Chương 2: Chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hợp vào ngồi chung với nhau chưa được bao lâu, vào trong thành phố Quý Châu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại phải tách ra. Mỗi người đi xe bảo mẫu của riêng mình để tiến vào địa điểm chụp ảnh của tạp chí Bazzar. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật là lãng phí tiền của. Cùng đến trên một chiếc xe có phải tốt hơn không, nhưng biết sao được, đây là điều bắt buộc. Cánh chó săn có khi nào ngừng hóng hớt về hai người đâu, cho dù chưa thể dự đoán bộ phim có bạo hay không, thế nhưng những ống kính tiêu cự cực xa có bao giờ là thiếu.

Như chiều nay vậy, Tiêu Chiến cùng trợ lý vừa bước xuống xe đã thấy lấp ló phía xa ống kính đang chĩa tới. Đành sải dài bước chân vào trong Studio chụp hình.

Vương Nhất Bác đến sau, lúc tới thì trời đã nhá nhem tối, hắn chỉ đi một mình, cũng không hiền hòa như ai kia, cảm nhận được flash chớp sáng liền bắn ra một luồng băng lãnh hận ý, khiến cho người từ xa tít cũng phải rét lạnh giật thót.

Thật nực cười, anh em họ hot lắm sao mà đi đâu cũng bị theo sát thế này, anh em họ còn cần phải thể hiện cái gì cho các người biết sao? Nhưng đúng là không thể hiện ra thì trở thành câu chuyện trào phúng mãi đến sau này, khi nhắc tới đều khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể nhịn cười, còn fan Bác Quân Nhất Tiêu thì lôi ra nói thành khẩu hiệu luôn rồi.

Song Nam Chủ Bất Hòa!

Vâng thật sự là bất hòa lắm! Luôn âm mưu lườm nhau đến chói mắt, đánh nhau bùm bụp đến đau người, mùa hè thì ngồi sát ép nhau tới nóng chết.

Bất hòa đến nỗi lên báo trở thành những dòng miêu tả như thế này đây:

Tít: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Song nam chủ Trần Tình Lệnh bất hòa.

Hai nam chính của bộ phim Trần Tình Lệnh chuyển thể từ đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay có lịch chụp chung Tạp Chí Harper's Bazaar.

Theo như quan sát, Tiêu Chiến cùng trợ lý đến trước, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen thụng, đi lại thất thểu trên phố, gương mặt thất thần bước vào cửa của Studio hẹn trước.

Vương Nhất Bác đến sau, cậu bước xuống từ một chiếc xe đen, đeo khẩu trang kín mít, nhanh nhẹn bước đến bắt đầu buổi làm việc.

Xong xuôi cả hai người trước người sau rời đi, không hề có chút tương tác.

Đây là hai diễn viên đang bất hòa sao? Cả ngày cùng nhau trên phim trường, có các hoạt động chung nhiều như vậy nhưng bình thường đều không nói chuyện.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, hai diễn viên thực sự không thân thiết và thường xuyên ngầm cạnh tranh nhau trong mỗi hoạt động.

Kèm theo bức ảnh Tiêu Chiến đang đi trên đường, mặc nguyên bộ đồ ở sân bay, tóc vuốt ngược nhìn rõ được kẻ mắt eyeline đậm nét.

Một bức ảnh Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, hầm hố quét ánh mắt sang.

Một bức ảnh chụp từ đằng sau cảnh Tiêu Chiến ra về, dáng người cao cao, đôi chân dài thẳng tắp.

Một bức ảnh chụp Vương Nhất Bác không đeo khẩu trang, đã bỏ mũ lưỡi trai, kiểu tóc cạo hai bên, vuốt ngược, trông tựa cái mào gà. Gương mặt cũng trang điểm sắc nét.

Chú thích: Tuy chung lịch làm việc, nhìn kiểu tóc có lẽ là chụp ảnh cổ trang, vậy mà không hề cùng nhau nói chuyện, thật giống hai người xa lạ không quen biết.

Còn đăng thêm một bức ảnh hôm khai máy, Tiêu Chiến ngơ ngác, Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh, mỗi người nhìn một hướng.

Chú thích: Nhìn xem, đây quả thật là không muốn kết thân. Quá bất hòa.

...

Hahaha! Cười chết tôi rồi!

Ừm... xem ra năng lực quan sát và khả năng suy diễn của blogger thật là cao siêu. Xin bái phục, bái phục!

Có điều người nào đó lên bài không thể ngờ rằng, mối quan hệ thực sự của bọn họ nào có giống không khí hai người diễn ra đâu. Nếu blogger mà thấy được những thước phim sau đó, tình trạng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi ở cạnh nhau chắc sẽ hộc máu mà chết mất thôi.

Vừa mới bước qua cửa, vào trong kín đáo, chỉ có người thân cận và nhân viên chụp ảnh không quá tò mò, Tiêu Chiến đã vội vàng bỏ mặc trợ lý một bên, cầm lên điện thoại, không nhắn tin mà hấp tấp kết nối voice chat luôn.

"Lão Vương! Em đâu rồi? Đi tới đâu? Thật không muốn phải chờ đợi nha. Chậm chạp quá!"

Chưa kịp để bên kia có thể trả lời, Tiêu Chiến thực sự là đã dồn dập hỏi tới, như một lão bà tra hỏi lão công sao tối muộn còn chưa trở về nhà vậy.

"Lão Tiêu, Chiến ca, đợi một chút, đợi một chút. Em sắp đến rồi, chẳng hiểu sao giờ này còn có thể tắc đường được nữa. Nhưng sẽ tới ngay đây."

"Mau mau, đừng để lão sư nhiếp ảnh đợi lâu, chúng ta là người mới, không nên thất lễ."

Một phần thì đúng là Tiêu Chiến lo lắng phép tắc trong nghề, một phần thì do chính bản thân anh muốn gặp Vương Nhất Bác thật nhanh, mới đó chia cách mà đã muốn cùng em ấy ở bên cùng làm việc, cùng thảo luận kịch bản rồi.

Vương Nhất Bác đầu bên kia nghe được những lời giục giã, tay vẫn giữ điện thoại, cũng không nhấn vào nút ngắt kết nối, cứ thế mà nói với lên trên anh tài xế theo mình từ hồi mới vào đoàn phim.

"Anh ơi, anh ơi. Đi nhanh hơn đi ạ. Bên kia anh ấy giục em rồi."

Vương Nhất Bác đã nói to thì chớ, tay còn cầm điện thoại lên dí sát vào miệng mình, cứ như những lời này nói ra là để cho người bên kia đầu dây nghe chứ không phải nói cho tài xế nghe vậy.

Hắn đây là cố tình, muốn cho ca ca của hắn nghe rõ, thấy rõ thành ý của mình, thật sự là em đang ở trên đường, cũng không phải tạt ngang rẽ tắt đi đâu cả. Trong tâm cũng muốn bên anh lắm rồi đây.

"Chiến ca vốn là một người tâm tư tinh tế, chắc anh ấy sẽ hiểu được." Vương Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, tự nhủ thầm.

Vừa giây trước cùng với cái điện thoại cười vang, giây sau bước ra ngoài liền có thể đổi mặt nhanh chóng, thấy ống kính bên đường, Vương Nhất Bác lườm nguýt ngay lập tức, gì chứ, nụ cười tươi tắn cũng chỉ để dành cho Chiến ca, còn mấy loại tọc mạch các người thì chỉ có thể nhận lại rét buốt mà thôi.

Vương Nhất Bác đi vào trong, mới nhìn đã biết là Tiêu Chiến cũng hiểu được tâm ý của mình, bởi từ xa hắn đã thấy anh cười tươi như hoa đào, nụ cười khiến hắn mỗi lần gặp được tim đều nhũn ra tựa bông, mông lung, xao xuyến.

"Lão Vương, lão Vương, em đến rồi. Mau vào thay trang phục, không đợi được để trông thấy Vương Nhất Bác trong bộ đồ Chanel trắng muốt xinh đẹp nữa rồi."

Tiêu Chiến miệng nói mà người thì lí lắc quay một vòng, là anh đã bới tóc sẵn, là một kiểu tóc có mái, tóc dài buộc túm phía sau, rất có phong vị, đặc biệt là bộ đồ mặc trên người, áo sơ mi đen mỏng tang hờ hững lộ khuôn ngực, váy đen dài cách điệu quyến rũ.

Đây là ý làm sao? Chính Tiêu Chiến cũng không đợi được muốn khoe tạo hình của mình cho huynh đệ thân thiết xem qua. Tuy rằng bộ đồ này không hề để lộ eo nhỏ câu nhân như trang phục của Ngụy Vô Tiên nhưng cũng rất đẹp, rất mới lạ gợi tình.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, không nói không cười đi thẳng vào phòng hóa trang thay quần áo. Để lại Tiêu Chiến chưng hửng không biết phải làm sao, mới vừa rồi trong điện thoại còn nhiệt tình với mình tới thế, bây giờ lại làm ra bộ dáng thờ ơ như vậy, đáng trách. Vương Nhất Bác chết tiệt nhà em!

Hôm nay chụp cổ trang dạo chơi bên hồ sen, còn có thỏ nhỏ. Tiêu Chiến đích thực là chú thỏ khả ái nhất. Vương Nhất Bác không để lộ phản ứng nhưng trước khi đặt chân vào cửa phòng thì không kiềm chế được xúc cảm mà quay đầu lại nhìn anh hắn, thu lại toàn bộ hình bóng của người ấy vào đáy mắt. "Bộ quần áo thật rộng, vậy mà vẫn không che khuất được dáng hình xinh đẹp của ca ca, mông cong cong, có chú thỏ nào lại gợi cảm như thế không?"

Vương Nhất Bác vốn tác phong nhanh nhẹn, concept chụp ảnh hôm nay cũng đề cao sự thoát tục nhẹ nhàng, đồ cổ trang nhưng chỉ có duy nhất một lớp, hắn soạt một cái mặc vào chiếc áo lụa cổ chữ V khoét sâu, kéo lên chiếc váy xếp ly màu trắng rộng dài tới gót.

Nếu miêu tả thì bộ đồ này nghe có hơi thướt tha, nếu là người khác mặc quả thật là không tránh khỏi có hơi yểu điệu, vậy mà khi khoác trên người Vương Nhất Bác không ngờ lại tạo được hiệu quả đặc biệt, trông vô cùng nam tính, lại thêm vài nét dụ hoặc chúng sinh. Ai chứ đỉnh cấp Alpha Vương Nhất Bác có khi nào phải nghi ngờ, quá cao cấp, quá đẹp đẽ rồi.

Lão Vương bị lão Tiêu từ xa nhìn chằm chằm, còn ngoác miệng cười theo kiểu trêu chọc thì mặt hằm hằm, hắn đâu có ý thức được bản thân lúc này toát ra hooc môn nam tính ngập tràn, đầu óc chỉ toàn hậm hực vì phải mặc trên người thứ đồ quái dị. Theo hắn là thế, cái áo còn tạm chấp nhận, chứ cái quần, à không, bên dưới chính xác là cái váy. Nam nhi đại trượng phu sao có thể mặc váy, Vương Nhất Bác quá bực mình luôn.

Đã thế Tiêu Chiến ở bên cạnh còn sấn sổ tới cợt nhả gợi đòn nữa. Đứng ở đằng sau dùng ngón chân khều nhẹ làn vải trắng mỏng manh, kéo một đường thẳng tắp lên trên, khiến cho Vương Nhất Bác hở cả một mảng chân, thậm chí gió thốc vào còn khiến... háng hắn thông thống, lạnh mát.

Thực ra Tiêu Chiến chỉ đang cố giúp cho chiếc váy dài không vướng vào đồ vật dưới sàn thôi mà, anh có làm cái gì đâu... có làm cái gì đâu.

Ừm... thực ra thì lão Tiêu này đang tò mò dưới lớp váy dài sẽ là thứ gì dũng mãnh... à ý anh là muốn kiểm tra bắp chân của lão Vương có lông không thôi đó mà. ^^

Tiêu Chiến vừa nhìn vừa thốt lên "Venus"!

Vương Nhất Bác nghe tới chữ "Venus" mà ca ca dùng để gọi mình thì càng nổi khùng lên dữ dội. Venus chẳng phải là NỮ THẦN sao? Lão Tiêu ý nói hắn mặc bộ đồ này rất nữ tính? Cơn giận bốc lên phừng phừng khiến mặt hắn trở nên quạu cọ, chưa thể nguôi ngoai thì đã nghe Tiêu Chiến bồi thêm một chùy thẳng mặt.

"A! Xin lỗi, đây là anh muốn kiểm tra giới tính của Vương Nhất Bác nhà em."

Đến lúc này thì cool guy rõ ràng là đã tức giận, tái mặt đi, gạt chân Tiêu Chiến ra khỏi người, đỉnh điểm của sự bùng nổ chính là hắn im lặng. Không thèm nói chuyện nữa, Tiêu Chiến sau đó có bắt chuyện thế nào hắn cũng không trả lời.

Chỉ là Vương Nhất Bác không hề biết rằng, đối với một người đã từng làm nhà thiết kế như Tiêu Chiến thì Venus là biểu tượng cho thứ gì. Hầu như sinh viên mỹ thuật nào cũng đã từng được ngắm tượng Venus, lấy đó làm mẫu mà phác họa vẽ tranh, Venus tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp.

Khi đó lão Tiêu đã phải thốt lên lời đó với lão Vương, hẳn là do xúc động trước cái đẹp của hắn rồi đi. Vương Nhất Bác ngày xưa là bạch mẫu đơn băng lãnh, còn giờ thì là một tảng băng thanh khiết bá khí. Cho dù khi ở bên Tiêu Chiến hắn vẫn luôn náo nhiệt khác thường nhưng vẻ đẹp hay ánh hào quang vẫn không thể nào che lấp. Hàm Quang Quân thanh lãnh cũng vậy mà Vương Nhất Bác lạnh lùng cũng thế.

Bước vào phòng chụp vẫn không thôi chiến tranh lạnh, lão Tiêu bắt đầu thu hút sự chú ý để ai đó nói chuyện bình thường với anh trở lại. Tiêu Chiến có chút ôn nhu, lén lút dưới ngăn bàn cọ chân vào phần bắp chân của Vương Nhất Bác. Rõ ràng là hắn sẽ hiểu anh đang có ý định giảng hòa đây mà.

"Bỏ ra."

"Anh đâu có làm gì mà thầy Vương lại giận anh rồi?"

"Cợt nhả."

"Anh sai, anh sai được chưa? Đừng cáu kỉnh nữa, sẽ ảnh hưởng đến buổi chụp."

"Đang nghiêm túc chụp ảnh, đừng làm phiền."

"Anh nói sai sao? Chỉ là khen em một chút, Vương Nhất Bác, lão Vương rất đẹp trai được chưa?"

"Không có thành ý."

"Nhất Bác à, Bác ca hảo soái, lúc nào cũng đẹp trai, còn cực kì ngầu, mặc váy trông vẫn rất nam tính, trông vô cùng vô cùng cao cấp. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn ca ca bằng con mắt ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới không nhịn được mà phụt cười vui sướng. "Lát xong việc chúng ta cùng về, em dẫn lão Tiêu đi ăn tiểu long khảm."

"Không được, không được đâu. Như lúc đến, mỗi người chỉ có thể ra về riêng rẽ thôi Nhất Bác à."

"Tránh cái gì? Chúng ta có cái gì phải tránh."

"Chính là cẩu tử, lúc đến em không thấy người ta chầu chực ngoài cửa sao?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa níu chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, truyền qua nhiệt lượng để tỏ chút lòng thành, rằng anh cũng muốn dính nhau như sam với ai đó, nhưng bất đắc dĩ đành phải tách nhau ra.

Chỉ là không ngờ được, Vương Nhất Bác gạt mạnh tay, còn đánh anh một cái, gương mặt căng như dây đàn, miệng thì nói xẵng.

"Anh im đi!"

"Ơ hay! Nhất Bác! Làm cái gì thế?"

"Không muốn thân cận gần gũi với người không quen biết."

"Cún con lại dỗi rồi."

"Ai là cún con của anh?"

"Sư tử, Vương Nhất Bác là sư tử hảo dũng mãnh được chưa?"

"Cũng không phải là sư tử của anh."

"Nè, cho em con thỏ, ôm lấy đi."

"Không cần con thỏ nhà anh."

"Cho em con thỏ trắng, anh ôm con thỏ đen, chúng ta cùng chơi, thế nào đã hết giận chưa?"

"Em cũng không phải là con nít mà anh dỗ kiểu đấy. Nhưng đổi lại đi. Thỏ đen của em, thỏ trắng của anh."

"Được, được, Bác ca muốn thế nào thì là thế ấy. Nếu muốn thì anh có thể dâng tận tay cho em cả họ hàng nhà thỏ luôn." Người nào đó vừa nói vừa cười tít, bởi vì anh biết là cậu bạn nhỏ bây giờ đã nguôi giận.

"Ấu trĩ! Nhưng em chỉ muốn mỗi một con thỏ thôi, tên là Tiêu Chiến."

"Thầy Vương, thầy Vương, nói gì thế? Anh phục em rồi!"

Sau đó đều là anh chọc em ghẹo ồn ào qua lại, ai mà ngờ được rằng hai nam nhân trưởng thành, giữa một buổi chụp hình quan trọng nghiêm túc, nội dung trao đổi lại nhí nhố bất ngờ như vậy. Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến ấu trĩ nhưng tự mình nhìn lại bản thân xem, hắn ta nào có kém gì.

...

Buổi làm việc diễn ra khá lâu, hết concept bên thỏ, lại đến chụp bên tuyết, thay mấy bộ quần áo, chụp hình rồi quay phim, vậy nên giữa buổi, hai người được nghỉ giải lao để chỉnh trang và điều chỉnh trạng thái.

Khoan đừng vội chê cười hai tiểu hài tử vội!

Khung cảnh bây giờ thì đã không còn trẻ con nhí nhố nữa rồi.

Có hơi 18+ một chút!

Là trong WC!

Thấy Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng hổ là cún con dính người mà ai đó thường gọi.

Đương nhiên chuyện này cũng không có gì phải ngạc nhiên, vốn dĩ ngày thường lão Vương đều rủ theo lão Tiêu đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Hắn nói đi chung cho vui, thêm nữa ở phim trường hay có lúc có cảnh quay trong rừng trong núi, đi một mình Vương Nhất Bác rất sợ ma, kéo anh hắn đi cùng sẽ yên tâm hơn nhiều.

Mọi khi vào chung một phòng nhưng sẽ thường đứng cách ô một chút, Tiêu Chiến là con người gia giáo phép tắc tuyệt không ngó nghiêng, lại cũng không dám hướng thứ đó để cho Vương Nhất Bác trông rõ, sẽ rất là ngại ngùng.

Dẫu sao thì nói là tình huynh đệ nhưng trong phim hay ngoài đời đi chăng nữa, giữa Lam Vong Cơ - Nguỵ Vô Tiện hay Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến tình trạng mối quan hệ đều là có mờ ám. Nhân vật trong phim thì đích thực là tình yêu, còn hai người ngoài đời đích thực là đã từng ám muội tán tỉnh. Không yêu mà lộ rõ chân thân sớm thế là không được.

Thế nhưng khi Vương Nhất Bác chủ động thì anh làm sao có thể ngăn cản, như lúc này đây. Tiêu Chiến xong rồi, vừa thả được lớp vải dài xuống che khuất hạ bộ thì bất ngờ bị người bên cạnh gọi tên.

"Tiêu Chiến! Chiến ca! Xem!" Theo phản xạ lão Tiêu liền nghe lời lão Vương quay sang.

"Vương Nhất Bác em có bệnh phải không?"

Đệ đệ hơn ca ca sáu tuổi đang để trần chỗ đó, loã lồ đập thẳng vào con mắt của người đối diện. Ôi ta nói nó khổng lồ! Đong đưa! Đong đưa! Chọc mù mắt Tiêu Chiến đi.

"Tuy rằng thứ ấy đang cúi đầu nhưng vẫn không giấu nổi kích cỡ to đại khủng hoảng, còn hai còn ngọc kia nữa... chẹp... chẹp... không phải là tầm thường đâu." Tiêu Chiến thầm đo lường tính toán.

A!!! Nghĩ cũng quá đen tối, lại chệch hướng rồi!

Đáng lẽ là phải lên án và chửi ầm ra cho em ấy biết mặt chứ.

Khoe "cậu bạn nhỏ" thế này có khác nào tên biến thái hay không? Đồ Vương Nhất Bác bệnh hoạn!!!

Tiêu Chiến lập tức lắp bắp tra hỏi thêm một lượt.

"Bệnh! Em có bệnh phải không? VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!"

"Không!"

"Em cố tình?"

"Thì sao chứ?"

"Cút điiiiiiiii!!!!!!!!!!"

"Đây là muốn cho anh xem em có phải đàn ông không? Đây, thầy Tiêu nhìn rõ chưa, kiểm chứng xem em có đúng là đàn ông hay không nhé."

"CÚT!!!!!!!!!!!!"

"Hệ hệ hệ! Không có tiền đồ!"

Tiêu Chiến bị đùa giỡn quá quắt thì đỏ mặt bê mông chạy thẳng. Thế mà anh lại vẫn kịp tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ liên tưởng, miệng lẩm nhẩm thành tiếng, "Lão Vương nhà em muốn lão Tiêu này kiểm chứng cái gì, khả năng đàn ông thì không thể dựa vào trạng thái như vậy để đánh giá, không phải sao?"

Nói đến đây Tiêu Chiến quay đầu trái phải sau trước khắp hành lang dài trống trải, đến khi không thấy bóng dáng của người ấy hay bất cứ ai thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Phù! May là lão Vương chưa nghe thấy. Nghe thấy rồi thì hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện đó để chứng minh cũng không chừng. Loại chuyện... điều chỉnh trạng thái ấy...

Phù! May quá!

Ừm muốn biết khả năng của đàn ông thì rõ ràng là phải xem trạng thái kia, ừm... thì là trạng thái đó đó.

Tiêu Chiến cứ thế thành công thoát thân, bỏ lại một tên mặt dày không biết ngượng ở đằng sau, Vương Nhất Bác thả xuống tà váy trắng, kín kẽ vây lấy một chú khủng long bạo chúa vẫn chưa kịp thức giấc, nhưng mà so sánh ngang bằng thì... lúc nào cũng thế... kích cỡ thứ ấy của hắn không cần phải hổ thẹn với Chiến ca.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe bảo mẫu, nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn những ánh đèn xanh đỏ vụt qua, Quý Châu trời dần tối, tuy nơi đây không thể đông vui như Bắc Kinh nhưng trong thành phố cũng có rất nhiều tụ điểm ăn chơi, giải trí. Có điều phim trường nơi mỗi ngày hắn gắn bó thì lại ở ngoài ngoại ô thưa người, có những cảnh quay còn ở nơi thâm sơn cùng cốc vô cùng hẻo lánh.

Cả người đều uể oải mệt mỏi, Vương Nhất Bác nghĩ tới việc hôm nay không có cảnh quay mà phải trở về phòng khách sạn đóng cửa chơi một mình, đột nhiên cảm thấy cực kì chán chường.

Vương Nhất Bác chỉ muốn tiện thể lúc này ở bên anh của hắn thoải mái ăn uống, hò hẹn một phen, vậy mà cũng không được. Mập mờ mờ ám giữa hai người không phải là không có, nhưng hiện tại đối với thế giới ngoài kia thì cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp đơn thuần không phải sao? Ăn một bữa cơm cùng nhau cũng khó đến thế?

TING!

"Nhà hàng tiểu long khảm số XXXX, đường XXXX đã đặt được chỗ, lão Vương nhanh đến, anh đang ngồi trong phòng chờ thật không thể đợi lâu, lão Tiêu đói rồi a~"

Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng dám gọi voice chat, không muốn nói chuyện trực tiếp để báo tin cho Vương Nhất Bác, bởi lẽ anh cảm thấy hết sức ngượng ngùng vì đã nhượng bộ bạn nhỏ. Đây chẳng phải là quá nuông chiều em ấy rồi sao, sau này thành thói quen sẽ rất là khó sửa a~!

Ở đầu kia, Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh, bừng bừng khí thế, cười đến không khép miệng lại được. Đây chẳng phải là đang đói mà được người ta thả cho thức ăn nên vui vẻ hay sao, nhưng sợ sau này thành thói quen rồi thì không phải cơm của Chiến ca thì sẽ không ăn, rất là dựa dẫm a~!

Cún con! Đúng là cún con không sai mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro