Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên gia sắp bị diệt rồi.

Chuyện này hẳn ai cũng hiểu rõ. Kẻ ăn mày trên phố sẽ hát vài câu thương tiếc, hát về nỗi khổ tâm của vị hoàng đế già, về thái tử đoản mệnh không may mất sớm, về vị thái tử phi Tiêu thị góa bụa dưới sự hổ trợ của quốc công sống tạm bợ ở Đông Cung. Dân chúng bình thường thích nghe những lời này, Thiên gia lụi tàn, thế lực ngoại tộc ngày càng lớn, thế đạo này cũng không phải là lúc Đổng Trọng Thư trục xuất bách gia. Bách tính chết lặng khi nghe bí mật hoàng thất, thậm chí cảm thấy thú vị hơn những màn kịch, vừa buồn bã lại vừa khoái lạc, buồn cho Thiên gia nhưng lại thấy chính mình vui vẻ.

Vết máu trên mặt đất không thể nào quét sạch nên ma ma lại giội chậu nước lên. Màu đỏ khắp sàn chảy vào các vết nứt dọc theo những sợi tơ chạm khắc tinh xảo trên gạch, giống như bị vấy bẩn. Ma ma xoay người thở dài, thái giám cao giọng hô lên, "Nhanh nhẹn một chút, đừng để nương nương gặp xui xẻo."

"Lại có người bị đánh chết à?"

"Phải."

"Còn chưa sinh ra sao?"

Đông Cung luôn giàu có và đông đúc, hôm nay lại là ngày trọng đại, vải vóc tẩm niệm các y nữ đã chết đều là lụa trắng mới. Ma ma ném chậu đồng xuống, quay người trở về, nhướng mí mắt một cái rồi lại đem nếp nhăn trên mặt căng lên, sống lưng còng xuống giống như có thể phát ra tiếng rắc rắc, hướng về người trước mặt hành lễ, chậm rãi nói, "Tiểu công gia."

Đứa nhỏ sáu tuổi thấy ma ma trước tiên nở nụ cười sau đó như nhớ đến việc gì mím chặt miệng, cúi đầu nghịch nghịch mặt dây chuyền bạch ngọc, "Ma ma, trưởng tỷ không việc gì chứ?"

Ma ma do dự, không biết đáp như thế nào nên chỉ có thể thấp giọng trả lời: "Thái tử phi cát nhân thiên tướng."

Đứa trẻ làm như không nghe thấy, tự mình nói tiếp, "Ta vốn không muốn đến, nhưng phụ thân đã xin nghỉ với thái phó, người người đều bảo phụ thân thương tiếc trưởng tỷ", đứa trẻ tiến lại gần vị cung nhân vẫn đang cúi đầu hành lễ, hạ thấp giọng, " Ngươi cảm thấy phụ thân làm ra vẻ này có mấy phần thật lòng?"

Lão cung nhân chậm rãi nói, "Quốc công gia đương nhiên là thương nhớ nương nương."

Đứa nhỏ buông mặt dây chuyền bạch ngọc ra, nâng tay lão cung nhân dậy, nở nụ cười, "Thì ra ma ma cũng nghĩ phụ thân đối với trưởng tỷ như vậy, mạng của trưởng tỷ không đáng giá thế sao."

"Tiểu công gia!" Ma ma cổ họng đã khàn, đành phải cứng rắn nói, "Người là nhi tử của Quốc công."

"Ta là con của trưởng tỷ," Đứa nhỏ nhìn về phía lão cung nhân, "Ma ma không muốn nói, ta có thể nói thẳng, hôm nay phụ thân bảo ta đến Phượng Hoàng đài, không phải tỷ đệ tình thâm gì, bất quá là để cho ta trơ mắt nhìn trưởng tỷ đi qua quỷ môn quan, nhìn các y nữ từng người từng người bị đánh đến chết, nhìn --" Đứa nhỏ cắn răng nhẹ giọng, "để xem cái giá phải trả khi phản bội Tiêu gia!"

"Thái tử phi cùng thái tử cầm sắt hòa minh," nếp nhăn trong mắt ma ma giãn nhẹ, chuyện cũ theo nếp nhăn như nước trải rộng, giọng nói cũng trở nên xa xăm: "Tiểu công gia mặc dù trưởng thành sớm, nhưng không rõ tư vị tình yêu, thái tử phi trước mắt không biết có thể qua quỷ môn quan hay không, nhưng nô tỳ lại hiểu được ý tứ của bệ hạ."

"Tiên thái tử qua đời, nhị hoàng tử vô sinh, dòng dõi huyết mạch lụi tàn, nếu không muốn bảo vị rơi vào tay tôn thất thì bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, đứa bé này phải được giữ lại, mà nương nương đi hay ở...," ma ma do dự, lén nhìn đứa trẻ rồi nói, "Toàn bộ phải xem ý của Quốc công."

Trong lòng đứa trẻ dâng lên cảm giác sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Trưởng tỷ bị vứt bỏ như một quân cờ."

Bên kia bức màn thêu, người đang trải qua sinh tử là bán mẫu của đứa trẻ, là trưởng tỷ của y, là thái tử phi của Đại Lương - một đôi tiên thái tử si tình - đang trút hơi thở cuối cùng trước khi nằm xuống.

Y nghe được tiếng kêu thê lương sau màn trướng, cùng với tiếng nức nở sợ hãi của y nữ. Y lại nghe thấy tiếng chuông mê man trên góc lầu kia, bà đỡ khổ sở khuyên nhủ, "Nương nương, dùng sức một chút, người hãy nghĩ đến hoàng tôn, nghĩ đến thái tử ...."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tiếp theo đó âm thanh của trưởng tỷ phá vỡ tiếng chuông và màn đêm dài vô tận, và tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên trong gió đêm tiêu điều.

"Thái tử, thiếp đến gặp người!"

Bên ngoài Ma ma nhẹ giọng nói, "Đó là hài tử mà nương nương dùng mạng đổi lấy. Tiểu công gia, ngài sẽ giúp đỡ nó phải không?"

Đứa trẻ không trả lời.

Đêm đó, vị Tiêu thái tử phi ở Phượng Hoàng đài đã sinh ra một bé trai Càn Nguyên.

Tròn mười tám năm đã trôi qua kể từ ngày đó.

TBC

04.01.2024

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro