Công chuyện 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, anh còn giận em à?"

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ sớm, ngắm nhìn con người đang không ngừng nhíu mày nhăn mặt, miệng khẽ mấp máy vài câu không ra nghĩa.

Vương Nhất Bác phỏng đoán, có lẽ anh lại ngủ mơ rồi.

Cậu phì cười, chạm tay lên chóp mũi nhỏ của người kia day day, sau đó còn vểnh lên hai lỗ nhỏ, chụp lại một tấm.

"Lão bà à, anh mau dậy đi. Cún con của anh đói rồi~"

Vương Nhất Bác hôn hôn khóe môi anh, ngón tay khẽ chọt hõm eo rồi vuốt ve làn da láng mịn.

Tiêu Chiến xoay người, đối lưng với thiếu niên, giả vờ tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

Vương Nhất Bác đen mặt, thầm mắng con thỏ kia.

Anh hay lắm, dám còn giận em!

Thiếu niên trở mình, lật vai người kia lại, một lần nữa leo lên thân anh ngồi, một đường đem phân thân chôn vào huyệt sâu, đỉnh nhẹ một cái.

Tiêu Chiến bị một cú này làm giật mình, anh mở mắt ra, đối diện với con người thiếu đánh nhởn nhơ trên thân.

"Chuyện gì nữa?" Anh bực tức hỏi.

"Anh đã tỉnh từ lâu, em hỏi lại không chịu trả lời, đã vậy giận dỗi xoay người muốn tránh em!"

"Ừ, vậy nên em mới như thế này?" Tiêu Chiến nhăn mày bởi vì cậu lại vừa động thêm một cái.

"Cũng không hẳn nữa. Em không ngờ, anh lại giận dai như vậy."

"Chiến ca, nói lão công của anh nghe, làm thế nào để anh hoàn toàn hết giận em đây?"

Tiêu Chiến được hỏi câu này thì lòng lại vui như trẩy hội.

Anh nhanh nhảu, chu chu môi đáp:

"Cho anh nằm trên đi!"

Vương Nhất Bác sửng người một chốc rồi lại phì cười.

Thì ra anh ấy vẫn giận dỗi chuyện này.

Sau đó cậu lại nhếch miệng, đôi con người đong đầy sủng ái nhìn người dưới thân. Bàn tay thô ráp vuốt ve sườn mặt người cùng nốt ruồi nhỏ đầy như tình.

Tiểu Chiến, anh thật ra vẫn còn non lắm.

Vương Nhất Bác vuốt ve phần thân vấn căng trướng của anh rồi nói:

"Được thôi."

Tiêu Chiến nghe thế thì mừng như thỏ nhỏ hái được cà rốt bự, liền vui vẻ ra mặt.

Nhưng hành động sau đó của cậu lại làm anh đen mặt lần nữa.

Thiếu niên lật người nằm xuống rồi đưa anh lên ngồi trên thân, vật ấy của cậu nằm trong nội bích anh vì tư thế này mà dựng đứng, toàn bộ phần thân đều đâm thẳng đến tận sâu. Miệng nhỏ lập tức bị chèn ép dữ dội, cơn đau điếng ập đến hệt như bị một con dao xỏ xiên cơ thể, hòng xé lỗ nhỏ ra làm đôi.

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác! Ý của anh không phải như thế này."

Tiêu Chiến gào thét trong từng cơn co thắt của vách thịt khi phải ra sức nuốt lấy từng đoạn cơ từ gốc đến ngọn trên cân thịt lớn.

"Chẳng phải anh muốn nằm trên sao? Em cho anh nằm trên rồi này."

Vương Nhất Bác co gối đỡ lấy thân người yêu đang chao đảo, phần hông thúc lên một cái, đưa côn thịt cọ đến thành bụng dưới của anh. Cậu cọ lên cọ xuống, phần bụng dưới phẳng lì của Tiêu Chiến không ngừng nhấp nhô. Khoái cảm dần sôi lên trong máu, âm rền của anh cũng dần được cạy ra.

"Ưm...anh...anh...muốn đảo chính mà!"

"Chiến ca, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. So về khoản giường chiếu này thì em rõ ràng hiểu biết hơn anh, con vật kia cũng hơn anh, sức bền cũng hơn anh..." Vương Nhất Bác giữ lấy thắt lưng anh, nhấn người xuống thật mạnh. Sau đó ngồi dậy đưa đầu lưỡi đến chơi đùa cùng tiểu Chiến. Vương Nhất Bác liếm lấy vài giọt tinh dịch trắng rỉ ra nơi bao quy rồi lại liếm lên thành bụng phẳng, một mạch lướt lên khuôn ngực nhấp nhô, liếm quanh quầng nhũ hồng.

Đàn ông vào sáng sớm đều rất sung mãn, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cộng thêm độ tuổi còn trẻ, nhiệt huyết lẫn sức khỏe tất nhiên đều hơn Tiêu Chiến tận 48 dặm đường.
Cậu nắm lấy chiếc eo nhỏ đang lắc lư trên thân lần nữa đỉnh mạnh. Bàn tay lớn an ủi xoa nắn thắt lưng người yêu trong khi phần thân bên dưới không ngừng càn quấy điên loạn trong huyệt mềm.

"Cũng vì em khỏe hơn, con vật kia lớn hơn, hiểu biết nhiều hơn nên anh càng muốn đảo chính!"

"Nhất...á...Bác...em như thế mà lại ngày ngày làm anh...Á...sớm muộn gì cái lỗ kia cũng sẽ rách cho mà xem!"

Vương Nhất Bác nhìn người trên thân nói chuyện trong khổ sở, mồ hôi dần lấm tấm trên gương mặt mĩ miều, chảy xuống khuôn ngực phập phồng một đường lấp lánh. Hai hạt đậu đỏ vì bị dục vọng kích thích mà dần căng tròn, đỏ lựng. Thiếu niên không nhịn được liền đưa tay ngắt nhéo rồi nhấn nhấn xoa xoa. Xúc cảm đàn hồi của nhũ tử kích thích cậu mãnh liệt, truyền đến thân dưới một nguồn năng lượng dồi dào, luận động vì thế mà càng lúc lại càng hăng, cự long to lớn liên tục trừu sáp vách thịt ẩm ướt, kéo theo dòng tiết dịch ấm nóng tuôn ra bôi trơn vách thịt mềm. Con vật kia tựa như cá gặp nước, vô cùng thuận tiện mà dẫn quân phóng tinh thật sâu.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng bắn ra. Luồng tinh dịch trắng đục vương đầy trên mặt bụng của hai người, chảy xuống tấm trải giường vài giọt long lanh.

Tiêu Chiến ngã người, thiếu niên đưa tay đỡ lấy, sau đó dịu dàng vén lên đôi chân anh, bế người vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa mãn nguyện nhìn nơi giao hợp giữa hai người chặt chẽ ôm khít.

Phân thân thanh tú kia của Tiêu Chiến vừa qua thêm một đợt cao trào nên đã ỉu xìu đi, nằm lên khe đùi trắng. Vài giọt tinh dịch còn sót lại vì vậy mà vương trên cặp đùi này, dưới ánh đèn trắng trở nên lấp lánh như pha lê.

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên đỉnh khất khất tròn.

Tiêu Chiến à, lão công thật sự rất yêu anh.

Vương Nhất Bác đưa anh cùng người vào bồn, mở vòi cho nước đầy ắp. Sau đó tách mở hai chân anh, kê lên hai thành bồn. Hậu huyệt được mở rộng thì càng ngốn lấy con thịt dễ dàng hơn.

Vách thịt mềm xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp vì động tác này mà nở bung tựa đóa cẩm chướng đỏ rực. Tiết dịch hòa cùng dòng nước tinh khiết đập vào cánh hoa khiến nó ướt đẫm. Vương Nhất Bác xoa xoa phần thịt vì luận động mạnh bạo mà nhồi lên, sau đó trét lên một lớp bọt mỏng. Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu chiếu lên lớp bọt đọng trên đóa hoa, một phong cảnh hữu tình dần hiện ra trước mắt.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Dục vọng đong đầy nơi khóe mắt tuôn trào.

Cậu hung bạo cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn, cố định hai chân sắp rơi khỏi thành bồn mà điên cuồng cắm rút.

Tiêu Chiến vừa qua đợt cao trào lại bị kích dục lần nữa.

Phân thân thanh tú lại rục rịch ngóc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn con vật đáng yêu kia của anh khẽ rung rung, bao quy dần rỉ ra dòng tinh dịch trắng trong rồi nhếch mép. Cả thân thể cường tráng ép lên cơ thể anh, cậu dùng đùi áp chặt bắp đùi anh sát thành bồn. Hai tay trở nên rãnh rỗi lại bắt đầu nắm lấy phần thân anh nhiệt tình tuốt lòng. Vương Nhất Bác rút côn thịt ra một đoạn, bàn tay còn lại thì quệt lấy ít dịch rơi trên hai túi trứng hòa với ít sữa tắm bôi quanh côn thịt gân guốc và vách thịt trong, sau đó hung hăng cắm rút. Từ trong hóa cẩm chướng kiều mị, dung dịch sữa tắm hòa cùng dòng nước liên tục trào ra hút vào từ động huyệt, va đập với vách tràng co giãn kịch liệt sinh ra luồng bong bóng tràn ra từ cửa động.

Phong cảnh hữu tình giờ đây như chốn bồng lai tiên cảnh. Lấp lánh, long lanh, mê hoặc, khiến lòng người càng thêm đắm say. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, nỗi khao khát độc hữu thân thể của anh sôi trào, âm ỉ trong từng van tim, từng khúc ruột. Cậu lại cuối người gặm lấy đôi môi hé mở mấp máy từng âm rên đứt khúc của anh, mê mẫn ngấu nghiến. Đầu lưỡi đỏ thuận theo lối cũ tách mở khớp hàm người, nương theo xúc cảm ham muốn của cả hai mà uyển chuyển đưa đẩy, quấn lấy lưỡi còn lại.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến cạn sức, lỗ nhỏ bên dưới cùng nhũ ti lại không ngừng bị thiếu niên kích tính. Cơ thể mảnh mai không còn chịu đựng nỗi nữa mà tựa hẳn lên thành bồn. Đầu hơi ngửa ra sau làm cơn hôn dần trượt xuống. Thiếu niên cắn nhẹ môi dưới của anh rồi thuận theo chiều nghiêng của gương mặt, tiếp tục gặm cắn chiếc cằm nhỏ rồi đến yết hầu tinh tế ngự trên cần cổ thiên nga quyến rũ.

Khi hôn tới khung xương quai tinh tế, Vương Nhất Bác nhận ra, tiểu Chiến trong tay đã sắp đến cực hạn rồi.

Khóe môi cậu lại vẽ lên một nụ cười tà mị.

Qua làn hơi mờ ảo, Vương Nhất Bác say đắm ngắm người yêu. Bàn tay lớn vuốt ve khắp cơ thể hoàn mỹ vài đường nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Bởi cậu biết, lão bà nhà cậu da mỏng, lại rất nhạy cảm mà bàn tay này lại đầy vết chai sần do luyện tập motor với cường độ cao nên cậu không muốn hành động thân mật thỏa mãn cả hai này lại gây khó chịu cho anh, cho bảo bối tâm can yêu dấu này.

Nhưng, cậu sẽ không vì thế mà nuông chiều anh đâu. Nhất là về khoản giường chiếu. Tiêu Chiến có thể kiên nhẫn ngày ngày kêu gào "Chiến Sơn Vi Vương là thật!" thì cậu cũng có thể kiên trì ngày răn đe anh "Bác Quân Nhất Tiêu mới là thật!" mà.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến.

Lão bà à lão bà.

Cơ thể này của anh, vẻ mặt này của anh mà lại đòi đảo chính sao?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa đưa lưỡi vờn quanh hạ thân anh, lâu lâu lại cắn lấy bao quy no tròn.

Chỗ này lại còn thanh tú như vậy, chả có chút đáng sợ nào ngoài vẻ đáng yêu cả...

Thế mà anh cũng đòi chiếm thế thượng phong sao?

Vương Nhất Bác ngừng luận động, rút ra con thịt căng trướng từ nội bích ẩm ướt. Sau đó đặt nó lên chiếc bụng phẳng lỳ cọ cọ, trong khi bàn tay được đưa đến bao trùm cả đỉnh nhất, ngăn chặn luồng tinh đang âm ỉ rỉ ra.

Tiêu Chiến trong cơn khoái cảm của dục tình đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hạ thân lại vô cùng bí bách. Anh ngẩng đầu, giương ánh mắt đục ngầu dục vọng nhìn Vương Nhất Bác. Miệng nhỏ mấp máy lời nói không ra hơi:

"Nhất Bác, anh khó chịu..."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe môi anh, bà mị cười nói:

"Đều do anh."

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay quanh đỉnh khất, các vết chai sần lần lượt cọ quanh bao quy khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy lại càng thêm ngứa ngáy, khó chịu lại càng thêm khó chịu. Nội bích đang được lấp đầy lại đột nhiên bị cảm giác lạnh lẽo chiếm lấy. Hoàn toàn đối nghịch với lửa dục sục sôi trong từng mảnh tế bào. Tiêu Chiến nghiến răng, chịu đựng từng cảm giác nhộn nhạo như một đàn kiến đen dần bò khắp cơ thể, luồng vào tâm trí đang điên cuồng thèm khát được lấp đầy.

Vương Nhất Bác trông biểu tình của anh mà trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Cậu lại tiếp tục cọ cọ phần thân gân guốc trên làn da bụng mềm. Chiếc miệng gian xảo lại thủ thỉ vào tai anh âm giọng từ tính, đặc mùi quyến rũ.

"Chà, em biết là anh không nhịn nỗi nữa rồi~"

"Nhất...Nhất Bác em đừng như vậy...thật sự khó chịu..."

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời, cả hai vành tai cùng gương mặt đều thi nhau ửng đỏ đến lợi hại.

Bàn tay nhỏ không tự chủ được mà muốn nắm lấy phân thân nghịch ngợm trên bụng mình, đút vào huyết khẩu đang thèm khát khoái cảm được lấp đầy. Nhưng thiếu niên đã nhanh hơn một bước, cậu bắt lấy bàn tay anh, chiếc lưỡi đỏ tinh quái liếm lấy thùy tai tròn trịa bên khóe môi, lần nữa rót vào màng nhĩ mong manh luồng sóng âm từ tính:

"Chiến ca, mau gọi em một tiếng 'lão công' đi anh~"

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, dùng răng gặm cắn.

"Gọi đi, em lập tức cho anh."

Tiêu Chiến rùng mình, dòng nước lạnh bên dưới hậu huyệt, hình ảnh côn thịt to dài liên tục ma sát mặt bụng hiện hữu trên võng mạc cùng cảm giác ngứa ngáy ấm nóng mà ướt đẫm trên vành tai làm anh lên đỉnh rồi. Tiêu Chiến cắn cắn môi, cảm giác bí bách nơi đỉnh khuất khiến con thịt kia trông thật tội nghiệp. Cả thân thanh tú trắng nõn hồi nào giờ đã dần chuyển sang màu tím sậm. Từng đòn gân máu từ từ nổi lên như muốn bứt phá da mềm trồi ra ngoài.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thành phẩm trong tay, nét cười âm hiểm ngày càng sâu hơn. Bàn tay lớn kia còn không thương tình mà xoa lấy đỉnh khuất dữ dội hơn.

"Ca, anh xem. Tiểu Chiến đang đau khổ kìa. Anh nỡ lòng nào để em ấy như vậy sao?"

"Nào, ngoan, gọi 'lão công' đi~"

"Vương Nhất Bác, em đừng như thế..."

"Không như thế thì như nào đây?"

"Ai bảo anh cứng đầu quá làm gì?"

"Chiến ca, ngoan nào. Gọi 'lão công' em lập tức thỏa mãn anh~"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lập lại yêu cầu lần nữa, bàn tay lại tăng nhanh nhịp xoa.

"Ư..."

Tiêu Chiến không nhịn được nữa rồi, anh dùng hết sinh lực cuối cùng đẩy người đối diện nằm ngửa ra thành sau cả người treo lên thân người nọ, hạ thấp cặp đào tròn.

Dòng tinh dịch bị bịt chặt ở đầu thất liền men theo khe hở giữa lòng bàn tay Vương Nhất Bác trào ra, rơi trên mặt bụng săn chắc.

"Lão công anh."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cặp đào tròn liền bị chính anh ấn lên cự long gân guốc kia.

Vương Nhất Bác cười mãn nguyện nhìn con mồi tự sa lưới. Cậu buông con thịt anh ra ôm lấy người đang nhào trên thân hôn một trận.

Phần thân thanh tú màu tím sẫm vừa được giải thoát liền thành cây pháo hoa chứa đầy ắp bột pháo được khai phóng. Dòng tình dịch ồ ạt tuôn trào từ đỉnh khuất, xịt lên thành bụng thiếu niên một mảng nhớp nháp long lanh.

Tiêu Chiến lại áp người thấp hơn, còn thịt dưới thân anh càng được đẩy sâu.

Vương Nhất Bác ôm lấy người trong lòng, đôi tay khỏe thuần thục gập lại đôi chân anh quanh eo mình để người thuận tiện động. Tiêu Chiến ngồi trên thân cậu hoàn toàn bị khoái cảm nơi hậu huyệt che mờ lý trí. Miệng không phát ra âm rên đứt quãng mê hoặc, hông và eo lại điên cuồng nhún nhảy trên hạ thân người yêu. Sóng nước vồn dập, tiếng bành bạch vang lên thật lớn, thật tình.

Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng anh, trong đáy mắt lẫn môi hôn đều đầy ắp sủng tình.

"Chiến ca, đệ đệ rất yêu anh. Vô cùng vô cùng yêu anh."

"Còn có...mãi mãi chỉ muốn theo mình anh!"

"Em...Á! Im miệng cho anh!"

Tiêu Chiến bám lấy cổ cậu, dùng miệng chặn lại mọi lời lẽ trêu chọc, cùng người triền miên tráo lưỡi.

Hai người cứ như thế mà quấn lấy nhau, chặt chẽ không một kẽ hở, nơi hạ thân siết lấy nhau như muốn khảm toàn bộ người kia vào cơ thể mình. Mặc kệ khung cảnh nhớp nháp sặc mùi dâm tình, sắc dục điên cuồng giữa cả hai vẫn hòa hợp, vẫn cuộn trào, nhấn chìm họ trong bể trầm luân thâm sâu đến tận ngày tháng sau này.

HOÀN CHÍNH VĂN

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro