Chương 40: Vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thực sự rất bận, ba ngày này, anh ngựa không dừng vó liên tục gặp gỡ khách hàng. Tối ngày thứ năm, anh nói với nữ ma đầu sáng mai mình có việc phải quay về Bắc Kinh gấp.

Thứ sáu vốn dĩ vẫn còn phải gặp một khách hàng nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể gọi điện cáo tội, đợi khách hàng đồng thả người, nữ ma đầu mới chịu duyệt phép.

Trong điện thoại anh nói với Vương Nhất Bác, "Xem tình huống, chưa chắc đến được", nhưng trên thực tế, anh chấp nhận đắc tội người ta, hi sinh thời gian ngủ cũng phải bắt kịp chuyến bay sớm nhất.

Hạ cánh, taxi mới đi được nửa đường thì đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em đang ở nhà thi đấu rồi, anh mấy giờ đến?"

"Anh vẫn đang ở Thâm Quyến, bận lắm."

"Em không tin, anh khẳng định về rồi có đúng không? Nếu không anh gửi định vị cho em xem."

Mặt Tiêu Chiến có chút đỏ, tại sao mới có mấy ngày không gặp, mà da mặt người này đã dày hơn rồi.

Nhưng khí thế chung quy vẫn không được mất, anh cứng giọng nói: "sao cứ bắt anh đi, nếu em thua, bị anh nhìn thấy còn mất mặt hơn."

"Em không thể thua." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trong veo, giống như cậu vừa đi ra một chỗ vắng người, chỉ là trịnh trọng nói những lời này.

"Em phải thắng thì mới có thể ở lại Bắc Kinh, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cho nên em bắt buộc phải thắng."

"Tiêu Chiến...xin lỗi, trước đây em không thể thực hiện lời hứa của mình, nhưng lần này, em nhất định làm được."

Giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai, nhiệt độ men theo cánh tay truyền vào tận trong tim.

Tiêu Chiến "xì" một tiếng: "Thứ hai vừa mới sốt, em có làm được không?"

"?!!! Tiêu Chiến, sao anh có thể nghi ngờ năng lực của em?"

"Vậy anh nhất định phải xem năng lực của em thế nào."

Anh đang cười, Vương Nhất Bác mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ý cười lộ ra từ giọng nói của anh.

Về đến nhà, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi hoa thơm ngát. Trên bàn có thêm một bình hoa, bên trong cắm mấy cành lạp mai, những bông hoa mai vàng khoe sắc rực rỡ khiến cho phòng khách cũng trở nên sinh động.

Trên giá giày, hai đôi dép lê xếp ngay ngắn cạnh nhau, chỉ là một hình ảnh đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Tiêu Chiến phập phồng.

Thay dép lê, đi vào phòng ngủ, vali của Vương Nhất Bác đặt ngay bên cạnh cửa sổ, mấy bộ quần áo đã được treo lên mắc, lấn chiếm một chút không gian trong tủ của Tiêu Chiến.

"Đáng ghét, sao lại chiếm địa bàn của anh..." Anh giơ tay sửa sang lại quần áo của Vương Nhất Bác, khóe miệng cong lên nhè nhẹ, "Cuối tuần này phải đổi một cái tủ áo lớn hơn mới được."

Tiêu Chiến tranh thủ thời gian tắm rửa, thay quần áo, loại bỏ một thân phong trần mệt mỏi. Lúc lau tóc mới để ý thấy, trên gối, bên cạnh con thỏ bông Tiểu Tán, có một vật hình bút màu đen đang đè lên một tờ giấy.

Anh bước tới, cầm tờ giấy lên xem, mới đọc được hai câu, trái tim đã bị hung hăng đánh trúng.

"Lúc mới ra nước ngoài em có mua một cây bút ghi âm, mỗi lần không kìm được nhớ anh, sẽ ghi lại một đoạn. Sau này sắp xếp mới biết, file ghi âm mỗi ngày đều có... Tiêu Chiến, em mỗi ngày đều rất nhớ anh."

Thì ra đây là bút ghi âm... Tiêu Chiến cầm cây bút trong tay, hít hít mũi cố không để cho bản thân rơi nước mắt, đọc tiếp tờ giấy.

"Nhưng em không dám nói cho anh biết, con đê bao quanh nỗi nhớ, một khi xuất hiện lỗ hổng, thì sẽ không thể chống đỡ dù chỉ một ngày."

"Quan trọng hơn là...em không tự tin vào bản thân mình, nếu sau khi du học, em vẫn là một kẻ tầm thường không thể cho anh tương lai thì sao? Cho nên, em chỉ có thể cố gắng hết sức, đồng thời cũng cố gắng không làm phiền cuộc sống của anh. Nếu thỉnh thoảng em có gửi tin nhắn cho anh, thì đó là khi thủy triều quá mạnh, bờ đê không giữ nổi nỗi nhớ, nếu không được phát tiết, em sợ là mình sẽ bị dìm chết."

"Tiêu Chiến, cho em một cơ hội nữa được không? Em bây giờ, tự tin có thể khiến anh hạnh phúc. Em biết, khoảng trống ba năm không thể lấp đầy trong một sớm một chiều, vậy hãy để em theo đuổi anh thêm một lần nữa. Anh muốn khảo nghiệm em thế nào cũng được, dù sao cả đời này em cũng bám lấy anh."

Cuối thư còn vẽ một cái mặt cười nhăn nhở.

Tiêu Chiến bị cái mặt cười đó lây nhiễm, khóe miệng cũng cong lên, nhưng trong mắt thì đã mịt mờ hơi nước.

Anh bĩu bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Nào có ai như em, hôn người ta đến sưng cả miệng, hành lý cũng chuyển đến rồi, mới nói theo đuổi người ta."

Trên bút ghi âm có một cái màn hình nhỏ, bật nguồn, màn hình hiển thị bên trong có hơn một nghìn file, mỗi cái đều được lưu tên theo thời gian.
Tiêu Chiến ngẫu nhiên chọn mấy cái, anh muốn nghe xem Vương Nhất Bác nói gì.

20191130
"Mọi người đều nói tiếng Pháp rất khó, nhưng em cảm thấy mỗi ngày chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian học thuộc từ vựng và ngữ pháp là được. Hôm nay học được một từ mới, Mon petit chou, em biết mình không nên mất tập trung trong lớp, nhưng cứ nhìn thấy từ này, em lại nhớ đến anh. Bánh mì Pháp không ngon, em nhớ bánh quy anh nướng. Bảo bảo, nhớ không được bỏ bữa đấy nhé!"

20200108
"Mấy lần kiểm tra, thành tích của em đều rất tốt, nghe thầy giáo nói khóa trước có học sinh chỉ mất đúng nửa năm dự bị. Em cũng muốn thử! Nếu thành công, thì có thể tốt nghiệp sớm một năm, sớm quay về tìm anh. Đừng lo, em không mệt, vấn đề duy nhất là lúc nhớ anh không thể nào học nổi... Không được, em chỉ được phép nhớ anh thêm 10 phút nữa..."

20200505
"Nghe mọi người nói, mùa xuân Paris rất đẹp, xin lỗi, em chỉ lo học, không có thời gian thay anh chụp ảnh. Bảo bảo, nếu...em nói là nếu, sau này em có thể thuận lợi quay về Trung Quốc, em sẽ dẫn anh đi Paris chơi nhé?"

20200701
"Nửa năm đầu bận học tiếng Pháp, vũ đạo luyện tập không đủ, vừa vặn nghỉ hè DK sắp xếp tập huấn, bảo bảo, em sẽ cố gắng. Gần đây cứ toàn mơ thấy anh. Hôm qua anh up status nói hôm nay phải đi công tác, đã dậy chưa? Nhớ phải ăn sáng trước khi ra ngoài đấy nhé, đã bao lâu rồi em không được mua bữa sáng cho anh nhỉ, 222 ngày."

20201005
"Sinh nhật vui vẻ...anh nói đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho anh, em cũng yên tâm phần nào. À không, kì thực là cũng không yên tâm cho lắm, anh đừng uống rượu nhé. Nếu có người nhân cơ hội tỏ tình, anh đừng để ý đến họ có được không?... ... ... ... ... ... Không chịu nổi nữa rồi, em muốn trở về, muốn gặp anh, không muốn du học nữa, ngày mai sẽ về."
"Xin lỗi, Tiêu Chiến, tối qua nói đều là lời say, anh yên tâm, em nhất định hoàn thành việc học."

File ghi âm quá nhiều, nhất thời nghe không hết. Tiêu Chiến lái xe đến nhà thi đấu, vừa nghe vừa rơi nước mắt.

Kì thực anh vẫn luôn lo lắng, thời gian và khoảng cách sẽ khiến hai người dần trở nên xa lạ. Anh và Vương Nhất Bác ba năm không gặp, bình thường cũng ít giao lưu, bây giờ ở chung một chỗ, còn có thể dung hợp như trước đây được không?

Nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác cứ quanh quẩn bên tai anh, từng câu từng chữ nói cho anh biết, mỗi ngày cậu đều nhớ anh như thế nào.

Giải đấu lần này được tổ chức ở sân vận động của một trường đại học nào đó, tuy là trạm Trung Quốc, nhưng có rất nhiều tuyển thủ quốc tế tham dự.

Khán giả trong sân nhiều hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, xung quanh đài thi đấu thì miễn bàn, gần như không còn chỗ hở. Hai năm nay street dance càng ngày càng thịnh hành ở Trung Quốc, DK cũng chính là nhìn trúng điểm này, có ý mở rộng thị trường Trung Quốc, và Vương Nhất Bác chính là người tiên phong được chọn.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi thì phòng dự tuyển đã kết thúc, vòng tính điểm chuẩn bị bắt đầu. Anh không đi ra ghế VIP mà Vương Nhất Bác để dành cho anh, mà ẩn mình bên trên khán đài, chăm chú quan sát cái tên ngốc đã làm cho anh khóc sưng cả mắt.

Bao nhiêu tuyển thủ như vậy, Tiêu Chiến chỉ cần liếc qua một cái đã có thể phát hiện người nào đó đang cúi đầu bấm điện thoại.

"Em rút thăm ở nhóm thứ ba."

"Ừm, nhìn thấy em rồi."

Sau đó anh thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt lượn qua một vòng khán đài: "Này, anh trốn ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến trả lời bằng một cái mặt cười: "Dù sao cũng đang nhìn em."

Vòng tính điểm bốn người một nhóm, thi đấu luân lưu, mỗi người hai hiệp, trọng tài bốn người, xếp hạng dựa theo số phiếu lấy được. Vương Nhất Bác trạng thái rất tốt, mỗi lần nhảy xong một đoạn là lại được mọi người xung quanh vỗ tay rào rào, nhẹ nhàng giành được toàn phiếu.

Khán giả đến xem phần lớn đều là fan của nhảy đường phố, không ít người sớm đã tìm hiểu chiến tích ở Pháp của cậu, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, kích động đến mức hò hét chói tai.

Hai người sau lưng Tiêu Chiến cũng đang say sưa nghị luận.

"Người này là ai vậy, hình như chưa từng nhìn thấy."

"Cậu cập nhật chậm quá rồi đấy, người ta là Vương Nhất Bác, đại thần của Học viện vũ đạo quốc lập Pháp, năm ngoái bắt đầu thi đấu ở Châu Âu, điểm tích lũy thăng hạng liên tục, thực lực phải nói là tuyệt đối!"

Một năm nay Tiêu Chiến thường xuyên ở trên mạng nhìn thấy tin tức về Vương Nhất Bác, biết cậu đã có một chút tiếng tăm trong giới. Nhưng biết thì biết, khi được chính tai nghe thấy người khác khen ngợi cậu, tận mắt chứng kiến mọi người vỗ tay hoan hô cậu, cảm giác tự hào trong lòng chưa bao giờ sục sôi đến thế.

Điện thoại lại nhận được tin nhắn wechat, Vương Nhất Bác gửi đến một biểu cảm đắc ý: "Em giỏi chứ?"

Tiêu Chiến bật cười gõ chữ: "Ừm, cũng tàm tạm."

"!!! Tiêu Chiến, anh đợi đấy."

"Làm gì?"

"Cho anh xem thế nào là lợi hại." Đi kèm là hình ảnh một con cún mặt gian.

Sau vòng tính điểm, có 8 người vào thẳng vòng đấu loại, Vương Nhất Bác và Khang Nại đều ở trong danh sách.

Tuyển thủ bát cường thực lực đều không tầm thường, Khang Nại ở khu vực dưới tương đối khó khăn, trận cuối cùng phải đấu với một Locker xăm trổ, Tiêu Chiến nghe người phía sau nói, Locker này là quán quân của giải đấu lần trước.

Hai vòng đầu, Khang Nại còn có thể miễn cưỡng cầm hòa, đến vòng playoff bởi vì không đủ thể lực, tiếc nuối bại trận trong tay đối phương.

Locker chiến thắng đúng như mong đợi của mọi người, chỉ có trái tim Tiêu Chiến là đang lơ lửng. Vương Nhất Bác từng nói, cậu và Khang Nại bắt buộc phải có một người đoạt giải quán quân, thì DK mới chịu thành lập vũ đoàn ở Trung Quốc, cậu ấy mới có thể ở lại Bắc Kinh. Bây giờ Khang Nại thua rồi, mọi áp lực đều đặt trên người Vương Nhất Bác.

May mà Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng, cậu nói muốn cho Tiêu Chiến thấy biểu hiện tốt hơn, cho nên vòng này cũng bung ra rất nhiều power, ép cho đối phương không còn sức chống đỡ, toàn thắng hai vòng đấu loại, thành công lọt vào tứ cường trong tiếng trầm trồ khen ngợi của tất cả mọi người.

Quy tắc của vòng bán kết có chút thay đổi, hai bên đối chiến phải nhảy theo style sở trường của mình lẫn style sở trường của đối phương, bốn vị trọng tài bỏ phiếu, nếu hai vòng trước bằng điểm, thì vòng thứ ba sẽ là Freestyle.

Danh sách đối trận được công bố, Vương Nhất Bác và Locker xăm trổ một tổ. Vì đã chứng kiến thực lực của Locker này, Tiêu Chiến không khỏi toát mồ hôi, cầm điện thoại căng thẳng đến cực điểm.

Cũng không biết có phải là tâm linh tương thông hay không, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Đừng lo, em sẽ thắng."

Ở lĩnh vực vũ đạo thì Vương Nhất Bác chưa bao giờ thất hứa. Vòng thứ nhất là sở trường Hiphop của cậu, và đương nhiên cậu đã nhẹ nhàng giành chiến thắng.

Khó là vòng Locking thứ hai, Locker xăm trổ lên sân khấu trước, anh ta không hổ là đại diện của giới Locking Trung Quốc, kĩ xảo tay được anh ta vận dụng đến cực hạn, Vương Nhất Bác hẳn là rất khó vượt qua. Tiêu Chiến cũng cho rằng Locking không có hi vọng, chỉ trông chờ vào vòng Freestyle.

Nhưng bất ngờ là, Vương Nhất Bác vĩnh viễn khiến người ta kinh hỉ. Sau một tiết tấu trống, cậu đi vào trung tâm sân khấu, thoải mái điều động thân thể; tay, khuỷu ta, cánh tay bắt nhịp một cách chính xác, phối hợp với những bước nhảy thả lỏng, tạo ra một loại cảm giác funk đến hoa cả mắt.

Khán giả phía sau kinh ngạc: "Ôi mẹ ơi, tôi còn tưởng sở trường của Vương Nhất Bác chỉ là Hiphop, không ngờ Locking cũng nhảy tốt như vậy."

"Không thể tin nổi, cậu ấy khống chế thân thể giỏi quá, là tu loại thần công nào vậy?"

Thần công mà họ nói, là cảm giác tích lũy từ việc ngày đêm luyện tập không ngừng. Vũ đạo của Vương Nhất Bác, ngoại trừ kĩ xảo phong phú không hề thua kém bất cứ ai, còn có mỹ cảm mà ông trời ban tặng.

Ở vòng Locking, Vương Nhất Bác và xăm trổ mỗi người 2 phiếu, nhưng bởi vì đã chiến thắng đã vòng Hiphop, cậu thành công tiến vào trận chung kết cuối cùng.

Xug quanh hò hét chói tai, không ít người cao giọng gọi tên Vương Nhất Bác, đây là thời khắc vinh quang chỉ thuộc về cậu. Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy, người vừa mới đánh bại quán quân mùa trước, lại nhẹ nhàng chuồn vào khu nghỉ ngơi, vùi đầu gõ gõ một trận, rất nhanh, điện thoại trên tay đã rung lên một cái.

"Thế nào, ngầu chứ?"

Lại đến để đợi được khen, Tiêu Chiến khanh khách cười: "Em đúng là cái đồ tự mãn."

Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác của trước kia nữa, cậu tìm được sự nghiệp của mình, cho dù ngồi tận trong góc, thì vẫn cứ tỏa ra hào quang vạn trượng.

Vương Nhất Bác sinh ra để nhảy, nhưng cậu yêu Tiêu Chiến hơn cả vũ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx