Chương 44: Chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày "đi thi" cuối cùng cũng đến, trước khi ra trận, Vương Nhất Bác thay chiến bào - một bộ âu phục với thiết kế rất hợp với thanh niên, trẻ trung mà vẫn thanh lịch.

Âu phục là do Tiêu Chiến chọn, mặc dù anh cảm thấy không cần phải quá cầu kì, nhưng Vương Nhất Bác mặc lên thực sự đẹp, tỉ lệ vai eo đùi được thể hiện một cách hoàn mỹ, kết hợp với khuôn mặt thanh lãnh cấm dục, khiến người ta rất muốn tán tỉnh, rất muốn được nhìn thấy con dã thú ẩn sau bộ dạng nghiêm chỉnh đó...

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này đang hoàn toàn ở trạng thái hiền nhân, trong lòng chỉ có một đại nghiệp duy nhất là đi gặp ba mẹ Tiêu Chiến, mặt mày nghiêm túc, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Cậu không cho Tiêu Chiến xách hộ, Tiêu Chiến cũng không khuyên nhủ cậu nữa, vui vẻ đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại chụp ảnh.

Nhà Tiêu Chiến nằm ở khu biệt thự bên ngoài vành đai ba, từ lúc bước qua cổng lớn, trong đầu Vương Nhất Bác đã chỉ còn một mảng trắng xóa, mấy câu thoại tự mình giới thiệu gì đó, đột nhiên quên mất ngay từ dòng đầu tiên.

Đủ loại suy nghĩ tồi tệ cứ thi nhau ùa ra, cho dù ba năm trước mẹ Tiêu từng nói, họ không quan tâm đến vấn đề giới tính, nhưng nếu, nếu mình biểu hiện không tốt, ba mẹ Tiêu Chiến không hài lòng, không cho anh ấy quen mình thì sao...

Hoặc giả, hoặc giả họ căn bản không chào đón mình, chỉ ứng phó để chiều lòng Tiêu Chiến, vậy, vậy mình có nên cố sống cố chết bám trụ ở đây không...

Rối loạn bất an đạt đến đỉnh điểm khi Tiêu Chiến giơ tay ấn chuông cửa. Vương Nhất Bác căng thẳng nhắm mắt, như thể sau cửa có gắn một quả bom, chỉ đợi cậu vào là tan xương nát thịt.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác, các con đến rồi đấy à."

Không có bom nổ, chỉ có sự đón tiếp nồng nhiệt của mẹ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở mắt, bắt gặp một đôi mắt biết cười có vài phần giống mắt Tiêu Chiến.

Đứng cạnh bà còn có một trưởng bối nam, cậu đoán người này hẳn là ba Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng thẳng tắp, dõng dạc chào: "Con, con chào chú dì!"

Chỉ thiếu mỗi cúi người hành lễ. Mẹ Tiêu che miệng cười, ba Tiêu cũng không nhịn được cong cong khóe miệng, "Nhất Bác, mau vào nhà đi, dép của con và Tiểu Chiến ở đây."

Mẹ Tiêu làm công tác nghiên cứu văn học, Vương Nhất Bác từng gặp bà, biết bà là người dịu dàng từ ái; còn ba Tiêu là giáo sư quang điện, một vị học giả kĩ thuật chân chính. Trong tưởng tượng của cậu, học giả kĩ thuật chắc phải lạnh lùng nghiêm khắc lắm, bây giờ gặp mặt mới biết, ông hiền hòa y hệt mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến vào nhà trước, quay lại giơ tay với cậu: "Đưa đồ cho anh."

"Á, xem mẹ quên đi mất." Mẹ Tiêu quay sang hích hích chồng mình, "Lão Tiêu, mau xách đồ phụ bọn trẻ."

Vương Nhất Bác đỏ mặt: "Chú dì, con tự cầm được mà."

Cậu sao có thể để Tiêu Chiến và trưởng bối động tay, vội vàng tụt giày xỏ dép, theo Tiêu Chiến đi vào trong nhà.

Ba Tiêu bảo họ ngồi xuống: "Cô Tiểu Chiến đang ở trong bếp gọt hoa quả."

Mẹ Tiêu rót hai cốc nước: "Hoa quả sắp xong rồi, hai đứa uống nước đi."

Hoàn toàn không có ánh mắt dò xét giống như trong tưởng tượng, cũng không có sự nhiệt tình quá mức giống như khi tiếp đãi người ngoài, tựa hồ hôm nay chỉ là một ngày cuối tuần bình thường.

Họ đối xử với Tiêu Chiến thế nào thì đối xử với cậu như vậy. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, mình xách theo một đống quà tặng, mới là người khách sáo nhất, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Vẫn là Tiêu Chiến dùng khuỷu tay hích cậu: "Quà, không tặng mọi người sao?"

"À, à." Vương Nhất Bác đứng dậy, có chút thấp thỏm, "Chú dì...con, con có chút quà tặng mọi người."

Bút máy Montagut cho ba Tiêu Chiến, khăn lụa Hermes cho mẹ Tiêu Chiến, set đồ trang điểm Chanel cho Tiêu Tuệ và hộp đựng danh thiếp Catier cho chồng bà. Vương Nhất Bác kì thực không biết chọn quà, trước khi về nước vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn là Khang Nại lái xe chở cậu đi mua, ở trong Lafayette chọn lựa cả ngày, tiêu hết toàn bộ số tiền thắng giải.

Ngoài quà tặng cho mỗi người, còn có một đống đặc sản địa phương: "Mấy thứ này là ba mẹ con gửi; hoài sơn, táo đỏ, bánh mẫu đơn ở chỗ con đều rất nổi tiếng."

Ngoài ra, cậu vẫn nhớ ba Tiêu bị cao huyết áp: "Đây là mấy hộp trà mao tiêm, uống thường xuyên tốt cho huyết áp."

Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác lúng túng xoa xoa tay, sợ quà tặng quá bình thường, sợ mọi người không thích.

"Nhất Bác có lòng rồi! Vừa hay chú đang thiếu một cây bút tốt để viết bản thảo."

"Cũng cảm ơn ba mẹ con, lá trà này tốt lắm, dì nhất định ngày ngày pha cho ba Tiểu Chiến uống."

Ba Tiêu mẹ Tiêu có vẻ rất vui, cầm quà tặng  trên tay không ngừng tấm tắc.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhướng nhướng mày, giống như đang nói: "Thế nào, không lừa em chứ."

Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chạy qua, bàn tay siết chặt không biết tự lúc nào đã tự giác buông lỏng.

Đây không phải trường thi, cũng chẳng có ai muốn khảo nghiệm cậu.

Cậu chỉ là cùng Tiêu Chiến về nhà.

Đúng lúc này thì Tiêu Tuệ và dì giúp việc bê hoa quả đi ra, nhìn thấy trên bàn để đầy những túi, "Ôi" một tiếng: "Cậu làm gì vậy, đến bán hàng à?"

"Tiêu tổng..." Nhìn thấy Tiêu Tuệ, Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay đến đoạn video mà cậu nhờ bà xử lý, ba năm rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

"Được rồi, cậu bây giờ không phải nhân viên của tôi, gọi Tiêu tổng gì chứ."

Vương Nhất Bác mím môi, không biết phải phản ứng thế nào, quay sang nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.

Tiêu Chiến nháy nháy máy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đồ ngốc, gọi là cô."

"Hả......?"

Tiêu Tuệ tức muốn chết: "Đợi một tiếng cô của cậu, cũng khó thật đấy."

"Không phải, không phải." Vương Nhất Bác chỉ không ngờ, sau vụ video mà Tiêu Tuệ vẫn có thể thoải mái chấp nhận cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, gọi "Cô, cô..."

Tiêu Tuệ phì cười, đột nhiên lấy ra hai cái hồng bao dày cộp, một cái cho Vương Nhất Bác, một cái cho Tiêu Chiến: "Cơ quan chú hôm nay có việc, không đi được, nên nhờ cô mang hồng bao đến."

Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm hồng bao, lại nghe ba Tiêu ở bên cạnh nói: "Tuệ Tuệ, sao em lại tranh đưa trước? Không phải đã nói đợi đến lúc ăn cơm rồi đưa sao?"

"Em đâu biết Nhất Bác gọi cô lại êm tai như vậy."

Mẹ Tiêu vội vàng về phòng, cũng lấy ra hai cái hồng bao, lần lượt đặt vào trong tay hai người: "Đây là quà gặp mặt của chú và dì, không chỉ cho con, Tiểu Chiến cùng có, nó đã cầm rồi, con đừng từ chối."

Vương Nhất Bác nhìn hai cái hồng bao còn to hơn cả lòng bàn tay mình, trong lòng cũng tràn ngập niềm vui.

Sống mũi có chút cay cay, cậu dùng lực chớp chớp mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống: "Cảm ơn chú dì, cảm ơn cô."

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối, mọi người liền di chuyển đến phòng ăn.

Ba Tiêu lấy ra một chai Mao đài, bởi vì vấn đề huyết áp, mẹ Tiêu bình thường không cho ông uống, hôm nay mới tìm được cơ hội.

Ba Tiêu nâng chén thứ nhất: "Nào nào nào, chào mừng Nhất Bác, sau này con và Tiểu Chiến nhớ phải thường xuyên về nhà nhé."

Mẹ Tiêu hô hào mọi người động đũa, nhưng lực chú ý của Vương Nhất Bác hoàn toàn không nằm ở việc ăn uống, cậu vẫn đang nghĩ, làm thế nào để bắt đầu chủ đề, nói cho mọi người nghe về quy hoạch tương lai và đảm bảo dành cho Tiêu Chiến.

Từ sau chiến thắng cuộc thi, Vương Nhất Bác ở trong giới streetdance Trung Quốc đã có địa vị nhất định, DK vì muốn giữ chân cậu, hứa chia cho cậu một phần cổ phần DK Trung Quốc, còn tặng thêm cậu một triệu chi phí an gia. Từ giờ trở đi cậu sẽ vừa thi đấu vừa vận hành DK Trung Quốc, với thực lực của cậu, danh tiếng cá nhân chắc chắn càng ngày càng vang, cậu lạc bộ sẽ không phải lo vấn đề phát triển. Bao giờ cổ phần được chia, cậu sẽ chuyển hết toàn bộ sang cho Tiêu Chiến, thu nhập tương lai cũng sẽ giao cho Tiêu Chiến quản.

Kì thực cậu biết, Tiêu Chiến không cần những thứ này, nhưng Vương Nhất Bác chính là muốn dùng tất cả để hứa, cậu muốn ở cạnh Tiêu Chiến đến hết cuộc đời, và cậu chắc chắn không chỉ nói suông.

Thẻ ngân hàng cậu cũng mang đến rồi, vốn định đưa cho ba Tiêu mẹ Tiêu, để cảm ơn họ năm xưa đã từng giúp đỡ cậu. Nhưng tiếp xúc đến bây giờ, lại không dám lấy ra, sợ tiền bạc đối với họ mà nói là một loại mạo phạm.

Tận đến khi bữa tối chuẩn bị kết thúc, Tiêu Tuệ cuối cùng cũng tung ra một cơ hội: "Nhất Bác, con có phải về Pháp nữa không?"

Là câu hỏi đã được cậu chuẩn bị trước, Vương Nhất Bác đứng bật dậy, nghiêm túc nói: "Cô, học phần của con xong rồi, tháng 5 chỉ cần qua một chuyến bảo vệ và dự lễ tốt nghiệp, làm xong thủ tục là sẽ về ngay. Sau này phần lớn thời gian con đều ở lại Trung Quốc."

"Mong mọi người yên tâm!" Cậu cúi người, dõng dạc bày tỏ sự chân thành của mình: "Con sẽ không bao giờ rời xa Tiêu Chiến nữa!"

Tiêu Tuệ cầm bát ngơ ngác: "Ý của cô là, bao giờ con về, mọi người sang Paris du lịch, con có thể giúp chúng ta phiên dịch."

Mọi người trên bàn đều bật cười, Tiêu Chiến đỏ mặt, kéo cậu ngồi xuống: "Đồ ngốc."

Mẹ Tiêu mỉm cười hài lòng, với sự tỉ mỉ của một người làm mẹ, sao bà có thể không hiểu tâm tư của Vương Nhất Bác.

"Mọi người đã xem tường thuật trực tiếp, con nhảy rất đẹp, sau này nghe Tuệ Tuệ nói, con là hoàn thành trận đấu với một cái chân bị thương." Bà và ba Tiêu quay sang nhìn nhau, cùng đọc ra sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương, "Kể từ lúc đó, dì và ba Tiểu Chiến đã nhận định, con là một đứa trẻ tốt đáng để tin cậy."

Tối hôm đó về nhà, Vương Nhất Bác đặc biệt nhiệt tình quấn lấy Tiêu Chiến, từ nhà tắm làm đến trên giường, bắn qua hai lần mà vẫn bám trên người anh cọ cọ, một lần rồi lại một lần đánh thức điểm nhạy cảm của anh.

Trong bữa tối Tiêu Chiến có uống chút rượu, vốn chẳng còn chút sức lực nào, còn bị Vương Nhất Bác liên tục trêu chọc, ngã trong lòng cậu, nức nở nói: "Thôi mà..."

"Anh đã hứa rồi, đợi chân em khỏi, em muốn thế nào cũng được."

"Anh có thể rút lại-- A...!" Mấy chữ còn chưa nói hết, đã bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ, điểm nhạy cảm lại bị kích thích, lời cự tuyệt cũng trở nên vô lực.

Vương Nhất Bác duỗi thẳng eo, giọng nói tràn đầy kích động: "Bảo bảo, chỉ hôm nay thôi, em vui quá, không dừng lại được."

Tiêu Chiến biết cậu vui cái gì, kì thực bản thân anh cũng rất vui, được ba mẹ chấp nhận, từ giờ trở đi gia đình anh chính là gia đình của Vương Nhất Bác, mối liên kết giữa họ lại càng sâu sắc hơn.

Anh nằm dưới thân Vương Nhất Bác, hổn hển nói: "Được, không dừng lại."

Côn thịt không ngừng đâm vào huyệt đạo, con thuyền nhỏ lắc lư trong sóng dữ, nhưng vẫn khát cầu cơn bão mãnh liệt hơn, tốt nhất là đâm nát anh, nghiền nát anh, để anh trở một phần của cậu, vĩnh viễn không thể tách rời.

"A a...a..."

Khoái cảm lại một lần nữa ập đến, giới hạn của thân và tâm hết lần này đến lần khác được Vương Nhất Bác mở rộng, đạt đến cao trào khi đang nuốt chửng côn thịt nóng bỏng của cậu.

Không thể đếm được đây là lần thứ mấy, chỉ nhớ ở lần cao trào cuối cùng, bên ngoài rèm cửa mơ hồ có chút ánh sáng. Thân thể quấn quýt ướt đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác nâng mặt anh động tình hôn: "Bảo bảo, em hứa, sẽ đối xử với anh tốt hơn cả chú dì."

Tiêu Chiến lật người, bĩu môi hừ hừ: "Lừa đảo, anh đến một món quà cũng không có."

Sau đó thì được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, cuộn mình ngủ thiếp đi ở trong lòng cậu.

Lần thứ hai tỉnh lại, anh vẫn còn ở trong tư thế cũ, đầu gối lên một cánh tay của Vương Nhất Bác, eo bị cánh tay còn lại giữ chặt, đem toàn bộ cơ thể anh khóa trong lòng cậu. Khác biệt duy nhất là, trên người rất sạch sẽ, rõ ràng đã được vệ sinh cẩn thận.

Tiêu Chiến động động đùi, cảm nhận trên chân trên có chút khác biệt, thò chân ra xem, cổ chân phải không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi chỉ đỏ với một hạt châu vàng hình bầu dục.

Đây là...cái gì? Anh gỡ tay Vương Nhất Bác, ngồi dậy cong gối kiểm tra, phát hiện trên hạt châu vàng hình như còn khắc chữ, là chữ "Yibo" đã qua thiết kế, kiểu chữ này trông có chút quen mắt. Các nút thắt và hạt châu đều được xử lý rất kĩ, độ dài vừa vặn, đeo rất thoải mái mà còn tôn lên cái cổ chân thanh tú của anh.

"Bảo bảo..."

Tiêu Chiến đang bận thưởng thức, Vương Nhất Bác cảm nhận được trong lòng không có người, dùng tay trái sờ về phía anh, vừa sờ vừa lẩm bẩm: "Anh đói không? Em làm bữa sáng cho anh."

Trên cổ tay cậu cũng đeo một sợi chỉ đỏ, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay đó, cẩn thận nhìn, trên hạt châu vàng quả nhiên cũng khắc "XZ".

"Yibo" & "XZ"

Ánh mắt từ chỉ đỏ chuyển sang người chàng thanh niên: "Em...từ lúc nào..."

Vương Nhất Bác lúc này đã tỉnh ngủ, cũng ngồi dậy, ngượng ngùng gãi gãi đuôi mắt. Hồi du học, có một lần cậu nghe giáo sư môn Văn học cổ điển nói, trong truyền thuyết phương Tây, vòng chân không chỉ trói buộc kiếp này, mà còn có thể dẫn dắt hai người gặp lại ở kiếp sau. Lúc đó cậu đã nghĩ, nếu có thể thuận lợi quay trở về Trung Quốc, nhất định phải trói chặt anh lại.

"Em đặt làm ở Paris, tên và kiểu chữ là do anh thiết kế."

"Anh?"

"Bức tranh anh tặng em."

Tiêu Chiến nhớ ra rồi, phía sau bức tranh anh đã kí tên hai người, còn tưởng Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể phát hiện ra được, không ngờ...Trái tim lại nhất thời thổn thức, tên ngốc này luôn có cách làm anh khóc.

"Em, sao em không đưa cho anh sớm?"

"Em muốn gặp ba mẹ anh trước, đợi họ gật đầu."

"Ngộ nhỡ họ không gật đầu thì sao?"

""Thì em sẽ liên tục khẩn cầu, đến khi nào họ chịu gật đầu thì thôi."

"Anh gật đầu còn chưa đủ?"

"Bảo bảo, chú dì rất yêu anh." Bàn tay đeo chỉ đỏ vuốt qua đuôi mắt Tiêu Chiến, lau đi vệt nước ẩm ẩm: "Nhưng em sẽ không thua họ."

Ngay ngày gặp nhau, Tiêu Chiến đã từng chút từng chút phát triển trong xương thịt cậu, biến thành nguồn sống của cuộc đời cậu. Nếu không gặp được Tiêu Chiến, cuộc đời của cậu sẽ ra sao? Nhạt nhẽo vô vị, chỉ cần nghĩ thôi, đã cảm thấy không chịu nổi.

Kiếp này Tiêu Chiến là của cậu vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác còn tham lam dòm ngó kiếp sau.

"Đẹp lắm."

Cậu cầm chân phải Tiêu Chiến, cúi người hôn lên mắt cá chân, chỉ đỏ trên tay và chân chạm vào nhau. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cái cổ chân này đã lôi kéo ánh mắt cậu, có lẽ kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác đã dùng một sợi chỉ đỏ trói chặt Tiêu Chiến.

Giữ ở kiếp này, buộc cả kiếp sau.

Kiếp này kiếp sau, mãi không tách rời.

(Chính văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx