Chương 3.[BJYX] Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay sẵn sàng.

- Nào nào, hôm nay chúng ta lại có cơ hội đặc biệt mời được rất nhiều người nổi tiếng nha.

-Như các bạn đã biết thông báo về chương trình ngày hôm nay.

- Chúng ta có: Vương Nhất Bác -nam diễn viên có lưu lượng cao nhất hiện nay, Tiêu Chiến - họa sĩ tài ba chủ sở hữu những bức tranh nổi tiếng kia và cuối cùng là Trương Tử Hi - nam ca sĩ đang được săn đón nhất hiện giờ.

- Không hổ danh là dàn khách mời chất lượng nha,tôi ngồi bên này còn cảm nhận được sự tỏa sáng của họ đó.

Bốn MC lần lượt giới thiệu,mỗi người một câu nối tiếp nhau.Tiêu Chiến được xếp ngồi ở trung tâm vì là chủ của những bức tranh trưng bày.Cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở đè nén lên người anh.

-Tôi muốn hỏi nhà nghệ thuật tài ba của chúng ta một số vấn đề nha. Không biết có được không nhỉ?

Tiêu Chiến thận trọng cầm mic lên đáp lại vị MC với khuôn miệng tươi cười.

- A,được chứ ạ.Chị cứ hỏi đi.

-Không biết nguồn cảm hứng nào đã khiến cho cậu Tiêu đây vẽ nên bức tranh số 03 vậy?Vì nó thật sự rất hút mắt và khiến người khác đắm chìm vào nó.

- Về những cảm hứng tôi lấy để vẽ bức tranh 03 là một lần đi xuất ngoại cùng một anh thân thiết.Cảm xúc của tôi bùng nổ vào khoảng thời gian đó.

-Wa vậy chắc người anh đó của cậu đối với cậu cực kì quan trọng nhỉ?Có thể cho chúng tôi biết là ai không ạ?

Câu hỏi vừa được đưa ra thì phòng ghi hình dần lạnh xuống.Tiêu Chiến khuôn mặt khó xử tiếp nhận hai ánh mắt cay nghiệt.

-"Người anh thân thiết ư?Nực cười,tên khốn nào dám hớt tay trên của tôi cơ chứ"(Vương Nhất Bác)

-"Cực kì quan trọng, thật ghen tị với tên đó,aaa"(Trương Tử Hi)

-Aha,thật ra thì nói ra danh tính của người khác có vẻ không hay.Anh ấy cũng không muốn nên tôi xin phép từ chối.

Tiêu Chiến quay lại nở nụ cười kính nghiệp với vị MC vừa đặt câu hỏi rồi đặt mic xuống tỏ ý muốn ngừng trả lời. Ba vị MC còn lại nhìn ra được liền ra hiệu cho vị kia còn lại ngừng hỏi.

- Nào nào, bây giờ chúng ta lại hỏi đến hai vị minh tinh nổi tiếng đây nha.Hai vị thấy thế nào khi tham gia một chương trình không thuộc chuyên môn của mình?

-Tôi không cảm thấy gì khác ngoài việc cảm thán họa sĩ Tiêu đây, một người không mấy am hiểu về nghệ thuật như tôi lại bị cuốn bởi tranh của anh ấy.Thật là những bức tranh tuyệt vời.

Vương Nhất Bác nói hết ý những câu khen ngợi Tiêu Chiến, ánh mắt thì chăm chăm vào anh.Trương Tử Hi không kém cạnh liền bật mic lên trả lời.

-Em cũng không phải người am hiểu về tranh vẽ nhiều.Vì lúc trước từng được tham gia một khóa về hội họa và cảm thấy mới mẻ nên muốn đến thử lại cảm giác đó lần nữa.

-Ồ, vậy thì cậu Trương chỉ đến vì tìm lại cảm giác mới mẻ thôi sao?

- Không hẳn,sau khi chiêm ngưỡng những tác phẩm kia thì em đã hình dung ra được người vẽ chúng là một người như thế nào.Sau đó em liền bị chúng lôi kéo thành công rồi.

-Haha,mọi người đều bị tranh của anh Tiêu đây hút hồn mất hết rồi.

-Vậy chúng ta đến với phần thương thức tranh thôi nào,tôi quá mong chờ rồi.

Buổi ghi hình diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi.Kết giờ mọi người trong tổ quay tổ chức tiệc rượu nên ngỏ ý mời cả ba tham gia cùng.

-Đương nhiên là chúng tôi sẽ đi cùng rồi.

Trương Tử Hi nhanh nhảu đáp lại lời mời.Vương Nhất Bác khuôn mặt lộ vẻ chán ghét, liếc nhìn sang Tiêu Chiến rồi cũng đồng ý.

-Tôi e là....

Chưa kịp để Tiêu Chiến từ chối thì Nhất Bác nói.

-Không lẽ họa sĩ Tiêu định từ chối chứ?Hôm nay nhân vật chính là anh mà lại vắng thì không hay nha.

Nhìn vào ánh mắt sắc lẹm có phần uy hiếp  của Nhất Bác làm Tiêu Chiến yếu thế.

-Vậy thì...đi.

-Yeah,tiền bối sẽ đi cùng thật sao.Oa,thích quá đi mất.

Trương Tử Hi nhảy cẩn lên vui mừng như một đứa nhỏ.Vương Nhất Bác thì đắc ý với thành quả của chính mình.

Trần Hách tay ôm túi đồ to vật vả đi ra.

-Tiêu Chiến, mau giúp anh chú một xíu nào.

-Sao,sao ạ?Vâng...

Trương Tử Hi tròn mắt nhìn vào túi đồ rồi gặng hỏi.

-Trần Hách tiền bối ôm số dụng cụ này đi đâu vậy ạ?

-À, sắp tới cần quay ngoại cảnh mà địa điểm gần nhà tôi nên tôi đem về trước tiện cho lần quay tiếp theo.

Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn nhìn Trần Hách rồi kéo tay anh lại.

-Vậy anh không đi cùng đoàn tổ chức tiệc rượu ư?

-Đúng rồi, anh không đi.Dạo gần đây hơi nhiều việc.

-Vậy, vậy nếu lát em say thì ai đưa em về đây?

-Aida,nhiều người thế mà em lo gì.Cùng lắm thì bắt xe về thôi,em sẽ không uống tới mức quên lối về chứ?

Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ xen vào.

-Anh Tiêu sợ chúng tôi làm gì anh sao?Lát nữa tôi sẽ đích thân đưa anh về nhà nguyên vẹn không mất gì đâu nên đừng lo.

-Chuyện này, sao lại phải nhọc lòng đàn anh chứ.Em thấy khu của em và anh ấy khá gần, hay để  lát em đưa anh ấy về cho.

Trương Tử Hi không muốn lép vế cũng chen vào ngang.Tiêu Chiến ở giữa hoang mang,khuôn mặt trắng bệt đáng thương.

- Haha,tôi sẽ không uống đến mức không tự về được đâu.Cảm ơn vì sự lo lắng này của hai vị nha.

Đoàn người tới nhà hàng 3 sao ăn uống hát hò vui vẻ.Những tiếng hát cất lên cùng những tiếng cười đùa.Vương Nhất Bác ra ngoài ngậm một viên kẹo bạc hà rồi thở hắc ra.

-Phiền chết đi được.

-Trùng hợp nha,cậu Nhất Bác.

-A,sao anh lại ra đây?

-Muốn hít thở xíu thôi mà.Sao?Phiền thì đến làm gì?Sao cậu không từ chối thẳng luôn đi.

Vương Nhất Bác bật cười, tay vòng ra kéo Tiêu Chiến ép vào tường.Ép sát vào tai Tiêu Chiến đáp lại.

-Vì tôi biết anh sẽ đi đó.Haha

Nhất Bác sượt gò má qua tai của Tiêu Chiến rồi bỏ vào trong,để lại phảng phất hương thơm của gỗ cây trầm hương. Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng,anh gục xuống, hơi thở hỗn loạn.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro