Chap 9 : Lãnh Cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đọc truyện nếu thấy lỗi chính tả, cứ cmt để Kim sửa nhé.
Cảm ơn ]
___

Người đời hay bảo mắt thấy tai nghe mới đúng là sự thật, nhưng đôi khi dù tận mắt chứng kiến, trực tiếp nghe thấy vẫn là giả dối, một chân lý tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại luôn làm khó con người ta đến thế .

Vùi mình trong đau khổ bởi nghịch cảnh và nghiệt duyên từng cơn đau thắt tận tâm can ái hận tình thù trong bấy lâu nay bỗng chốc được hóa giải tất cả bằng sự thật mà y chẳng thể nào ngờ tới .

Muốn hỏi đến tột cùng đây đều là ý trời sao, còn muốn trêu ngươi con người phàm trần đến mức nào mới thõa.

Y cười nhưng nước mắt lại lăn dài, y là cười trong đau đớn hay hạnh phúc chính bản thân cũng không rõ .

Cảm xúc trong lòng tạp vị ngổn ngang.
Con người chết đi rồi...đau hay không đau chỉ người ở lại mới hiểu rõ câu trả lời .

" Thân phụ người ác lắm .
Tại sao vậy ?
Tại sao lại làm như thế ?
Tạo sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này.
Thân phụ...người bảo hài nhi bây giờ phải làm sao đây . "

Nước mắt rơi lã chã không ngừng, gương mặt thống khổ bao nhiêu đau đớn trước nay y cố kiềm chế đã không còn đủ sức lực nữa, buông thả cảm xúc không còn tự ngược đãi bản thân mình nữa.

Tiêu Chiến cho phép bản thân mình sống thật với cảm xúc ít nhất là lần này, y cho phép bản thân được khóc, để nước mắt mang theo những đau thương trôi đi tất cả trả lại một Tiêu Chiến vui vẻ như xưa.

Nỗi đau do chính bản thân mình dựng ra nên bây giờ chính tay mình phải xóa đi.
Y chỉ là không biết bước tiếp theo mình phải làm gì, liệu rằng trải qua ngần ấy thời gian xa cách, người kia....có nguyện nhìn về phía y một lần nữa hay không .

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến trốn trong chăn mà khóc to một trận không màng đến thế sự bên ngoài hạ nhân lo lắng cho mình thế nào.
Kỳ thật người thật lòng lo lắng cho y bây giờ chỉ có Kỳ Nhi mà thôi, còn những người khác đã quá quen với việc này rồi đi.
Chủ tử của bọn họ có trốn trong chăn khóc nháo hay thẩn thờ vô hồn cả buổi cũng là chuyện thường ngày chẳng mấy mới lạ gì .

Duy chỉ có lần này y không còn cố kiềm nén tiếng khóc phát ra nữa, cũng chẳng ngại mất mặt với đám hạ nhân.
Khóc thật to để thỏa nỗi lòng mình bây giờ .

Sáng hôm sau y lại tỉnh dậy thật sớm, dọa cho Kỳ Nhi một phen hốt hoảng bởi đôi mắt hưng húp vẫn còn tơ máu đỏ trông có chút đáng sợ.
Gương mặt bởi vì một đêm không ngủ còn liên tục kích động, sáng hôm sau đó đôi mắt sưng vù lên.

Vậy mà tinh thần của y lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài tiều tụy đó, Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ nhìn hầu cận của mình ra yêu cầu .

- Kỳ Nhi .
Ngươi giúp ta chọn một bộ y phục thật đẹp đến đây .

- Chủ tử .
Người là muốn đi đâu sao ?

- Đúng vậy .
Ta muốn đến thỉnh an Hoàng Thượng .

Lời này nói ra đã dọa cho cô nương Kỳ Nhi một phen giật mình đầy ngạc nhiên.
Hôm nay mặt trời có phải mọc ở đằng Tây không, chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng vậy chứ .
Chủ tử của nàng đột nhiên sau thời gian dài trầm lặng sống như một người vô hồn thì hôm nay đã nở nụ cười đầu tiên.

Nó không phải là nụ cười đẹp nhất nơi chủ tử mà nàng nhìn thấy nhưng đó là nụ cười của sự khởi đầu hy vọng đổi mới.

Hoàng Thượng cùng với chủ tử nhà nàng đã bao lâu rồi chưa gặp mặt, hôm nay y còn chủ động muốn chỉnh trang thật đẹp đến diện kiến người kia, tuy có chút bất ngờ nhưng nàng lại rất vui vì điều này .

- Chủ tử người xem, bộ y phục màu đỏ này có đẹp không ?

Dâng lên bộ y phục trắng đỏ họa tiết là những cành đào nở nở rộ khoe sắc trên nền bầu trời cùng những gợn mây trôi êm ả.

- Rất đẹp .

Bộ y phục tươi mới mang lại cảm giác bình yên lần lượt được Kỳ Nhi cẩn thận giúp y mặc vào người .

Từng lớp từng lớp y phục xếp chồng lên nhau, che đi thể hình gầy yếu của y phần nào tạo nên ảo giác y không quá yếu đuối và mỏng manh.

- Chủ tử, người thật đẹp .

Cầm trong tay chiếc lược bằng ngà voi, nàng cẩn thận lướt trên mái tóc óng ả đen mượt của chủ tử nhà mình.
Cẩn thận vấn một ít tóc lên cao cho gọn và khí phái hơn.

Dẫu sao y vẫn là nam nhân.
Nam nhân thì không cần quá cầu kỳ như nữ tử son phấn trang sức các kiểu quá lộng lẫy.
Một chiếc trâm cài làm điểm nhấn cũng đủ tôn lên vẻ đẹp kiêu sa cho nam tử anh tuấn như hoa như ngọc này .

- Kỳ Nhi .
Ngươi mang chiếc trâm cài đó đến đây.

- Vâng .

Chiếc trâm cài nàng mang đến được đựng trong hộp gỗ Liêm đỏ quý hiếm.
Chiếc Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn ngày ấy Vương Nhất Bác để lại cho y, chưa một lần Tiêu Chiến dùng đến nó, cẩn thận cất giữ xem như báu vật, y là đợi đến khi ngày hắn khải hoàng trở về sẽ diện một thân thật anh tuấn cùng chiếc trâm đặc biệt kia xuất hiện trước mặt hắn.

Nào ngờ một lần cất giữ liền lâu đến như vậy, y còn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ thật lòng muốn dùng đến nó nữa.

- Chủ tử, hôm nay người rất đẹp .

- Lại khéo miệng .

Nhẹ giọng mắng nàng nhưng trong lời nói của y không có chút gì là trách mắng, còn có sự hài lòng vui vẻ, thần tình này không khác gì trước đây, một chút nữa thôi người xưa sẽ quay về .

- Nô tỳ nào dám.
Chủ tử người thật sự rất đẹp .
Người cười lên như gió mùa xuân.
Kỳ Nhi rất thích người cười .

- Ngươi .
Cái nha đầu này .
Thật chỉ biết dẻo miệng .

- Chủ tử người lại cười rồi.
Hảo suất nha .

Bản thân anh tuấn như hoa như ngọc, không phải quá kinh diễm lóa mắt người xem, mà là một vẻ đẹp đi theo thời gian, càng ngắm càng thấy đẹp, càng thưởng thức càng khắc sâu vào trong tâm.

Vẻ đẹp của y chính là như vậy, từng chút từng chút thấm sâu vào trong tim, nơi đó luôn hiện nên tâm hồn cùng thân ảnh xinh đẹp nhất .

Chẳng biết y có ý thức được mình đẹp không, mỗi lần ai đó buông lời tán thưởng dù thật tâm hay cố ý đều khiến cho Tiêu Chiến đỏ bừng mặt ngại ngùng, ngay cả lúc này đây y cũng bị Kỳ Nhi khen đến nóng cả hai tai .
Dù bây giờ chưa hoàn toàn về lại dáng vẻ trước kia nhưng vẻ đẹp của y vẫn không bị phai mờ.

Lần nữa xoay người ngắm nhìn chính mình trong gương, y muốn xem lại lần nữa diện mạo bản thân lúc này, phải thật lễ nghĩa và xinh đẹp, lần gặp mặt sắp tới sẽ vô cùng quan trọng đối với y.

- Chủ tử, Kỳ Nhi hộ tống người.

- Không cần .
Hoàng cung này là nhà của ta, ngươi còn sợ ta đi lạc sao ?

- Nhưng mà chủ tử ....

- Kỳ Nhi ngươi không cần lo.
Ta chỉ đến gặp Nhất Bác thôi, không có nguy hiểm gì đâu .

Cả cái hoàng cung này bây giờ ngang nhiên gọi thẳng tên của Vương Đế chắc hẳn chỉ có mỗi y mà thôi .

- Chủ tử.
Người phải cẩn thận.

Y gật nhẹ đầu đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Không muốn nàng theo hầu bên mình cũng có nguyên nhân, y là muốn gặp riêng người kia, vả lại hoàng cung này là nơi y từ nhỏ lớn lên, y cũng đâu phải nữ nhân tự mình đi lại không được, đâu nhất thiết mang theo người hầu bên cạnh.

Tiêu Chiến mang theo ý xuân khiến cho không gian xung quanh chợt trở nên bừng sáng, từng bước từng bước nhẹ tựa như gió rời khỏi cung Kiên Nghi .

Mỗi bước chân rút dần khoảng cách y tìm đến người mình yêu, mỗi một bước chân mang theo một cảm xúc khác nhau, nhưng tất vẫn là mong chờ vào một cái kết mà bản thân y hy vọng và mong chờ bấy lâu nay.

Cuộc sống sau này không còn đau thương nữa, bình yên trôi qua từng ngày, một nhà ba người sẽ mãi hạnh phúc, có y có hắn và bảo bảo của hai người.

Chợt nhớ tới bảo bảo nét cười trên môi anh càng tươi hơn mang theo niềm hạnh phúc lớn, y sắp được gặp tiểu bảo bối của mình rồi, thật quá mong chờ và hồi hộp .

Ý nghĩ ấy thôi thúc bước chân y càng nhanh hơn mang theo nôn nóng và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tìm đến thư phòng
.
.
.
Tiêu Chiến mang thân phận là Hoàng Hậu, dù cho thời gian gần đây Vương Đế có lạnh lùng với y ra sao thì chúng hạ nhân trong hoàng cung cũng không có lá gan để thất lễ đắc tội với người mang danh phận mẫu nghi thiên hạ này .

Nhưng bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ lính gác cửa trước phủ điện của Hoàng Đế vẫn phải liều mạng ngăn cản bước chân của y, nhất quyết không cho y vào được bên trong.

- Hoàng Thượng đâu ?

Giờ thượng triều đã qua, theo như y phán đoán nhất định giờ này hắn đang ở thư phòng giải quyết công văn sự vụ, y đến gặp hắn nào ngờ bị lính gác trước cửa chặn lại khiến y khẽ cau này khó hiểu .

- Bẩm .
Hoàng Thượng bên trong thư phòng .

- Ta đến gặp người .

Vừa muốn đẩy cửa bước vào liền bị hai tên lính gác lần nữa ngăn cản.

- Bẩm Hoàng Hậu .
Không được phép của Hoàng Thượng thần không dám....

- Vô lễ .
Lời của ta ngươi dám ngăn ?

- Thần không dám.
Xin Hoàng Hậu bớt giận .

Tiêu Chiến mang theo nôn nóng muốn gặp người kia, bị ngăn cản không chỉ một lần mà còn bởi hạ nhân khiến y sinh khí tức giận đành lấy uy quyền nói ra khiến 2 tên lính quèn kia sợ hãi vội quỳ xuống nhận lỗi.

Mặc kệ lính gác vừa quỳ vừa run rẩy lo sợ. Y thẳng bước tiến vào tay nhẹ đẩy cửa thư phòng .

- Nhất Bác.

Mãi vẫn là những thói quen lúc trước, y thuận tay đẩy cửa miệng gọi tên của Vương Đế.

Hình ảnh hiện ra sau cánh cửa thật khiến cho con người ta muốn lùi lại bước chân vừa tiến vào, tình cảnh này thật không biết phải diễn tả bằng từ ngữ gì cho đúng tâm trạng của y lúc này đây.

Là vui mừng và đau khổ, bất ngờ cùng bàng hoàng hay hụt hẫng với đau đớn...y không rõ chỉ thấy rõ khung cảnh một nhà 3 người trước mắt mình .

Vương Đế Vương Nhất Bác ngồi trên thư án, tay cầm bút nhưng ánh mắt cùng tâm tư lại hướng cả về nữ nhân trên tay bế tiểu hài nhi đứng cạnh bên .

Khung cảnh một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc hiện ra trước mắt y rõ như chuyện mặt trời mọc đằng Đông.
Từng ánh mắt nụ cười như thể những mũi tên tàn nhẫn nhắm đúng con tim mang theo bao thương tích mà phóng tới không chút thương tiếc .

Bao nhiêu mong chờ cùng sự hy vọng bỗng chốc vỡ tan như chưa từng tồn tại, thân thể bất động đứng trước cửa lớn trong trạng thái thất thần.

Đừng quá suy tưởng hy vọng vào điều gì đó và cho rằng nó là đúng, đây là bài học mà y chẳng bao giờ quên được.

Từ cổ chí kim, kẻ vô tình nhất chính là bậc đế quân, biết rõ là vậy sao y còn cố chấp tin vào mảnh vỡ vụn của hy vọng đó để làm chi.
Kẻ thua cuộc thảm hại, y thật giống kẻ thứ ba, ở tại nơi đây y chính là kẻ dư thừa phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của một gia đình .

- Oa oa oa ...
.
.
.
_ Kim_


Chap 10: Lãnh cung ( 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro