Chương 5.[BJYX] Mr.Sian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa bước lên bậc thềm cách cánh cửa vài bước thì cánh cửa liền mở ra, một tốp trên dưới mười người đứng xếp hàng cuối đầu chào cậu. Nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười xã giao rồi cậu tiếp tục tiến vào bên trong. Căn biệt thự rộng lớn dát vàng khiến người khác nhìn vào không khỏi chói mắt, gạch lát nền cũng được mạ vàng các viền khiến khung cảnh lung linh và sang trọng. Vương Nhất Bác đi lên lầu trên liền bắt gặp một đôi AO khoát vai nhau nồng nặc mùi cồn lướt qua, cậu không khỏi tặc lưỡi chán ghét.

Tiếng đàn piano và đàn dương cầm hòa tấu vang lên bên phía hành lang, đi đến đâu liền có âm nhạc đưa lối đến đó. Bước chân của Nhất Bác dần chậm lại, một mùi hương nồng nàn bay phất phới khắp hành lang. Mùi rượu vang Pháp Cheval Blanc vươn ra khắp nơi, chúng làm Nhất Bác cảm thấy khó chịu. Cậu ra hiệu cho đám người dẫn đường phía sau tiến vào bên trong phòng trước, người kia vừa bước vào báo cáo thì tất cả âm nhạc và đèn đều tắt ngóm, cả căn biệt thự nháo nhào khi nãy đều đã im phăng phắc. Bỗng có tiếng nói phát ra từ căn phòng phía trước bảo Vương Nhất Bác đi vào.

- Bác, vào đi.

Vương Nhất Bác không đợi thêm nữa liền tiến vào bên trong, tất cả mọi người đều lui xuống. Khung cảnh bên trong căn phòng trái ngược  hoàn toàn với bên ngoài, một màu đen trầm và có chút nguy hiểm. Người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng lại bên bàn làm việc, khói thuốc lá hòa vào với hương rượu bay bổng khắp phòng.

- Bác, có chuyện gì mà đến đây?

Vương Nhất Bác không đáp lại ngay, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh, tay với lấy trái quýt để trên bàn bóc vỏ một cách từ tốn. Người đàn ông chờ mãi vẫn không có câu trả lời liền có chút không kiên nhẫn, anh ta quay hẳn người hướng về phía cậu và lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Bác, có chuyện gì mà đến đây?

- Giờ mới biết đang nói chuyện với tôi à?

- Nhỏ nhen thật đấy.

- Tôi không nói chuyện với người không nhìn mình như thế đâu.

- Biết rồi, thế trả lời đi.

- Chuẩn bị phòng.

- Sớm vậy?

- Không phải cái đó.

- Thế phòng gì?

- A1.

- Ồ ~ Ghê quá đi nha. Bác, biết yêu à? Hay lại chơi đùa nữa?

- Quản nhiều thế.

- Chàng trai lần trước tôi phải vất vả lắm mới thu phục được mà.

- Không phải do tôi. Mà cuối cùng hắn lại khóc trên giường anh? Không phải à!

- Haha, cậu chê thì tôi giúp cậu. Dù gì người ta cũng đẹp thế mà.

- Tôi khinh. Tên đểu cáng.

- Aiya, sao cậu nỡ nói người ta như thế. Được rồi, ngày mai có phòng.

- Ừ.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi và không nói gì thêm, người bên kia cũng lặng lẽ dập tắt điếu thuốc trên tay rồi ngân nga hát. Nhất Bác ở lại phòng dành cho khách, cậu ngủ lại một đêm ở đây. Giữa khuya, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng thở dốc bên tai, hơi thở nóng rực và gấp gáp quyến luyến bên vành tai cậu. Cảm nhận được cơ thể của người kia như sắp gục luôn trên người mình luôn rồi nhưng Nhất Bác không gấp mà ngồi dậy tựa vào đầu giường, tay theo phản xạ tự nhiên đẩy chàng trai kia ra. Tay còn lại bấm điện thoại bàn gọi cho Mr.Sian.

- Cửa không chặt, thú chạy ra rồi.

- Ô, đang ở phòng cậu à?

- Qua đây bắt về đi. Thêm hai phút nữa là cậu ta không còn ích lợi gì cho anh nữa đâu.

- Ối, đừng nóng, qua ngay qua ngay.

Mr.Sian vội vàng dẫn người chạy qua đưa cậu trai trẻ đang lên cơn phát tình kia về phòng. Vương Nhất Bác chán ghét đổi phòng ngủ, cậu đi lướt qua Mr.Sian không khách khí mà đá vào chân anh ta.

- Quản cho tốt vào.

- Aiya, thật tình.

- Đừng có dùng phí cái khuôn mặt này.

- Ứ ừ, ăn hiếp người ta.

- Kinh tởm.

- Hâha.

Một đêm qua đi, sau đó không còn bất kì chuyện gì xảy ra nữa. Vương Nhất Bác sáng sớm đã cùng Triệu Dương rời khỏi căn biệt thự. Phía trên sân thượng có một đôi mắt chăm chú dõi theo chiếc xe của cậu, tiếng cụng ly vang lên. Giọng nói Mr.Sian văng vẳng cùng với giọng của một người khác.

Bên này, Triệu Dương liên tục hối thúc Vương Nhất Bác nhận nhiều show hơn để có bước ra mắt khi vừa từ nước ngoài trở về. Nhất Bác thì dửng dưng đeo tai nghe lên rồi như không có chuyện gì mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

- Anh nói thật đấy, em cứ chơi bời như này thì sớm muộn cũng bị người ta làm mờ nhạt đi đó.

- Còn bao nhiêu chương trình mời em, mấy chục quảng cáo cùng hợp đồng chất đống chờ em duyệt qua kìa.

- Anh mới thấy có cái quảng cáo cũng rất được, hay em thử xem, tiền cũng khá cao đó.

- Tổ tông của anh ơi, em không cần thì cũng phải làm để trả lương cho anh chứ.

- Mà cái show tranh vẽ gì đó anh nghĩ em khỏi tới nữa đi. Tiền họ trả còn chẳng bằng một nửa lương của anh. Anh hủy giúp em nhé?

Vừa nghe đến hai chữ tranh vẽ, Nhất Bác liền bật dậy. Cậu tháo tai nghe ra rồi nói lớn.

- Hủy cái gì? Em đã kêu hủy đâu. Tiền lương em không có thiếu anh đồng nào hết nên làm ơn yên lặng lái xe đi. Mới sáng sớm mà đã um sùm cả lên.

- Aiyo, anh cũng chỉ muốn tốt cho chú mày thôi mà.

Triệu Dương nhìn lên kính chiếu liền thấy khuôn mặt cau có của Vương Nhất Bác nên anh cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng lái xe. Vương Nhất Bác thì lại coi như không có mà nhắm mắt lại. Phóng viên đã bao vây kín cả đường vào công ty, tốp ngoài là fan còn tốp bên trong là đám phóng viên chực chờ săn tin. Triệu Dương nhanh chóng dùng kỹ năng quen thuộc của bản thân, anh nhẹ nhàng loại bỏ vòng vây fan bên ngoài rồi băng băng đạp mạnh ga vào trong. Đám phóng viên thấy anh phóng nhanh nên không ai dám chạy ra chặn đường. Cả hai tiến vào công ty một cách nhanh chóng dưới sự bảo vệ của trên dưới hai mươi vệ sĩ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro