Chap 8 - Ruồng Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT ~~~

Âm thanh chát chúa vang lên cũng là khi tâm tình của Vương Đế không còn kiềm chế được nữa, bàn tay to lớn của hắn cuối cùng cũng đủ mạnh hằn lên vết đỏ dài bên má hao gầy của y .

Cú tát của hắn mạnh đến nỗi Tiêu Chiến toàn thân ngã nhào xuống sàn nhà một bên khóe miệng rỉ máu đỏ đầy xót xa.

Đánh y nhưng trong lòng hắn có thoải mái hay hả hê gì đâu...đánh y người đau lại là hắn.

Tại sao vậy ?
Tại sao hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến coi rẻ mạng sống của mình như vậy, một hai y như đòi chết muốn được chết, sinh mạng này của y tại sao không biết quý trong .

Tâm hắn đau bởi vì hắn biết câu trả lời .
Là bởi vì Tiêu Chiến hận hắn.
Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác, hận kẻ mà trong mắt y đã không còn là người y yêu trước kia nữa.
Vương Nhất Bác trong mắt y là kẻ phản bội.
Phản bội lại lòng tin, phản bội cả tình yêu mà y dành cho hắn.

Càng yêu lại càng hận.

Hận và yêu cuối cùng là nghĩa lý gì, nên chọn cái gì ?

Nếu đã không có câu trả lời, chi bằng chọn cái chết để kết thúc tất cả trong sự nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiêu Chiến từ lâu đã chọn cái chết và hắn biết rõ điều đó.
Có phải y căm hận hắn đến nỗi vĩnh viễn cũng không muốn cho nhau một cơ hội quay đầu.

Thứ duy nhất để níu kéo mạng sống của y bây giờ chính là sinh mệnh bé nhỏ mà hắn đang giữ lấy.

Không phải hắn không muốn cho y gặp máu mủ thân sinh của mình, mà là hắn sợ đến lúc ấy hắn chẳng còn gì trong tay, hắn sẽ mất tất cả .
Mất đi người hắn yêu nhất, mất cả đứa con của hai người .

Vương Nhất Bác không cam tâm, hắn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi, một ngày nào đó mọi chuyện sáng tỏ cả nhà ba người lại đoàn viên và hắn mãi mãi bảo hộ hạnh phúc nhỏ nhoi này .

Nhưng tất thảy cố gắng những tháng ngày qua đều là vô nghĩa, ánh mắt trong sáng kia trở nên u tối một màu chưa lần nào tình nguyện nhìn về phía hắn dù chỉ là vô tình.

- Chết !
Ngươi muốn chết đến thế sao ?
Ngươi chết cho ta xem .

Cơn nóng giận hắn đối với y từ trước đến nay là không có, nhưng cũng chính vì y mà hắn như kẻ điên không khống chế nỗi cảm xúc bản thân mình nữa.
Vương Đế hai mắt long lên đầy tức giận, bàn tay lớn lại lần nữa giơ cao .

- Đánh ?
Vương Đế ngươi muốn đánh, tốt nhất nên đánh chết ta đi khụ khụ...

- Ngươi tưởng ta không dám ...

Nụ cười nhếch mép mang theo tia máu đầy thê lương, ánh mắt của y hằn lên sự phẫn nộ của sự đau thương .

Từ trước đến nay hắn chưa từng để y phải chịu đau, chứ nói gì đến việc hắn xuống tay đánh y cơ chứ .

- Vương Đế sao còn chưa ra tay ?

Y cười ....hai từ " Vương Đế " đầy sự mỉa mai kia càng làm cho hắn thêm điên tiết, tóm lấy nắm chặt cổ áo người gầy yếu kia kéo y về phía mình, bắt ép Tiêu Chiến đối mắt với hắn .

Muốn cùng y mắt đối mắt, nhưng Tiêu Chiến là cự tuyệt như thể nhìn hắn một lần cứ tưởng chừng sẽ làm hỏng mắt y, thái độ càng trở nên chán ghét hơn bao giờ hết.

Hắn tự hỏi đến khi nào y mới tự nguyện nghe hắn giãi bày đây chứ, chỉ cần một lần, tin hay không tin đều được, hắn chỉ mong một lần nói ra tất cả khúc mắc giữa đôi bên.

- Khụ khụ ...chẳng lẽ ngươi nhớ tới tình xưa nghĩa cũ....

Chẳng biết Tiêu Chiến hôm nay ăn trúng thứ gì quái, mà một câu nối tiếp một đều khó nghe như vậy, đây là thách thức sức chịu đựng kiên nhẫn của hắn sao .

- Im miệng ....

Vương Đế rít ra từ kẽ răng, bàn tay càng siết chặt như muốn bóp nát xương cổ cái người không biết chừng mực kia.

- Nếu thật vì tình xưa nghĩa cũ ....khụ khụ...xin ngươi trả Bảo Bảo lại cho ta ...khụ khụ ....chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm phiền đến người nữa ....

- Muốn đi ?
Rời khỏi ta ?
Đời này ngươi đừng mong tưởng đến .

Tiêu Chiến cứ mở miệng là đòi chết, hai liền muốn bỏ hắn mà đi, Vương Đế có ẩn nhẫn thế nào chăng nữa cũng bị những câu nói tuyệt tình của y bức đến phát điên, nóng giận không hề nhẹ, lời hắn đáp trả cũng vô tình không kém .

- Hôn quân...khụ khụ ngươi là hôn quân.
Mau trả con lại cho ta....

Ánh mắt hằn lên tia máu nhưng y tuyệt không muốn rơi nước mắt trước con người vô tình vô nghĩa này, kiên cường cắn chặt môi, vô tình làm cho vết rách trên miệng sâu thêm máu đỏ cũng vì đó mà chảy ra không ít vấy cả vào hoàng bào của hắn.

Y mắng hắn là hôn quân, hai từ này ai nói cũng chẳng hề gì, nhưng tuyệt đối không cho phép y gọi hắn như thế .

- Căm miệng
Ngươi muốn chết.

- Chết ?
Phải ta muốn chết, nhưng dù chết đi ta cũng nguyện thành lệ quỷ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi .

Chẳng thể ngờ một người luôn ôn nhu hòa ái mà lại có thể thốt ra lời cay độc này.
Từng câu từng chữ thách thức sự kiên nhẫn của hắn và cả trái tim của y .

- Người đâu.
Mang Hoàng Hậu đến cung Kiên Nghi canh phòng cảnh mật.
Chưa có lệnh của ta không được phép rời khỏi cung nửa bước .

Vương Đế biết lúc này hắn cần sự tịnh tâm để không làm ra bất cứ điều gì để về sau phải hối hận không thể cứu vãn, cách tốt nhất là tạm thời không nói đến việc này nữa, cũng không nên tiếp tục chạm mặt nhau.
Cố dùng chút lý trí còn lại, buông tha cho người kia, hắn không muốn đôi co thêm nữa, việc này sẽ chẳng có kết quả nếu cả hai không bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe nhau .

Buông cổ áo y phục người kia ra, Tiêu Chiến ngã ngục trên sàn liên tục ho khan trong thảm thương vô cùng.
Rất nhanh sau đó có người liền mang y rời khỏi thư phòng .

Lúc y bị đưa đi hắn lại vô tình chạm phải ánh mắt căm giậm từ y, ánh mắt mà có đánh chết hắn cũng chẳng thể nghĩ rằng y dành cho hắn .

Tâm tình tưởng chừng như tốt lên liền bị phá hỏng chà đạp một cách thậm tệ, sức kiên nhẫn dù lớn tới đâu cũng có giới hạn của nó .
.
.
.
Hoàng Hậu Tiêu Chiến được đưa trở lại cung Kiên Nghi, là cung điện của Hoàng Thái Tử khi xưa trên danh nghĩa tiếp tục hảo hảo tịnh dưỡng mặt khác chính là giam lỏng y tại nơi đây, ngoài nơi này y tuyệt đối không được đến bất kỳ đâu khi không có sự cho phép từ hắn.

Tiêu Chiến vừa đến nơi cũng là lúc tiểu hài tử kia được đưa đến nơi khác cách xa cung Kiên Nghi lại nằm trong khu vực tẩm cung của Hoàng Đế, thân sinh cha con cuối cùng vẫn chẳng gặp được nhau .

Ngày qua ngày y ở nơi đây không khác gì một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng son, thật may bên cạnh còn có Kỳ Nhi nha hoàn theo hầu bên y từ lúc bé hết lòng chăm lo cho thân thể hư nhược.

- Bên ngoài có chuyện gì náo nhiệt vậy ?

Trên tay là đĩa trái cây nàng muốn mang đến cho chủ tử nhà mình dùng tráng miệng , đi ngang qua bọn nha hoàn khác đang hóng hớt cái gì ngoài kia Kỳ Nhi cũng tò mò đến hỏi .

- Hình như hoàng thượng tuyển phi tần mới .

Bên ngoài kèn trống vang lên tạo thành giai điệu hào hứng vui tai tuyệt tác các nghệ sư có tiếng nhưng không hiểu sao Kỳ Nhi lại thấy khó nghe đến vậy, hẳn là do tâm trạng của nàng chẳng mấy vui vẻ gì khi nghe tới chuyện Hoàng Thượng tuyển phi kia .

- Chuyện này tuyệt đối không được để Hoàng Hậu nghe thấy.
Rõ chưa ?

- Vâng .

Hơn ai hết Kỳ Nhi là người chứng kiến tình cảm của Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến cùng cận vệ Vương Nhất Bác ngày tháng trôi qua lớn dần lên khi xưa.

Từ lúc hai người gặp mặt nhau nàng đã nhìn ra bọn họ để đối phương vào mắt .
Không phải đơn thuần là mối quan hệ chủ tử cùng cận vệ, mà là tình cảm quyến luyến sâu nặng dù lúc ấy cả hai còn rất nhỏ .

Tình cảm đó có biết bao chân thành cùng tươi đẹp, chân tâm đối đãi chân tâm năm tháng trôi qua đôi thanh mai trúc mã này người người đều ngưỡng mộ mong chờ một cái kết đẹp như trong truyền thuyết .

Nàng lắc đầu thở dài tiếc thay cho mối tình đẹp, người chịu đau thương vẫn là chủ tử mệnh khổ nhà nàng .

Nơi hoàng cung nguy hiểm rình rập này, chỉ còn mình nàng thật tâm đối đãi với y, nhưng nàng có là gì, một nha hoàn nhỏ bất quá được bề trên để mắt tới nhiều hơn một chút, cái gì trong tay cũng không có, muốn bảo vệ y là chuyện không thể .

- Hoàng ....
Chủ tử người ăn chút điểm tâm .

Người trước kia có bao nhiêu xinh đẹp như hoa như ngọc, trước kia dù không quá hoạt bát nhưng linh khí có thừa, vậy mà vây giờ một chút sinh khí cũng không có, cả nụ cười khuynh quốc khuynh thành đã lâu rồi chẳng được diện kiến.

- Bên ngoài có việc gì mà huyên náo như vậy ?

- Chủ tử.
Là ca yến, thế nên hơi ồn áo một chút .

Kỳ Nhi lấy dáng vẻ thường ngày bình tĩnh mà đáp, nàng nhanh nhẹn giúp chủ tử nhà mình sắp xếp lại đồ đặc và phân loại y phục .

Trước đây Tiêu Chiến thường tự tay mình làm mặc dù đó là chuyện của hạ nhân, nhưng y lại bảo mình muốn làm, dù gì không làm được đại sự, mấy việc cỏn con này sao có thể không biết làm .

Nhưng từ khi xảy ra sự việc kia, chủ tử nhà nàng đã khác trước rất nhiều, dường như biến thành người khác, bản tính cũng trở nên lạnh nhạt hơn lãnh đạm với tất cả mọi việc xảy ra xung quanh, dĩ nhiên những việc tay chân này không màng tới nữa, cả ngày với bộ dáng u buồn và miễn cưởng tồn tại .

- Chủ tử.
Người có muốn xem ca yến không ?
Nếu người muốn nô tỳ sẽ gọi người đến....

- Nhàm chán ....

Kỳ Nhi còn chưa nói hết câu đã bị y bác bỏ, âm thầm thở dài Kỳ Nhi sớm biết trước kết quả, điều này không ngoài dự tính của nàng dù cho có chút buồn lòng.

Nàng biết chủ tử nhà mình không chỉ thích xem ca yếu mà còn có giọng hát rất hay.
Giọng hát trong veo ấm áp ấy chẳng biết đến khi nào nàng mới được nghe lần nữa.

Dọn dẹp xong mớ y phục nàng ôm hết chúng mang đi giặt, vì y phục mùa đông dùng rất nhiều, cần giặt sạch cũng không ít, trên tay ôm rất nhiều thứ mang ra khỏi phòng nên có một vật vô tình rơi ra mà nàng không hề biết tới.

Tiêu Chiến dùng được vài trái bồ đào đỏ liền không muốn ăn gì nữa, đúng hơn là không có tâm tình gì để thưởng thức mỹ vị .

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, mùa đông đến rồi những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi, chẳng mấy lúc nữa khắp hoàng cung này đều phủ một tầng tuyết trắng .

Y đi ra nên ngoài, một mình chậm rãi đi đến vườn hoa nhỏ trong cung Kiên Nghi, ngồi dưới mái đình lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh.
Nụ cười buồn khẽ xuất hiện trên môi, là tự cười chính bản thân mình mang theo bao u sầu không lối thoát .
Cảnh vật xung quanh cũng chẳng khá hơn bởi lẽ ánh mắt của y bây giờ không có lấy một tia hoan hỉ.

Hoa kia dù có đẹp, trong mắt y vẫn là một màu kém tươi, chim kia hót có hay, y nghe chẳng hiểu gì .

- Nhìn thấy không, Tài Nhân lần này có người tuyệt sắc lắm đó .

- Ý ngươi là Lưu Tài Nhân?

- Ta thấy nàng ta không đẹp bằng Dương Tài Nhân .

- Cô đoán xem ai sẽ được sắc phong thành Phi .

- Ai cũng được .
Ai cũng chẳng đẹp bằng chủ tử của chúng ta .

- Nhưng chẳng phải Hoàng Hậu bị thất sủng sao ?
Lâu rồi không thấy Hoàng Thượng ghé qua từ khi Hoàng Hậu về cung Kiên Nghi .

- Suỵt bé cái mồm thôi .

Nhóm nha hoàn vừa đi vừa ríu rít bàn tán chuyện hôm nay hoàng cung mở yến hội tuyển phi tần, nàng nào đẹp nàng nào sẽ tiến phong thành phi.

Lớn tiếng tranh luận mà không chú ý xung quanh cả nhóm người đi ngang qua vườn hoa càng chẳng ngờ chủ tử bọn họ đã nghe thấy tất cả những lời bàn tán kia đến lúc phát hiện thì đã muộn.

Vẻ mặt của y sau khi vô tình nghe những lời kia là gì ?

Giận dữ ?
Ghen tuông ?
Tức giận ?

Cái gì cũng không có, gương mặt xinh đẹp thiếu đi sức sống vẫn cứ một dạng lãnh đạm cách biệt không có bất kỳ phản ứng nào với mọi việc diễn ra xung quanh .

Nhàn nhạt đón nhận tất cả sự việc hệt như những việc kia không liên quan gì tới mình, việc y quan tâm chỉ có một.
Làm sao gặp được Bảo Bảo làm sao thoát khỏi nơi đau thương này .

Chậm rãi từng bước trở về sương phòng, thân ảnh đơn bạc mỏng manh đến nỗi tưởng chừng sẽ bị gió đông cuốn đi, cái lạnh lẽo ấy có là gì so với tâm y bây giờ .

Khẽ ngước mắt nhìn trên cành cây cao trước cửa phòng, một cái tổ chim nhỏ thoạt nhìn thật đơn sơ lại khiến cho y thầm ganh tỵ .
Đôi nhạn kia quấn quít lấy nhau tương thân tương ái trong chiếc tổ nhỏ, tưởng chừng bao nhiêu yêu thương đẹp nhất thế gian đều nằm hết ở nơi đây .

Có thật sự y không cảm nhận được hỉ nộ ái ố nữa hay không ?
Hay tất cả chỉ là vỏ bọc mà tự bản thân y tạo ra để bảo vệ tâm tư vỡ nát của mình ?
Chính bản thân y cũng không có câu trả lời .

Trở về thực tại y mệt mỏi bước vào trong phòng, chẳng biết vô tình hay hữu ý bức thư rơi dưới sàn nhà bây giờ mới thu hút sự chú ý của y .

Bức thư đó là vật mà lần trước đây y lẻn vào thư phòng của Vương Đế lấy trộm được .

Y vốn sống từ nhỏ dưới sự yêu thương của thân phụ Tiêu Thiên Hoàng, những lối đi bí mật trong hoàng cung y đều được vua cha đặc cách chỉ qua, và đó cũng là bí mật để hai cha con được gần nhau nhiều hơn trong mắt người khác .

Lần ấy y lợi dụng lính canh giao ca liền lẻn vào mật đạo xuyên tới thư phòng của Vương Đế, vốn trước đó cũng là thư phòng của Tiêu Thiên Hoàng, đến đây y cũng chỉ muốn tìm lại một chút kỷ vật của thân phụ mà thôi.

Nào ngờ tìm mãi chẳng thấy thứ gì, lòng thầm oán hận người kia quả nhiêu vô tình ngay cả chút kỷ vật của người mất đi cũng tuyệt không lưu lại cho y.

Tìm đến bên hộc tủ dưới bàn làm việc như có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của y, cuối cùng đánh liều mở ra .
Trong đó chẳng có gì, hộc tủ tối đen duy nhất có một lá thư trơ trọi nằm yên trên ấy .

Bên trên không đề mục gửi cho ai, cũng không biết ai gửi đến, bất giác anh muốn xem bên trong đó là nói về điều gì nửa muốn xem nửa lại không, đấu tranh tư tưởng thế nào cuối cùng bị tiếng nói phía sau lưng làm cho giật mình theo quán tính y giấu luôn bức thư vào y phục.

Đã mấy ngày trôi qua Tiêu Chiến tưởng chừng đã quên mất sự hiện diện của nó, bây giờ lại chẳng biết là vô tình hay hữu ý nó xuất hiện trước mắt y lần nữa.

Chậm chậm trở về giường, y nhẹ nhàng mở phong bì lấy ra tờ giấy bên trong.
Từng đòng chữ hiện lên như mở ra một câu chuyện đã chôn giấu bấy lâu nay, từng dòng chữ là từng nhát dao cứu vào con tim đang rỉ máu của y .

" Tiêu Chiến hài tử tội nghiệp của ta .
Là ta thân phụ của con đây .

Tiêu Chiến, thân phụ đời này không cầu xin con thứ gì, duy chỉ lần này ta xin con tha thứ cho ta và cho cả bản thân mình cơ hội .

Là bản thân ta bất tài không đủ bản lĩnh bảo vệ con suốt đời này, lần này ta thất hứa với con .
Nhưng ta tin Vương Nhất Bác có thể thay ta đời này bảo vệ con chu toàn.

Tiêu Chiến con cũng đừng trách Vương Nhất Bác, tất cả là chủ ý của ta, tất thảy đều là kế hoạch ta dựng lên bấy lâu .

Thiên Triều vốn không còn vững mạnh thống nhất như trước kia, ta đã sớm nhận ra có kẻ âm mưu tạo phản từng bước từng bước thâu tóm nhân lực tiền tài.
Ngay cả bản thân ta cũng phải nhún nhường trước thế lực của gã tể tướng Lưu Ham nham hiểm đó.

Hậu cung phi tần có mấy ai là thật lòng còn chẳng phải vì âm mưu mà tiến cung sao, ngay cả những đứa trẻ mang danh Hoàng Tử, Công Chúa kia tất cả đều không phải con của ta, một chút liên hệ cũng cũng không.

Từ lúc con chào đời, đứa trẻ tội nghiệp của ta, thân phụ con đã không còn đủ sức chống lại gã Lưu Ham kia nữa, Thiên Triều cường thế chỉ còn là một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt con và dân chúng mà thôi.

Lưu Ham cấu kết ngoại xâm tiến đánh Thiên Triều, ta chỉ có thể trong cậy vào dòng dõi nhà họ Vương cũng như Vương Nhất Bác để giữ lại đất nước này một cách nguyên vẹn nhất có thể.

Từng bước từng bước âm thầm giúp Vương Nhất Bác nâng cao tài trí mưu lược cũng như võ nghệ cùng tài dụng binh, âm thầm củng cố bổ sung binh lính mà nhà họ Vương nắm trong tay.

Trong mưu có mưu chính là kế hoạch của ta đề ra, thật may Vương Nhất Bác đủ tài trí để nhận ra.
Nhận ra là một chuyện mà dám làm không lại là một chuyện, nhưng ta tin tưởng vào Vương Nhất Bác.

Thà trở thành kẻ ác trong miệng người đời chứ không thể để kẻ xấu thâu tóm đất nước này.

Đúng như ta suy tính Vương Nhất Bác đã thắng trận trở về chuyện mình thoát khỏi sự kìm cặp của Lưu Ham, đánh cho gã ta không kịp trở tay .

Tiêu Chiến, ta không biết kết cục cuối cùng diễn ra như thế nào nhưng con phải tin rằng những điều mà Vương Nhất Bác làm đều là thân bất do kỷ, đều là vì trung hiếu nhân nghĩa mà thành.

Dù kết quả cuối cùng có ra sao thì con phải nhớ rằng tất cả do thân phụ mà ra, là do thân phụ mới có kết cục như ngày hôm nay .

Xin lỗi con Tiêu Chiến, thân phụ đời này quá mệt mỏi rồi, từ lúc người đó, phụ thân của con bỏ ta mà đi ta đã không còn thiết tha mạng sống này nữa, chỉ có con là động lực duy nhất giúp ta cố gắng đến bây giờ.

Tiêu Chiến ta xin lỗi.
Đời này con nhất định phải hạnh phúc.
Hứa với ta con phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của ta ....

Thân phụ của con Tiêu Thiên Hoàng chấp bút "

Bức thư vô thức rơi khỏi bàn tay lạnh ngắt kia, giọt nước mắt lăn dài thành hai hàng lệ đau thương ....
.
.
.

_ Kim_


Chap 9 : Lãnh Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro