Chương 41: Sôi trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trận chung kết cuối cùng, Vương Nhất Bác sẽ phải đối đầu với một vũ công người Nhật, đối phương là nhân vật được yêu thích nhất trước giải đấu, từng là tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ, thực lực nói chung xịn hơn Locker xăm trổ rất nhiều.

Sau mấy phút nghỉ ngơi, thời khắc kích động lòng người cuối cùng cũng đến. Trọng tài tuyên bố quy tắc thi đấu, hai tuyển thủ sẽ phải battle liên tục 13 vòng, để bốn vị trọng tài tiến hành bỏ phiếu, rồi dùng tổng số phiếu phân định thắng thua.

Khán giả trong sân liên tục cảm thán, phải biết sau những vòng thi đấu liên tiếp, thể lực của các tuyển thụ sớm đã bị xói mòn nghiêm trọng, 13 vòng battle này, cái họ đấu không chỉ là vũ đạo cùng kĩ năng cơ thể, mà còn cả sức mạnh tinh thần.

Đối lập với sự hưng phấn của mọi người, Tiêu Chiến lúc này đang hết sức lo âu. Anh không ngờ cường độ trận đấu lại siêu quần như vậy. Vương Nhất Bác mấy ngày trước bị cảm, sẽ không ảnh hưởng đến thể lực của cậu ấy chứ? Tên ngốc đó, biết trận đấu quan trọng, mà còn không trận trọng sức khỏe của mình.

DJ bắt đầu dạo nhạc, Vương Nhất Bác và vũ công người Nhật lần lượt lên sân khấu, mỗi người 40 giây, Hiphop, Popping, Breaking, Locking tùy ý muốn chọn loại nào cũng được. Hai người không hổ là vũ công đỉnh cấp, cho dù đã đấu qua mấy vòng, nhưng vẫn có thể đấu ra ý tưởng mới, mỗi lần động tác khó bắt trúng điểm beat mấu chốt, là không khí lại lập tức sôi trào, vô số người kích động vừa hét vừa nhảy.

Sau mấy hiệp, cả hai người đều có thua có thắng. Vũ công người Nhật kinh nghiệm thi đấu phong phú hơn, biết tập trung vào thế mạnh của mình; còn Vương Nhất Bác thì biết nhiều thể loại hơn, gặp lúc đối phương rơi vào thế yếu, cậu sẽ dốc toàn lực để có thể nhận được nhiều phiếu bầu từ tổ trọng tài.

10 vòng đấu đã trôi qua mà hai tuyển thủ vẫn bất phân thắng bại. Tiêu Chiến nín thở, ánh mắt dán chặt vào chàng thanh niên trên sân khấu, một giây cũng không muốn bỏ lỡ.

Lại đến vòng nhạc Breaking, vũ công người Nhật vì muốn giữ thể lực, chỉ có thể dùng Hiphop đơn giản ứng phó, đem tất cả hi vọng đặt trên hai vòng còn lại; còn Vương Nhất Bác thì muốn nắm bắt cơ hội khóa chặt phiếu thắng, dùng hết mười phần công lực, nhảy một đoạn Breaking thuần, Thomas, cối xay gió, xoay đầu, trồng chuối, một chuỗi động tác lớn khiến toàn trường như muốn nổ tung. Đến bốn vị trọng tài cũng phải đứng dậy giơ tay, phần thắng tựa hồ đã nằm chắc trong tay Vương Nhất Bác.

Ở động tác nhào lộn cuối cùng, khi cậu mới vừa bật lên, bốn vị trọng tài đã nhao nhao đòi bỏ phiếu trước. Tiêu điểm toàn trường đều tập trung trên người Vương Nhất Bác, bỗng có một cái mũ bay ra, trực tiếp xông thẳng lên giữa sân khấu, đập vào eo cậu khi vừa nhảy lên đến điểm cao nhất.

Lực đạo của cái mũ không lớn, nhưng vẫn đủ ảnh hưởng đến trọng tâm, lúc Vương Nhất Bác tiếp đất thân hình hơi lệch, theo quán tính nghiêng sang bên phải nhảy hai bước, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Khúc nhạc đệm này không hề ảnh hưởng tiến trình, Vương Nhất Bác hoàn thành đoạn nhảy, nhận được những tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng trái tim Tiêu Chiến thì đang vọt lên tận cổ, anh cứ cảm thấy, lúc chàng thanh niên bước đi, tư thái có chút không giống bình thường.

"Nhất Bác..."

Bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, anh cuối cùng cũng không chịu nổi, đứng dậy chen ra khỏi khán đài, trực tiếp chạy đến trước hàng rào ngăn cách.

"Chỗ này không thể đi qua!" Bảo vệ vội vàng chạy đến, Tiêu Chiến chẳng quan tâm, nhét thư mời vào tay bảo vệ, thừa dịp đối phương còn đang ngây người, sải chân chạy như điên về phía sân khấu.

Phải hỏi cậu ấy, phải chính miệng hỏi cậu ấy mới yên tâm.

Tiêu Chiến gạt đám đông chen chúc, dốc hết toàn lực chen lên hàng đầu, ở đây có tấm chắn, cách sân khấu vẫn còn một đoạn cự ly nữa, nhưng vẫn đủ nhìn rõ Vương Nhất Bác. Cậu ấy rõ ràng rất mệt, miệng há to thở dốc, mồ hôi thấm ướt toàn thân, gót chân phải xoay nhẹ, đang cố thử phát lực.

Khang Nại đang ngồi trong khu vực nghỉ lúc này đã nhìn thấy anh, sải bước chạy đến: "Nhà thiết kế!"

Không có thời gian hàn huyên, Khang Nại sốt ruột nói: "Cổ chân phải Nhất Bác có vết thương cũ, tôi hoài nghi vết thương lại bị phát động, cậu ấy không nên nhảy nữa!"

Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng, người không qua được, chỉ có thể lớn tiếng gọi: "Nhất Bác! Nhất Bác!"

Trên sân khấu, vũ công người Nhật đang nhảy, trong hoàn cảnh ồn ào, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra giọng Tiêu Chiến, cậu quay lại, ánh mắt hai người lập tức đan vào nhau.

Nhưng xung quanh quá ồn ào, Tiêu Chiến không thể cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, chỉ có thể lo lắng nhìn cậu, hi vọng có thể dùng ánh mắt truyền đạt tâm ý.

Anh muốn bảo Vương Nhất Bác đừng nhảy nữa, thua thì thua, cùng lắm thì trở về Pháp, anh nguyện sang bên đó vừa học vừa làm, chỉ cần hai người ở cạnh nhau, Trung Quốc hay Pháp đều không quan trọng.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, lau lau mồ hôi trên trán, dùng khẩu hình nói ba chữ: "Em sẽ thắng."

Chàng thanh niên kiên trì đấu nốt hai vòng, Tiêu Chiến không nỡ xem, nhưng lại không thể không xem. Trái tim xoắn thành một khối, tay nắm chặt thành quyền, Vương Nhất Bác lên sân khấu, mỗi một bước đi của cậu ấy đều như giẫm lên trái tim anh, chắc cậu ấy đau lắm, anh cũng đau theo cậu.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang dẫn trước bốn điểm. Vũ công người Nhật không biết có phải nhìn ra chân cậu bị thương hay không, vòng này điên cuồng dùng động tác chân. Tiêu Chiến xem mà trong lòng run sợ, chỉ hi vọng Vương Nhất Bác tùy tiện ứng phó, nhưng cậu một bước cũng không chịu nhường, không chỉ chi trên đa dạng phức tạp, luật động dưới chân cũng không hề giảm bớt, hoàn toàn không ảnh hưởng phát huy, một đòn đánh tan hi vọng cuối cùng của vũ công người Nhật.

Vòng quyết thắng, chính là Hiphop sở trường của Vương Nhất Bác, cậu xoay người ném cho cho Tiêu Chiến một cái wink, tung người nhảy vào giữa sân khấu. Khán giả xung quanh đều đang hò hét cổ vũ cho Vương Nhất Bác, cậu dùng một đoạn Old School nguyên chất hoàn mỹ kết thúc trận đấu.

Vũ công người Nhật thật sự không hiểu là sức mạnh nào chống đỡ cho người thanh niên này, để cậu ta dưới hai tầng áp bách kiệt sức cùng bị thương mà còn có thể nhảy ra trình độ này. Bại trên tâm lý, chưa đấu đã thua.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác với 8 phiếu ưu thế, giành được vị trí quán quân. Khi trọng tài tuyên bố kết quả, giơ cao cánh tay Vương Nhất Bác, toàn trường đồng thanh hô vang tên cậu, sóng âm chấn động màng nhĩ, tựa như muốn lật tung nóc nhà thi đấu, xông thẳng lên trời.

Giữa một vạn người, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một mình Tiêu Chiến. Cậu cuối cùng đã có thể thả lỏng, để tập trung quan sát một người, xuyên qua ánh mắt, chạm vào trái tim mà cậu muốn có.

Lời hứa chiến thắng, cậu đã thực hiện được.

Trận đấu kết thúc, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ra khu nghỉ ngơi, Khang Nại ở một bên thúc giục: "Mau đi bệnh viện kiểm tra!"

"Tôi rất tốt, sao phải đi bệnh viện?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt uy hiếp Khang Nại đừng quấy rối, vất vả lắm mới thi đấu xong, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nói chuyện một lát với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu chối cãi, ngồi xổm xuống vén ống quần ướt đẫm của cậu lên, để lộ mắt cá chân sưng tấy đến dọa người.

Mắt thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến càng thêm ảm đạm, Vương Nhất Bác vội vàng dỗ: "Em thật sự không sao, sẽ không tàn phế, tàn phế sao có thể chăm sóc được anh?"

Kết quả không nói còn đỡ, vừa nói nước mắt Tiêu Chiến liền ào ào rơi xuống, tim Vương Nhất Bác còn đau hơn chân, lập tức đầu hàng: "Được được được, đi bệnh viện đi bệnh viện."

Năm ngoái Tuệ Cách đã thu mua một bệnh viện tư nhân, Tiêu Chiến nhờ cô anh gọi xe cứu thương của bệnh viện đến đón người.

Viện trưởng nhận được chỉ thị của Tiêu Tuệ, sắp xếp cho Vương Nhất Bác bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất bệnh viện, còn cấp tốc mời đến một chuyên gia y học vận động, hai vị bác sĩ liên thủ kiểm tra, chẩn đoán là dây chằng trên mắt cá chân bị đứt lần hai, cần phải đeo dụng cụ cố định, đồng thời ở lại viện quan sát hai ngày.

Bác sĩ còn phải chuẩn bị dụng cụ chữa bệnh, Tiêu Chiến bảo y tá đẩy Vương Nhất Bác về phòng bệnh trước, có một số lời anh muốn hỏi riêng bác sĩ.

Mắt thấy Vương Nhất Bác đã được đẩy xa, Tiêu Chiến đóng cửa, lúc này mới dám lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ...vết thương của cậu ấy, có ảnh hưởng đến việc nhảy không?"

"Đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt, sau khi hồi phục thì vẫn có thể nhảy."

"Thật ạ?"

Bác sĩ nhìn anh bật cười: "Tôi lừa cậu làm gì, trên mạng không phải đều mắng chúng tôi khoa trương bệnh tình sao, cậu thế nào mà lại ngược lại?"

Thấy bác sĩ còn có thể nói giỡn, Tiêu Chiến cũng tạm thời yên tâm phần nào.

"Vậy, bao lâu mới có thể triệt để hồi phục?"

"Thông thường là 21 ngày, nhưng để đảm bảo thì cứ bắt cậu ấy nghỉ ngơi 1 tháng."

Tiêu Chiến đợi bác sĩ chuẩn bị xong mọi thứ, cùng ông quay trở lại phòng bệnh, bắt gặp Vương Nhất Bác nhảy một chân từ phòng tắm đi ra, nhìn bộ dạng giống như vừa mới tắm rửa, trên người là bộ quần áo bệnh nhân, không khỏi sốt ruột tiến lên đỡ người lên giường.

"Sao em không chịu ngồi yên một chỗ vậy, chân không cần nữa sao?!"

Nghe Tiêu Chiến trách móc, Vương Nhất Bác chỉ cười hớn hở: "Cả người đầy mô hôi...cũng ngại cách anh quá gần."

Bác sĩ giải vây cho cậu: "Không sao, tắm một cái cũng tốt, băng bó xong mấy ngày đầu không được đụng nước."

Chàng trai trẻ duỗi chân ngồi trên giường bệnh, để bác sĩ giúp cậu băng bó, cả quá trình nhe răng trợn mắt, chỉ cần bác sĩ hơi dùng lực, liền lập tức xuýt xoa "Đau đau đau đau"

Tiêu Chiến đứng sau lưng bác sĩ, không biết phải làm thế nào: "Vừa rồi chẳng phải đã uống thuốc giảm đau rồi sao?"

Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng tội nghiệp: "Bởi vì anh cách em xa quá, nên em mới đau."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ di chuyển đến bên giường, bị chàng trai trẻ nắm chặt tay: "Thuốc giảm đau vừa rồi không tốt, thuốc này mới tốt."

"Em...bỏ ra đi, bác sĩ vẫn còn ở đây..."

"Vậy không có người thì được?"

Phi lễ chớ nhìn, bác sĩ cúi đầu, nhanh nhẹn làm việc. Lắp xong dụng cụ cố định, ông còn dặn đi dặn lại: "Nhất định không được để chân bị thương chịu lực."

Vất vả lắm mới tiễn được bác sĩ, Vương Nhất Bác đang muốn nói chuyện thì y tá lại đẩy dụng cụ vào, kiểm tra điện tâm đồ cho cậu.

Quá nhiều bóng đèn! Chàng thanh niên bĩu bĩu môi, không tình không nguyện nằm xuống, ngực bị bôi một đống chất lành lạnh, lại ấn lên một cái đầu truyền cảm.

Phòng bệnh này được Tiêu Tuệ đặc biệt giao phó, cho nên phía bệnh viện đã chuẩn bị trước một số đồ dùng sinh hoạt, trên tủ đầu giường còn bày một đĩa trái cây.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến cầm dao gọt hai quả cam, tách thành từng múi, đặt trong đĩa giấy dùng một lần.

Cái máy ong ong phun ra bản vẽ điện tâm, y tá vuốt ra nhìn: "Nhịp tim của cậu có chút nhanh, tôi đi gọi bác sĩ."

Vương Nhất Bác sụp đổ, nhịp tim này còn không phải là trạng thái mong chờ được ở cùng Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, tiễn y tá ra khỏi phòng bệnh, đứng ngoài cửa nói với cô hai câu rồi mới đóng cửa đi vào.

Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Tầm mắt nóng bỏng dính chặt trên người Tiêu Chiến, giống như muốn nướng cho anh tan chảy. Tiêu Chiến bị nhìn cho có chút đỏ mặt, cầm đĩa cam lên, cố ý di dời lực chú ý: "Ăn chút hoa quả không?"

"Được."

Dùng điều khiển nâng đầu giường lên, Vương Nhất Bác nghiêng ngồi dậy, há miệng chờ đút: "A---"

"Vương Nhất Bác em là bị thương ở chân chứ không phải bị thương ở tay." Tiêu Chiến nghiêng người ngồi xuống mép giường, vừa lẩm bẩm vừa cầm múi cam nhét vào miệng chàng thanh niên.

Đợi cậu nhai xong mới hỏi: "Ngọt không?"

"Cũng được."

Tiêu Chiến lại cầm một múi khác, ai ngờ người này được voi đòi tiên: "Dùng miệng đút sẽ ngọt hơn."

Mặt lập tức nóng bừng: "Vương Nhất Bác em, sao càng ngày càng không biết xấu hổ vậy?"

Hai tay Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến: "Em chỉ biết bảo bảo của em, xấu hổ là cái gì?"

"Ai là bảo bảo của em? Anh có bạn gái rồi!" Tiêu Chiến vẫn chưa quên thù, ấm ức bị đè nén mấy ngày dâng lên tận đầu, "Anh còn cùng cô ấy đi công tác nữa."

"Em sai rồi, sai rồi." Vương Nhất Bác ôm người chặt hơn, vội vàng giải thích: "Không phải em không tin anh, càng không phải xem nhẹ tâm ý của anh, em chỉ là...chỉ là cảm thấy mình không đủ tốt, đối với anh không đủ tốt, không đáng để anh bỏ ra nhiều như vậy."

"Cho nên em hi vọng anh thành đôi với người khác? Anh có bạn gái rồi em mới yên tâm đi tìm niềm vui mới?"

"Cái gì mà niềm vui mới, em làm gì có niềm vui mới, cho dù anh thật sự có bạn gái, em cũng sẽ đợi anh chia tay rồi theo đuổi lại anh."

Trái tim Tiêu Chiến chấn động, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt chàng trai niên cực kì nghiêm túc, chẳng hề giống như đang mạnh miệng dỗ dành.

"...Ngộ nhỡ anh không chia tay, kết hôn rồi thì sao?"

"Thì đợi anh ly hôn, thời sự nói rồi, tỉ lệ ly hôn bây giờ là 50%, em vẫn còn rất nhiều hi vọng."

"Nói không chừng lúc đó, con anh cũng có rồi!"

"Ừm." Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót, "Con của anh, em sẽ coi nó như con mình."

Trái tim giống như bị thiên chùy đánh trúng, nước mắt ầng ậc trào ra: "Em điên rồi sao Vương Nhất Bác, con của anh với người khác mà em cũng muốn? Anh nói cho em biết, anh không được vĩ đại như em, không phải con của anh và em, anh tuyệt đối không cần!"

Vương Nhất Bác nhịn cười, ngón tay vuốt ve đuôi mắt Tiêu Chiến: "Nhưng mà, chúng ta đâu có sinh được con."

"Anh không cần, không cần con." Tiêu Chiến khóc nghẹn ngào, "Nhất Bác, anh chỉ muốn yêu em, em cũng chỉ có thể yêu anh, đừng đẩy anh cho người khác, anh không chịu nổi."

"Em thực sự sai rồi, kì thực rộng lượng đều là giả bộ, em bây giờ không muốn diễn nữa." Vương Nhất Bác sờ đến con dao gọt hoa quả, nhét cán dao vào trong tay Tiêu Chiến, kéo anh ngã lên người mình, mũi dao kề sát cổ họng: "Tiêu Chiến, nếu anh dám yêu người khác, thì chi bằng giết quách em đi."

"Nguy hiểm! Em bỏ tay ra!"

"Không bỏ, bây giờ anh phải hứa, vĩnh viễn chỉ làm bảo bảo của một mình em."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi: "Em không bỏ, sao anh có thể hôn được em?"

Bốp, con dao bị ném xuống đất, đĩa cam cũng rơi lộn xộn trên giường.

Vương Nhất Bác kéo cổ Tiêu Chiến, ép anh hôn lên môi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx