Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận hợp pháp mà cùng nhau đứng tên trên một bìa sổ đỏ. Vương Nhất Bác không vui vẻ lắm, lúc nhận cuốn sổ trên tay, cậu nói đây chẳng qua chỉ là một căn nhà cũng không phải giấy đăng ký kết hôn.

Tiêu Chiến ngược lại rất cao hứng, bởi vì cuối cùng anh hoàn toàn thuộc về nơi này, có một nơi luôn chào đón mình trở về, một tờ giấy đỏ kết hôn hay một cuốn sổ đỏ đứng tên hai người về mặt nội dung thì khác nhau nhưng ý nghĩa có chỗ nào khác nhau đâu chứ.

Vì vậy Tiêu Chiến tinh nghịch nói "Chỉ khi có hôn thú em mới sẽ vĩnh viễn cần anh sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác giật thót vội đáp lời "Đương nhiên là không phải"

"Vậy thì sẽ như thế nào?" Tiêu Chiến nghiêng đầu chớp mắt hỏi hắn.

"Em vĩnh viễn cần có anh, không cần cái gì, chỉ cần có anh"

"Vậy chẳng phải được rồi sao, cam kết cũng chỉ là mặt giấy mà thôi, nếu những thứ đó có thể ràng buộc một người làm sao người ta lại còn có cái dịch vụ giải quyết ly hôn chứ"

Vương Nhất Bác vẫn luôn thở dài thườn thượt, không phải hắn không hiểu đạo lý này, Tiêu Chiến chân thành tốt đẹp như thế, hắn nào có thể không cần, mỗi ngày trôi qua Vương Nhất Bác chỉ cần biết trước khi đi ngủ trước mắt là người này, trong đầu là người này và chắc chắn rằng sáng hôm sau mở mắt dậy vẫn là người này.

Thế nhưng là chính vì như thế mà Vương Nhất Bác bỗng dưng lo sợ được mất. Hắn thế mà phát hiện ra bản thân lại có lúc tự ti, chính là sợ Tiêu Chiến bị cuỗm đi mất.

Không phải Tiêu Chiến sợ hắn không cần anh, là cậu sợ anh không cần hắn.

Nguyên do chính là vì Tiêu Chiến bỗng dưng trở thành cậu trai ấm áp của tiệm bánh nhà mình, rồi cứ thế lại càng thêm nổi tiếng. KOL như Tiêu Chiến vốn dĩ đã ổn định một phần chỗ đứng. Từ ngày trở thành chàng trai ngoan xinh yêu kia độ nổi tiếng cứ thế một đường bay thẳng lên.

Người này lớn hơn hắn vài tuổi lại không có dấu hiệu của việc bị thời gian xâm chiếm, phong thái vẫn cứ ổn trọng thu hút biết bao.

Ngày trước sau khi úp mở vài vòng trên mạng về việc đã có một nửa của mình, đám người hâm mộ hắn chỉ la oai oái vài ngày khóc than rồi lại tìm được manh mối cái người ẩn mình trong hình là ai.

Ngay lập tức sau đó mọi đồn đoán cứ được truyền nhau, dần dà mọi người tự nhận định hai người là nửa kia của nhau.

Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều không phủ nhận, cũng không cần phải xác nhận cái gì. Chỉ thỉnh thoảng up vài cái hình bóng gió cùng nhau.

Thế nhưng có một hôm vui chơi tại NUST, Tiêu Chiến vẫn cứ như cũ bị một đám người vây quanh, mặc cho hắn thù lù trước mặt bọn họ. Đám thiếu gia có tiền kia trực tiếp bày tỏ sự ái mộ. Quan điểm rất rõ ràng, không sợ trở thành người thứ ba, chỉ sợ không có cơ hội.

Vương Nhất Bác đen mặt hết một buổu, sau đó quyết tâm làm chuyện mà Tiêu Chiến cho rằng rất ấu trĩ, gọi là đánh dấu chủ quyền.

Hắn thường xuyên vờ như vô tình đăng vài tấm hình ái muội, ví như dấu hôn ngay cổ của Tiêu Chiến bằng một tấm hình nhòe nét, ví như mặt ngơ ngác nhòe nhoẹt vào mỗi sáng thức dậy, hoặc ví như biểu cảm vô cùng vui vẻ khi được hắn mua cho trà sữa...

Sau một trận khuấy đảo mạng xã hội, cuối cùng cục diện lại trở thành "Tiêu Chiến đẹp không góc chết", "Người đàn ông đáng yêu",...Tiêu Chiến ngồi không bỗng dưng bị bế lên cho "nổi tiếng"

Vương Nhất Bác thành công chọc giận anh, bị anh ghét bỏ mấy ngày liền.

Cái việc công khai ấy mà, có nghĩa lý gì đâu, vốn dĩ người ngoài có thèm quan tâm đâu cơ chứ. Xung quanh Tiêu Chiến vẫn cứ luôn đầy ắp nợ đào hoa.

Tiêu Chiến không bao giờ live stream để tán gẫu cùng mọi người, chỉ live vì công việc, thế nhưng chổ đứng ngày càng ổn định, càng uy tín thì lượng người theo đổi cũng nhiều lên hơn, mà mấy cái người theo đuổi anh gia thế cũng không phải dạng vừa.

Vương Nhất Bác ủy khuất phát hiện, đồ mà fan hâm mộ tặng Tiêu Chiến được gửi ở công ty, sau đó được đưa về nhà tận một xe tải đầy.

Quan trọng nhất chính là toàn là đồ hiệu có giá trị cao, cũng không thiếu mấy bức thư tình, lại rất là long trọng nhé, thư tình thôi mà đóng trong hộp quà phiên bản giới hạn, nghe bọn nhân viên của anh cảm thán rằng giấy viết thư cũng là loại giấy hiệu, từ trong ra ngoài đều đặc biệt chỉn chu mà chói mắt.

Đã thế Trong đó còn có vài thông tin là của mấy cô gái trong giới nghệ sĩ. Vương Nhất Bác tự mình hờn dỗi xoay người đi nơi khác, Tiêu Chiến bắt đắc dĩ phải dỗ dành hắn rất lâu "Biết làm sao được, cái này là người ta tự mình gửi đến mà"

Chính vì thế cho nên hắn mới là cái người cần tờ giấy hôn thú để khiến cõi lòng thấp thỏm của cậu yên tâm, hắn không ngại chạy xa một chuyến đến trời Tây để làm cái thủ tục này, tốt nhất là nên đến cái nước nào không cho phép cả ly hôn càng tốt.

Vương Nhất Bác thở dài nhiều lần lắm, mỗi lần như thế Tiêu Chiến chỉ ngồi trên thảm lông chống cằm ăn dâu tây, nhún vai lắc đầu bất lực.
------------

Căn nhà đến với hai người bọn họ một cách tình cờ khiến Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Vào một buổi chiều cuối xuân, Tiêu Chiến lang thang tìm chút cảm hứng cho bộ ảnh mới, lại bắt gặp một căn nhà được rao bán nhanh vì chủ muốn sang nước ngoài cùng con cháu. Đôi vợ chồng giá có ngôi nhà với lối kiến trúc có phần cổ điển và hơi châu âu, tuy nhiên nội thất bên trong lại có mấy phần hiện đại hợp thời.

Tiêu Chiến bị thu hút bởi dàn hoa hồng trước cổng nhà và vườn rau củ từ bên trong sân. Ánh hoàng hôn rọi vào một mảng trước sân, ôm trọn lấy chú cún con đang nằm bên bàn trà chiều.

Không do dự, chỉ trong chưa đầy hai giờ đồng hồ Vương Nhất Bác có mặt và gần như hoàn tất các thỏa thuận. Đôi vợ chồng già bảo vốn dĩ kế hoạch là hết năm nay mới sang nước ngoài. Thế nhưng sau kỳ ăn Tết vừa rồi, con cháu lại lũ lượt kéo về hết bên kia, ông bà dù yêu quê mến nước cũng không chịu thêm nỗi nhớ nhung. Thế là quyết định ngay tức khắc, nói liền làm, muốn sang đó cùng con cháu nhanh chóng đi du lịch.

Tuổi già ấy mà, được mấy niềm vui nữa đâu.

Ông cụ mới sau Tết thấy buồn tay buồn chân, đi tìm về một em cún đặt tên là Tiểu Sài, đến nay mới được chưa đầy một tháng. Hiện tại ngỏ lời chân thành không biết hai cậu có cần hay không. Tiêu Chiến mắt sáng rực, lấp lánh nhìn ông rồi lại nhìn Tiểu Sài đang nằm phơi bụng ngủ, dè dặt lặp lại một câu "Thật không ạ, đồng ý giao cho cháu ạ?"

Ông cụ cười xoa đầu anh, tầm này tuổi rồi, có bao người lão chưa từng gặp qua, người nào phù hợp hay không ông chỉ cần một ánh mắt liền nhận định.

Căn nhà được sơn lại toàn bộ một màu trắng ngà, nội thất được thay mới, lại tu sửa thêm vài nơi theo sở thích của anh. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dọn về nhà mới vào một ngày đầu Hạ, Tiểu Sài vui vẻ chạy quanh trong sân sủa vài tiếng "gâu, gâu" với cái bóng của mình dưới nắng chiều.

Đã hơn một tháng rồi Vương Nhất Bác chưa được gặp Tiêu Chiến. Tháng trước Tiêu Chiến đi công tác tít tận Milan, còn chưa kịp về thì cậu lại phải đi thi đấu rồi.

Hắn vừa hoàn thành xong trận đấu, thực hiện nhanh nhất các thủ tục cần thiết, ôm Cup vội vội vàng vàng chạy về gặp người nhà.

Vương Nhất Bác vui vẻ khi thấy giàn hoa hồng leo đỏ rực đang đong đưa theo gió trước cổng nhà. Hắn và anh đã dành rất nhiều thời gian cho dàn hoa hồng kia, thành công khiến nó tạo thành một hàng hồng leo, bám sát vách tường tạo thành một mảng vườn lớn.

Tiêu Chiến cười đến híp mắt vào mỗi sáng khi tưới tắm cho dàn hoa.Mới tháng trước chỉ kịp ra nụ vừa phải thôi, hiện tại đã rực rỡ thế kia, chắc chắn là Tiêu Chiến sẽ rất vui.

Thật may là lúc Tiêu Chiến đi công tác về hoa đã kịp nở, hắn trộm nghĩ thầm trong lòng như thế, mặc dù đã được nghe kể qua điện thoại nhưng vẫn không ngăn nỗi cong môi cười.

Tiêu Chiến nói đợi hắn về sẽ cùng hắn chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm, mỗi mùa hoa nở đều nắm tay nhau chụp chung một bức ảnh trước cổng hoa rực đỏ.

Tiểu Sài nghe tiếng mở cổng liền sủa hai tiếng chạy ra, cái đuôi liên tục vẫy như chong chóng gặp gió, Vương Nhất Bác mỗi lần như thế đều sẽ luôn bật cười, cúi người bế lên chơi đùa một hồi mới thả ra.

Nhưng hôm nay hắn có điều cần ưu tiên hơn, gấp gáp không thể đợi thêm được, chỉ cúi người gãi gãi bụng nó hai cái, sau đó liền kéo vali vào nhà.

Ánh chiều tà phủ lấy căn nhà một màu vàng ấm áp, tia nắng còn mạnh mẽ len lỏi vào tận thảm lông dưới sàn nhà trong phòng khách. Vương Nhất Bác đẩy vali vào góc cửa, tại huyền quan, giày còn chưa thay xong mà mùi hương của thức ăn đã ngập tràn khoan mũi.

Tiếng bước chân lạch bạch trên nền nhà vang lên, vừa kịp ngẩng đầu đã thấy thân ảnh của chàng trai với nụ cười dương quang nhào đến nhảy bổ vào người, hai tay hắn vững vàng ôm lấy anh, khảm vào lòng mình.

Tiêu Chiến tay còn cầm một chiếc vá, đeo tạp dề xám, hai tay vòng qua cổ hắn hô to "Vương Nhất Bác, mừng em trở về nhà" nói xong lại ôm chặt lấy người cạ cạ mũi mình lên mũi đối phương.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết cảm giác về nhà lại có thể hạnh phúc đến muôn phần khó tả như vậy. Giống như khi còn nhỏ, mỗi khi ba Vương đi công tác trở về, hắn đều luôn thấy nụ cười trên môi mẹ dường như đẹp hơn vài phần.

Vương Tiểu Lâm lúc đó thường hay so bì, sao không thấy mẹ vui mừng như thế mỗi khi con đi học về, đúng là phân biệt đối xử. Mẹ Vương bảo rằng, sau này sẽ có người khác thay ba mẹ làm điều này với con, bởi vì chỉ có người đó mới có thể cho con hiểu được cảm giác này là như thế nào mới chính xác nhất.

Hiện tại Vương Nhất Bác triệt để hiểu rõ, trong muôn vàng câu từ lại không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này là gì. Hắn chỉ có thể tự mình đặt cho loại cảm xúc này một cái tên nào đó, cuối cùng hắn lại đơn giản gói gọn nó trong hai từ "Về nhà" mà thôi.

Vương Nhất Bác cọ cọ mũi anh, nhướng người hôn lên trán, rồi lại hôn nhẹ vào môi, trước khi tách ra sẽ luôn luôn liếm nhẹ vành môi dưới và kết thúc khi đã chạm được nốt ruồi đang không ngừng chuyển động dưới môi của anh.

"Sao thế? Có phải mệt quá hay không?" Tiêu Chiến có chút lo lắng hỏi, bởi vì anh không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy hắn cứ mãi nhìn mình.

"Có chút mệt, nhưng em vừa mới sạc pin xong rồi. Chỉ là rất nhớ anh" Vương Nhất Bác vừa nói lại vừa ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh chậm rãi hít hà.

"Anh cũng rất nhớ em" Tiêu Chiến cười rạng rỡ, vuốt tóc hắn mà ôn nhu đáp lại.

"Em mau tắm rửa, nghỉ ngơi một tí liền sẽ khỏe. Anh đã chuẩn bị nước ấm và thảo mộc cho em. Ngâm mình xong liền có cơm để ăn rồi. Thế nào anh có phải rất tốt hay không"

Tiêu Chiến kéo hắn ra khỏi vai mình, nắm tay cậu vừa lắc lư vừa tranh thủ kể công. Vương Nhất Bác chính là không thể nào chống cự một Tiêu Chiến như vậy, rực rỡ, tươi tắn, tinh nghịch và chân thành.

Hắn đưa tay vuốt má anh "Tốt, Tiêu Chiến đặc biệt tốt. Em đặc biệt thích"

Trước khi đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác cúi người lấy dép từ dưới chân mình mang vào chân anh,miệng càm ràm mấy chữ "Đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, không được đi chân trần"

Tiêu Chiến bĩu môi "Nhưng sắp Hè rồi mà, đi dép trong nhà nóng chân lắm, anh không thích"

Vương Nhất Bác mang dép xong cho anh, thẳng người lên mỉm cười vuốt tai anh, nhẹ giọng nói "Nhưng anh sẽ luôn dễ đau mà"

"Thế đau thì lại có em chăm anh rồi mà" Tiêu Chiến chun mũi cãi bướng

"Em không phiền chăm anh, nhưng anh sẽ không thoải mái, không tình nguyện uống thuốc, và em cũng sẽ đau lòng"

Vương Nhất Bác luôn như vậy, không hay nói lời đường mật, cũng không phải cứ dính lấy làm trò mè nheo nhưng sẽ luôn vô thức đối với anh mà nói ra những câu khiến tim anh bỗng dưng đập mạnh.

Có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không nhận thức được rằng những lời hắn nói đôi khi lại chứa đựng nhiều dịu dàng và thấm đẫm tình đến thế.

Nhưng Tiêu Chiến thích hắn như thế, vĩnh viễn sẽ luôn rung động bởi mỗi điều mà hắn nói. Sự chân thành lan tận đến từng tế bào.

"Anh biết rồi" Tiêu Chiến giả vờ bĩu môi, cúi đầu.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ, lại xoa má anh "Ngoan".

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, mùi thơm đã ngào ngạt khắp gian bếp, hắn muốn đi qua nhưng vì Tiêu Chiến luôn nhắc nhở hắn không được để tóc ướt, nên mới đành quay lại sấy tóc rồi trở ra.

Chiều tà ngả về đêm, chút ánh sáng đỏ rực còn sót lại nơi chân trời vừa kịp tắt, khắp gian nhà đều được bao phủ bởi đèn trắng. Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay qua eo anh cất giọng dịu dàng "Bảo bối, em nghe thấy mùi sườn rồi"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, hôn lên má hắn, vui vẻ nói cười "Hôm nay anh cùng mẹ đi chợ, mẹ giúp anh lựa được rất nhiều đồ ngon. Cuối tuần này chúng ta sang nhà ba mẹ ăn cơm đi. Mẹ nói sẽ nấu mỳ cho anh, còn có làm bánh mới cho anh"

Tiêu Chiến nhanh tay tắt bếp, vừa dọn thức ăn ra bàn, vừa luôn miệng kể chuyện. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, cũng không quên gắp thức ăn vào bát cho anh.

Tần suất cười của hắn ngày một nhiều hơn rồi, đa phần đều là khi ở cùng Tiêu Chiến. Hắn thích nhìn anh thao thao bất tuyệt, nói cái gì hắn cũng sẽ đều lắng nghe, lúc anh hỏi sẽ luôn luôn đáp lại.

Vương Nhất Bác nỗ lực đem Tiêu Chiến từ nơi tăm tối đến nơi có mặt trời rực rỡ nhất. Đem Tiêu Chiến trả về lại dáng vẻ của chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết mà hắn chưa từng được gặp. Hiện tại mọi dáng vẻ của anh hắn đều yêu thích nuông chiều. Vì vậy, chỉ cần là Tiêu Chiến, kể cả không nói gì hắn cũng sẽ nhìn anh mỉm cười đầy ôn nhu.

--

Trừ những lúc có việc quan trọng, còn lại Vương Nhất Bác đều muốn dành ngày cuối tuần cùng nhau dính lấy một chỗ với Tiêu Chiến.

Đương nhiên là không thể thiếu một màn lăn giường đến tận đêm khuya, bình thường vẫn sẽ có thôi, chỉ là ngày cuối tuần thì Tiêu Chiến không cần phải ê ẩm ôm eo lê lết tấm thân đến nơi làm việc.

Một ngày cuối tuần bắt đầu khi mặt trời đã nhô cao đến độ đứng bóng, Vương Nhất Bác sẽ luôn bị anh đạp một cước thật mạnh đến độ lăn bịch xuống nền nhà. Tiêu Chiến miệng rầm rì mấy tiếng chửi hắn không phải là người, cứ nhất định bắt anh phải tự động rồi đổi thật nhiều tư thế như vậy để làm gì, cái eo này của anh thật còn muốn dùng thêm vài chục năm nữa cơ.

Vương Nhất Bác học được từ mẹ Vương mấy món ăn, cuối tuần lại sẽ lăn vào bếp nấu ăn dỗ dành anh, gọi là bồi bổ sức khỏe. Tiêu Chiến ghét bỏ ném cho hắn một ánh mắt nhưng sẽ luôn ăn bằng hết đồ ăn hắn nấu. Tay nghề của Vương Nhất Bác quả thực đã lên tay rất nhiều. Tiêu Chiến ăn quen rồi liền không ăn món đó ở chỗ khác được nữa.

Định kỳ sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp, nhưng hôm nào cao hứng Tiêu Chiến sẽ cùng hắn mỗi người một tay dọn nhà.

Đa phần thời gian rảnh rỗi Tiêu Chiến sẽ ngồi bệt xuống thảm lông ở phòng khách đọc mấy cuốn sách hoặc nghiên cứu cái gì đó liên quan đến mấy điều anh thích.

Vương Nhất Bác có đôi khi sẽ ngồi bên cạnh để anh gối đầu lên chân mình, hoặc sẽ yên tĩnh ngồi một bên chơi cùng Tiểu Sài, đôi khi sẽ cùng nhau xem vài bộ phim và thảo luận.

Tiêu Chiến đặc biệt thích Tiểu Sài, mỗi khi về nhà bé con sẽ luôn xuất hiện trước cổng quẫy đuôi rồi chạy mấy vòng quanh chân anh. Vương Nhất Bác không có thói quen bày tỏ quá nhiều nhưng anh biết hắn cũng đặc biệt yêu thích chú cún này.

Bởi vì Vương Nhất Bác luôn là người cho Tiểu Sài ăn đúng giờ, đi ra ngoài lâu sẽ chuẩn bị cho nó đủ đầy hơn cả anh. Sẽ tắm cho nó và sẽ để ý đưa mắt theo nhìn nó mỗi khi nó đuổi theo chiếc bóng của mình quanh sân nhà. Ánh mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu. Giống như đối với anh. Bởi vì là quan tâm nên mới để ý, bởi vì là thương yêu nên mới ghi nhớ.

Chiều nay Tiêu Chiến muốn đi sớm hơn để ghé qua cửa tiệm rồi sẽ cùng ba mẹ về nhà ăn tối. Ngoại trừ thời gian đi làm, phải gặp khách, phải chụp ảnh, phải quay video và phải livestream, Tiêu Chiến luôn ưa thích những bộ đồ tối giản hết mức có thể.

Hôm nay anh trông năng động hơn với bộ đồ thể thao, Vương Nhất Bác cũng thế nhưng khác màu, nhìn vào liền sẽ thấy cảm giác đây là một đôi. Mẹ Vương liếc mắt một cái liền biết là hắn có tâm tư riêng, thể hiện chủ quyền.

Tiệm vẫn luôn đông khách bất kể cuối tuần hay không, nhân viên vui vẻ niềm đón Tiêu Chiến ngay từ ngoài cửa, toàn là sinh viên đi làm thêm vì vậy Tiêu Chiến rất cảm thông với điều này. Lần nào đến cũng sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn cho mọi người.

Tết vừa rồi Tiêu Chiến còn rất tâm lý, mua mấy phần quà gửi bọn họ mang về biếu gia đình, chính vì thế nhân viên ở tiệm rất ổn định lại cực kỳ nghe lời anh. Đối với các lỗi sai của nhân viên, Tiêu Chiến không to tiếng hay thị uy, chỉ đơn giản cùng bọn họ ngồi lại chia sẻ vài câu chuyện lúc mình còn là sinh viên đi làm thêm thì như thế nào. Khôn khéo lồng ghép mấy thông điệp, vừa giao lưu vừa đúng trọng tâm truyền đi điều muốn nói. Vừa được lòng ba mẹ lại vừa rèn được một đội nhân viên chuyên nghiệp, trung thành.

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ở một bên, đặt anh vào tầm mắt, lắng nghe và quan sát. Nhiều lần âm thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Mọi dáng vẻ của anh khi làm bất cứ việc gì dường như đều là dáng vẻ nên có.

Hoàn cảnh lớn lên không thuận lợi thế nhưng không chỉ không lấy đi một Tiêu Chiến tốt đẹp mà bồi anh thành một Tiê Chiến muôn phần ưu tú. Hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác bất ngờ bởi những điều mà anh làm, thế nhưng hắn cũng muôn phần cảm thán và đau xót.

Bởi lẽ, làm gì có đứa trẻ nào vừa lớn lên đã hiểu chuyện. Có đứa trẻ nào lại không thích kẹo ngọt. Phải biết rằng càng biết điều và khôn khéo bao nhiêu thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ từng trải qua việc đó khó khăn bấy nhiêu.

Bởi vì là quá tường tận nên mới hiểu rõ đến từng câu chữ, bởi vì là đã khổ sở trải qua mới thấm vào xương cốt từng ý niệm dù là nhỏ nhất.

Vương Nhất Bác nhiều lần đứng cùng ba mẹ Vương từ xa đỏ mắt nhìn anh, miệng lí nhí một câu "thật may".

Thật may vì cho dù như vậy anh vẫn luôn là chính mình, thật may vì đã giữ vững sơ tâm, thật may vì vẫn nuôi dưỡng tâm hồn lương thiện, thật may vì sâu trong tận đáy lòng anh vẫn luôn ý chí tìm lấy một ánh sáng.

Thật may vì sau tất cả Tiêu Chiến vẫn là một Tiêu Chiến rực rỡ.

Mẹ Vương hiếm khi cùng hắn ngồi xuống tâm sự gần gũi, bởi tính cách của hắn có phần độc lập, song bà luôn biết đứa nhóc của bà vẫn luôn có một trái tim đủ ấm áp để sưởi ấm và hong khô mớ cảm xúc từ chàng thiếu niên kiên cường kia.

Vào một đêm trăng sáng của đầu Hè, mẹ Vương vỗ lưng tên nhóc nhà mình khi nhìn thấy hắn đứng từ xa chăm chú dõi theo anh đang bận bịu cùng tụi nhân viên trong tiệm thu dọn đồ. Bà mỉa mai hắn đứng đây ngây ngô cười nhìn cứ như tên ngốc vậy.

Hôm đó trăng chiếu sáng rọi qua mấy ô cửa kính của tiệm, đọng lại trong đáy mắt Tiêu Chiến một vầng sáng ngời, long lanh động lòng. Vương Nhất Bác bỗng dưng xúc động đến nghẹn lời, hắn choàng tay qua vai bà siết chặt. Anh dịu dàng và mát lành như mặt trăng, cũng là ngôi sao sáng xứng đáng ở vị trí trên cao trên xa như vậy. Hắn cảm thấy mình vĩnh viễn muốn đứng từ xa nhìn anh ấy lấp lánh, bảo hộ tốt cho anh.

Hắn lại đột nhiên vang lên bên tai mẹ Vương một câu đầy ấm áp "Cảm ơn mẹ", ba Vương lặng lẽ ở phía sau lên tiếng, thế chắc ông già này vô hình rồi hay sao. Hắn lại đỏ mắt thêm một câu "Cảm ơn ba".

Cảm ơn vì đã luôn tôn trọng mọi quyết định của hắn, cảm ơn vì giáo dục cậu trở thành người tử tế, cảm ơn vì đã bù đắp cho Tiêu Chiến thật nhiều điều mà bọn họ không có nghĩa vụ cần phải làm nhưng vẫn tự nguyện làm, cảm ơn vì đã bao dung Tiêu Chiến.

Người một nhà có đôi khi không cần nói quá nhiều sẽ trở nên khách sáo, nhưng có đôi điều cứ nhất định phải nói ra bởi vì sẽ càng thêm viên mãn.

Tiêu Chiến cho nhân viên nghỉ ngơi, tranh thủ ăn chút đồ ăn vặt anh mang đến và khao mọi người nước uống tùy thích của cửa tiệm. Anh cùng mẹ Vương vui vẻ phục vụ nói cười hết cả một buổi chiều.

Mẹ Vương giục về sớm để kịp nấu cơm tối, vì vậy hai người bọn họ dặn quản lý đôi, lúc chuẩn bị ra cửa đi về mẹ Vương bị sự niềm nở của một người bạn chặn lại đến mức không thể từ chối, đành nán lại đôi lúc.

Bà Trần từng là đối tác làm ăn của gia đình cậu trước đây, từ ngày về hưu, ông bà không còn liên hệ quá nhiều với mấy vị đối tác này. Sau một hồi niềm nở xã giao bà Trần mới vào thẳng vấn đề mà không hề có nữa ý ngại ngùng.

"Cháu gái nhà tôi vừa du học ở Anh về, vừa xinh đẹp lại đã có sự nghiệp ổn định, tròn 23 tuổi, hiện đang là thư ký giám đốc, như thế này có phải rất môn đăng hộ đối với nhà ta hay không"

Ba mẹ Vương đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, thấy anh vẫn giữ một nét bình tĩnh giống như đây không phải chuyện gì liên quan đến mình.

Còn chưa ai kịp phản ứng, bà Trần nhanh tay kéo đứa cháu gái lên trước giục cô cháu gái chào hai bác. Cô gái với mái tóc dài đen nhánh, phong thái tự tin mà không hề bẽn lẽn, mạnh dạn chào hai bác.

Ba mẹ Vương đương nhiên nào muốn Tiêu Chiến khó chịu, chỉ đợi chào xong liền ngay lập tức sẽ từ chối, thế nhưng là mọi sự chuyển biến nhanh quá, ông bà còn chưa kịp lên tiếng đã sững hết vài chục giây.

Cô gái xoay người, bước mấy bước đến trước mặt Tiêu Chiến, nở một nụ cười tươi, đưa tay ra chào, giọng điệu ngọt ngào nói "Chào anh, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến như một người ngoài cuộc bỗng dưng bị kéo vào một cái vấn đề có thể nói là vô cùng khó hiểu. Anh mở to mắt nhìn cô gái, nhìn ba mẹ, rồi mới lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Có thể nói sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi, nhíu mày nhìn chằm chằm anh.

Anh còn đang nghĩ bụng hôm nay sẽ có cớ mà trêu đùa nợ đào hoa của Vương Nhất Bác một phen, nào ngờ kịch còn chưa coi đủ, cái nợ đào hoa này lại gắn lên người anh. Liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, bất giác mà lạnh sống lưng, âm thầm lo lắng cho cái eo già của mình khó mà ổn qua đêm nay rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười theo phép lịch sự chào cô gái, cũng bắt lại cái tay đang giơ lên giữa không trung của cô gái. Dẫu có không muốn đến đâu, cả anh và hắn đều phải hiểu, đây không chỉ là cho phái nữ thể diện, còn là sự tôn trọng dành cho người lớn, dù sao đây cũng là khách của ba mẹ.

Ba mẹ Vương sau vài giây định thần, liền tiến lên giải vây, sau đó biết được chuyện là bà Trần nghe được bà Vương từ đâu có thêm một cậu con trai lớn rất được lòng người, hết người này đến người nọ khen lấy khen để. Lại còn rất có gu thẩm mỹ, là cái gì đó KOL nổi tiếng, liền muốn giới thiệu một chút với cháu gái danh giá của bà. Hơn nữa, ai bảo đứa cháu gái này của bà vừa nhìn qua liền đã nhất kiến chung tình cơ chứ.

Ba mẹ Vương mỉm cười lịch sự "Cháu gái đặc biệt tốt, lại rất xinh đẹp không có chỗ nào để quan ngại cả. Nhưng thực lòng xin lỗi, A Chiến không chỉ là bảo bối của riêng hai bọn tôi, mà còn là bảo bối của thằng nhóc nhà chúng tôi a. Không phải là ở đâu tự nhiên xuất hiện, mà là được chúng tôi đường đường chính chính mà đón về"

Cục diện bây giờ mới thật sự trở nên dở khóc dở cười. Bà Trần ngây ngốc trong phút chốc, quay đầu nhìn thấy hai chàng trai tự bao giờ đã tay đan mười ngón, ánh mắt kiên định nhìn bà, bà mới hiểu ra vấn đề là ở đâu. Ngượng ngùng xin lỗi, qua quýt dăm ba câu rồi kéo người chuồn đi mất. Làm thế nào dẫn người đến mai mối, lại đòi mai mối trúng rể quý nhà người ra, thật là bộp chộp không thôi.

Ba mẹ Vương nhịn cười đến đỏ mặt trên suốt chặn đường về, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ chốc chốc lại đưa tay lên che miệng lén ra hiệu cho ba mẹ qua chiếc gương trên đầu xe, tận lực cùng nhau dèm xuống tiếng cười. Vương Nhất Bác mặt mày trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng thực ra trong lòng chính là khó coi đến độ không ai dám đến gần.

Về đến nhà Vương Nhất Bác một hơi lên thẳng phòng, sau khi tự mình uống hết mấy ly nước mới trầm ổn ngồi xuống giường. Tiêu Chiến treo nụ cười trên môi không ngớt, ngồi lên đùi vòng tay qua cổ cậu cố ỹ nũng nịu "Nhất Bác thế mà không để ý đến anh nha, thật xấu"

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh ghì chặt, vùi mặt vào cổ anh cắn nhẹ lên một dấu đỏ khiến Tiêu Chiến la lên một tiếng yếu ớt "Còn bắt nạt anh, thật hư"

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, cúi mặt không chịu ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến e dè dịu giọng "Em giận thật sao. Anh chính là cái gì cũng không biết, còn tưởng là nợ đào hoa của em, ai lại ngờ từ đâu rơi trúng anh chứ"

"Em không có giận anh, em chỉ là sợ anh gặp được nhiều người tốt hơn em, sẽ cảm thấy tiếc nuối".

Kỳ thực Vương Nhất Bác không phải là thiếu tin tưởng, cũng không phải không tự tin. Chỉ là xuất phát từ tình yêu, không ai không có những cảm giác bất an, lo sợ được mất. Có đôi khi bạn sẽ cực kỳ bối rối đối diện với người mình yêu thương trước những tấn công dồn dập ngoài kia, sẽ bỗng dưng trở nên lo lắng mà trở nên hèn mọn đôi chút.

Vương Nhất Bác không lo mình hèn mọn, hắn vẫn sẽ thẳng thắn thừa nhận, mọi cảm xúc đều đang chứng minh, hắn thật sự là chỉ vì Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ có lúc thiếu tự tin như thế này, đương nhiên anh sẽ vui vì hắn vì anh mà ghen tuông, yêu đương mà, những lúc như thê này không phải đều rất bình thường hay sao.

Vương Nhất Bác trước đây lãnh đạm như thế chính là vì chưa gặp được người phù hợp mà thôi, hiện tại người may mắn đó là anh, vậy nên hắn có thể chiếm hữu, có thể ghen tuông, có thể bày tỏ cảm xúc chân thành, thậm chí có chút lo sợ, như thế mới đều là những điều bình thường.

Suy cho cùng bọn họ cũng không phải thánh nhân, cho dù đã trải qua muôn vàn biến cố hay là một đường thuận lợi lớn lên, nhu cầu thể hiện cho cảm xúc trong tình yêu vốn dĩ luôn là những điều quá sức bình thường. Và anh thích những điều vụn vặt bình thường này.

"Vương Nhất Bác, ngoài kia sẽ có vô vàn những người tốt, thế nhưng đặc biệt tốt với anh chỉ có em. Em đặc biệt tốt, anh chỉ cần mỗi em thôi"

Tiêu Chiến cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, hôn xuống mắt, xuống chóp mũi, đọng lại môi rồi tách ra nhìn cậu bằng một đôi mắt híp khiến Vương Nhất Bác tan chảy khắp cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro