Chương 16: Ôm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã dỗ xong rồi, Vương Nhất Bác chẳng còn lí do gì để nán lại trong phòng người ta nữa, cậu ém chăn cho Tiêu Chiến, quyến luyến trở lại phòng khách.

Lúc này đã quá nửa đêm, xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng cậu lại không tài nào ngủ nổi. Cậu đang hồi tưởng lại xúc cảm trên đầu ngón tay, cái cảm giác mềm mại lúc cậu giúp Tiêu Chiến lau nước mắt.

Đây là lần thứ ba Tiêu Chiến rơi nước mắt vì cậu...

Cậu nhẹ nhàng áp ngón tay lên môi, nhắm mắt tưởng tượng mình đang được hôn Tiêu Chiến.

Quá đáng, càng lúc càng quá đáng. Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nhưng cậu không thể dừng lại được, Tiêu Chiến giống như một cái xoáy nước khổng lồ, cuốn cậu vào bên trong, ngoại trừ trầm luân, cậu chẳng có thể làm gì khác.

Vương Nhất Bác tưởng rằng nằm đếm cừu một lúc là mình có thể ngủ được, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến, khuôn mặt ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngang ngược chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu muốn vào phòng tìm anh lần nữa, nhưng lại sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi, trăn qua trở lại cuối cùng cứ vậy trằn trọc đến sáng.

Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ ăn sáng, trở về thì Tiêu Chiến cũng vừa ngủ dậy, Đặng Vân Phượng kinh ngạc nhìn nhìn hai người, "Sao mắt đứa nào cũng thâm quầng như vậy?"

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, lập tức bắn ra giống như bị điện giật, Tiêu Chiến chạy vào trong phòng thay quần áo còn Vương Nhất Bác vùi đầu trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

Đặng Vân Phương ở Bắc Kinh không lâu, thứ năm đến rồi thứ hai về. Tiêu Chiến vẫn chưa làm xong thủ tục ở Bách Nguyên, thứ sáu có thời gian, liền nhờ Từ Đóa đặt giúp lịch hẹn với một chuyên gia, bác sĩ kiểm tra xong nói tình hình bệnh nhân rất tốt, thuốc đặc trị ung thư đang phát huy tác dụng, chỉ cần ổn định một hai năm, cơ bản sẽ không còn nguy cơ tái phát.

Đặng Vân Phượng giống như nhận được lệnh đặc xá, vui vẻ kéo Tiêu Chiến và con trai đi thăm quan mấy địa điểm du lịch. Vương Nhất Bác cũng rất vui, vui vì mẹ cậu đã trút được gánh nặng trong lòng, vui vì từ sáng đến khuya đều được ở cạnh Tiêu Chiến.

Tối chủ nhật, Đặng Vân Phượng mượn phòng bếp nhà Tiêu Chiến, nấu một số món ăn quê hương để bày tỏ lòng biết ơn.

"Tiểu Tiêu, mấy ngày này cảm ơn con nhiều lắm, đợi Nhất Bác về quê, hoan nghênh con đến nhà dì chơi nhé."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến giống như bị đóng băng, anh buồn bã cúi đầu, mỉm cười gượng gạo.

"Mẹ, mẹ ăn cơm đi." Vương Nhất Bác vội vàng gắp đồ ăn cho Đặng Vân Phượng, muốn đấu tranh với mẹ cậu, không thể dùng phương pháp cứng rắn.

"Tiểu Tiêu, con thì sao? Con còn lớn hơn Nhất Bác, dự định bao giờ kết hôn?"

Chủ đề câu chuyện thay đổi quá đột ngột, bàn tay cầm đũa của Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung, toàn bộ đồ ăn rơi hết xuống bàn, nhưng vẫn không thể thành công cắt ngang câu chuyện của mẹ cậu.

"Bạn gái của con là một người rất tốt, đừng để người ta phải đợi."

"...Dì, Từ Đóa không phải bạn gái con." Tiêu Chiến mím mím môi, "Con không có bạn gái."

Đặng Vân Phượng kinh ngạc: "Đã đi làm rồi, còn không có bạn gái? Ba mẹ con không giục à?"

Tiêu Chiến cắn cắn đũa, "Không giục."

"Không thể nào, làm cha làm mẹ, ai mà không hi vọng con cái mình sớm ngày thành gia lập thất."

Bản thân Đặng Vân Phượng cũng không biết những lời quan tâm này đang đâm vào chính trái tim con trai mình.

Lại một đêm mất ngủ.

Mấy tối nay Vương Nhất Bác đều ngủ bên ngoài phòng khách, sáng mai mẹ cậu đi rồi, cậu cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Tiêu Chiến sắp chuẩn đến nhà cô anh, công việc và chỗ ở sau này đều cách khu công nghiệp rất xa.

Nghĩ đến đây, trái tim cậu như muốn ngừng đập. Thời gian trước Tiêu Chiến ở trong kí túc xá, một hai tuần gặp nhau một lần cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi; nhưng mấy ngày này được ở cạnh từ sáng đến khuya, cậu bỗng không thể chịu nổi sự chia cách được tính toán bằng tuần.

Vương Nhất Bác lại nhớ đến bộ phim mà cậu xem cùng Tiêu Chiến, lão lạt ma trong phim nói đúng, dục vọng quả nhiên một sinh hai, hai sinh ba, vô cùng vô tận. Nhưng vậy thì đã sao? Vương Nhất Bác tận hưởng những dục vọng này, tận hưởng cảm giác được mất ngủ vì Tiêu Chiến, đó là phiền não nhưng đồng thời cũng là niềm vui của cậu.

Nhớ anh ấy quá...cho dù là chỉ cách một bức tường thì cậu vẫn cảm thấy nhớ anh đến hết thuốc chữa.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, đang định nhắn tin cho Tiêu Chiến thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một bóng người đi ra ngoài, vòng qua phòng khách đi vào trong bếp.

Trái tim nhất thời nhảy nhót điên cuồng, Vương Nhất Bác vùng dậy, lẽo đẽo theo phía sau anh: "Sao còn chưa ngủ?"

"Tôi khát nước." Tiêu Chiến xoay lưng về phía cậu, với tay rót nước "Sao cậu cũng chưa ngủ?"

Vương Nhất thành thật nói: "Tôi không ngủ được."

Giọng nói tự nhiên có chút ấm ức.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, khóe mắt mang theo ý cười: "Vậy phải làm thế nào bây giờ, trò chuyện một lúc nhé?"

"Được."

"Ở phòng khách?" Anh rũ mắt, nhấp một ngụm nước, "Có sợ làm phiền đến dì không?"

"Vào phòng anh đi." Vương Nhất Bác nắm vai Tiêu Chiến, từ phía sau đẩy anh về phòng, còn tiện tay khóa trái cửa lại, "Anh cứ nằm xuống, bao giờ mệt thì ngủ."

"Cậu thì sao? Dự định ngồi vậy cả đêm?"

Câu nói đùa của Tiêu Chiến khiến mặt cậu lập tức nóng ran, ngại ngùng gãi gãi đầu giải thích: "Giường lần trước chật quá, sợ đè phải anh."

Nhưng giường lần này đủ rộng, ở giữa thậm chí còn có một 'khoảng trống an toàn'.

Thân thể không tiếp xúc không có nghĩa là ý thức cũng ngoan ngoãn như vậy, Vương Nhất Bác không ngừng ra lệnh cho bản thân không được động đậy, nhưng cậu không thể quản được nhịp tim, càng không thể quản được các tế bào đang không ngừng hướng về Tiêu Chiến.

Mặc dù gió điều hòa rất lạnh, nhưng cả người Vương Nhất Bác thì lại nóng ran.

"Cậu...có cần chăn không?"

"Không cần, anh cứ đắp đi." Hầu kết của Vương Nhất Bác khẽ chuyển động, tấm chăn mỏng phủ trên người Tiêu Chiến chính là lớp phòng thủ cuối cùng của lý trí sớm đã lung lay, "Điều hòa lạnh lắm, chân đừng thò ra ngoài."

"Ồ."

Ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc, Vương Nhất Bác mới nhớ ra, cậu tìm Tiêu Chiến là để nói chuyện.

"Anh..."

"Cậu..."

Không hẹn mà gặp, cả hai lên tiếng cùng một lúc, sau đó quay sang nhìn nhau phì cười.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Tiêu Chiến bướng bỉnh: "Cậu nói trước đi."

Chàng trai trẻ dứt dứt mẩu da xước trên đầu ngón tay, cảm giác đau nhói thấu vào tận sâu trong tim.

"Ba mẹ anh...có giục anh kết hôn không?"

Đây là hiện thực cậu không muốn nghe nhưng cũng không thể trốn tránh, người nhà Tiêu Chiến có giục anh không? Anh có kết hôn không?

Chắc là có, cha mẹ ở thành phố lớn cho phép con cái kết hôn muộn, nhưng không có nghĩa là họ được phép không kết hôn.

"Nhất Bác, tôi không muốn gạt cậu..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Người trong nhà luôn muốn ghép tôi với Từ Đóa, nhưng tôi không thích cô ấy, càng không thể cùng cô ấy kết hôn."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, cậu thực sự không dám hi vọng Tiêu Chiến vĩnh viễn không kết hôn.

"Nhưng tôi cảm thấy, Từ Đóa hình như có chút thích cậu." Chân Tiêu Chiến thò ra khỏi chăn, đá đá vào chân Vương Nhất Bác, "Cô ấy thỉnh thoảng lại nhắc đến cậu."

Bàn chân kia có chút lạnh, Vương Nhất Bác bắt anh cho chân vào trong chăn rồi mới tiếp tục nói: "Không thể nào."

"Tại sao lại không thể?"

"Cô ấy đâu có rảnh đến mức đi thích một..."

"Hả?"

Tiêu Chiến trợn mắt, Vương Nhất Bác vội vàng nuốt bốn chữ 'nhân viên giao hàng' vào trong bụng, nửa câu sau sửa thành: "Một người không nhớ nổi hình dạng cô ấy."

Cậu thành công chọc cười người đối diện, "Cái gì vậy trời, người ta rõ rất xinh đẹp."

"Vậy sao? Tôi cũng không biết nữa, nói chung là không đẹp bằng anh."

Nghe Tiêu Chiến khanh khách cười một lúc, Vương Nhất Bác hỏi: "Còn anh thì sao? Lúc nãy định nói gì?"

Tiêu Chiến xốc xốc chăn, cái đầu hơi rụt lại, chỉ để lộ ra hai con mắt đen láy: "Mẹ cậu, có vẻ rất mong cậu về quê."

"Là mẹ tôi muốn vậy." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Nhưng những gì tôi nói tối hôm đó, đều là thật lòng."

Bằng bất cứ giá nào, cậu sẽ nghĩ cách ở lại Bắc Kinh.

"Tiêu Chiến, tôi sẽ không về quê."

"Ừm, Nhất Bác, tôi cũng sẽ không kết hôn."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, thật kì lạ, ban đầu giữa họ rõ ràng vẫn còn một 'khoảng cách an toàn', nhưng không biết từ lúc nào, gương mặt Tiêu Chiến lại trở nên gần như vậy, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, gần đến mức chỉ cần giơ tay là cậu có thể ôm anh vào lòng, giống như trong vô số những giấc mơ của cậu.

Không được, lý trí biết là không được, nhưng bây giờ đến lý trí cũng đang xin xỏ, xin cậu hãy phóng túng một đêm, có được không?

Ý chí vốn đã lung lay, lúc này đang từ từ sụp đổ. Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa giơ tay thì Tiêu Chiến cũng tung chăn, chui vào trong lòng cậu.

Không ai nói gì, bởi vì tâm trí của họ đang bị quấy nhiễu bởi tiếng tim đập boong boong cùng âm thanh cảnh báo không ngừng phát ra từ đại não.

Một tay Vương Nhất Bác vòng qua cổ Tiêu Chiến, tay còn lại đặt trên eo anh, đùi cũng quấn lấy anh. Hai vật cứng ngắc dưới bụng chạm vào nhau, nhiệt độ nóng đến dọa người, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, tựa hồ muốn lùi về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác không cho, cậu siết chặt vòng tay, không để lại dù chỉ là một khoảng trống.

"Đừng động." Giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng, cậu an ủi cái gáy của Tiêu Chiến, "Tôi sẽ không làm gì anh đâu, đừng sợ..."

"Nhất Bác..."

"Ngủ đi, tôi ôm anh, không cần đắp chăn."

"Ừm, tôi không lạnh..."

Chiếc đèn ngủ nhỏ dường như cũng cảm thấy ngượng ngùng, lặng lẽ tắt ngấm, chỉ còn lại điều hòa là vẫn cần mẫn làm việc, hạ bớt dục hỏa trong phòng.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng, ôm Tiêu Chiến nhất định mất ngủ, nhưng thật bất ngờ, cậu chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.

Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn Tiêu Chiến ngủ say trong lòng, cậu còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ thường xuyên xuất hiện.

Người trong lòng khẽ động, Vương Nhất Bác cọ mặt vào trán anh, nói với anh bằng cái giọng ngái ngủ: "Bảo bảo, ngủ thêm một chút nữa đi."

"Cậu gọi ai...?"

Không phải là mơ, Vương Nhất Bác giật mình, nhìn kĩ con người vẫn còn chưa tỉnh ngủ trong lòng, đột nhiên ý thức được --- cậu thực sự đã ôm Tiêu Chiến ngủ một đêm.

Mặt soạt cái đỏ bừng, cậu cúi đầu nhìn cái lều nhỏ dưới bụng mình, nhiệt độ lập tức bò lên tận vành tai.

"Chào...chào buổi sáng." Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, kéo vội cái chăn che lên ngang bụng.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt ngồi dậy: "Bảo bảo là ai?"

"Là...con thỏ mà anh tặng cho tôi." Vương Nhất Bác thầm nhấn like cho sự cơ trí này của mình.

"Ồ...cậu thật sự ôm nó đi ngủ à?" Tiêu Chiến bĩu môi, dường như đang không biết có nên ghen hay không.

Phòng khách bên ngoài truyền đến động tĩnh: "Ý, Nhất Bác đâu?"

Hai người vội vàng trao đổi ánh mắt, khụ, suýt nữa thì quên mất còn phải đưa Đặng Vân Phượng ra ga.

Một người đỏ mặt biến thành hai người ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx