2. Mong không có ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trần Vũ, chúng ta chia tay đi."

" Cố Ngụy, anh vừa mới nói cái gì?"

" Anh nói, chúng ta chia tay đi."

" Cố Ngụy, nói với em, là em nghe nhầm rồi đi? Anh vừa nói...chia tay? Cố Ngụy, anh rốt cuộc bị làm sao rồi?"

" Trần Vũ, em không hề nghe nhầm."

" Cố Ngụy...sao đột nhiên lại...anh đang đùa phải không? Đùa không vui chút nào đâu, em sợ, Cố Ngụy anh nói đây là đùa đi, tự dưng muốn chia tay với em?"

Trần Vũ hỏi liên tục, bàn tay cũng giữ chặt lấy tay anh, thành khẩn hỏi lại, đôi mắt chứa đầy hi vọng, mong sao điều anh ấy nói không phải thật. Nào ngờ Cố Ngụy dứt khoát hất tay ra, mặc kệ cậu ở phía sau đã rơm rớm nước mắt. Anh cũng không nhìn thẳng mặt cậu nữa, mà xoay người muốn rời đi.

Bản thân là cảnh sát, Trần Vũ nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên. Cậu gạt đi dòng nước, rồi hỏi lại một câu, ngập ngừng trong tiếng nấc:

" Được thôi. Vậy cho em một lý do."

" Lý do gì?"

" Tại sao muốn chia tay em?"

" Chuyện của tôi, không phiền cậu lo."

" Cố Ngụy, anh đây là không muốn nói, hay không dám nói? Quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt em, trả lời."

Cố Ngụy xoay người lại, đôi mắt thẳng thắn nhìn cậu. Nhưng đằng sau cái vẻ ngay thẳng đó, là khóe mắt đã sớm đỏ hoe, chỉ là Trần Vũ không nhìn thấy.

" Nếu tôi nói, cậu có thể bỏ qua cho tôi sao? Nếu tôi làm chuyện sai trái thì sao?"

" Là chuyện gì mới được? Cố Ngụy, cứ nói đi, em biết anh không phải người sẽ làm điều xấu. Em tin rằng bản thân chấp nhận được."

" Chuyện liên quan đến mạng người. Sao? Chấp nhận được không?"

Trần Vũ nghe tin này như sét đánh ngang tai, nhất thời không biết phải xử trí thế nào. Cậu sững người và chỉ biết im lặng. Cậu nhìn Cố Ngụy, lại có cảm giác không tin điều mình vừa nghe.

Cố Ngụy cười khẩy, như thể đã biết trước kết quả này. Anh nói:

" Đủ rồi. Tôi biết câu trả lời rồi. Chào cậu."

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy rời đi, như chợt bừng tỉnh. Cậu lầm bầm trong miệng:

" Nếu là anh, em có thể chấp nhận mà... Bởi em tin anh không làm điều trái lương tâm...Bác sĩ Cố của em, vĩnh viễn thuần lương như thế..."

Cố Ngụy rời đi, mà trong lòng như lửa đốt. Anh vẫn trộm liếc nhìn hình bóng cậu đứng như trời trồng ở đó. Bước chân anh chững lại. Anh dường như không dám bước quá nhanh, vì ra khỏi công viên này, cậu và anh, sẽ chính thức không còn quan hệ gì nữa.

Và anh vẫn đang chờ đợi. Nực cười thật, anh đang chờ điều gì chứ? Đợi cậu, chạy đến ôm anh, bảo anh đừng đi nữa. Hay là chờ đến khi, anh nghĩ ra cách quay về xin lỗi cậu? Cậu sẽ tha thứ được chắc? Cuối cùng, lời xin lỗi nói ra, chẳng níu được tình đôi ta.

Câu chia tay tuyệt tình là anh nói, không những thế còn tự mình nhắc lại hai ba lần, như vậy...khác nào đã xát muối vào vết thương lòng của cả hai? Thế thì bấy giờ anh lại mong chờ cái gì? Ngay lúc này đây anh đang bám víu vào cái gì để tiếp tục hi vọng một kết thúc đẹp cho mọi thứ?

Vì lẽ đó, lý trí thúc giục Cố Ngụy phải ra khỏi nơi này, cắt đứt mọi chuyện đối với người ấy. Nhưng đi một bước, thì trái tim anh như bị ai bóp nghẹt thêm một lần. Cảm giác nặng nề và đau nhói ở nơi lồng ngực, thì không cho phép Cố Ngụy bước thêm. Nhưng cuối cùng, anh cũng phải ra khỏi nơi đó.
_________________________________
Sau khi Cố Ngụy đi khuất hẳn, Trần Vũ cũng đành ngậm ngùi ra về, vừa đi, vừa nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Cảnh sát Trần anh dũng gan dạ nơi khói lửa, bom đạn chẳng làm khó được, tưởng rằng có trái tim bằng thép, hiện tại lại đang khóc vì sự tan nát của một mối tình.
______________________________
Cố Ngụy sau khi đi khỏi công viên, thì đành bắt xe trở về bệnh viện. Trên đường đi không ngừng dằn vặt tự trách. Khi về tới nơi, anh thay ra chiếc áo gió mà cậu đã quàng cho anh lúc ở ngoài trời. Anh toan treo lên, nhưng anh do dự, có nó ở đây, giống như có hình bóng cậu. Như thế thì không phù hợp cho lắm. Cơ mà cũng chẳng biết phải để nó ở chỗ nào hết. Dù gì...nó không phải áo của anh, dẫu cậu tự nguyện đưa cũng không phải đồ của anh, nào có thể tùy tiện vứt?

Không còn cách nào, Cố Ngụy vẫn bèn treo nó lên móc áo. Anh ra ngoài, liền đi tới phòng trưởng khoa. Bước vào thì trưởng khoa Triệu giống như đã đợi sẵn. Anh ấy hỏi anh:

" Cố Ngụy, em đã nói câu xong với người nhà bệnh nhân chưa?"

" Em...vẫn chưa gặp họ."

Nghe xong, trưởng khoa đập bàn, quát:

" Tại sao lại chưa gặp??? Họ sắp sửa kiện bệnh viện tới nơi rồi!!! Em muốn chúng ta bị mang tiếng là g.i.ế.t người sao?"

" Nhưng bệnh nhân đó thực sự đã chết! Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Triệu Tử Quân, em phải có trách nhiệm với họ!"

" Em muốn có trách nhiệm thì em cũng không thể để chuyện rùm beng lên được! Ảnh hưởng danh tiếng của em, và ngộ nhỡ cảnh sát vào cuộc thì em tính thế nào? Cố Ngụy, anh là đang muốn bảo vệ em!"

" Tử Quân, em rất cảm ơn anh vì đã cố gắng làm tốt nhất cho em. Nhưng ca phẫu thuật là em đảm nhiệm, mọi chuyện là em làm. Vậy thì em không thể nào chối bỏ tội lỗi."

Cố Ngụy nói xong thì chậm rãi bước đi khỏi phòng, giống như một người nhẹ nhõm hơn vì từ chối được điều mình không thích.

Tử Quân ở phía sau nhìn theo hướng Cố Ngụy chầm chậm bước đi, khẽ thở dài: "Ngụy...em không phải là không muốn tránh tội, mà là dù có tội cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nhận sự bảo hộ của anh. Trong lòng em chỉ có mỗi cậu Trần, làm gì có chỗ cho anh, phải không?"

Hai ngày sau

" Trưởng khoa, có chuyện rồi! Cảnh sát đã kéo tới đây!"

" Họ đến làm gì? Chẳng lẽ, Cố Ngụy em ấy..."

Tử Quân chưa kịp hết bất ngờ, những cảnh sát kia đã đến trước cửa phòng trưởng khoa. Tử Quân đành đứng dậy tiếp đón:

" Chào các đồng chí, không biết các đồng chí đến đây có việc gì?"

" Chào anh, chúng tôi đến từ Cục Cảnh Sát. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, một trong những bác sĩ của bệnh viện, bị tình nghi sát hại người khác."

" Thưa cán bộ, chắc hẳn có gì nhầm lẫn ở đây. Bệnh viện chúng tôi là lương y, từng cứu không biết bao nhiêu người, chứ đừng nói tới g.i.ế.t một ai."

Triệu Tử Quân không chỉ là người biết rõ chân tướng hơn ai hết, còn biết "người bị tình nghi" là ai. Nhưng nếu có thể, anh vẫn chọn giúp người ta che giấu. Vì thế anh mới nói ra lời này.

" Trên đơn tố cáo còn ghi rõ tên tuổi của nghi phạm, vẫn mong các anh hợp tác điều tra."

" Trên đơn ghi Cố Ngụy, phải không? Không cần tìm nữa, tôi đây."

Cố Ngụy vậy mà ra mặt ngay lập tức, Triệu Tử Quân dù muốn hay không, cũng phải nhìn anh bị người ta đưa tới sở cảnh sát mà không thể làm gì.

" Đúng vậy, rất mong anh có thể đi theo hợp tác điều tra."
_______________________________
Ở sở cảnh sát, Trần Vũ đang ngồi xem xét đơn tố cáo giết người vừa được gửi sáng nay. Nghi phạm, theo nguyên cáo là một bác sĩ, làm Trần Vũ lo lắng không thôi. Nói tới bác sĩ, trong đầu Trần Vũ ngay tức khắc hiện ra hình ảnh Cố Ngụy, lại nghĩ đến câu nói của anh ấy ban sáng.

Giờ đây điều duy nhất Trần Vũ hi vọng chỉ có...người bị kiện cáo không phải là Cố Ngụy, ngàn vạn lần đừng là anh ấy...Nếu không, Trần Vũ sẽ điên lên mất thôi.

Cậu không thể ngờ rằng, điều câu không muốn nhất cũng xảy đến với cậu...

Giây phút Trần Vũ nhận được bản tố cáo với đầy đủ tên họ, cậu vẫn trấn an mình, hẳn chỉ là trùng hợp cùng tên thôi. Cho đến lúc Trần Vũ tận mắt trông thấy...Cố Ngụy bị đem tới sở cảnh sát của mình. Cậu không thể không tin nữa. Mới đầu là bất ngờ, bàng hoàng rồi thất vọng, cay đắng. Mọi tín ngưỡng của Trần Vũ như sụp đổ ngay trong phút chốc.

Cố Ngụy nhìn thấy Trần cảnh quan thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhất thời muốn mở miệng gọi tên cậu, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, lại im lặng. Không may, mấy người cảnh sát đã nhìn thấy biểu cảm này của Cố Ngụy rồi.

"Đây là cảnh sát trưởng của chúng tôi. Nghi phạm Cố, anh quen người này?"

Người cảnh sát nghiêm nghị hỏi bác sĩ Cố.

Cố Ngụy thoáng liếc qua Trần Vũ với vẻ thờ ơ, anh tỏ vẻ lạnh nhạt mà đáp:

" Không quen "

Lạnh nhạt là thế, tỏ vẻ không quen biết là thế, nhưng có ai hiểu Cố Ngụy đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào, có bao nhiêu do dự, chỉ để thốt ra được hai chữ "không quen"?

Tuy hai người không còn quan hệ, và Cố Ngụy đang ngồi đây với tư cách một nghi phạm sắp bị thẩm vấn, nhưng anh cũng không muốn liên lụy cậu. Coi như đó là sự bảo vệ cuối cùng anh dành cho cậu đi. Anh muốn nói với Trần Vũ, đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu. Cố Ngụy đời này đã hành hạ cậu đến tê tâm liệt phế, đã vậy, anh sẽ tìm cho cậu một lý do, để hoàn toàn ghét anh. Như thế, cậu ấy sẽ quên đi mối tình này, sống một cuộc đời an yên.

Vả lại, nếu mở miệng, anh sẽ nói gì? Chào hỏi như người bạn cũ? Xin Trần Vũ chấp nhận mình lần nữa? Một cảnh quan như cậu có thể chấp nhận cho một kẻ g.i.ế.t người? Nực cười. Cơ bản không có ngày đó.

Trần Vũ đối mặt với hai chữ "không quen" của Cố Ngụy, lòng quặn thắt. Cậu cảm giác tim mình sắp bị bức chết bởi hai chữ lạnh tanh này. Và cay đắng bao giờ cũng chồng chất đắng cay, trùng hợp làm sao, người hỏi cung Cố Ngụy lại là Trần Vũ.

Bước vào phòng thẩm vấn, xung quanh bao bọc bởi một mảng đen u ám không  có lối ra, gây ra cảm xúc bức bách, nặng nề, đồ đạc thô sơ, có chút bẩn thỉu. Chứng ám ảnh cưỡng chế của Cố Ngụy lại tái phát, anh thấy mọi thứ đều xộc xệch, thiếu ngăn nắp thì trong người khó chịu bứt rứt.

Trần Vũ nhìn thấy người thương trong tâm khảm trở thành như vậy thì cũng không khỏi đau lòng. Hơn bất kỳ ai, cậu hiểu chứng bệnh kia làm khổ Cố Ngụy đến mức nào. Hết cách, cậu đành dọn dẹp qua loa căn phòng, sắp xếp lại bàn ghế cho đối xứng, để Cố Ngụy thoải mái hơn một chút.

Xong việc, không khí trong phòng đối với Cố Ngụy đã dễ chịu hơn một chút. Anh còn thấy cảm kích Trần Vũ nữa, nên anh im lặng, chờ xem Trần Vũ sẽ làm gì tiếp theo.

Kết quả, Trần Vũ ngồi xuống, chỉ hỏi Cố Ngụy một lời duy nhất:

" Đây là chuyện liên quan tới mạng người mà anh nói?"

Cố Ngụy gật đầu.

" Có thật là anh gây án không?"

" Tôi có gây án hay không, tôi đã nói với cậu rồi, Tiểu Vũ. Chuyện này tôi làm tôi chịu."

" Ngụy, bây giờ em nói chuyện với anh, với tư cách là cảnh sát điều tra. Nên anh không được nói dối. Mọi chuyện ra sao, anh phải nói rõ cho em nghe."

Trần Vũ giữ thái độ nghiêm nghị hỏi tiếp. Dù trong lòng như lửa đốt, cũng phải công tư phân minh.

" Tôi đảm nhiệm ca phẫu thuật giúp bệnh nhân loại bỏ tế bào ung thư, nhưng quá gấp nên chưa kí giấy với người nhà họ. Thất bại. Người đó mất mạng."

Trần Vũ nghe xong, cảm thấy buồn pha lẫn một chút tiếc thương. Cậu nhìn Cố Ngụy một lần, rồi lắc đầu tỏ ý không biết nên làm sao. Lát sau, suy đi tính lại, cậu quyết định dứt khoát, truyền lệnh ra ngoài:

" Các đồng chí! Thông qua hỏi cung và bằng chứng có sẵn, tôi kết luận: Cố Ngụy có tội ngộ sát, cứ theo luật mà xử trí."

" Cảnh quan Trần, sao lại vội kết luận như thế? Vụ án mới ba ngày..." - Một cảnh sát khó hiểu hỏi lại

" Cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh?"

" Không có, thưa cảnh quan."

" Bây giờ, đưa người đi đi." - Trần Vũ ra lệnh, nhưng không có can đảm nhìn thẳng vào Cố Ngụy nữa.

Sau khi phải khoanh tay đứng nhìn Cố Ngụy bị người ta đưa đi xử phạt, Trần Vũ xoay người, mắt trông về phía tường gạch không có nửa tia sáng của phòng thẩm vấn, khẽ thở dài, thốt ra một câu mà có lẽ chỉ trời nghe, đất thấu:

" Ngụy...bây giờ anh không còn ở đây, em mới có dũng khí giải thích, dù biết chẳng để làm gì."

" Bản thân em hoàn toàn có thể tha thứ được cho anh, nhưng phẩm giá của một người cảnh sát không cho phép em làm điều ấy. Cho nên, bất quá chỉ giúp anh được đến đây thôi... Em thua rồi, cuối cùng em là người không dứt ra được. Nên, anh phải sống thật tốt nhé, coi như em đã gỡ lại được bàn thua ấy...Ngày rộng tháng dài, mong không có ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro