1. Được gặp người là vinh hạnh của đời ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một phòng phẫu thuật bệnh viện W, mùi cồn thuốc sát trùng nồng nặc cùng  với những hoạt động liên tục diễn ra. Điện tâm đồ cùng thiết bị đo cứ kêu dài từng hồi, dưỡng khí được truyền từ bình Oxygen nhân tạo bơm không mấy đều đặn gây cho con người ta cảm giác thấp thỏm lạ lùng. Vài người y tá chạy đi chạy lại, lấy hết thứ này tới thứ kia.

Bên giường bệnh, ba bốn người bác sĩ đang tập trung cao độ, hoàn toàn không rời mắt khỏi người bệnh nằm trên giường. Trong số ấy, gây ấn tượng nhất là người đảm nhiệm chính của ca phẫu thuật này. Từng cử chỉ thuần thục, nhẹ nhàng, gọn ghẽ và chuẩn xác khiến người ta cảm phục. Đây là một ca phẫu thuật gắp bỏ đạn cho quân nhân, là nhiệm vụ hết sức khó khăn, kể cả với những bác sỹ giàu kinh nghiệm.

Vì thế, điểm đặc biệt là trong lúc mọi thứ đều đang hối hả, không khí như bị bóp nghẹt, vô cùng hồi hộp, nặng nề thì người bác sĩ ấy lại giữ cho mình vẻ điềm tĩnh, tập trung, không có gì là lo lắng run sợ, cứ như chuyện này đã quá bình thường với anh. Người đó dùng dao rồi lại kéo, đều đều như một thói quen, cuối cùng gắp ra được một miếng sắt vụn, giống như mảnh vỡ của một viên đạn chì.

Giây phút này, tất cả những ai có mặt trong phòng mới thở phào. Bàn tay nắm chặt đến nổi gân guốc của người xung quanh dần buông lỏng.

Chỉ thấy người con trai kia tỉ mỉ khâu miệng vết mổ lại, rồi đi rửa tay, lại bước ra khỏi phòng. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Anh thoải mái cởi khẩu trang ra, rồi đưa tay ra sau cổ, tự mình xoa bóp khớp cổ đã mỏi rời.

Ca phẫu thuật rất thành công. Cố Ngụy thấy người nhà của bệnh nhân vẫn còn giữ vẻ mặt lo lắng, mới đi tới an ủi:

"Đừng lo lắng, anh cậu đã ổn rồi. Cảnh sát hình sự là thế mà, nay mai không biết mình ra sao. Rồi sẽ ổn cả thôi."

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã bớt đi sự ngột ngạt, Cố Ngụy mới đứng dậy rời đi. Anh đi thẳng tới phòng nghỉ riêng của mình. Cởi lớp áo xanh đầy mùi cồn sát trùng, lại mặc vào bộ áo sơ mi cùng chiếc áo blouse trắng. Rất nhanh đã trở lại dáng vẻ của một phó khoa trẻ tuổi nhiệt huyết.

Ngày nào cũng thế, công việc của Cố Ngụy chỉ quanh quẩn trực ban - tiếp nhận khám bệnh, cấp cứu phẫu thuật, rồi lại trực ban. Vậy mà anh luôn luôn nghiêm túc với công việc của mình.

Cuộc sống của Cố Ngụy trước đây vẫn nhàm chán như thế. Cho tới khi tình yêu đến. Người ta nói, tình yêu luôn dẫn dắt ta đến bờ bến lạ. Cố Ngụy xác nhận điều này. Người yêu hiện tại của anh là Trần Vũ, một cảnh sát hình sự.

Anh và cậu ấy, gặp nhau trong một lần bất đắc dĩ. Cậu ấy trong khi làm nhiệm vụ bị thương ở vùng trán, thì anh, lúc đó còn là một bác sĩ bình thường, được phân công phụ trách điều trị cho cậu. Chỉ đơn giản như vậy, bỗng dưng hai người quen nhau. Cũng bởi vì mối quan hệ không có dự định gì trước này, nên Cố Ngụy đã xin sang làm ở khoa chuyên sâu về chữa trị cho quân nhân, cảnh sát.

Ở đây, tuy có chút bận bịu hơn, nhưng anh lại dễ dàng giao tiếp, an ủi được bệnh nhân và cả người nhà họ. Chẳng là bạn trai anh làm cảnh sát mà! Thường xuyên nói chuyện với cậu, anh dần dần trở thành người hiểu quân nhân còn hơn cả mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cố Ngụy đến phiên trực. Ngồi trong phòng ban, anh hoàn thành một vài hồ sơ bệnh án.

Gần đây không được gặp Trần Vũ, nên anh bèn xin trực đêm để bớt nhàm chán. Nghe nói, gần đây Trần Vũ đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm. Không biết sao anh cứ có cảm giác bất an. Là do đang thay đổi thời tiết sao? Có đôi khi, trong lòng con người ta có những cảm xúc hòa lẫn như một sự giao mùa, luôn có mối tơ vò rối ren đến khó tả như thế.

Nhưng linh cảm của Cố Ngụy đặc biệt nhạy bén, anh chỉ lo Trần Vũ thực sự có chuyện gì... Mấy đêm nay, nếu không phải trực đêm, anh về nhà cũng chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Cứ nghĩ tới lời Trần Vũ nói, cậu ấy sẽ về sớm...

Anh đang triền miên nghĩ suy như vậy, tiếng chuông điện thoại reo, bài nhạc quen thuộc vọng lên trong phòng trực vắng vẻ:

" Giá như thời niên thiếu anh không tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý...
Giấc mộng đẹp này, không dành cho em, sẽ khiến anh cả đời hổ thẹn"

" Giá như thời niên thiếu anh không tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý..."

Chuông cứ vang hoài, chiếc điện thoại chốc chốc lại rung lên. Một hồi, hai hồi rồi ba hồi, tựa hối thúc, tựa van nài người ta hãy mau bốc máy lên để mà nghe cuộc điện thoại kia. Cuối cùng, sự tập trung của Cố Ngụy cũng bị phá vỡ.

Anh cầm điện thoại trên tay, lại phát hiện là Trần Vũ gọi tới, tâm trạng tệ hại vừa rồi ngay lập tức biến mất. Nhưng Cố Ngụy không biết, trong cuộc điện thoại ấy, có điều gì sắp xảy đến, càng không biết, đây là cuộc gọi ý nghĩa thế nào...

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia truyền đến tông giọng trầm trầm quen thuộc:

" Cố Ngụy. "

" Anh nghe đây, Tiểu Vũ. Có chuyện gì?"

" Không có gì cả đâu, anh đừng lo lắng. Chỉ là em nhớ anh, muốn nói chuyện với anh một chút."

" Cứ nói đi. Nhiệm vụ khiến em phiền lòng sao?"

" Không phải. Chỉ là trời lạnh rồi, anh vốn hay nhiễm lạnh, nhớ mặc thêm áo."

" Được, anh biết rồi."

" Còn nữa, gần đây anh hay bị nhức mỏi khớp, em đã mua miếng dán và thuốc, để trong ngăn kéo thứ hai, cái tủ đầu giường thứ ba. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Anh rõ ràng là bác sĩ, nhưng lại chẳng chịu quan tâm thể chất của mình."

" Được được, đều nghe em."

" Phải rồi, không được tùy tiện bỏ ăn nữa, sau này em không bên cạnh anh được, anh phải tự giác ăn cơm trắng đi nhé. Đừng tự bỏ đói bản thân."

" Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Em càu nhàu như mẹ anh vậy. Mà khoan đã, em vừa mới nói, sau này không bên cạnh anh nữa, là thế nào? Trần Vũ, xảy ra chuyện gì?"

Trần Vũ không trả lời câu hỏi vừa rồi của Cố Ngụy, mà im lặng một chút, rồi lại nói, từng câu chữ rõ mồn một:

" Cuối cùng. Cố Ngụy, được gặp anh là vinh hạnh đời em."

Nói xong, tuy không hề cúp máy, nhưng Trần Vũ giữ im lặng hoàn toàn. Cố Ngụy từ khó hiểu chuyển sang lo lắng bất an, liên tục chất vấn Trần Vũ:

" Trần Vũ em đang nói cái gì? Em ở đâu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Vũ, Trần Vũ!!! Em có nghe anh nói không, Tiểu Vũ???"

Không một lời hồi đáp nào cho Cố Ngụy, khiến anh đã lo càng thêm lo, cuộc điện thoại vẫn không hề bị tắt, anh còn sợ hơn.

Cố Ngụy không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, Trần Vũ đứng giữa hiện trường bom đạn mà nở một nụ cười mãn nguyện, tựa như không có gì nuối tiếc.

Trần Vũ gọi cho Cố Ngụy, vốn dĩ chẳng phải là do nhớ mà là bởi, anh biết nếu lần này không gọi, rất có thể sau đó không còn cơ hội gọi nữa.

Trước mắt Trần Vũ là một hiện trường hỗn loạn. Nhiệm vụ hôm nay là phải truy bắt tên sát nhân hàng loạt. Hắn đã giết hàng trăm người chỉ để thỏa mãn cái cảm giác nghe người khác rên rỉ cầu xin, rồi từ chối họ.

Nghe thì có vẻ giống một kẻ có vấn đề về tâm lý, nhưng sau vài lần dò la, cục cảnh sát biết được hắn rất tỉnh táo và còn thông minh, tuy nhiên dám liều chết và là một kẻ biến thái.

Cục cảnh sát huy động hơn hai chục người cảnh sát hình sự, nhưng khi vừa tới sào huyệt của tên này thì đã bị hắn phóng hỏa, làm chết hơn mười người.

Bấy giờ chỉ còn lại Trần Vũ, cùng một vài người cảnh sát chuyên nghiệp lâu năm. Hiện trường ban đầu là một bãi đất trống rất rộng, phía sau là nhà kho, nhưng giờ nó không còn trống rỗng và rộng rãi nữa.

Trên đất, vài thây người nằm la liệt. Hai bên là những chiếc xe cảnh sát, không nát bét thì cũng đã cháy thui.

Ở bên kia, một người thanh niên khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy, tay nắm chặt dao găm, tay kia lại cầm sẵn một bật lửa. Bởi vì bên cạnh hắn bây giờ có 1 can xăng lớn còn nguyên.

Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn có thể liều chết mà phóng hỏa giết người bất cứ lúc nào.

Trần Vũ liều mình lao tới giữ chân hắn, bị hắn kéo theo vào nhà kho. Những người cảnh sát khác cũng đuổi theo. Lát sau, khoảng mươi người đã bao vây cái nhà kho mà tên kia gọi là "căn cứ". Biết không còn đường thoát, nó cười lên một tràng dài điên dại, rồi nói với đám cảnh sát:

" Hoặc là thả tao ra, hoặc hôm nay tao sẽ cho bọn cớm chúng mày biết, thế nào là đồng quy vu tận!"

Đương nhiên, điện thoại chưa tắt, Cố Ngụy nghe được câu nói kia rõ mồn một. Anh che miệng mình để không bật khóc, một cảm giác nóng rực bao quanh cánh mũi, đuôi mắt xinh đẹp phút chốc đỏ hồng. Anh muốn kêu lên bảo Trần Vũ tránh đi, nhưng không thể nào mở miệng nổi.

Cố Ngụy hiện tại, lo có, sợ có, mà bị sốc cũng có. Anh hai tay run rẩy, đến chiếc điện thoại cũng sắp giữ không chắc. Bác sĩ Cố chạy vào nhà vệ sinh, trong người rạo rực, nhộn nhạo vì lo lắng khiến anh không ngừng nôn khan. Bên đầu dây kia dường như đang im lặng. Anh chống tay lên, nhìn mình trong gương để tự nhủ mình không được run rẩy nữa.

Ở bên Trần Vũ, tên tội phạm nói xong, nó gạt bật lửa, vung can xăng trên tay, làm ướt hết quanh căn kho cũ.

Cảnh sát định bước lên, tóm lấy tên điên kia, nhưng nó hăm dọa:

" Chúng mày tiến lên một bước, tao sẽ châm lửa ngay lập tức!"

Trần Vũ đang ở ngay gần tên đó, ban nãy giằng co, anh không kịp giữ cổ tay nó, lỡ một nhịp, mới để hắn có cơ hội hung hăng như thế này. Biết tình thế, Trần Vũ chỉ đành lui lại.

" Tốt rồi. Để tao đi."

Khi hắn đang dương dương tự đắc, cho rằng mình thoát được, thì Trần Vũ lại ra ám hiệu với đồng đội, khi nó tới gần thì tóm nó lại. Nào ngờ Trần Vũ vừa tóm được cánh tay, hắn đã ném chiếc bật lửa mở sẵn vào nhà kho, rồi kéo Trần Vũ theo.

Đồng đội của anh thì chạy kịp, nhưng quay đầu nhìn lại mới thấy Trần Vũ không theo được. Trong lúc giằng co, điện thoại của Trần Vũ cũng rơi xuống giữa nhà kho, nên mọi âm thanh đều truyền sang bên Cố Ngụy cả.

Cố Ngụy nghe những tiếng đánh đập, giằng co thì không ngừng nức nở, anh thậm chí phải bặm chặt môi mình để không phát ra tiếng khóc to, nhưng càng thế, tiếng nức nở càng không thể nào ngừng. Bởi vì anh biết rõ Tiểu Vũ của anh đang gặp nguy, anh lại bất lực
ngồi đây.

Một lát sau, khi điện thoại Trần Vũ đã rơi xuống, thì vô tình thu lại được một câu nói:

" Phóng hỏa rồi!!! Mà khoan, Trần cảnh quan! Trần cảnh quan vẫn còn trong đó!"

Sau đó là tiếng tháo chạy của rất nhiều người, Cố Ngụy cảm thấy bị đả kích nặng nề hơn. Anh ngồi thụp xuống, khóc thút thít. Đôi mắt xinh đẹp giờ chỉ thấy một màu đỏ au, hàng lệ thì tuôn ra như suối. Hàng mi cong dài đọng lại chút nước mắt, như một tầng sương lơ lửng trên cặp mắt tinh anh.

Anh vẫn khóc. Anh khóc nhiều đến hai tai ù ù, bờ vai anh run lên bần bật. Mũi miệng cũng bắt đầu khô lại, đau rát vì liên tục khóc nấc lên. Khóc không phải là cách tốt, nhưng với hoàn cảnh Cố Ngụy hiện tại, ngoài khóc hết ra để thấy tốt hơn, anh còn có thể làm gì chứ?

Nửa ngày sau, bệnh viện tiếp nhận một ca bỏng nặng. Người nằm trên giường bệnh, mặt mũi không còn nguyên dạng, khắp người đỏ lên vì da đã cháy hết. Đọc bảng tên, Cố Ngụy lặng người.
" Trần Vũ ", hai chữ này nằm trên hồ sơ bệnh án, như cứa vào tim Cố Ngụy một nhát dao. Trần Vũ vẫn còn toàn thây mà quay về, nhưng cho dù thế, tình trạng này có thể chịu được bao lâu?

Cố Ngụy tự mình chẩn đoán cho vị Trần Cảnh Quan kia. Cầm kết quả chẩn đoán và giấy tờ xét nghiệm trên tay, Cố Ngụy thực sự chết tâm rồi. Anh không còn khóc nữa, mà cầm kết quả trên tay, nhìn lại mấy lần, rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng:

" Bỏng toàn thân đến 90%, ăn sâu vào nội tạng, khả năng cứu chữa được...gần như bằng không. Ha...không cứu được, không thể cứu được nữa! Nực cười. Ông trời cố ý trêu đùa tôi phải không? Mười mấy năm cuộc đời Cố Ngụy tôi dành ra để học nghề y, rồi hành y cứu người, nhưng đến người tôi yêu nhất thì tôi lại không cứu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro