Chương 43: Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn buông tay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ là phải làm sạch cho Tiêu Chiến, ai ngờ vừa động, mắt cá chân phải đột nhiên đau nhói.

Lúc 'do' không có cảm giác gì, bây giờ mới phát hiện, cho dù có cẩn thận tránh cái chân đau đến mấy, một khi đã kích động dây chằng kiểu gì cũng bị giãn ra, dụng cụ cố định trên mắt cá chân lúc này đã có chút lệch.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến biến sắc, thoát khỏi vòng tay chàng thanh niên, giúp cậu kiểm tra vết thương, trong mắt tràn đầy hối hận: "Xin lỗi, đều tại anh, anh đi tìm bác sĩ."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ miệng mình: "Hôn em."

Họ từng nói với nhau, bao giờ muốn xin lỗi, chỉ cần hôn một cái.

"Hả? Vừa rồi đã hôn lâu như vậy..."

"Chuyện nào ra chuyện ấy."

Vương Nhất Bác thừa cơ thơm chụt một cái lên miệng Tiêu Chiến: "Ừm, là do bảo bảo quá quyến rũ."

Nhưng họ không thể để cho bác sĩ nhìn thấy mình trong bộ dạng này, phải thu dọn trước đã.

Tiêu Chiến vốn muốn đỡ Vương Nhất Bác, nhưng chân vừa chạm đất, đùi mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

"Cẩn thận!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhảy xuống giường, trụ bằng một chân đỡ Tiêu Chiến, tay còn không thành thực sờ xuống mông người ta: "Bảo bảo, kẹp chặt một chút, đừng để chảy ra ngoài."

Ý thức được cậu đang nói đến chỗ tinh dịch bắn vào bên trong, sắc mặt Tiêu Chiến soạt một cái đỏ bừng.

Thành công di chuyển được vào phòng tắm, trên tường có lắp các tay vịn chống trượt để các bệnh nhân hành động không tiện có thể bám vào.

Tiêu Chiến mở vòi hoa sen: "Nhất Bác, em bám vào đây...A......!"

Chỉ không ngờ người nào đó vẫn chưa tận hứng, cậu đè anh lên tường, tay không ngừng quạt gió châm lửa: "Bảo bảo, là anh nên bám."

Là hơi nước trong này khiến người ta choáng váng? Không hay không biết, Tiêu Chiến đã biến thành tư thế cong mông, để mặc cho Vương Nhất Bác giúp anh vệ sinh hậu huyệt. Nước chảy vào, tinh dịch rất nhanh bị rửa sạch sẽ, nhưng ngón tay thì không chịu ra, hết gãi rồi cọ vào mãi một điểm.

"Ưm...đừng..."

Vương Nhất Bác ở phía sau cắn lên tai anh: "Đừng cái gì, bảo bảo, cái miệng nhỏ của anh hút ngón tay em chặt quá, còn chảy ra rất nhiều nước miếng."

Mặt Tiêu Chiến vừa nóng vừa đỏ, nhưng công tắc bí mật đang nằm trong tay đối phương, anh không kìm được rên rỉ thành tiếng. Ngón tay tạo ra những tiếng "òm ọp" mờ ám, bên trong tiểu huyệt giống như có đại hồng thủy, nước chảy ra rất nhiều, vừa ngứa lại vừa trống rỗng.

"Ư..."

Bị khát vọng hừng hực thiêu đốt, nhưng lại ngại không dám mở lời, Tiêu Chiến rên rỉ cắn môi, tiểu huyệt khó chịu bóp chặt; chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, rút ngón tay ra, côn thịt cứng như sắt đặt trước huyệt khẩu, cọ cọ hai cái, không chút do dự xông thẳng vào trong.

"......!" Xâm nhập quá sức bất ngờ, khiến âm thanh rên rỉ giống như tắc lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu, phải mấy giây sau mới thở dài cảm thán: "A...sâu quá..."

"Bảo bảo, xin lỗi, em không nhịn được."

Đâu chỉ một mình Vương Nhất Bác không nhịn được, Tiêu Chiến cũng rất muốn được cậu xỏ xuyên, được cậu đâm nát, nhưng trong lòng vẫn có cố kị: "Nhất Bác, không được, chân của em..."

"Bảo bảo...chẳng lẽ anh muốn em ra ngoài?" Dùng ngữ khí ấm ức nhất, làm hành động hạ lưu nhất, Vương Nhất Bác dùng nhục quan không ngừng chà xát lên điểm nhạy cảm, dòng diện vừa nối, Tiêu Chiến lập tức mất hồn, chỉ còn lại những tiếng "Không được...đừng" vỡ vụn không hề có lực uy hiếp.

"Em biết anh không nỡ để em đi mà." Cậu cố ý hiểu sai ý anh, dựa vào lưng anh, cười khàn nói: "Yên tâm, em sẽ không ra ngoài."

Chàng thanh niên một tay nắm lấy tay vịn trên cao, một tay ôm eo Tiêu Chiến, gối phải đặt lên trên tay vịn dưới thấp, không cho chân phải chạm đất. Mượn lực kiểu này, eo luật động cũng dễ dàng hơn, mỗi một cú đẩy, một tiếng rên rỉ, một cái thở dốc, hòa với tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một bản hợp xướng ám muội.

"A a...chậm, chậm chút..."

Côn thịt không ngừng thâm nhập nông sâu, tận hưởng khoái cảm về mặt sinh lý khi được tiểu huyệt cắn hút bó chặt, cùng cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý khi được dung nạp, được yêu cầu.

"Thật thoải mái, bảo bảo, sao có thể thoải mái như vậy."

Ở trên giường bệnh đã bắn qua một lần rồi mà cơ thể vẫn rất nhạy cảm. Ở trong cơ thể Tiêu Chiến quá thoải mái, Vương Nhất Bác chỉ muốn làm mãi, mấy lần điều chỉnh tiết tấu, nhưng bất luận kéo dài thế nào, hơn hai mươi phút sau, vẫn không kiên trì nổi.

"Nhất Bác...anh sắp chết rồi..."

"Bảo bảo, em hôn anh bắn có được không?"

Không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy không tận hứng, ý đồ đem người xoay lại, treo trên hông chính diện tiến vào.

"Không được, không được! Nhất Bác, thực sự không được!"

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản, tư thế chính diện khiến anh rất khó nắm được tay vịn, chỉ sợ cậu nhất thời xúc động quên mất cái chân bị thương. Thề lên thề xuống, đảm bảo đợi chân cậu khỏi tùy cậu muốn làm bao lâu thì làm, Vương Nhất Bác mới tiếc nuối từ bỏ ý định đổi tư thế, siết chặt eo anh tiếp tục chạy nước rút.

"A a......muốn bắn...ưm!"

Sau khi khiến Tiêu Chiến hét lên cao trào, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng từ bỏ việc thủ tinh, cho phép bản thân tận hưởng tiểu huyệt co thắt, xâm nhập thêm mấy chục cái nữa rồi mới tận tình bắn sâu vào trong cơ thể anh.

Tình triều qua đi, chỉ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Trong cơn mê loạn Vương Nhất Bác đã nghĩ, cậu có thể chịu được ba ngày không ăn cơm, ba ngày không uống nước, nhưng tuyệt đối không thể chịu được ba ngày không 'ăn' Tiêu Chiến...

Tắm rửa thân mật xong thì đã là 8 9h tối, nếu không phải cái bụng Tiêu Chiến kịp thời phát ra mấy tiếng kháng nghị thì Vương Nhất Bác vẫn không nỡ kết thúc ở đây.

Giờ này, bác sĩ chủ trị sớm đã tan làm, Tiêu Chiến không yên tâm bác sĩ trẻ trực ban, lại gọi cho Tiêu Tuệ, nhờ bà mời vị bác sĩ chiều nay đến, hứa là sẽ gửi cho người ta một cái hồng bao thật lớn.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến xuống nhà ăn bệnh viện mua cơm. Lúc bác sĩ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hai người đang ngồi trước bàn trà ăn cơm. Sofa rõ ràng có hai cái, nhưng hai người này kiên quyết phải chen vào cùng một chỗ, thức ăn gắp lên vĩnh viễn được đặt vào bát đối phương, khiến người ta thực sự hoài nghi hai người này nếu không ngồi cạnh nhau thì có phải không ăn được cơm.

"Khụ."

Bác sĩ nhắc nhở một tiếng, xách hộp thuốc đi vào. Tiêu Chiến vội vàng đặt bát xuống, đứng dậy đón tiếp.

"Không sao, hai người ăn đi, không ảnh hưởng." Bác sĩ cũng là người từng trải, thoải mái ngồi xuống phía đối diện, kéo một cái ghế cho Vương Nhất Bác để chân, tháo băng cẩn thận kiểm tra.

Tiêu Chiến không yên tâm, cứ thế đứng vậy nhìn ông làm, mãi cho đến khi bác sĩ nói không sao, chỉ là băng gạc bị ẩm, anh mới bị Vương Nhất Bác kéo ngồi xuống, lại đặt vào bát anh mấy con tôm đã được bóc sẵn.

"Mau ăn cơm."

"À ừ..."

Bác sĩ vừa phun thuốc, vừa nói: "Nhà ăn giờ này vẫn còn cơm? Chắc Tiêu tổng giữ đầu bếp ở lại?"

Tiêu Chiến đáp: "Đúng vậy."

Hai chữ 'Tiêu tổng' vừa thốt ra, chàng thanh niên lập tức cứng người, giống như học sinh bị điểm kém nghe người khác nhắc đến giáo viên chủ nhiệm, cảm giác đó còn thấp thỏm hơn cả khi thi đấu.

Sau khi sửa lại nẹp, bác sĩ tạm thời rời đi, Vương Nhất Bác dừng ăn, đặt bát xuống kéo tay Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng...và ba mẹ anh, biết em về rồi à?"

"Biết rồi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Anh còn bảo họ xem tường thuật trực tiếp cuộc thi."

"Ồ, ồ" Vương Nhất Bác xoa xoa gáy, lưỡi cũng có chút mất linh hoạt, "Kì thực em muốn...em muốn tìm thời gian đến thăm ba mẹ anh."

"Hả? Nhưng em vẫn chưa về nhà, gặp ba mẹ em mà."

"Họ không sao, em gọi điện thoại rồi, có thời gian thì về, em muốn đến nhà anh trước."

Tiêu Chiến cười cậu: "Em gấp cái gì?"

"Gấp, sao có thể không gấp?" Một mặt, gia đình Tiêu Chiến giúp đỡ cậu rất nhiều, từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn họ, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chính thức.

Quan trọng hơn là, Tiêu Chiến không chỉ là bảo bối của cậu, mà còn là bảo bối trong nhà, cậu muốn trịnh trọng cầu xin bác trai bác gái giao Tiêu Chiến cho cậu. Cậu sẽ coi như châu như bảo, tuyệt đối không để anh dầm mưa dãi nắng.

Tiêu Chiến lại nói: "Bây giờ không được."

Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, lại cảm thấy mình đúng là có chút gấp thật. Cậu mới chỉ thắng được giải đấu, vũ đoàn DK muốn có chỗ đứng ở Trung Quốc, sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

Trán cậu bị búng nhẹ một cái: "Nghĩ cái gì vậy? Chí ít cũng phải đợi cho chân em khỏi, chẳng lẽ em muốn nhảy lò cò đến nhà anh, rồi để ba anh đỡ em?"

Vương Nhất Bác lập tức biến thành một chú cún con với đôi mắt sáng ngời: "Chân của em sẽ lành trong một tháng."

"Vậy thì một tháng nữa." Nụ cười của Tiêu Chiến phản chiếu trong mắt cậu, cũng sáng lấp lánh, "Nhất Bác, ba mẹ anh cũng muốn gặp em."

Một tháng dưỡng thương nhưng Vương Nhất Bác không hề nhàn rỗi, ở nhà tranh thủ thời gian lên kế hoạch vận hành câu lạc bộ, Khang Nại thì phụ trách trao đổi với DK. Vị phú nhị đại này thi đấu xong đáng lẽ phải về nước, nhưng sau khi đến bệnh viện thăm cậu, đột nhiên lại nói với Chủ tịch muốn ở lại Trung Quốc một khoảng thời gian.

Vương Nhất Bác cảm thấy kì quái, Khang Nại từ trước đến giờ chỉ thích chơi và nhảy, chưa bao giờ thấy cậu ta hứng thú với công việc.

Tiêu Chiến nhắc nhở nói: "Ngày hôm ấy ở bệnh viện, ngoài cậu ta, còn có ai nữa?"

"Điền Ngọc, Điền Châu và Từ Đóa."

"Ừm ừm, cho nên? Khang Nại lúc đó có hành động kì quái gì không?"

Vương Nhất Bác: "? Sao em biết được, em đâu có nhìn cậu ta."

Không thể không nói, có Khang Nại ở giữa bắc cầu, hiệu suất làm việc tăng lên không ít, tổng bộ chuyển luôn 10 triệu tiền vốn khởi động đúng như đã hứa, DK Trung Quốc chính thức thành lập, địa điểm đăng kí là trong khu công nghiệp Thần Hi, do Vương Nhất Bác đặc biệt lựa chọn, từ giờ trở đi trong lúc làm việc mà có nhớ Tiêu Chiến, thì vẫn có thể lén lút gặp anh.

Khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng rất bận rộn, anh nhận dự án thiết kế của khách hàng Thâm Quyến, giai đoạn đầu cần trực tiếp trao đổi, thường xuyên phải đi công tác. Nhưng chỉ cần xong việc, là sẽ lập tức về nhà, khách hàng muốn giữ anh lại ăn cơm cũng khó, vẫn luôn trêu chọc nói: "Trong nhà có giấu một tiểu kiều thê sao?"

Tiểu kiều thê? Từ này gắn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười đến rung cả người, trả lời khách hàng nói: "Ừm, cũng gần như vậy."

Vừa về đến nhà, anh liền bị "tiểu kiều thê" bám chặt, quấn lấy anh đòi hôn đòi làm. Chân Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng sau cái lần thân mật ở phòng tắm bệnh viện, cậu kinh ngạc phát hiện giường ở nhà cũng có độ cao tương tự. Chỉ cần chân trái đứng trên sàn nhà, chân phải quỳ trên đệm, là có thể đem côn thịt đút vào bên trong tiểu huyệt, một tay nâng mông tựa tình giao hoan.

Tư thế này dùng mấy lần, càng làm lại càng nhuần nhuyễn, Vương Nhất Bác còn thường xuyên vừa làm vừa xấu xa cảm thán: "Bảo bảo, anh mua cái giường này vì em phải không?"

Tiêu Chiến triệt để cảm nhận uy lực của cái 'hông động cơ', mỗi lần đều bị cậu làm cho xây xẩm mặt mày, cảm giác trần nhà cũng đang chấn động, con thỏ bông bên gối cũng nhìn anh cười.

Làm xong thì cùng nhau tắm, rồi ôm nhau lên giường trò chuyện, Vương Nhất Bác nhét con thỏ Tiểu Tán vào ngực Tiêu Chiến: "Để nó dính mùi trên người anh, bao giờ anh đi công tác, em ngửi cho đỡ nhớ."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng: "Vương Nhất Bác, lúc anh không ở nhà, em sẽ không làm chuyện gì bậy bạ với nó đấy chứ???"

"Ồ, khó nói lắm, bảo bảo tốt nhất nên trở về sớm, bằng không em sợ mình không khống chế nổi, thò móng vuốt sang người nó."

Tiêu Chiến lật người, bịt chặt hai cái tai dài của con thỏ bông, khanh khách cười nói: "Thỏ con không thể nghe mấy lời này."

Vương Nhất Bác thuận thế ôm người vào lòng, lồng ngực dán vào lưng anh: "Cho nên, để bảo vệ thỏ con, thỏ lớn phải để em ăn nhiều một chút."

Vật cứng rắn lại cọ vào khe mông, Tiêu Chiến mềm giọng xin xỏ: "Anh già rồi, thực sự không làm được nữa..."

"Anh đâu có già, bảo bảo vẫn còn sung sức lắm." Vương Nhất Bác nắm lấy cái kia của anh vuốt ve, rất nhanh lại sờ cho anh liên tục thở dốc, nũng nịu cầu xin tha thứ.

Đêm dài đối với họ mà nói, chỉ là một cái chớp mắt hạnh phúc.

Thanh niên trẻ tuổi nền tảng sức khỏe tốt, lại được nuôi dưỡng bởi tình yêu, một tháng sau kiểm tra, chân của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hồi phục, Tiêu Chiến cũng hẹn ba mẹ, cuối tuần này dẫn cậu về nhà ăn cơm.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, gặp người nhà Tiêu Chiến là cuộc thi lớn nhất cuộc đời, mặc dù Tiêu Chiến sớm đã cho cậu đỗ, nhưng cậu vẫn muốn giành được điểm cao hơn.

Quà cáp thì không cần phải nói, cậu sớm đã chuẩn bị xong rồi, ngoài ra vẫn còn một phần tâm ý muốn tặng cho Tiêu Chiến, nhưng phải đợi ba mẹ anh gật đầu trước, cậu mới có thể lấy ra.

Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác còn lên mang tra cứu một đống công lược, in ra giấy ngày ngày nghiên cứu, tưởng tượng người nhà Tiêu Chiến sẽ hỏi những gì, cầm sổ viết trước đáp án, rồi đưa cho Tiêu Chiến duyệt.

"Em phóng đại quá rồi đấy, ba mẹ anh chắc cũng chưa dạy học sinh nào chăm chỉ như em đâu." Tiêu Chiến ngửa cổ cười một lúc rồi mới quay sang an ủi Vương Nhất Bác, "Đừng căng thẳng, ba mẹ anh hiền lắm, chẳng phải em đã gặp mẹ anh rồi sao."

"Em đâu, đâu có, căng, căng thẳng."

Không căng thẳng, chỉ là lưỡi nói chuyện bị vấp, tim đập bình bịch, lòng bàn tay và trán đều ướt mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx