CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này cũng gọi là kế hoạch sao, anh có cần cùng tôi ngồi lại làm một bài test về năng lực không?"

"Mẫu khảo sát này với bảng kế hoạch có liên quan gì đến nhau?"

"Báo cáo của tất cả các cửa hàng trong khu vực mà tôi cần vì sao vẫn chưa có?"

"Đối tượng khách hàng cho chiến dịch lần này mọi người tự mình nhìn xem một chút đã phù hợp chưa?"

"..."

"..."

"..."

Vương Nhất Bác trầm giọng đặt ra một loạt câu hỏi sau khi nghe báo cáo, không khí phòng họp trong phút chốc yên lặng đến đáng sợ, nhiệt độ gần như về âm, hết thảy những người có mặt đồng loạt cúi đầu không một ai dám nhìn thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.

Gần đến giờ tan ca, cuộc họp vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, đã gần một tháng nay, toàn bộ nhân viên đều luôn trong tình trạng phải liên tục tăng ca để rà soát hết tất thảy những công việc và số liệu trước đây theo yêu cầu của vị phó tổng trẻ tuổi này. Thật là giống Phát xít.

Chỉ trong vòng một năm, từ lúc lúc về nước, bắt đầu từ vị trí thấp nhất đi lên, Vương Nhất Bác tự mình chứng tỏ năng lực và đường hoàng ngồi vào chiếc ghế phó tổng.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đặt chân về lại công ty Trường Vũ, cậu đã nói với Lão Vương gia một lời chắc như đinh đóng cột "Một năm, trong vòng một năm con nhất định ngồi vào vị trí đó" chiếc ghế phó tổng thứ hai này vẫn luôn bỏ trống mà chưa ai có đủ năng lực ngồi vào.

Tháng trước Vương Nhất Bác thông qua sự đồng ý của hội đồng cổ đông, đường đường chính chính nắm vị trí phó tổng. Năng lực của cậu không một ai không công nhận, các con số lợi nhuận mang về cho Trường Vũ cùng với hàng loạt ký kết mới chính là đáp án tốt nhất mà không ai có thể lên tiếng phản đối.

Từ lúc bắt đầu nhận chức, Vương Nhất Bác làm một loạt sơ khảo, sát hạch và lọc nhân viên chủ chốt dưới trướng của mình. Cũng cho nhân viên gom hết tất cả báo cáo một lượt nghiên cứu hết thảy.

Nhân viên trong công ty gần một năm quen biết Vương Nhất Bác từ vị trí này sang vị trí khác, mặc dù đã khá quen với một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cao ngạo nhưng vẫn là có phần run sợ bởi khí tức quá sức bức người của cậu.

"Mọi người đã qua một loạt bài test, cũng đã gắn bó với công ty đủ lâu để hiểu rằng đâu là năng lực và trách nhiệm cần có trong công việc. Công ty không trả tiền cho thời gian mà mọi người bỏ ra, công ty chính là trả tiền cho giá trị mà mọi người mang lại" Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhìn mọi người, giọng đã dịu đi vài phần nhưng vẫn băng lãnh như cũ.

Toàn bộ nhân viên từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt ngoan như cún con về phía cậu như tiếp tục chờ nghe cậu nói điều tiếp theo.

"Hôm nay đến đây thôi, hai ngày sau tôi muốn có một cuộc họp chất lượng hơn. Mọi người hôm nay cũng không cần tăng ca nữa, xả hơi một bữa cùng nhau đi ăn đi, tôi mời"

Nhân viên bây giờ mới thi nhau thở ra một hơi dài, chỉ sau câu nói đó ai nấy đều bày ra một mặt ngạc nhiên cùng kinh sợ. Đùa gì vậy chứ, được về sớm đương nhiên là chuyện vui, được sếp mời lại càng vui nhưng ăn cùng sếp sợ rằng ai cũng ăn không nổi nha.

Trong phòng tràn ngập tâm tư phiền não của đám nhân viên, ngồi ăn với tản băng, sợ rằng tay sẽ run đến độ cầm đũa còn chả nổi, đừng nói đến chuyện ăn được mấy miếng hay không, chẳng lẻ mang tiếng đi ăn với sếp về nhà lại tìm mì gói pha ăn à.

Vương Nhất Bác nói xong cũng đứng dậy, trước khi rời đi giống như hiểu được nỗi lòng nhân viên đã kịp lên tiếng nói "Trợ lý Trương sẽ thay tôi thanh toán và đi cùng mọi người"

Ra khỏi phòng họp vẫn còn nghe mấy tiếng thở hắt ra của đám nhân viên, sau đó lại vang lên mấy câu "Dạ, cảm ơn phó tổng" "Cảm ơn sếp ạ"

Vương Nhất Bác hiếm hoi tan ca đúng giờ như hôm nay, vừa xong cuộc họp liền nhanh chóng rời đi. Nguyên do là Lão Vương gia đã dặn dò rất kỹ cả tuần nay, nhất định phải đến đúng giờ, bữa ăn này không được phép vắng.

"Ayyo, chào phóng tổng" Vương Nhất Bác vừa bước vào thang máy xoay người định nhấn nút đóng cửa, từ sau đã vọng tới âm thanh có phần không mấy hảo cảm.

Vương Nhất Minh ngay ngắn đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt cợt nhả cười cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Chào Vương Phó tổng" Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời mà không thèm liếc gã một cái

"Ấy ấy, đừng gọi thế, không phải cậu cũng là phó tổng đấy sao, gọi như vậy làm sao nhân viên phân biệt được đây. Hay là gọi phó tổng lớn, phó tổng nhỏ nhỉ. Cũng không được, cậu chẳng phải em trai tôi sao, chỉ cần gọi một tiếng anh hai liền được rồi, tình cảm biết bao nhiêu"

"Vương phó tổng ngay cả quy định của công ty cũng không thể nhớ được sao, tôi quan ngại lắm đấy" Vương Nhất Bác vẫn không nhìn mặt gã, buông ra một câu mang hàm ý chế giễu lại khinh thường "À quên mất, Vương phó tổng đây từ đầu đã luôn là ngoại lệ rồi"

Trường Vũ từ lâu đã không còn là công ty gia đình, ở nơi làm việc chỉ gọi chức vụ không xưng danh nghĩa người nhà. Không có ưu ái hay đãi ngộ, chỉ cần người có năng lực. Dĩ nhiên đó là bề nổi, bảy phần chìm luôn luôn có những điều thú vị khác mà Vương Nhất Bác không hề hứng thú lắm.

Nội bộ thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ kín mà ai cũng biết, Vương Nhất Minh ngồi được vào chiếc ghế phó tổng là nhờ một tay Lâm Nguyệt Cầm đem cổ phần sang tên cho gã, ngoại trừ năng lực thì phần trăm cổ phần cũng quyết định vị trí và địa vị trên bàn họp. Vương Nhất Minh là trường hợp đó.

Vương Nhất Minh lập tức sa sầm mặt, gã hiểu Vương Nhất Bác đang nói là vấn đề gì, điều đó không cần to nhỏ, kỳ thực cũng có nhiều người ngầm hiểu. Vương Nhất Minh sĩ diện cao không khác gì Lâm Nguyệt Cầm liền bị câu nói này một phát khiến cho toàn thân khó chịu, mặt mày khó coi vẫn nhất quyết không chịu thua cố tình nói lớn một câu

"Vội vàng như vậy là đi gặp vị hôn phu sao?"

Vương Nhất Bác một đường đi thẳng cũng không nhìn gã một cái.

--

Tan tầm, dòng người hối hả tấp nập, xe nối đuôi nhau thành hàng, nhìn tình hình trước mắt Vương Nhất Bác rút điện thoại gọi đi một cuộc thông báo với lão Vương gia khả năng mình sẽ đến trễ một chút. Xong việc lại cất điện thoại vào túi, nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, đưa tay hạ xuống cửa xe, nhìn về phía dòng người đi bộ trên vỉa hè.

Từ lúc về nước đến nay, dường như đây là lần ít ỏi Vương Nhất Bác có thời gian nhìn ngắm phố xá. Bắc Kinh dù là mười ba năm trước hay mười ba năm sau cậu đều chưa có cơ hội hòa mình vào mà tận hưởng, ngắm nhìn.

Gần một năm nay, đều đặn mỗi ngày Vương Nhất Bác đến công ty từ sáng sớm và về nhà khi ánh đèn Bắc Kinh thắp lên rồi tắt đi một lần nữa. Những chuyến công tác nối đuôi nhau từ thành phố này sang thành phố khác, những buổi gặp gỡ khách hàng chỉ toàn là đấu trí, cẩn thận từng câu từ.

Vương Nhất Bác cứ thế đi qua một năm mà không kịp thấy ánh mặt trời để đường đường chính chính leo lên chức phó tổng.

Đèn đỏ mấy mươi giây vừa chuyển xanh, xe chưa nhích được mấy mét rồi lại dừng. Vương Nhất Bác nghiêng người gác tay lên thành cửa xe cho gió chiều thổi vào.

Tiếng quát tháo trên vỉa hè vang lên thu hút vài người ngoái đầu nhìn, gã trung niên chạy xe máy trên vỉa hè va phải bà cụ bán hoa tươi, không những không thấy sai còn to tiếng chửi rủa, trên miệng phun ra mấy lời tục tĩu rồi chạy mất.

Vương Nhất Bác đưa tay gợm mở cửa xe nhưng thanh niên áo trắng nhanh chân hơn đã kịp thời dìu bà cụ ngồi lên thành ghế công cộng. Trước khi xe chạy đi Vương Nhất Bác kịp thu vào tấm mắt hình ảnh chàng trai áo thun trắng không họa tiết cũng khoác bên ngoài một chiếc sơ mi trắng giản đơn, quần jean xanh nhạt màu. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nở một nụ cười híp mắt, vui vẻ cúi người nhặt hết từng cành hồng vương vãi trên vỉa hè.

--

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo vest ngoài, áo sơ mi trắng xắn lên vài khất tay áo, cổ áo mở rộng thêm một cúc, thẳng lưng mở cửa bước vào phòng ăn.

"Xin lỗi ông nội, xin lỗi Tiêu lão gia con đến trễ ạ" Vương Nhất Bác cúi người lễ phép tạ lỗi, đợi đến khi lão Vương gia phủi tay ra ý ngồi xuống mới kéo ghế ngồi vào vị trí bên cạnh ông.

"Không sao không sao, A Chiến cũng gọi điện báo kẹt xe xin phép đến trễ, lại để con phải đợi thêm chút nữa rồi, ngại quá" Tiêu lão gia cười nhìn cậu phủi tay, lời nói mang theo vài phần áy náy.

"Dạ, không sao ạ, tan tầm đường xá có chút khó lưu thông, là chuyện dễ hiểu ạ, Tiêu lãi Gia đừng khách sáo" Vương Nhất Bác cười nhẹ với ông trả lời.

"Tiêu lão gia cái gì chứ, ta chỉ là một lão nông dân nơi thôn quê mà thôi, lại nói sắp thành người một nhà, gọi một tiếng ông Ngoại là được rồi, ông nói phải không hả lão Vương" Tiêu Minh Phong nháy mắt nhìn lão Vương gia vừa nói vừa cười.

"Lão Tiêu nói gì cũng đúng, Nhất Bác mau gọi một tiếng ông Ngoại, đều là người nhà cả" lão Vương gia gợm rót thêm chén rượu liền bị Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy, cậu đứng dậy rót vào ly của hai người bọn họ, rồi lại rót vào ly mình.

"Dạ, ông Nội" Vương Nhất Bác cầm ly rượu hướng lão Vương gia gọi một tiếng, rồi lại hướng về phía Tiêu Minh Phong gọi một tiếng "ông Ngoại", "Vậy ly này con xin phép mời hai người ạ" hai vị trưởng bối hài vui vẻ gật đầu.

"Ông xem xem đứa cháu rể này của tôi ngoan biết bao nhiêu" Tiêu Minh Phong cười lớn hài lòng nói

Lão Vương gia dí dỏm trêu anh bạn già của mình "Đứa cháu này của tôi không được gì, chỉ được cái diễn trước mặt ông, thua xa A Chiến, vừa tốt bụng, hiền lành lại ngoan ngoãn"

Hai trưởng bối ông một câu, tôi một câu, thay phiên nhau khen cháu người kia mà cái vị trai trẻ ngồi ở đây lòng đầy sầu não. Tôi tuần sau kết hôn nhưng đến cả đối tượng bây giờ vẫn còn ngồi đây chờ.

Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi mừng thọ của Lão Vương gia vào gần một tháng trước. Lão Vương gia vốn không có ý định tổ chức một buổi tiệc lớn nhưng bởi vì Vương Nhất Bác vừa nhậm chức phó tổng liền muốn kết hợp thông báo đôi điều, cũng chính là muốn mượn buổi tiệc khẳng định vị trí mà đứa cháu nội này của ông ngồi vào là hoàn toàn dựa vào năng lực. Nói một cách khác thì chính là mượn cơ hội ra mắt đứa cháu bị giấu đi mười mấy năm này, năm xưa ai khi dễ khinh thường nó thì giờ mở to mắt ra mà xem, mấy người cứ xem đó liệu mà làm.

Mọi sự diễn ra tốt đẹp suôn sẻ cho đến khi người nhà của Lâm gia lên tiếng nói về việc Vương Nhất Bác đã có đối tượng chưa, mọi người xung quanh liền nhanh chóng bị thu hút bởi đề tài này.

Nhà họ Lâm làm thông gia với nhà họ Vương cũng được xem như là một mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Năm xưa Lâm Nguyệt Cầm một lòng gả cho cho Vương Trạch, cầu xin gia đình mang hết gia sản hỗ trợ lúc nguy khốn, giúp Vương gia vượt qua khó khăn, điều này mọi người đều biết rõ.

Nhà họ Lâm có cô cháu gái cành vàng lá ngọc, nhìn trúng Vương Nhất Bác nên cứ năm lần bảy lượt chạy đến nhờ Lâm Nguyệt Cầm bồi giúp. Lâm Thiên An đứng một bên e lệ thẹn thùng nhìn Vương Nhất Bác mong chờ. Lại bắt đầu diễn cái màn kịch buồn nôn rồi.

"Bác Nhi quả thực đã trưởng thành, cũng đã 24 tuổi rồi, hiện tại mọi thứ đã ổn định mà gần đây cũng không thấy nhắc đến đối tượng nào" Nguyệt Cầm nở nụ cười tươi rói nói với quan khách, ẩn chứa bên trong là vô số gượng gạo chắc cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác nhìn ra.

Lâm Nguyệt Cầm một mặt bên ngoài tươi cười, luôn mở miệng gọi Bác nhi thế nhưng trong lòng xem cậu là cái gì ai cần biết đều sẽ biết. Cũng phải thôi, bà một lòng hướng về Vương Trạch, đem tất cả những gì mình có dâng lên cho ông, sau khi Vương Nhất Minh được 4 tuổi lại phát hiện người hầu trong nhà mang thai con của ông. Giữ lại đứa bé và chấp nhận nó là một thành viên của Vương gia đã là giới hạn cuối cùng của bà.

Thế nhưng Lâm Nguyệt Cầm cho dù diễn tròn vai một người mẹ nhân đạo, độ lượng, một người vợ bao dung cho người chồng phạm phải sai lầm của mình cũng không thể nào yêu thương đứa con riêng này được mấy phần thực tâm.

"Nhất Bác chắc là hơn Thiên An nhà chúng tôi vài tuổi nhỉ, nếu không có vướng bận chi bằng kết bạn với nhau một chút, còn tiện thể chỉ dạy thêm cho con bé" Lâm phu nhân ở một bên nhân cơ hội chen vào, ý tứ không quá rõ ràng nhưng ai cũng hiểu.

Nếu không phải vì cưng chiều đứa cháu gái của bà, Lâm Nguyệt Cầm làm sao nghĩ đến chuyện sẽ mở miệng dẫn mối cho Vương Nhất Bác. Lại nói, ngoại trừ lòng riêng còn có thêm suy nghĩ khác.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh Lão Vương gia bồi ông uống rượu, tiếp khách, ai nói gì cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, xem như là trêu đùa xã giao mà cho qua, căn bản là lười quan tâm.

Nhưng tình hình hiện tại dường như khó có thể làm lơ khi mà hầu hết quan khách đều bắt đầu xôn xao náo nhiệt rồi, có không ít người cũng hùa theo mấp mé muốn giới thiệu con cháu nhà họ cho cậu. Vương Nhất Bác tinh ý liếc mắt nhìn về phía Lão Vương gia ra hiệu cầu cứu, ngụ ý không muốn dính đến rắc rối này.

"Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ, Thiên An là đứa bé thông minh lại xinh đẹp, làm sao không thể kết bạn với Bác Nhi được" Lâm Nguyệt Cầm nắm tay Thiên An dắt đến trong đám đông vuốt ve nói, lại đưa mắt về Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Chút tâm tư này của Lâm Nguyệt Cầm người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bà đang tìm mối tốt cho con riêng của chồng, người phụ nữ hiểu chuyện bao dung, nếu không yêu thương con riêng của chồng làm sao có thể tin tưởng cho đứa cháu họ của mình cậu.

Thế nhưng người nhà họ Vương là ai cơ chứ, ai cũng nhìn ra bà chính là muốn đem hai nhà cột làm một, của nhà không thể để rơi rớt ra bên ngoài. Nếu Vương Nhất Minh thuận lợi trở thành người kế nhiệm thì không có gì để nói. Nhưng quyền thừa kế rơi vào tay Vương Nhất Bác thì hiển nhiên bà không vui. Vậy nên nếu nhét vào tay cậu một cô cháu gái họ Lâm của mình thì cho dù trường hợp nào đi nữa cũng không thiệt thòi.

Vương Trạch làm sao không nhìn ra chút tâm cơ này của vợ mình, ông không lên tiếng ủng hộ hay phản đối, suy cho cùng bà là phu nhân của Vương gia, giữ chút sĩ diện cho bà cũng là cho chính ông. Toan tính trong gia tộc là điều hiển nhiên dễ hiểu, bà không làm ra loại chuyện quá đáng hại người thì ông đương nhiên sẽ không quá bận tâm. Ông thản nhiên nhìn về hướng Vương Nhất Bác mà không lên tiếng, dường như biết rằng thương vụ này sẽ không thuận lợi như thế.

"Thiên An tiểu thư từ trước đến nay với Vương gia vẫn luôn là người nhà, Vương gia luôn nồng hậu đón tiếp, không xem như khách, lại nói vừa thông minh xinh đẹp, Nhất Bác được kết bạn đã là vinh hạnh"

Vương Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng, tay cầm ly rượu vang đỏ thong thả nhả từng chữ, ngữ điệu lịch sự tôn trọng nhưng ngụ ý rạch ròi, nghĩa là từ lâu đã biết nhau, chỉ dừng lại ở mức như một người quen biết, nếu có thể tiến xa hơn thì đã không cần đến trưởng bối lên tiếng.

Lâm phu nhân lại không nhìn ra ý cậu muốn nói, vui vẻ hồ hởi "Nếu vậy thì tốt rồi, chi bằng thời gian tới thường xuyên gặp nhau một chút biết đâu đôi nhà lại có cơ hội tiếp tục là thông gia"

Quan khách xung quanh cũng tham gia náo nhiệt, mỗi người một câu, ai nấy đều đồng tình ủng hộ. Trực tiếp biến thành cục diện mỗi người khen một câu xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.

Một lão bằng hữu lâu năm của lão Vương gia bất ngờ lên tiếng "Mọi người có phải là hồ đồ rồi không, làm sao lại có thể quên rằng thằng người ta đã có hôn ước chứ"

Mọi người lại đồng loạt ồ lên một tiếng, chuyện đã từ rất lâu kỳ thực cũng không mấy người trong này nhớ đến. Lão Vương gia nhìn về ánh mắt băng lãnh mờ mịt của Vương Nhất Bác bấy giờ mới lên tiếng giải vây.

"Đúng thật là đã có hôn ước, chỉ là tên tiểu tử này ở nước ngoài quá lâu, về nước lại một lòng chuyên tâm sự nghiệp, hiện tại mọi người đã nhắc đến thì chi bằng ở đây chúng ta tiện thể bàn luận một chút"

Năm đó, ngoại trừ Lâm gia, vợ chồng Tiêu Minh Phong cũng là người gom góp hết tất cả tài sản mình có cho Vương gia vượt qua giai đoạn khó khăn. Hai người là anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử từ nhỏ đến lớn, sau khi bôn ba ở Bắc Kinh nhiều năm, cuối cùng Tiêu Minh Phong cùng vợ chọn về lại quê nhà an hưởng tuổi già.

Tiêu Minh Phong năm đó mới ngoài bốn mươi, căn bản cũng là vì lão bà của ông đột nhiên muốn về quê hít thở không khí trong lành, bôn ba nhiều năm đã đủ rồi.

Lão Vương gia ném ánh nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Minh Phong lên tiếng "Bạn già, ông cảm thấy như thế nào?"

Tiêu Minh Phong cầm chắc cây gậy trong tay, chống mạnh xuống sàn nhà, tiêu sái bước lên mấy bước cười nói "Chúng ta tuy đã già nhưng cũng không phải thuộc loại cổ hủ đến như vậy, cũng không thể ép buộc bọn trẻ làm việc chúng không thích, chi bằng hỏi qua ý bọn trẻ xem tụi nó như thế nào, suy cho cùng cũng là hạnh phúc cả đời người"

Hay lắm, đúng là gừng càng già càng cay, vấn đề thế mà lại được ném trực tiếp vào tay Vương Nhất Bác, mọi ánh mắt hướng về phía cậu mong đợi. Vương Nhất Bác đối với chuyện yêu đương không quá để tâm, lại càng không có lòng để ý, chỉ là dạo gần đây rất nhiều người cứ dăm bữa nữa hôm lại ngỏ ý giới thiệu người cho cậu, muốn con cháu họ một chân bước vào Vương gia.

Nghĩ đến mà một bụng phiền não.

Nhà họ Lâm được nước lại thêm phần tự nhiên, cư nhiên cho người quấn lấy cậu khá phiền. Lão Vương gia từng nhắc đến Tiêu tiên sinh nhiều lần, mỗi lần đều kể rất nhiều, Vương Nhất Bác biết ông là người trọng tình nghĩa, tại đám đông từ chối lời hứa hẹn hơn mấy chục năm nay của người đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn nào đâu phải phép.

Bất quá cậu cũng biết Lão Vương gia là thật sự thương cậu nên mới để cậu quyết định chuyện này, cũng chính là nếu cậu từ chối, lão Vương gia cũng sẵn sàng chịu mang tiếng qua cầu rút ván, cùng lắm mắt nhắm tai nghe vài lần là xong, dù sao cũng không ai dám trước mặt họ nói to mấy lời thị phi.

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh lão Vương gia, nâng cánh tay ông lễ phép lên tiếng "Nếu đã là ý của trưởng bối, phận làm con cháu làm sao dám phản kháng, lại nói Tiêu tiên sinh là huynh đệ của ông nội, con hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của ông nội"

Lão Vương gia đắc ý nhìn cậu mang theo ý cười gật đầu hài lòng. Thằng oắt con này thế mà biết nghĩ cho ông rồi, cũng thật sự tin tưởng ông thương cậu. Ông cũng thừa biết Vương Nhất Bác dụng ít lòng riêng, muốn nhân cơ hội này cắt đứt hết mấy loại đào hoa dòm ngó phiền hà ngoài kia.

Bất cứ ai mang người đến bên cạnh cậu hoặc cố ý tiếp cận đều không tránh khỏi những toan tính thiệt hơn. Chi bằng đồng ý cuộc hôn nhân này, dù gì đi nữa người của nhà họ Tiêu cũng là chổ thân tín của lão Vương gia, đáng tin cậy hơn nhiều. Bất quá làm một cái hợp đồng, đối phó tạm thời một thời gian rồi chia tay trong hòa bình là được.

Một lời nói ra khó rút lại, tối hôm đó lão Vương gia vui vẻ gật đầu, ngay lập tức hôn lễ được chuẩn bị, ngày lành tháng tốt cũng được xem xong, mọi thứ dường như gấp rút hoàn thành, đã đâu vào đấy. Nhanh đến độ Vương Nhất Bác trong một khắc nào đó có cảm giác bản thân hình như bị ông gài.

Vương Nhất Bác trăm ngàn lần không nghĩ đến đối tượng hứa hôn của mình lại là một nam nhân. Vốn dĩ còn tưởng là một cô gái thôn quê hiền thục, ai mà có ngờ nhà họ Tiêu lại chỉ có mỗi duy nhất một đứa cháu trai hơn cậu ba tuổi này. Một trong số những lần ít ỏi cậu cảm thấy bản thân hành sự vội vàng một cách không có nguyên tắc đến ngu ngốc như thế.

"Ông ngoại, ông nội Vương con đến rồi"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn ly rượu, nghe thấy giọng nói đặc biệt dễ nghe lại có phần trầm ấm liền ngẩng đầu lên. Thanh niên sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng dưới ánh hoàng hôn đang híp mắt cười từ tốn ngồi xuống vị trí đối diện cậu.

"A Chiến, sao người toàn mồ hôi thế kia, mau dùng khăn ướt lau qua một chút" lão Vương gia thúc khủy tay Vương Nhất Bác "Mau đưa khăn ướt cho A Chiến đi"

Vương Nhất Bác ở một bên nghe ông nói đột nhiên tay chân có phần lúng túng, sau mấy giây đã ổn định thần được lời ông nói, cậu đưa tay xé gói khăn ướt trên bàn đẩy về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất tự nhiên cầm lấy khăn ướt cười tươi nói "Cảm ơn" sau đó lau một đường trên trán, ở cổ, động tác hết sức từ tốn, nhanh nhẹn lại lịch thiệp.

Ông ngoại Tiêu đẩy qua cho anh một ly nước lọc hỏi "Chạy bộ à?"

"Dạ, kẹt xe quá, con sợ bị trễ, xe buýt di chuyển khó khăn lắm, còn một đoạn nữa thôi, con chạy bộ cho nhanh hì hì" Tiêu Chiến vừa trả lời vừa gãi gãi tay sau gáy có phần ngượng ngùng "Thật xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu lắm phải không ạ?"

"Thằng bé này sao lại khách sáo như thế, người nhà cả" lão Vương gia miệng nói nhưng tay thì vỗ vỗ lên đùi đứa cháu trai của mình hai cái, Vương Nhất Bác hiểu ý, cầm chai rượu chủ động đứng dậy rót vào ly của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy lại cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với cậu một cái.

"A Chiến là chạy đi mua hoa ra mắt à" ông nội Vương liếc mắt về bó hoa hồng đang đặt ở bàn bên cạnh, nổi hứng trêu chọc anh.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ đến bó hoa hồng, đứng dậy ôm bó hồng về chỗ ngồi, cười cười trả lời ông "A, ban nãy trên đường đến đây, gặp một bà cụ không may bị xe va phải, con thấy còn một ít hoa này tiện tay mua ủng hộ bà cụ đấy ạ. Ông nội xem, có phải hoa rất đẹp không?"

"Phải phải, Chiến Chiến lựa đều đẹp, thế bây giờ làm gì với bó hoa đó, không bằng mượn nhà hàng một cái lọ cắm lên nhé" lão Vương gia nói

"Cắm ở đây thì lát nữa về sẽ không ngắm được nữa rồi ạ. Không bằng làm quà ra mắt tặng cho Nhất Bác nhé" Tiêu Chiến nhìn về phía đối diện, rất tự nhiên đứng lên đưa bó hoa cho Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi nói "Tặng em"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi một bên chăm chú lắng nghe, chăm chú quan sát. Lại là lần đầu tiên thấy có một nam nhân tặng cho mình một bó hồng, lại còn là vị hôn phu, tình huống thú vị này vậy mà nằm trên người cậu.

"À cảm ơn anh, hoa rất đẹp" Vương Nhất Bác không để lộ sự khó hiểu, cũng không bộc lộ sự ngượng ngùng, đứng dậy ôm lấy bó hoa rồi đặt ở chiếc ghế bên cạnh mình.

Buổi ăn tối cứ thế diễn ra trong không khí hòa hợp của đôi bên thông gia. Hai vị trưởng bối vẫn mải mê nói chuyện, từ chuyện xưa đến chuyện này, bình phẩm đủ các thể loại mà hai người trẻ tuổi có cố gắng cũng không chen vào được.

Vương Nhất Bác yên lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho lão Vương gia, rót rượu cho mọi người.

Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đều toát ra một vẻ thư sinh nho nhả, tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện thoải mái. Trong suốt buổi ăn ngoan ngoãn ngồi một bên không chen vào bất cứ một câu nào khi hai vị trưởng bối nói chuyện. Ai hỏi tới mình thì dạ thưa trả lời, còn lại đa phần là lắng nghe và cười.

Thỉnh thoảng ông nội Vương sẽ kéo Tiêu Chiến hỏi vài câu, anh cũng nhiệt tình trả lời nếu như biết, nhưng đa phần đều là lắc đầu không biết mà không hề ngại ngùng hay xấu hổ.

Qua một hồi quan sát Vương Nhất Bác có vẻ như đã hiểu cái gì gọi là sự thật thà chất phát của người nông thôn mà ông nội Vương thường nói với cậu.Chính là kiểu thân thiện hòa đồng, tự nhiên đối đáp, có gì nói đấy và thẳng thắn bộc lộ cảm xúc.

Xong buổi cơm tối, lão Vương gia nói Vương Nhất Bác đưa họ về nhưng bị ông ngoại Tiêu từ chối. Nói hai ông cháu có thể từ từ tản bộ về, nhân tiện để cho Chiến Chiến nhìn ngắm Bắc Kinh một chút.

Trước khi rời đi Tiêu Chiến còn rất vui vẻ tự nhiên nói với Vương Nhất Bác "Hoa hồng này về phải cắt đi một chút phía dưới của cành, đẹp nhất là bỏ vào lọ thủy tinh, bên cạnh cửa sổ có ánh nắng thì sẽ còn tươi lâu hơn nữa" rồi tạm biệt rời đi.

Vương Nhất Bác làm sao cũng không cảm nhận thấy đây như một vị hôn phu sắp kết hôn, mà giống như hai người bạn. Tiêu Chiến thật sự có nhận thức được việc sắp tới sẽ diễn ra giữa hai người không, không có áp lực gì à, không có suy nghĩ gì à, không có ý kiến gì à, hay là không cần một bản hợp đồng gì cả à.

Lời nói ra đến miệng lại mấp máy thu về.

--
Nhá hàng trước ạ, mong nhận được tương tác từ các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro