Chương 3: Phỏng vấn 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc phải thực hiện thêm một lần sẽ cực kì phiền phức. Nhưng có những việc dù có thực hiện thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì người trong cuộc vẫn vô cùng vui vẻ và hưởng thụ.

Ví như chuyện phải quay lại cuộc phỏng vấn với tạp chí Bazaar của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nói thật là, đối với hai người bọn họ hiện tại, cho dù bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể làm cùng nhau thì đều không phiền, không cực. Thậm chí cả hai còn trách là không được quấn lấy nhau nhiều hơn nữa kìa.

Giải thích chuyện này là sao? Thì chính là tình mẫu tử, cảm động thấu trời xanh đó!

Lần trước đáng lẽ đã hoàn thành buổi phỏng vấn đôi của tạp chí rồi, nhưng cũng vì sự cố mất điện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có lịch trình ngay sau đó nên tạm thời phải hoãn lại. Đến bây giờ hai người đang có cảnh quay ở Quý Châu thì bên chủ quản tạp chí mới bố trí lại một lần nữa vẫn với nội dung tương tự.

Nhưng nếu như lần trước, câu trả lời của cả hai đều vô cùng ngắn gọn, thì lần này, lời cũng nhiều thêm rồi. Chẳng hiểu sao lão Vương, lão Tiêu lại không kiềm chế được tâm tình trêu chọc lẫn bảo hộ nhau.

Vừa mới vào đầu, ngay câu chào hỏi thôi, Vương Nhất Bác đã có thể mặt dày mà hoán đổi thân phận, hô lớn, "Xin chào! Tôi là lão Tiêu!"

Ôi chao! Thật là khó xử, nhưng mà Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc, liền nhanh trí phối hợp, "Xin chào! Tôi là lão Vương!"

Biết đâu được rằng, đây là sự ái muội chỉ hai người bọn họ mới hiểu, danh xưng lão Tiêu và lão Vương cả hai dùng để gọi nhau, tưởng đơn thuần song lại hàm chứa ý nghĩa đằng sau đó.

Vương Nhất Bác luôn cực lực né tránh gọi Tiêu Chiến là ca ca, và trong tâm cũng không xem anh là ca ca hơn tuổi. Còn rất chán ghét khi anh cứ coi hắn là cậu bạn nhỏ.

Chàng trai 21 tuổi cứ luôn chê anh trai 27 tuổi là già, già nhất trong đám diễn viên Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến bình thường vốn không biểu lộ tâm trạng quá khích gì, bởi vì Vương Nhất Bác đan xen đều khen anh trẻ trung, rất có cảm giác thiếu niên, mà xem chừng đây mới là lời thật lòng.

Thế nhưng, đôi lúc anh vẫn không khỏi chạnh lòng nghĩ tới, tuổi trẻ thật tốt, có nhiều cơ hội, mình thế mà đã 27 tuổi, chưa có sự nghiệp ổn định. Quan trọng là, muốn đền đáp lại tình cảm của một người cùng giới đã khó, lại thêm là niên hạ thì càng khó hơn bội phần.

Song tình cảm đã trót trao ra, không dễ gì phủ nhận và tảng lờ. Tiêu Chiến chẳng khỏi đau lòng cho những vất vả cũng như những bất công mà Vương Nhất Bác vô tình phải nhận về. Thậm chí anh còn lo lắng cho hắn hơn chính bản thân mình nữa.

Cũng giống việc đọc từng dòng bình luận chê bai về tạo hình Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày đều ở bên nhau, Tiêu Chiến sao không rõ diện mạo của lão Vương. Quả thật là mắt cậu không hề nhỏ, cũng không hề xếch, chỉ tại mạt ngạch kia buộc quá chặt, búi tóc lại quá cao nên mới tạo thành hiệu quả như vậy. Thế nên khi vẽ thêm vào phác họa Lam Vong Cơ đang dang dở lần trước, Tiêu Chiến liền vẽ mắt Vương Nhất Bác thật to, để đáp lại lời gièm pha của thiên hạ.

Nói ra thành lời thì đơn giản, anh đã từng khen hắn.

"Vương lão sư lông mi thật đẹp, Vương lão sư ngũ quan không chê vào đâu được, 360 độ không góc chết. "

"Vương lão sư, đeo lên mạt ngạch thật đẹp."

Phức tạp hơn là trong lòng kìa, Tiêu Chiến thực sự có hảo cảm và ưa thích vẻ ngoài của Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn thấy nó rất đẹp, không phải chỉ là lời bông lơn, vui đùa.

Hơn nữa việc tán thưởng thật lòng ngoại hình của đối phương không chỉ đến từ một phía, Vương Nhất Bác cũng chẳng tiếc lời mà ngợi khen với Tiêu Chiến rằng "Lão Tiêu thật đẹp, không có lúc nào là xấu hết.". Khoa trương hơn còn nói những lời ai ai cũng không tưởng nổi, tựa như chỉ cần là thứ lão Tiêu sở hữu thì đó chính là mỹ cảnh vậy.

"Oa lông chân của Tiêu lão sư! Oa Tiêu lão sư chân thật nhỏ! Tiêu lão sư đang soi gương sao?"

"Bờ môi Tiêu lão sư! Lông chân Tiêu lão sư, phóng to ra nhìn một chút, oa, quá đẹp trai!"

Thân thiết, gần gũi giữa hai người từ lâu đã chẳng giấu được, đối với diễn viên trong đoàn A Lệnh, đối với các các nhân viên công tác xung quanh, đến giờ trước máy quay của một buổi phỏng vấn ngắn ngủi, rốt cuộc cũng là không giấu được nữa.

Bầu không khí tỏa ra giữa cả hai thật là vi diệu, "phản ứng hóa học" đầy mùi ái tình ám muội. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngần ngại ngồi dính lấy nhau, vai chạm vai, tay chạm tay, cứ thế lồ lộ trước ống kính. Còn chưa kể chân cũng lén lút dưới gầm bàn cùng nhau cọ cọ.

Chỉ có thời gian vỏn vẹn vài tháng, Tiêu Chiến đã quá hiểu rõ Vương Nhất Bác, biết rằng cậu thích nhất các thể loại vận động, không quá thích học hành chữ nghĩa. Kiểu như, nếu trong trường anh sẽ là một học bá con nhà người ta, bình thường đều sẽ là người ta ôm đùi Tiêu Chiến này, thì Nhất Bác sẽ là kiểu hot bot vườn trường, hoạt động ngoại khóa nào cũng giỏi, bóng rổ, nhảy hót, hát ca, rất hút người.

Thế nên, đối với loại trò chơi đố từ trong phỏng vấn hôm nay, Tiêu Chiến đương nhiên tự tin với bản thân mình và đúng là anh đã hoàn thành xuất sắc, đoán ra cũng gần hết. Chuyện mà lão Tiêu thực sự quan tâm là việc làm thế nào để bạn nhỏ của anh phải đoán ra được thật nhiều thật nhiều từ đúng giống mình cơ.

Còn vì thế mà Tiêu Chiến chẳng ngại ghé sát thủ thỉ nhắc bài lộ liễu người ta. Vương Nhất Bác tủi thân tưởng anh nói mình "không thông minh" thì ai đó đã vội dỗ dành "Không phải, là tại anh không biết diễn tả, tại anh vẽ khó hiểu."

Thử hỏi tìm được ở đâu một tình đồng nghiệp, một tình huynh đệ có thể thấu cảm nhau đến thế? Thật là mù mắt cẩu mọi người rồi!

.

.

.

Đây là tháng cuối cùng song nam chủ có thể ở bên cạnh nhau 24 giờ như đoạn đường qua, sau sát thanh, cơ hội để hai người gặp lại sẽ hiếm hoi vô cùng. Có lẽ vì vậy mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng quấn lấy nhau hơn.

Cả một buổi chiều đều dành cho phỏng vấn, xong xuôi cả hai lại tiếp tục có cảnh quay, đúng là cả ngày đều không xa cách. Khoảng thời này thật sự là bận rộn, đoàn phim thường xuyên phải quay đến nửa đêm gần sáng. Nhận lấy cơm hộp buổi tối của đoàn, lão Vương lão Tiêu liền rủ nhau ngồi gần ăn uống, sau đó vì có cảnh quay trống nên hiếm hoi có lúc được nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác vốn rất sợ bóng tối, không muốn xem phim kinh dị, thế mà hôm nay ngoại lệ lại rủ  Tiêu Chiến vào cánh rừng bên cạnh dạo bộ cho tiêu thực. Còn rất quang minh chính đại lấy lý do nữa.

"Đi chơi một chút, chúng ta đi ngay bên ngoài thôi, vẫn trong phạm vi của đoàn làm phim, sẽ không sợ tối."

"Nhưng anh không biết đường."

"Cho anh bám đùi theo em, một chút cũng không sợ lạc. Đi thôi."

Thỏa thuận qua loa, vậy là một người sợ tối, một người sợ lạc cứ thế mà dò dẫm bước tới khu rừng tĩnh lặng gần trường quay.

Thực ra cũng chẳng có gì to tát, ban ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã nô đùa mòn giày ở trong đây rồi, không bỡ ngỡ, ngay cả cảnh trời đêm cũng đã từng quay, còn phun sương phun mây mờ ảo vô cùng.

Chỉ là hôm nay hơi khác, là lão Vương lão Tiêu đánh lẻ, không có máy quay, không có ai soi xét.

Vừa mới đi vào chưa được bao lâu, cũng không sâu trong rừng cho lắm, Vương Nhất Bác đã rất thản nhiên nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi. Một bàn tay to to, bao lấy một bàn tay nho nhỏ.

Tiêu Chiến đã sớm quen với loại động chạm nhẹ nhàng này, không phản kháng nữa, ai bảo đi đóng phim hai người nắm tay cũng không ít, còn luôn lôi lôi kéo kéo. Tuy thế không phản kháng nhưng không có nghĩa là anh chẳng có cảm xúc gì, tay cũng hơi trở nên run rẩy, tim thì đập bộp bộp bộp trong lồng ngực, trong lòng dâng lên một niềm xúc động không biết phải diễn tả làm sao, có hồi hộp, có kích động cũng có vui sướng lâng lâng.

Bởi tại lúc này không hề là khi trêu chọc đùa cợt, cũng không hề là lúc có cái cớ đang trong cảnh quay, có chăng là chính Vương Nhất Bác dùng danh nghĩa của bản thân để nắm tay Tiêu Chiến thôi, thêm vào một khung cảnh lặng ngắt như tờ, hai người thả cước bộ giữa vắng lặng không một xáo động xung quanh, quả thật là những xúc cảm càng khuếch đại lên thêm nữa.

Cứ thế cho đến khi Vương Nhất Bác mở lời, Tiêu Chiến cũng chợt giật mình hốt hoảng.

"Tay anh thật nhỏ, rất thích hợp để em nắm lấy, hôm nay lão Tiêu cũng thật là ngoan ngoãn, em làm thế này mà không chống đối lại sao?"

Chiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi đi, cớ sao lão Vương còn hỏi trực tiếp ra mặt là vậy, chỉ càng làm người ta thêm ngượng ngùng, mặt nạ bình tâm của Tiêu Chiến, muốn đeo cũng không được nữa rồi, anh lập tức có ý định rút tay lại, không để đối phương có thể quá quắt càn rỡ thêm phút giây nào hết.

Nhưng đâu phải bản thân muốn là chắc chắn sẽ được như ý nguyện, Tiêu Chiến càng muốn rút lui thì khao khát phía bên người đối diện càng dâng đầy, áp chế đến độ anh càng phải xấu hổ, và đành bỏ cuộc thôi.

"Nhất Bác nói xem, có phải mỗi ngày em đều trồng cây chuối giống Lam Trạm hay không mà sao lực tay lại lớn như vậy chứ?"

"Không được nhắc đến người khác ở đây! Anh biết em ghét nhất là điều gì rồi mà. Vương Nhất Bác này ghét nhất bị coi là thế thân của người khác."

"Thật là... Lam Vong Cơ không phải chính là em sao?"

"Không phải!"

Rất mực kiên quyết phủ nhận, nói đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác sấn tới, ép Tiêu Chiến vào gốc cây bên đường. Hai tay chống hai bên, cố định anh vào chính giữa, đôi cánh tay gọng kìm rõ ràng là muốn giam đối phương lại, không để đối phương chạy thoát, cũng chẳng chừa ra không gian để ai đó có thể nhúc nhích tí gì.

"Lão Vương! Lại làm gì thế? Anh đã làm gì sai sao?" Đây chính là câu cửa miệng dài dòng của Tiêu Chiến mỗi khi bị Vương Nhất Bác trêu đùa càn quấy, thực chất thì hỏi cũng như không, bởi vì nhiều lúc anh cũng đâu có lỗi gì đâu, tại cậu ta cứ thích ngang ngược chèn ép bạn diễn vậy đó.

"Anh còn hỏi, nơi chỉ có hai chúng ta cấm không được nhắc đến người khác."

"Được rồi, được rồi, anh không nhắc đến người khác nữa. Hũ giấm Lạc Dương. Vậy em thả anh ra có được không lão Vương, lão Vương à."

"Em đâu có làm gì anh. Chỉ đang muốn cho anh kiểm tra một chút. Trong buổi phỏng vấn hôm nay Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác to hay mắt Lam Vong Cơ to?"

"Oa! Vương lão sư, Vương lão sư, đừng hỏi kiểu đó mà!"

"Dẫu sao cũng cảm động muốn chết, nhưng Chiến ca nói thử xem, em to hay người kia to?" Ui da, lời nói sao lại có thể màu vàng như vậy, Vương Nhất Bác sao lại đi cắt câu ngắn tới độ ấy, khiến cho lão Tiêu thật sự là á khẩu cắn lấy môi đỏ, ngỡ ngàng.

"Nói đi chứ!"

"Đừng nháo nữa!"

Tiêu Chiến càng nói không nháo thì Vương Nhất Bác lại càng phải nháo hơn, bây giờ đã dí sát tới, để cho đôi con ngươi đang xao động của mình gần với đôi mắt long lanh diễm lệ của người trong lòng. Cùng lúc khuấy lên tầng cảm xúc đã dâng đầy chỉ chờ vụt trào của cả hai.

"Nói thì em sẽ không nháo nữa."

"Em được chưa, không phải anh vẫn luôn khen đấy sao. Lão Vương nhà em, mắt thật đẹp, to thật to, nói như vậy đã được chưa, Nhất Bác có thể thả anh ra được chưa? Đừng dí sát nữa."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời mình muốn nhưng như cũ lại không hề buông tha lấy con thỏ. Mắt đối mắt, không chớp lấy một cái, chiếu thẳng vào ngũ quan tinh tế yêu kiều của mỹ nhân. Nhìn tới rèm mi nhẹ rủ, thật không thể kiềm nổi nỗi xúc động muốn chạm vào đó, phớt nhẹ lên đôi mắt phượng nhu hòa.

Chẳng chờ thêm được, Vương Nhất Bác thu hẹp khoảng cách, đặt một nụ hôn xuống chập chờn mi cong ấy. Khiến cho Tiêu Chiến phải tránh né nhắm mắt lại, căng thẳng đến không biết phải phản ứng thế nào.

"Cảm tạ Chiến ca đã thấy em đẹp, còn thấy mắt em to. Thực cảm động lắm!"

Ai đó đã lấy ra một lý do vừa vụng về vừa hợp lý để giành về phúc lợi cho bản thân mình, khóe miệng còn giương cao lên vì vui sướng. Hắn vừa cướp được nụ hôn vào đôi mắt tuyệt trần ấy rồi!

Tiêu Chiến từ nãy tới giờ, đều bị Vương Nhất Bác ép tới không có đường lui, sau lưng là gốc cây sần sùi đâm tới, hai bên thì bị kiềm kẹp, muốn vùng vẫy cũng là không thể được, quá là bức bách đi thôi.

Bị Vương Nhất Bấc bất ngờ chiếm tiện nghi, đã thế xong rồi còn giữ nguyên cự ly nói lời cảm tạ nửa chòng ghẹo nửa thật lòng, Tiêu Chiến đỏ bừng hai má, màu đỏ lan tràn tới cả cần cổ, dái tai, anh chỉ có thể quay phắt mặt sang một bên để tránh đối diện thẳng mặt với người kia. Cuống quýt phân trần cùng hung dữ để bao biện cho sự xấu hổ tới sượng sùng của mình.

"Cảm tạ cũng không cần phải dùng cách này. Vương Nhất Bác! Em có lùi ra ngay không thì bảo?"

Còn đây là câu cửa miệng lão Vương luôn dùng để thúc ép lão Tiêu, vừa nhây vừa ngọt.. "Không! Sẽ không lùi! Muốn hỏi nữa là Chiến ca đã ăn cơm trắng chưa?"

Vương Nhất Bác cùng lúc với lời nói là hành động nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, ép anh nhìn về, chính diện đối mắt.

Tiếp tới tích tắc sau tự ý để cho môi mình chạm tới môi ai kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng như ngọn bông lau thổi phất phơ trong gió, nhưng lại làm tâm nhĩ và tâm thất của cả hai dồn dập ép máu đi khắp các tế bào, đôi trái tim đập điên cuồng như muốn toàn lực bùng nổ.

Mới chỉ chạm nhẹ thôi mà cõi lòng đã xao động vô bờ, cũng đã có thể vì đây là lần đầu tiên của hai thẳng nam chính hiệu chăng?

Thì ra nụ hôn giữa hai người có tình sẽ là như thế. Khác hoàn với những cảnh hôn hay cảnh mờ ám mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng đóng qua.

"Chỉ ngửi thấy mùi mâm xôi của Raspberry Blackcurrant em mua cho Chiến ca. Thoang thoảng nhưng thật ngọt ngào."

"Ưm... không thể nào làm thế đâu Nhất Bác."

"Tại sao lại không? Là do anh không chịu trả lời. Tiêu Chiến đã ăn cơm trắng hay chưa?"

"Em có còn là người nữa không? Có mỗi một câu mà suốt ngày hỏi. Hôm nay lúc ăn cơm, chẳng phải em ngồi sát ép anh ăn từng miếng một đấy à. Cơm trắng đã ăn rồi, còn ăn thêm mì của Vương lão sư mua cho nữa, ăn thịt ăn rau. Của anh có cái gì Nhất Bác còn không biết sao?"

"Ồ, vậy Tiêu Chiến thật là ham ăn, có bao nhiêu món ngon đều chiếm dụng hết cả, không để lại cho em chút nào. Bây giờ, em tới."

Chỉ một câu cảnh báo ngắn gọn không rõ nghĩa, Vương Nhất Bác đã trực tiếp ép xuống một nụ hôn, lần này chẳng còn nhẹ nhàng như lần trước đó, là cường thế tách mở khóe môi, hắn cuối cùng đã chạm được đến chiếc răng thỏ dễ thương mà bản thân ngày ngày bị hút vào, khiến ánh nhìn không thể nào thoát ra khỏi. Thỏa mãn xiết bao!

Ấy vậy mà chính chiếc răng thỏ vẫn luôn được Vương Nhất Bác nhìn với ánh mắt yêu chiều, hiện tại lại là vũ khí phản kháng với sự dịu êm hưởng thụ của chính chủ.

Tiêu Chiến cố ngắt ra, hạ răng cắn nhẹ vào môi mỏng của Vương Nhất Bác. Cổ họng đồng thời cũng phát ra tiếng gừ gừ như mèo nhỏ đang đến hồi nổi giận. Anh không nói thành lời nữa, cứ gặm lấy đôi môi của người đối diện... mãi mới buông ra. Đôi tay nhỏ xinh bất đắc dĩ chống hờ trước ngực, ngăn cách hai người không cho da thịt có thể siết chặt lấy nhau.

"Ngoan! Để em thử thêm một lần. Xé rào thực sự là không khó tới thế. Đến đồ thừa của nhau, chúng ta cũng đã ăn qua. Là hôn gián tiếp đó thôi, giờ trực tiếp hơn chút, đừng ngại ngùng nữa. Tiêu Chiến chẳng đã từng bảo sống hơn em 6 năm cũng không phải là uổng phí hay sao. Đáng lẽ nên thoải mái đón nhận mới đúng!"

"Chuyện này không giống! Huynh đệ có thể ôm, có thể nắm tay, có thể ăn chung, cùng nhau chơi đùa, nhưng giới hạn cuối cùng, không thể nào hôn hít!"

Vương Nhất Bác mặc kệ cái gì là giới hạn cuối cùng, mặc kệ cái gì là không thể nào hôn hít, lúc này còn đường đột hơn nữa.

Chạm sát cánh môi tới gần, vân vê bên ngoài chẳng được phút giây rồi không lưỡng lự tách ngọt mềm ấy ra, xộc thẳng lưỡi vào, đảo điên một vòng trong khoang miệng mị hoặc.

Tiêu Chiến càng lúc càng không thể hình dung được Vương Nhất Bác là kiểu loại gì, hắn không phải chưa từng mạnh mẽ khóa tay khiến anh không thể trốn thoát, bức anh vào tường có ý định kabedon, anh tưởng mình yếu thế là do nhượng bộ cún con.

Nhưng tại sao, đến bây giờ bản thân dùng tất cả sức lực bình sinh đẩy người hắn ra, để lão Vương tránh xa một chút, để hắn không thể nào sỗ sàng ép môi ép lưỡi, ép ngực ép chân mình được nữa, thì kết cục lại chẳng tốt hơn như cũ, một chút cũng không suy chuyển, dường như Tiêu Chiến càng chống, thì Vương Nhất Bác càng hứng trí cưỡng đoạt anh hơn.
Hắn quả thật không phải là cún con anh vẫn thường thuận miệng gọi.

Vương Nhất Bác đích xác là sư tử, một chú sư tử uy mãnh. Hắn đoạt lấy môi lưỡi của ca ca một cách đương nhiên mạnh bạo, không chút rụt rè. Khuôn miệng tuy hai mà một, đang hòa quyện vào nhau lúc này đã phát ra tiếng "chút... chút..." dâm mỹ, mơ hồ.

Say sưa đắm đuối. Tiêu Chiến thấy định lực của bản thân đã xuống tới mức âm độ. Đừng trách Vương Nhất Bác 21 tuổi tinh lực dư thừa, còn là người chủ động, chỗ đó căng phồng đã dồn ép khiến anh có lảng tránh cỡ nào cũng không thể phủ nhận kích cỡ đã bị biến đổi, mà đến chính hạ thân Tiêu Chiến thời khắc này cũng đã kêu gào cực độ. Cũng đã trở nên thẳng đứng, ngạo kiều.

Anh vốn vẫn tưởng rằng mình là người cực kì có chừng mực, chỉ là không ngờ... đã đến nước này thì có nấp ra sau cây cũng không thể thay đổi được bị Vương Nhất Bác bắt lấy trọng điểm.

"Vậy là giới hạn cũng bị phá vỡ rồi. Không cần nhiều lời đâu Chiến ca, huynh đệ cũng có thể hôn, hay hít đều được cả. Chúng ta vừa cùng làm đấy thôi. Có ánh trăng làm chứng."

Vương Nhất Bác bồi thêm "một kích tất sát", cọ cọ thứ dục vọng nam nhân của mình lên thứ sủng vật lấp ló của Tiêu Chiến. Ý như muốn nhắc nhở, "Anh giả vờ cái gì, xem phản ứng của chính mình kìa, chân thực biết bao nhiêu!"

Và quả thật hắn cũng phát ra thành tiếng ngoài miệng.

"Em cứng rồi, anh cũng thế!"

Mồ hôi chảy ròng ròng, Tiêu Chiến cũng là nóng nực đến không thể thở bình thường, tim đập gấp gáp, hơi thở chộn rộn, mắt chớp chớp liên hồi, bộ dạng đúng là đã khẩn trương tới không chịu nổi.

Phải trả lời sao đây? Giải quyết bằng cách nào?

Vương Nhất Bác hết mực hưởng thụ cùng chiêm ngưỡng loại biểu cảm này, không ngờ hai người bình thường đều chí chóe nhau như vậy, tới khi tình cảm lãng mạn, Tiêu Chiến liền bày ra trạng thái bị động khả ái tới thế. Hắn thật thích. Thích chết đi được, ngay cả những giọt mồ hôi của anh sao cũng quyến rũ kiều mị quá đỗi.

Đây không phải là "thích ai thích cả đường đi lối về" đó sao? Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đã có thể hiểu được.

"Loại sự tình này... loại sự tình này... do tai nạn thôi, Nhất Bác, em lương thiện với anh được không. Anh sai rồi, sai rồi mà, tha cho anh."

Vương Nhất Bác nghe những lời nhận lỗi nhũn tim của Tiêu Chiến, cũng là có chút mềm lòng, hơn ai hết hắn hiểu, hai người họ vừa xong có thể đi đến bước này đã là một sự đột phá cực lớn. Hôn rồi thì lo gì không làm được đến các bước tiếp theo. Không nên ngay bây giờ vội vàng quá mức. Kẻo lại già néo đứt dây, con thỏ lại thụt đầu vào trong hang thì hỏng bét.

Cho nên Vương Nhất Bác lùi một bước, chỉ dịu dàng kéo Tiêu Chiến ngả đầu vào vai mình. Âm thanh ghé xuống bên tai người ấy cũng là dịu mềm tựa nước, sủng nịnh nhất đời.

"Đêm nay, trăng không sáng lắm, nên không vui."

Tiêu Chiến thật không hiểu được trong thời khắc khó xử cùng rung động đỉnh điểm như hiện tại, Vương Nhất Bác vì sao còn có tâm trạng ca trời thán đất, ngẩng đầu ngắm trăng?

Dụng ý của hắn là sao? Ăn đậu hũ của người ta xong liền đánh trống lảng, phũ phàng phủi hết đi?

"Lão Vương nói gì đó? Trăng sáng hay không thì có gì quan trọng chứ?"

"Trăng không sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến khi bị em cưỡng hôn." Hai tay lớn áp vào má thỏ con, BoBo nhìn thêm nữa, bây giờ liền nhìn, để Tán Tán có thể cảm thụ được hắn có bấy nhiêu trân trọng cùng để ý anh.

Tiêu Chiến vẫn là da mặt mỏng, bối rối cùng cực, lắp bắp mãi mới nên lời.

"Ai u! Nói... nói cái gì đấy hả? Nhất Bác không phải người thiện lương!"

"Lương thiện thì sao có thể chinh phục được thỏ con!"

"Cũng... cũng không phải là thỏ con!"

"Em sẽ nhớ buổi tối này, mãi mãi không quên! Thật hạnh phúc!"

"Lão Vương nhà em, điều gì tốt đẹp thì không nhớ... buổi tối bản thân trở thành lưu manh lại đem về ghi lòng tạc dạ. Nhất Bác quả là người xấu."

"Chỉ cần được bên Tiêu lão sư, có bị gọi là lưu manh cũng không sao, lưu manh với anh rất tốt. Thế anh thì sao, Tiêu Chiến? Có thích không? Ca ca hơn em 6 tuổi sẽ nhớ về đêm nay rồi mỉm cười hạnh phúc chứ?"

Nỗi nhớ màu lam
Bỗng nhiên biến thành mùa hạ đầy nắng
...

Nhạc chuông điện thoại của Tiêu Chiến cứ vang lên mãi, là trợ lý của anh gọi, phỏng chừng là muốn nhắc anh trở về, cảnh quay tiếp theo cũng sắp diễn ra.

Nhưng mà Tiêu lão sư vẫn không bắt máy, vì có lẽ không muốn để lộ ra hơi thở bất ổn chưa điều chỉnh lại được của chính mình.

Vương lão sư đứng một bên cũng không hề giục giã, hắn chẳng can dự vào chuyện đối nhân xử thế của anh. Hắn chỉ một mực quan tâm đến đáp án mà bản thân muốn biết.

Chuông kêu hồi lâu rồi tự giác im lặng. Vương Nhất Bác thế mà hiểu chuyện rất nhiều, ôn nhu ghé sát bên tai Tiêu Chiến, bởi lẽ vốn dĩ hai người vẫn chưa hề tách ra.

"Không dồn ép anh nữa. Để cho Tán Tán có thêm thời gian suy nghĩ. Chúng ta trở về thôi."

Nói xong rồi thì chủ động kéo ra khoảng cách, dợm người bước đi.

Ngoài ý muốn, lúc này Tiêu Chiến bèn nắm chặt cánh tay, giữ Vương Nhất Bác dừng chân không thể đi khỏi.

"Anh sẽ nhớ, sẽ nhớ mà. Nghĩ đến sẽ luôn hạnh phúc và cười thật rạng rỡ, thế có được không, Nhất Bác!" Câu nghi vấn đồng thời là lời khẳng định cho băn khoăn của đối phương lúc trước. Tiêu Chiến nói ra với giọng điệu dịu dàng hết mực tới không bút nào tả xiết!

"Em hiểu rồi!" Khoé miệng Vương Nhất Bác xuất hiện dấu ngoặc nhỏ là chuyện không phải nghi ngờ gì nữa. Hắn đã thực sự yên lòng!

...

Giữa năm nay, làm nam chính của bộ phim song nam chủ đúng là không dễ dàng!

Đến giờ nghỉ mà cũng phải trau dồi tình cảm miệt mài lắm thay!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng đôi bước về. Chẳng nắm tay, nhưng bờ vai thì chẳng khống chế được cứ cọ xát thật gần!

Oaaa! Trăng hôm nay không sáng!

... Nhưng thật đẹp!

Minh chứng cho ái tình rung động...

của hai người con trai!!!

____________________

Phỏng vấn Bazaar: (Thời gian trong truyện có thể không hoàn toàn chính xác, mong mọi người thông cảm!)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro