Chương 17: Mỹ mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc con trai tại sao lại từ trong phòng Tiêu Chiến đi ra, Đặng Vân Phượng có hỏi, nhưng Vương Nhất Bác giải thích, cậu nghĩ mẹ ngủ dậy nhất định sẽ vội tắm rửa, cho nên mới dùng nhờ nhà vệ sinh trong phòng Tiêu Chiến. Rất hợp tình hợp lý, cho nên Đặng Vân Phượng cũng không nghĩ sâu.

Đợi đến lúc xếp hàng soát vé, Đặng Vân Phượng lại một lần nữa nhắc nhở con trai, tranh thủ sắp xếp mọi việc để còn về quê.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không vui, mẹ cậu vừa đi, lập tức thể hiện sẽ tiếp tục tìm việc. Tiêu Chiến nói, hiện tại rất nhiều HR đều tìm người từ các trang tuyển dụng, hôm nay anh sẽ giúp cậu làm một bản CV.

Cùng nhau ăn xong bữa trưa, buổi chiều Tiêu Chiến xách hành lý chuyển nhà, Vương Nhất Bác đưa anh qua đó, tàu điện ngầm phải đổi hai chuyến, mất một tiếng rưỡi mới đến nơi, đúng là cách khu công nghiệp xa thật.

Nhà của cô Tiêu Chiến là một căn hộ kiểu khách sạn, bà sở hữu mấy căn trong đó, chìa khóa bình thường sẽ giao cho quản lý chung cư cầm giúp, thay bà quản lý và cho thuê. Tiêu Chiến nhận một bộ từ tay quản lý, là căn hộ một phòng ngủ, mặc dù diện tích không bằng Gia Viên Trung Hải, nhưng điều kiện mềm thì tốt hơn, mỗi ngày đều có quản gia quét dọn vệ sinh và giặt quần áo.

Buổi tối Tiêu Chiến phải về nhà ba mẹ, Vương Nhất Bác mấy ngày này cũng nợ quá nhiều đơn, phải làm bù, hai người chỉ có thể quyến luyến nói lời tạm biệt.

Kì thực có thể cùng nhau ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, nhưng Vương Nhất Bác không cho, trực tiếp book xe cho anh.

Trong mấy phút đợi xe, Tiêu Chiến đưa thẻ nhà bên Gia Viên Trung Hải cho cậu: "Nếu tôi quên cái gì...thì cậu qua lấy giúp tôi nhé!"

Lý do này không tệ, Vương Nhất Bác mỉm cười nhận thẻ: "Chủ nhật tôi qua tìm anh, còn quên cái gì thì tôi mang luôn."

Xa khu công nghiệp, không sao, mỗi tuần cậu sẽ dành ra một ngày để gặp Tiêu Chiến, đây là động lực tăng ca của cậu, sớm đã không cần tìm lý do khác nữa rồi.

Bữa tối hôm nay, ngoại trừ ba mẹ còn có cô Tiêu Chiến, bà hỏi anh căn hộ mới thế nào, ở có thoải mái không.

Tiêu Chiến nói thoải mái, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán, nhân viên quản lý quen với cô quá, sau này có tiện để cho Vương Nhất Bác chuyển đến không? Vẫn là nên có nhà của mình mới ổn.

Lúc mẹ Tiêu một lần nữa nhắc đến chuyện mua nhà, anh không cự tuyệt nữa mà nói: "Mẹ, tiền nhà đợt một coi như con nợ mẹ, khoản tiền hàng tháng con sẽ tự trả."

"Mẹ đủ tiền mà, không cần trả góp, con mới tốt nghiệp, lương được bao nhiêu? Để dành tiêu vặt đi."

Tiêu Chiến vẫn kiên trì: "Con đã đi làm rồi, có thể nuôi sống bản thân."

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy mà đã đến Bắc Kinh làm việc, vừa phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa phải trang trải cuộc sống, nhất định là rất vất vả. Anh không muốn làm đại thiếu gia, anh muốn cùng Vương Nhất Bác đồng cam cộng khổ.

Cô anh vui mừng gắp cho anh một miếng cá tuyết: "Chiến Chiến của chúng ta trưởng thành rồi. Đợi thời cơ chín muồi thì kết hôn đi, như vậy ba mẹ con mới yên tâm được."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, câu 'Con không kết hôn' xoay một vòng trong cổ rồi lại được anh nuốt ngược trở về. Bây giờ không phải là lúc tranh luận, anh còn có một việc lớn phải làm.

Ăn xong cơm, Tiêu Chiến cố ý tiễn cô anh xuống hầm đậu xe.

"Có chuyện này...con muốn nhờ cô giúp đỡ."

"Aizzz, người một nhà, nhờ vả gì chứ, con muốn cái gì? Cô mua cho con."

Cô anh không có con, từ nhỏ thương anh như con ruột, gần như muốn gì được nấy. Nhưng Tiêu Chiến hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng.

"Con có một người bạn, đang tìm việc..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi, đại khái yêu cầu này là yêu cầu quá đáng nhất trong suốt hai mươi mấy năm cộng lại, "Cô có thể sắp xếp cho cậu ấy vào Tuệ Cách được không?"

Tập đoàn Tuệ Cách là doanh nghiệp do cô anh và ba Từ Đóa cùng sáng lập, trải qua mười năm phát triển, hiện rất có sức ảnh hưởng trong ngành thiết bị thông minh.

"Không thành vấn đề." Cô anh lập tức đáp ứng, "Tốt nghiệp khóa này sao? Chính quy hay nghiên cứu sinh? Chuyên ngành gì?"

"Cậu ấy...chưa từng học Đại học."

"Hả?" Cô anh đang kéo cửa xe cũng phải khựng lại, nghi hoặc quan sát cháu trai, "Là bạn gì vậy, đến Đại học cũng chưa từng học."

Tiêu Chiến cúi đầu: "Cậu ấy rất tốt, trong nhà trước đây xảy ra một số biến cố, cho nên mới không thể đi học."

Bây giờ đến lượt cô anh cảm thấy khó xử, doanh nghiệp đến quy mô nhất định, tuyển dụng tự có quy trình, không phải ai cũng có thể nhét vào được.

"Con biết chuyện này sẽ thêm phiền toái cho cô, nhưng mà con đảm bảo, cậu ấy có thể làm tốt công việc, cô cho cậu ấy một cơ hội nhé, vị trí thấp nhất cũng được..."

Cháu trai lần đầu lên tiếng khẩn cầu, chỉ vì một người bạn, bà mặc dù không hiểu, nhưng vẫn phải đầu hàng trước ánh mắt thiết tha của Tiêu Chiến.

"Đợi lát nữa cô cho con wechat của HR, rồi con tự trao đổi với người ta nhé."

"Cảm ơn cô!"

"...Rốt cuộc là bạn như thế nào? Nam hay nữ?"

"Nam ạ." Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào, "Đợi sau này cô gặp, cũng sẽ cảm thấy cậu ấy đặc biệt tốt."

Sáng chủ nhật Vương Nhất Bác dậy rất sớm, đến trước tiểu khu nhà Tiêu Chiến thì mới khoảng 8h. Cậu không gọi điện cho anh, muốn để anh ngủ thêm một lát, tự mình lượn một vòng xung quanh tiểu khu, đại khái tìm hiểu môi trường xung quanh.

Đợi 9 rưỡi Tiêu Chiến nhắn tin hỏi cậu đã dậy chưa, cậu trả lời: "Bữa sáng ăn tiểu long bao nhé?"

"? Đợi cậu đến nơi thì đã là bữa trưa rồi..."

Mười phút sau Vương Nhất Bác xách theo bữa sáng ấn chuông cửa, Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy, còn chưa cả kịp đánh răng, tóc tai bù xù, nhìn con người giống như vừa từ trên trời rơi xuống, vừa kinh hỉ lại vừa mơ hồ.

"Cậu đến lúc nào, sao không gọi tôi dậy?"

"Tôi nói rồi, sẽ không để anh đợi."

Nói lúc nào? Đợi đến khi ăn hết bữa sáng Tiêu Chiến cũng không nhớ ra, hỏi thế nào Vương Nhất Bác cũng không chịu nói cho anh biết, nói không cần anh nhớ.

"Tôi nhớ mấy cái này là được." Vương Nhất Bác lấy tiểu khu làm trung tâm vẽ ra một tấm bản đồ, đánh dấu đủ loại địa điểm, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, đến cả tiệm giặt khô và cắt tóc cũng có, còn ghi cả số điện thoại.

Tiêu Chiến tròn mắt: "Cậu siêu quá..."

"Thói quen nghề nghiệp thôi mà." Vương Nhất Bác đưa bản đồ cho anh, "Bình thường không có tôi ở đây, anh muốn tìm cũng tiện."

Tiêu Chiến nhận bản đồ, trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà không ở đây? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ ở.

Trong kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mới chuyển đến, trong nhà khẳng định là sẽ thiếu đồ, buổi sáng dẫn anh đến trung tâm thương mại shopping, buổi trưa ăn một bữa ngon, buổi chiều uống cafe anh thích rồi cùng nhau xem phim.

Trên mạng nói người trẻ tuổi đều hẹn hò như vậy, người khác có, Tiêu Chiến cũng phải có. Mấy năm trước ngoại trừ tiền chữa bệnh của mẹ, bản thân cậu cũng tiết kiệm được một ít, nói chung là không thể để Tiêu Chiến thiệt thòi.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại hưng phấn chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Ý, ở đây có chợ nè! Tôi chưa đi chợ bao giờ...Trưa nay chúng ta nấu cơm ở nhà nhé?"

"Cái này..." Không phải là cậu không muốn nấu cơm cho Tiêu Chiến, chỉ là năng lực có hạn, "Tôi chỉ biết làm mì thịt kho."

"Ai bảo cậu làm?"

"Anh biết nấu cơm?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, giống như cún con ngửi được mùi thịt.

"Đừng coi thường anh!" Tiêu Chiến kiêu hãnh giơ một ngón tay quẹt ngang qua mũi.

Chợ buổi sáng rất đông, Tiêu Chiến mặc dù đi chợ lần đầu, nhưng chọn đồ ăn thì cực kì lão luyện, anh xuyên qua các sạp hàng lớn nhỏ, chỉ một lát đã mua được cá và thịt, còn nhờ ông chủ hỗ trợ xử lý.

"Chỉ có hai người chúng ta, ăn không nhiều, mua thêm ít rau nữa nhé."

"À được." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo anh, một mặt bảo vệ anh không bị người khác đụng vào, một mặt phụ trách thanh toán cùng xách đồ.

Di chuyển đến khu rau quả, Tiêu Chiến cắm chốt trước một sạp rau chọn rau xanh, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, trên mặt hiện ra một nụ cười ngớ ngẩn. Được cùng Tiêu Chiến đi chợ, được ăn đồ ăn do Tiêu Chiến nấu, hạnh phúc này đối với cậu mà nói còn lớn hơn cả trúng số độc đắc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ôm theo một cây cải thảo, Vương Nhất Bác cầm túi nilon giúp anh bỏ vào, lúc thắt miệng túi cậu nghe thấy anh lơ đãng hỏi: "Hồ sơ trên mạng, có phản hồi không?"

"Có." Vương Nhất Bác vốn định hôm nay sẽ kể cho anh biết, "Có hai công ty liên hệ với tôi."

"Hai?" Tiêu Chiến lộ ra thần sắc kinh ngạc, giống như là nằm ngoài dự liệu, sau đó vội vàng ho nhẹ một tiếng, "Là những công ty nào?"

"Một bên là sản xuất và tiêu thụ thiết bị thông minh, tên Tuệ Cách, HR gọi điện cho tôi, công việc chủ yếu là phụ trách phát hàng."

Tiêu Chiến mừng thầm: "Nghe có vẻ không tệ! Bên còn lại thì sao?"

"Bên còn lại..." Vương Nhất Bác mím mím môi, "Là một cơ sở dạy nhảy đường phố."

Lần này Tiêu Chiến thực sự kinh ngạc: "Cơ sở...dạy nhảy?"

"Ừm, có thể do họ nhìn thấy anh viết trên CV sở trường của tôi là nhảy đường phố."

Kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, đôi mắt thụy phượng xinh đẹp chăm chú nhìn cậu, cẩn thận hỏi: "Cậu...nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm, cậu biết Tiêu Chiến thích cậu nhảy, nhưng lời hứa với mẹ vẫn còn ở đó, cậu không muốn thành kẻ nuốt lời. Huống hồ ở lại Bắc Kinh tìm việc đã là trái ý, nếu bây giờ còn liên quan đến vũ đạo, e là sẽ qua được cửa ải mẹ cậu.

Không đợi cậu nói rõ, hi vọng trong mắt Tiêu Chiến đã dần trở nên ảm đạm, anh cúi đầu nói: "Tôi hiểu rồi."

"Đừng buồn." Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành, "HR liên hệ không có nói với tôi là công việc gì, nói không chừng là muốn tôi bán khóa học, tư chất gì tôi cũng không có, sao có thể làm được thầy giáo."

"Tôi không buồn...tôi chỉ cảm thấy, lúc cậu nhảy, trông cậu rất vui."

"Không phải chỉ có nhảy mới khiến tôi vui." Vương Nhất Bác khom lưng, từ bên dưới tìm được ánh mắt Tiêu Chiến, "Tôi bây giờ còn vui hơn."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, quay đi không thèm nhìn cậu, nhưng khóe miệng thì không giấu nổi ý cười.

Căn hộ một phòng ngủ, bếp rất nhỏ, hai người đàn ông chen chúc bên trong, đầu bếp tận tình chỉ huy, phụ bếp vui vẻ chấp hành.

12h trưa, hai mặn một chay một canh được mang lên bàn, trong đó có món 'mì cá' là món mẹ Vương Nhất Bác từng làm trước khi đi, nói con trai thích ăn.

Không có bàn ăn, hai người ngồi trước bàn trà, đũa đầu tiên cùng nhắm vào bụng cá, đầu đũa chạm nhẹ vào nhau.

"Tránh ra." Tiêu Chiến bá đạo xua đuổi đôi đũa chặn đường, gắp một miếng thịt cá non mịn, bỏ vào trong bát Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm nói: "Mau nếm thử xem có ngon không?"

Vương Nhất Bác lúc nào muốn dành cho Tiêu Chiến những điều tốt nhất, nhưng cậu càng ngày càng cảm nhận được, Tiêu Chiến cũng nghĩ giống cậu.

Cậu bỏ miếng bụng cá vào trong miệng, sống mũi cay cay, "Ngon lắm."

Sau đó lại cảm thấy hai chữ 'ngon lắm' khổng dủ khái quát, trịnh trọng bổ sung thêm một câu: "Còn ngon hơn mẹ tôi nấu."

Cơm nước xong Vương Nhất Bác ôm luôn công việc rửa bát, bảo Tiêu Chiến về phòng nghịch điện thoại.

Rửa bát xong, cậu hỏi Tiêu Chiến có muốn đi ra ngoài uống cafe không, hoặc là để cậu chạy đi mua về. Trước đây ở khu công nghiệp, Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải uống cafe.

Tiêu Chiến dường như đang ở trong một tần số khác, anh khoanh chân ngồi trên giường, ngước mắt nhìn cậu: "Tôi muốn...ngủ trưa."

"Được, vậy anh ngủ một lúc đi." Vương Nhất Bác nghĩ, cậu có thể ngồi bên ngoài phòng khách đợi anh cũng được.

Nhưng người kia lại chớp chớp mắt, nói: "Cậu ngủ với tôi nhé?"

"!!!"

Vương Nhất Bác gần như quên luôn cả thở, quen biết Tiêu Chiến mấy tháng, trái tim của cậu lúc nào cũng vì một câu nói hoặc một ánh mắt của anh mà điên cuồng nhảy nhót.

Chủ nhật tuần trước ở trong phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tự nói với chính bản thân mình, chỉ được phóng túng một đêm đó thôi.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi cậu.

Tim đập quá nhanh, huyết áp tăng vọt, người có chút lâng lâng. Mặc niệm trăm ngàn lần 'Nên khắc chế', 'Phải khắc chế', nhưng cậu rõ ràng nghe thấy giọng của mình, trầm trầm nói: "Được."

Rèm cửa khép chặt, ánh sáng trong phòng hạ xuống, tốt cho giấc ngủ đồng thời cũng khiến con người can đảm hơn.

Vương Nhất Bác cởi dép leo lên giường, lần này cậu không còn do dự nữa, trực tiếp ôm Tiêu Chiến nằm xuống, để anh gối đầu lên cánh tay mình.

Cánh tay Tiêu Chiến đặt trên ngực cậu, khúc khích cười nói: "Sao lần nào cũng đập nhanh như vậy?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khàn giọng van vỉ: "Xin anh đấy, tổ tông, làm ơn hãy ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx