Chương 18: Tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hẹn HR Tuệ Cách để phỏng vấn, đến nơi cậu mới biết, quy mô của Tuệ Cách không ngờ lại lớn đến vậy, họ có khuôn viên riêng, công xưởng và tòa nhà hành chính đều nằm trong khuôn viên đó.

Người phỏng vấn trông có vẻ trạc tuổi Vương Nhất Bác, thân thiện hiền hòa, chỉ hỏi một số câu hỏi tượng trưng rồi giới thiệu luôn nội dung công việc cũng như vấn đề lương thưởng.

Bộ phận mà cậu ứng tuyển là quản lý tiêu thụ, chủ yếu phụ trách phát hàng và quản lý tồn kho, còn công việc cụ thể hàng ngày, sẽ do trưởng bộ phận sắp xếp.

Về phần phương diện đãi ngộ, ngoại trừ lương cơ bản và thưởng hiệu suất, công ty còn cung cấp ba bữa miễn phí cùng kí túc xá nhân viên.

Giới thiệu xong những điều này, HR hỏi cậu còn có thắc mắc gì nữa hay không.

Vương Nhất Bác quả thực là có thắc mắc, theo như cậu biết, các công ty lớn đều luôn coi trọng bằng cấp, cậu không biết tại sao Tuệ Cách lại muốn tuyển cậu.

"Tuệ Cách đúng là coi trọng bằng cấp." HR nói với một nụ cười chuyên nghiệp, "Ngoại trừ công nhân dây chuyền, 95% nhân viên cấp quản lý có bằng cử nhân, 5% còn lại đều tập trung ở bộ phận quản lý tiêu thụ."

Như vậy, đây là bộ phận chấp nhận bằng cấp thấp, Vương Nhất Bác gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

HR đột nhiên nói: "Nếu cậu đối với đãi ngộ có gì không hài lòng..."

"Không có."

Ngược lại, cậu cảm thấy rất hài lòng. Lương khởi điểm mặc dù thấp hơn thu nhập chạy vặt một chút, nhưng vẫn đủ để mua thuốc cho mẹ, công ty lại cung cấp ăn ở, bình thường không cần chi tiêu, số tiền còn lại có thể để dành, dùng cho mỗi khi đi gặp Tiêu Chiến.

Ngoài ra, Tuệ Cách còn có một ưu thế lớn, đó là chỉ cách công ty Tiêu Chiến mấy ga tàu điện ngầm.

Sau khi ra khỏi Tuệ Cách, Vương Nhất Bác rút điện thoại, lập tức nhìn thấy một chuỗi tin nhắn chưa đọc từ Tiêu Chiến.

"Thế nào???" Phía sau là mấy cái icon hình con thỏ, có che mặt, có kéo tai, có thò đầu ra từ khung cửa, có ôm gối ngồi ở góc tường.

Vương Nhất Bác cong khóe miệng: "Ừm, phỏng vấn xong rồi, tuần sau đi làm."

"!!!" Tiêu Chiến lập tức trả lời, giống như là vẫn đang đợi tin nhắn của cậu, "Giỏi quá Nhất Bác, cậu lợi hại thật đấy, một phát ăn luôn!"

Vương Nhất Bác cũng rất vui: "Là anh lợi hại."

Thời gian qua cậu bận rộn tìm việc, mãi mà không có kết quả, bản thân cậu cũng biết, với điều kiện của mình, chẳng dễ gì tìm được một công việc ưng ý. Nhưng Tiêu Chiến vừa giúp cậu up CV lên mạng, cậu liền nhận được một offer hoàn hảo.

Chuyện ở lại Bắc Kinh, cuối cùng đã có thể nhìn thấy hi vọng.

Tiêu Chiến nói tìm được việc làm là chuyện lớn, nhất định phải liên hoan ăn mừng; Vương Nhất Bác ngồi tàu điện ngầm đến tìm anh, tuyến số 3 cậu chưa đi bao giờ, toa tàu cũ, người lại đông, nhưng bởi vì vui nên cậu nhìn gì cũng thấy thuận mắt, hôm nay là lần đầu tiên, sau này sẽ còn có thêm rất nhiều lần nữa.

Bách Nguyên nằm ở một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác đến nơi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tan làm, anh bảo cậu vào trung tâm tìm chỗ ngồi trước.

Cậu lượn vài vòng xung quanh, ghi nhớ phân bố của các nhà hàng, đợi lát nữa xem Tiêu Chiến thích ăn cái gì. Vương Nhất Bác tính giờ quay lại trước tòa nhà văn phòng, đợi chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, hỏi cậu đang ở tầng nào.

Chưa kịp trả lời, thân ảnh của Tiêu Chiến đã xuất hiện bên ngoài đại sảnh, lập tức nhìn thấy cậu, chạy về phía cậu.

Tháng bảy oi nóng, mặc dù đã là xế chiều nhưng uy lực của mặt trời thì vẫn rất cường đại.

"Cậu là đồ ngốc sao? Đứng ở đây chết nóng!"

Ngoài mặt thì có vẻ trách móc, nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác, tất cả đều là quan tâm.

"Không sao, tôi không nóng." Cậu cong khóe miệng nói, "Đứng ở đây thì anh mới nhìn thấy tôi."

Trái tim muốn gặp Tiêu Chiến còn nóng hơn cả mặt trời, cho nên đứng thế nào cũng không thấy mệt.

Nhưng cậu không thể để cho Tiêu Chiến nóng, vội vàng kéo anh vào trung tâm thương mại. Hai người vừa đi thang cuốn vào thảo luận xem lát nữa nên ăn cái gì. Trên đầu treo toòng teng đủ loại áp phích quảng cáo, Tiêu Chiến bị một cái trong đó hấp dẫn, không khỏi nhìn thêm vài lần, đợi lên đến tầng ẩm thực, anh nói muốn ăn bún qua cầu, nhưng Vương Nhất Bác nằng nặc đòi ăn hải sản hấp.

Được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến mở menu rồi lại đóng lại, chê bai nói: "Thứ này đắt mà không no, hay là chúng ta đổi sang quán khác?"

Chàng trai trẻ vẫn rất kiên quyết, mở menu đẩy đến trước mặt anh: "Không phải anh muốn ăn sao?"

"Tôi đâu có? Tôi muốn ăn bún mà."

"Vừa rồi đi thang cuốn, anh đã nhìn áp phích nhà này tổng cộng bốn lần."

Tiêu Chiến nghẹn họng, nhưng nụ cười trên mặt thì rạng rỡ hơn bao giờ hết, đuôi mắt cong cong: "Cái gì vậy trời, sau này cùng cậu ra ngoài, tôi sẽ không dám nhìn lung tung nữa."

Lại nói: "Chỉ lần này thôi nhé, sau này phải chi tiêu tiết kiệm."

"Được."

Hai chữ 'sau này' khiến trái tim Vương Nhất nhảy nhót điên cuồng, cậu và Tiêu Chiến , không ngờ còn có tương lai.

"Tôi sẽ trân trọng công việc này." Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn là người coi trọng lời hứa, việc gì không làm được cậu tuyệt đối sẽ không lên tiếng, "Tôi hứa, sẽ làm việc chăm chỉ."

Cậu nguyện bỏ ra 200% nỗ lực, chỉ để giành được một tia hi vọng được ở cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thuận lợi gia nhập vào Tuệ Cách, chuyển đến ở trong kí túc xá công ty.

Đến Bắc Kinh mấy năm, nhưng hành lý của cậu không nhiều, thứ quý giá nhất lại chính là con thỏ bông kia. Được ôm Tiêu Chiến ngủ hai lần, Vương Nhất Bác cũng dũng cảm hơn trước một chút, buổi tối đi ngủ cậu sẽ lấy Tiểu Tán ra, đặt cạnh gối của mình, ban ngày đi làm thì mới cất vào trong hộp.

HR nói kí túc xá là phòng hai người, trước khi đến đây Vương Nhất Bác đã nghĩ, đồng nghiệp nhìn thấy cậu mang theo Tiểu Tán có cảm thấy kì lạ hay không, nhưng không ngờ vận khí của cậu rất tốt, giường còn lại bỏ trống, nghĩa là cậu vẫn được ở một mình, môi trường thậm chí còn thoải mái hơn trước.

Bộ phận quản lý tiêu thụ hiện có hai mươi nhân viên, chia thành ba tổ, tổ của cậu phụ trách nhà kho, tổ trưởng nhìn thấy cậu, thái độ không nóng không lạnh, tạm thời không giao công việc cụ thể, chỉ để cậu làm mấy việc vặt như kiểm đếm hàng. Thân là người mới đi làm, Vương Nhất Bác biết hòa nhập môi trường không dễ, cho nên cũng sẵn sàng làm nhiều hơn những người khác, nghe đồng nghiệp ca thán về việc làm báo cáo, cậu còn chủ động tiếp nhận công việc.

Tăng ca bận rộn công việc, cậu không thể thường xuyên đi tìm Tiêu Chiến. Có một ngày cậu ở trong kho kiểm kê xong một lô hàng, trở lại văn phòng thì các đồng nghiệp đều đã tan làm về cả, cậu gửi tin nhắn nhắc Tiêu Chiến ăn uống đúng giờ, sau đó tiếp tục viết báo cáo tổ.

Đợi đến khi tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần, dừng lại trước bàn làm việc của cậu, cậu ngẩng lên từ màn hình máy tính, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình.

Vương Nhất Bác ra sức dụi dụi mắt, tưởng là mình nhìn máy tính nhiều nên bị ảo giác. Nhưng cậu chớp chớp mắt hai cái, Tiêu Chiến vẫn còn ở đó, không phải ảo giác.

Cậu vội vàng đẩy ghế đứng dậy, vừa kinh lại vừa hỉ: "Sao anh lại ở đây..."

"Tôi nói với bảo vệ ngoài cửa là bạn mình đang tăng ca, dùng căn cước công dân đăng kí, anh ấy liền cho tôi vào." Tiêu Chiến ném ra một cái wink, "Thấy mị lực của tôi lớn không?"

Thật không tin nổi, Vương Nhất Bác thường xuyên giúp đồng nghiệp đón khách, đều phải trải qua một quá trình phê duyệt. Nhưng nếu nói Tiêu Chiến dựa vào mị lực bản thân thuyết phục đối phương, hình như cũng rất hợp tình hợp lý.

Nhắc lại mới nhớ, nhân viên bảo vệ trông mặt có chút gian gian, Tiêu Chiến mà cười thì anh ta chắc chắn đổ xiêu đổ vẹo, nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Sao vậy? Đột nhiên xị mặt, công việc gặp khó khăn à?"

"Khụ, không có." Chàng trai trẻ điều chỉnh cảm xúc, nhìn đồng hồ trên tay, "Tám giờ rồi, anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến nói với giọng ấm ức, "Cả tuần rồi không được ăn cơm với nhau."

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác vừa thương lại vừa áy náy, cứ tưởng ở gần thì sẽ có thể thường xuyên gặp mặt, đợi sau khi đi làm mới biết, thời gian rảnh rỗi không nhiều. Nhưng bất luận thế nào, cậu không thể để bảo bối trong lòng đói bụng, "Tôi đặt đồ ăn nhé?"

"Không cần, công ty cậu không phải có canteen sao?"

Công ty mỗi tháng đều sẽ nạp tiền vào thẻ, miễn phí cung cấp ba bữa, nhưng cái gì miễn phí thường sẽ không ngon, cứ cảm thấy không xứng với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng trước quầy đồ ăn nhìn qua nhìn lại, không muốn để cho anh ăn những thứ này, nhưng Tiêu Chiến thì lại vui vẻ gắp mỗi thứ một ít, cùng cậu tìm một cái bàn ngồi xuống, nói đồ ăn ở đây ngon hơn Bách Nguyên rất nhiều.

Giờ này, ngoại trừ công nhân dây chuyền, nhân viên cơ bản đều đã về nhà, không ai để ý đến họ.

"Cơm trưa của Bách Nguyên, aizz, khó ăn lắm, nếu không có hộp cơm mà cậu tặng, căn bản nuốt không trôi." Tiêu Chiến cắn đũa, "May mà có SpongeBob và Patrick Star kéo lại."

Vương Nhất Bác càng chau mày ủ rũ, cậu vốn chỉ lo lắng bữa tối anh ăn không ngon, bây giờ còn phải lo thêm bữa trưa.

"Cậu nếm thử đi, cơm công ty các cậu đúng là không tệ!" Tiêu Chiến gắp một miếng màn thầu, nhét vào trong miệng Vương Nhất Bác, cười nói: "Nhất Bác, tôi không có khó nuôi như vậy."

Aizzz, không phải Tiêu Chiến khó nuôi, là Vương Nhất Bác cảm thấy anh quá tốt, cứ muốn chiều chuộng anh, coi anh như bảo bối của mình. Nhưng, nhai xong mấy miếng màn thầu, tự nhiên cảm thấy đồ ăn bình thường mà được Tiêu Chiến đút cho, hình như cũng trở thành mỹ vị.

Ăn xong cơm, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành báo cáo, sau đó giúp Tiêu Chiến cầm túi, tiễn anh về nhà. Sợ tàu điện ngầm lạnh, lúc đi cậu còn mang theo một cái áo khoác.

Nhà của Tiêu Chiến xa hơn Bách Nguyên mấy trạm, đi đi về về cũng phải mất gần một tiếng. Đứng trước cửa ga, Tiêu Chiến giơ tay đòi túi: "Cậu về kí túc xá nghỉ ngơi đi, tôi tự về một mình cũng được."

"Không được." Vương Nhất Bác không trả, kiên quyết đẩy anh vào ga, "Tôi phải đưa anh về."

Buổi tối vắng người, trong toa gần như chỉ có hai người bọn họ. Sau khi tàu chạy được một lúc, Tiêu Chiến đại khái bị màn hình quảng cáo làm cho chóng mặt, ngáp dài một cái, nhắm mắt dưỡng thần.

Dưỡng mãi dưỡng mãi, đầu bất ngờ ngoẹo về một bên, Vương Nhất Bác vội vàng nghiêng người, dùng vai của mình nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu vừa ngoẹo tới.

Mọi chuyện cứ vậy diễn ra một cách hết sức tự nhiên.

Tiêu Chiến cọ cọ: "Nhất Bác, mắt tôi mỏi quá."

"Ừm, nghỉ ngơi một lúc đi." Vương Nhất Bác mở áo, đắp lên người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dán mặt lên đỉnh đầu anh, rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Người ngồi đối diện hình như đang nhìn bọn họ, người ta chắc là ngưỡng mộ cậu lắm. Vương Nhất Bác cảm thấy, người trong thiên hạ đều nên ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cậu và Tiêu Chiến còn có vô số 'sau này'.

Ra khỏi ga, cách tiểu khu vẫn còn một cái đèn đỏ cuối cùng, hai người đứng trước cột đèn giao thông, bàn tay buông thõng bên người, chỉ còn thiếu một chút xíu, là họ có thể chạm vào đối phương.

Không nỡ nói lời tạm biệt, giá như thời gian đợi đèn đỏ dài hơn thì tốt biết mấy.

Là bởi vì cầu nguyện chân thành sao? Đèn đỏ thực sự không hề đếm ngược. Cơ hội trời ban, là đang nói với cậu nên tranh thủ thời cơ nắm tay Tiêu Chiến?

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm, ngón tay vừa động, bên cạnh liền có mấy người bước đến, kì quái nói: "Hai người sao không ấn nút?"

Thì là ra đèn tín hiệu chạy bằng cơm, người đi bộ muốn sang đường thì phải ấn nút. Thật ngốc quá, hai người quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng bật cười thành tiếng.

Đến cửa tiểu khu, Tiêu Chiến đang định nói gì thì lại bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Đừng" Cậu khổ não nói, "Đừng hỏi tôi có muốn lên nhà hay không, tôi không từ chối được."

Nếu còn phải ôm Tiêu Chiến ngủ thêm một lần nữa, cậu cảm thấy, mình nhất định sẽ hôn anh mất.

Mặt Tiêu Chiến thoắt cái đỏ bừng, giơ tay đẩy lên người cậu: "Ai thèm mời cậu lên nhà? Mau về đi"

Dưới sự yểm hộ của bóng đêm Vương Nhất Bác dũng cảm nắm lấy bàn tay ấy, không buông.

Cậu chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, không phải bởi vì không đủ dũng cảm, mà vì cậu sợ, sợ không cho anh được tương lai. Nhưng hoa cỏ trong khu công nghiệp, cây ngô đồng trước cửa kí túc xá và cả cái đèn đỏ vừa rồi cũng biết, cậu yêu anh nhiều như thế nào.

Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, nắm lấy tương lai mà cậu vẫn thầm ao ước.

Vương Nhất Bác ấm úng nói: "Còn có một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Ba tôi về nước rồi, hẹn tôi gặp mặt, trước đây tôi không đồng ý, bởi vì trong lòng vẫn luôn trách ông ấy." Cậu siết siết tay Tiêu Chiến, "Nhưng bây giờ, tôi không trách ông ấy nữa."

Nếu những gì mất đi đều hóa thành may mắn được gặp Tiêu Chiến, vậy thì cậu sẽ không oán hận nữa, ngược lại còn phải cảm tạ ông trời.

Tiêu Chiến ngây người: "Cậu đồng ý đi gặp ông ấy?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, cầm tay Tiêu Chiến trịnh trọng nói: "Tôi muốn anh đi cùng tôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx