Công chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã thật sự được lĩnh hội cơn phẫn nộ nghiêm túc nhất trong 29 năm qua của Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến quả nhiên nói là làm, ngay sau đêm thác loạn đó, anh đã hoàn toàn tuyệt giao với cậu.

Cho dù thiếu niên có năn nỉ ỉ ôi, xin hứa xin thề với đủ mọi thần linh thì anh vẫn kiên định, quyết không mềm lòng.

Tiêu Chiến vừa làm cơm vừa nghĩ về kế hoạch tức giận vị kia trong hai tuần của mình. Mọi việc đều được anh tính toán kĩ lưỡng vô cùng, cún con kì này chắc chắn sẽ được một bài học đáng giá cho tội đồ gian manh!

"Chiến ca, ví tiền của em đưa anh rồi, thẻ ngân hàng cũng đứng tên anh rồi, thì làm sao có thể tự mình đặt cơm đây..."

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sô pha sau lưng anh, chọt chọt hai ngón tay, nhìn động tác múc gạo cho vào nồi chỉ đủ một người ăn của người yêu mặt mày ủ rũ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, không nói không rằng, ném chiếc ví ra.

"Ca...Dù là có tiền nhưng em không vẫn biết mua ở đâu là tốt cả." Vương Nhất Bác mếu máo.

Tiêu Chiến mở ví của mình, rút ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên bàn ăn.

Vương Nhất Bác cầm lấy, ánh mắt tối sầm.

Anh ấy vậy mà lại đưa cho cậu danh thiếp của một tiệm mỳ!

Còn là đặc biệt giảm giá khi đặt hàng online nữa chứ!

Vương Nhất Bác vô cùng buồn bã nhưng vẫn cố gắng kìm nén, dùng giọng mũi năn nỉ lão bà nhà mình.

"Chiến ca, từ ngày bên anh, em đã quen ăn cơm của anh nấu rồi. Cả tuần nay ăn ngoài làm em rất khó chịu, rất nhạt miệng, không thoải mái chút nào..."

"Nhạt miệng do em, rất khó chịu cũng do em, không thoải mái chút nào cũng do em. Vậy nên đừng than vãn nữa!"

Tiêu Chiến giảm lửa, xoay người đối diện với thiếu niên mặt mày ủy khuất trên sô pha rồi chống hông, nghiêm giọng nạt:

"Em đó, hai tuần nay đừng hòng làm càn. Anh đối với em hiện tại chưa phải là hình phạt nặng nề nhất đâu!"

"Nhưng đối với em đây chính là nặng nề nhất rồi đó." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục mếu máo.

"Nặng cái rắm! Tay chân em có xót cái nào không? Cả người có bị xước lấy miếng da nào chưa mà lại bảo 'nặng nề nhất' ?"

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn vị đại thố gia xù lông một tay cầm vá một tay chống nạnh, miệng nhỏ vì liên tục kể lể mà hơi chu ra, trông rất thú vị.

Trong nhà có hai cái tạp dề, một xanh và đỏ, tạp dề màu xanh thì đang phơi ngoài sào, vẫn chưa khô, nên trưa nay Tiêu Chiến mặc tạp đề đỏ.

Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn anh, mắt không hề chớp động, nhưng đầu mày lại khẽ nhíu như đang sắp xếp vài thứ đang ngổn ngang trong đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì lại ngồi im như pho tượng, mặt mày có vẻ trầm ngâm liền nghĩ: Có lẽ em ấy đã hiểu rồi.

Vậy nên anh không nói nữa mà tiếp tục công việc khuấy cháo dang dở của mình.

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay lớn bất chợt ôm lấy hông anh, phần lưng bắt đầu thấy nhột nhột.

"Ca ca, em thật sự biết lỗi rồi mà."

"Ca ca, dù em không đau thể xác, nhưng em đau lòng."

"Ca ca, mấy bữa nay anh giận em, anh không vui, em cũng không vui."

Thiếu niên vừa nói vừa cọ mái đầu mềm trên lưng anh, giọng mũi thủ thỉ phía sau, nghe thật giống tiếng động vật nhỏ.

Mà Tiêu Chiến lại cực yêu thích động vật nhỏ.

Anh sầm mặt, những gì văng vẳng bên tai bây giờ chỉ còn là những tiếng gào thét từ tế bào.

"Ôi đệt, quá đáng yêu rồi!"

Tiêu Chiến vừa có ý xoay đầu nói vài lời với người yêu nhỏ thì miệng liền bị khóa lại bởi một đôi môi khác.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh, nhẹ nhàng đẩy lưỡi, cạy mở khớp hàm trong. Sau đó hoàn toàn bọc anh vào lòng, bàn tay lớn vươn ra sau tắt bếp.

Thiếu niên một tay đỡ lấy người yêu say đắm hôn trong ngực một tay đẩy ra mọi vật dụng trên bếp, dọn ra một vùng trống sạch sẽ. Vương Nhất Bác bế anh lên đặt trên kệ bếp, tách mở đôi chân dài đang khép, chen vào áp sát Tiêu Chiến không chừa một khe.

Một tuần qua khóa thân, không được chạm vào anh làm cậu rất khao khát hương mộc nhẹ thấm trên làn da anh và hương nắng mai trên làn tóc anh.

Vương Nhất Bác nhớ anh nhiều lắm.

Cậu hôn anh thật nhẹ, thật êm, từng đoạn nỗi nhớ đều được thiếu niên chăm chút truyền đến anh qua từng cử động môi lưỡi.

Tiêu Chiến bất ngờ bị kéo vào trận hôn, hô hấp đột nhiên bị cướp đi khiến anh có chút bàng hoàng. Nhưng được một lúc, Tiêu Chiến dần cảm nhận được một cỗ dịu ngọt quen thuộc âu yếm mình.

Miệng của Vương Nhất Bác thật sự rất ngọt, tựa một trái quả thanh ngọt thật hiếm có trên đời này. Mỗi lần hôn vào rồi liền bị mê luyến chỉ muốn cùng dây dưa đến hơi thở cuối cùng.

Tiêu Chiến rướn người, hai tay ôm lấy cổ thiếu niên, đầu lưỡi chủ động vươn đến quấn quít đầu lưỡi kia, vô tình tạo nên loại âm thanh nhóp nhép kích dục cực nặng.

Vương Nhất Bác vốn chỉ định hôn anh thôi, nhưng vào giây phút chuẩn bị tách rời, Tiêu Chiến lại đưa tay giữ lấy đầu cậu tiếp tục cùng anh triền miên.

Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ trước sự chủ động này của anh, trong lòng liền dậy sóng, muốn tóm lấy tất thảy sự điên cuồng này.

Chỉ cần anh muốn, em sẽ chiều.

Thiếu niên vô tình được cấp thêm năng lượng dồi dào lập tức lật ván bàn cờ, chiếm thế thượng phong.

Hai tay ranh mãnh luồng vào áo thun trắng của Tiêu Chiến xoa lấy vòng eo thanh mảnh, lướt lên phần ngực quyến rũ nhiệt tình nắn bóp. Bàn tay thô to vờn qua đầu nhũ như móng mèo chơi đùa cùng vật nhỏ, nhũ tiêm vì vậy mà dần căng lên thành hạt đậu đỏ tròn ngon mắt. Cơ thể Tiêu Chiến vì chịu kích thích mà ưỡn lên áp vào bờ ngực rắn chắc của đối phương, âm rên vài lúc lại thoát một lần.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác nóng mắt nhìn bộ dạng hiện tại của người yêu. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên cơ thể đường cong chữ S này thật hoàn hảo, hằn lên mặt bàn một bóng đen với dáng hình thập phần ma mị khi chính chủ ngửa đầu đón lấy tràng hôn rơi trên cần cổ thanh tú.

Thiếu niên hôn anh, từng nơi lướt qua đều như được vuốt ve. Dịu dàng từ cậu dần bao lấy thân anh, chậm rãi dắt người vào dục tình mà cùng mình trầm luân.

Thật ra thì một tuần qua, anh cũng nhớ cậu nhiều lắm.

Vậy nên hiện tại, đầu óc Tiêu Chiến chính là bị khao khát làm tình cùng cậu làm cho quay cuồng rồi. Đến khi anh cảm thấy lành lạnh, phát hiện ra bản thân đã trần như nhộng thì Vương Nhất Bác đã đút vào hậu huyệt một thứ gì đó nhớp nháp, từ tốn khuấy động bên trong.

À không, không hẳn là trần như nhộng. Bởi vì hiện tại trên người anh vẫn còn lưu lại một mảnh tạp dề đỏ.

Vương Nhất Bác hôn xương quai Tiêu Chiến, sau đó trầm giọng:

"Tạp dề đỏ, cũng rất hợp với anh."

Rồi lại đẩy vào thêm một ngón.

"Nhất...Nhất...Bác...chất đó...là gì ?"

Vương Nhất Bác mút lấy bờ vai anh, bàn tay bên trong tạp dề vẫn miết lấy miết để nhũ ti nhọn hoắc đến độ có thể chọc lên tạp dề, nhú lên một đụn nhỏ.

"Là dầu ăn." Thiếu niên từ bờ vai hôn một đường lên khớp cổ đến sườn mặt hoàn mỹ rồi thùy tai tròn tròn của anh, thủ thỉ vào màng nhĩ một âm giọng trầm đục.

"A!"

Một ngón nữa lại được đút vào.

Vương Nhất Bác lật người anh lại, để Tiêu Chiến nằm sấp trên kệ bếp, chổng lên cặp mông tròn, cậu liếm môi, nhịn không được bèn vỗ vào một cái.

Tiêu Chiến la "Áu" một tiếng.

"Nè! Sao em thích đánh mông anh vậy. Riết rồi nó sưng hồng thành mông heo luôn rồi!"

Vương Nhất Bác cuối người, cọ phân thân trần trụi gân guốc lên cánh mông mềm, giọng nói truyền đến hơi ấm lướt qua gáy anh:

"Như vậy càng đẹp chứ sao!"

"Thỏ mông hồng độc nhất vô nhị, nhất định chỉ của một mình em!"

Nói rồi cậu lại vỗ thêm phát nữa. Phần da thịt bị va đập kêu lên một tiếng vang vọng khắp gian bếp.

"Chiến ca, em đến giờ vẫn không tin được, cơ thể anh, tay thon, chân thon, eo cũng thon nốt, mà sao cặp đào này..."

"Lại tròn thế nhỉ?"

Thiếu niên xoa cánh mông anh thêm vài cái, sau đó cúi người, cắn lấy một ngụm đầy.

"VƯƠNG NHẤT BÁC! Con mẹ nó, em thật sự là chó rồi!"

"Ca..." Vương Nhất Bác đặt ngón tay vào khe mông người yêu, dần lần xuống huyệt mềm vuốt ve.

"Em là cún con của anh mà."

Vương Nhất Bác lại với lấy chai dầu, xịt vào huyệt khẩu một lượng dầu lớn. Miệng huyệt nhuận hồng lại thấm đẫm chất lỏng trong veo, đặt trong vạt nắng chiều liền biến thành chốn thiên bồng xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn khủng long bạo chúa của mình, con vật này đã bị Tiêu Chiến bỏ đói một tuần nay vậy nên hiện tại đang giương cao mình mẩy, nhất mực đòi tiến quân. Cậu nâng lên cánh mông tròn, một đường xộc thẳng, côn thịt lớn như quái thú bạo lực càn quét mọi đoạn vách tràng theo từng đợt thúc hông của chính chủ.

Chiếc nơ đỏ được thắt hai nút trên thắt lưng Tiêu Chiến không ngừng đung đưa theo chuyển động của eo nhỏ, đuôi dây vì quá dài mà liên tục quét qua khe mông khiến cho anh vừa nhột vừa ngứa mà lại không gãi được.

Vương Nhất Bác chồm người ôm lấy anh, bờ môi liên tục an ủi người yêu bằng những chiếc hôn nhỏ vụn rơi từ cái gáy trắng đến khung xương hồ điệp tinh xảo rồi lại trượt dọc xuống đường xương sống dài trong từng cú thúc mạnh của thân dưới.

"Chiến ca, anh thoải mái không?"

"Ưm...Nhất...Bác...có...có a..."

Tiêu Chiến thở dốc, toàn thân trên liên tục ma sát với mặt bếp làm đầu nhũ liên hồi bị cọ vào tạp dề. Khoái cảm ngập trong não bộ, hậu huyệt bên dưới vì được bôi trơn bằng dầu ăn mà vô cùng trơn tru co thắt kịch liệt ôm lấy cự vật không ngừng chà đạp trong vách tràng ẩm ướt.

Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, bế anh đến bàn ăn. Mặt bàn bằng thủy tinh lạnh hơn mặt bếp, Tiêu Chiến vừa đặt cặp đào trơn nhẵn lên liền bị luồng xúc cảm lành lạnh từ thủy tinh làm cho tê rần, chân tay co quắp vô thức quấn lấy cậu, vô tình đẩy cho nơi hai người giao hợp khít chặt hơn.

Vương Nhất Bác vén lên tà tạp dề, nắm lấy côn thịt dựng thẳng của anh tuốt lộng. Bàn tay to lớn điêu luyện vuốt ve tiểu Chiến đáng yêu một đường lên xuống từ bao quy hồng hồng xuống hai túi trứng căng đầy. Vương Nhất Bác càng tuốt, phân thân kia càng rỉ dịch nhớp nháp, từng hàng tinh dịch long lanh lần lượt nối đuôi nhau chảy ra từ đầu khất, rơi xuống bàn ăn.

Vương Nhất Bác khom người đưa lưỡi liếm thật sạch từng giọt tinh như đang thưởng thức thứ nước kem ngọt lịm.

"Chiến ca, anh lúc nào cũng ngọt ngào như vậy a..."

Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, hai chân thon dài gấp lại ngay ngắn trên thắt lưng người trẻ, khuôn miệng mấp máy phát ra thứ âm thanh dục tình.

"Ưm..a...a..ah ~ Nhất Bác, anh... anh muốn bắn rồi..."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế, bàn tay trong tạp dề cùng bàn tay vuốt ve tiểu Chiến bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ma sát, miết lấy miết để phần đỉnh hồng tròn, phân thân dưới cũng ra vào kịch liệt hơn. Mỗi cú thúc đều như muốn xé rách dạ dày, bơm vào hết thảy triệu tinh hoa.

Vào giấy phút Tiêu Chiến bắn, Vương Nhất Bác đã cho ngốn lấy toàn bộ côn thịt anh, nuốt hết toàn bộ tinh hoa từ bộ phận đáng yêu này.

"Ca..." Vương Nhất Bác với khóe miệng dính vài giọt tinh dịch ngẩng đầu nhìn anh.

"Em cũng muốn cho anh như cách anh cho em."

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, con rắn tinh quái đẩy toàn bộ tinh dịch còn xót lại đẩy vào miệng anh, cùng lưỡi nọ dây dưa, hòa trộn với nước bọt.

"Ca, anh đồng ý với em đi."

Tiêu Chiến như kẻ vừa ngâm mình trong bồn rượu bước ra, đầu óc say sẩm mà trở nên mù mịt, vô cùng dễ bị những thứ quyến rũ cuốn dẫn tâm trí.

Ví dụ như giọng điệu Vương Nhất Bác hiện tại, anh vừa nghe vào lập tức bị dụ dỗ.

Trong cơn miên mang của dục vọng, Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, xốc anh lên lần nữa, hai tay đỡ lấy cặp đào tròn vừa đi vừa nắn bóp.

Thiếu niên đi đến một chiếc sô pha đơn ngồi lên, rút cự vật to lớn ra khỏi huyệt khẩu người yêu rồi đặt anh ngồi trên thảm trải sàn, cọ côn thịt gân lên khóe môi sưng tấy vì bị ngấu nghiến kia, nhẹ giọng dỗ ngọt.

"Nào, lại đây em cho anh. Ngoan, em sẽ không phạt nữa."

Tiêu Chiến giương đôi mắt bị một tầng dục vọng dày che lấp nhìn côn thịt gân guốc đang cọ trên môi dưới, bàn tay mau chóng nắm lấy phần gốc côn, đẩy hết vào miệng.

Tiêu Chiến chưa từng làm việc này bao giờ, đầu óc hiện tại lại đang đắm chìm trong dục vọng nên mọi động tác đều nương theo dòng cảm xúc khao khát được quấn quít da thịt mà ngốn lấy cự vật kia vào sâu tận họng.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh sắc dục tình trước mắt, cái đó của cậu đang được bao lấy trong khuôn miệng nhỏ ẩm nóng. Vì sự chênh lệch giữ kích cỡ côn thịt và vòm miệng mà Tiêu Chiến có phần khó khăn trong việc mút lấy toàn bộ bao quy, bờ môi hồng mềm mại tựa cánh bướm hồng xinh vì vậy mà chỉ đành chăm hôn quanh đầu khất to tròn cùng phân thân gân guốc, trông đáng thương nhưng đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác lại di chuyển tầm nhìn, đem ánh mắt hổ đói từ trên cao chĩa xuống cánh mông cong tròn được đính một chiếc nơ đỏ xinh rồi lại men theo hõm lưng Apollo tinh tế trượt lên eo mềm được buột hờ hững bằng đoạn dây tạp dề. Nhìn sơ thì có vẻ giản dị nhưng càng nhìn kĩ, hình ảnh này lại càng khiến Vương Nhất Bác bỏng mắt, da lưng Tiêu Chiến rất trắng, lại còn mềm, đoạn dây đỏ này phủ lên trở nên vô cùng nổi bật, chiếc nơ nhỏ giờ đây bỗng hóa thành hoa hồng rơi trên đụn tuyết trắng.

Vương Nhất Bác cảm giác, bản thân sắp "ra" rồi.

Cậu thúc mạnh hông, đẩy côn thịt sâu vào họng anh, phóng tinh.

Tiêu Chiến bị một đòn này của cậu làm cho ho sặc sục, tinh dịch trắng đục tràn ra hai khóe miệng, chảy xuống khuôn cằm, phủ lên nốt ruồi nhỏ.

"Nhất...Bác..."

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi dậy, ngửa thân ra sau, hoàn toàn bọc lấy người yêu trong lòng, một lần nữa đem toàn bộ phân thân chôn vào khe huyệt mềm.

Hai người lại quấn quít hôn môi, âm tráo lưỡi cộng hưởng cùng tiếng bành bạch tại nơi giao hợp một lần nữa vang lên, nhấn chìm cả căn nhà trong ái dục đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro