Công chuyện 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo khóa quần "xoẹt" một tiếng, cách một lớp vải quần boxer, Tiêu Chiến vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ cự long hung tợn của cậu.

Vương Nhất Bác không hổ là sức trẻ tràn trề, con vật kia dù đã qua một đêm vật lộn với 7 8 đợt sóng tình triều nhưng hiện tại đã rất nhanh khôi phục linh lực, tựa như đêm hôm qua là Tiêu Chiến đã cho cậu tinh lực chứ không phải là cậu rót hết tinh lực vào anh.

Tiêu Chiến cắn răng nghĩ: Thật ước suy nghĩ "cho thiếu niên tinh lực" này thành một sự thật theo nghĩa đen!

Vương Nhất Bác khẩy ngón tay lần nữa, chiếc boxer cuối cùng đã rơi ra rồi, con vật kia rốt cuộc đã được giải thoát rồi.

Và Tiêu Chiến rốt cuộc cũng sợ vã mồ hôi ra nữa rồi!

Cái lùm mía! Thế éo nào mà nó lại to hơn hôm qua ???

Tiêu Chiến trợn trắng mắt nhìn tên cẩu tử thối trước mắt, giọng nói trở nên khàn đục đi sau trận rên vừa nãy:

"Cái đó của em có thể biến hóa to nhỏ tùy hứng sao ?"

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy cổ chân anh gác lên bờ vai rộng, cả người dần trườn về trước, chen vào giữa hai chân anh, ánh mắt như sư tử đói quét một đường từ mặt xuống hang động nhỏ hồng giữa hai chân, bàn tay thô ráp không nhịn được mà vuốt ve vách thịt nhồi ra ngoài, xúc cảm trơn mềm và ẩm ướt như một liều Heroin mạnh tiêm thẳng vào động mạch chính.

Thần kinh bị kích thích đến tột độ, dục vọng trong đáy mắt như triều cường dâng lên, phủ đen đục cả một đôi con ngươi sáng trong, cậu không hề nhượng bộ mà giật phăn vật rung vẫn còn đang khuấy động trong huyệt thịt. Tiêu Chiến vì chịu sự ma sát mạnh của vật và lực tác động thô bạo của thiếu niên mà kêu một tiếng thật to.

"Á!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG ?"

"Chỗ đó của anh sắp bị nghiền nát rồi!"

Thiếu niên lia đôi mắt đầy cuồng si từ nơi ẩm ướt lên nhìn anh, giọng nói tinh nghịch ấm áp hồi nào giờ đã trầm đục, luồng hơi thở ra chỉ nghe toàn mùi hormone dục tình.

"Ca.." Vương Nhất Bác đưa vật ấy lên trước mặt mình, rồi liếm nhẹ.

"Lỗi đều do anh."

Dứt lời, cậu nhét thẳng vật đó vào khuôn miệng chữ đang mở to vì sốc của người yêu.

Tiêu Chiến ưm ưm vài tiếng, anh vốn định phản bác nhưng lại bị vật lạ toàn thân đều dính đầy tiết dịch khai nồng bịt miệng.

Vương Nhất Bác cầm một đầu rồi ngoáy ngoáy phần trong khuôn miệng người tình, tiết dịch trắng đục bị cậu điên cuồng khuấy, hòa với nước bọt trong vòm họng đã tạo ra một hỗn hợp trăng trắng lại lấp lánh tựa sương mai trào ra khỏi khóe miệng, tạo thành một sợi bạc mỏng mị hoặc men theo khung xương hàm chảy xuống đáp trên gò vai trắng nõn.

"Em đã nói rồi, trẻ hư phải bị phạt nặng."

"Không những thế..."

Cậu cúi người hôn lên khóe môi không ngừng tuôn lệ, đầu lưỡi vươn ra liếm đi dịch nhờn.

"Trẻ hư đã bị phạt mà còn tái phạm lần nữa, nhất định phải bị trừng trị nặng tay hơn ~"

Vương Nhất Bác ngửa đầu dùng răng cắn đứt một đoạn dây thừa ngắn cột trên cổ tay anh, sau đó cầm lấy buộc xuống côn thịt thanh nhã đang vô sỉ rỉ nước của Tiêu Chiến, buộc thành hình nơ bướm.

Tiểu Chiến bị những sợi bông cọ nhột mà run rẩy lên làm cho đôi cánh bướm kia run theo tạo ra một phong cảnh sinh động hệt như bươm bướm thật đậu trên bao quy.

"Ngậm lấy nó, ngậm thật chặt vào cho em."

Vương Nhất Bác ra lệnh.

Cậu muốn anh nghe lời hơn, nên đã tét mạnh vào cánh mông tròn vài cái. Bờ mông tuyết trắng vẫn chưa thoát khỏi cơn ê ẩm đêm qua giờ lại nhận thêm một tràng bạo lực, dấu ửng đỏ dần chuyển sang màu tím sậm.

Miệng Tiêu Chiến vì ngậm vật rung mà không thể nói, mọi lời oán trách đều chỉ là vài tiếng rên ư ử vô cùng khó nghe.

Nhưng đấy chỉ là đối với anh thôi, còn với Vương Nhất Bác, loạt thanh âm này thật như những bản ballad piano, vừa du dương lại kích thích đến lạ.

Vương Nhất Bác vuốt ve sườn mặt anh, ngón tay cái thật ôn nhu lau lấy dòng mồ hôi.

"Ca, anh kêu thật hay, cứ tiếp tục phát huy, biết đâu em sẽ cân nhắc giảm nhẹ hình phạt ~"

Sau đó không đợi người kịp tiêu hóa nội dung, cậu liền một đường đâm thẳng đến tận cùng.

"Ưmmm!!!!"

Cự long hung bạo càn quét huyệt động, từng thớ gân thịt mạnh mẽ ma sát lấy vách tràng, không ngừng đỉnh thẳng đến tuyến tiền liệt. Cự long đi đến đâu, vách thịt liền ôm khít đến đấy, chặt chẽ không một vết hở, Vương Nhất Bác cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ động nhỏ, thần kinh căng ra như dây chảo rồi nhanh chóng đứt phập.

Cậu không ngừng thúc thẳng vào sâu, huyệt khẩu vì hành động kéo ra cắm vào tựa vũ bão này mà không ngừng tuồn ra nước dịch, tiếng nước vì va đập của khung xương chậu và bờ mông đầy thịt mà không ngừng vang lên nhóp nhép, ành ạch.

Vương Nhất Bác vừa luận động vừa kéo gác hai chân anh lên vai, buộc Tiêu Chiến chống đỡ bằng hai khuỷu tay, cậu nhướn thẳng người dậy, côn thịt hung bạo liền thuận hướng lần nữa đỉnh thẳng đến tận cùng.

Thậm chí, Vương Nhất Bác còn thấy giữa phần bụng phẳng lì của người yêu còn cộm lên một chút, cậu thích thú hôn lên rồi liếm quanh vùng cộm.

Tiêu Chiến cảm thấy quay cuồng, anh hiện tại chính là như người bị sóng cuốn vào giữa lòng thủy xoáy, cả người lâng lâng, đê mê cùng kích thích đến từ tứ phía: từ hang nhỏ, từ vùng bụng phẳng, từ côn thịt bị cột hình nơ bướm và từ chiếc miệng nhỏ đáng thương.

"Ưm...ưm ưmm!"

Vương Nhất Bác nhìn khuông ngực gấp gáp phập phồng vì thiếu dưỡng khí của kia, cậu nhanh tay rút ra vật rung trong miệng anh, hơi thở Tiêu Chiến rốt cuộc đã được giải thoát.

Ngay khi vừa được rút ra, Tiêu Chiến hít lấy hít để, lồng ngực cũng vì thế mà nhấp nhô nhanh hơn, hạt đậu đỏ cũng vì vậy mà không ngừng nảy xốc.

Vương Nhất Bác nhìn chúng chằm chằm, cự long bên dưới bỗng điều chỉnh ra vào theo từng nhịp thở hỗn loạn của Tiêu Chiến.

Anh hít vào, cự vật rút ra, anh thở ra, cự vật lại lần nữa giã vào tuyến tiền liệt.

"Rên đi, mau rên, Chiến ca, em muốn nghe anh rên." Thiếu niên phả hơi khàn đục vào tai anh.

Lời này như có thuật thôi miên, anh không hiểu sao, bản thân nghe vào liền bất chấp mà tuân theo.

"Ưm~ a..a...nhanh quá...thật đau ah~ em chậm...chậm lại đi...A~"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, môi phủ lên môi anh, điên cuồng trừng trị chiếc miệng dâm đãng kia.

Đầu lưỡi cậu lướt qua từng kẽ răng, liếm lên vòm miệng cao rồi cuồng dã cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hết quấn rồi lại mút, tiếng chóp chép từ va chạm đã lẽn theo khe hở nhỏ giữa hai đôi môi mà tràn ra ngoài. Hơi thở dồn dập, âm vang ành ạch của tiết dịch va chạm với cánh mông và chiếc nơ bướm kiều diễm rung rinh đã nhuốm luồng khí thanh sạch thành một bể tình ái đặc hương dục vọng.

Tiêu Chiến sắp bắn ra rồi, trong môi hôn anh nói với người yêu nhỏ.

"Nhất Bác anh...muốn bắn...a! Thật sự không chịu nỗi nữa~"

Vương Nhất Bác một đỡ lấy gáy anh, ấn đầu đưa nụ hôn thêm sâu hơn, một tay lại gian manh đưa một đầu dây bướm lông bịt lại quy đầu rỉ nước, thâm hiểm thủ thỉ với anh:

"Anh đang chịu án phạt, nên bị tước đi quyền ra trước~"

"Anh Chiến, thật tiếc, bây giờ con vật này của em chưa no, vậy nên..."

Cậu rút ra côn thịt dính đầy nhớp nháp cọ lên vùng bụng anh.

"Em vẫn chưa thể bắn được..."

"Chiến ca, anh ráng chịu đựng đi ~"

Nói rồi cậu lại đặt côn thịt thô ráp đến trước miệng huyệt nhấp nhô dâm đãng, thúc mạnh một cái.

Hai đùi Tiêu Chiến vì cú thúc long trời này mà run lên, hai bắp giò đung đưa sau lưng cậu gập lại, vô tình ấn cả người Vương Nhất Bác vào sâu hơn.

Vương Nhất Bác không ngờ một cú này của mình lại làm người tình sướng đến điên, nên cậu liền thuận thế thúc mạnh cự vật, đỉnh lộng hăng say hơn.

Nhưng thiếu niên cuồng dã đâu biết rằng hiện tại Tiêu Chiến lại là đang rủa mình trong lòng và rủa cậu ngoài miệng.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác...Á!!!"

"Bộ người của em chưa đủ nát hay sao?? Mà em còn...Á!!!"

Vương Nhất Bác "hừ"một tiếng, cậu hiện tại sắp lên tới cao trào mà bốn từ "người của em" từ miệng anh lại như chất xúc tác hàm lượng cao, trực tiếp đẩy vọng dục đến đỉnh điểm. Vào giây phút thiếu niên ngông cuồng bắn ra, cậu cùng lúc đỡ lấy thắt lưng anh, cắn phập vào đầu nhũ quyến rũ ửng đỏ kia.

*Phọt*

"VƯƠNG NHẤT BÁC! ANH CHÍNH THỨC TUYỆT GIAO VỚI EM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro