Công chuyện 2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm, tầm mắt rơi vào một khoảng không vô định, đầu óc lại trống rỗng mê mang như người vừa bị tẩy não.

Cơ mà, nói anh giống 'người vừa bị tẩy não' cũng không sai đâu, vì một chuỗi hành động đã xảy ra cách đây hai giờ trước đã khiến anh chấn động đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến thẫn thờ, anh lại nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người và ấn tượng của bản thân đối với Vương Nhất Bác.

Đó là một ngày hạ cách đây hai năm cũng là ngày đầu tiên đi làm của anh, Tiêu Chiến khi ấy chỉ mới là một giáo viên vừa tốt nghiệp, được bổ nhiệm công tác tại trường cấp ba trọng điểm Sở Nam, thuộc thành phố A. Lần đầu gặp nhau chính là lúc anh vừa bước chân vào cổng, Tiêu Chiến khi ấy lại không đeo kính, mắt vì độ cận khá nặng nên tầm nhìn hơi mờ, cậu thiếu niên kia lại vừa trượt ván vừa nghe nhạc, hai người một mắt mờ một không để tâm nên đã tông sầm vào nhau.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần nên sắc môi hồng nhuận rất đẹp, và khi dương quang chiếu vào toàn thân cậu ta liền như phát sáng, thứ ánh sáng trắng trong veo đó đã hóa cậu thành thiên sứ.

Anh ngẩng người, quên mất hiện tại và cơn đau, trong đầu lúc bấy giờ chỉ độc chứa vẻ tươi sáng của người kia.

Người thiếu niên nhăn mặt khó chịu đứng dậy, hai tay đút túi quần đưa ra sau phủi phủi mông, hoàn toàn không thèm để tâm người còn lại mà đạp ván trượt đi mất hút.

Tiêu Chiến trông theo bóng lưng gầy ấy xa dần rồi khuất sau hàng bàng rợp lá, tiếng chim hót và cơn gió hạ bỗng dưng không còn nữa.

Thiếu niên lần đầu đến bên anh chính là mang một vẻ sáng trong như thế.

Đến khi hai người chính thức hẹn hò rồi trao đi cái 'lần đầu tiên' thì trong từ điển của anh về Vương Nhất Bác lại có thêm hai chữ: 'ôn nhu'.

'Sáng trong' và 'ôn nhu', thật đúng là hai từ lí tưởng để miêu tả hình mẫu một cậu vợ nhỏ chuẩn mực.

Đúng vậy, từ ngày nghiệm ra 'chân lý' ấy, Tiêu Chiến bắt đầu nhận thấy bản thân chính là đang phản đối ngầm điều đó khi đã dung túng cho 'cậu vợ nhỏ' chiếm thế thượng phong!

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng muốn chửi người! Tên tiểu tử thối đó rõ ràng bám dính anh 24/24 như keo 502 mà có thể mày mò được những thứ cao siêu này chứ?

Được rồi, thời gian là vàng là bạc, thời gian có thể thay đổi tất cả! Tiêu Chiến anh từ giờ sẽ không tốn công thắc mắc vô bổ nữa mà sẽ trực tiếp lên mạng học hỏi.

Tiêu Chiến hào hứng lật chăn, nhưng khi vừa xoay người, một tiếng rắc vang lên và cơn đau điếng lại ập tới.

Đệt mợ!

Em ấy rốt cuộc là người hay là quỷ thế?

Anh đây chỉ mới 30 thôi mà? Mà 30 lại chính là độ tuổi mĩ mãn, sinh lực dồi dào của cánh đàn ông đấy!

Vương Nhất Bác, em làm anh tức chết!

Tiêu Chiến càng đau, khát vọng đảo chính trong anh ngược lại càng mãnh liệt.

Bằng tất cả niềm tin vào vào ham muốn học tập, nâng cao năng lực bản thân, Tiêu Chiến đã thành công lê được cái thân đau nhứt như ông già 70 gặp trời lạnh đến bàn làm việc lấy điện thoại, rồi trở về giường đắp chăn ngồi thẳng, nghiêm túc mày mò.

Gõ lên dòng chữ "Kĩ thuật làm chuyện 'ấy' thượng thừa."

Tiêu Chiến bấm 'enter'.

Đập vào mắt anh là một website với tựa đề: "Những kinh nghiệm thượng đỉnh trong chuyện ấy".

Tiêu Chiến click vào, vô cùng chuyên chú mà lướt đọc từng phần một trong này.

Anh càng lướt, tròng mắt càng mở to hết cỡ, đôi mắt đen láy sáng lên như thỏ nhỏ lần đầu được thưởng thức củ cà rốt ngọt nhất trên đời.

"Ối trời, dăm ba thứ này, còn phèn chán~"

Một giọng nói tinh nghịch vang lên.

"Nhưng mà hay thật đó anh chưa..." Tiêu Chiến xoay mặt theo hướng phát ra âm thanh, bỗng dưng giật bắn mình.

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, em là ma à! Trèo lên giường cũng không tạo tiếng động!"

"Anh nói nhảm, hai người trên giường, đã vậy còn cùng một chỗ, bộ anh không cảm giác nó bị lún xuống một khoảng sao?" Vương Nhất Bác kịch liệt phản đối, mắt lại liếc vào vài thứ trên màn hình điện thoại trong tay người yêu, chất giọng tinh nghịch biến đổi.

"Hoặc là do anh vì quá chuyên tâm mà không để ý." Cậu cười cười, tràn ngập âm hiểm nhìn anh.

"Ca! Anh, mau khai thật cho em, anh là cảm thấy em kỹ thuật chưa đủ tốt nên muốn lên mạng tìm hiểu rồi giúp em luyện tập hay là vì anh vẫn muốn đảo chính hả?"

"Anh...anh..." Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, bắt đầu lắp bắp.

"Anh mau nói rõ nào, thầy Tiêu như vậy làm học sinh là em cảm thấy rất thất vọng nha."

Tiêu Chiến bị người yêu nhỏ nhảy hẳn lên người nhìn mình gắt gao, anh quay đầu tránh đi ánh mắt xoèn xoẹt lửa điện của cậu.

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, vì nếu thừa nhận, Vương Nhất Bác lại sẽ tiếp tục lên tiết dạy dỗ cái mông tội nghiệp này và anh sẽ lại...khóc mất.

Bỗng dưng Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, muốn câu nhân có câu nhân, muốn đáng thương có đáng thương, nhưng khi muốn mạnh mẽ, lại không thể có!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thẹn, mảng đỏ dần lan từ cần cổ thiên nga lên vành tai dày dày, Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì mà tai lại ửng đỏ, dời tầm mắt thì lại thấy đầu mày người yêu khẽ nhíu, môi lại bĩu ra.

Một ý nghĩ chợt xoẹt ngang qua đầu: thêm vào đôi tai thỏ nhất định là tuyệt phối!

Vương Nhất Bác tuổi trẻ năng động, tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm vậy nên cậu nhanh chóng lật người rời khỏi anh chạy đến tủ quần áo, lấy ra một đôi tai thỏ, một cái đuôi thỏ, một sợi dây lông và một cái máy gì đó.

"Ca, em chỉ anh trò vui hơn!"

"Hả? Em tính..."

Không đợi anh nói xong, cậu đã lao đến, nắm lấy hai cánh tay người rồi cố định trên đỉnh đầu, dùng sợi dây lông buộc lại.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, vốn định hỏi cậu lấy đâu ra mấy thứ này, nhưng miệng chưa kịp mấp máy khẩu âm đầu tiên mà đã bị chặn đứng bởi hai cánh môi hồng nhuận.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, cậu lần này không theo bài cũ lao vào cạy hàm anh tráo lưỡi mà lại chọn gặm cắn bừa bãi quanh khuôn miệng người yêu.

Gặm đến không chừa một chỗ, gặm đến mức môi bật máu.

Tiêu Chiến vì bị chảy máu mà đẩy cậu ra, gương mặt nhăn nhó nhìn thiếu niên trước mặt, anh liếm liếm môi, vô cùng tức giận hỏi:

"Em làm sao thế? Anh bị chảy máu rồi này."

Vương Nhất Bác vì bị anh đẩy ra đột xuất mà cũng cắn phải môi làm nò xước đi một mảng.

"Ca, em nói rồi, em muốn cùng anh chơi trò vui~"

Cậu từ trên cao nhìn xuống tác phẩm tuyệt đẹp, đôi mắt phượng mở to, làn môi bị gặm cắn đến nhỏ máu trông như đóa hồng đỏ nhất thế gian, quyến rũ nhất thế gian.

Đáy mắt trong veo dần trở nên đục ngầu, Tiêu Chiến bên dưới nhìn lên lập tức có thể thấy cả đôi môi đỏ rực của mình trong con ngươi ấy, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an.

Hai người rơi vào trạng thái miệng lưỡi day dưa, vị máu tanh nồng dường như kích thích Tiêu Chiến đến cực hạn, chính anh cũng không ngờ bản thân lại thật sự thích cảm giác bị dày vò đến bật máu như vậy.

Vậy nên Tiêu Chiến đã vô cùng tận hưởng màn hôn này, tận hưởng đến độ quên mất cảm giác dần mất mác và lành lạnh trên người.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này mà lột sạch áo quần anh, đến khi Tiêu Chiến nhận ra cơ thể đã lõa lồ thì cậu đã gắn lên đầu anh một đôi tai thỏ và nhét vào hậu huyệt nhỏ một thứ đồ vật kì lạ.

"Ca, chúng ta chơi thôi!"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức đưa tay xuống lần theo khe mông anh bật lên công tắc, Tiêu Chiến hai mắt lúc này Mở lớn hết cỡ, anh cảm nhận từng đợt chấn động dần trở nên dồn dập tấn công vào hai bên vách tràng, cả người vì thế mà đều rung theo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh chòng chọc, tay lại bí mật tăng dần độ rung của vật lạ.

Vương Nhất Bác cởi ra chiếc áo phông trên người, cả thân thể cường tráng phủ lên anh, tay và miệng bắt đầu công cuộc trêu ghẹo.

Cậu lấy ra trong túi quần một lọ bôi trơn rồi xịt đầy lên cơ thể Tiêu Chiến, chất keo lành lạnh ngoài da cùng ngọn lửa dục tình dưới da đấu chọi lẫn nhau làm anh không kìm được mà ưỡn lên một vòng gợi cảm.

"Ưm, á...á!"

Vương Nhất Bác một đỡ lấy sống lưng anh cố định vòng cung, một tay như chiếc khăn tơ nhẹ nhàng lau quanh vùng ngực trắng nõn cùng vùng bụng phẳng lì, cậu mê mẩn liếm quanh khung sườn rồi véo nhẹ một cái vào hõm eo, cơ thể anh cong thêm một vòng, hạt đậu nhỏ cũng vì vậy mà cò cọ vào khóe môi người thiếu niên.

Vương Nhất Bác lợi dụng khoảnh khắc này, bàn tay bên dưới dùng thêm sức nâng lên sống lưng anh, cậu vùi mặt vào lồng ngực thơm tho, hít lấy hít để từng tấc thịt, rồi liếm nhẹ qua đầu ti, Vương Nhất Bác ngậm mút, đầu lưỡi trường quanh chặt chẽ quấn lấy nhũ tiêm, tiếng chóp chép được tạo bởi da thịt và sóng nước bọt vang lên, đập vào màng nhĩ Tiêu Chiến như đốt thêm lửa dục trong dạ dày.

Và khi ngọn lửa đã đạt cực hạn, bàn tay tuốt lộng côn thịt anh của Vương Nhất Bác lại nhanh hơn, khiến Tiêu Chiến đã không thể kìm được nữa mà bắn ra.

Dòng tinh dịch bắn lên mặt bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, cậu quệt một đường rồi mút mát đến ngon miệng.

"Ca, anh thích không?"

Tiêu Chiến qua đợt cao trào liền như người bị đoạt hồn, cả người đều mềm nhũn, miệng thì không ngừng thở hổn hển, lồng ngực với hai quả hạnh đào ngọt lịm không ngừng nhấp nhô như đang nửa muốn nửa không khêu gợi Vương Nhất Bác.

"Nhất...Bác...ha...em, mau...bỏ nó ra đi."

Tiêu Chiến hiện tại mặc dù đã ỉu xìu nhưng nửa cơ thể dưới lại vẫn rung lắc dữ dội, đôi chân cong lên vì bị chèn bởi vật rung ở giữa mà tách ra hai bắp đùi phốp pháp, hoàn toàn phô bày huyệt thịt mềm đang gắt gao ôm lấy vật lạ mà rỉ nước trước mặt cậu.

Cúc hoa mọng nước, mở rồi lại đóng, tiếng nhóp nhép từ va chạm của cánh hoa với đồ vật hòa với tiếng thở dốc của người chịu đựng, cả không khí dần nhuốm màu trầm đục, tinh khí của cậu đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, bắt đầu trò mới thôi.

Tiêu Chiến hiện tại mặc dù đã ỉu xìu nhưng nửa cơ thể dưới lại vẫn rung lắc dữ dội, đôi chân cong lên vì bị chèn bởi vật rung ở giữa mà tách ra hai bắp đùi phốp pháp, hoàn toàn phô bày huyệt thịt mềm đang gắt gao ôm lấy vật lạ rỉ nước trước mặt cậu.

Cúc hoa mọng nước, mở rồi lại đóng, tiếng nhóp nhép từ va chạm của cánh hoa với đồ vật hòa với tiếng thở dốc của người chịu đựng, cả không khí dần nhuốm màu trầm đục, tinh khí của cậu đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, bắt đầu trò mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro