CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác được nghỉ một ngày sau hôn lễ để nghỉ ngơi, sau đó liền nhanh chóng quay lại với công việc. Các kế hoạch cho chiến dịch sắp tới rất quan trọng nên không thể chậm trễ, lại thêm vừa mới đảm nhiệm vị trí phó tổng khối lượng công việc của cậu dường như là luôn trong tình trạng quá tải.

Hôn lễ của Vương Nhất Bác tuy không thông báo một cách rầm rộ nhưng ở công ty những ai cần biết đều đã biết. Đám nhân viên cũng truyền tai nhau về chuyện này, không ít cô gái tan nát cõi lòng, ước mộng trở thành phó phu nhân cũng theo đó bay mất.

"Đẹp trai như vậy mà lại lấy một nam nhân, có phải quá đáng tiếc không?"

"Không phải chỉ là một thanh niên ở nông thôn thôi à, có chỗ nào xứng đáng chứ, mọi người vẫn còn cơ hội, dù sao tên kia cũng không đẻ được"

"Là hứa hôn mà thôi chứ không phải tự nguyện, chắc chắn là không có tình yêu, cơ hội vẫn còn trải dài đấy nhớ"

"Định làm tiểu tam đấy à mấy cô nương?"

"Chỉ cần phó tổng đồng ý đừng nói tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ tôi cũng làm nữa là haha"

"Vừa kết hôn xong đã đi sớm về khuya, kiểu này không phải là không hài lòng sao, chán ghét rõ ràng đến như vậy còn gì. Chị em cứ mạnh dạn lên haha"

Đám nhân viên tụ tập ở phòng nước mỗi người bình luận một câu, mỗi người to nhỏ một câu, ai đi qua cũng tấp vào góp thêm vài tiếng cười, đồng loạt chê bai cái người không rõ danh tính.

"Không làm việc à, mới sáng đã tụ tập tám chuyện, có phải chê việc quá ít hay không?" Triệu Tâm vào phòng từ bao giờ, ở một góc nghe được vài câu mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Ayyo, Triệu Tâm, làm bọn tôi hết hồn đấy nhé. Làm gì mà cứ lặng lẽ xuất hiện thế" một nữ nhân viên bị dọa sợ, đưa tay lên ngay tim giả bộ thở hổn hển trả lời

"Bọn tôi chỉ bàn luận đề tài Hot một chút thôi mà, này cô là thư ký của phó tổng có biết gì về cái vị hôn phu kia của sếp không, nói với bọn tôi một chút đi"

"Tôi cũng như mọi người thôi, cái gì cũng không biết, tôi cũng không được mời đến dự tiệc" Triệu Tâm pha một ly cà phê nóng vừa trả lời, giọng điệu và phong thái không hề thay đổi.

"Bí mật như vậy có phải là sợ mất mặt không"

"Được rồi, đừng bàn tán chuyện của sếp nữa, để sếp nghe thấy là các cô tự hiểu rồi đấy. Về chuẩn bị đi, 30 phút nữa có cuộc họp đấy" Triệu Tâm mang theo khay cà phê rời đi sau khi bỏ lại một câu thông báo khiến cả đám mất hứng quay về với hiện thực phũ phàng.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

"Phó tổng, cà phê của anh ạ"

"Để đó đi, cảm ơn" Vương Nhất Bác trả lời mà không nhìn, giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi, vẫn cúi đầu tập trung vào máy tính làm việc.

Nhận thấy Triệu Tâm chưa rời đi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn cô "Còn chuyện gì sao?"

"Phó tổng, mấy hôm nay anh đều làm việc đến tối muộn, để tôi giúp anh đặt vài món bổ dưỡng tí nhé"

"Không cần đâu, cô xong việc của mình là được rồi, đã có trợ lý Trương. Cô về làm việc đi"

"Vâng" Triệu Tâm gật đầu chào, quay người rời đi.

Hơn một tuần nay Tiêu Chiến căn bản đều ở cùng với lão Vương gia và ông ngoại Tiêu. Lão Vương giữ Tiêu Minh Phong ở lại chơi thêm vài ngày, hai ngày đầu là phải đi khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe. Sau đó là tìm đến vài người bạn lúc trước cùng bọn họ bôn ba mà đàm đạo. Có hôm lại đến viện dưỡng lão làm từ thiện, có hôm lại đến côi nhi viện, ngày cuối cùng là cùng nhau ở phòng trà của lão Vương gia chơi đánh cờ đàm đạo.

Vương lão gia đòi đưa lão bạn già của mình ra đến tận sân bay, còn sắp xếp xe ở bên kia, đợi khi ông xuống máy bay liền có người đón, đưa về tận nhà mới yên tâm. Bạn già chê ông phiền phức nhưng không có từ chối.

Hơn một tuần nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về cơ bản là không có giao tiếp được mấy câu, mặc dù là ngủ chung trên một chiếc giường nhưng mà chính xác là việc ai người đó lo.

Vương Nhất Bác về nhà lúc nào cũng đã hơn 10h đêm. Tiêu Chiến sẽ để đèn vàng trong phòng để chờ cậu về nhưng bản thân thì dường như đã ngủ say từ lâu rồi. Mỗi sáng khi Tiêu Chiến thức dậy thì Vương Nhất Bác đã đến công ty rồi.

Hôm nay cũng thế, Vương Nhất Bác tắm rửa thay đồ ngủ xong thì đã gần 11h đêm. Tiêu Chiến nằm gọn một bên giường , chừa ra một bên gọn gàng cho cậu.

Tiêu Chiến có một thói quen khi ngủ, đó là phải ôm một đồ vật gì đó trong tay, vậy nên chiếc gối ôm dài mềm hiển nhiên trở thành vật sở hữu của anh, lúc ngủ đến nửa đêm sẽ thường xoay trái rồi lại xoay phải, gối ôm bị biến thành đủ thứ hình dạng ở nhiều vị trí khác nhau, có hôm còn bị đạp xuống dưới cuối giường.

Cũng may không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác quá nhiều, mặc dù một hai ngày đầu còn chưa quen, dễ bị thức giấc nhưng hôm sau liền thích nghi, hơn nữa bởi vì làm việc quá mệt, đặt lưng xuống liền ngủ ngon, vẫn có đủ một giấc ngủ chất lượng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nghiêng người ôm chiếc gối vào lòng, chân còn gác lên trên, nhìn có vẻ ngủ rất say, nửa bên mặt bị ánh sáng vàng nhạt hắt vào chỉ thấy được một phần má, mái tóc che lộn xộn che mất trán trông cứ như một thiếu niên mới lớn, hoàn toàn vô hại.

Vương Nhất Bác nhẹ tay nâng lên nữa chiếc chăn, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên nữa người cho cả hai rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Ông Ngoại Tiêu đã về quê rồi, Tiêu Chiến cũng không có lý do gì để dậy trễ nữa, đành phải đúng giờ xuống dưới nhà ăn sáng cùng mọi người. Trên bàn ăn, vẫn không khí có phần ngột ngạt như cũ, Tiêu Chiến thầm nghĩ, làm sao mà người nhà giàu ăn một bữa ăn lại nặng nề như vậy nhỉ, hay là người có tiền thì phong cách sẽ như thế.

Nhưng rất nhanh sau đó liền tự mình kết luận không phải nhà nào giàu có cũng như vậy đậu, khẳng định là do Vương gia khác biệt chút đi, dù sao mối liên hệ trong nhà cũng có phần phức tạp, nội hàm ai biết được chứ.

"Chiến Chiến, sao thế, không được khỏe à"

Mãi suy nghĩ bâng quơ nên ăn có chút chậm chạp hơn mọi khi, lão Vương gia thấy thế mới cất tiếng hỏi han anh.

"Không ạ, con chỉ là nhai có chút chậm thôi" Tiêu Chiến cười trừ nhìn ông.

"Vậy thì tốt. Hôm nay ông sẽ quay trở lại công ty làm việc, con ở nhà cần gì thì cứ nói với dì Lý hoặc quản gia. Nếu buồn quá thì có thể ra ngoài chơi"

"Vâng, con biết rồi ạ" Tiêu Chiến gật gật đầu

Lâm Nguyệt Cầm ở một bên bây giờ mới lên tiếng "Tiêu Chiến không cần phải làm việc sao, trước đây con làm gì?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng ai ở trên bàn ăn này cũng hiểu, ý của bà là gã vào nhà có điều kiện rồi thì không cần làm việc nữa hay sao.

Tiêu Chiến cũng không có ý định đó, nhưng nếu đã hỏi thì...

"Trước đây làm một nhà thiết kế tự do, công việc chủ yếu trên máy tính, có thể tự chủ về mặt thời gian ạ" Tiêu Chiến cũng rất chân thực mà trả lời.

"À, thế có phải là một nhà thiết kế rất nổi tiếng hay không, còn có thể tự chủ được thời gian cơ mà" giọng điệu Lâm Nguyệt Cầm bắt đầu có chút mang hơi hướng mỉa mai.

Tiêu Chiến lại rất thành thật nhìn bà đáp "Dạ không ạ, chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, nhận vài job được đăng tìm trên web mà thôi"

"Ò hóa ra là thế à. Hay là Nhất Minh, con xem xem ở công ty có vị trí nào như thế thì cho Tiêu Chiến làm đi" Lâm Nguyệt Cầm nở một nụ cười giả tạo nhìn anh nói

Tô Mạn từ trước đến nay rất ít khi lên tiếng nay cũng nhiệt tình phụ họa theo "Mẹ à, không phải các vị trí ở công ty đều phải được phỏng vấn và qua vòng kiểm tra nữa sao, như vậy có làm khó em ấy quá không"

"Tiêu Chiến là người nhà chúng ta, ai dám làm khó chứ, đặc quyền cho Tiêu Chiến một chút là được mà" Lâm Nguyệt Cầm lại tiếp tục giải bộ quan tâm "À con tốt nghiệp đại học trường nào ấy nhỉ"

"Là một trường có chút xa so với ở đây ạ" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng trả lời

"Vậy có phải là trường làng không. Nếu thế thì cũng lại hơi khó nhỉ, công ty chúng ta lại toàn tuyển nhân viên ở các trường lớn có năng lực thôi" Tô Mạn lại tiếc nuối buông một câu, đến cả người làm còn biết là giả bộ lắng lo.

Tiêu Chiến lại thể hiện giống như đặc biệt cảm động bởi sự quan tâm của bọn họ mà nói "Dạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm con nhưng mà con làm như vậy đã nhiều năm rồi, cũng quen với giờ giấc bên ngoài ạ. Hơn nữa tiêu chí của công ty như thế con quả thật là không phù hợp đâu. Đến đó chắc chắn sẽ làm mất mặt mọi người"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa lên tiếng, quy định của công ty ai ở đây cũng đều rõ, ông nội lại càng rõ hơn, mọi người nhìn ra tâm cơ của Nguyệt Cầm nhưng đây là sự thật. Cậu từng khinh thường người anh cùng cha khác mẹ của mình là ngoại lệ của công ty thì cũng không thể nào bằng cách đó mà giúp Tiêu Chiến được.

Huống hồ Tiêu Chiến nói anh có công việc riêng của anh. Trước như thế nào thì giờ như thế đó thôi. Đó là lý do mà cậu không lên tiếng bênh anh vài câu, bởi vì thật sự là không cần thiết.

Thế nhưng mà cái người ngồi bên cạnh anh đây, một chút cũng không nhìn ra sự mỉa mai và khinh thường của người khác dành cho mình. Đã vậy mỗi câu trả lời lại còn vô cùng thành thật, có ngượng ngùng cũng thừa nhận mình không làm được. Ngốc nghếch đến như vậy.

"Được rồi, nếu Chiến Chiến đã nói như thế thì cứ để thằng bé tiếp tục làm việc của nó, làm gì con thích là được. Mọi người cũng ăn nhanh rồi đi làm" Lão Vương gia không nhìn được kể đẩy người đưa để ức hiếp cháu rể nữa bèn nhanh chóng giải quyết vấn đề gọn lẹ thế cho nhanh.

Kết thúc bữa sáng, lão Vương gia cùng ba nam nhân trong nhà kẻ trước người sau, xe nối thành đoàn đến công ty. Trong nhà chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương phu nhân và Tô Mạn, Tiêu Chiến nhìn hai người cười gãi đầu, xin phép lên phòng bắt đầu lại công việc đã lâu chưa động đến của mình.

Vương Trạch hôm nay đột nhiên cao hứng, muốn ngồi chung xe của Vương Nhất Bác đến công ty. Vương Nhất Bác không có ý kiến, cậu lễ phép mở cửa, đợi ông vào xe rồi mới tự mình ngồi vào.

Vương Nhất Bác không ưa thích nói chuyện, cũng ngại náo nhiệt chốn đông người, chẳng qua là vì công việc nên mới chấp nhận đến thành thói quen mà thôi, tuy bên ngoài không cự tuyệt nhưng trong lòng lại không mấy hào hứng.

Về điểm này cậu lại rất giống với Vương Trạch, vậy nên hai người ở cùng một chỗ chính là một không gian im lặng đến đáng sợ, tài xế lái xe cho Vương Nhất Bác bị cái không khí này dọa cho đổ cả mồ hôi tay.

"Đã quen với cuộc sống hôn nhân chưa?" Vương Trạch đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng, giọng điệu bình đạm.

"Tạm ổn ạ" Vương Nhất Bác trả lời

"Có có thể hòa hợp được chưa?"

"Hòa hợp được, tạm thời không có vấn đề gì"

"Tiêu Chiến có vẻ là đứa trẻ tốt, ở đây chắc không có nhiều bạn, nên để ý đến nó nhiều thêm một chút"

"Vâng"

Vương Nhất Bác ra nước ngoài từ năm 10 tuổi, cũng là từng ấy năm tự mình lớn lên, đối với tình cảm cha con hay gia đình cậu không có ấn tượng gì đặc biệt. Ngoại trừ lão Vương gia thường xuyên sang thăm cậu thì Vương Trạch cũng có ghé qua, mỗi lần đều là vì có chuyến công tác mà kết hợp ghé qua ở với cậu vài ngày.

Vương Trạch luôn không bao giờ thể hiện cho cậu thấy rằng ông là một người cha yêu thương con mình nhiều hay ít, sự bình đạm của ông khiến người ngoài cảm thấy ông đối với đứa con ngoài giá thú này chính là bỏ thì vương mà thương thì không biết. Vậy nên cậu cũng chẳng biết được ông đối với Vương Nhất Minh là yêu nhiều hay thương ít.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn giữ một thái độ tôn kính dành cho ông nhưng lại không thể gần gũi được, có lẽ những khúc mắc, những oán hờn vẫn là một vách ngăn giữa tình cha con của hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác sống trong Vương gia, những điều cần hiểu đều hiểu, suy cho cùng danh gia vọng tộc hào nhoáng là bề ngoài, bên trong luôn có những sự thật cần phải chấp nhận bởi vì lợi ích không chỉ riêng mình mà còn là cả một gia tộc qua nhiều đời cố gắng.

Mẹ của cậu là người xen vào hạnh phúc gia đình người khác, cậu biết, cũng biết bản thân lớn lên được lão Vương gia bảo hộ đã là một đặc ân. Gia tộc không thể chỉ nói bơi vì có chung dòng máu chảy trong người thì sẽ được chấp nhận. Rất nhiều người ngoài giá thú, ngay cả một cái liếc mắt chưa chắc còn được nhìn tới.

Vương Nhất Bác hiểu rõ lão Vương gia đã dành cho cậu nhiều ngoại lệ, mặc dù trước đó cũng chịu không ít tủi hờn. Vậy nên việc chứng tỏ năng lực của bản thân đường hoàng ngồi vào chiếc ghế phó tổng chính là để bảo vệ mình cũng bảo vệ danh tiếng cho lão Vương gia.

Thế nhưng cậu chưa bao giờ hiểu được thứ tình cảm chảy trong lòng Vương Trạch dành cho mẹ cậu và cậu là thứ tình cảm gì. Nhất thời vui chơi mà không ngờ để lại hậu quả, hay là có bản lĩnh chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Dù là gì đi nữa, gia tộc với nhiều khối liên minh không phải chỉ tính bằng dòng máu mà còn là lợi ích thực trên thương trường sớm đã chẳng hề đơn giản.

Ngay sau khi đồng ý hôn sự này, Vương Trạch đã từng hỏi Vương Nhất Bác "Hôn sự được định sẵn đối với các gia tộc mà nói thường phải có lợi cho đôi bên. Nhà họ Tiêu không có bề thế, không giúp được con ổn định vị trí. Nếu đã không có lợi, vậy thì nên tìm một người mình yêu, người đầu ấp tay gối nên là người trong lòng"

Vương Nhất Bác đứng ngoài ban công, bên cạnh ông nhấp một ngụm rượu vang đỏ trả lời " Con không có ý định tranh giành cái gì nên không cần hậu thuẫn. Chấp nhận hôn sự chính là vì ông Nội, con tình nguyện. Con chưa thấy ai trong các gia tộc thực sự lấy được người mình yêu. Điều này thật sự không quan trọng, không phải sao?"

Trước khi quay người rời đi, Vương Nhất Bác đã bỏ lại một câu hỏi mà không cần câu trả lời cho Vương Trạch "Giữa lợi ích và hạnh phúc, cái nào quan trọng hơn. Ba hạnh phúc với vị trí đang có, hay hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình?"

Vương Nhất Bác từ lâu sớm đã nhìn rõ thế cục, vậy nên đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu đồng ý hôn sự này, không dây vào các gia tộc khác, chính là càng giữ thêm cho mình một cái đầu lạnh. Càng ít mối liên kết bền chặt mang tính hợp pháp, thì càng ít sự chi phối. Cậu lại không có lòng cạnh tranh, chỉ một lòng muốn báo đáp ông nội Vương mà thôi. Dù gì, ông là người duy nhất thương cậu ngay từ khi lọt lòng.

Thật may, Tiêu Chiến chỉ là một chàng trai nông thôn không bề thế, không toan tính, thôi thì cứ vậy đi. Nếu không phải hôn sự này thì một ngày nào đó cũng sẽ là hôn sự gắng liền với lợi ích khác mà thôi. Chi bằng người đầu ấp tay gối là một người bình thường thì hơn.

Lão Vương gia không có ở nhà, mấy hôm nay Tiêu Chiến chỉ có thể cùng ông trò chuyện một chút vào buổi tối, sau đó nhanh chóng về phòng để ông nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác vẫn như cũ tối muộn mới trở về, trở về thì Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi.

Dạo gần đây mọi người đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến rất kỳ lạ, bình thường anh ăn không quá nhiều thế nhưng gần một tuần nay đột nhiên buổi sáng đều ăn nhiều hơn thường ngày. Ăn xong còn trực tiếp ngay tại đó dặn dì Lý chuẩn bị cho một phần sữa bò nóng mang lên phòng.

Lão Vương gia cũng thấy lạ mà hỏi anh "Chiến Chiến dạo gần đây ăn tốt hơn nhiều nhỉ, có phải hợp khẩu vị hơn rồi không?"

"Dạ ông, chắc tại làm việc nhiều sẽ tốn nhiều năng lượng hơn nên cần nạp nhiều dưỡng chất một chút, tốt cho trí não, thỏa sức sáng tạo mà làm việc ạ" nói xong còn cười hì hì hai tiếng

"Haha tốt tốt, ăn được là tốt, thiết kế không phải cần sự sáng tạo sao, ăn nhiều vào thêm đi nhé"

Tiêu Chiến mạnh mẽ gật đầu, lại tiếp tục cúi đầu ăn. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn anh vài cái, dạo gần đây cậu cũng không có nói chuyện nhiều với anh, gần cả tuần này không nghe tài xế nói anh ra ngoài, chắc sẽ rất buồn chán, định bụng hôm nay về sớm một chút cùng anh nói vài câu, nếu không hai người sẽ giống như người vô hình chung phòng mất.

Nói là về sớm nhưng cuối cùng vẫn không sớm hơn được bao nhiêu, về đến nhà cũng đã hơn 9h tối. Sau khi tắm xong cũng đã gần mười giờ mất rồi, Tiêu Chiến mới khi nãy còn ngồi ở đầu giường bấm điện thoại chào cậu "Hôm nay được về sớm à, đã ăn uống gì chưa?"

"Đã ăn ở công ty rồi" Vương Nhất Bác vừa cởi áo vest treo lên giá đồ vừa trả lời anh

"Em ăn đồ ở ngoài nhiều như vậy nên chọn những chỗ chất lượng một chút mới tốt cho sức khỏe, làm việc nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, bổ sung dinh dưỡng nhiều vào nhé" Tiêu Chiến vừa nói vừa bấm điện thoại, nói xong từ cuối cùng liền ngẩng đầu lên cười với cậu một cái.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh từ lúc anh nói, đợi đến khi anh cười một cái bỗng dưng trong lòng cậu có chút bối rối, là tại vì hơn cả tuần này mới thấy anh cười hay sao. Cũng đúng, cả tuần nay có nói được với nhau câu nào.

"Ừm, đã biết"

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm, lúc trở ra đã thấy Tiêu Chiến ngủ rồi.

Đèn phòng vẫn sáng ở mức độ vừa phải, đủ để cậu vẫn thấy các đường nét trên gương mặt Tiêu Chiến vẫn đẹp như ngày đầu cậu gặp anh dưới ánh hoàng hôn cùng bó hồng. Nhưng biểu cảm trên gương mặt thì lại khác thường.

Trên trán Tiêu Chiến là một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ trong phòng không hề cao, Tiêu Chiến cau mày nhăn mặt, tay ôm bụng nghiêng người.

"Tiêu Chiến, anh khó chịu ở đâu à" Vương Nhất Bác còn chưa kịp nằm xuống đã vội lay người anh hỏi.

Tiêu Chiến khó chịu mở mắt, vừa ngồi dậy liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cúi người xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Vương Nhất Bác lo lắng theo sau đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn anh.

Tiêu Chiến ngừng một lát lại tiếp tục cúi người nôn thêm một tràng dài, đến độ mệt lã người mà ngồi xuống sàn nhà, dường như không còn lực. Vương Nhất Bác nhất thờ luống cuống tay chân, chỉ đành đợi cho anh nôn xong mới vội vàng đỡ người đứng dậy, ân cần hỏi "Anh sao rồi, đã đỡ chưa, có muốn nôn nữa không?" thấy Tiêu Chiến lắc đầu mới dìu anh ra ngoài.

Vương Nhất Bác gọi dì Lý mang lên một ly nước ấm, lại gọi bác sĩ Hào là bác sĩ riêng của Vương gia đến xem tình hình cho Tiêu Chiến. Ông nội Vương cũng có mặt ngồi bên cạnh đợi.

Kết quả là Tiêu Chiến bị viêm dạ dày, nguyên nhân là ăn uống không điều độ, bụng luôn trong tình trạng đói dẫn đến dạ dày cũng bị teo nhỏ, thường xuyên không tiêu hóa được thức ăn nên dẫn đến bị viêm. Mà tình trạng này được chuẩn đoán diễn ra cũng được một tuần nay rồi.

Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý, bác sĩ Hào liền xin phép rời đi. Ông nội Vương cũng được Vương Nhất Bác đưa về phòng.

"Nhất Bác, con phải để ý thằng bé một chút, nó ở đây không có ai là người thân cả, những lúc như thế này sẽ rất tủi thân. Chắc là thằng bé ở nhà chịu không ít ủy khuất rồi đây" lão Vương gia đối với những chuyện này không hề cảm thấy lạ, gia tộc cũng có nguyên tắc của gia tộc, chuyện gia đình đã giao cho Lâm Nguyệt Cầm làm chủ thì đương nhiên không ai có quyền can thiệp, huống hồ mọi người đều có chuyện khó nói.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, cũng hiểu ý sâu xa hơn, chuyện này chỉ có thể là cậu giải quyết, lão Vương gia sẽ không can dự nếu như không phải là chuyện gì quá đáng đến kinh thiên động địa.

"Ông Nội, con hiểu rồi, con sẽ để ý hơn" Vương Nhất Bác nắm tay ông vỗ vỗ trấn an.

"Sau mấy ngày nữa hai đứa đi xem nhà đi, hết tháng dọn ra ở riêng được rồi, cũng chỉ nói ở đây một tạm một thời gian thôi, hiện tại cũng sắp hết tháng rồi"

"Vâng, ông nội. Ông nghỉ ngơi sớm đi"

Sau khi từ phòng lão Vương gia trở về Vương Nhất Bác gọi dì Lý đến, cùng dì hỏi một số chuyện "Dì Lý, gần đây ở nhà có chuyện gì, có ai làm khó Tiêu Chiến không"

Vợ chồng dì Lý là người theo lão Vương gia từ khi còn trẻ, là người thân cận của ông, cũng là người được ông tác hợp thành đôi. Từ khi Vương Nhất Bác sang London, ông nội Vương liền để vợ chồng dì theo chăm sóc cậu, từ nhỏ đến bây giờ đã xem như người nhà, vợ chồng dì lại xem cậu như con mà đối đãi. Cậu đặc biệt tin tưởng hai người họ.

Dì Lý nhìn Tiêu Chiến thở dài thườn thượt rồi lại nhìn cậu nói "Một tuần nay Tiểu Chiến gần như là không ăn trưa và ăn tối"

Vương Nhất Bác nhăn mày hỏi "Vì sao?"

"Vương phu nhân cho người làm nấu toàn những món mà Tiêu Chiến không ăn được và những món không hợp khẩu vị của cậu ấy. Sau đó nấu ăn cũng chỉ nấu có hai phần cho bà ấy và Tô tiểu thư. Đến giờ ăn cũng không đợi Tiêu Chiến ăn cùng nữa, phần ăn cũng không để lại."

"Dì có muốn nấu mấy món cũng không được phép, chỉ có người nấu chính mới được nấu theo thực đơn đưa ra. Còn bảo là phải biết tiết kiệm lương thực, không được phung phí, đây rõ ràng là cố ý." Dì Lý gằn giọng ở câu cuối giống như muốn khẳng định, càng nói lại càng thể hiện rõ sự bất bình

"Tiểu Chiến muốn tự mình xuống tủ tìm đồ ăn cũng bị người làm nhắc nhở là Vương phu nhân không cho phép nam nhân xuống bếp, đồ trong tủ chỉ toàn là đồ sống, không có đồ ăn liền. Đủ thứ lý do không cho cậu ấy dùng bữa. Đến cả người làm còn sau lưng nói mấy câu khinh thường"

"Vài ngày trước nghe đâu cậu ấy muốn ra ngoài, Vương phu nhân cố tình làm khó, nói mấy câu rất khó nghe, thế là Tiểu Chiến quay lại lên phòng"

"Nói gì?" Vương Nhất Bác ở một bên lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng, tay của cậu vô thức cuộn tròn thành một nắm đấm từ bao giờ rồi.

"Nói là đã lập gia đình còn muốn ra ngoài làm gì, nhỡ đâu giao du với người không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương gia. Nhỡ đâu có mối quan hệ bất chính bên ngoài thì Vương gia biết giấu mặt vào đâu" dì Lý lúc kể còn thay anh bất bình vài câu, giọng điệu vô cùng thương xót cho Tiêu Chiến.

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác tận lực để giọng nói không quá trầm

"Có hôm Dì thấy nó đặt đồ ăn bên ngoài, ship đến cửa rồi còn bị người làm chặn lại lấy đổ đi mất, bảo là Vương phu nhân nói đồ ăn ngoài không tốt, đặt đồ ăn ngoài đến Vương gia có phải là muốn nói Vương gia đối xử với nó không tốt hay không, tin này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì"

"Dì Lý, sao dì không nói với con những chuyện này?"

"Nhất Bác, Tiểu Chiến không cho dì nói. Đứa nhỏ đó cứ suốt ngày ở bên cạnh dặn dò dì là không được nói với ai. Nó bảo chuyện này không có gì cả, nói ra mới thật sự có chuyện. Hơn nữa, dì cũng không có cơ hội nói, con cứ luôn đi sớm về khuya"

Dì Lý lại thở dài thườn thượt mấy hơi liền, mắt cũng đỏ lên nhìn về phía Tiêu Chiến "Thời đại nào rồi chứ, còn có kiểu bắt ép như vậy. Sống trong một căn nhà lớn như này mà khác nào như cầm tù đâu. Cái gì cũng không được phép, đến cả miếng ăn còn phải khổ như vậy"

Ăn, uống một cách tự do là điều cơ bản nhất của con người. Lâm Nguyệt Cầm đem mấy thứ cơ bản nhất này khiến Tiêu Chiến muốn cũng không được chính là muốn chỉnh họ một phen.

Sống trong căn biệt thự của Vương gia chưa chắc đã là người được Vương gia coi trọng. Sống trong giàu sang chưa chắc đã là được như ý nguyện. Muốn ăn còn không ăn được, còn không bằng một người ở. Tất cả những gì anh có được chỉ là cái danh tiếng mà thôi.

Phải, Lâm Nguyệt Cầm chính là muốn ngay từ khi bước chân vào Vương gia phải để cho Tiêu Chiến biết được địa vị của mình ở đâu, ai là người có quyền được quyết định một số chuyện. Chỉ cần không có lão Vương gia ở nhà, bà chính là mệnh lệnh. Lại nói, chính bà cũng có cái quyền đó, dạy dỗ con dâu, con rể là quyền không ai can thiệp vào.

Bà vốn dĩ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ phản kháng, sẽ ầm ĩ, sẽ mách lẻo,...nếu như thế bà sẽ có cái cớ để làm lớn chuyện tiếp theo. Hoặc là nếu anh đổi chiều chạy theo nịnh nọt, chiều theo ý bà thì bà sẽ hả hê hài lòng.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt cho bà một cú tát thẳng vào mặt bởi sự ngây ngô nhìn đến ngu ngốc của anh khiến bà không chịu được. Tiêu Chiến im lặng chịu đựng là bởi vì sợ sệt bà hay là thật sự ngờ nghệch mà cam chịu áp bức.

Vương Nhất Bác quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh, tên ngốc này vì cái gì lại không chịu nói với cậu, chẳng phải nói là người nhà sao, hay là không tin tưởng cậu có thể giúp anh. Lặng lẽ ém xuống một tiếng thở dài, Vương Nhất Bác cũng tự trách mình một câu, rõ ràng bản thân cũng không để ý đến anh, làm sao lại đi trách người ra bây giờ đây.

Nửa đêm, Tiêu Chiến theo thói quen lăn qua lăn lại, đưa tay sờ xung quanh tìm gối ôm, sờ thấy cái gì thì ôm cái đó vào lòng. Trùng hợp thay, sờ trúng Vương Nhất Bác, liền nghiêng người ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác bị sờ có chút giật mình, chưa kịp định thần đã bị một người dán tới ôm vào. Vương Nhất Bác mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành mà không nỡ đánh thức, ở bên cạnh nghe hơi thở đều đều của anh phả vào bả vai cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác như mọi khi thức dậy sớm, lúc từ phòng tắm đi ra có gọi dì Lý chuẩn bị ít nước ấm mang lên.

"Hôm nay dì không chuẩn bị đồ đi làm cho con à" Vương Nhất Bác cầm ly nước ấm uống một ngụm hỏi

Dì Lý có phần ngơ ngác hỏi "Đồ đi làm con để ở đâu, nếu cần cần để dì đi lấy cho"

"Mọi hôm không phải dì vẫn chuẩn bị cho con sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên có chút khó hiểu

Dì Lý bây giờ mới hiểu vấn đề, cười hiền nhìn cậu "À, khẳng định là con không biết rồi, là Tiêu Chiến chuẩn bị, không phải dì, dì chỉ ủi đồ thôi, còn lại là nó mang vào sắp xếp rồi chuẩn bị cả đấy"

Vương Nhất Bác cau mày nghĩ, Tiêu Chiến ngủ trước cậu, dậy sau cậu làm sao lại có thê chuẩn bị được, làm sao cậu lại không biết.

Như nhìn ra được tâm sự của cậu, dì Lý mới cười giải thích "Buổi tối trước khi con về nó đã chuẩn bị sẵn đồ ở trong phòng tắm cho con rồi mới đi ngủ, nói là ngủ trước thế thôi chứ con về nó vẫn biết đấy, hơn nữa nó biết con sợ tối nên mới cố tình để đèn sáng cho con. Cái này lần trước nó có hỏi dì"

"Buổi sáng lúc dì mang nước ấm lên cho con lần nào cũng thấy Chiến Chiến mắt nhắm mắt mở mở tủ lấy đồ được chuẩn bị sẵn rồi mang ra treo lên giá để cho con, con còn đang ở trong nhà tắm nên không biết là phải rồi. Mấy cái đồ đi làm của con là Chiến Chiến dặn dò cái nào nên giặt tay, cái nào giặt máy, cái nào ủi lạnh, cái nào ủi nóng, còn đặc biệt chọn phối với từng cái cà vạt nào để phù hợp nữa đấy"

Vương Nhất Bác đứng đó ngẩn ngơ một hồi lâu, đợi đến khi dì Lý đi mất rồi cũng chưa nhận ra. Cậu đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước trợ lý Trương nói với cậu "Phó tổng, dạo gần đây nhìn anh rất là khác, mọi người đều khen anh mang đồ nhìn trẻ trung hơn và đặc biệt có khí chất hơn"

Lúc đó phó Vương tổng còn hỏi lại trợ lý mình rằng "Bộ bình thường nhìn tôi già lắm à". Trợ lý Trương vội vàng giải thích "Không phải, chỉ là đồ vest nhìn sẽ trưởng thành hơn một chút, anh trước đây toàn mang những bộ tiêu chuẩn truyền thống, vẫn đẹp lắm chỉ là trông có vẻ chững chạc hơn tuổi thôi"

Bây giờ cậu mới biết hóa ra Tiêu Chiến làm nhiều điều nhỏ nhặt như thế mà cậu lại không biết. Trong lòng không rõ là ấm áp hay áy náy, chỉ thấy có chút nặng trĩu lại lặng lẽ rộn ràng. Đột nhiên nhìn người trên giường lại cảm thấy người này quá đỗi thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro