4. Muốn từ bỏ, sẽ từ bỏ nhanh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài hát "Em bỏ hút thuốc chưa" - Bích Phương

Một buổi trực đêm, trong lúc bác sĩ Cố đang chăm chỉ kiểm tra bệnh án thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo?"

"Cố Ngụy, có một bệnh nhân mới đang chờ khám ở trên nhưng các bác sĩ khác đều bận cấp cứu rồi, ca này nhẹ thôi. Em có thể lên đó không? Anh biết em đang trực ban, nhưng..."

Giọng của trưởng khoa tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút sốt sắng, Cố Ngụy nhận ra ngay điều ấy, nên hỏi lại:

"Trưởng khoa, em lo được mà. Sao giọng anh có vẻ cuống quýt thế?"

"Vì người này là một cảnh sát, rất cần chữa trị sớm. Em giúp anh đi, làm ơn đấy. Anh thật sự không qua đó được."

"Được rồi. Để đó cho em."

Cố Ngụy chạy lên phòng bệnh theo chỉ dẫn của trưởng khoa, anh đẩy cửa bước vào. Trên giường có một người con trai trông cao ráo, khỏe mạnh, đang cúi đầu chờ đợi. Cố Ngụy bèn cất lời:

⁃ Xin chào, tôi đến để khám bệnh.

Nghe được giọng nói của anh, người kia giống như hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt Cố Ngụy là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng anh đã không gặp từ lâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lần này đổi lại là bác sĩ Cố giật mình. Trần... Trần Vũ? Cậu ấy sao lại ở đây được?

Cố Ngụy nhìn bần thần một lúc lâu, rồi hắng giọng làm như không có gì, đến gần Trần Vũ và xem xét

⁃ Hèm... Em... Cậu có một vết thương ở đầu kìa. Bị tai nạn gì trong lúc làm nhiệm vụ à?

⁃ V... Vâng. Đã lâu không gặp anh.

⁃ Ừm. Nhìn qua thì có vẻ vết thương không ảnh hưởng đến gân cốt và phần cứng.  Đợi chút. Tôi đi lấy thuốc sát trùng.

Cố Ngụy lấy thuốc sát trùng và một số thiết bị y tế, bắt đầu xử lý vết thương cho cậu. Trong suốt quá trình làm, Cố Ngụy rất tập trung, mặt không biểu cảm, còn Trần Vũ thì không rời mắt khỏi Cố Ngụy dù nửa phút. Xong việc, anh ngẩng lên:

⁃ Xong rồi. Về nhà, chịu khó bôi thuốc này. Đừng để nhiễm trùng. Sẽ khỏi nhanh thôi.

Cố Ngụy nói trống không suốt buổi, hoàn toàn không xưng hô thân mật, giống như muốn khẳng định quan hệ của hai người chỉ ở mức xã giao.

Trần Vũ tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng không dám nói gì. Dẫu sao... Bọn họ cũng chia tay rồi mà. Muốn nói chuyện thế nào... Là quyền của anh ấy chứ. Trần Vũ nhìn lên Cố Ngụy, ánh mắt chất chứa sự áy náy, sự tiếc nuối và cả một chút thương yêu.

Cậu còn nhớ, từng có một Cố Ngụy yêu cậu hơn tất cả. Từng có một Cố Ngụy đem tính mạng mình ra đặt cược, truyền máu để cứu cậu khỏi nguy hiểm. Đã từng tồn tại một Cố Ngụy... yêu cậu hơn cả sinh mạng mình.

Thế nhưng sự đời trớ trêu, hiểu lầm chồng chất trên sai trái... Cuối cùng, cậu giật mình nhận ra đã đánh mất người đó tự bao giờ... Cố Ngụy trước mắt không còn là Cố Ngụy cậu quen, càng không phải là bác sĩ Cố của cậu nữa.

Nghĩ rồi, Trần Vũ thu lại vẻ mặt thất vọng, đáp lời Cố Ngụy:

⁃ Cảm ơn anh.

⁃ Không có gì. Liệu mà nghỉ ngơi cho tốt.

Trần Vũ rất muốn có thể nói chuyện với anh thêm đôi ba câu, còn Cố Ngụy thì dường như muốn cuộc trò chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Trần Vũ thấy thái độ lạnh nhạt ấy thì cũng buồn lắm, chỉ biết mở lời hỏi thăm:

⁃ Anh... Dạo này thế nào?

⁃ Vẫn tốt.

⁃ Vậy... Có yêu thêm ai không?

⁃ Tôi cần tập trung cho công việc của mình. Không có thời gian yêu đương nhăng nhít nữa.

⁃ Như vậy cũng tốt... Miễn là anh vui.

⁃ Ừm.

⁃ Chuyện trước đây... cho em xin lỗi nhé.

⁃ Không sao. Không cần xin lỗi đâu. Tôi sớm đã quên rồi.

Cố Ngụy nói đến đây thì dừng lại. Anh rút trong túi ra một bao thuốc lá, cầm một điếu đặt lên chóp mũi, tay kia cầm bật lửa muốn châm thuốc. Trần Vũ thấy thế cũng không lạ lẫm, chỉ hỏi:

⁃ Anh... Vẫn hút thuốc sao?

⁃ Đúng. Sau một số chuyện, thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi nên hút vài điếu, coi như giải sầu.

⁃ Anh đã hứa với em sẽ bỏ thuốc lá mà... Vậy đến khi nào anh mới bỏ được đây? Hay là anh vốn không bỏ nổi...

Nghe Trần Vũ nói, Cố Ngụy chỉ thấy thật buồn cười. Anh nhìn sang cậu, bật cười thành tiếng, đáp lời:

⁃ Ha. Cậu nghĩ gì thế? Người mà tôi yêu tôi còn chia tay được, theo cậu... thuốc lá đáng là gì?

Cố Ngụy nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi lại nói bâng quơ:

⁃ Chẳng qua... Muốn bỏ, thì sẽ bỏ được nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro