CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng trước gương thắt cà vạt, hôm nay không có người chuẩn bị đồ sẵn, cậu tự mình chọn một bộ tây đen, sơ mi trắng, vẫn là phong cách như cũ.

"Cái cà vạt đó nhìn không đẹp tí nào" giọng của Tiêu Chiến bất ngờ vàng lên ở phía sau, hơi nhỏ, nghe ra vẫn còn mệt

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, bước đến mấy bước ngồi xuống bên giường vươn tay đỡ anh ngồi dậy "Còn mệt không, dạ dày còn khó chịu không"

Giọng điệu cũng không quá lãnh đạm nhưng mà cũng không phù hợp với hành động này cho lắm, rõ ràng là hành động rất dịu dàng, làm sao giọng điệu vẫn cứ như băng thế không biết, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Tiêu Chiến gật gật đầu mấy cái nhẹ, giọng ỉu xìu "Còn khó chịu một chút"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì tiếp theo, làm Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, anh khó hiểu cau mày nghiêng đầu hỏi "Sao vậy, tự nhiên lại không nói gì nữa, nếu không biết nói gì thì không cần đâu, em đi làm đi"

"Hôm nay không cần xuống dưới ăn đâu, lát dì Lý sẽ mang cháo lên, trưa nay cũng thế" Vương Nhất Bác hạ giọng nói.

"Ò. Vậy em mau xuống ăn sáng rồi đi làm đi, trễ rồi" Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường nhìn cậu, quét mắt một đường từ trên xuống dưới cuối cùng lại nói thêm "Lại đây"

Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, nghe Tiêu Chiến gọi lại ngồi xuống.

"Cái cà vạt này không đẹp tí nào, đổi cái khác đi" Tiêu Chiến chỉ tay vào tủ quần áo nói tiếp "Trong ngăn kéo đựng cà vạt đó, có cái màu xanh đậm nhất ấy, dùng cái đó đi"

Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến kiểu gì nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng đứng dậy làm theo. Rõ ràng là lúc nãy đứng trước gương nhìn rất là hợp, hiện tại nghệ Tiêu Chiến nói không đẹp liền cảm thấy quả thực không còn hợp nữa. Kỳ lạ.

"Mang qua đây" Tiêu Chiến ngồi ở đó lại tiếp tục nói giống như ra chỉ thị, có điều Vương Nhất Bác lại không để ý, chỉ một lượt làm theo.

Tiêu Chiến nói "Em nhích lại đây gần một chút" rồi rất tự nhiên cầm lấy cà vạt đeo lên cho cậu. Động tác tay nhanh nhẹn lại hết sức nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác dường như còn không cảm nhận được tay anh có di chuyển hay không, thoát một cái liền xong, hình tam giác được thắc rất nhỏ gọn, mà màu xanh này mang lại một cảm giác trẻ trung. Nhìn lại một lần nữa trước gương, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến lời trợ lý nói, quả thật có khác biệt.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến ngắn ngủn nói hai từ "Cảm ơn"

"Ăn xong thì nghỉ ngơi thêm một chút" trước khi rời đi còn nói thêm một câu. Nghe Tiêu Chiến nói "Ừm" một tiếng mời trực tiếp mở cửa đi ra.

Vương Nhất Bác hôm nay không ăn sáng, đi ngang qua phòng ăn chào lão Vương gia và cả nhà một tiếng rồi rời đi, lão Vương gia lại cất tiếng hỏi

"Chiến Chiến đã đỡ chưa, tình hình sao rồi"

"Đã đỡ" trả lời xong liền quay sang nhìn dì Lý, âm thanh lớn hơn mọi khi nói " Dì Lý, lát nữa mang cháo và thuốc theo yêu cầu của bác sĩ Hào lên cho anh ấy. Trưa nay dì cũng theo thực đơn bác sĩ dặn nấu mang lên, phòng trường hợp anh ấy không chịu ăn lại dẫn đến đau dạ dày thì dì nhớ quay video lại gửi cho con, con sẽ kiểm tra" nói xong một đường rời đi.

Lời này chính là cố ý nói để cho cả nhà nghe, người làm cũng nghe, việc được phân phó rõ ràng, ai cũng không thể can thiệp vào được nữa. Mặc dù thường ngày chuyện trong nhà đều là Lâm Nguyệt Cầm lo liệu, nhưng Vương Nhất Bác đã lên tiếng thì người làm cũng không ai dám cãi lời, huống hồ còn là nói trước mặt bao nhiêu người trong nhà, đều nghe đều hiểu.

Lâm Nguyệt Cầm nhìn mọi người giả vờ gượng gạo cười hỏi "Tiêu Chiến bị đau dạ dày sao, nghe nói tối hôm qua bác sĩ Hào nửa đêm còn chạy đến, thực vất vả quá. Hiện tại đến cả xuống nhà ăn còn không đi nổi nữa, để lát em lên xem sao mới được"

Vương Trạch ở một bên bình tĩnh ăn hết phần đồ ăn, trầm giọng nói "Em tốt nhất là nên thật lòng"

--

Chiều Bắc Kinh được nhuộm đỏ bằng màu hoàng hôn, lại kẹt xe, đèn đỏ xanh vẫn liên tục chuyển đổi, Vương Nhất Bác nhìn ra ô cửa sổ bỗng nhiên nhớ đến nụ cười rực rỡ của thanh niên áo trắng ôm bó hoa hồng.

Đã lâu rồi cậu cũng chưa thấy lại nụ cười đó của Tiêu Chiến, lúc nhìn thấy mấy cặp tình nhân tay trong tay dạo phố cậu mới nhớ lại từ lúc vào Vương gia cậu cũng chưa bao giờ đưa Tiêu Chiến ra ngoài đi chơi.

Vương Nhất Bác cũng không biết những loại suy nghĩ bâng quơ này cứ thế dần dần xuất hiện hình bóng của Tiêu Chiến trong đó. Giống như trong tâm thức đã luôn công nhận mối hôn nhân này. Cứ thế cư nhiên trở thành người nhà. Mà cậu kỳ thực cũng là một đấng quân tử, dù sao đi nữa vẫn phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình.

Lúc về đến nhà, mọi người đã bắt đầu buổi ăn tối, Vương Nhất Bác bảo sẽ ăn sau. Tiêu Chiến còn đang ngồi trên giường bấm máy tính chăm chú đến độ Vương Nhất Bác mở cửa đi vào cũng không để ý.

"Ăn tối chưa" Vương Nhất Bác đặt túi đồ xuống cạnh giường, ngồi xuống giường trầm giọng hỏi

Tiêu Chiến bị âm thanh vang lên đột ngột dọa giật mình một cái, mở to mắt nhìn hắn nói "A em về từ lúc nào, sao anh không nghe tiếng mở cửa"

"Là do anh quá chăm chú, làm việc à"

"Ừm, sắp xong rồi. Sao hôm nay em về sớm vậy?" Tiêu Chiến vừa nói vừa quan sát màn hình máy tính

"Công việc gần đây giảm tải bớt rồi. Ăn tối chưa?"

"Chưa, anh định làm xong cái này mới ăn" Vẫn cúi đầu nhìn máy tính

"Đã bớt khó chịu hơn chưa?" Vương Nhất Bác định đưa tay xoa bụng anh kiểm tra, kết quả là vừa vươn tay đã kịp phản ứng thu tay về, cuối cùng đưa tay lên gãi sau gáy hỏi

"Đỡ rồi, thuốc của bác sĩ Hào rất tốt nha, không còn khó chịu nữa" Tiêu Chiến tự xoa bụng mình nhìn hắn cười nói

"Em tắm xong rồi cùng nhau ăn tối"

"Được"

Phòng ăn chỉ có hai người, Vương Nhất Bác đứng dậy mở bớt cửa cho thoáng, Cậu cùng Tiêu Chiến ăn cháo theo thực đơn, trong buổi ăn cũng không trò chuyện quá nhiều, vẫn là một Vương Nhất Bác kiệm lời như ngọc.

Tiêu Chiến vốn định sang phòng lão Vương gia chơi một chút nhưng công việc vẫn cần phải xử lý, thế là thành ra hình ảnh bây giờ chính là Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm máy tính viết viết vẽ vẽ. Vương Nhất Bác thì căng mắt nhìn màn hình ngồi trên bàn làm việc. Chỉ có âm thanh của tiếng click chuột và bàn phím, ai cũng không nói với nhau câu nào.

"Nhất Bác" không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cất máy tính nhìn sang Vương Nhất Bác gọi một tiếng

"Ừm" Vương Nhất Bác dừng gõ phím nhìn về phía anh chờ anh nói tiếp

"Em chưa xong à, đi ngủ sớm thôi, không phải nói việc đã với bớt rồi à, một thời gian dài đều ngủ trễ như thế sẽ không tốt đâu" Tiêu Chiến ngáp một cái đưa tay che miệng mình lại

"Anh ngủ trước đi, xong việc em sẽ ngủ sau"

"Không thể ngủ cùng nhau được à" Tiêu Chiến nhỏ giọng, đầu hơi cúi xuống, hai ngón tay di di vào nhau nói "Ngủ một mình buồn lắm á"

Vương Nhất Bác bị hành động và câu nói này làm cho có chút mơ hồ, nhưng đúng thật thì là chưa có lần nào cả hai cùng nhau ngủ. Tiêu Chiến vốn dĩ cũng là người hoạt bát thoải mái, ở Vương gia chắc đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Nghĩ đến đây lại không tự chủ mà tắt máy tính, đi đến bên cạnh giường.

"Cái này, cho anh" Vương Nhất Bác ngồi xuống lấy lên túi đồ khi chiều mua ở siêu thị đưa qua cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn với ánh mắt tò mò "Này là cái gì?" vừa hỏi nhưng tay đã tự mở đồ rồi. Tiêu Chiến A lên một tiếng, mắt mở to hết cỡ, dưới ánh đèn vàng lại càng thêm sáng lấp lánh giống như sao trời nhìn cậu hỏi "Em mua cho anh à, thật à"

Bên trong là các loại bánh ngọt, snack, đồ hộp, đồ ăn liền,...còn có socola, Tiêu Chiến xem từng cái một đến hào hứng vui vẻ, miệng cong lên cười rõ tươi. Bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý thấy dưới mỗi Tiêu Chiến còn có một hạt nốt ruồi, khi cười chấm đen còn di chuyển lên xuống nhìn hết sức sinh động.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng giống như chú thỏ trắng ngốc của anh lại không tự chủ cong môi cười theo. "Không biết anh thích cái gì bèn mua mỗi thứ một ít, cái nào không ăn được thì bỏ ra lần sau lại bù cái khác cho anh"

"Không có đâu, mấy cái này toàn là đồ anh thích thôi, Nhất Bác, em tốt thật đấy hì hì" Tiêu Chiến lại cười

Tối hôm đó, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, môi Tiêu Chiến vẫn còn cong lên một nụ cười. Chỉ là mấy món đồ ăn vặt thôi cũng khiến anh dễ dàng vui vẻ đến hạnh phúc như vậy, quả nhiên chỉ là một người đơn thuần. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ hơn nửa giờ sau cậu mới thiếp đi.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác đều về sớm, buổi tối cùng nhau ăn, làm việc rồi cùng nhau đi ngủ. Gần đây lại hình thành một thói quen mới, Tiêu Chiến cứ nửa đêm là vứt gối ôm đi đâu mất, bèn loay hoay tìm, tìm không thấy thì ôm lấy Vương Nhất Bác ngủ tiếp ngon lành.

Vương Nhất Bác cũng quen với việc Tiêu Chiến ôm mình mà ngủ, cậu cũng không bài xích hay có phản ứng gì, có hôm sáng ra còn phát hiện bản thân vậy mà còn ôm chặt Tiêu Chiến trong tay từ bao giờ.

Sáng hôm nay cũng thế, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến gì mà lại dậy sớm hơn Vương Nhất Bác, lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong lòng cậu cũng không có phản ứng gì lớn. Nhưng Vương Nhất Bác hình như có chút đỏ mặt, Tiêu Chiến lại rất tự nhiên mà tiếp tục chôn đầu vào trong ngực cậu nói "Nhất Bác, em ấm"

Vương Nhất Bác toàn thân lại đột nhiên cứng đờ, có chút không tự nhiên nói "Dậy được chưa"

"Sao thế, ngại à, hay là anh ngủ quấy phá gì em nên em không thích"

"Không có"

"Vậy em ngại cái gì, chuyện này không phải rất bình thường à, chúng ta là người nhà hợp pháp cơ mà. Anh thấy ôm em còn tốt hơn cái gối ôm nhiều đấy" Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, ngồi dậy vươn vai, vươn tay, còn ngáp thêm một cái nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác nói muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài, lão Vương gia liền đồng ý, còn duyệt cho cậu nghỉ một buổi chiều.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi xem nhà, quyền quyết định rơi vào tay Tiêu Chiến, anh thích căn nào thì chốt căn đó là được. Cuối cùng Tiêu Chiến chọn một căn biệt thự vuông khá nhỏ nhắn, có sân vườn rộng, còn có hoa. Ký hợp đồng ngay trong chiều.

"Nhất Bác, anh muốn ăn đồ Nhật" Tiêu Chiến ngồi trong xe, ở vị trí phó lái nhìn cậu nói

"Được"

Hai người cứ thế ở bên nhau hòa hợp một cách tự nhiên, cũng không hề cảm thấy có gì khó chịu hay bất cập. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà để ý đến anh thêm một chút. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, tự mình nghịch cái gối ôm nhỏ đến vui vẻ.

--

Chuyện mua nhà chỉ có lão Vương gia biết, căn đó là quà của ông tặng cho hai người bọn họ. Vốn dĩ định vài hôm nữa mới thông báo cho cả nhà nhưng xem ra phải chuyển sớm hơn dự kiến.

Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm hơn thường ngày, chuyện là ba hôm trước có chuyến công tác gấp, cậu cứ vậy cùng lão Vương gia bay đi Thâm Quyến một chuyến, hôm nay đáp sân bay về thẳng Vương gia.

Vừa vào đến cửa đã thấy bên trong lập lòe màu sắc sặc sỡ, là đám bạn của Lâm Nguyệt Cầm, gồm các con dâu và phu nhân của các gia tộc, người ôm chó, người ôm mèo ngồi thảnh thơi dùng trà chiều. Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ định chào một tiếng rồi thôi, chỉ là không ngờ lúc quay người nhìn lại về phía vườn lại thấy Tiêu Chiến đang ở giữa vườn cặm cụi trồng từng cái hoa.

Giữa tiết trời nắng chang chang, không có đồ che, không áo dài tay, hệ thống phun nước tự động thì đang bật, toàn thân Tiêu Chiến đều ướt sũng từ trên xuống. Lão Vương gia cũng nhìn thấy, trong lòng không kiềm được lửa giận nhưng với kinh nghiệm cả đời người cùng chức vị, ông bày ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi Lâm Nguyệt Cầm "Chiến Chiến sao lại ở đó"

Không đợi Lâm Nguyệt Cầm lên tiếng, mấy vị phu nhân khác đã nhanh nhảu nói vào "Mấy chị em được mời sang thưởng thức trà chiều, có mang theo ít quà tặng cho Vương gia, là mấy loại hoa của nước ngoài, rất quý giá"

"Đúng đúng ạ, nghe nói Tiêu Chiến xuất thân ở nông thôn, rất biết cách trồng cây, sợ người làm vườn làm hư nên mới tin tưởng giao cho cậu ấy, cậu ấy cũng rất vui vẻ xung phong nhận làm ạ"

Đây lại là ý gì, nhất định ai cũng rõ, khả năng cao đây là tác phẩm của Lâm Nguyệt Cầm, còn cất công chuẩn bị cả một buổi trà chiều.

"Cảm ơn các vị đã tin tưởng, có điều Tiêu Chiến không phải người có chuyên môn, để các vị chê cười rồi, vẫn nên là để người nào làm việc đó. Xin phép" Vương Nhất Bác nói xong, một đường đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, nhìn thấy anh mặt mày đỏ au, tay chân đầy bùn đất, Vương Nhất Bác đột nhiên nổi cơn giận.

"Anh có bị ngốc không hả, họ bảo gì anh cũng làm." Vương Nhất Bác kéo tay anh đứng dậy, mặc kệ bản thân cũng bị ướt, một đường kéo thẳng về phòng.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ tay của Vương Nhất Bác đang run, là giận đến phát run à. Giọng nói cũng gằn từng chữ, hung dữ như vậy là lần đầu anh thấy.

"Nhất Bác, đau" Tiêu Chiến bị kéo đến tay sắp bầm luôn rồi, cắn răng đến chịu không nổi nữa mới lên tiếng.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác mới chịu thả tay ra, tức giận nói "Đi tắm thay đồ"

"Ò" Tiêu Chiến không dám nói lại, cúi đầu ủy khuất lấy theo một bộ đồ ngủ mang vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, đầu còn chưa lau khô, anh lúng túng đứng ở ngay chỗ cửa không biết nên làm sao. Chẳng là cảm nhận rõ Vương Nhất Bác hình như thật sự tức giận, là giận anh thật rồi sao.

Vương Nhất Bác mang theo đồ vào phòng tắm, lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến cũng không nhìn lấy anh một cái.

Rồi xong, thật sự là tức giận, cơ mà giận cái gì mới được, người bị ức hiếp là anh, anh còn chưa lên tiếng, cậu vì cái gì vừa về liền nổi nóng với anh. Tiêu Chiến ôm một bụng khó hiểu qua giường ngồi.

Dì Lý gõ cửa phòng, mang vào ly trà gừng ấm nói "Nhất Bác dặn dì làm cho con, uống một ngụm trước đi" rồi quay người rời đi mất.

Vương Nhất Bác tắm xong quay trở lại phòng cũng không nói chuyện với Tiêu Chiến, chỉ một mực ngồi ở bàn làm việc bấm máy tính mà Tiêu Chiến thì nằm ở giường nhìn một hồi lâu lại thiếp đi tự bao giờ.

Đến tối, khi bữa tối đã trôi qua từ lâu, Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu chịu tỉnh dậy, Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc nhìn sang, tâm tình khó chịu cũng dịu đi nhiều, cuối cùng đi đến bên giường ngồi xuống nhìn anh.

Gương mặt góc cạnh này làm sao cứ càng nhìn lại càng cảm thấy giống như trước đây chưa từng nhĩn kỹ, mỗi lần đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Dưới ánh đèn vàng, hàng mông mi dài yên lặng nằm đó, chốc chốc lại rung nhẹ khi cau mày một chút.

Vương Nhất Bác nghĩ gì đó, bất giác đưa tay sờ lên má anh vỗ hai cái gọi "Tiêu Chiến" nhưng tay vừa chạm liền vội vàng hoảng hốt, cậy áp mu bàn tay lên trán anh, nóng quá, phát sốt rồi.

Chỉ chưa đầy nữa tháng Tiêu Chiến gặp bác sĩ Hào hai lần, lần nào cũng nằm bẹp dí trên giường nhìn đến đáng thương. Sau khi khám xong bác sĩ như cũ dặn dò "Bị sốt cao, cần được nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất, cái này thì không hạn chế ăn uống, ăn chín uống sôi là được, còn mấy vết thương nhẹ thì thoa thuốc này là được rồi" nói xong liền xin phép rời đi.

Vương Nhất Bác cau mày "vết thương là ý gì" sau đó quay trở lại giường nhìn lại một lượt từ trên xuống mới phát hiên trên người anh quả thật có mấy chổ đã được dán băng cá nhân, còn có chổ bị bầm tím, ba ngày nay lại có chuyện gì xảy ra rồi.

Dì Lý mang cháo nóng lên đưa cho cậu, dặn cậu lát nữa gọi Tiêu Chiến dậy ăn chứ trưa nay cũng chưa được ăn gì tử tế rồi.

"Lại có chuyện gì trong mấy ngày nay, anh ấy không cho dì kể với con sao" Vương Nhất Bác tay bê bát cháo, nhìn dì hỏi.

Dì Lý lần này không có ý định giấu, thái độ cũng tỏ rõ trên khuôn mặt "Nó nói là con đi công tác, cũng không thể vì mấy chuyện này mà gọi làm phiền' dì thở dài trách móc "Mấy phu nhân kia ba ngày nay đều tụ tập ở đây, dì thấy chính là cố tình đến để làm khó nó"

Ngày đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác đi công tác, Lâm Nguyệt Cầm mời mấy vị phu nhân đến chơi, cùng nhau làm bánh sau đó mời Tiêu Chiến xuống thử vị và cùng nhau đánh giá. Nhìn vẻ mặt tươi cười và thân thiện của mọi người Tiêu Chiến căn bản không hề nghĩ nhiều, nể mặt vui vẻ đáp ứng.

Kết quả mỗi một loại bánh đều khó ăn đến không chịu nổi, cái thì mặn, cái thì cay, cái thì có mùi vị cực kỳ hôi,..mấy loại này chính là cho chó chó còn không thể nuốt. Biết mình bị bọn họ chơi một vố nhưng Tiêu Chiến không làm gì khác được ngoài việc chạy một mạch nôn thốc nôn tháo, tối hôm đó dạ dày lại đau một trận, còn bị mấy vị phu nhân trách mắng có hành động coi thường bọn họ.

Ngày hôm sau bọn họ vẫn tụ tập tại Vương gia, Tiêu Chiến cố tình không xuống nhà, cuối cùng vẫn là bị Lâm Nguyệt Cầm đích thân cho gọi, không thể tránh được. Hôm đó bọn họ lại mang theo thú cưng, mỗi người một con cùng nhau bàn luận về việc nuôi thú, lấy cớ chê cười cậu không là người nông thôn nói "Con chó này hơn 10 vạn tệ đấy, cậu sờ thử đi, ở nông thôn không thấy được đâu"

Kết quả mấy con thú cưng này giống như được rèn luyện từ trước, ra khỏi vòng tay của chủ liền nổi nóng hung dữ với người ngoài, Tiêu Chiến bị mấy con mèo của họ cào mấy đường liền ở tay, còn bị con chó kia cắn vào chân, may mắn anh mang quần dài không có hề hấn gì nhưng theo phản xạ anh đá con chó ra xa, bị vị phu nhân kia chạy đến đẩy một cái ngã lên bậc cầu thang, tạo ra mấy vết bầm lớn.

Vẫn như cũ, anh bị bọn họ tiếp tục chỉ trích là vô lễ, khinh thường bọn họ còn bị chụp cho cái tội cố ý đánh đập thú cưng đắt tiền dằn mặt bọn họ. Tiêu Chiến nén đau quay về phòng.

Hôm nay bọn họ lại kéo đến, Tiêu Chiến biết không tránh được, cũng không trốn, chủ động đến chào bọn họ nhưng mà họ đương nhiên thích mang anh ra làm trò để trêu đùa rồi. Lấy cớ mang đến mấy chậu cây cảnh giống nước ngoài, cố ý nhờ anh mang ra trồng giữa trưa trời nắng, hơn mấy chục cây, đều là dùng tay mà trồng xuống, không cho phép người làm giúp đỡ.

"Ayyo trời nắng như vậy sẽ khiến cậu nóng chết mất, để tôi giúp cậu mát một chút nhé" Một vị phu nhân giọng điệu đãi dài, nói xong còn cười khẩy một cái, nói người làm bật hệ thống phun nước tự động lên.

Vương Nhất Bác nghe xong không đáp lại, bàn tay đang bê bát cháo được siết chặt thêm vài phần như muốn vỡ ra. Cậu nói "Được rồi, dì nghỉ ngơi đi" sau đó quay người đến bên cạnh giường ngồi xuống.

Nhìn cái người đang nằm trên giường, vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn vô hại Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bọn họ lại muốn ức hiếp một người như vậy để làm cái gì.

Đáng giận nhất là cái người này một lời cũng chưa từng nói với cậu, luôn miệng nói là người nhà nhưng mà nhìn xem, anh có chỗ nào xem cậu là người nhà.

Vương Nhất Bác không rõ bản thân có phải là đau lòng đến khó chịu hay không nhưng cậu biết, bản thân bí bách và túng quẫn đến dường nào, chỉ chưa đầy nửa tháng, trên người anh từ trong ra ngoài có chỗ nào mà không thương tích.

Đáng giận. Bản thân cậu lại càng đáng giận hơn.

Tiêu Chiến bị cậu gọi mấy tiếng mới từ từ nhíu mày mở mắt, đầu có chút nặng, toàn thân nóng rực như cái lò lửa, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, đưa qua một ly nước ấm nói anh uống một ngụm cho cổ họng bớt khô rồi đưa đến trước miệng anh một muỗng cháo.

Tiêu Chiến nhìn cậu chần chừ một lúc mới mở miệng, cậu đút một muỗng, anh ăn một muỗng. Anh len lén quan sát nét mặt Vương Nhất Bác, không có biểu thị cảm xúc gì, vẫn lạnh như băng, cái tên này làm sao lúc nào cũng có cái cảm xúc hoàn toàn không ăn nhập gì với hành động thế chứ.

Hai người bọn họ gần một tháng nay vẫn luôn hòa hợp, không có to tiếng cái gì, mặc dù không nói chuyện nhiều bao nhiêu nhưng chung quy vẫn là khá ổn đi, hiện tại không khí này thật khiến anh chịu không được mà lên tiếng.

"Nhất Bác, em giận à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu dè dặt hỏi cậu, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên có chút đáng thương.

"Không có" Vương Nhất Bác tay vẫn múc cháo đút anh vừa trả lời

Tiêu Chiến há miệng ăn hết muỗng cháo lại nói "Nhưng rõ ràng khi chiều em to tiếng với anh" giọng điệu nhỏ dần, môi mím lại cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh, sao lại giống như trẻ con bị phạt thế này, nhìn cứ mềm mại dễ thương như vậy ở trên một người đàn ông 27 tuổi lại không hề phản cảm hay lố lăng. Vương Nhất Bác còn chưa từng thấy phụ nữ nào có hành động dễ thương như thế, lòng mềm ra thở dài một hơi lặng lẽ,

"Không có giận anh, khi chiều to tiếng làm anh sợ à" giọng điệu đã dịu dàng ôn nhu hơn nhiều.

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi lại lắc lắc, sau đó lại gật.

Vương Nhất Bác nhìn anh lúng túng như thế đột nhiên bật cười thành tiếng "Sao vậy, nói cũng không dám" cậu nghĩ, rõ ràng những ngày đầu Tiêu Chiến là một người phóng khoáng, tự do, nghĩ gì nói đó, vào Vương gia chưa được một tháng hiện tại đã trở nên dè dặt và e ngại hơn nhiều rồi, thật không tốt chút nào, cậu không biết vì sao nhưng không hề thích nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy chút nào.

Cũng như bình thường mặc dù không để ý đến Tiêu Chiến nhiều lắm nhưng khi nghe thấy anh bị ức hiếp trong lòng vẫn luôn khó chịu không thôi. Mấy ngày công tác, lúc rảnh rỗi sẽ có lúc nghĩ rằng không biết anh ở nhà có chịu ủy khuất gì không, vậy nên đáp chuyến bay liền muốn về nhà. Kết quả, vẫn là như mình lo lắng.

"Không phải, anh không có sợ em, chỉ không muốn em tức giận thôi, như vậy anh sẽ buồn" Tiêu Chiến bĩu môi, thẳng thắn nói.

"Không giận, vậy anh nói, tại sao bị ức hiếp lại không nói gì?" Vương Nhất Bác đặt xuống bát cháo, lấy thuốc đưa cho anh uống, đợi anh uống xong mới hỏi.

"Vương phu nhân được giao quán xuyến chuyện trong nhà đâu phải em không biết, ông nội hay em tham gia vào mấy chuyện này đều không thích hợp, hơn nữa khách cũng đều là mấy vị phu nhân của các gia tộc, anh có nghe ông nội kể đều là có mối liên kết làm ăn với nhau, anh không muốn bị ảnh hưởng đến ai, với cả chúng ta còn đang sống ở đây, nói ra đều là làm khó tất cả mọi người" Tiêu Chiến cúi đầu lí nhí nói

Hóa ra Tiêu Chiến cũng biết không ít chuyện, còn biết điều như vậy thì chắc là mọi khi cùng ông nội trò chuyện đều được nghe ông căn dặn và nhắc nhở rồi. Để một người đã quen với tự do giờ bị bó buộc hạ mình trong Vương gia hẳn là thiệt thòi nhiều phần cho anh.

"Cuối tuần này chúng ta dọn về nhà mới" Vương Nhất Bác nói xong câu này quay người mang bát cháo không rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu xa dần rồi khuất sau cánh cửa, khóe môi bây giờ mới nhếch lên tạo thành một đường cong.

Vương Nhất Bác ghé qua phòng lão Vương gia bàn chút việc, tiện thể nói qua vài ngày nữa sẽ dọn ra nhà riêng. Đồ đạc không cần chuyển gì nhiều, chỉ có ít quần áo sẽ cho chuyển đi trước, đến lúc đó chỉ cần chuyển người qua thôi.

"Người ở con cần mang theo không?" lão Vương gia hỏi cậu

"Để vợ chồng dì Lý qua đó là được, chú Lý con đã gọi lên cho lo liệu nhà bên đó rồi, hiện đang ở bên đó" Vương Nhất Bác trả lời xong cũng xin phép về phòng.

Lúc về đến phòng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, chắc do tác dụng của thuốc mà anh ngủ nhanh hơn mọi khi, gương mặt an ổn, miệng thỉnh thoảng sẽ chép mấy cái trông thật giống một cậu nhỏ 5 tuổi.

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh một hồi lâu vẫn chưa thể ngủ được, bèn nghiêng người nhìn thanh niên trước mặt, vừa xoay người xong đã thấy Tiêu Chiến lăn tới dang tay ôm lấy cậu, đầu di chuyển tìm tư thế thoải mái, dụi dụi vào ngực cậu mấy cái rồi an tĩnh thở đều đều tiếp tục ngủ ngon.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt anh, cũng không nỡ nhúc nhích, hơi thở phả vào ngực lại khiến lòng cậu trở nên bình lặng, ba ngày nay công tác xa cứ cảm thấy giấc ngủ thiếu một cái gì đó, hóa ra là thiếu hơi ấm từ người này.

Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi đã hình thành thói quen rồi sao, vô thức ôm người này vào trong lòng lúc ngủ đã trở thành thói quen từ bao giờ.

Hiện tại ôm người vào lòng, cậu cũng không nghĩ nhiều hơn thế nữa, chỉ sau năm phút đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

--

Biệt thự Vương gia có một khu để thư giãn, bao gồm phòng massage và phòng xông hơi. Tiêu Chiến hơn một ngày nay đã đỡ sốt nhiều rồi, tình trạng gần như đã khỏe hẳn nhưng lão Vương gi vẫn còn lo lắng bảo anh đến phòng xông hơi một chuyến, cốt là để đẩy hết khí độc trong người, ra mồ hôi nhiều thì tốt hơn nữa.

Chiều hôm nay sau khi xong việc, Tiêu Chiến nhàn rỗi bèn xách đồ lon ton chạy đến phòng xông hơi, dù gì ngày mai cũng chuyển ra khỏi đây rồi, thôi thì tranh thủ tận hưởng thêm một chút.

Phòng xông hơi được tách ra thành hai phòng dành riêng cho nam và nữ, Tiêu Chiến thay áo choàng tắm, ngồi yên trong phòng xông hơi tận hưởng cảm giác. Từng đợt mồ hôi thi nhau túa ra lớp lớp trên da thịt, quả thực khỏe hơn lên rất nhiều, tinh thần phấn chấn vui vẻ.

Tiêu Chiến canh thời gian đã hơn 30 phút định bụng đứng dậy rời đi lại gặp Vương Nhất Minh đi vào.

"Thật trùng hợp, em dâu cũng ở đây à" Vương Nhất Minh cởi trần, ở dưới quấn khăn, từng bước đi vào, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào anh, tôi xong rồi, anh cứ tự nhiên, xin phép"

Tiêu Chiến nom đứng dậy liền bị hắn kéo tay lại, sàn nhà đầy hơi nước, dép lê lại không có độ bám chắc, lúc bị hắn kéo tay Tiêu Chiến chưa kịp khống chế lực, theo quán tính bị lực đạo của hắn giật ngã về phía sau.

Vương Nhất Minh thoáng chút giật mình, vươn tay đỡ lấy anh, Tiêu Chiến ngã vào lòng hắn. Cổ áo choàng của Tiêu Chiến hình chữ V hơi sâu một chút, lộ ra phần xương quai xanh và vùng da trắng nõn sau lớp áo, Vương Nhất Minh khẽ chuyển động yết hầu lên xuống một cái.

Trùng hợp ở phía sau có tiếng người vang lên "Nhất Minh, em mang cho anh khăn lau..." là giọng của Tô Mạn

"Hai người,..làm cái gì,..mau buông ra" Tô Mạn nhào đến kéo Tiêu Chiến ra hét lên.

Tiêu Chiến bị kéo văng về phía cánh của, lực đạo của Tô Mạn lại mạnh như vậy, chắc là cũng tức giận dữ dội lắm. Tiêu Chiến tưởng rằng mình lại bị va phải cánh cửa phía sau rồi nhưng không ngờ lại được một cách tay đỡ lấy giữ vững người tự vào lòng, quay đầu nhìn lại là "Nhất Bác" anh lên tiếng gọi

Ông nội Vương cũng có mặt, ông lên tiếng hỏi "Chuyện gì mà la lối um xùm thế"

Tô Mạn uất ức, mắt ngấn nước chỉ tay về phía Tiêu Chiến nói "Cậu ta vậy mà dám quyến rũ chồng con, cậu ta là phu thê với Nhất Bác còn dám có ý định chạy đến đây quyến rũ chồng con"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, dùng ngón trỏ tự chỉ tay vào mặt mình ngơ ngác hỏi "Tôi, tôi sao"

"Không cậu thì ai, rõ ràng tôi vừa thấy cậu nhào vào trong lòng Nhất Minh, còn ôm anh ấy, chuyện này là có ý gì, cậu có tâm cơ gì" Tô Mạn tiếp tục lớn tiếng tức giận

Tiêu Chiến vội quay đầu nhìn Vương Nhất Bác và ông nội Vương xua tay "Con quả thực là không có, chỉ là chỉ là...khi nãy vấp té..."

"Cậu đừng có nói với tôi là vấp té rồi vô tình ngã vào người anh ấy nhé, chiêu này dùng đến cũ mòn rồi, còn câu khác hợp lý hơn không" Tô Mạn vẫn hung hăng chỉ tay vào mặt anh to tiếng

"Nhưng mà rõ ràng đó là sự thật" Tiêu Chiến năm chặt hay bàn tay, cúi đầu nhỏ giọng, tỏ vẻ bi thương

Lão Vương gia nhìn về phía Vương Nhất Minh, hắn bây giờ mới đứng dậy lên tiếng "Sàn nhà có chút trơn, là cậu ấy vấp té, con tiện tay đỡ, mọi chuyện chỉ có vậy thôi" Vương Nhất Minh nói xong còn đánh ánh nhìn về phía Tiêu Chiến cười nhẹ một cái

Tô Mạn nghiến răng định nói gì đó tiếp lại bị Vương Nhất Minh chặn lại "Tô Mạn, em thôi đi, chuyện có gì đâu, hơn nữa giữa hai thằng đàn ông với nhau thì có cái chuyện gì chứ, quyến rũ cái gì, đừng làm gia đình xào xáo lên nữa"

"Cái gì mà đàn ông với nhau, bọn họ không phải cũng là vợ chồng à, anh trước đây không phải cũng..." chưa nói hết câu liền bị Vương Nhất Mình lớn tiếng gầm lên gọi thẳng tên cô

"Tô Mạn"

Tô Mạn sững sờ vội im bặt, trước khi rời đi theo Vương Nhất Minh còn tặng cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt thâm tình cháy bỏng.

Vương Nhất Minh nổi tiếng ăn chơi sa đọa, người tình một đêm của hắn rải rác ở khắp moi nơi, các tụ điểm ăn chơi có ai mà chưa biết đến danh của hắn. Làm được, chơi được chính là nói đến hắn, các cuộc ăn chơi trác tán này cũng giúp hắn được khối việc, kết nối mối quan hệ và thành công đưa rượu vào các quán Bar, nhà hàng, có điều tiếng xấu vẫn là quá nhiều.

Trước đây hắn cũng từng sũng qua nam nhân, hắn không phân biệt nam nữ, chỉ cần thuận mắt liền muốn thử qua, loại ăn tạp này ai cũng biết. Chỉ đáng tiếc một lần sơ suất liền bị Tô Mạn tóm vào tròng.

Tô Mạn tính ra cũng xinh xắn đẹp đẽ, là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, chắc được gần một năm, sau khi phát hiện có thai đã đến Vương gia quậy một trận, cuối cùng vì thể diện mà có một cái đám cưới rình rang. Tô gia không có quá nhiều tiếng tăm, cũng chẳng giúp ích cho hắn được gì trong công việc, ban đầu Vương phu nhân không ưa gì cô nhưng bởi vì biết cách nịnh nọt và kết nối được một số mối làm ăn dựa trên quan hệ cá nhân giúp Vương Nhất Minh mà Lâm Nguyệt Cầm cũng không còn bài xích cô nữa.

Cũng chính vì vậy mà Tô Mạn suốt ngày cứ lo được lo mất, nam nhân cũng là một mối nguy hại.

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác quay về phòng, suốt chặn đường đi không thấy ai lên tiếng, Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng nhìn thế nào cũng không ra được đang như thế nào.

Vương Nhất Bác một đường đi thẳng, Tiêu Chiến dán mặt vào gáy cậu, lúc vào đến phòng cũng không để ý, vậy nên khi Vương Nhất Bác đột ngột đứng lại liền bị anh đâm sầm vào.

Vương Nhất Bác quay người nhìn anh, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, dường như không có ý định nói chuyện với anh, Tiêu Chiến âm thầm thở dài chạy đến trước mặt cậu nghiêng đầu hỏi "Em giận đấy à, không phải em cũng nghe lời cô ta nói đấy chứ".

Nhìn thấy cậu không có phản ứng gì, cơ mặt cũng giãn ra thêm một chút anh mới tiếp tục nói "Ây da, thật sự là không phải như cô ta nói" Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm, dậm chân mạnh thành từng bước đi về phía giường ngồi xuống tiếp tục nói "Anh vốn dĩ là đã xong rồi, đứng dậy đi về thì gặp cái tên kia không biết từ đâu đi vào, chào hỏi thì cứ chào hỏi đi, còn kéo tay kéo chân anh làm cái gì, hại anh bị bất ngờ mới té ngã. Hắn không biết là có lòng tốt hay không mới đỡ anh, chuyện chỉ có như thế thôi"

Nói xong vẫn còn lưu lại một mặt tức giận đến đỏ ửng, hai má cũng phồng lên, Tiêu Chiến hung hăng nhìn xuống nền nhà, di qua di lại đôi dép đến phát lên tiếng. Vương Nhất Bác chính là tức cũng không được nữa, mặc dù không biết vì sao bản thân lại tức giận nhưng mà vừa nghe anh ngồi đó giải thích xong đã ngay lập tức tan biến hết rồi.

Nhìn thấy điệu bộ của anh lại không kìm nén được bật cười hai tiếng, làm thế nào cái người kia còn tỏ vẻ oán giận hơn cả mình, thế mà lại ủy khuất, cậu bước đến trước mặt anh nói "Ngẩng đầu lên".

Tiêu Chiến nghe lời, ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt chớp chớp mấy cái liền, bĩu môi giống như có chút tức giận kèm ủy khuất.

"Lần sau để ý hơn" Vương Nhất Bác từ từ ngồi xuống, nhìn anh đợi câu trả lời

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn gật đầu "ừm, anh biết rồi"

"Có bị đau chỗ nào không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói "Không a"

"Thay đồ đi, đưa anh ra ngoài ăn tối"

Hôm nay ầm ĩ như vậy, khẳng định bữa cơm tối cũng sẽ chẳng tốt lành gì, thôi thì ra ngoài ăn, sẵn tiện mua vài món đồ mang qua nhà mới, ngày mai chỉ cần chuyển người qua là được rồi.

"Nhất Bác, em thật tốt. Cái tên Nhất Minh kia còn chẳng đẹp trai bằng em, chẳng tốt như em, nhìn hắn anh còn chả muốn nhìn, ai mà thèm quyến rũ hắn chứ, ...đúng là vớ vẩn" Tiêu Chiến còn ngồi trên giường, mở to mắt nhìn cậu nói, hai chân rung qua rung lại, miệng thì lầm bà lầm bầm trông vẫn còn tức lắm.

Vương Nhất Bác lại lần nữa bật cười, sao lại đáng yêu như thế, cậu đứng dậy không tự chủ vươn tay xoa đầu anh, giọng dịu dàng "Được rồi, mau thay đồ, không đói bụng à"

Tiêu Chiến làm bộ đặt hai tay lên bụng, mặt ra vẻ suy nghĩ "Có a, bé bụng hình như réo rồi, hì hì, đi ăn đi ăn" nói xong vội mở cửa tủ lấy đồ, chạy tuốt vào nhà tắm. Vương Nhất Bác còn ở phía sau nhìn theo cười.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro