CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa ăn tối, Vương Nhất Bác được lão Vương gia giao nhiệm vụ đưa đón Tiêu Chiến cùng nhau đi lĩnh chứng và chụp hình cưới. Bởi vì công việc quá bận rộn, nên chỉ có thể tranh thủ gấp rút làm trong hai ngày.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chụp hình trong một buổi chiều, lại mất hết một ngày rưỡi bay đi bay về giữa Trung Quốc và Ireland để hoàn thành thủ tục lĩnh chứng. Vốn dĩ bọn họ cho rằng kết hôn cũng chỉ là làm một cái lễ, dù sao thì Trung Quốc cũng không cho phép kết hôn đồng giới, lại chẳng ngờ, lão Vương gia đã sắp xếp xong cả rồi, đứa cháu rễ này, nhất định phải được công nhận đàng hoàng, ký tên đóng dấu, lĩnh chứng đủ đầy.

Đáp xuống sân bày đã là buổi chiều, sau khi ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến vẫn còn cầm lĩnh chứng trong tay ngắm nghía một hồi lâu, trên môi còn mang theo ý cười bất chợt quay sang nhìn Vương Nhất Bác cất tiếng trong trẻo nói "Vương Nhất Bác vậy là chúng ta trở thành người nhà của nhau rồi này" nói xong còn vẫy vẫy lĩnh chứng qua lại.

Trong hai ngày cùng Tiêu Chiến hoàn tất các thủ tục để được công nhận hợp pháp, Vương Nhất Bác đều chưa có thời gian nói vài câu đàng hoàng với anh, hơn 70% thời gian cậu dùng để giải quyết công việc, vừa di chuyển vừa liên tục bấm máy tính, 30% thời gian còn lại là tranh thủ nghỉ ngơi. Hiện tại mới kịp thong thả chút thời gian cùng anh nói dăm ba câu.

"Vui như vậy à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời.

"Có thêm người nhà chẳng lẽ lại không à. Em không vui hả?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi một câu khác "Anh đối với mấy chuyện hôn ước được sắp đặt như thế này không có cảm nghĩ gì à?"

"Cảm nghĩ gì chứ, ông Ngoại của anh không phải là một người tùy tiện hứa hẹn cái gì đâu. Nhưng mà nếu như có thì đương nhiên là có lý do. Ông chỉ có mình anh là cháu, anh còn có thể khiến ông mất đi danh tiếng trọng tình nghĩa cả đời này hay sao" Tiêu Chiến thoải mái tựa lưng vào thành ghế, tay vẫn còn vân vê lĩnh chứng lắc qua lắc lại nói.

"Em cảm thấy không vui?" Tiêu Chiến lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi chưa có câu trả lời khi nãy.

Vương Nhất Bác lần này không tránh né, trực tiếp trả lời "Không phải không vui, chi là đột nhiên có thêm người nhà theo cách này có chút đường đột"

"Điều này cũng dễ hiểu thôi, cũng không được mấy ai chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt" Tiêu Chiến tỏ ra đồng cảm thấu hiểu nhưng mặt mày lại tỉnh bơ giống như đây không phải chuyện mà mình trải qua "Dù sao em không cảm thấy khó chịu là tốt rồi" nói xong còn quay sang nhìn Vương Nhất Bác cười một cái.

Vương Nhất Bác có mấy lời muốn nói, đã điều hướng đến mức này, đây không phải cơ hội để nói thì còn đợi đến lúc nào.

"Vậy anh có muốn giữa chúng ta có một thỏa thuận gì đó rõ ràng một chút hay không, đại loại như hợp đồng chẳng hạn"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm vài giây, đợt nhiên từ từ nâng cao khóe miệng tạo thành một đường cong nhẹ rồi lại nghiêng đầu hướng về phía cửa xe, qua thêm mấy chục giây nữa mới trả lời

"Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạnh nhau thoải mái thì tự động hòa hợp, nếu không thoải mái, đến lúc cần sẽ tự động có biện pháp tách nhau ra thôi, cũng chẳng ai có thể ép uổng được ai cả đời." nói xong Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi cậu "Em nói có đúng không?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói "Suy cho cùng hợp đồng cũng chỉ là mấy con chữ mà thôi. Lĩnh chứng cầm trên tay mới là thực tế được ngoài kia công nhận. Vậy cho nên chúng ta cần gì phải phiền phức đến như vậy. Đến một lúc nào đó em không còn muốn làm người nhà của anh nữa, chúng ta chỉ cần ngồi xuống cùng nhau giải quyết là được rồi"

"Nhưng mà Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến đột nhiên mềm giọng, âm vực nhỏ dần gọi tên cậu nói "Không phải em là người đã đồng ý hôn sự này trước ư, rõ ràng ông Ngoại cho em quyền quyết định cơ mà. Bây giờ em lại muốn có một bản hợp đồng, làm như thế có phải thiệt thòi cho anh lắm không, anh sẽ rất buồn"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhỏ giọng dần, đầu cũng khẽ cúi xuống, còn nghe ra vài phần ủy khuất, đột nhiên cậu không biết phải làm sao.

Những điều Tiêu Chiến nói đều không có cái gì sai, lẽ thường người trưởng thành đều hiểu. Quả thực nếu bản thân không thích, cũng chẳng ai có thể ép uổng ai cả đời. Lại nói hôn nhân nào đâu phải một cuộc trao đổi lợi ích gì, đây hoàn toàn là quyết định tự nguyện từ trưởng bối, đến tay cậu vẫn là để cậu tự nguyện lựa chọn, bây giờ lại mở miệng giống như muốn ức hiếp người ta.

Trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như mấy tên tra nam óc chó, tự ý làm điều mình muốn rồi vung tay đòi đưa quyền lợi bắt người khác ký cam kết bí mật. Thật chẳng ra làm sao.

Nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía cửa xe, một mực nhìn ra bên ngoài Vương Nhất Bác mới lên tiếng như muốn giải thích "Không phải, em không có ý đó, chỉ là...chỉ là đột nhiên ở chung thêm với một người, không biết nên làm sao để hòa hợp mới như vậy" Vương Nhất Bác lần đầu thấy bản thân mình trở nên lúng túng.

"Dừng xe" Tiêu Chiến bất chợt lớn tiếng khiến tài xế có chút hoảng, vội vàng tấp xe vào lề.

Vương Nhất Bác có phần gấp gáp khi thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, không phải là giận thật rồi chứ, xem ra là đặc biệt ủy khuất. Tài xế nhìn về phía Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dò xét giống như nhìn một tên tội đồ.

"Tiêu Chiến, anh đi đâu, xin lỗi, em thật sự không có ý đó, anh..." Vương Nhất Bác cũng bước xuống theo sau, đưa tay giữ lại cánh tay anh, lời còn chưa kịp nói hết Tiêu Chiến đã lên tiếng cắt ngang.

"Nhất Bác, cái kia,... anh muốn ăn"

Vương Nhất Bác: "...."

"Cái kia kìa, của vợ chồng ông cụ đó đó, anh muốn ăn" Tiêu Chiến chỉ tay về phía hàng quán bán đồ ăn ở tít bên kia đường

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay cau mày nhìn anh hỏi "Anh xuống xe là vì cái này?"

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu rồi lại tròn mắt nhìn cậu "Không thì sao, cái này không ăn được hả, anh từ trưa đến giờ còn chưa được ăn cái gì cả, đồ ăn trên máy bay không ngon gì cả, bây giờ anh đói lắm" anh bĩu môi mang theo giọng điệu ỉu xìu.

Hóa ra là bản thân mình nghĩ nhiều rồi, hóa ra dán mắt ra bên ngoài là để tìm đồ ăn, Vương Nhất Bác âm thầm thở dài một hơi, không giận là tốt rồi. Rồi lại tự mình trấn tỉnh, không đúng, mình gấp gáp cái gì chứ, nghĩ xong còn lắc lắc đầu hai cái.

"Đi ăn cái khác đi, cái này không tốt lắm, không hợp vệ sinh" Vương Nhất Bác khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh vốn có, hạ giọng nói với anh

"Không, anh chỉ thích cái này, ở chỗ anh, mọi người cũng toàn ăn như vậy thôi, đâu có sao, nhanh đi, anh sắp đói chết rồi" nói xong cũng không đợi cậu trả lời, kéo tay chạy đi mất.

Tiêu Chiến chọn mấy cây xiên que, thêm hai cái bánh kẹp thịt và mấy cái há cảo chiên. Đồ ăn nóng hổi được mang ra, anh vui vẻ nhận lấy nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mở to mắt cười tươi. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình vài giây mới nghĩ đến phải trả tiền, vội rút ví thanh toán rồi mới rời đi.

Trở lại trong xe, Tiêu Chiên hớn hở vui vẻ như con nít được quà, chu miệng thổi thổi mấy cái rồi đưa xiên que đến trước mặt Vương Nhất Bác "Nào, em ăn cái này đi, ăn hết cái này anh sẽ không còn buồn em chuyện khi nãy nữa"

À hóa ra là vẫn nhớ, không phải đồ ăn là chân ái mà quên đi chuyện buồn. Vương Nhất Bác bị bộ dạng nhiệt tình lẫn trẻ con của anh chọc cho không biết nên phản ứng làm sao, đành đưa tay ra nhận, ăn mấy miếng.

"Thế nào, có phải rất ngon không" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt mong chờ hớn hở "đây này, còn có bánh kẹp thịt, em cầm hộ anh đi, nóng quá, sắp phỏng tay luôn rồi"

Lại còn thế nữa.

Vương Nhất Bác có cảm giác giống như hai người thật sự đã quen biết từ lâu, mới chỉ là lần gặp thứ hai mà Tiêu Chiến đối với cậu trong mọi việc đều hết sức tự nhiên mà không hề ngại ngùng hay cản trở gì.

Đáng nói hơn, trái ngược với suy nghĩ ban đầu, cậu không những không bài xích mà còn cảm thấy khá thoải mái với Tiêu Chiến, đôi khi có vài động tác nhỏ của anh cậu lại thấy khá thuận mắt.

Vương Nhất Bác im lặng ngồi một bên ăn hết ba cái xiên que và một cái bánh kẹp thịt. Ở nơi cậu không nhìn thấy, Tiêu Chiến lại âm thầm nhếch nhẹ khóe môi.

Tài xế nhìn hai người bọn họ qua gương xe vừa cười vừa lắc đầu lẩm bẩm "Chỉ một bữa ăn nhẹ đã có thể dỗ tốt người ta rồi, thật là quá dễ dụ. Đúng là còn non và xanh"

--

Thông tin về hôn lễ không được công khai ra bên ngoài, khách mời cũng chỉ là người nhà và đối tác quan trọng đã có mặt tại tiệc mừng thọ. Hiện tại không ít người cười chê chế giễu Vương Nhất Bác, cũng có người tiếc thay cho cậu, lại có người tức đến nổ đom đóm mắt bởi vì mồi ngon đến tay lại bị một tên nam nhân nhà quê cướp mất.

"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi"

"Hình như mẹ đi làm ăn xa, hôn lễ chỉ có mình ông ngoại đại diện tham dự, có phải là khó khăn lắm không, thật đáng thương a"

"Đáng thương gì chứ, còn không phải vì như vậy mới sống chết đòi Vương gia thực hiện lời hứa năm xưa à, bây giờ thì một bước đổi đời rồi"

"Mà trông cũng đẹp phết đấy chứ, giống minh tinh chứ chả đùa đâu. Đứng với họ Vương cũng khá hợp đấy"

"Đẹp đến đâu đi nữa mà là nam nhân lớn lên ở nông thôn cũng thực không xứng, bước chân vào Vương gia chỉ có thể làm mất mặt họ mà thôi"

"Mà hôn nhân đồng giới, há chẳng phải sẽ không có con để thừa kế à, vẫn còn cơ hội cho người khác đấy nhé. Ở Vương gia không phải con riêng cũng được thừa kế sao, chỉ cần có năng lực là được cơ mà"

"Vương Nhất Minh tính ra cũng thật may mắn, nếu không phải vì khiến Tô Mạn có thai nên mới kết hôn sớm thì không chừng hôn ước này chính là cho nó cũng nên"

"Làm sao có thể, suy cho cùng Nhất Bác cũng là con ngoài giá thú thôi, Lâm gia làm sao nỡ để cháu trai nhà họ chịu thiệt thòi như vậy. Ban đầu vốn dĩ đã định cho Vương Nhất Bác rồi"

"Lâm gia chẳng qua là sĩ diện cao mà thôi, há nào lại thật lòng yêu thương con riêng kia chứ, nếu không đã không đẩy tên nhóc đó ra nước ngoài mười mấy năm, còn không phải vì không muốn nhìn mặt hay sao"

"..."

Khách khứa đến ngày càng đông đủ, khắp nơi đều là lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao, mỗi người một câu góp nhặt lại thành một câu chuyện lớn. Nói là không ai dám bình phẩm trước mặt người nhà họ Vương nhưng suy cho cùng là lễ thành hôn mà họ là khách qúy, có không thích cũng phải nể mặt vài phần vì đại sự chung.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và hai vị trưởng bối bận rộn tiếp khách, đi qua đi lại giữa các bàn tiệc, dù có chữ được chữ mất thì cũng nghe gần như hiểu được toàn bộ nội dung.

Vương Nhất Bác cũng không mảy may bận tâm, vốn dĩ những chuyện như thế này đã không còn xa lạ gì, từ năm mới mấy tuổi cậu đã nghe nhiều đến độ đóng kén lỗ tai luôn rồi, cũng tự nhiên mà học được cách không để nó ảnh hưởng đến mình.

Tiêu Chiến một mặt ngoan ngoãn, tay cầm ly rượu theo bên cạnh Vương Nhất Bác, gặp ai cũng mỉm cười lịch sự gật đầu chào, ông nội Vương giới thiệu tên những người thân thiết cho anh nghe, gần hết một vòng cũng uống kha khá rượu, mặt đã bắt đầu ửng hồng.

Tan tiệc đã hơn 10h đêm, về đến phòng phủ ai cũng cảm thấy gần như là mệt mỏi đến kiệt sức, cũng không còn đủ tỉnh táo để thay ra một bộ đồ ngủ, trực tiếp nằm lên giường một hơi ngủ đến tận ngày hôm sau.

Tiêu Chiến thức dậy đã là gần 11h trưa hôm sau, anh nhíu mắt cho quen dần với ánh sáng rồi mới mở hẳn mắt nhìn xung quanh. Phòng của Vương Nhất Bác ở Vương gia khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo dài, phía bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc. Toàn bộ nội thất trong phòng được bày trí theo phong cách tối giản chỉ với gam màu trắng xám.

Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, chắc là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lười biếng đến độ tay cũng không muốn nhấc lên, cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, nghĩ đến việc ngày đầu tiên ở Vương gia mà ngủ đến trễ như vậy mới dậy, Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền não.

Cơ thể còn khá là mỏi, đầu óc vẫn còn choáng váng, đống rượu ngoại ngày hôm qua đều không dưới 15 độ, anh gượng dậy dùng tay chống đầu lắc lắc mấy cái.

Cửa phòng tắm mở ra, Vương Nhất Bác mang đồ ở nhà, trên đầu còn trùm khăn lau tóc, che hết gần như nữa khuôn mặt, Tiêu Chiến không nhìn thấy rõ.

"Dậy rồi?" Vương Nhất Bác nhìn về phía giường lên tiếng hỏi một câu ngắn ngủn

Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu "Ừ" một tiếng

"Anh chuẩn bị đi, một lát nữa xuống ăn trưa, ông nội vừa mới gọi"

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, day day hai bên thái dương, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, Tiêu Chiến hạ tay đưa xuống cổ vuốt vuốt, giọng có chút khàn hỏi cậu "Trong phòng không có nước sao, anh hơi khát"

"Anh thay đồ trước đi, em sẽ bảo Dì Lý mang nước lên" nói xong xoay người mở cửa phòng ra ngoài.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc đánh máy tính chăm chú, trên bàn đã có sẵn một ly nước, cũng không đợi cậu mở miệng nói, Tiêu Chiến tự mình tiến đến rất tự nhiên cầm ly nước lên uống một hơi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tiếp tục cúi đầu xử lý nốt công việc trên máy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm xuống mặt cậu.

"Chuyện gì?" Một hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác mới hỏi trước, giọng điệu có chút trầm.

"Nhất Bác, hôm nay mọi người trong nhà em có đi làm không?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi một câu

"Có"

"Vậy lát nữa chỉ có chúng ta cùng ông nội ăn cơm thôi đúng không"

"Không, nghe nói lát mọi người sẽ về cùng ăn"

Tiêu Chiến gật đầu "Ò" một cái rồi lại như nhớ ra gì đó tiếp tục hỏi "vậy bình thường đều như vậy sao?"

"Không, bình thường đều ăn ở công ty, hôm nay là ông nội đực biệt dặn dò" Vương Nhất Bác vừa làm việc vừa trả lời, cũng không ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy, cái kia,... cái người mà mọi người gọi là Vương phu nhân ấy, em hình như không gọi là mẹ. Anh nên gọi như thế nào là được?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác bây giờ mới dừng tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên lại hỏi nhiều như vậy, à cũng đúng mà, vừa về nhà tối hôm qua thôi, nào đã kịp biết lối sinh hoạt trong nhà như thế nào, chắc là đang lo lắng.

Hôm qua mọi người bàn tán xôn xao như vậy chắc cũng biết được chút chuyện rồi mới hỏi cậu như vậy. Là đang hỏi ý kiến của cậu sao, hòa hợp nhanh như vậy.

"Anh thích gọi thế nào cũng được, thoải mái là được"

"Ừm, anh biết rồi" Tiêu Chiến mạnh mẽ gật đầu như đã hiểu rồi.

Dì Lý gõ cửa gọi báo là "mọi người đã đông đủ, chỉ còn đợi hai con xuống nữa thôi"

Vương Nhất Bác gập xuống máy tính, đứng dậy ra khỏi cửa phòng, Tiêu Chiến cúi đầu chậm chậm đi theo phía sau.

Căn biệt thự này rộng phải nói là hơn tưởng tượng của Tiêu Chiến, nào khác gì cái mê cung đâu chứ. Toàn bộ bên trong được bày trí theo phong cách cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo. Vài ba mét lại có một chiếc đèn, khắp nơi tỏa ra mùi vị của tiền. Tư bản quả nhiên là tư bản, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Bàn trong phòng ăn là loại bàn dài gần 4 mét đúng chuẩn quý tộc trên những bộ phim anh hay thấy. Màu đen bóng, còn được bày trí không khác gì một nhà hàng không sao, đèn chùm sáng loáng treo trên trần phủ xuống một màu vàng rực đến chói mắt.

Toàn bộ thành viên của Vương gia đều đã có mặt đông đủ, ai nấy đều yên vị ở vị trí dành riêng cho mình. Lão Vương gia ngồi ở vị trí chính giữa, là vị trí của gia chủ, cũng là người lớn nhất trong gia đình. Vương Trạch và Lâm Nguyệt Cầm ngồi ở hai bên đối diện nhau, tiếp đến là Vương Nhất Minh và Tô Mạn ngồi bên cạnh của bà, vậy hai chỗ trống còn lại bên cạnh Vương Trạch chính là chỗ của hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác cúi đầu hạ giọng nói "Ông nội" , Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng cúi đầu nhỏ giọng chào theo "Ông nội" sau đó lại thấy nên chào mọi người một tiếng mới tiếp tục "Con chào mọi người ạ"

Ông nội Vương cười hiền nhìn anh phẩy tay "Nào Chiến Chiến, mau ngồi xuống đi, có phải hôm qua mệt quá rồi đúng không, uống nhiều như vậy, có đau đầu không?" ông ân cần hỏi han.

"Dạ có một chút mệt ạ, hiện tại cũng đỡ đau đầu rồi ạ" Tiêu Chiến cười ngại ngùng trả lời ông.

"Được được, lát nữa nói dì Lý pha chút chanh mật ong uống nhé"

"Vâng ạ" Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn gật đầu

Bàn ăn chỉ có hai ông cháu qua lại vài tiếng, mọi người xung quanh dường như không ai có ý định cười một cái, Tiêu Chiến âm thầm liếc mắt một vòng, không khí đột nhiên có chút ngột ngạt.

Vương lão gia dường như cũng nhận ra ánh nhìn của anh mới cười lớn hai tiếng nói tiếp "Nào Chiến Chiến, con mới về còn chưa có cơ hội trò chuyện cùng mọi người, sắp tới thường xuyên cùng mọi người giao tiếp nhiều hơn nhé. Mau mau dùng bữa đi, đều đói cả rồi"

Trong suốt buổi ăn cũng không có ai trò chuyện quá nhiều, Vương Trạch cùng lão Vương gia và Vương Nhất Minh nói chuyện xoay quanh vấn đề công việc, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ lên tiếng trả lời mấy câu nếu có ai hỏi đến.

Lâm Nguyệt Cầm trên miệng lúc nào cũng cong lên một đường cong nhẹ, động tác tay khi gắp đồ ăn cũng hết sức nho nhã, là kiểu tiểu thư từ trong trứng nước, lâu lâu sẽ gật gù vài cái tỏ ra hiểu biết và đồng tình với nội dung trò chuyện của mọi người.

Tô Mạn thì không có cốt cách của một tiểu thư đài cát, cùng lắm nhìn giống như nhà cũng có điều kiện nhưng là kiểu nhà giàu mới nổi, kiểu nửa mùa học đua đòi, động tác ăn uống còn có chút vụng về, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

Vương Lão gia chốc chốc lại sẽ nhắc nhở Tiêu Chiến ăn nhiều một chút, nói anh nếu có món nào không hợp khẩu vị có thể nói lại để người làm điều chỉnh một chút, sau đó còn nói "Mấy ngày sắp tới con cùng ta và lão Tiêu đến đến bệnh viện khám sức khỏe một chút, ta cũng muốn đưa lão Tiêu về đây ở chơi vài ngày, một mình lão ở bên ngoài sẽ rất là buồn, dù sao thì ba hôm nữa cũng về lại rồi"

Lời này là nói với Tiêu Chiến nhưng chính là muốn thông báo cho cả nhà nghe, mọi người đều hiểu, Tiêu Chiến không giấu được vui vẻ, mắt sáng ngời nói "Vâng ạ, cảm ơn ông nội"

Lời vừa nói xong cũng không biết có để ý thấy ánh mắt của Nguyệt Cầm liếc sang hay không. Vương Nhất Minh ở phía đối diện lại đột nhiên nhếch cong lên khóe môi một cách khó hiểu. Vương Trạch và Vương Nhất Bác lại khá giống nhau, một mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Bữa ăn trưa kết thúc trong không khí phải gọi là có chút gượng gạo, Tiêu Chiến ăn không được nhiều, anh quả thực là không hợp với khẩu vị ở đây, quá dầu mỡ lại có chút khó ăn. Anh muốn trở lại phòng nghỉ trưa nhưng lão Vương gia đã kéo anh về phòng cùng ông trò chuyện mất rồi.

Vương Nhất Bác một mình trở về phòng tiếp tục giải quyết công việc.

Tiêu Chiến ở cùng Lão Vương gia chơi hết một buổi chiều, anh ngồi nghe ông kể chuyện hồi mình còn trẻ, rồi lại cùng ông dạo bộ ra vườn tưới mấy cây hoa, đến lúc hoàng hôn đỏ rực sắp chuyển màu rồi mới cho anh quay trở về phòng.

Căn biệt thự rộng đến như vậy, thảo nào người làm cũng không hề ít, độ hoành tráng cũng không khác gì mấy bộ phim hay chiếu trên tivi đâu. Trông thì có vẻ là khá phô trương nhưng biết làm sao được, người có tiền muốn tiêu như thế nào là chuyện của họ mà. Khắp dọc đường đi, anh gặp nào là người làm vườn, người quét dọn, người sơ chế, ...cảm giác khác gì lạc vào cái hoàng cung đâu.

Đang miên man suy nghĩ thì va phải chàng hoàng tử, Vương Nhất Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến

"Xin chào" là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh gật nhẹ đầu nhỏ giọng rụt rè nói

"Đừng có làm kiểu như tôi ăn hiếp em như thế, ngẩng đầu lên" Vương Nhất Minh hai tay đút túi quần nhìn anh cong môi cười

Tiêu Chiến hai tay chắp phía trước, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vương Nhất Minh lại hỏi tiếp một câu "Nên gọi là em dâu hay em rể nhỉ, gọi như thế nào mới phù hợp, nói xem, em thích được gọi như thế nào?" gương mặt hết sức ngả ngớn nhìn anh, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn nói "Không phải nên gọi là em rể sao, nhưng mà nếu khó quá thì cũng có thể gọi tên mà" giọng điệu hoàn toàn ngây thơ, lại rất đỗi tự nhiên.

Vương Nhất Minh thú vị nhìn anh, sau đó đột nhiên nhích tới gần Tiêu Chiến vươn tay chạm vào tóc anh. Tiêu Chiến có nghiêng vai, mắt mở to nhìn theo tay hắn theo phản xạ giơ tay che đầu, anh rụt cổ lại hỏi "Anh làm gì?"

Vương Nhất Minh bị phản ứng của anh làm cho sững lại vài giây, sau đó cười một tiếng nói "Trên tóc em dính đồ, tôi có ý tốt lấy xuống thôi" hắn từ tóc anh lấy xuống một chiếc lá vàng.

Tiêu Chiến bày ra một bộ dạng có chút xấu hổ, gãi đầu nhỏ giọng nói "Cảm ơn" rồi quay người đi lên. Vương Nhất Minh còn đứng đó, cầm chiếc lá trên tay liếc mắt về phía tầng hai môi lại nâng lên một nụ cười khó lý giải. Đợi đến lúc Tiêu Chiến lên đến nơi thì ở trên đã không còn thân ảnh lấp ló khi nãy nữa rồi.

Lâm Nguyệt Cầm và Tô Mạn đứng trên lầu hai ngược với hướng Tiêu Chiến đi lên, hàng lông mày cau chặt, đáy mắt lộ ra vài tia lạnh lùng. Đoán rằng trước khi hai người bọn họ dọn ra khỏi Vương gia, chắc phải có vài màn khó chịu rồi.

Vương Nhất Bác đã thay đồ xong, thẳng lưng ngồi trên bàn làm việc chờ Tiêu Chiến vào "Anh chuẩn bị đi, tối nay cùng với ông nội qua đón ông của anh"

Tiêu Chiến nghe ra giọng của cậu có vài phần băng lãnh, có phần khác lạ nhưng lại không biết vì sao lại khác, chắc có thể bình thường cũng thế, cũng chẳng mấy khi thấy cậu dịu dàng. Điều này không phải là bình thường sao.

"Ò, đợi anh một chút"

Tiêu Chiến đến chổ tủ đồ mở ra, bên trong tủ cũng chỉ có vài bộ đồ của anh, nhìn hết sức đơn giản. Bởi vì ông nội Vương nói hai người bọn họ chỉ cần ở đây khoảng nửa tháng thôi, sau khi tìm được nhà ưng ý thì có thể dọn ra ở riêng nên Tiêu Chiến cũng không mang theo bao nhiêu đồ.

Tiêu Chiến chọn một chiếc áo thun trơn màu trắng, quần tây đen rộng, cùng với áo sơ mi đen ngắn tay đơn giản, toàn thân lại giống như một sinh viên trẻ tuổi, nào giống một người vừa lập gia đình.

"Anh xong rồi, đi thôi" Tiêu Chiến tươi cười nhìn Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác hôm nay nhìn có vẻ cũng khá đơn giản, một chiếc áo đen, quần tây đen, khoác thêm một chiếc áo kiểu cách không quá cầu kỳ bên ngoài, nhìn có chút mới lạ. Tuy vẫn hơi cứng nhắc nhưng mà bởi vì đẹp nên Tiêu Chiến vẫn đang còn nhìn hắn.

"Anh đối với ai cũng thoải mái như vậy à?" Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến chỗ anh vừa hỏi.

"Như vậy là như thế nào cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu ý của cậu, mắt lại hơi mở to nhìn cậu.

"Ai cũng nói chuyện với tiếp xúc được" Vương Nhất Bác bước chậm ngang qua người anh, từ từ mở cửa.

Tiêu Chiến: "..."

"Đi thôi, ông đợi dưới xe rồi"

Tiêu Chiến một mặt ngờ nghệch, vẫn chưa kịp hiểu ra ý cậu nói là gì liền vội vàng theo sau. Dù sao thì đi đón ông ngoại Tiêu ăn tối đã là chuyện vui rồi nên câu hỏi khó hiểu đó anh cũng cho trôi vào quên lãng nhanh chóng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro