2030 - " Vương " vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/20/2030

- Các người được lắm. Cần thì lợi dụng , dùng xong thì vứt tôi sang một bên.

Vương Nhất Bác đứng cạnh sofa chỉ chỉ vào ba người cùng đang một con mèo đang ngồi đó.

- Cha à cha, bây giờ là ban ngày a. Baba là của bọn con. Giao ước đã rõ ràng vậy mà, dù hôm nay cha được nghỉ thì con cũng không thay đổi quy tắc của mình mà giao baba cho cha đâu.

Hừ! Nghe gì không, lời một thằng nhóc vừa được bốn tuổi hơn nửa tháng cũng là con trai anh và cậu Tiểu Bảo.

- Đúng đó cha, dù Bối Bối thương cha nhưng vẫn là không có ngoại lệ cha nhé.

Giọng bé nũng nịu nghe xong cậu muốn rớt hàm xuống đất. Uỷ khuất nhìn con người đang cười đến nội thương kia. Anh thì sướng rồi mèo thì trong lòng, hai con hai bên hại cậu muốn ôm anh cũng không thể.

- Bảo Bảo giúp em với.

- Cún con, em thua rồi.

- Cha, baba là Bảo Bảo, con cũng là Bảo Bảo nha. - Bé con thắc mắc hỏi cậu.

- Baba là Bảo Bảo của cha, là Đại Bảo, con là Tiểu Bảo, cha gọi Tiểu Bảo chính là gọi con. Gọi Đại Bảo hoặc Bảo Bảo là gọi baba. Không phải con nha.

- Nhưng con cũng muốn được như Bối Bối, được hai người gọi Bảo Bảo.

- Ngoan nghe lời, con là caca không được so với em, em gái là để yêu thương chứ không phải so bì. Cha và baba gọi con là Tiểu Bảo chỉ để phân biệt với baba, trong lòng chúng ta con vẫn là Bảo Bảo nha.

"Hừ nói hay lắm Cún con. Là em đang so bì với con đó" - anh gửi cậu một ánh mắt ghét bỏ.

- Hai con thương cha, nhường baba cho cha một chút được không ? Con chơi với Kiên Quả được không ? Lát nữa mẹ nuôi của các con sẽ đến, đưa các con đi công viên nha.

- Không được!!!

Hai đứa trẻ đồng thanh. Đứa lớn ôm Kiên Quả, đứa nhỏ kéo tay anh đi về phòng, mặc cậu năn nỉ.

Hai đứa nhỏ vừa chào đời không lâu cậu đã rớt xuống vị trí thứ ba trong ưu tiên hàng đầu của anh.

Nay bọn chúng lớn rồi hiểu chuyện rồi. Liền không khách khí sắp xếp lại thứ hạng.

Hạng 1 : Baba, Tiêu Tán, Bảo Bảo
Đồng hạng 2 : Tiểu Bảo Bối
Hạng 4 : Kiên Quả
Hạng 5 : Cậu

Cậu không phục đưa mắt nhìn 3 người kia đang cười cười nói nói trước cửa phòng. Không nghĩ nhiều cậu lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ anh. Đẩy anh vào phòng xoay lưng cản hai đứa nhỏ, lui vào nhanh tay khoá cửa lại. Tập kích thành công. Phải cho tụi nhỏ sắp xếp lại vị trí của cha nó.

Mặc tụi nhỏ bên ngoài đập đập cửa. Cậu lấy điện thoại, bấm số bảo mẫu, sau đó đẩy anh về giường, làm chuyện nên làm. Hôm nay là 5/20 a.

Tối hôm đó cậu nhận được một tờ giấy, nét chữ trẻ con cho hơi xiêu vẹo nhưng rất rõ ràng.

Gửi cha thân yêu, đây là bảng xếp hạng của cha tháng này

Hạng 1 : Baba
Đồng hạng 2 : Tụi con
Hạng 3 : mama Lộ Lộ
Hạng 4 : Tỷ Tỷ Kiên Quả
Hạng 5 : Bảo mẫu Bách Hương
Hạng 6 : cha thối*

Ký tên Tiểu Bảo - Bối Bối

Cậu nhìn tờ giấy liền biết ai bày trò này. Nhất định là A Tỷ, lúc chiều có ghé sang dắt bọn nhỏ đi chơi. Cậu lớn tiếng gọi.

- Vương Tiểu Bảo, Tiêu Tiểu Bối các con qua đây cho cha !!

Nghe cậu lớn tiếng, hai bé có chút sợ từ trên sofa bước qua bàn ăn chỗ cậu ngồi. Thấy cậu đang trừng mắt, hai bé cảm thấy mình tiêu rồi, đáng lẽ không nên cho cha hạng thấp như vậy.

Cậu cúi xuống quỳ một chân, ôm lấy hai bé giọng nũng nịu năn nỉ.

- Nâng hạng cho cha có được không Bảo Bối!!!

Một màn nịnh nọt kia rơi vào mắt anh. Nhìn cha con họ bên nhau mà anh thấy thật hạnh phúc. Gia đình nhỏ của anh và cậu.

Nhân sinh này chẳng có gì phải hối tiếc.

Hoàn.
5:20- 5/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro