Chương 2.[BJYX] Phòng chờ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay, ánh sáng,âm thanh chuẩn bị tươm tất.Mọi thứ đã vào vị trí,các vị MC chính đang giúp nhau ôn luyện.Phòng chờ phía sau cánh gà tấp nập người chạy tới chạy lui.Ba vị khách mời mỗi người một chỗ không ai cất tiếng với ai.
Vương Nhất Bác chán nản vân vê chiếc đồng hồ trên tay.Từng giây trôi qua,mùi tin tức tố nồng đậm bay sộc thẳng vào khoang mũi cậu.Cả cơ thể run lên vì tức giận,Nhất Bác đá ghế đứng dậy.
-Là tên khốn nào lại dùng thứ ghê tởm đó ve vãn ở đây?
Hai vị khách mời còn lại ngơ ngác nhìn về phía cậu.Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên mất khống chế hơn.
-Nói!Dùng thứ ti tiện kia nhưng lại không dám thừa nhận sao!?
Một vị khách mời dáng người mảnh khảnh, gương mặt có bảy phần xinh đẹp đứng ra.Cậu bé run rẩy cúi đầu nhận lỗi.
-Xin-xin lỗi anh,tôi là gần đến ngày phát tình nên khó kiểm soát được tin tức tố.Mong anh thứ lỗi.
Khuôn mặt cậu nam sinh tái mét,tay run lẩy bẩy giữ nguyên tư thế cúi gập người vì sợ hãi.
-Thứ lỗi?Gần đến cái ngày đó mà còn đi ra ngoài sao?Sao không trực tiếp khóa cửa ở trong nhà đi???
-Tôi thành thật xin lỗi anh rất nhiều,đàn anh.
Cậu nam sinh cúi mặt thấp hơn vài phân,cả cơ thể đã run lên.Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt.
-CẬU KHÔNG BIẾT TÌM HIỂU VỀ NGƯỜI CÙNG MÌNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH À?!
-Tôi xin lỗi,tôi biết đàn anh ghét tin tức tố.hic
-BIẾT TÔI GHÉT MÀ LẠI DÁM Ở TRƯỚC MẶT TÔI NHƯ THẾ À?!
-X..xin lỗi,hic hu oa.
Cậu nam sinh-Trương Tử Hi bị ánh mắt và ngữ điệu nói của Vương Nhất Bác dọa sợ hãi đến phát khóc.Vị khách mời còn lại không nhìn nổi nữa liền đứng dậy.
-Tôi lớn tuổi hơn nên sẽ gọi cậu bằng họ tên nhé.Vương Nhất Bác, cậu nhóc O này cũng không dễ dàng gì trong thời gian này.Cậu ấy cũng còn nhỏ nên cậu bớt vài ba câu đi.Tôi biết cậu ghét nhưng không đến nổi dọa người ta phát khóc chứ?
Tiêu Chiến móc trong túi áo ra một lọ thuốc và vài viên kẹo ngậm đưa cho Trương Tử Hi.Ánh mắt dịu dàng vỗ vai cậu nói.
-Cậu dùng thuốc này đi,nó hỗ trợ việc kiểm soát tin tức tố trong những trường hợp như bây giờ đó.Mau vào nhà vệ sinh loại bỏ mùi đi.Nếu không cậu ta lại tức giận nữa .
-Vâng-vâng ạ,cảm ơn anh,tiền bối.
Trương Tử Hi cầm lọ thuốc và túi kẹo chạy vào nhà vệ sinh,lúc đi vụt qua mặt Vương Nhất Bác thì cảm giác sợ hãi chạy ngang sống lưng.
Vương Nhất Bác quay lại đi về phía Tiêu Chiến,chân hất chiếc ghế ngán đường lúc nãy sang một bên.
-Hay cho một B lại mang thuốc hỗ trợ của O?Không lẽ là trùng hợp có trong người đó chứ?
Tiêu Chiến dừng tay che miệng mà bật cười.Cả hai mặt đối mặt,không  ai nhường nhịn ai.
-Chỉ là em gái O của tôi hay quên nên tôi hình thành thói quen đem theo thôi?Như thế không được sao, cậu Vương?
Nhất Bác cơ mặt giãn ra vài phần,tặc lưỡi mà nói.
-Được,được chứ.Sao lại có thể không được chứ hả?Đúng như thật nha,Tiêu Chiến anh đây có một khuôn mặt khuynh đảo thế gian.
-Haha,Chắc là cậu có tham khảo thông tin của khách mời rồi nhỉ.Còn biết tôi là một B luôn cơ mà.Nhưng mà cái câu khuynh đảo thế gian này tôi không dám nhận lấy đâu.
Tiêu Chiến quay lưng đi,anh lấy một cây bút rồi ngồi một góc riêng tư của bản thân.Vương Nhất Bác cũng an tĩnh trở lại.
-'Mỹ nhân đúng thật là mỹ nhân'
Nội tâm Vương Nhất Bác thỏa mãn về kết quả đạt được.Một lúc sau Trương Tử Hi đi vào,cậu dè dặt ngồi cùng băng ghế với Tiêu Chiến.Ánh mắt sáng lấp lánh dõi theo từng chuyển động bút của anh . Bức tranh đang vẽ dang dở buộc phải dừng lại vì hai luồng năng lượng của hai vị khách mời nhắm vào người anh .Trương Tử Hi nhìn Tiêu Chiến mến mộ ,Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tham vọng.
-"Cái gì vậy nè trời?Bộ hai người này bị điên rồi hả ta.Rồi khi nào mới bắt đầu quay vậy trời ,ở đây thêm chút chắc bị ánh nhìn đâm xuyên mất"
Một tiếng *cạch*một vị MC chính của chương trình bước vào với nụ cười trên môi.
-Xin chào ba vị khách mời yêu quý ,tôi-Trần Hách xin được mời ba vị ra quay nhé,haha.
-Anh Hách sao phải làm quá lên như vậy chứ?Em nỗi hết da gà rồi này:Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn về phía Trần Hách đang đứng.
-Aiya,người ta muốn tạo cảm giác thân thiện mà bị em phá rồi đó.Tối nay phải bù cho anh một chầu thật là lớn đo biết chưa.
Trần Hách khoác lấy vai Tiêu Chiến lắc qua lắc lại vui vẻ cười đùa.Bỗng chốc hai luồng sát khí bao phủ lấy cả người Trần Hách.Bên trắng của Trương Tử Hi và bên đen của Vương Nhất Bác.
-"Người của tôi mà dám động chạm như vậy sao"(Vương Nhất Bác)
-"Tiêu Chiến tiền bối thật là ngây thơ, lại bị tên già này bám lấy ,hừ"(Trương Tử Hi)
Trần Hách căn bản ngây ngô,sợ hãi.Anh ớn lạnh ghé tai nói nhỏ với Tiêu Chiến.
- 'Này,nãy giờ anh có nó gì sai không?'
-'vâng?sai gì ạ?'
-'Sao lại có cảm giác hai mũi tên đang đặt sẵn trên hai chiếc nỏ.Một động tác nhỏ thôi là anh toi đời vậy?'
-'Haha,em cũng chung hoàn cảnh nãy giờ đó anh à..mau cứu emmm.'
-Ahah,chuẩn bị  xong rồi nên mọi người bắt đầu ra ghi hình nha.Mong chúng ta sẽ có một buổi quay tốt đẹp vào hôm nay aaaa.
Tiêu Chiến chỉ chờ câu nói này liền lao như bay ra ngoài.Anh như thoát khỏi cảnh lao ngục đầy rẫy sự nguy hiểm.
*K.O *
Bên trong phòng chờ,Trần Hách bị hai mũi tên xuyên tim hạ gục.Vương Nhất Bác và Trương Tử Hi bước ra ngoài lại lật sang bộ mặt vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro