3. Ngã tự đau, khóc tự lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⁃ Cố Ngụy, anh đừng khóc nữa, em về rồi mà...

⁃ Trần Vũ, con mẹ nó em là tên khốn...Bộ dạng này mà cũng dám vác mặt về đây sao?

Trần Vũ lắc đầu cười xòa, nhìn Cố Ngụy mắt cứ ngân ngấn nước, nhất thời không biết dỗ dành làm sao. Thỏ nhỏ này, từng chứng kiến qua bao nhiêu cảnh máu me, thương tích, cứ tưởng phải mạnh mẽ hơn rồi, ai ngờ Trần Vũ chỉ mới bị thương một chút đã khóc như mưa thế này.

Trần Vũ nằm trên giường bệnh, trên đầu bị khâu mấy mũi, băng bó chằng chịt nhưng vẫn cố cười an ủi Cố Ngụy. Cậu giả vờ bình tĩnh bảo:

⁃ Thôi nào, em xin lỗi. Cũng đã chết thật đâu...

⁃ Lại còn chưa chết thật? Thế sao em không chết ở đấy luôn đi, về đây làm gì...

Cố Ngụy vẫn khóc nấc lên từng hồi, cảm giác ấm nóng bao quanh cánh mũi. Anh ngập ngừng nói ra từng chữ, trong giọng nói ấm áp có lo lắng, có oán trách mà cũng có thương yêu.

⁃ Em mà không về, ai sẽ dỗ dành bác sĩ Cố đây? Anh xem, có người bác sĩ nào lại mít ướt như anh không?

⁃ Em còn trách anh, em không yêu anh nữa phải không? Đồ trai đểu...

⁃ Được rồi, em đểu, em khốn nạn. Đừng khóc nữa, trai đểu như em cũng biết buồn đấy.

Trần Vũ nhìn người trước mắt. Khuôn mặt đã tiều tụy đi nhiều, hai mắt sưng húp đỏ hồng. Mi mắt anh khẽ giật, hàng lệ vẫn còn ngân ngấn chực chờ rơi xuống tiếp. Làn da thường ngày trắng trẻo, nay cũng vàng vọt đi. Cảnh tượng ấy khiến Trần Vũ không khỏi đau lòng.

Mấy ngày nay, Trần Vũ bị thương ở đầu hôn mê. Ba ngày gần đây mới tỉnh lại, mà vẫn chưa thể nói gì do vết thương có ảnh hưởng thần kinh. Bởi thế, cậu ngủ cũng không ngon mấy.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, cậu lại trông thấy một góc giường đã ướt nhèm, bên cạnh là Cố Ngụy vẫn nhìn chăm chăm, có thể thấy anh đã khóc nhiều thế nào. Mỗi lần như vậy, Trần Vũ đều ú ớ mở miệng mà không được.

Mãi đến hôm nay mới nói chuyện được, nên cậu cố ý trêu chọc, nhằm trấn an anh.

⁃ Em vẫn đùa được, có giống người bị thương không?

Cố Ngụy gạt nước mắt, vừa nói vừa khẽ đánh vào vai Trần Vũ. Trần Vũ cười khoái chí, xem anh ấy kìa. Mới đùa một chút đã giận rồi. Và cái giận dỗi này làm Trần Vũ thấy an tâm hơn, cậu bảo:

⁃ Vui hơn chưa? Không khóc nữa nhé. Sau này nếu em có chuyện gì, cũng tuyệt đối đừng khóc. Bác sĩ Cố của em mạnh mẽ nhất mà...

⁃ Em nói gở vừa thôi chứ. Kệ em, anh mà khóc sẽ ép em đến dỗ.

Cố Ngụy cũng bắt đầu hùa theo, một phần để tự mình quên đi cái nỗi buồn, nỗi lo lắng của bản thân. Cố Ngụy ngẩng mặt lên, cố gắng tự an ủi mình, rút khăn tay ra lau sạch nước mắt.

Xong xuôi, anh quay sang Trần Vũ:

⁃ Em nghỉ ngơi đi. Anh còn phải trực ban...

⁃ Ừm, anh đi đi.

Ra khỏi phòng, Cố Ngụy ngồi xuống ghế chờ, vẻ mặt trầm tư. Rồi nghĩ thế nào, anh chạy đi trực ban luôn.

Trần Vũ nằm trong phòng, vẫn thầm quan sát Cố Ngụy, thở dài. Anh ấy cứ như thế này, ngộ nhỡ một ngày không còn cậu, thì biết làm sao đây? Cậu tự nhủ mình phải ở lại với anh, sau này có già nua, cũng phải là người đi sau, không thể để anh ấy buồn thương nữa.

Nhưng rồi cậu lại ngờ ngợ. Bởi lẽ công việc cậu là cảnh sát hình sự, nay đây mai đó, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, làm sao nói trước điều gì. Cố Ngụy...xin lỗi, em yêu anh, nhưng cũng yêu nhân dân...

Trần Vũ cứ lo lắng không đâu như thế mãi...

Chỉ có một điều cậu vĩnh viễn không biết, Cố Ngụy thực ra mạnh mẽ tới mức nào.

Mít ướt chỉ xuất hiện trước mặt Trần Vũ, quay đầu thì chính là bác sĩ Cố quyết đoán bình tĩnh. Cậu ấy không bao giờ tưởng được, mỗi ngày Cố Ngụy gặp qua bao nhiêu ca bệnh, còn đáng sợ hơn Trần Vũ. Tính mạng của bao nhiêu người ấy, còn ngàn cân treo sợi tóc, chứ đừng nói là cứu chữa được như Trần Vũ. Vậy mà Cố Ngụy còn vượt qua, thì mấy chuyện này có là gì?

Hơn nữa, Trần Vũ cũng không hề biết, trong những ngày cậu hôn mê không tỉnh, Cố Ngụy chỉ đứng ngoài, đờ đẫn nhìn vào, hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt.

Bởi vì, anh có khóc thì có người nào dỗ anh đâu? Bác sĩ Cố có buồn thì Trần Vũ sẽ tỉnh lại sao? Hơn nữa, Cố Ngụy ghét nhất là cảm giác bị rời bỏ, vì thế anh tuyệt đối sẽ không khóc vì một người muốn bỏ rơi mình.

Vả lại, anh từng nghe một câu nói "Trong cái lúc cần sự cứng cỏi của nhau thì nước mắt là bằng chứng của sự tự nhục mạ." (*)

Cố Ngụy luôn luôn nhủ lòng mình như thế suốt mấy tháng trời Trần Vũ hôn mê. Chỉ khi Trần Vũ vừa tỉnh lại, Cố Ngụy mới khóc, mới rơi những giọt lệ đầu tiên. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng, nhưng cũng là sự đòi hỏi dỗ dành, cũng là một tín hiệu cầu mong được yêu. Đó là bao nhiêu nỗi lòng mong mỏi như vỡ òa ra sau bấy nhiêu thời gian kìm nén.

Vì thế mới nói, gặp đúng người bạn không cần mạnh mẽ. Còn khi không có ai, thì ngã tự đau, khóc...tự lau.

(*): Một câu độc thoại nội tâm của nhân vật Phương Định trong phân đoạn 1 nhân vật khác là Nho bị thương, thuộc tác phẩm "Những Ngôi Sao Xa Xôi", viết bởi nhà văn Lê Minh Khuê (1971).
________________________________
Nhân ngày Tết Độc Lập, hòa chung niềm vui của dân tộc thì chúng ta cùng zui zui xíu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro