Chap 16 : Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau .

Đối với y mà nói, sáng hay tối cũng đều như nhau khi đôi mắt không còn thấy gì nữa, một màu đen bao trùm tất cả không gian xung quanh.

Y chớp chớp mắt gắng gượng cơ thể hư nhược rã rời có thể ngồi dậy, phát hiện ra mình tỉnh dậy trên giường lớn chứ không phải là nền nhà băng giá lạnh như những lần đột nhiên ngất đi trước đây, tuy rằng ở nơi đây trên giường hay ở dưới đất cũng không khác biệt là bao.

Từ lúc y bị mang tới lãnh cung, khi cánh cửa gỗ lớn vô tình khép lại tâm Tiêu Chiến như đã chết, chẳng còn trong mong gì nữa.

Lúc ấy dù y có gào có hét thế nào cánh cửa đó cũng chưa một lần lung lây, lạnh lùng khép chặt như lòng người, một chút cũng không thấu hiểu .

Một mình trong lãnh cung giá rét cũng là lúc tâm tình y lắng lại sau một hồi điên đảo khóc gào tới tê tâm phế liệt, trong lãnh cung những ngày đầu đều vang lên tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi không ngừng .

Y mắng.
Y là mắng hắn, mắng Vương Đế Vương Nhất Bác sống một đời tưởng chừng là hào kiệt anh dũng lưu danh thiên cổ, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ vô tình vô nghĩa mù quáng ngụy quân tử.

Mắng hắn là lang là sói, hổ dữ không ăn thịt con, còn hắn...trong lòng hắn ngay từ đầu nào tin Bảo Bảo là con của mình, thế nên chỉ vì một lời nói kia hắn đã gán cho y vết nhơ không thể nào rửa sạch .

Tiêu Chiến càng không ngờ, y yêu hắn như vậy, bỏ mặt tất cả để tin yêu hắn, vậy thứ nhận được cuối cùng lại là sự nghi kỵ .

Vương Nhất Bác lại nghĩ y cùng kẻ ti tiện thay lòng đổi dạ người người đều có thể áp dưới thân là cùng một dạng.

Tràng cười thê lương vang vọng khắp chốn lãnh cung, y ngửa cổ lên trời mà cười lớn nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tiêu Chiến y dù có là tộc nhân Ngân Sa, dù có là hoàng thái tử hay hoàng hậu gì đó đi chăng nữa thì y cũng là con người, một con người hết sức tầm thường, đôi khi còn tầm thường hơn vô số nhân loại trên thế gian, y biết yêu và biết nóng nảy tức giận và biết cả hận .

Y hận Vương Đế Vương Nhất Bác âu đó cũng là điều dễ hiểu, y nào đâu phải thánh nhân mà trong hoàn cảnh ngang trái này có thể thấu hiểu theo chiều hướng ngược lại để rồi vị tha cho tất cả những sự việc đã xảy ra .

Nước mắt đau thương tưởng chừng chẳng thể nào rơi được nữa lại vô thức rơi từng giọt từng nối tiếp nhau như con suối, đôi mắt xinh đẹp ngày nào chỉ còn nỗi đau khổ đeo bám, u uất trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Thể lực vốn đã hư nhược đến nay lại càng hư tổn yếu ớt vô cùng, hai mắt đắm chìm trong làn nước hư ảo để rồi mờ dần mờ dần.

Tâm tư đè nặng vì yêu và hận, còn bị chà đạp bởi những trái ngang thế gian, trái tim thuần túy đã lụy tàn tan theo làn sương băng giá.

Uất hận lâu ngày sinh ra từng cơn đau quái ác, có những lúc y đau đến mức ôm lấy đầu mình ngã quỵ xuống đất, dù cho cố gắng kìm chế chịu đựng cũng không thể ngăn được âm thanh rên rỉ đau đớn khó nhọc phát ra.

Đau đến chết đi sống lại chắc có lẽ cũng giống như cơn đau hành hạ y lúc này đi, những lần đau đến mức ngã quỵ trên nền nhà lạnh lẽo thân thể rơi vào trạng thái hôn mê nửa vời.

Để rồi lần nào đó y cũng không nhớ rõ nữa, khi từ trong cơn mê tỉnh dậy, đôi mắt vốn đã cố gắng mở thật lớn thật lớn thì cảnh vật đón chào y không phải màu trắng tinh khôi của tuyết nữa, mà là một mảng đem trải dài bất tận.

Tận cùng của nổi đau hẳn cũng chỉ thế này mà thôi, Tiêu Chiến phát hiện ra mình làm cách nào, cố gắng ra sao thì ánh sáng vẫn không trở lại, một màn đen bao trùm lấy y như chính số phận của mình lúc này.

Thản nhiên mà chấp nhận .
Nói ra thật khó tin nhưng thật là y đã thản nhiên mà chấp nhận sự thật rằng mình đã bị mù, còn nguyên do thế nào y cũng chỉ thoáng nghĩ qua, hẳn là do y khóc quá nhiều hay bị chấn động ở đâu đó mà làm tổn thương tới vùng mắt.

Tất cả những thứ đó không phải là điều y quan tâm, điều y nghĩ tới lúc này lại là thứ ngu ngốc khác.

Tiêu Chiến lúc đó y đã nghĩ tới...nghĩ tới vẻ mặt của Vương Đế khi biết tất cả sự thật, vẻ đau khổ cùng thống hận chính bản thân mình khi mà tất cả sự thật được phơi bày...những sự thật đó đối nghịch với những gì hắn đã từng nghĩ.

Trong vô thức y đã cười, giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc lại nghĩ ra cách trả thù mà theo y là tàn độc này.

Tàn độc với cả chính bản thân mình, dùng chính thân thể hư nhược đôi mắt mù lòa và thậm chí là một cái xác không hồn trơ trọi giữa băng giá để làm công cụ trả thù.

Tiêu Chiến thật muốn nhìn xem biểu hiện của Vương Đế khi nhìn thấy thân thể tàn tạ này của y sau khi biết sự thật sẽ ra sao, hẳn là hắn sẽ đau khổ đến mức chết đi sống lại, hối hận và tự căm hận chính bản thân mình đến thiên thu vạn cổ.

Bởi vì lúc đó, Vương Đế hắn có hối hận thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng đã muộn rồi .

Hắn yêu y không ?
Nếu là yêu, và càng yêu thì hắn sẽ càng đau khổ khi biết chính mình là kẻ mang lại cho y toàn là đau khổ, cả về thể xác và tinh thần .

Tâm y đã chết, mắt y đã mù, thân thể lụy tàn này chống đỡ được bao lâu, đến cả đứa con của y cũng đã không còn, tất cả tội lỗi đó đều mình hắn, Vương Nhất Bác phải gánh chịu.

Không nỗi đau nào bằng nỗi đau tự giằng vặt lương tâm, giằng xé bản thân từng ngày qua ngày .

Điều đó chỉ đúng khi...Vương Nhất Bác yêu y mà thôi, xem ra lần này Tiêu Chiến lại đánh cược một lần nữa rồi

Cũng kể từ lần đó những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện hơn, số lần y đau đến ngất đi cũng không phải là ít.
Ngất đi rồi tỉnh lại, cứ lập đi lập lại như một chu kỳ, chẳng biết khi nào thì chu kỳ này kết thúc, phải chăng đến khi nó kết thúc là lúc chặng đường đau khổ này của y cũng tới hồi kết .

Khẽ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm giác nặng đầu vẫn bám lấy, cẩn thận ngã người tựa vào thành giường y muốn ngồi thêm một lúc để phục hồi khí huyết .

Tấm lưng hao gầy tựa như cảm nhận được vật gì đó mềm mềm phía sau lưng còn có chút ấm áp, sờ sờ xung quanh thêm một lúc y cũng phát hiện ra từ khi nào mà trên giường gỗ này lại có nhiều mảnh lông thú, áo choàng đến vậy.

Tất cả đều những thứ này trước kia trên giường hoàn toàn không có, lúc y còn sáng mắt đã không thấy chúng, chỉ có một chiếc giường gỗ lớn thô cứng cùng chiếc gối cũng cứng nốt, mùa đông ngủ trên chiếc giường này cũng không khác gì nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo là bao .

Hơi ấm cùng với sự mềm mại của mấy chiếc áo choàng lông thú làm cho y không thể cưỡng lại, cơ thể quyến luyến một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ.

" Oa oa oa "

Trong giấc ngủ tưởng chừng như bình yên đó lại văng vẳng đâu bên tai y tiếng khóc trẻ con, tiếng khóc đó rất nhỏ lại dường như mang theo sự ấm ức dây dứt không thôi...tiếng khóc đó thật quen tai...

Tiếng khóc ấy làm y nhớ tới đứa con xấu số của mình, đứa bé theo như y nghĩ, hẳn là đã không còn trên thế gian này nữa.

Trong vô thức hai hàng nước mắt lăn dài, nỗi đau mất đứa con thân sinh chưa bao giờ phai nhòa đi trong y.

" Tỏa Nhi " cái tên mà y còn chưa kịp đặt cho đứa nhỏ...tất cả đã quá muộn...Bảo Bảo của y đã không còn cơ hội lớn lên nữa, y cũng chẳng cơ hội gọi cái tên ấy lấy một lần...

" Tiêu Chiến...Bảo Bảo vẫn bình an "

Trong màn đêm dài đằng đẵng, có thứ ánh sáng nhỏ lơ lửng phía xa xa, y không nhìn thấy nó, chỉ là cảm nhận được thứ ánh sáng nhỏ bé ấy mà thôi...

" Bình an sao ? "
.
.
.

Lần thứ hai y tỉnh dậy trong ngày, không biết bây giờ đã là lúc nào, từ khi mất đi ánh sáng, ngày và đêm đối với y chẳng khác là bao, bất quá y có thể cảm nhận chút gì đó xung quanh mình để phân biệt được thời gian.

Tỷ như lúc này đây, y ngửi thấy mùi thức ăn, hẳn là đã đến giờ trưa hay là buổi chiều gì đó, Tần công công mang thức ăn đến cho y, mà nghĩ lại cũng không đúng, thức ăn gã ta mang cho y có khi nào ngửi thấy mùi thơm đâu.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến liền ý thức cũng như cảm nhận được trên giường gỗ của y có thêm một người nữa, khỏi cần nói y cũng có thể đoán ra được người này là ai .

- Tiểu Điềm Tử ?

Người kia không lên tiếng, chỉ lặng lặng nắm lấy bàn tay y viết viết lên vài chữ.

" Ta mang thức ăn ngon cho người " .

Tiểu Điềm Tử đã đến lãnh cung được một lúc lâu, lúc hắn đến y vẫn còn say ngủ trên giường gỗ, xung quanh là vài cái áo lông thú hôm qua hắn để lại cho y, đống lửa bên cạnh vẫn còn tỏa ra hơi ấm, chí ít giúp y đỡ phải chịu rét đến run người.

Hắn ngồi bên mép giường im lặng mà nhìn y đang ngủ, bàn tay không đành lòng chạm đến gương mặt xinh đẹp vốn tràn đầy dương quang, bây giờ các gì cũng không còn, một nét đượm buồn hao gầy bám lấy tâm can của hắn .

Đôi hàng lông mày của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại tựa như y đang phải gánh chịu thứ gì đó rất kinh khủng, kinh khủng tới mức làm cho y ngay cả trong giấc ngủ cũng phải rơi nước mắt.

Hai từ " Tỏa Nhi " trong mơ màng y thốt ra cũng đủ cho hắn biết vì sao người lại khóc, trong giây phút mềm lòng hắn lại thì thầm vào tai y .

" Tiêu Chiến...Bảo Bảo vẫn bình an "

Hắn xót xa, bàn tay lớn khẽ xoa xoa an ủi người, trong lòng vì người mà thương tiếc không ít.
Hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh y, chẳng để làm gì cả, hắn chỉ muốn cảm nhận chút giây phút bình yên này mà thôi.

Tiểu Điềm Tử cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hắn còn chu đáo đến mức lấy tấm áo choàng lông thú làm đệm cho y tựa vào.

Từ trong thực hạp nhỏ mang theo bên người, lấy ra một bát gà hầm táo đỏ, cùng với vài món điểm tâm khác.

Bát gà hầm táo đỏ này là hắn đặc biệt bí mật căn dặn Ngự trù phòng chế biến riêng để  hắn mang đến cho y .

Bát gà hầm này hắn cho vào rất nhiều táo đỏ, loại quả không quá xa lạ hay hiếp gặp này có vị rất ngon lại phi thường bổ dưỡng mang hầm với gà lại càng ăn ngon hơn bổ hơn .

Đêm hôm qua chứng kiến y rơi vào hôn mê bất ổn, thân thể có chút run rẩy chẳng thể an giấc, hôm nay hắn mang  tới thứ này tới ít nhiều gì cũng có thể giúp y có được giấc ngủ ổn trọng hơn, điều hòa lại khí huyết phần nào giúp thân thể suy nhược khởi sắc một chút.

- Là gà hầm táo đỏ sao ?

Mùi vị hương thơm thoáng qua y liền nhận ra đó là thứ gì, một người có thân thể suy nhược như y, nói về các món ăn bổ dưỡng sao lại không nhận ra, bất quá thứ này hiện tại đối với y là quá xa vời, thật không ngờ Tiểu Điềm Tử lại mang thứ tốt như vậy đến bồi kẻ xấu như y.

Bát gà hầm vẫn còn ấm, đủ để cho miếng thịt gà bên trong vẫn giữ được độ mềm thơm ngon, Tiểu Điềm Tử tự tay mình xé nhỏ từng miếng thịt, bỏ lại trong bát, cẩn thận múc một muỗng nhỏ uy đến bên miệng y.

Cảm nhận được hành động này cùng với độ ấm khi chiếc muỗng sứ chạm nhẹ vào môi,  Tiêu Chiến có chút giật mình vô thức nghiên đầu né tránh.

Chỉ là quá bất ngờ và vô thức nhưng phản ứng ấy làm cho hắn tâm co rút từng trận đau đớn.
Hắn tạm để bát gà hầm sang một bên, thận trọng giữ lấy tay y viết lên vài chữ.

" Đừng sợ, là thứ tốt, rất ngon, ta uy người "

Viết rồi hắn lại lần nữa uy đến, lần này Tiêu Chiến có chút hơi dè dặt cẩn trọng nhưng không tránh né nữa, y tiếp nhận thức ăn được đưa tới.

Bờ môi mỏng nhẹ húp lấy nuốt xuống một ngụm, hương vị thanh thanh lại rất vừa miệng, miếng thịt gà được xé nhỏ rất mềm thấm vị nước dùng ngon ngọt từ táo đỏ .

Một món ăn đúng nghĩa mà rất lâu rồi y mới được dùng qua, không biết đã bao lâu y không được ăn ngon như vậy chứ không phải bát cháo loãng cùng mấy hạt lạt đen như than kia .

Tiểu Điềm Tử thấy được nét hài lòng rất nhỏ trên gương mặt đầy mệt mỏi của y, liền thuận thế mà uy thêm vài muỗng nữa.

- Ta no rồi .

Đến muỗng thứ năm y liền đưa tay cản lại cũng nghiên đầu sang bên ý tứ không muốn dùng thêm nữa .

Bát gà hầm trong tay hắn còn hơn một nửa, y chỉ vừa ăn được vài muỗng liền không chịu ăn thêm, còn bảo là no rồi, đây là sức ăn của y giảm xuống hay là thân thể quá suy nhược không thể ăn thêm.

Trong lòng có chút không hài lòng nhưng hắn không ép y dùng thêm nữa, đồ tẩm bổ mà dùng theo sự ép buộc thì cũng chẳng còn mấy tác dụng gì .

Lấy ra từ trong thực hạp một đĩa trái cây dùng tráng miệng, Tiểu Điềm Tử chọn lấy một quả Bồ Đào ( nho ) đưa đến bên miệng y.

Khác với người ta, y khi ăn quả Bồ Đào sẽ không lột vỏ, là thói quen của Tiêu Chiến cũng là thói quen tốt, Bồ Đào trái đỏ rất tốt cho dạ dày, có tác dụng thải được một số độc tố nhẹ do thức ăn tạo thành, điều hòa khí huyết, thanh lọc cơ thể.

Những thứ hắn mang đến cho y tưởng chừng như bình thường, không phải nhân sâm tổ yến quý giá mà lại là những vị thuốc bổ rất tốt cho cơ thể suy nhược của y lúc này, bất quá lúc trước ngày ngày chăm sóc cho y mấy cái kiến thức nhỏ hắn cũng có thể biết được chút ít.

Bồ Đào đỏ giòn ngọt cắn vào một miếng liền cảm thấy vui vẻ, lại không biết y có cảm nhận như thế không mà vẻ mặt lại chẳng có tý gì gọi là có chút hứng thú muốn ăn nào cả .

" Người không ăn, lấy sức đâu mà gặp Bảo Bảo "

Bữa chính không ăn nhiều đến điểm tâm cũng không thèm ăn, đến mức này thì Tiểu Điềm Tử hắn không nhịn thêm được nữa, nghĩ nghĩ liền dùng Khổ nhục kế.
Trước mắt nên dỗ dành y một chút bởi hắn biết rõ y vì điều gì mà buồn phiền, còn chẳng phải vì đứa nhỏ mà y gọi là Bảo Bảo kia sao .

Đúng như hắn nghĩ, khi nghe hắn nhắc tới hai từ Bảo Bảo kia trong một khắc y đã bị kích động không nhẹ.

- Bảo Bảo... ?

-Ngươi nhắc đến Bảo Bảo làm gì ?
Đứa bé đó...không biết đã bỏ mạng ở nơi nào trong hoàng cung này rồi .

Nụ cười cay đắng xuất hiện, lời y nói chua xót vạn lần, tự mình nói như chính bản thân mình cầm con dao bén nhọn nhắm thẳng nơi ngực trái mà đâm xuống .

Chớ trách Tiêu Chiến độc mồm độc miệng khi nói ra những lời kia.
Y muốn lắm chứ, muốn tin đứa con xấu số của mình vẫn còn sống lắm chứ, nhưng điều đó làm sao có thể.

Đâu phải y không biết Vương Đế đã tức giận thế nào khi hai giọt máu kia không hòa vào nhau, chẳng ai có thể lưu lại đứa con tạp chủng bên người đâu, người càng kiêu ngạo như Vương Đế sẽ càng không.

Nhưng cho dù hắn có giữ đứa bé lại thì đã làm sao, Bảo Bảo có thể sống được với chất độc trong cơ thể nhỏ bé đó sao.
Nghĩ đến đây bên trong đôi mắt không có tiêu cự kia đã sớm đỏ hoe ướt nước tự bao giờ .

" Bảo Bảo vẫn còn sống "

- Ngươi nói cái gì ?
Ngươi nói Bảo Bảo vẫn còn sống ?
Ngươi đừng lừa ta...
Tiểu Điềm Tử ngươi nói là sự thật có phải không...
.
.
.
_ Kim_

Có tương tác thì sẽ có chap mới sớm.
50 động lực nhỉ .
Ngược Bo hả ?
Sắp dồi

Chap 17: Ánh sáng

____

* Gà hầm táo đỏ : món này rất bổ nhé, gà thì khỏi nói tới đi, ai cũng ăn được rồi.

Còn táo đỏ, loại táo khô trong Sâm Bổ Lượng ấy, rất tốt nhưng vẫn có người không ăn được vì bảo có mùi thuốc bắc.

Tốt cho hệ thần kinh, giúp an giấc, cải thiện trí nhớ ,điều hòa tim mạch, còn có khả năng chống viên, ngăn ngừa ung thư, tăng hệ miễn dịch.
Công dụng làm đẹp da, lão hóa, bổ trợ hệ tiêu hóa

Nói chung là táo đỏ là một dược liệu đa công dụng phi thường tốt lại ăn khá ngon ( Kim khá thích ăn ) .
Cũng đừng ăn nhiều quá trong một lần hay một ngày vì nó có tác dụng nhuận tràng .

* Nho : Thấy m.n ăn nho lột vỏ, nhưng thứ tốt lại nằm ở vỏ, tất nhiên ăn luôn vỏ thì phải rửa cho thật kỹ rồi mới dùng.
Cũng không ăn nhiều quá chất xơ trong vỏ gây táo bón.

Nho tốt cho hệ tim mạch, tuần hoàn máu, thanh lọc chất độc trong máu, ổn định huyết áp, loại bỏ Cholesterol ( ăn nho sau mỗi bữa ăn chính rất tốt )...

Nho đỏ tốt nhất - Nho đen - Nho xanh ( riêng Kim lại thik ăn nho xanh nhất 😂 tại thik vị của nó nhất )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro