Chương 19: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gặp mặt định vào cuối tuần, Vương Nhất Bác chọn một quán cafe ở gần nhà Tiêu Chiến, lúc hai người đến thì đã có người ngồi ở vị trí đó trước, đang vẫy vẫy tay với hai người bọn họ.

Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra, người đàn ông trung niên kia chính là ba của Vương Nhất Bác, ngoại trừ ngũ quan, đến khí chất bên trong cũng có vài phần tương tự. Không thể không nói, so với Đặng Vân Phượng, Vương Nhất Bác di truyền ba cậu nhiều hơn.

"Chào chú, con tên Tiêu Chiến, là bạn của Nhất Bác."

Hai người ngồi xuống vị trí đối diện, Vương Thiên Phàm lịch sự đáp lại vài câu với Tiêu Chiến, sau đó ánh mắt lại trở về trên người con trai, khó giấu nổi vui mừng cùng kích động.

"Nhất Bác! Con trưởng thành rồi."

Đối với sự nhiệt tình của ba, chàng trai trẻ chẳng hề đưa ra nửa phần phản ứng, chỉ lạnh lùng nói: "Tìm con có việc gì?"

Mấy năm không gặp, không có nhớ nhung cũng như kích động, Vương Thiên Phàm hụt hẫng, nhưng lại không thể giận con, cố gắng xốc lại tinh thần, nói: "Gọi đồ uống trước đi, ba mời hai đứa."

"Không cần, nói xong con sẽ đi ngay."

Cự tuyệt quá mức trực tiếp, khiến bàn tay đang đưa menu của Vương Thiên Phàm cũng phải bối rối khựng lại giữa không trung.

May mà chàng trai trẻ tên Tiêu Chiến đã giúp ông tháo bỏ bối rối, anh nhận lấy quyển menu trong tay "Tôi muốn uống cafe quán này."

Con trai quay sang nhìn bạn, ánh mắt nhất thời nhu hòa: "Vậy anh gọi một ly đi."

"Tôi chọn Blue Mountain, nếu cậu không thích uống cafe, tôi gọi nước ép hoa quả cho cậu nhé? Bình thường cậu đâu có chịu ăn hoa quả."

"Được, nghe lời anh."

Ánh mắt đó, khác hẳn với ánh mắt nhìn ba của mình. Vương Thiên Phàm không rảnh suy nghĩ lung tung, vội vàng bước xuống cái thang mà Tiêu Chiến vừa mới vẽ ra cho mình: "Hai đứa cứ gọi thoải mái, bánh quy muối biển uống với cafe cũng hợp lắm."

"Được, vậy thêm một bánh quy nữa, cảm ơn chú." Tiêu Chiến bỏ quyển menu xuống, ngẩng đầu mỉm cười với Vương Thiên Phàm.

Thật là thần kì, Vương Thiên Phàm tự nhiên không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Đồ uống và điểm tâm được mang lên, bầu không khí cũng dịu đi hẳn. Tiêu Chiến cùng Vương Thiên Phàm tán gẫu, hỏi ông bây giờ đang ở đâu, có cần anh giúp gì hay không.

Vương Thiên Phàm mới về nước được nửa tháng, hiện đang sống ở nhà Túc Vịnh, nhưng ông cũng không có ý định ở lại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến hỏi ông về cuộc sống ở Pháp, ông giống như được dò trúng tần sóng, nói mình năm đó nào một vũ đoàn nổi tiếng nhất nước Pháp, mấy năm nay bận rộn thi đấu và biểu diễn.

Nghe đến đây, sắc mặt khó khăn lắm mới có chút thả lỏng của Vương Nhất Bác lại bắt đầu ngưng kết, "Phong phú như vậy, trở về làm gì?"

Ánh mắt Vương Thiên Phàm ảm đạm, không trực tiếp giải thích, cúi đầu rút ra một xấp giấy từ trong túi tài liệu bên người. Lúc đặt xấp giấy lên bàn, trong mắt ông lại xuất hiện hào quang: "Nhất Bác, kì thực ba muốn nói với con một tin tức tốt."

Vương Nhất Bác châm chọc mỉm cười, lười chẳng muốn tiếp chuyện; chỉ có Tiêu Chiến tay cầm cốc cafe, nhìn mấy dòng tiếng Pháp trên đó hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là đơn xin du học."

Lời vừa dứt, hai người trẻ tuổi đối diện đều ngây người, tựa hồ không hiểu những gì ông nói.

Vương Thiên Phàm ngồi thẳng người, hắng hắng giọng: "Trung tâm múa đương đại DK, cũng chính là vũ đoàn mà ba đang làm việc, mỗi năm đều có kế hoạch thu hút nhân tài. Một vị thành viên hội đồng quản trị đã hứa với ba, giúp Nhất Bác lấy được tư cách du học ở Học viện vũ đạo quốc lập."

"Chủ tịch hội đồng quản trị là người tài trợ cho Học viện, chỉ cần Nhất Bác nộp đơn, trường bên kia sẽ không cự tuyệt. Không phải huấn luyện ngắn hạn, mà là Đại học chính quy. Tài liệu thi nghệ thuật của Nhất Bác thầy Túc vẫn còn giữ, bây giờ chỉ còn thiếu thành tích thi Đại học."

Ông nói quá hào hứng, không để ý thấy con trai đối diện nét mặt cứng đờ, cùng ý cười dần ngưng kết rồi biến mất trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Thiên Phàm tiếp tục giải thích: "Nhất Bác, năm đó ba ích kỉ rời đi, làm chậm trễ tiền đồ của con, mấy năm nay vẫn luôn tự trách. Cơ hội này ngàn năm có một, ba thật lòng hi vọng, có thể bù đắp cho con."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, thanh âm nhẹ như một làn khói: "Đại học chính quy bên Pháp...là học ba năm sao?"

"Nhất Bác chưa từng học tiếng Pháp, không thể trực tiếp nhập học, phải học một năm rưỡi dự bị trước. Cái này con không cần lo lắng, vũ đoàn sẽ toàn quyền sắp xếp. Đương nhiên, DK cũng có điều kiện, Nhất Bác phải kí trước hợp đồng, trong thời gian học và ba năm sau khi tốt nghiệp, bắt buộc phải ở lại DK, đại diện vũ đoàn tham gia thi đấu và biểu diễn. Nhưng xét ở một góc độ khác, đây cũng là cơ hội làm việc rất tốt, ba tin, con nhất định..."

"Đủ rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời, kéo tay Tiêu Chiến rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Thiên Phàm.

Nắng buổi chiều rất độc, lúc đến Vương Nhất Bác che ô cho Tiêu Chiến, lúc về ô để quên ở quán cafe.

Người bình thường vẫn luôn sợ nóng, bây giờ lại đặc biệt yên tĩnh dưới ánh nắng mặt trời, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không biết đang nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi: "Nắng quá, chúng ta đi nhanh một chút nhé, có được không?"

"Hả..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mặt trời, "Quên ô rồi, phải quay lại lấy."

"Không cần, mua ô mới."

"Nhưng...đơn xin du học." Ánh mắt anh rơi lại trên mặt Vương Nhất Bác, giống như minh châu bị che khuất bởi một tầng bụi mỏng, mất đi vẻ rực rỡ thường ngày, "Chúng ta quay lại lấy nhé?"

"Tiêu Chiến, về nhà."

"Không được, còn phải hỏi chú Vương điền đơn thế nào." Anh kéo ra một nụ cười nhợt nhạt, "Tôi chưa từng đi du học, cho nên không thể viết giúp cậu như viết CV được."

Giữa con đường xe cộ tấp nập, Vương Nhất Bác ở trước mặt bao nhiêu người nắm tay Tiêu Chiến: "Nếu còn không đi, tôi sẽ bế anh về đấy."

Phải dọa như vậy, Tiêu Chiến mới không nói nữa, ngoan ngoãn để yên cho cậu dắt về.

May mà quán cafe cách tiểu khu không xa, đi bộ hơn mười phút là đến.

Lòng bàn tay đều là mồ hôi, sau khi vào nhà, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi rửa tay rồi lại vắt khăn, giúp anh rửa mặt.

Tiêu Chiến ngơ ngác để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, rửa mặt xong, anh nhìn chằm chằm cái lưng đang bận rộn giặt khăn của Vương Nhất Bác, môi ngập ngừng hai cái.

"Tôi cảm thấy, cứ vậy bỏ đi không được tốt cho lắm."

Vương Nhất Bác thở dài, treo khăn lên mắc, kéo Tiêu Chiến đi đến trước sofa, nắm vai anh ấn anh ngồi xuống.

Cậu khom lưng nhìn vào trong đôi mắt xinh đẹp: "Tôi sẽ không đi."

Tiêu Chiến né tránh: "Nhất Bác, chúng ta vẫn nên quay trở lại quán cafe, nói chuyện với chú."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi." Vương Nhất Bác nhắc lại một lần nữa.

"Có phải cậu sợ mẹ cậu không đồng ý không?" Tiêu Chiến giống như không hiểu, tiếp tục lẩm bẩm, "Lần trước đi khám chuyên gia, không phải sức khỏe dì đang hồi phục rất tốt sao? Có lẽ, có lẽ lần này dì sẽ đồng ý, du học, cơ hội rất tốt."

Vương Nhất Bác một chữ cũng không muốn nghe nữa, cậu quỳ một chân lên sofa, kẹp Tiêu Chiến vào một góc ghế, phát ra cảnh báo nguy hiểm: "Anh còn nói nữa?"

"Cậu, cậu nên thương lượng với dì, tôi cảm thấy cũng không phải...ưm!"

Không thể nhịn thêm được nữa, Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, cúi người hôn lên.

Khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, điện lưu đột nhiên chạy khắp toàn thân, tim đến đầu ngón tay tê dại từng trận. Cái miệng lẩm bẩm cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, nhưng lỗ tai thì không còn được yên tĩnh nữa, bởi vì tiếng tim đập đinh tai nhức óc.

Thình thịch thình thịch thình thịch, nhanh đến nỗi không sao thở nổi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn môi Tiêu Chiến, cậu muốn hôn anh, muốn rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, đợi khi nào công việc đi vào quỹ đạo, đợi khi nào thuyết phục được mẹ cậu, xác định có thể ở lại Bắc Kinh, mới coi như lấy được tư cách hôn Tiêu Chiến.

Nhưng khát vọng như núi thở sóng thần, một người phàm như cậu làm sao có thể chống cự nổi? Gông xiềng lý trí có nhiều đến mấy, cũng không trói được suy nghĩ muốn tiếp cận anh.

"Tiêu Chiến, em sẽ không đi." Môi dán môi, nỉ non nức nở, "Tin tưởng em, có được không?"

"...Tại sao lại không đi?"

"Không có em ở đây, anh sẽ khóc."

Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt.

Vương Nhất Bác ép bản thân lùi lại một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt anh, "Mỗi lần nhìn thấy anh khóc, trái tim em như muốn vỡ ra."

Không nói còn đỡ, vừa nói, hơi nước trong đôi mắt thụy phượng lập tức dâng lên, ngưng tụ thành hạt châu, tí tách tí tách rơi xuống.

"Aizzz, tổ tông, anh đang cố ý phải không? Nhất định muốn em đau lòng."

Vương Nhất Bác muốn đi lấy giấy, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu đi, hai tay ôm chặt eo cậu, mặt vùi trên ngực cậu, nức nở sụt sùi.

Hẳn là ấm ức lắm đây, tốt bụng cùng cậu đi gặp ba, kết quả lại nghe được tin tức này.

"Trách em, đều trách em." Vương Nhất Bác vỗ về an ủi, "Sau này em sẽ không thèm để ý đến ông ấy nữa."

Tiếng nức nở từ từ dừng lại, Tiêu Chiến lau nước mắt lên áo cậu, xem ra đã không còn buồn nữa: "Em muốn đi đâu thì đi, sao anh phải khóc!"

"Đúng đúng đúng, anh không khóc, là em khóc." Vương Nhất Bác phì cười, "Em nói sẽ ở lại Bắc Kinh, là nghiêm túc đấy."

Cậu không về quê, đương nhiên cũng sẽ không đi nơi khác. Nói một phần làm mười phần, cậu đối với Tiêu Chiến vĩnh viễn thành thật.

Lực chú ý của người được an ủi trở lại vị trí, lập tức phát hiện ra có điều dị thường, cái thứ đang chọc vào người anh quá mức nổi bật, muốn lờ đi cũng khó.

"Nhất Bác em..." Tiêu Chiến buông tay, ánh mắt nhanh chóng liếc qua hông cậu, hai má đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cũng rất khổ não, cậu không muốn lúc Tiêu Chiến không vui còn như vậy, nhưng bình thường nhìn thêm người ta mấy cái cũng có phản ứng, huống chi là tình cảnh thế này.

Cậu xoay lưng lại bối rối nói: "Một lúc là ổn."

Khó khăn lắm mới có chút thả lỏng, lại nghe Tiêu Chiến ngập ngừng nói: "Em...có khó chịu không?"

Vương Nhất Bác ngây người, anh hỏi vậy là có ý gì, cậu nên trả lời khó chịu...hay không khó chịu? Khó chịu thì...như thế nào?

Hầu kết điên cuồng nhảy lên nhảy xuống, cậu quay lại, thấy Tiêu Chiến đang rũ mắt, sắc đỏ lan xuống tận cổ, các ngón tay đang xoắn vào nhau: "Hay là...anh..."

Trái tim khó khăn lắm mới có thể bình phục lại bắt đầu khua chiêng đánh trống, chỉ là...

Dingdong, chuông cửa rất không thức thời vang lên, cắt ngang bầu không khí ám muội trong phòng. Tiêu Chiến giống như con thỏ bị giật mình: "Ai, ai đấy?"

"Tiêu tiên sinh, tôi là quản lý tòa nhà, Tiêu tổng mang cho cậu hai thùng hoa quả, gọi điện thoại mà cậu không nghe, bảo tôi lên xem trong nhà có người không. Nếu cậu ở nhà thì để tôi mời Tiêu tổng lên nhé?"

Tiêu rồi.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu tổng mà quản lý nói chính là cô anh, đồng thời cũng là boss hiện tại của Vương Nhất Bác. Nhưng chuyện này tạm thời không thể để cho cậu ấy biết. Tiêu Chiến vội vàng vào phòng lấy điện thoại, gọi điện cho cô nói mình sẽ xuống lấy.

Hai thùng hoa quả, vừa nghe đã biết là nặng, anh không cho Vương Nhất Bác xuống cùng, Vương Nhất Bác cũng không hỏi lý do, chỉ nói cậu sẽ đón anh ở cửa thang máy.

Ai ngờ cô anh xót cháu, nhất định xuống xe giúp đỡ: "Một mình con làm sao bê được hai thùng? Cô bê một thùng, vừa hay lên xem con ăn ở thế nào."

Tiêu Chiến không biết phải từ chối thế nào, đang khó xử thì cô anh đã đi luôn về phía thang máy. Hết cách, anh đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Hẳn là rất đúng lúc, đi thang máy một đường không gặp cậu, vào phòng cũng không thấy ai.

Bỏ đồ xuống, cô anh quan sát một vòng, cũng không thấy có ý muốn đi. Thấy Tiêu Chiến có vẻ bồn chồn, cô anh kì quái hỏi: "Sao thế? Còn có việc gì khác?"

"Không có..."

"Không có thì tốt, buổi tối ăn cùng cô nhé?"

"Á???"

"Á cái gì, cô giúp bạn con giải quyết công việc, không định mời cô ăn một bữa? Còn muốn kể cho con nghe tình hình cậu ấy."

"..."

Cô anh đưa ra lý do này, Tiêu Chiến thực sự không thể cự tuyệt, anh ngồi trước hai thùng hoa quả nhặt ra hai túi, lấy cớ muốn tặng cho quản lý để thể hiện lòng cảm ơn, bảo cô ở nhà đợi anh một lát.

Một túi được anh đặt trong phòng quản lý, anh xách theo túi còn lại cấp tốc chạy ra ngoài tiểu khu, đang định gọi cho Vương Nhất Bác liền nhìn thấy người lắc mình xuất hiện ở ngã rẽ.

Tiêu Chiến đem túi hoa quả nhét vào tay người thanh niên: "Tối nay anh phải ăn cơm với cô, không thể ở cùng em được..."

"Không sao, vậy em về trước."

"Nhất Bác, xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi, đối với em anh không cần xin lỗi." Vương Nhất Bác thấy xung quanh không có người, chụt một cái hôn lên môi Tiêu Chiến, "Sau này lúc nào muốn xin lỗi, cứ hôn em một cái là được."

Chuyện lớn thế nào cũng có thể tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx