Chương 4.[BJYX] Kẹo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới có thể thở bình thường, mùi gỗ trầm hương cũng không còn ảnh hướng đến anh nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khoảng không sâu trong con hẻm, ánh mắt cũng dần đanh lại, khí thế tỏa ra xung quanh khiến không gian lạnh xuống mấy độ. Anh tự ngồi lẩm bẩm một mình.

- Alpha thật sự đáng ghét nhỉ, cũng chỉ là loại chỉ biết phóng thích tin tức tố một cách tùy tiện. Àaaa, chó chết thật, thì ra đây là mùi vị của Alpha trội sao...

- Chẳng phải rõ ràng là A đó sao? Phân định giới tính thứ hai lại là O. Cái profile kia đúng là điên mà.

Tiếng hò hét phía trong dần yên tĩnh đến lạ, Tiêu Chiến vội dập điếu thuốc đang còn hừng đỏ trên tay xuống đất. Anh kéo cửa đi vào trong thì thấy mọi người đều say bét nhè ra, chỉ riêng Vương Nhất Bác là còn tỉnh táo. Thế sự khó khăn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và cậu cũng nhìn lại anh. Bốn mắt nhìn nhau trong khó xử.

- Bây giờ.. Tôi với cậu phải đưa gần hai mươi người này về á?

- Anh nghĩ tôi sẽ làm loại chuyện phiền phức đó sao? Tiêu Chiến?

- À ừ, cũng tối rồi nên gọi bên truyền hình đưa họ về giúp đi. Tôi cũng không rảnh để đưa hết về..

Sau câu trả lời của Tiêu Chiến thì chẳng còn câu nói nào cả. Vương Nhất Bác lấy máy gọi cho bên đài truyền hình cử người đến, còn Tiêu Chiến thì cố gắng lay mọi người dậy. Nhìn tất thảy chuyện diễn ra trước mặt khiến Nhất Bác không kiềm chế được mà tặc lưỡi một cái. Tiêu Chiến thì vẫn ngây ngốc đi qua chỗ Trương Tử Hi.

- Cậu Trương.. mau dậy đi nào. Chúng ta về nhà thôi.

- A a k-không đi.. uống đi nào,.., nhấc cái ly lên..

- Thôi nào cậu Trương, đi về.

- Ớ.. tiền bối sao.. uống với em đi. Tiền bối đẹp thật đó, nhưng mà anh lại là B, sao anh lại là B, B có gì tốt đâu chứ. Nếu anh là A thì tốt biết mấy, lúc đó em sẽ gả cho anh. Anh là B nhưng em là O mà...

Trương Tử Hi chuyển sang nói liên hồi không dứt, cậu lẩm bẩm chuyện anh là B tôi là O mãi cho đến khi được đưa lên xe taxi đi về. Cuối cùng còn ôm chặt chân Tiêu Chiến cứng ngắt không buông. Khó khăn tách ra nhưng cậu lại ôm trở lại, Vương Nhất Bác thuận đà đánh một cái phía sau vai khiến cậu ngất liệm đi.

- Gì..gì vậy? Cậu giết cậu ấy rồi à?

- Anh trai à.. coi hơi nhiều phim rồi đó. Nếu cứ để cậu ta đu mãi thì có đến khuya anh cũng không về nhà được đâu.

- À.. cảm ơn cậu.

Phụ giúp người trong Đài Truyền hình đưa tất cả mọi người lên xe xong thì Tiêu Chiến rời đi trước. Anh ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu nhưng chẳng nói gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì mở lời trước.

- Anh có gì muốn hỏi sao?

- À thì.. tôi sống chung với mẹ mình nên không thể có mùi rượu được. Cậu có thể xem giúp tôi có nghe ra được mùi rượu không?

- Đơn giản mà.

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, cậu nghiêng sang bên bả vai hít lấy một hơi thật sâu. Gương mặt hơi nghi hoặc nhìn lại Tiêu Chiến rồi lại nhìn ngó xung quanh.

- Ờm.. mùi rượu thì không nhưng có một mùi rất lạ.

- Mùi lạ sao?

- Đúng vậy, một mùi hương rất ngọt thoang thoảng đâu đây, hình như là kẹo bông, nhưng mà tôi không thấy xe kẹo nào quanh đây cả.

- Ưm.. chắc là mùi nước hoa thôi. Được rồi cảm ơn và tạm biệt cậu.

Khuôn mặt Tiêu Chiến thoáng qua có chút bối rối nhưng vài giây sau liền định thần lại rồi chạy đi mất hút. Vương Nhất Bác bơ vơ đứng trước cửa quán.

- Quái lạ, rõ ràng làm gì có mùi nước hoa nào ngọt đến vậy. Loại mới ra sao? Mùi cũng thật sự mới lạ đó.

Tầm khoảng gần 5 phút sau thì có một chiếc xe ô tô đen loáng đậu trước cửa quán. Triệu Dương uể oải lếch từ xe xuống, điệu bộ ngán ngẩm, không ý tứ mà ngáp một tràng dài. Vương Nhất Bác nhìn con người trước mặt mà ánh mắt không hỏi phán xét.

- Đã là B rồi thì ý tứ xíu đi anh trai. Anh như vậy không cưới ai được đâu đấy.

- Ô hô, phiền Tiểu Điềm Điềm của anh lo lắng rồi. Lại đây thơm thơm cái coi.

Triệu Dương chu môi chạy lại bên cạnh thì bị cậu đẩy ra một cách tuyệt tình.

- Ôi ghê quá đi mất, bao năm vẫn tính nết như vậy, thật là.

- Em mà như thế này cũng không ai dám cưới đâu đấy.

- Cần anh quản à!

- Được rồi, không đùa nữa, về về thôi. Ở đây thêm là lạnh chết đấy, sáng thì nóng như lò bát quái còn tối thì như hầm băng thế này.

- Đưa em tới nhà Mr.Sian đi.

- Sao thế? Không về ngủ à?

- Có việc cần làm mà.

- Anh nhớ chưa tới thời kỳ mẫn cảm mà. Không lẽ trí nhớ anh sa sút rồi ư.

- Không phải cái đó, nói anh đi thì đi đi. Không gặp mới vài tháng mà anh nói nhiều thêm rồi đó.

- Vâng vâng ông tướng, tôi đến ạ cậu rồi.

Chiếc xe lao vù vù trên đường cao tốc vắng vẻ, tiếng nhạc du dương lại được bật lên, Triệu Dương ngất ngây hòa mình vào những giai điệu. Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ ra vào chuyện, cậu lân la hỏi dò.

- Cuộc sống của B như thế nào?

- Sao nay lại thắc mắc cái này, biết chăm lo cho ông anh này rồi à?

- Trả lời đi! Cái lão này.

- Anh thấy rất tốt, không có kỳ mẫn cảm, không sợ bị tin tức tố của người khác hãm hại. Quá tuyệt vời.

- Tuyệt vời cái gì chứ. Em thấy B dường như rất bị mọi người xua đuổi.

- Thì những B như tụi anh ngành nghề làm rất hạn chế, chỉ loanh quanh vài công việc thấp thôi. Chứ cao hơn không ai nhận cả. B đã khác A và O rồi mà còn ít nữa chứ, nên chuyện chịu thiệt thòi quá quen rồi. Điểm tốt và xấu luôn song hành mà.

- Ừm. Tập trung lái xe đi.

- Sao đột nhiên lại hỏi việc đó? Đừng nói với anh là thích cậu họa sĩ B trong chương trình nha!!!

- Nói nhiều quá đó.

- Anh cũng thích mà, haha. Cậu ấy nhìn đẹp cực, nhưng tiếc khi là B. Không có kết quả tốt đâu nên cắt đứt dòng suy nghĩ đó đi.

- Kệ em đi.

- Ôi em tôi, khổ thân. Sao lại ngang trái thế kia cơ chứ..

- Ồn ào quá đi!

Vương Nhất Bác cầm cái gối ngủ bên cạnh ném vào Triệu Dương, gương mặt khó chịu.

- Haha. Tới nơi rồi này, cơ mà sao hôm nay nhà Mr.Sian có vẻ đông vậy nhỉ.

- Anh về đi, tối nay em ở lại đây.

- Ok, cẩn thận.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước xuống thì chiếc xe liền lao vút đi mất. Vài ba người từ phía cổng chạy lại phía cậu rồi cúi chào một cách thận trọng.

- Mr.Sian có ở trong chứ?

- Ngài ấy vừa mới trở về.

- Được rồi, cảm ơn.

Vương Nhất Bác đi vào bên trong căn biệt thự hoành tráng trước mặt như thể một hệ thống cung điện. Đi vài ba bước lại thấy có một đám người diện đồ đen đi ra. Cậu không khỏi thắc mắc trước tình hình hiện tại.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro