến độ không gì có thể đong đếm. Vương Nhất Bác lớn lên trong một gia đình đủ đầy, thế nhưng hắn luôn nắm bắt rất nhanh và có sự thấu hiểu đối với người khác rất tinh tế. Nhìn ba mẹ Vương có thể biết được sự giáo dục là cực kỳ quan trọng. Anh cảm thấy may mắn, bởi vì đã gặp được Vương Nhất Bác.

"Ayyo, anh còn phát hiện ra em thật sự là một phú nhị đại nha, thế có phải thẻ ngân hàng, tài sản, xe cộ của Vương thiếu cũng là của anh luôn không, như thế thì lời quá rồi, anh đương nhiên là chịu rồi"

Tiêu Chiến nghe ba mẹ Vương kể lúc trước họ đều làm bất động sản, có một công ty cũng không gọi là quá nhỏ. Vương Nhất Bác không đi theo con đường để nối nghiệp gia đình, vậy nên họ đã giao lại cho Vương Tiểu Lâm. Mẹ Vương thích làm bánh, ba Vương thích cây cảnh vậy nên cuối cùng họ quyết định làm một quán cà phê, bán kèm bánh ngọt mang phong cách nhà vườn cổ điển của châu Âu.

"Anh, năm sau chúng ta mua nhà nhé"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác "Sao thế?"

"Không phải anh nói chỗ của anh chỉ thuê có 6 tháng thôi à, qua đầu năm sau là hết rồi. Hơn nữa anh cũng nói thích nhà có sân vườn mà, chúng ta mua nhà rồi thì có thể làm được điều anh thích"

"Vậy đến lúc đó chúng ta tính được không, bây giờ hãy còn sớm mà"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc ví ở đầu giường, rút ra mấy cái thẻ, nhét vào tay Tiêu Chiến "Mấy cái này giao cho hết đấy"

"Em sao đột nhiên lại nghiêm túc rồi, anh chỉ đùa thôi, mấy cái này anh cầm làm gì chứ, em cứ giữ lấy" Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác rất kỳ quái, trông thật sự rất buồn cười.

"Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa bao giờ quản em những chuyện này cả nhưng mà bây giờ em muốn có người quản rồi, anh có thể quản em không?"

Vương Nhất Bác kỳ thực đã nghĩ đến vấn đề này vài lần, kể từ lúc lật từng trang sách mang tên Tiêu Chiến, hắn dường như cảm nhận rõ được mỗi một thời khắc mà anh từng đi qua, có thể hắn chưa thể triệt để cảm nhận rõ nỗi đau anh mang trong lòng nhưng dẫu vậy hắn đã cảm thấy đủ buồn lòng rồi.

Vốn dĩ muốn cùng anh bình đạm qua năm tháng, đến một thời điểm thích nhất định sẽ cho anh một nghi lễ. Hắn đã nghĩ như thế. Nhưng kể từ khi Tiêu Chiến đeo vào tay hắn chiếc nhẫn, hắn biết bản thân không thể đợi thêm nữa.

Có đôi lúc chính hắn cũng sợ bản thân là nhất thời cao hứng hoặc là đang trong giai đoạn thú vị thế nhưng hắn không phải chưa từng trải qua loại cảm giác đó.

Tiêu Chiến mang đến cho hắn hết thảy mọi cung bậc cảm xúc mà phải gom lại bằng hơn hai mươi năm qua hắn cũng chưa từng trải nhiều đến vậy. Lo sợ, hạnh phúc, vui vẻ và thậm chí mà bình đạm.

Thời khắc chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón áp út, hắn nghĩ cả đời này chỉ cần một người là đủ. Tiêu Chiến ấm áp, biết chừng mực lại tinh tế ôn hòa, hắn nhớ rõ Tiêu Chiến nói "cùng nhau đi qua một đời bình dị" hắn hiểu rõ ý tứ trong từng câu chữ của anh.

Chính là không cần ràng buộc, Tiêu Chiến không cần bất cứ một cam kết hay hứa hẹn nào, chỉ cần vào mỗi khắc còn bên nhau, bình đạm đến mấy anh đều trân quý. Chính là chỉ cần hắn, những thứ khác đều không màn.

Tiêu Chiến của hắn nỗ lực hai mươi mấy năm, đẹp đẽ và chói sáng như thế làm sao hắn nỡ để anh bình dị thiệt thòi. Hơn hai mươi năm có ngày nào là được đủ đầy, quãng đời về sau bên cạnh hắn làm sao hắn nỡ để anh không chịu thiệt.

Bà cụ nói đúng, nếu một đời quá ngắn hà tất phải lãng phí từng giây.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn 3 tấm thẻ, rồi lại nhìn hắn đang bày ra vẻ mặt mong mỏi lại không nỡ từ chối "Có đến tận 3 cái, anh giữ một cái còn lại em tự mình quản lý nhé"

"Anh giữ cả ba, em còn một cái dùng để chi tiêu sinh hoạt bình thường" Hắn thẳng lưng chỉ từng cái thẻ nói "Cái này là toàn bộ tiền của các giải thưởng em tham dự thi đấu xe từ, cái này là tiền lương và thưởng của việc em đang làm một tuyển thủ, còn cái này là thu nhập thêm, em trước đây cũng giúp ba mẹ và chị hai ở mảng bất động sản, cũng có được một ít, toàn bộ đều ở đây"

"Thế em làm sao chi tiêu sinh hoạt hả cún con" Tiêu Chiến lại cười.

"Hàng tháng anh chỉ cần chuyển phí sinh hoạt cho em là được rồi, muốn mua cái gì nhiều thì em sẽ bàn qua với anh, sẽ xin anh, anh cho thì em mua, như vậy có được không. Hơn nữa sau này chúng ta ở với nhau, có anh rồi em còn cần nhiều tiền để làm gì"

Tiêu Chiến thấy bản thân cảm nhận rõ hai chữ hạnh phúc. Điều mà anh nói "một đời bình dị" chính là không cần cam kết, không cần hứa hẹn vẫn thấy được sự chân thành của đối phương.

"Vương Nhất Bác, em có hiểu Nhẫn có ý nghĩa gì không?"

Tiêu Chiến giơ lên bàn tay, chỉ vào ngón áp út hỏi hắn. Vương Nhất Bác nắm tay anh vân vê chiếc nhẫn, miết lên miết xuống mấy đường mới chậm rãi trả lời

"Kiên nhẫn, nhẫn nhịn"

Nhẫn, không phải đeo vào tay để ràng buộc một mối quan hệ hay trói lại trái tim của mình người. Mà chính là nhắc nhở bản thân đối với người trong lòng nên làm sao để đôi bên hòa hợp.

Vương Nhất Bác sâu sắc hơn anh tưởng, hắn hiểu, anh cũng tin hắn sẽ hiểu. Nếu không sẽ không tự nhiên đưa cho anh mấy tấm thẻ, cũng sẽ không nói muốn cùng anh mua nhà, sẽ không nhắc đến hai chữ "sau này" hay "chúng ta"

Vương Nhất Bác luôn thế, không đưa ra cam kết hay hứa hẹn nhưng mỗi lời nói ra đều kiên định như cắm sâu vào anh một chiếc rễ mang tên tin tưởng.

"Tiên sinh nhà anh sâu sắc như vậy, đương nhiên anh không nỡ từ chối rồi. Vậy sau này anh thật sự phải nuôi một bạn nhỏ rồi" Tiêu Chiến rúc ôm hắn rúc vào lòng.

"Vậy sau này lão đại phải vất vả quản em, nhà chúng ta giao cho Lão đại làm chủ nhé" Vương Nhất Bác ghì chặt thêm cái ôm, áp xuống một nụ hôn dịu dàng.

Hôm sau Tiêu Chiến ở phòng làm việc, đang giờ nghỉ trưa mới thấy nhân viên của mình cứ thì thầm rồi nghi hoặc nhìn anh. Tiêu Chiến cau mày hỏi có chuyện gì cần giải quyết hay sao. Một nhân viên tiến lên đưa điện thoại đến trước mặt anh hỏi "Sếp, cái người này thật sự rất là giống sếp nha, ngược chiều nắng nhưng em vẫn thấy giống sếp lắm luôn"

Tiêu Chiến cầm điện thoại xem qua, là tài khoản insta của Vương Nhất Bác, mấy hôm nay quá bận rộn, anh còn không có thời gian xem mấy cái đó.

Vương Nhất Bác up lên 6 bức hình kèm với nội dung "Đại lão nhà tôi"

Tấm đầu tiên là hình chụp anh vào chiều hôm cắm trại, tấm thứ hai là hình anh đang đi trên con phố cổ ở Thượng Hải, tấm thứ ba là lúc anh chơi bóng rổ, tấm thứ tư là lúc anh khu chợ đêm bên Pháp, tấm thứ năm là hình cây thông Noel với một góc hắn đang nắm tay anh, tấm cuối cùng là hai bàn tay đan lấy nhau lộ ra một phần ánh sáng bạc của chiếc nhẫn, có lẽ được chụp vào sáng nay lúc anh còn ngủ say.

Toàn bộ sáu bức ảnh đều được chụp từ phía sau, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng và là những bức ảnh chưa từng thấy qua.

Tiêu Chiến xem đi xem lại mấy bức ảnh mà không lên tiếng, nhân viên nam đột nhiên hoảng hốt "A, chiếc nhẫn này, không phải là giống với cái sếp đang đeo à, mà từ bao giờ sếp có thêm một chiếc nhẫn thế, sếp à...cái này.."

Tiêu Chiến chỉ cười không trả lời, giây tiếp theo cả đám nhân viên liền trực tiếp bùng nổ. Trên trang cá nhân của mình Tiêu Chiến up lên một bộ ảnh gồm 6 tấm, là 6 tấm ảnh được Erik chụp cho anh và hắn lúc hai người chụm đầu vào mồi điếu thuốc ở Thượng Hải.

Rất nhiều người bắt đầu nhảy số đi làm thám tử rồi, Tiêu Chiến cất điện thoại không bận tâm, ai thích đoán cứ đoán.

Qua Tết tây, loay hoay bận rộn thêm ba tuần nữa là lại đến Tết truyền thống rồi. Mấy hôm nay Tiêu Chiến bận rộn giải quyết việc, cuối năm là thời gian cao điểm của một KOL. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng dành ra 1,2 ngày trong tuần để sang quán cùng mẹ Vương học làm bánh.

Các ngày trong tuần buổi tối cũng sẽ thường xuyên ghé qua nhà Vương Nhất Bác cùng gia đình ăn tối rồi về lại căn hộ. Căn hộ 105 dạo gần đây thường xuyên sáng đèn, được làm ấm mỗi khi anh về nhà, nước ấm cũng được chuẩn bị sẵn, chính là đãi ngộ tốt nhất mà anh từng ao ước.

A Ly thật sự dính Tiêu Chiến, bé con suốt ngày đòi mẹ cho sang Ngoại mỗi khi nghe có chú đẹp trai sang ăn cơm, mặc dù không có quá nhiều thời gian những vẫn phải bám lấy anh một chút mới chịu.

Vương Nhất Bác có vài lần thật sự ấu trĩ, cùng với A Ly tranh giành Tiêu Chiến, khiến bé con khóc một trận lớn đến độ uất ức nghẹn họng nấc lên. Những lúc như thế hắn bĩu môi xụ mặt "Anh cả ngày nay còn không thèm nhìn em lấy một cái, trên xe còn giải quyết công việc, về đến nhà vừa ăn cơm xong liền dành thời gian cho A Ly, đến tối anh lại ngủ mất rồi, thế em để ở đâu cơ chứ"

Tiêu Chiến mềm lòng những lúc hắn như thế cũng cực kỳ hưởng thụ hắn như vậy, lâu ngày anh phát hiện Vương Nhất Bác đối với gia đình hay những người thân quen thật sự giống như một thanh niên vừa chớm lớn, ngày càng dễ thương và ngoan ngoãn, có đôi lúc ấu trĩ không chịu được nhưng chung quy đều là một mặt tốt đẹp trong mắt anh.

Những ngày cuối năm Tiêu Chiến thường xuyên ở bên nhà cùng ba mẹ Vương chuẩn bị trang trí nhà đón Tết. Anh tận hưởng cảm giác gia đình, mỗi một việc đều cao hứng vui vẻ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ yên lặng lùi về một góc phía sau đứng đó nhìn anh cùng ba mẹ Vương tất bật chuẩn bị.

Nhiều năm như thế hắn cùng ba mẹ chuẩn bị biết bao nhiêu cái Tết, thế nhưng năm nay cảm xúc trong lòng dường như có phần khác lạ. Là ấm áp, là xúc động, là hạnh phúc chăng.

Hắn trước đây không mấy khi cùng ba mẹ ngồi lại một chỗ trò chuyện, cũng chẳng có dịp lắng lại nhìn ngắm từng hoạt động nhỏ nhặt trong gia đình. Từ khi Tiêu Chiến trở thành một phần trong nhà hắn, hắn mới dành nhiều thời gian ngồi xuống cùng ba mẹ nói chuyện, mặc dù đa phần là những chuyện vụn vặt thường ngày. Cũng sẽ đứng đó ngắm nhìn Tiêu Chiến cùng ba mẹ hòa hợp chăm chút từng việc trong nhà. Hóa ra trước đây hắn đã bỏ lỡ nhiều điều đến như thế, phần quá khứ của nhiều năm trước khi Tiêu Chiến xuất hiện hoàn toàn tẻ nhạt đến trống trơn.

Vương Nhất Bác dường nhiều hiểu được vì sao Tiêu Chiến mong mỏi cái gọi là Nhà, là gia đình, vì sao anh liều mạng, đạp lên những đổ nát sâu tận tâm hồn chỉ để đổi lấy một ánh đèn vì anh mà thắp lên nơi phố thị xa hoa. Hắn có thể cùng anh, xây nên một chữ Nhà, cùng nhau thắp lên ngọn đèn bình dị giữa phố thị lung linh.

Đêm giao thừa, Vương Tiểu Lâm bận rộn bên nhà chồng, chỉ có ba mẹ Vương cùng hai người bọn ăn bữa cơm tất niên, cùng nhau đón năm mới. Cả nhà bốn người cùng nhau xem chương trình trên Tivi, cùng nhau chờ đợi thời khắc chuyển giao.

Khi những tiếng đếm ngược trở về 0, khi ngoài kia bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa rộn khắp đường, ba mẹ Vương triều mến nhìn cả hai "Cái này là hồng bao của Nhất Bác, cái này là của Chiến Chiến" sau đó còn đưa ra thêm hai sợi dây đeo tay màu đỏ, đeo lên tay Vương Nhất Bác một cái lại quay sang nhìn Tiêu Chiến "Chiến Chiến của chúng ta, chúc con một đường thuận lợi, bình an, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi, từ giờ trở đi, đây là nhà của con, ba mẹ ở đây, có việc gì có thể chạy về nhà tìm ba mẹ làm chủ, có được không"

Tiêu Chiến thấy mắt mình muốn nhòe đi nhưng anh không cho phép nước mắt lăn xuống, có ai mới đầu năm đã rơi nước mắt chứ, nhưng mà giọt nước này mang tên hạnh phúc, xứng đáng được lăn xuống.

Mẹ Vương đeo lên tay anh chiếc vòng đỏ, gõ lên trán anh một cái rồi cười hiền "A Chiến của mẹ đầu năm đã thích khóc nhè rồi đấy à"

Ba Vương ở một bên đi đến, choàng vai anh vỗ vỗ "A Chiến của chúng ta nên gọi ba mẹ một tiếng rồi chứ nhỉ, ba đợi từ nãy đến giờ đấy nhé"

Tiêu Chiến bật cười, nghẹn ngào nói "Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ"

Vương Nhất Bác từng nghe mẹ kể về lần đầu ba mẹ gặp Tiêu Chiến, nghe kể về tất cả nội dung của cuộc gặp gỡ lần đó của anh và người anh gọi là mẹ, cũng nghe mẹ Vương kể về những buổi chiều mưa anh một mình lang thang rồi trốn vào góc quán ngồi đó đến tận khi đường sáng đèn. Hắn nhớ tim mình vẫn luôn nhói lên và không thôi âm ỉ về những câu chuyện xoay quanh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tưởng rằng mình sẽ bớt đau lòng mỗi khi nghe anh kể một câu chuyện đã cũ của trước đây. Nhưng mỗi lần đều như nhau, nỗi đau chỉ có lớn hơn chứ không hề giảm bớt đi. Hắn giấu vào lòng sự chua xót cho những bi ai anh từng mang trong suốt nhiều năm qua.

Vương Nhất Bác không quên những đêm dài dỗ dành anh chỉ mong anh có được một giấc ngủ ngon, hắn đã tận lực cùng anh đi qua hố đen sâu thẳm, từng bước đi lên bậc thềm, kéo anh về phía ánh sáng, đảm bảo cho anh một giấc ngủ, mang đến cho anh sự tín nhiệm, cuối cùng là bằng mọi điều có thể, mang anh dung hòa vào cuộc sống của mình.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngắm pháo hoa trên tầng thượng, anh vui vẻ choàng tay qua cổ hôn lên môi hắn, nụ cười híp mắt rạng rỡ trên môi anh khiến hắn mỗi lần thấy đều xao động.

"Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới, chúc em thuận lợi bình an"

"Chúc mừng năm mới, chúc anh rực rỡ như dương quang, một đời hạnh phúc"

Tiêu Chiến cười mãn nguyện "Cảm ơn em, anh cảm nhận được rồi, như thế nào là nhà, như thế nào là gia đình, anh đều đã cảm nhận được"

"Trước đây em vẫn luôn tự hỏi chính mình về dáng vẻ khi em thật sự yêu một người sẽ như thế nào. Tất cả những người đã đi qua trong đời em chưa một ai cho em đáp án. Những tháng ngày tẻ nhạt và buồn chán, em đã nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ như thế thôi cùng thời gian trôi đi. Cho đến khi anh xuất hiện, em đã biết đáp án rồi" Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, kéo anh sát đến trước mặt,trong mắt tràn ngập hình ảnh của anh, dịu dàng nói

"Đáp án như thế nào" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn

"Dáng vẻ khi em thật sự yêu một người chính là hết thảy mọi dáng vẻ lúc em bên anh. Chỉ cần đó là anh, em liền biết đó là dáng vẻ em nên có. Không phải anh, vậy thì chữ yêu kia em cũng không muốn nữa"

Pháo hoa vẫn không ngừng vang lên, từng đợt đỏ, xanh, vàng chậm chậm rơi xuống. Tiêu Chiến thấy mình đã đi qua một cánh cửa, mọi ánh sáng nơi đó đều dịu dàng và đẹp đẽ. Mọi ánh sáng nơi đó nhưng ánh trăng giữa đêm đông.

--

Mùng 5 Tết, ba mẹ Vương đã mở cửa tiệm bánh và cà phê trở lại, mẹ Vương nói hôm nay là ngày tốt hơn nữa mấy ngày qua bà cũng buồn tay buồn chân, muốn làm bánh lại rồi.

Tiêu Chiến sau Tết chưa vội làm việc, vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, trong suốt mấy ngày Tết, ba mẹ Vương đi đâu cũng mang theo hai bảo bối nhét vào xe cùng bọn họ đi chúc Tết.

Mẹ Vương lúc nào cũng nắm tay Tiêu Chiến rạng rỡ giới thiệu là con trai lớn của bà, những lúc như thế ba Vương cũng phụ họa gật đầu giới thiệu đầy tự hào. Vương Nhất Bác chỉ biết bĩu môi lắc đầu. Đôi lúc cũng sẽ có người hỏi những câu hỏi tế nhị hoặc là tỏ thái độ dò xét, mẹ Vương cũng thẳng thừng đáp trả "Thời đại nào rồi còn bận tâm mấy điều đó cơ chứ, tôi tưởng mấy người sống ở thời cổ đại đấy" sau cùng là kéo bọn họ rời khỏi nhanh chóng. Ai cũng không được phép đánh giá bảo bối của bà.

Ngày mở cửa tiệm lại, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến tiệm từ sớm, anh muốn cùng mẹ làm bánh, trước đó anh đã học được thành thạo vài loại rồi, còn rất thật thà tận hưởng cảm giác làm bánh này. Mẹ Vương nói với anh nếu đi làm ở ngoài kia bon chen mệt mỏi quá vậy thì về đây làm bánh với mẹ, tiệm này mẹ để lại cho Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác nghe được thì cười nói "Vậy sau này mẹ nhớ trả lương cho anh ấy hậu hĩnh một tí nhé, chứ gương mặt này chỉ cần đứng ở quầy thôi cũng đủ thu hút khách rồi đấy"

Từ ngày Tiêu Chiến đến tiệm phụ mẹ Vương, khách đến đây nhiều hơn gấp mấy lần,mặc dù một tuần anh đến chỉ có vài buổi mà mỗi buổi cũng không ở lâu thế nhưng khách vẫn luôn đông. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán nói "Vì sao bọn họ đến đây đông như thế mà lại không ồn ào hay chen lấn giống như Fan của em nhỉ"

Tiêu Chiến cười trừ, anh điềm đạm hòa nhã, khách đến đều thích đều yêu. Lần trước học làm bánh xong liền chụp mấy tấm ảnh đăng lên, anh có viết một bài chia sẻ về quán trên trang cá nhân, một đoạn tản mạn ngắn hết sức nhẹ nhàng, chủ yếu nói về hương vị bánh và không gian quán như thế nào. Sau cùng là nhấn mạnh quán cần giữ sự yên tĩnh cho mọi khách đến nơi được tận hưởng những phút giây thư giãn. Tiêu Chiến thành công điều hướng dư luận chỉ trong một bài viết, sau đó khách hàng đến đây dù lớn hay trẻ đều thực hiện đúng tiêu chí, không ồn ào chen lấn.

Ba mẹ Vương hài lòng lắm, đây cũng là điều mà ông bà mong muốn ngay từ khi bắt đầu mở tiệm. Vậy nên tiệm cà phê này nói là để cho Tiêu Chiến cũng thật sự là sẽ để, sau này khi Tiêu Chiến nhận được giấy tờ sở hữu mới biết được ba mẹ Vương lúc nói ra câu đó đã sớm hoàn túc thủ tục rồi.

Ngày đầu tiên mở quán lại của năm mới, mặc dù không thông báo trước nhưng khách vẫn đông. Nhân viên vẫn chưa đi làm lại đầy đủ vậy nên cả gia đình quyết định cùng đến phụ.

Vương Nhất Bác từng học qua pha chế, một số món nước ở đây là dựa theo công thức của hắn mà làm, vì vậy Vương Nhất Bác hôm nay phụ trách đứng trong quầy pha chế. Tiêu Chiến bận rộn phục vụ ngoài kia.

Lúc mang bánh và nước đến một bàn đối diện ngay quầy, Tiêu Chiến thất thần mất mấy giây, bận rộn loay hoay bây giờ mới nhận ra, một nhà bốn người này lại là gia đình Lý Lai Hoa.

Tiêu Chiến rất nhanh sau đó liền khôi phục trạng thái, nở một nụ cười xã giao không hơn không kém "Chúc ngon miệng".

Đợi Tiêu Chiến đặt nước xuống bàn, Tiểu Mẫn và A Châu liền đứng dậy chạy đến bên cạnh, nắm tay anh gọi "Ca ca", hai đứa trẻ mắt sáng ngời long lanh ngước mặt lên nhìn anh. Tiểu Mẫn ôn chân anh nói "Ca ca, lâu lắm rồi không thấy anh gọi cho tụi em, em rất nhớ anh nha"

Lý Lai Hoa và chồng ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, trên mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào, bà là người trọng thể diện, sẽ không phản ứng thái quá ở nơi đông người, chồng của bà lại càng là người muốn giữ thể diện, dù cho trong lòng khó chịu cũng sẽ cắn răng nở một nụ cười xã giao.

Mặc dù không thích Tiêu Chiến nhưng không thể ngăn được hai đứa nhỏ thích anh, bọn nhỏ thật sự rất yêu thích vị ca ca này, từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua anh vỏn vẹn có vài lần nhưng tin tức về anh bọn nhỏ chưa bao giờ bỏ qua.

Từ lúc bắt đầu nhận thức được vấn đề, có một số chuyện bọn nhỏ hiểu không nên nhắc đến, chỉ đơn thuần muốn thể hiện tình cảm của mình, chuyện của người lớn bọn nhỏ không muốn để tâm, chỉ biết vị ca ca này mình rất thích mà thôi. Thậm chí còn rất tự hào kể về ca ca cho nhóm bạn trên lớp.

Tiêu Chiến không bận tâm quá nhiều, nhìn hai đứa nhỏ không kiềm lòng mỉm cười, anh cúi người xoa đầu Tiểu Mẫn và A Châu "Anh có việc bận, hôm khác sẽ đưa tụi em đi chơi nhé. Hai đứa thích bánh gì, anh tặng hai đứa nhé, là bánh tự anh làm đấy"

"Bánh kem vị xoài kia ạ" cả hai đồng thanh lên tiếng.

Tiêu Chiến trong đáy mắt hiện lên tia mất mát, sau đó tự giễu cười một cái thật nhẹ nhàng "Được, anh lấy cho hai em"

Hóa ra bánh vị xoài là món yêu thích của hai đứa nhỏ này. Lúc Tiêu Chiến mang bánh ra Lý Lai Hoa lần này mới lên tiếng "Bánh này ta sẽ thanh toán"

Tiêu Chiến giữ vững ngữ điệu xã giao cười đáp "Không cần đâu ạ, bánh này là tặng cho bọn nhỏ" giọng điệu lịch sự, xa cách không hơn không kém.

Lý Lai Hoa không dài dòng trực tiếp muốn gặp quản lý yêu cầu thanh toán, Vương Tiểu Lâm đứng ở quầy cũng xem như là thấy được hết tình hình, chủ động đi đến đứng bên cạnh anh nói "Chiến Chiến nếu đã nói tặng vậy thì chỗ bánh này thật sự không cần thanh toán, huống hồ là tặng cho hai bạn nhỏ, chi bằng cô hỏi ý kiến hai bạn nhỏ xem có muốn nhận bánh này hay không"

Lý Lai Hoa nhìn về phía hai đứa nhỏ, Tiểu Mẫn và A Châu không sợ hãi liên tục gật đầu nói "Của ca ca làm cho đương nhiên là nhận ạ"

"Cũng chỉ là một cái bánh không cần phải câu nệ như vậy chứ" ba mẹ Vương bận rộn nhưng vẫn quan sát thấy tình hình, ba Vương lên tiếng đi đến, trực tiếp đưa tay ra bắt lấy tay chồng Lý Lai Hoa.

"Anh Vương, anh cũng ở đây, thật ngại quá, chút chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến mọi người sao" Chồng Lý Lai Hoa đứng dậy khách sáo bắt lại tay ông nói

Nói cho cùng, dân làm ăn với nhau, ở đây dù ít hay nhiều thì công ty của ba Vương không thể tính là nhỏ, tiếng tăm đủ để một số người kính trọng, chồng của Lý Lai Hoa từng vài lần gặp qua, cũng có đôi lần muốn làm thân hợp tác, chỉ là ba Vương cảm thấy tính cách không phù hợp.

"Không có gì, quán này của nhà tôi, mọi người cứ thoải mái thư giãn nhé, nếu không còn việc gì tôi xin phép mang Chiến Chiến nhà tôi đi"

Mẹ Vương vỗ lưng Tiêu Chiến nói "Bạn của ba mẹ ở bên kia, cùng ba mẹ qua đó một chút nhé"

Tiêu Chiến cười gật đầu, vẫy tay chào Tiểu Mẫn và A Châu "Hẹn gặp hai đứa sau nhé"

Lý Lai Hoa ngồi yên bất động, trong mắt hiện lên chút kinh hãi, sau đó là thập phần mờ ảo, không ai nhìn ra cảm xúc trên gương mặt được trang điểm một lớp phấn dày cộm đẹp đẽ.

Lý Lai Hoa nhìn về phía đối diện bàn của mình, ở đó nhìn thấy cặp vợ chồng kia nắm tay Tiêu Chiến nhiệt tình giới thiệu với mọi người "Đây là A Chiến, con trai của tôi, đang là một KOL rất nổi tiếng đấy, còn biết làm bánh rất ngon, A Chiến đặc biệt tốt", là bảo bối nhà tôi đấy nhé"

"Chiến Chiến, ngừng tay uống chút nước cho ấm đã nào, Nhất Bác vừa làm xong trà gừng cho em này" Vương Tiểu Lâm đặt ly nước ở trên quầy đứng đó vẫy tay, lớn giọng gọi anh.

Tiêu Chiến vui vẻ chạy đến, cầm lên ly trà gừng uống mấy ngụm, giơ ngón cái tán thưởng đến trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nhìn Vương Tiểu Lâm cười "Cảm ơn chị hai"

"Bánh của A Chiến nhà chúng ta làm thật sự ngon nha, bánh hết rồi mà khách cứ hỏi mãi đấy"

A Ly từ phía xa chạy đến ôm chân Tiêu Chiến mè nheo "Chú đẹp trai ơi, A Ly còn chưa được cái bành nào ạ, chiều nay nhớ làm cho A Ly nhé"

Tiêu Chiến bế A Ly đặt bé ngồi trên quầy, Vương Nhất Bác ngắt má A Ly nói "Thế có trả tiền bánh không, có tiền mới được ăn bánh nha"

A Ly kéo khóa chiếc túi nhỏ xíu hình chữ nhật được đeo bên hông mình ra, mặt mày tự hào nói "Con có tiền lì xì, có thể trả tiền bánh, cơ mà bao giờ cậu mới lì xì cho con thế, có mỗi chú đẹp trai là lì xì cho con thôi"

A Ly quay ngược lại ngây ngô hỏi Vương Nhất Bác một câu, trẻ con ấy mà có gì thì nói đấy thôi. Vương Nhất Bác cười khổ , bày ra vẻ mặt ủy khuất "Cậu còn không có tiền cơ, tiền của cậu đều ở chỗ chú đẹp trai hết rồi, cậu không có đồng nào"

"Vậy là cậu còn nghèo hơn cả A Ly ạ, không sao A Ly lì xì cho cậu, A Ly trả tiền bánh cho cậu"

Ba người đứng ở quầy được một trận cười lớn, trẻ em quả thực luôn là một sự kết nối kỳ diệu, Tiêu Chiến chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân có thể được trải qua những phút giây bình hạnh phúc đến như vậy.

Tiêu Chiến bất giác quay mặt về phía bàn của Lý Lai Hoa, cũng vô tình bắt gặp ánh mắt bà nhìn về phía anh, chỉ trong vài giây liền vội vàng lãng tránh. Gia đình kia, một nhà bốn người quả thực hòa hợp, nơi mà anh đã từng luôn nhìn về và mong mỏi, ở đó có đủ tình thương chỉ là không dành cho anh, thứ ánh sáng mà anh cố chấp bám lấy vẫn luôn không chiếu đến nơi anh, kể cả khi chỉ là một ánh mắt.

Trong đáy mắt Lý Lai Hoa, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy mình phản chiếu trong đó, trong vắt nhưng không chứa đựng một cậu bé mang tên Tiêu Chiến ngay từ thuở lọt lòng.

Khoảnh khắc anh nhìn về đã thôi mong cầu hay tìm kiếm, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của bà anh đã thôi suy xét và hy vọng, như một ánh nhìn cho cố nhân, cho thứ gọi là tình thân đã phai nhạt. Tiêu Chiến đã có cho mình một ánh đèn, thứ ánh sáng mà gia đình Vương Nhất Bác mang đến đủ ấm áp để phủ hết tất cả mọi trống rỗng trong quá khứ.

Tiêu Chiến luôn thầm cảm ơn ba mẹ Vương, bởi họ chưa từng hỏi anh bất cứ điều gì về những việc đã diễn ra trong quá khứ, bao gồm cả lần đầu tiên anh đặt chân đến quán và lớn tiếng trải ra lòng mình.. Anh cảm nhận rõ, bọn họ vì anh mà thắp lên nhiều ánh đèn, Tiêu Chiến đã thôi ước nguyện những thứ không thuộc về, anh bằng lòng buông bỏ hết thảy những đổ nát, tận hưởng thực tại.

Lý Lai Hoa thu vào hết trong tầm mắt một màn nói chuyện ở trước quầy, bà nhìn thấy một Tiêu Chiến được nâng niu từ những người xa lạ, nhìn thấy một Tiêu Chiến ấm áp với nụ cười rạng rỡ dương quang, một Tiêu Chiến hoàn toàn khác trước mặt bà.

Chẳng ai có thể hiểu được ánh nhìn của bà là mang theo sự ghét bỏ hay áy náy, có lẽ khoảnh khắc Lý Lai Hoa ở trước mặt người khác, nghe người khác giới thiệu Tiêu Chiến là bảo bối của họ, nghe họ xin phép được mang Tiêu Chiến đi bà đã biết người tên Tiêu Chiến đó về sau với bà sẽ chẳng một chút liên hệ nào nữa.

Trước khi bước ra khỏi cửa quán, Lý Lai Hoa còn nghe âm thanh vọng lại ở phía sau "Chiều nay đóng cửa sớm, chúng ta về nhà ăn cơm, mẹ nấu món mà A Chiến thích ăn, có được không" âm thanh tràn đầy dịu dàng bay đi khắp phòng.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, hắn thủ thỉ bên tai anh "Hôm nay có mệt nhiều không"

"Có mệt a, nhưng mà vui lắm, có thời gian chúng ta cùng đến phụ ba mẹ nhé" Tiêu Chiến cười híp mắt.

"Vui nhiều không?"

Tiêu Chiến hiểu vì sao Vương Nhất Bác hỏi câu này, từ lúc Lý Lai Hoa bước vào quán cho đến tận cuối ngày hắn đều không đề cập đến vấn đề gì với anh.

Vương Nhất Bác không phải là không muốn hỏi chỉ là hắn nhìn thấy ba mẹ và Vương Tiểu Lâm đã thể hiện rất rõ sự quan tâm dành cho anh, hắn âm thầm hài lòng, mặc dù có phần đau xót nhưng hắn tin anh vẫn luôn ổn.

"Đương nhiên là nhiều rồi. Mẹ đã nói chuyện đã qua không nên nhắc lại, anh cũng có gia đình của mình rồi, thật sự đã không còn bận tâm"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán anh.

"Anh muốn mua một căn nhà ở gần chỗ quán cà phê và gần nhà ba mẹ, tháng sau mình đi tìm nhà nhé"

"Được, còn muốn gì nữa không?"

"Còn muốn nuôi một bé Mèo, thêm một bé cún, trồng một vườn rau, làm một cái cổng đầy hoa, còn có sau này muốn học thêm trà đạo"

Vương Nhất Bác bật cười dịu dàng "Sao lại giống như một lão cán bộ vậy"

"Anh sắp già rồi, làm quen trước, đợi đến lúc già thật rồi sẽ không bị bỡ ngỡ, còn có thể có kinh nghiệm để chăm một em bé" Tiêu Chiến nhéo má hắn cười tươi.

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh thì thầm "Anh, cảm ơn anh vì đã trở thành Nhà của em"

Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng một nụ hôn đầy ôn nhu "Nhất Bác, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cảm ơn em đã vì anh thắp lên một ánh đèn, từ nay về sau, anh đã có ánh đèn cho riêng mình"

HOÀN.

Hy vọng nhận được phản hồi và nhận xét của mọi người để tớ biết được văn phong đã ổn chưa, có vấn đề gì cần cải thiện để những tác phẩm sau sẽ tốt hơn nữa.

Mặc dù bản thân tớ viết cũng xuất phát từ sự yêu thích cá nhân. Nhưng đã quyết định chia sẻ với mọi người tức là cũng muốn tốt hơn mỗi ngày. Cũng muốn các cậu khi vô tình gặp tác phẩm của mình sẽ giống như được giải trí.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình. Hy vọng tiếp tục gặp mọi người ở những câu chuyện khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro