Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều nói vị Tiêu tiểu công gia này là đệ nhất nhân vật của thành Kim Lăng. Nếu luận lại từ đầu, mười sáu tuổi y đã mang quân xuất chinh, dẫn đầu một nhóm kỵ binh bắt sống hữu tướng quân của quân dịch. Ngày vào Kim Lăng nhận thụ phong, hàng vạn gia đình chưa gả con gái ở hai bên đường háo hức đứng nhìn. Người một thân hồng y, cao giọng cười trên lưng ngựa. Màu đỏ kia chính là màu đỏ chính trực, là màu sắc của vị Tiêu tiểu công gia. Khoảnh khắc kinh động đó đã đánh thức một nửa giấc mộng của các tiểu thư Kim Lăng thành. Nếu kiếp này lấy được vị phu quân như tiểu công gia, thì đời đời kiếp kiếp xuống địa ngục cũng không hối tiếc.

Nhưng đến năm mười tám tuổi tiểu công gia xảy ra chuyện, vẫn một thân hồng y đường hoàng, cực kỳ tôn lên mỹ mạo vô song, nhưng ở chiến trường gặp nguy trở nên tàn phế, hấp hối dưới ánh đao, được đưa về Kim Lăng chữa trị. Tân đế hạ chỉ cho trú lại Phượng Hoàng đài ở Đông Cung, thái y ngày đầu tiên tiếp nhận liền nói, "Thân thể trung dung của Tiểu công gia này, sợ là phải thay đổi."

Tiêu Chiến tuy là Trung Dung, thân thể xương cốt lại gần giống với Càn Nguyên. Đây là do quanh năm y tập võ mà thành, nhưng lúc này căn bệnh đã tổn thương căn nguyên của cơ thể, chỉ có thể như vậy mà gầy yếu đi, gần như giống với Khôn Trạch. Y không có cách nào khác, chỉ có thể nhặt lại sách vở, tập làm văn thần chi đạo, bất quá sau khi dưỡng thương hai năm có thể tạo ra phiên vân phúc vũ trên triều đình, rất có uy lực giống như phụ thân Tiêu Quốc công của mình.

(*) Phiên vân phúc vũ: xoay chuyển tình thế, thủ đoạn.

Đại Lương Đông cung, y là người đầu tiên nhập nội các.

Triều đường này đương nhiên là triều đường của Tiêu gia.

.

Vương Nhất Bác dựa vào xà nhà, lần mò lấy một quả ngọt từ trong tay áo ra định ăn, vừa đưa đến bên miệng thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, lòng bàn tay siết chặ quả ngọt, đợi người nọ bước vào cửa liền vội vàng ném nó xuống bàn, khiến người nọ giật mình kinh hãi lui lại một bước, hắn mới cất giọng than trách: "Cữu cữu bắt ta chờ lâu quá."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên xà nhà, chỉ thấy vạt áo rộng thùng thình xắn lên của Vương Nhất Bác nhét vào thắt lưng liền nhíu mày, "Ngươi xuống trước đi."

"Nếu Cữu cữu không nói cho ta biết người đã đi đâu, ta sẽ ở trên xà nhà này một ngày."

Tiêu Chiến nói, "Nếu ngươi nguyện ý thì cứ làm lương thượng quân tử của ngươi đi."

(*) Lương thượng quân tử: quân tử leo xà nhà, đầu trộm đuôi cướp.

Y dừng một chút lại nói tiếp, "Trong phòng còn có tấu chương chờ ta, ta không rảnh rỗi cùng ngươi chơi đùa", nói xong liền quay người lại, giả vờ rời đi.

"Này này này! Cữu cữu! Cữu cữu nghe ta nói!", Vương Nhất Bác luống cuống kéo áo choàng trên lưng, vội xoay người trèo xuống, túm lấy tay áo người rồi ngồi phịch xuống đất, "Cữu cữu để ta một mình ở Phượng Hoàng Đài này, ta buồn bực muốn chết."

"Khẩu khí còn tốt như vậy, ta thấy ngươi cần phải tĩnh tâm lại", Tiêu Chiến vốn không có ý định rời đi, quay người lại đỡ thiếu niên trên mặt đất dậy, "Hôm qua cùng thiếu gia Kim gia đánh cược đua ngựa, hôm trước cùng nhị thiếu Lý gia ở Đông cung du thuyền hái đài sen... Cho dù lần nào ngươi cũng đứng đầu trong công khóa, cũng không thể cứ mãi bướng bỉnh nghịch phá như vậy."

(*) Công khóa: bài tập về nhà

Vương Nhất Bác không tranh luận với y, chỉ giả bộ ủy khuất nói, "Ta vốn không muốn chơi với bọn họ, nhưng tháng này Cữu cữu luôn để ta một mình ở lại Phượng Hoàng Đài, để ta một mình trong phòng trống, hại ta cảm thấy rất cô đơn."

Tiêu Chiến bị lời nói kia làm bật cười, nốt ruồi dưới môi càng lộ rõ, "Lời này của ngươi giống như oán phụ phố phường, thực sự rất oán giận ta."

"Trong lòng Cữu cữu hiểu mà", Vương Nhất Bác đáp, tay lại lặng lẽ khoác lên tay Tiêu Chiến, thoáng qua lại mỉm cười, ghé vào sát bên tai Tiêu Chiến, "Tay Cữu cữu lạnh quá."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn một cái, đem bàn tay còn lại đặt lên, nhẹ nhàng nắm lấy khớp xương của hắn. Vương Nhất Bác thuận thế tiến vào trong lòng Tiêu Chiến, phủ áo choàng vòng quanh thắt lưng, ngửi mùi hòa khí trên người y, cả người bị mê muội, nói năng cũng mơ hồ, "Cữu cữu không đi ra ngoài có được không? Nếu có thể cùng Cữu cữu ở một chỗ, để cho ta cả đời này không ra khỏi Phượng Hoàng Đài, Nhất Bác cũng nguyện ý."

"Nói càn!", Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu phủi tóc mái cho người trong lòng, "Ngươi đã song cửu rồi, Bệ hạ đã bắt đầu chuẩn bị sinh thần cho ngươi, còn phải tìm cho ngươi một cô nương hiền lương..."

"Cữu Cữu hai mươi bốn rồi, sao còn chưa tìm Cữu mẫu cho ta?", Vương Nhất Bác mở mắt ra, ghé sát Tiêu Chiến nhìn nốt ruồi dưới môi giai nhân trước mắt, giọng nói càng nhỏ, "Là luyến tiếc cháu ruột sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh gọi: "Nhất Bác."

"Cữu Cữu bị dọa à?", Vương Nhất Bác lui ra sau một bước, dựa vào khung cửa cười nói, "Lá gan của Cữu Cữu nhỏ thật, làm sao lại có thể từng ra chiến trường múa đại đao?"

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý hắn khiêu khích như thế nào, chỉ tự mình uống trà, lặng lẽ nhìn thiếu niên bên khung cửa. Thiếu niên này là tự tay y nuôi lớn, tâm địa có bao nhiêu thuần lương y tự nhiên hiểu rõ nhất, nghe xong cũng cho qua, chỉ nở nụ cười điềm đạm: "Người chớ tới nữa, ta chịu đựng không nổi."

Y đặt chén trà xuống đứng dậy, "Ta có việc phải xuất cung một chuyến, đêm nay chớ chờ ta."

Vương Nhất Bác đang muốn lên tiếng hỏi, đưa tay vươn tới nhưng lại chạm không được một mảnh góc áo như mây, đành phải trơ mắt nhìn người cách mình càng lúc càng xa, trong lòng thoáng hoảng hốt.

Hắn đơn giản hắng giọng hô lớn với bóng lưng kia, "Cữu cữu phiền phức nhất!"

Vương Nhất Bác đương nhiên là chờ y, đèn Phượng Hoàng đài đến đêm khuya cũng chưa tắt, tiểu thái giám mang theo cung đăng gác đêm ngáp liên tục, cố gắng khuyên tiểu chủ tử đang giận dỗi trong đêm lạnh này khoác ngoại bào lên người , "Gia, ngài vẫn là trở về ngủ đi, tiểu nhân thấy Quốc cữu gia đêm nay sẽ không trở lại, có lẽ là trở về phủ Quốc công ở cùng một chỗ với Tiêu quốc công, ngài vẫn là tha cho nô tài đi."

Vương Nhất Bác nhấc chân lên làm bộ muốn đạp xuống hắn, "Nếu ngươi không muốn chờ thì quên đi, đừng ở đây phá hỏng cảnh sắc."

Tiểu thái giám đau khổ nói, "Ngài tội gì phải như vậy, đêm đông lạnh thế này, ngày mai nếu nhiễm phong hàn, nô tài có mười cái đầu cũng không đủ chém a."

"Nhiễm phong hàn mới tốt," Vương Nhất Bác hào hứng nói, cầm lấy cung đăng trong tay tiểu thái giám, "Nhiễm phong hàn Cữu cữu liền có thể ngày ngày ở Phượng Hoàng đài chăm sóc ta, Cữu cữu cũng chắc chắn hiểu rõ ta đối với người một mảnh si tâm, nói không chừng hai ngày nữa mang ta đi du hồ bắt gà!"

Tiểu thái giám cười khổ một tiếng, kéo cung đăng về, mồm mép lưu loát nhịn không được lại nói, "Ngài cũng là ngây thơ, mấy ngày nay Quốc cữu gia bận rộn cùng Hạ gia cô nương....", Nói tới một nửa rồi lại giống như chợt nhớ tới điều gì vội ho khan hai tiếng, "Ngài vẫn là trở về ngủ đi."

Vương Nhất Bác liếc xéo hắn, đích thân xách cung đăng trở về, tiện tay cầm cây gậy gõ vào đầu tiểu thái giám, "Ngươi không muốn tự mình đi ngủ! Ở đâu ra nhiều lời như vậy, dông dài!", lại thu tay ôm lấy đầu gối, xuyên qua ánh đèn trong lớp vải mỏng mờ mờ cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt đất rộng lớn, "Sao Cửu cửu còn chưa trở về a."

Tiểu thái giám đột nhiên chớp mắt hai cái, tầm nhìn trở nên rõ ràng, túm lấy cung đăng chiếu về đình viện trống trãi, vội vàng vỗ vỗ mình mặt, kéo tay tiểu chủ tử lắp bắp: "Gia! Đó...đó có phải là... Quốc Cữu gia không?"

"Không sai, không sai, chỉ có Quốc cữu gia mới thích mặc xiêm y màu xanh ngọc này!", Tiểu thái giám vui vẻ nghiêng đầu nhìn sắc mặt chủ tử, đã thấy Vương Nhất Bác sau khi thấy xiêm y màu xanh ngọc liền hoảng hốt đẩy tay của hắn ra, chạy vọt về hướng trong điện.

Vương Nhất Bác vội vã lăn lên giường, hài trên chân cũng không kịp cởi, gấp gáp mò tìm chăn gấm của mình trùm lên toàn thân, thấy an ổn rồi mới giả vờ nằm im chờ đợi.

Két két.

Tiếng cửa bị đẩy ra, góc áo như mây kia theo bước chân bay vào trong phòng chìm nổi trong ánh đèn. Vương Nhất Bác nắm chặt chăn gấm che khuất nửa mặt, cưỡng ép tự mình nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng vén một khe hở rình xem, chỉ thấy ống tay áo màu xanh ngọc kia đang hướng về phía mình, lụa ngoài phất qua mép giường. Lại thấy một tay Cữu cữu chống lên mép giường, cúi mặt tới gần, sau khi kéo góc chăn che kín tận mũi người đang nằm, đôi mắt thụy phượng kia mới thật sự cong lên. Ngón tay khẽ vén tóc người trên giường, nhẹ giọng nói: "Thật đúng là, ngủ rồi."

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, "Cữu cữu thật sự là hồ đồ", nhưng cũng chỉ đành giả ngủ say, nằm thẳng tắp mặc Tiêu Chiến đùa bỡn.

"Bộ dáng ngủ cũng rất ngoan. Bệ hạ nói ta nuôi ngươi rất tốt, nhưng ta nghĩ ta nuôi đâu tính là tốt?", Tiêu Chiến buông tay, khẽ cười tự giễu, lại thì thầm: "Đem ngươi nuôi như vậy, tâm tư đơn thuần, nếu là nữ tử, chính là giống mẫu thân của ngươi như đúc."

"Ngay cả lời của ngoại công cũng đáng tin bảy tám phần, đứa nhỏ ngốc", Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không nhận ra cảm giác đó là như thế nào, chỉ cảm thấy giấc ngủ giả bộ này như thế nào cũng khó chịu. Tiêu Chiến vốn là người nhu thuận ít nói, từ trước đến nay chỉ có hắn ở trước mặt y lớn tiếng ồn ào, y cũng không để tâm lời nói của hắn, bất quá một chén trà ấm đưa cho y, mỉm cười nhìn y vừa tức giận vừa vui sướng.

Tiêu Chiến đích thật là càng ít nói trong lòng càng có nhiều lời để nói.

Lúc này Tiêu Chiến đã đi đến dục phòng.

(*) Dục phòng: Nhà tắm

Vương Nhất Bác trở mình, lụa mỏng trên màn trướng ở trên giường khẽ run, ước chừng qua nửa nén hương, màn trướng này chợt bị xốc lên, một người rón rén trèo lên giường, dịch vào trong chăn bên cạnh. Trái tim Vương Nhất Bác run lên, hơi thở rất nhỏ của người nọ phả hết vào sau gáy.

"Vì sao giả bộ ngủ?", Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

"Làm sao Cửu cửu biết?", Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Lên giường liền biết."

"Không phải Cữu cữu bảo ta là đứa trẻ ngoan sao?", Vương Nhất Bác phản bác, nhẹ nhàng thêm một câu,"Ta muốn nhìn người ngủ."

"Nhìn sáu năm rồi, chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác cắn răng, dứt khoát lật người nhanh nhẹn ngả bài, "Nếu người coi ta là đứa nhỏ người tỉ mỉ nuôi lớn, sẽ không gạt ta chuyện gì, ở nơi nào cũng không lạnh nhạt với ta."

Tiêu Chiến sửng sốt, qua hồi lâu mới nghiêng người tự nói, "Ngươi nghĩ ta như vậy sao?"

Y đưa tay kéo chăn lên, quay lưng lại nói: "Vậy thì đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình nói sai. Tiêu Chiến rất dễ dỗ, mấy năm nay hắn phàm chưa làm công khóa, cùng con cháu thế gia trốn học săn chim bơi hồ, chỉ cần hắn mua một hai món đồ chơi nhỏ giả vờ ngoan ngoãn, giả bộ ủy khuất đáng thương, Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho hắn, ban đêm còn nguyện cùng hắn ngủ chung một cái giường, nói cho cùng, vẫn là không bị hắn tổn thương.

Hắn bất chợt hoảng sợ, cố gắng gọi:

"Cữu cữu?"

"Cữu cữu?"

Người bên cạnh vẫn đưa lưng về phía hắn không trả lời.

Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí di chuyển chăn về phía vị trí của người nọ, dịch chuyển không nhiều lắm, chỉ còn khoảng cách chừng một nắm tay, hạ quyết tâm vươn tay tóm lấy, mạnh mẽ ôm cả người vào trong ngực, dán sát vào lưng Tiêu Chiến xin lỗi, "Cữu cữu, Cữu cữu ta sai rồi, người đừng không để ý tới Nhất Bác có được không? Cữu cữu không nhìn, Nhất Bác sẽ đau lòng, Nhất Bác đau lòng sẽ không thể học được, không học được thì không thể đứng đầu kỳ thi..."

Tiêu Chiến một lúc lâu không để ý tới hắn, chỉ chờ Vương Nhất Bác nhăn nhó làm bộ khóc cho y xem, mới mở miệng nói, "Nói càn."

Vương Nhất Bác vươn tay áo lau khóe mắt khô khốc, nghe được hai chữ đáp lại của Tiêu Chiến nhất thời liền mừng rỡ vạn phần, vội vàng dỗ dành, "Ta không nói nữa, ta không nói nữa, Cữu cữu để ý ta, ta nhất định nhiều lần cho Cữu cữu vị trí đầu bảng."

Tiêu Chiến đưa tay nắm lại tay hắn, nhắm mắt lại nói, "Đừng nhiều lời, ngủ đi!"

Tbc

06.05.2024

(*) ABO cổ trang

Alpha: Càn Nguyên, Beta: Trung Dung, Omega: Khôn Trạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro