Chương 1.[BJYX] Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phố xá nhộn nhịp, nô nức những tiếng cười nói rôm rã của người đi bộ. Tiếng xe moto , xe ôtô rít vang cả thành phố. Bên trong bạt ngàn người qua lại, hình ảnh một người con trai với mái tóc bạch kim và ánh mắt sắc sảo đứng giữa khu trung tâm thành phố.
Vương Nhất Bác hay còn gọi là Tiểu Điềm Điềm, khuôn mặt cậu hiện lên đôi nét khó chịu. Rút điện thoại từ trong túi , nhập một dãy số sau đó ấn quay máy.
Sau vài tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia đã nghe máy. Chất giọng khá trầm nhưng lại rõ ràng phá ra.
- Ai vậy?
- Anh nghĩ là ai?
- Nhất Bác sao? Sao em lại gọi cho anh vào giờ này.
- Ra trung tâm thành phố X đoán em được không? Đứng đây thêm vài phút nữa chắc em sẽ phát điên với đám người ở đây mất.
- Được, em ở đó chờ anh.
Nói xong liền cúp máy một cách dứt khoát. Lia mắt đến nhưng người xung quanh, cả nam lẫn nữ đều tỏa ra một mùi hương khiến cậu khó chịu.
Phải, giờ đây thế giới không chỉ phân biệt giới tính nam và nữ mà còn giới tính thứ hai ngay sau đó. Phân hóa theo 3 tầng khác nhau : Alpha, Beta và Omega. Tùy theo mỗi giới tính mà có ưu thế riêng.  Alpha có sức mạnh phi thường, đầu óc thông minh và trí tuệ lãnh đạo ưu tú. Beta thì lại giống như người thường, có khả năng kháng mùi của Alpha và Omega. Omega trời sinh xinh đẹp tuyệt trần, sức hút hơn người. Alpha và Omega thu hút nhau qua mùi hương riêng biệt của mỗi cá thể.

................
Triệu Dương lái xe tức tốc đến trung tâm giữa thành phố. Thoạt nhìn tìm kiếm dáng người quen thuộc.
- Ồ kia rồi..
Anh gọi to rồi chạy nhanh hướng về phía Nhất Bác, cả hai ôm chầm lấy nhau ngã nhào ra sau.
- Anh làm cái gì vậy hả? Đứng dậy mau đi.
- Tiểu Điềm Điềm vẫn cọc cằn như ngày nào ha.
- Mau rời khỏi đây đi. Ở lại thêm chút nữa phải nhận thêm những ánh mắt kia làm em muốn nôn ngay lập tức.
Nhất Bác kéo tay Triệu Dương vào xe. Khoảng khắc khóa cửa xe cậu mới thở hắt ra.
- Sao vậy? Nãy giờ em cứ bày ra bộ mặt khó chịu đó nha.
- Anh không nhìn thấy những ánh mắt kia sao. Những tên dưới lớp vỏ bọc A đang nhìn em với ánh mắt thèm thuồng kia kìa. Chúng thi nhau phả vào mặt em biết bao nhiêu tinh tức tố.
- Haha anh thân là một B thì làm sao có thể biết được điều đó như thế nào.
- Em cần khử mùi, mau đưa em về khách sạn đi.
- Tối nay chúng ta có một show truyền hình mời em làm khách mời, có đi không?
- Chương trình về gì vậy?
- Thảo luận về các tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Một buổi triển lãm trá hình thôi.
- Chậc, em vừa đáp máy bay về. Cũng không hứng thú mấy với tranh lụa thì tham gia làm gì.
- Được thôi, anh sẽ gửi cho em thời gian và danh sách khách mời đi cùng của show đó. Nếu vẫn không đi thì nhắn cho anh.
- Sao cũng được.
Chiếc xe lăn bánh trên làng đường tấp nập. Nhất Bác ngã lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Dương bật một bản nhạc nhẹ nhàng sau đó lái xe lắc lư theo .
Thoáng chốc đã đến khách sạn, nơi Nhất Bác ở. Cả hai cũng nhau bước vào. Nhất Bác buông thả cơ thể, nhảy ngay lên giường. Cậu không màng đến xung quanh mà chuẩn bị đi ngủ. Triệu Dương cũng chẳng làm phiền thêm, sắp xếp ngăn nắp quần áo từ trong vali ra ngoài sau đó rời khỏi.

................
Thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái. Vương Nhất Bác lơ mơ tỉnh dậy với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, mí mắt còn chưa mở nổi ra. Nhìn vào đồng hồ đã là 4 giờ chiều, cậu thỏa mãn bước xuống giường sau đó đi tắm. Đứng dưới dòng nước mát lạnh trong ngày hè oi bức, Nhất Bác bừng tỉnh.
Quấn một chiếc khăn tắm quanh hông sau đó bước ra ngoài. Những giọt nước vẫn còn tí tách rơi từ tóc cậu xuống cơ thể săn chắc kia. Những múi bụng lộ ra . Tay nhẹ đưa ra cầm lấy chiếc iPad trên bàn. Thoăn thoắt lướt xem danh sách khách mời lúc sáng Triệu Dương gửi cho cậu.
Tay lướt đến sơ yếu lí lịch một người thì nhanh chóng dừng tay. Cậu trầm ngâm ngắm nhìn sau đó cười nhẹ. Ánh mắt vẫn ghim chặt trên bức ảnh kia.
- Thật xinh đẹp. Nhan sắc này mà lại là một B sao? Nếu anh ta là O thì sẽ có biết bao nhiêu tên A chạy bám theo sau chân nhỉ. Chậc, thú vị thật đấy. B cũng tốt mà,ha.
Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ rồi suy tính thứ gì đó trong đầu. Khuôn mặt với nét thỏa mãn hiện ra. Dường như một kế hoạch hoàn mĩ vừa được thiết lập.
Nhất Bác rút điện thoại cá nhân ra , nhập số gọi cho Triệu Dương. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, tiếng những cô gái và những ly thủy tinh va vào nhau cứ thế vang lên.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Ờm....anh...haha em biết mà
- Ra chỗ nào đó yên tĩnh hơn rồi nói chuyện với em
Triệu Dương bật dậy chạy ra một góc khuất sau quán bar rồi đáp lại:
- Được rồi, em nói đi.
- Show truyền hình lúc sáng anh nói còn nhớ chứ?
- Đương nhiên nhớ rồi
- Anh chuẩn bị đi, em sẽ tham gia nó.
- Sao? Không phải lúc sáng còn phản đối và không có hứng thú à?
- Giờ thì hứng thú rồi.
- Tôi đến chịu em rồi đấy Điềm Điềm à.
- Cúp máy đây. Lo mà chuẩn bị cho em đi.
Nhất Bác cúp máy một cách nhanh chóng sau đó quay lưng lại, ngắm nhìn thành phố  diễm lệ thông qua cửa kính. Cậu đang có suy tính gì?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro