2026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/5/26

Anh và cậu lo lắng đi lại trước của phòng cấp cứu khoa sản.

A di* và bảo bảo vào trong cũng hơn một giờ đồng hồ rồi mà cửa phòng vẫn chưa có động tĩnh gì.

( Gọi người mang thai hộ hoài kỳ quá nên để là a di)

- Ca, không phải là sinh non rồi chứ. Tiểu Bảo Bối của chúng ta mới được 32 tuần tuổi thôi a.

Những gì cậu vừa nói cũng là những gì anh đang lo. Giọng nói mang lo lắng, khóe mắt rưng rưng trả lời cậu.

- E là như vậy, giờ phút này anh chỉ mong ba người họ bình an.

Dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng tay khé vuốt lưng anh an ủi.

- Họ sẽ bình an, anh đừng lo, em ở đây rồi.

Ting!
Cửa phòng cấp cứu mở rộng, bác sĩ theo dõi của bọn họ trực tiếp thực hiện ca này, bước ra nhìn họ lo lắng đi về phía ông thì mỉm cười nói.

- Hai cậu đừng lo, cả ba đều khỏe mạnh. Vì sinh non nên hai bé có chút yếu nhưng không có bệnh gì. Chỉ cần nằm lồng ấp một tuần liền có thể về nhà.

Anh và cậu mỗi người một bên nắm lấy tay bác sĩ bắt lấy bắt để đồng thanh.

-Cảm ơn ông nhiều lắm, bác sĩ.

-Hai bé là sinh đôi nửa cùng trứng, rất hiếm.

- Thật sao bác sĩ ??

Hai người lại đồng thanh ngạc nhiên hỏi.

Bác sĩ gật gật đầu -" Hai người đến phòng ấp mà xem, còn người kia vì sinh mổ nên hiện tại trong phòng chăm sóc đặc biệt, hai người muốn thăm cô ấy cũng không được nên cứ đến xem hai đứa bé trước đi"- ông mỉm cười đáp, vỗ vỗ vai họ rồi rời đi.

Họ vì muốn chăm sóc tốt cho a di nên đã đọc khá nhiều sách về mang đa thai, nên hiểu thế nào là sinh đôi nửa cùng trứng.

Anh và cậu được làm cha. Lại còn là cha của cặp long phụng a. Trường hợp này rất hiếm sao có thể a.

Nhìn anh ngơ ngác suy nghĩ cậu mỉm cười xoay anh nhìn về phía mình nói.

- Bảo Bảo, mọi chuyện đều có thể. Thật ra em đã hỏi ý kiến A Tỷ, Tỷ ấy cũng đồng ý với em rồi.

- Là sao? Chuyện gì ? Em có chuyện giấu anh ? - Anh ngốc ngốc hỏi lại cậu.

- Em không giấu anh, chỉ là rủi ro cao chưa nói cho anh biết thôi. Không phải bây giờ em đang cho anh biết hay sao!

- Cún con, em tốt nhất là thành thật khai báo.

Anh nheo mắt đe doạ cậu.

- Được em sẽ thành thật không sót một chữ, nhưng trước mắt chúng ta đi thăm tiểu Bảo và tiểu Bối đã. Đến đó thấy con em sẽ nói hết cho anh biết.

Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh kéo đi mặc anh ngơ ngác chưa hiểu gì.

Đứng trước phòng ấp, báo danh một chút thì có một y tá đẩy hai xe về phía tường kính mà họ đang đứng.

- Bên trái là anh trai ra lúc 5:05, bên phải là em gái ra lúc 5:06.

Y tá thông qua cái loa nhỏ ở góc tường kính cho họ biết. Sau lại hỏi thêm.

- Các anh muốn tôi viết gì lên bảng tên của bé ?

- Có thể ghi vào chỗ bé trai là 1314, còn bé gái là 520 được không ?

Cậu nhỏ không khách khí hỏi. Cậu muốn ghi Tiểu Bảo và Tiểu Bối a. Nhìn lại y tá tóc vàng mắt xanh cậu liền bỏ cuộc.

- Vương Nhất Bác, em có còn là người không ? Có ai làm cho như em không ? Có ai đặt tên cho con là 1314 và 520 như em không hả ? Em tự vấn lương tâm mình xem.!!

Anh từ nãy tới giờ đều thông qua lớp kính để ngắm con, nghe cậu đặt tên con mà anh muốn bùng nổ. Con anh chứ không phải thiết bị mà cậu đánh số.

- Ca, anh nói lại xem. Con tên gì ?

Cậu mỉm cười đắc ý nhìn biểu hiện của anh.
Anh vẫn đang bực, nghe cậu hỏi liền nhắc lại.

-1314 và 52.....

Chữ " Không" kia bị anh nuốt vào trong bụng. Đỏ mặt nhìn cậu, giọng mang chút làm nũng nói.

- Dù thế e cũng không được đặt tên con như thế chứ!

- Không phải do em , là do y tá không biết Hoa văn.

Cậu nâng cằm anh, không khách khí liền tấn công đôi môi quyến rũ kia. Bỏ quên cô y tá sau khi ghi số giúp cậu quay lưng lại thì một mồm cẩu lương không biết làm gì.
Chờ đến khi hai người dứt ra, cô gõ gõ lên kính ra hiệu.
Anh nghe tiếng gõ đẩy nhẹ cậu ra, mắng.

- Em làm cha người ta rồi, liêm sỉ một chút, tiết chế lại cho anh nhờ.

- Được rồi cảm ơn cô. Chúng tôi ở đây ngắm cháu một lát cô cứ làm việc của mình. - Anh quay sang giải cứu cho y tá đang ngơ ngác tại chỗ.

Cô rời đi rồi, anh mới tiếp tục truy vấn cậu.

- Thành thật khai báo chuyện em "CHƯA" nói với anh.

Cậu kéo anh sang ngồi vào hàng ghế đối diện tường kính để anh thoải mái vừa nghe cậu nói vừa ngắm con.

- Là hôm thụ tinh, em xin A Tỷ cho em thụ tinh trùng của chúng ta lên cùng một trứng. Thay vì mỗi người một trứng. Dù sao cũng là Tỷ ấy cho trứng. Ai ngờ Tỷ ấy gật đầu cái rụp. Còn gợi ý em làm vậy với cả hai trứng. Để tăng thêm phần trăm thành công, dù rủi ro cũng cao hơn. Em là vào hôm đó mới biết Tỷ ấy đích thực là fan Tỷ của chúng ta. Hôm sinh nhật anh hỏi xin trứng Tỷ ấy, không phải là Tỷ ấy khó chấp nhận mà là Tỷ ấy quá phấn khích không kịp load thôi.

Cậu nói một tràng dài sau đó quay sang nhìn anh hàm sắp rớt đất. Nâng tay đẩy hàm anh lên nhắc.

- Bảo Bảo, anh mau gọi báo cho Tỷ ấy biết Tiểu Bảo Bối đến rồi .

- Không cần, tôi ở đây rồi ! Mà muốn gọi tôi, cậu gọi bằng gì ?

- Tiểu Tán, tỷ đến rồi đây, bảo bảo đâu nha??

Gửi một cái liếc hờn cho cậu nhỏ, cô quay sang dịu dàng hỏi anh. Rõ ràng là giao ước báo sớm cho cô vậy mà....

May là cô trống lịch nửa tháng nên bay sang thăm hai người. Cô mở khoá vào thì đèn trong nhà sáng rực nhưng không một bóng người, gọi cho anh thì điện thoại ở phòng ngủ reo lên. Gọi cho cậu thì điện thoại trên tủ giày reo. Cũng may là cô có số bác sĩ phụ trách của họ, gọi cho ông thì biết bảo bảo vừa chào đời. Cô lập tức đến đây thăm bảo bảo.

Nhìn vào phòng ấp cô thấy hai đứa bé gần nhất thấy dòng số 1314-520 trên bảng tên . Mắt cô sáng rực lên, cười rộ quay lại hỏi cậu.

- A Bác, chúng ta thành công rồi!!

Cậu cười gật đầu xác nhận với cô, rồi kéo anh đang ngồi ngây ngốc , ngạc nhiên đến cạnh cô.

Ba cái người lớn hai nam một nữ đứng ngắm hai bạn nhỏ đang ngủ say cười ngốc.

05/17

Cô, anh và cậu, cả ba người bước vào cục dân chính tại Anh.

Hai người đến kết hôn, một người đến làm chứng.

- Đặt bút ký tên vào giấy là em không thoát được nữa đâu nha ,Cún con.

Anh hôm nay rất rất vui vẻ mà đùa giỡn.

- Em một chút cũng không muốn thoát, bên cạnh em bây giờ không chỉ có anh mà còn có con nữa, em vui còn không kịp nữa là.

Cậu thật lòng trả lời anh.

Cả ba đặt bút kí tên. Mọi thủ tục đã hoàn thành. Họ là của nhau, giờ đây lại càng như thế. Cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay họ vui vẻ rời khỏi.

- Tỷ không làm phiền tân hôn của hai người nữa. Hiện tỷ có lịch trình bên Pháp, tỷ trực tiếp sang đó luôn nha. Hai người về Ý cẩn thận. Về đến Trung Quốc thì gọi Tỷ nha. Chăm sóc tốt bản thân và Tiểu Bảo Bối. Có dịp sẽ lại thăm hai -- à không bốn người.

Cô nhẹ nhàng rút lui sau khi đã hoàn thành bổn phận của mình. Thật ra cô rất muốn ở lại ăn thêm đường nha. Nhưng quản lý của cô đã hối thúc cô, nhắc nhở phải đến đúng giờ. Cô tiếc nuối rời đi.

- A Tỷ, đi đường cẩn thận đến nơi nhớ nhắn tin cho bọn đệ nha...

Cô không để cho anh nói hết đã chạy đi, quay lại vẫy vẫy tay tạm anh và cậu.

Anh quay sang nhìn cậu, lại nhìn cuộn giấy trong tay. Không giấu nổi vui vẻ, cười cười tựa vào cậu, mở cuộn giấy ra xem lại.
Cậu cưng chiều đỡ lấy anh, mắt quan sát tay anh nhanh nhẹn mở giấy.

- Cún con, bình thường em luôn muốn làm lão công của anh kia mà sao lại điền tên anh trước vậy ? Anh mang chút thắc mắc hỏi cậu.

- Chỉ là chứng nhận trên giấy ai trước ai sau không quan trọng. Đâu cũng được, với em anh luôn là ưu tiên số một. Trước sau trên dưới không quan trọng. Quan trọng hơn em luôn bên trong là được.

Cậu đưa tay vuốt ngón tay anh đang di chuyển trên tờ giấy trả lời.
Câu trả lời này khiến tai anh ửng đỏ. Xoay người hôn cậu một cái rồi nắm tay cậu nói.

- Cảm ơn em Nhất Bác. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Mặc kệ đang đứng giữa phố, họ nồng nhiệt hôn đối phương, đến khi hô hấp khó khăn mới tách nhau ra. Anh nắm tay cậu bước đi, vui vẻ nói với cậu.

- Chúng ta đi đón Tiểu Bảo Bối rồi về thôi. Anh nhớ cha mẹ lắm rồi, mau về cho bốn lão nhân gia được ngắm cháu a. Anh cũng rất thèm tiểu long khảm nữa nha.

- Được, nghe anh cả. Chúng ta đi đón con rồi về nhà thôi, lão bà của em.

Chỉ là minh hoạ một chút thôi. Tôi muốn làm hoàn chỉnh hơn nhưng lại thiếu thời gian. M.n thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro