Công chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún con, mau nhìn tôi."

Tiêu Chiến thô bạo nắm lấy khuôn cằm người thiếu niên tội nghiệp đang một thân trần như nhộng quỳ trước mặt.

Thiếu niên bất lực hé đôi mắt đẫm nước mỏi mệt nhìn anh, một giọt nước lấp lánh tựa giọt tiên từ trong khóe mắt phượng đỏ âu rơi ra trên đôi gò má đã phiếm hồng vì thẹn.

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhìn cảnh xuân trước mắt, cự vật trong chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài lập tức không chịu được mà mạnh mẽ ngẩng đầu, tạo ra một túp lều cỡ lớn nơi đũng quần.

"Cún con, việc hôm nay hoàn toàn đều do em."

Ngón trỏ thon dài với các đốt rõ ràng miết mạnh cánh môi hồng nhuận của thiếu niên khiến nó trở nên sưng tấy, đỏ lựng tựa đóa dâm bụt kiều diễm khoe sắc nơi góc rừng hoang vu, Tiêu Chiến nhìn chăm chăm làn môi ấy, lửa dục trong mắt như được đổ thêm dầu mà càng bùng cháy. Anh với lấy chiếc choker gai nhọn dứt khoát đeo vào cổ cậu, sau đó cúi người bế lấy thiếu niên đang sợ hãi một phát ném lên giường.

Tiếp đến anh lại lấy thêm một đoạn dây thừng dài cột lại tứ chi người kia, hai chân bắt chéo, hai tay lại kéo lên đỉnh đầu, toàn bộ cơ thể lõa lồ tuyệt hảo đã thật sự phơi bày trước mắt.

Tiêu Chiến vuốt ve từng đường cơ vì bị kéo căng của cậu mà gồng lên, đôi mắt xinh đẹp như thiêu như đốt từng tất da thịt căng tràn sức sống.

Vương Nhất Bác hiện tại thật sự như một liều ma túy loại nặng, Tiêu Chiến hít vào liền có thể say cả đời.

Anh cúi người ngậm vào dương vật ỉu xìu vì sợ hãi của thiếu niên, điêu luyện mà mút mát từ đầu khất đến hai túi trứng căng đầy tươi trẻ, đầu lưỡi đỏ hồng tựa con rắn hổ đã thành tinh mà lượn quanh túi trứng vài vòng, bò lên trên chiếc bụng với từng múi cơ rõ rệt. Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy bản thân như một ông hoàng đang thưởng thức đĩa sơn hào hải vị ngon nhất thế gian mà không bỏ xót phần thịt nào. Khi liếm đến hai hạt đậu nhỏ hồng của thiếu niên, anh cảm nhận được dục vọng sắp đạt đến giới hạn liền không nhịn được mà cởi phăn chiếc quần vướng víu, giải thoát cho con hổ đói dưới thân.

Anh thô bạo đâm vào huyệt khẩu mềm e ấp của thiếu niên, chiếc miệng nhỏ vì chưa được khuếch trương mà siết chặt, Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên rồi trầm giọng bảo cậu thả lỏng.

Vương Nhất Bác giương đôi mắt trong veo tựa hồ thu nhìn người phía trên mình nhăn nhó trông rất khó coi mà bậc cười, Tiêu Chiến tranh thủ lúc thiếu niên đang không có chút phòng bị liền tiến quân thần tốc, một phát đỉnh thẳng đến nơi tận cùng.

Một tiếng rên đứt quãng vang lên kéo theo đợt sóng triều đầu tiên ập vào.

Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại chợt bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của anh chính là mở lớp chăn nhìn xuống phân thân, quả nhiên là đang rất vô liêm sỉ mà rỉ nước.

Anh mệt mỏi nhìn sang người nằm bên, thiếu niên đẹp trai ấy vẫn đang yên bình ngủ.

Tiêu Chiến đen mặt, anh không dám hồi tưởng về đêm hôm qua và giấc mơ ban nãy, bởi vì, con mẹ nó, thật sự rất quá đáng!

Mỗi ngày nghĩ đến việc đảo chính nhiều đến nỗi mà đi ngủ cũng mơ thấy!

Anh tức tối liếc Vương Nhất Bác một lần nữa, thầm chửi thề, mẹ kiếp, anh đường đường là một nam nhân hơn cậu ta tận 6 tuổi, năm anh chính thức đi làm kiếm tiền thì cậu ta vẫn chỉ là một nhóc cao trung vắt mũi chưa sạch, thế mà lại phải chịu phận nằm ngoài là cái chân lý gì?

Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường muốn tiếp tục rủa người, nhưng tên nhóc nào đó dường như nhạy hơn cả loài chó đã cảm nhận được chuyển động của nệm trong cơn mê mang mà chầm chậm mở mắt.

Vương Nhất Bác nhìn anh một mặt quạu quọ đang trừng mình, cậu khó hiểu hỏi:

"Ca, anh sao vậy, vẫn còn đau lắm à?"

"Đau cái quần què nhà em!"

"Ca, Nhất Bác vô tội, cún con đáng thương thật sự khum biết gì cả". Vương Nhất Bác nũng nịu với anh, môi hồng bĩu ra biểu lộ vẻ ủy khuất trầm trọng.

"Em bớt giả nai đi Vương Nhất Bác, nói công bằng xem, anh bị em đè có phải chân lý không?" Tiêu Chiến khoanh tay, trừng cậu mỗi lúc một hăng.

"Anh rõ ràng cũng là một nam nhân chí lớn mà!"

Vương Nhất Bác từ nũng nịu lập tức lật mặt sang biểu cảm gian manh, cậu nhìn anh, khẽ nhếch mép.

"Đến tận bây giờ anh vẫn chưa phục logic này?"

"Đúng, anh đây chính là mãi không phục."

Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu nhìn anh một hồi, ánh mắt như thay lời muốn nói : "vậy để em chứng minh lần nữa."

Tiêu Chiến từ vẻ giận dỗi tột độ dần chuyển sang vẻ hoang mang rồi sợ hãi.

"Em muốn làm gì nữa?"

"Chiến ca, chẳng phải anh không tin em sao?"

Vương Nhất Bác lật chăn, ánh mắt lập tức va phải cái côn thịt của người nào đó đang không thẹn mà rỉ nước.

"Ồ"

"Anh khát khao đảo chính đến nỗi mà nằm mơ thấy bản thân đi thượng em luôn sao? Tiêu lão sư thật là có chí khí nha~" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười giễu, bàn tay gân guốc to lớn cũng nhanh chóng bắt lấy cậu nhóc của anh mà vuốt ve.

"Ây dô~ tiểu Chiến à, chủ nhân của mày đang đấu tranh cho quyền chiến đấu của mày đó, mày có cảm động không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thuần thục vuốt lấy cực vật một đường lên lên xuống xuống.

Tiêu Chiến dần thở dốc, hai tay lập tức chống qua hai bên hòng đỡ lấy cơ thể mệt mỏi bị kích thích lần nữa.

"Ca, anh nhìn xem, tiểu Chiến, cảm động quá trời luôn nè."

Đầu khất của Tiêu Chiến vì sự đụng chạm của cậu mà ngày cảng rỉ nước, một ngón tay của Vương Nhất Bác vì muốn trêu ghẹo anh mà bịt lại lỗ nhỏ trên đỉnh.

"Nhất Bác, đừng...anh khó chịu..."

Vương Nhất Bác dường như muốn đẩy anh vào ngõ cụt mà đem một ngón đến hậu huyệt vì bị dằn vặt suốt đêm qua mà vẫn chưa thể khép lại đang e ấp rỉ nước mà xoa xoa.

"Ca, anh chịu phục chưa?"

"Ưm...a...không...nhất định không phục!"

Tiêu Chiến vốn không muốn đáp lại, vì chỉ cần mở miệng tiếng rên sẽ theo đó mà nhả ra, nhưng bản tính cố chấp đã cạy mồm anh cãi lại.

"Ca, nói dối là không tốt, chi bằng hãy thành thật như cái miệng nhỏ này đi?"

Vương Nhất Bác nhướn người thủ thỉ vào tai anh, âm thanh trầm khàn như như sợi lông tơ nhỏ ngoáy vào làm tai làm ngứa ngáy đến ửng đỏ.

"Ca, anh nói lại xem?"

"Không...ưm...anh vẫn không phục...A!"

Vương Nhất Bác cho vào thêm ba ngón tay rồi đỉnh thẳng.

"Hầy, sao anh cố chấp thế, không ngoan một chút nào."

"Chiến ca, hôm nay anh phải bị phạt dòi~"

Vương Nhất Bác vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Chiến một thân trắng noãn chi chít đầy các dấu hôn đỏ hồng, gương mặt vì lửa dục sục sôi bị giam cầm trong cơ thể mà nóng lên hầm hập, tựa quả cà chua chín mọng, khóe môi mấp máy theo từng âm rên rỉ mị hoặc vồn vã đánh vào màng nhĩ khiến cậu thỏa mãn vô cùng.

"Này...a...đừng...em..em...sâu quá rồi...a!"

"Con mẹ nó...a..em đây là muốn đâm chết anh à...á!!"

"Trẻ hư phải bị phạt nặng." Vương Nhất Bác thúc mạnh hông lần nữa, cậu xốc anh lên để anh ngồi lên đùi đối mặt với mình.

"Hiện tại anh chính là đứa trẻ hư đó."

Cậu đánh vào cánh mông căng tròn một phát thật kêu, dấu tay để lại như cánh hoa hồng đỏ nở rộ trên đụn tuyết trắng xóa, thật chói mắt nhưng lại vô cùng diễm lệ.

"Em chiều anh quá rồi anh hư phải không?"

"Đau...Nhất, Nhất...Bác...ưm...a..a...đau chết đi được!"

"Nhưng em cảm thấy anh thật sự vẫn chưa hối lỗi a~" Lời vừa dứt, cậu lập tức cắn phập vào hạt đậu đỏ thơm lành đang nhấp nhô trước mắt.

Vương Nhất Bác lúc này hệt như một cún con đang gặm cắn món đồ chơi yêu thích, hết mút quanh vầng lại lấy răng day day. Một tay cậu vì đỡ lấy gáy anh áp sát vì thế nên tay kia trở nên rãnh rỗi mà chơi đùa với đầu ngực còn lại, bàn tay to lớn với các ngon thon dài hữu lực miết mạnh đầu nhũ khiến nó sưng phồng, độ đàn hồi được nhân lên khiến các ngon tay càng chơi càng thích thú.

Tư thế tấn công thẳng từ dưới như thế này dường như giúp côn thịt to lớn của cậu đâm sâu hơn, cộng thêm từng đợt thúc mạnh như sóng thần ập đến khiến Tiêu Chiến đau như bị xé rách làm đôi.

Một giọt nước mắt rơi xuống đỉnh đầu thiếu niên.

"Hức...Nhất Bác...đau quá...anh...thật sự đau..."

Vương Nhất Bác hoảng hốt ngước lên nhìn gương mặt người kia, đôi mắt phượng ứ đọng một làn nước lấp lánh, đôi mi dài tựa cánh bướm xinh đẹp ướt sũng mà nhắm hờ, gò má hồng hồng lại như được rắt bụi tiên mà lấp lánh khiến cho mọi sợ hãi trong cậu biến tan thay vào đó là một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Đệt cụ, nếu biết trước cảm giác này kích thích đến vậy, cậu nhất định sẽ áp dụng ngày từ lần đầu tiên bóc tem anh!

Vương Nhất Bác ực một cái, toàn thân như vừa được uống thêm hai chai nước tăng lực, năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên dồi dào hơn bao giờ hết, cậu đỉnh một cái liền như chày giã gạo được lực sĩ cầm giáng xuống một cú thật bạo vào đáy cối.

Âm khóc của Tiêu Chiến vì thế mà mỗi lúc một nức nở nhiều hơn.

Gương mặt anh giàn dụa nước mắt, từng giọt thay phiên nhau rơi xuống bờ ngực trắng nõn ửng hồng, mỗi khi chúng lăn qua vết hôn nào thì vết hôn ấy liền như có phép tiên mà trở nên hấp dẫn, kiều mị tựa cánh hồng ướt đẫm sương mai.

Vương Nhất Bác chính là yêu chết dáng vẻ này của anh, cậu không ngừng ngợi khen:

"Chiến ca, ngày hôm nay anh liệt giường đều là do dáng vẻ yêu kiều này của anh nha, không phải do em."

"Ca, anh nhất định phải thấy, thấy rồi sẽ hiểu cảm xúc hiện tại của em."

Chính là vô cùng hận khi không thể liên tục làm anh đến cuối đời!

Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến lên lần nữa, cậu quặp hai chân thon dài của anh quanh hông rồi cất bước đi vào phòng tắm. Khủng long bạo chúa của cậu vì động tác đôi chân mà tự chơi đùa trong hang nhỏ, tiết dịch trắng đục vì bước chân rộng đã tạo khe hở giữa hai nơi giao hợp mà chảy dọc theo bắp chân thon dài rồi rơi trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác đặt mông anh lên bồn rửa, hai người mặt đối mặt, sau lưng lại là một tấm gương lớn nên lúc này Tiêu Chiến có thể hoàn toàn thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình.

Đôi mắt phượng đáng thương vì khóc quá nhiều mà sưng húp, toàn thân lại đỏ chét như con tôm luộc, ngoài chữ "thảm hại" ra, anh không thể nghĩ ra từ nào thích hợp hơn nữa rồi.

Vì sao lại là thảm hại?

Bởi vì đây không phải là hình tượng của một đại nam nhân chí lớn mà anh đang theo đuổi!

Tiêu Chiến tức lắm, vừa định mở miệng ra chửi người thì tên cẩu tử thối lại thúc mạnh lần nữa khiến toàn bộ câu chửi của anh như nuốt hết xuống bụng chỉ chừa lại những tiếng rên vô sỉ.

"Em...a! Sao lại nghĩ ra trò này?"

"Là do anh gợi ý đó." Vương Nhất Bác vừa nói vựa đỉnh mạnh vào điểm mẫn cảm.

"Hả, gì...ưm...a...em...em nói xạo!"

"Thật, dáng vẻ trong anh trong gương chính là gợi ý!"

Vương Nhất Bác càng nói càng hăng, sau khi tìm được điểm nhạy thì chỉ tập trung đánh vào đó khiến Tiêu Chiến càng xốc nảy, cả cơ thể như ngọn cờ lau hết xiêu lại vẹo trước từng đợt sóng mạnh. Anh chống tay hai bên bồn, đầu ngửa ra theo quán tính làm cho chiếc cần cổ thiên nga xinh đẹp cứ thế tự nhiên phơi bày trong mắt người thiếu niên cuồng dã.

Vương Nhất Bác hôn lên cần cổ ấy, vừa hôn vừa mút đến nghiện, đầu lưỡi đỏ hồng như con rắn nhỏ trường bò xung quanh, qua yết hầu rồi trượt xuống xương quai xanh tinh xảo rồi lại trượt lên chiếc cằm trắng nhỏ, cắn nhẹ một cái.

Tiêu Chiến "ưm" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn lên nốt ruồi bé xinh nơi khóe miệng đáng yêu của anh, môi khẽ mút lấy một cái rồi trực tiếp phủ lên môi anh. Con rắn nhỏ thông thạo đường cũ cạy mở hàm răng, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi của anh mà khiêu vũ trong vòm miệng, tiếng nhóp nhép từ sự va chạm của miệng lưỡi vang lên khắp phòng, hòa cùng âm rên kiều mị và tiếng phành phạch như đại bàng đập cánh của phân thân mà tạo nên một bức tranh hỏa dục trần trụi mà ma mị, khiến lòng người thập phần ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro