Chap 15 : Ta đến bầu bạn với ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung đúng như tên gọi của nó băng lãnh không có tình người, càng không mấy ai lui tới nơi đây.
Một phần chỗ này là nơi lưu đầy các phi tần phạm tội và thất sủng, có giao lưu hay quan hệ với kẻ phạm tội vốn là điều không nên.

Một phần chốn lãnh cung mang quá nhiều oán khí, từng triều đại qua đi có biết bao cung tần mỹ nữ đã bỏ mạng, chết thảm mà không ai biết tới, oan hồn âm khí ở chỗ này càng khiến người người lạnh sống lưng khiếp sợ hơn.

Chỉ có những người được phân công giao phó mới miễn cưỡng mà lui tới, Tần công công là một thái giám xúi quẩy mới phải ngày ngày mang cơm tới lãnh cung.

Lạch cạch !!!

Âm thanh từ phía cửa chính truyền tới có một chút quen thuộc, từ khi đôi mắt kia mờ dần rồi mất đi ánh sáng, Tiêu Chiến đã học cách cảm nhận mọi vật xung quanh bằng âm thanh, tai của y cũng nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia.

- Trốn đi .

Không đợi tới giọng nói ẻo lả của người mang cơm vang lên, y đã vội đẩy người đang ở cạnh mình tìm nơi ẩn nấp .

Vương Đế lúc này thân phận Tiểu Điềm Tử bị y đẩy đi có chút nghi hoặc, hắn dẫu gì cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, có bị phát hiện đi chăng nữa thì có việc gì phải sợ một tên thái giám cỏn con.

Nhưng còn chưa kịp hỏi vì sao y lại gấp gáp hoảng sợ như vậy thì nét lo lắng trên gương mặt của y đã làm cho hắn dẹp đi ý định đối mặt với Tần công công đó.

Tần công công độ tuổi tứ tuần sống trong cung từ nhỏ, gã ta cũng là số ít hạ nhân từ Thiên Triều được lưu lại.

Hỏi gã có biết tới Tiêu Chiến hay không thì câu trả lời chắc chắn là biết, mà còn là biết rõ nữa là đằng khác, thế nên giao việc đưa cơm đến lãnh cung này cho gã cũng là dễ hiểu .

Tần công công mang vẻ mặt cung kính, tay trái cầm theo thực hạp lớn mang tới, nhìn thấy bạch y đơn bạc ngồi trong sân viện như muốn hòa làm một với cảnh vật băng tuyết xung quanh mà không có chút xót thương nào.

Gã ta đi đến gần, sớm đã phát hiện ra Tiêu Chiến y không còn nhìn thấy gì, nhưng đó cũng chẳng là điều mà gã để tâm tới, công việc của gã chỉ là mang cơm đến, dọn thức ra bàn thế là xong.

Tiêu Chiến đối với gã không lạnh không nóng, không thân quen cũng chẳng ghét bỏ, đối với y mà nói, gã cũng chỉ là một người hầu bình thường không hơn không kém.

Thế nhưng y lại không biết rằng, gã Tần công công đó mỗi lần mang cơm tới đều cố ý quan sát sắc mặt y mỗi khi có cơ hội, lần này cũng không ngoại lệ, hắn lại âm thầm nhìn rõ những biểu hiện trên gương mặt của y ngày hôm nay.

- Chúc người ngon miệng.

Một câu nói tưởng chừng là sự cung kính, hóa ra là sự dè bỉu chê cười với đầy ý tứ trịch thượng.

Y không thấy được vẻ mặt của gã nhưng y cảm nhận được trong lời nói của gã không có chút ý tứ tốt lành nào.
Không đợi y đáp lời gã Tần công công cũng không nói thêm điều gì liền rất nhanh rời khỏi chốn lãnh cung không may mắn này.

Sau khi cánh cửa lớn khép lại người cũng đã đi, Tiểu Điềm Tử núp sau tiểu cảnh hòn non bộ cách đó không xa liền cẩn thận lộ diện đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Lúc này hắn mới nhìn rõ những thứ mà gã công công kia vừa mang tới, đôi hàng lông mày một lần nữa nhíu chặt, không tin vào những thứ được gọi là thức ăn kia.

Hoàng hậu Tiêu Chiến bị biếm vài lãnh cung nhưng tước vị dẫu sao vẫn hơn hạ nhân một bậc, hắn cũng chưa từng hạ lệnh bạc đãi y bao giờ .
Một ngày 3 bữa vẫn cấp chỉ ban đủ, còn có cả điểm tâm cũng không thiếu, y phục mùa đông cũng không keo kiệt tới nỗi không đủ ấm .

Nhưng tất thảy không như những gì hắn nghĩ, trong thực hạp với vẻ ngoài to lớn kia bên trong lại hoàn toàn trái ngược.

Thực hạp mang tới to như vậy, những tưởng một bữa đầy đủ các món cơ bản thế mà đồ được bày ra chỉ vỏn vẹn một bát cháo loãng trông chỉ toàn nước là nước, bát cháo thậm chí còn lạnh hơn những bông tuyết đang bắt đầu rơi.
Bên cạnh đó đĩa lạc rang đến cháy xén không nhìn rõ cả hình thù, vài mẩu bánh đi kèm càng không vẹn nguyên, nhìn cứ như những mảnh bánh đã được dùng qua, những mẩu bánh vụn không thể xấu xí hơn .

Đôi con ngươi của Tiểu Điềm Tử lúc này đỏ bừng hằn lên cả những đường tơ máu, bàn tay lớn siết chặt nổi lên những đường gân xanh chằn chịt.
Nếu như y nhìn thấy được biểu cảm của Tiểu Điềm Tử lúc này hẳn y sẽ bị dọa cho hoảng sợ bởi vẻ tức giận kinh khủng đó .

Vương Đế hắn quả nhiên thật không thể nào ngờ tới, không thể nào ngờ tới cuộc sống khốn khổ mà Tiêu Chiến phải chịu đựng những ngày tháng sống ở nơi đây, khác nào tù ngục tử tù đâu chứ.

Hắn hạ lệnh giam y vào trong lãnh cung nhưng chưa hề hạ lệnh ngược thân y như vậy, bọn hạ nhân còn dám ngụy trang qua mặt hắn như vậy, thật đáng giận .

Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi.
Hiểu tại sao chỉ có mới vài tháng mà y gầy gò đến vậy, hiểu vì sao y chỉ bận một thân bạch y đơn bạc như vậy giữa trời đông giá rét.

Không phải không biết lạnh, không phải y không sợ lạnh, không muốn bận y phục ấm áp, mà căn bản là y có thứ gì khác để khoác thêm lên người nữa đâu.

Hắn còn đang thất thần nhìn chằm chằm những thứ được gọi là đồ ăn trên bàn đá kia, thì y đã lần mò tới cầm lên bát cháo loãng đưa đến bên miệng chậm rãi uống xuống một ngụm, động tác chậm rãi có phần thành thục ấy đã thành công khiến cho hốc mắt nơi hắn nóng dần lên trực trào lệ rơi.

Hắn vội ngăn lại khi y muốn tìm tới đĩa lạc đen hơn nhọ nồi kia, thứ đó mà ăn vào khác nào là ăn than củi chứ
Bắt lấy tay y, nhanh chóng vứt đi thứ đen ngòm kia đi, cả một đĩa than đen cũng bị hắn trong lúc nóng giận mà vứt bỏ, hạt lạc đen trên nền tuyết trắng trông thật nhức mắt .

Âm thanh tiếng đỗ vỡ trên nền tuyết không lớn nhưng ngược lại phản ứng quá mức của người đang bên cạnh cũng đủ làm cho y bất ngờ đến ngẩn người trong giây lát .

" Thứ bẩn "

Tiểu Điềm Tử vội viết hai chữ vào lòng bàn tay của y, chắc là khí trời quá lại, chữ viết của hắn run run không liền nét.

Cảm nhận được đó là chữ gì rồi trong giây lát y rơi vào trầm ngâm sau lại hơi hơi cúi đầu.

Hành động có biết bao sự cam chịu ấy như từng lưỡi dao bén nhọn thật chậm thật chậm cứa vào tim hắn.

- Không sao.
Ta quen cả rồi .

Hắn tự hỏi y phải ăn những thứ này bao nhiêu lần mới có thể thản nhiên như không nói ra câu nói kia .

" Ta quen cả rồi " .

Y quen sao ?
Y từ khi nào mà y đã quen ?
Hoàng gia quốc thích thân còn là một hoàng tử tiền triều từ khi nào phải ăn qua những thứ còn thua cả ăn mày thế này, từ khi nào y phải chịu khổ đến thế.

Hắn đau lòng bao nhiêu thì y xem nhẹ việc đó bấy nhiêu, đúng hơn rằng y chả thể nhìn thấy được nét đau lòng trên gương mặt hắn bây giờ ra làm sao đâu.

Tiêu Chiến như cũ, lần mò tìm đến mấy mẫu bánh trên bàn, dùng chút sức lực yếu ớt của mình biến mấy mẩu bánh kia thành những mảnh vụn nhỏ.

Thân bạch y đứng trong nền tuyết trắng, khe khẽ cất tiếng hát du dương, âm giọng ấm áp cao vút ngày xưa nay chỉ còn sự run rẩy đứt quãng đầy thê lương.

Hắn đứng đó, im lặng mà lắng nghe khúc nhạc trần ai bi khổ, im lặng mà nhìn y bị cả bầy chim bao vây lấy.

Cảnh vật và người tạo nên một bức tranh hệt như chốn bồng lai tiên cảnh trên đỉnh núi tuyết hoang sơ lạnh lẽo, thân bạch y thanh thoát như có như không mờ ảo tựa muốn tan vào hư vô .

Hắn vươn tay ra, muốn chạm đến người kia...nhưng bạch y đó...xa mãi...xa mãi...
.
.
.
- Sao ngươi còn đứng đây ?

Ăn no cả rồi, chơi cũng chơi vui rồi, lũ chim kia không còn ríu rít hòa âm cùng y nữa, vài chú chim ham vui còn lại cuối cùng cũng đã trở về tổ cả .

Niềm vui nho nhỏ duy nhất nơi đây kết thúc, bộ dáng có chút ít sinh khí liền biến mất, trở lại là thân hình suy nhược trong lãnh cung đầy âm u .

Tiêu Chiến từng bước chậm rãi tìm đường trở vào bên trong phòng vắng, nơi đó ít nhất cũng ấm hơn không khí bên ngoài này.

Lại cảm nhận được phía sau có người cũng từng bước chậm rãi đi theo mình, Tiểu Điềm Tử vẫn còn ở đây .

- Ngươi mau về đi.
Không khéo lại bị trách phạt .
.
.
.

Ngày hôm sau, khí trời có chút lạnh hơn thường ngày, từng cơn gió rét mang theo tuyết trắng thổi qua lạnh đến rét run.

Vương Đế sau buổi thiết triều nhàm chán, ngay lập tức nhớ tới người kia liền muốn đi tìm y, lại vì không muốn bị ai phát hiện tránh gây thêm phiền phức, hắn liền tiếp tục biến thành Tiểu Điềm Tử cầm theo áo choàng lông thú, còn mang theo vài món điểm tâm lẻn vào lãnh cung .

Ngó trước ngó sau lại không thấy thân bạch y đâu cả, hắn lại càng không thể lên tiếng gọi, đành tự mình đi khắp quanh một lượt lãnh cung tìm y.

Đến khi tìm được rồi lại chẳng đành lòng mà nhìn nổi nữa .
Tiêu Chiến y đang làm cái gì kia, một tay ôm đóng cành cây khô, một tay lần mò dưới đất tìm kiếm.

Trong khuôn viên lãnh cung, phía sau có một khu vườn hoang sơ nhỏ, có mấy cây gỗ lớn, mùa đông tới không ít cành cây khô rơi đầy sân, y là đang nhặt chúng chất đóng làm thành củi .

Mùa đông lạnh giá như vậy, tầng tầng lớp tuyết băng giá, y phục đơn sơ mỏng manh đêm đến y chỉ có thể tự mình đốt lửa giữ ấm .

Đốt lửa giữ ấm với một người mù có biết bao nguy hiểm một chút rủi ro không may cũng gây ra hỏa hoạn đáng tiếc .

- Ưm ...

Âm thanh nhỏ vang lên kéo hắn về thực tại, Tiểu Điềm Tử vội chạy đến bên y, áo choàng trên tay khoác lên vai người rồi vòng tay ôm lấy .
Hắn nắm lấy tay y, mảnh gỗ nhỏ đâm vào ngón tay, không chảy máu nhưng đủ tạo thành cái kén.

- Không sao .

Không biết có phải theo phản xạ hay là y chán ghét hắn, trong vô thức Tiêu Chiến rụt tay lại giấu vào trong tay áo, tránh né sự đụng chạm của Tiểu Điềm Tử .

- Sao ngươi lại đến đây ?

" Ta đến bầu bạn với người "

Y khẽ cười, rõ ràng là tiếng cười nhưng sao hắn lại nghe thành âm thanh thê lương đến tê tái cõi lòng .

- Ngươi về đi.
Nơi đây không phải là nơi ngươi có thể thường xuyên lui tới.
Mang cả nó đi đi.

Chiếc áo choàng lông thú kia hẳn là rất đẹp khoác lên người quả thật rất ấm, nhưng thứ này chẳng dành cho y, với tay kéo xuống chiếc áo dúi nó vào tay người mà tự xưng là Tiểu Điểm Tử, y chậm rãi ôm theo đóng cành cây khô trên tay mình rời đi.

Lần thứ ba gặp mặt, lần nào cũng vậy y đều xa cách, lần này còn hoàn toàn cự tuyệt sự tiếp xúc với hắn, dù có là thân phận là Vương Đế hay Tiểu Điềm Tử vẫn không khác gì nhau .

Bất kể ai cũng thế, đối xử hòa nhã là một chuyện mà để cho y chấp nhận thân thuộc là một chuyện hoàn toàn khác.

Tiểu Điềm Tử đứng chôn chân một chỗ trên tay là chiếc áo choàng mà y vứt trả lại cho hắn, trong lòng dâng lên xúc cảm không cam cùng xót xa.

Lại nói yêu càng nhiều hận càng sâu, có lẽ bây giờ hắn đã thấu được câu nói ấy, cũng hiểu được vì sao những ngày trước kia Tiêu Chiến lại hận y nhiều đến như vậy.

Càng yêu Tiêu Chiến bao nhiêu thì Vương Nhất Bác hắn càng không cam bấy nhiêu, càng không thể nào chấp nhận nổi người lừa dối mình.

Niềm tin một khi đã mất đi rồi, hỏi làm sao để vẹn toàn như ngày đầu ?

Đến bây giờ hắn vẫn không tin được sự thật rằng người y yêu không phải là mình, rằng y cùng người khác đã có con với nhau.

Nếu y đã có can đảm dối lừa hắn, sinh con cho kẻ khác thì tại sao không có can đảm đối mặt với sự thật, tại sao lại không biết lý lẽ mà hận ngược lại hắn, người đáng hận chẳng phải là y sao.

Lẽ nào hắn trừng phạt y là sai ?
Hắn dù có là Vương Đế hay là Vương Nhất Bác đi chăng nữa lý nào hắn lại không được tức giận khi người trong lòng phản bội mình.

Việc trừng phạt y hắn không cho là sai, nhưng không phải là hắn hết yêu y .

Xót xa là điều không thể tránh khỏi, bởi vì đối với hắn dù cho Tiêu Chiến có lầm lỡ việc gì đi chăng nữa thì y mãi mãi là người hắn yêu, Tiêu Chiến vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng không một ai có thể thay thế được .

Hắn trách phạt y, chỉ vì muốn y nhận lỗi, hắn đơn giản chỉ muốn giam lỏng y, cho y cảm nhận một chút ít khổ sở.
Hắn chưa từng nghĩ tới y muốn hành hạ y cái gì, càng không triệt đường sống của y.

Chỉ cần y biết hối lỗi, chỉ cần y biết nhận sai, hướng về hắn mà ân hận, hướng về hắn mà thật lòng Vương Nhất Bác hắn vẫn nguyện yêu Tiêu Chiến một lần nữa, trọn đời trọn kiếp mà bảo vệ y.

Là yêu hay là hận ?
Là hận hay là yêu ?
Câu hỏi này ai sẽ cho hắn giải đáp đây ?

.
.
.

Bóng dáng người dần khuất xa, Tiểu Điềm Tử lại lần nữa đuổi theo phía sau, theo chân y vào trong phòng vắng.

Biết là có người nhưng lần này y không để tâm tới nữa, dù muốn dù không y cũng không thể đuổi người nọ đi, đúng hơn là y không đủ sức lực làm điều đó.

Thân thể y thế nào, y là người hiểu rõ nhất, thời gian đã không còn nhiều nữa, việc gì phải phí sức cho những việc mà mình biết trước kết quả chứ.

Duy chỉ có một điều, đó là là y đang cố chấp.

Cố chấp muốn níu kéo sự sống khốn cùng này dài hơn một chút.

Chê cười y sợ chết cũng được, con người cả mà ai chả sợ cái chết chứ.
Nhưng với y thì không, y là muốn sự sống kéo dài hơn một chút vì có một lý do...lý do đó là gì...ngay cả chính y vẫn còn đang mơ hồ không rõ.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật sắp xếp mấy cành cây khô thành khúm rồi lại càng thử thách hơn với việc mồi lửa, hắn nhìn thế nào cũng không đành lòng nhìn nổi nữa.

Mặc cho y không cần hắn giúp đỡ, Tiểu Điềm Tử một mực giành lấy việc về phần mình.
Đối với hắn mà nói việc nhóm lửa quá là đơn giản, hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ rất nhanh lớn dần lên sửi ấm không gian xung quanh.

Ngọn lửa tỏa ra hơi ấm phần nào làm dịu xuống cái băng giá mùa đông, nhưng nó lại chẳng thể xua đi sự băng giá trong lòng người .

Tiêu Chiến ngồi co ro, tay ôm lấy hai chân thu mình bên nhóm lửa, không gian tĩnh lặng như mặt hồ không chút gió.
Y im lặng hắn càng chẳng thể mở miệng nói lời gì, chỉ có thể ở bên kia đóng lửa phập phừng cách xa mà quan sát y.

Mãi cho đến khi thân thể hư nhược của y không còn ngồi vững nữa, ngã người trong vô thức lại được hắn chuẩn xác đón lấy.

Tiêu Chiến tựa như ngủ lại như rơi vào hôn mê, nghiên người tựa cả vào Tiểu Điềm Tử, chung quy cũng là do hắn không rời mắt khỏi y dù chỉ một giây nên chuẩn xác mà chạy tới đỡ lấy y.

Giữ trời đông giá rét, hai thân ảnh tựa vào nhau bên đóng lửa hồng có biết bao nhiêu tình tứ và lãng mạn.

" Tỏa Nhi..."

Hắn cau mày khi nghe thấy cái tên xa lạ kia lần nữa ,
Tiêu Chiến chẳng biết trong lúc mơ ngủ thấy cái gì mà trong mơ màng gọi ra cái tên đó .

Tỏa Nhi là ai ?

" Tỏa Nhi ...Bảo Bảo..."

" Bảo Bảo...xin lỗi...là thân phụ sai...làm hại đến ngươi "

Nước mắt trong vô thức lăn dài nối tiếp nhau ướt cả một bên vai áo của hắn .
Tiểu Điềm Tử hắn cảm nhận được người bên vai mình ghẹn ngào trong cơn mê ngủ, Tiêu Chiến đã gọi tên ai đó, còn gọi người đó là Bảo Bảo.

Tiểu Điềm Tử hắn đủ tỉnh táo và thông minh, đủ để hắn biết Tiêu Chiến đang gọi ai, xin lỗi ai và Bảo Bảo đó là ai.

Y nói lời xin lỗi, xin lỗi vì do y mà nguy hại đến tính mạng đứa nhỏ do chính y sinh ra.

Nước mắt không ngừng rơi ướt cả một mảng y phục lớn, những câu chữ rời rạc tựa như vô nghĩa lại là lời hối lỗi đầy đau thương.

Hắn biết Tiêu Chiến là đang mơ thấy điều gì, ít nhất là hắn biết y vì sao mà rơi nước mắt...
Là vì đứa bé được gọi là Bảo Bảo kia...chắc hẳn Tiêu Chiến nghĩ đứa bé ấy không còn nữa cho nên mới đau thương đến như vậy còn ám ảnh ngay cả trong mơ .

Thân thể gầy gò vô thức run lên từng hồi, hắn vội vòng tay giữ chặt lấy y ôm vào lòng, bàn tay nhịp nhịp mà vỗ về .

" Tiêu Chiến ngoan...Bảo Bảo vẫn bình an "

Lại chẳng biết y có nghe thấy lời thì thầm nhẹ tựa hơi sương của hắn hay không, trong vô thức cơ thể run lên kia liền dịu xuống không ít...
.
.
.

_ Kim_

Sẽ tập trung ưu tiên đẩy bộ này End sớm nhất có thể.
Tất nhiên là vào lúc Kim rảnh mới có thể, cuối năm rồi mình khá bận mong m.n thông cảm .

Cảm ơn m.n đã theo dõi fic này nhé.


Chap 16: Ái








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro