1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phòng nghỉ của chương trình Tinh Quang Đại Thưởng.

Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng số 11, bàn chân nhịp nhịp từng bước, mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại trên bàn. Cũng lâu rồi anh với Nhất Bác mới đi sự kiện chung với nhau, nói không mong chờ thì là không đúng. Anh và cậu mỗi người đều có lịch trình riêng của mình, gần đây thời gian dành cho nhau không phải là ít đến đáng thương nữa mà là gần như không có. Kể cả như hôm nay, buổi sáng anh cũng phải qua tham quan đài Bắc Kinh với tư cách là người đại diện Xuân Vãn Bắc Kinh, sau đó dự họp báo Xuân Vãn rồi mới có thể đến đây.

Vậy mà đến nơi lại không thấy cậu...

Đi thảm đỏ cũng không thấy cậu...

Ai cũng nhận ra Vương Nhất Bác u mê Tiêu Chiến đến mức nào, thế mà lại không ai nhận ra Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác đến mức nào...

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên, Tiêu Chiến ngay lập tức nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng chạy như bay đến bên tay cầm, đẩy cửa ra:

"Cuối cùng em..."

Không phải cậu!

Một vị Staff của Tencent nhìn minh tinh trước mặt mình một giây trước vẫn còn tràn đầy ý cười mà một giây sau trong đôi mắt đào hoa đã ánh lên vài tia mất mát, tủm tỉm nói:

"Tiêu tiên sinh, thảm đỏ đã hoàn thành, cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Vui lòng trở lại sân khấu trước khi tiết mục của Trương Bích Thần lão sư diễn ra."

Tiêu Chiến ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng chuyên nghiệp của mình, gật đầu với người kia:

"Cảm ơn, tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ra ngay."

Anh cúi chào vị Staff nọ, nhìn theo bóng lưng cô ta, sự hụt hẫng trong ánh mắt càng rõ ràng hơn. Anh đưa mắt nhìn sang căn phòng số 12, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng và phòng vẫn trống, thở dài. Thôi vậy, đành lát nữa lên sân khấu gặp nhau...

"Tiêu lão sư, đi nhận giải là không được thở dài nha."

Ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại thì một giọng nói trầm ấm vang lên, thành công trong một giây làm anh đứng hình. Vương Nhất Bác nhếch miệng lách qua khe cửa chuẩn bị đóng, thuận tay lôi luôn người đang đứng như trời trồng kia vào phòng, đưa chân đạp cửa "rầm" một cái đóng lại.

"Em..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu bé nào đó ôm lấy anh, xoay người một cái, đè anh lên cánh cửa vừa đóng lại kia. Khuôn mặt mà ngay cả trong mơ anh cũng không ngừng nhớ nhung phóng đại ngay trước mắt, trong đôi mắt kia cũng là đong đầy khao khát và yêu thương. Một giây sau, toàn bộ khoang miệng của Tiêu Chiến được bao phủ trong mùi hương mà chỉ Vương Nhất Bác mới có. Đôi môi ấp áp của cậu phủ lên môi anh, trằn trọc hôn mút. Ban đầu chỉ là những lần mút mát nhẹ nhàng, những cái đánh lưỡi đầy đê mê. Toàn thân anh được như được ngâm trong một dòng nước ấm áp, nhịn không được mà luồn tay vào trong sơ mi của Vương Nhất Bác, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc chỉ dành riêng cho mình anh. Cái vuốt ve này như đánh vỡ mọi phòng tuyến lý trí của Vương Nhất Bác, chính thức hoá sói. Bàn tay to lớn đang ôm eo Tiêu Chiến lập tức siết chặt lại, đôi môi cũng dần trở nên cuồng dã hơn.

Cậu triền miên mút mát đôi môi mềm mại của anh, bàn tay không yên vị mà bắt đầu luồn vào trong áo, mơn trớn nơi chiếc eo nhỏ nhắn rồi tham lam vuốt ve tấm lưng trần nhẵn thín. Mỗi tấc da thịt nơi bàn tay cậu lướt qua đều nóng bỏng như bị lửa đốt. Tiêu Chiến không nhịn được rên lên giữa nụ hôn ướt át, cắn nhẹ vào môi cậu một cái. Sự bá đạo của Vương Nhất Bác vẫn luôn là thứ làm anh không chống cự nổi. Tách nhau ra, nước bọt như một sợi chỉ bạc nối giữa khoé môi hai người. Vương Nhất Bác thở hổn hển, trán tựa trán, nói:

"Chiến ca, em nhớ anh phát điên lên mất!"

Tiêu Chiến cố gắng bình ổn hơi thở của mình,  ánh mắt tham lam quan sát cậu thanh niên trước mặt mình. Khuôn mặt này dù anh nhìn cả nghìn lần cũng không thấy đủ, đường nét hoàn hảo, hai mắt sáng ngời hữu thần, chiếc mũi thẳng tắp không chút khuyết điểm, đôi môi hồng nhuận vẫn còn vương ánh nước hơi hé. Đưa mắt xuống, chính là hầu kết quyến rũ chết người đang không ngừng trượt lên trượt xuống trên cần cổ trắng nõn.

Người này, là của Tiêu Chiến anh, của riêng mình anh.

"Nhất Bác, đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười mê hoặc lòng người nhất trên đời, cười đến đầu mày khoé mắt đều thấm đẫm nhu tình như nước cùng nhung nhớ bao la. Vương Nhất Bác nín thở, anh của cậu đẹp quá. Đẹp như một bông hoa diễm lệ, lại chỉ với mình cậu mà thu lại vẻ thành thục ổn trọng, bày hết ra toàn bộ phong tình vạn chủng. Người của cậu, đương nhiên chỉ có cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ câu dẫn động lòng người này.

Mĩ nhan thịnh thế của Tiêu Chiến là điều không thể bàn cãi, mị lực đối với Vương Nhất Bác lại càng không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, cả hai lại cuốn nhau vào một nụ hôn đam mê hơn. Môi lưỡi triền miên, hai tay không ngừng tham lam dò xét da thịt của đối phương. Từng cái hôn cắn, từng cái vuốt ve khiến họ gần như mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất một ham muốn. Muốn đem những thứ áo quần vướng víu kia xé bỏ, muốn da thịt trần trụi thân cận, muốn cùng đối phương lên đến đỉnh cao sung sướng của dục vọng, muốn dùng cơ thể mình để chứng minh cho người kia biết, mình khát khao đối phương đến mức nào.

Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra phía sao, tiếng rên rỉ không nhịn được từ cổ họng tràn ra. Nhất Bác của anh đang đưa đôi môi dạo chơi qua vành tai trắng nõn, liếm nhẹ một cái, hơi thở nam tính nóng bỏng phả lên dái tai khiến toàn thân anh run rẩy. Bàn tay hư hỏng kia đã quá quen thuộc với cơ thể hoàn mĩ này, biết rõ phải làm như thế nào để khiến Tiêu Chiến sung sướng, hiện tại đang mân mê đầu vú anh khiến nó dần thẳng đứng lên. Vương Nhất Bác hôn một đường từ tai xuống đến cổ Tiêu Chiến, dừng lại tại hầu kết đang nhấp nhô, nhếch mép rôi đưa lưỡi liếm quanh nó một vòng, mỉm cười hài lòng khi thấy người kia run lên một cái, tiếng rên rỉ lại càng trở nên gợi tình hơn.

Thân thể đã lâu không được người yêu thương, trong chốc lát bị kích thích từ nhiều điểm khiến Tiêu Chiến mềm nhũn ra. Hai đầu vú của anh dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác đã dựng đứng lên, mẫn cảm cực kì, như muốn bày tỏ nó có bao nhiêu nhớ nhung mấy đầu ngón tay kia. Anh không ngừng thở dốc, cảm thấy bản thân mình sắp bị con sóng dục vọng này nhấn chìm rồi. Anh biết rõ, bản thân mình có bao nhiêu thèm muốn Vương Nhất Bác. Anh nhớ từng cái vuốt ve, khao khát những nụ hôn cắm của cậu trải đầy trên cơ thể mình. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác khi dương vật to lớn nóng bỏng của cậu tiến vào dũng đạo mềm mại chật hẹp của mình thôi cũng đủ khiến anh phát điên.

"Nhất Bác..."

Thanh âm nỉ non mang theo giọng mũi như là tiếng nức nở, xông thẳng vào màng nhĩ của Vương Nhất Bác, hung hăng đâm vào bức tường tự chủ sắp vỡ vụn của cậu. Bàn tay thuần thục cởi bỏ từng chiếc khuy áo sơ mi, đôi môi đang nấn ná tại hõm cổ xinh đẹp hôn một dường xuống xương quai xanh thu hút rồi dừng lại trước đầu vú nhỏ hồng đã căng cứng từ lâu, ngậm lấy mà mút mát rồi liếm cắn, cảm nhận được bàn tay đang luồn sâu trong tóc mình của Tiêu Chiến dùng lực ấn cậu sát vào ngực anh hơn. Ngay lúc này, ngay tại đây, Vương Nhất Bác thực sự muốn lột sạch quần áo của người yêu mình xuống, đè anh lên giường, mạnh mẽ đem cặp mông căng tròn no đủ banh ra, hung hăn cắm dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ bé rồi điên cuồng mà thao anh. Cậu muốn đâm thật sâu vào cơ thể anh, khiến cho anh vì sung sướng mà hai mắt mông lung đẫm lệ rên rỉ cầu xin cậu. Muốn anh nằm dưới thân cậu dùng thanh âm trong trẻo trời ban mà dệt lên một khúc ca hoan ái dâm dật. Nhưng rồi, thân hình gầy gò của người trong lòng như đốt lên trong đầu cậu một mồi thanh tỉnh. Anh gầy quá... Hôm nay lại còn vất vả một ngày dài chạy đi chạy lại, lát nữa còn phải tham dự buổi lễ dài dằng dặc, sau đó còn cần hát một bài...

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cố dùng lấy một tia lý trí còn sót lại dứt miệng ra khỏi đầu ngực anh. Nhưng lại vẫn luyến tiếc làn da mang lại xúc cảm tuyệt vời kia, hé môi, ngậm lấy hầu kết của Tiêu Chiến mà mút mát. Ngay lập tức, Tiêu Chiến ngửa đầu ra phía sau, không kiềm chế được mà rên lên một tiếng thật to:

"Aghhhhh..."

Vương Nhất Bác đưa tay lên che miệng Tiêu Chiến lại, đánh lưỡi một vòng quanh hầu kết của anh rồi mới đành lòng nhả ra. Cậu chôn mặt ở bên cổ anh, hơi thở thô nóng nặng nề, giọng nói cũng vì dục vọng mà khàn hẳn đi.

"Tiếng anh rên, chỉ mình em được nghe. Xung quanh còn có người..."

Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy cậu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Anh biết ở đây không được. Ban nãy chỉ cần một giây nữa thôi, lý trí của anh cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, mặc kệ bản thân trầm luân trong dục niệm.

"Nhất Bác, anh..."

Tiếng bước chân nện trên mặt đất cắt đứt câu nói của anh. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, đi theo sau đó là một giọng nói có phần vội vã:

"Tiêu tiên sinn, xin mời chuẩn bị, ba mươi phút nữa anh cần có mặt ở bên ngoài."

Tiêu Chiến hắng giọng, đáp:

"Tôi đã biết. Tôi sửa soạn một chút sẽ ra ngay."

Người ngoài cửa cảm ơn một tiếng, sau đó lại vội vã rời đi. Trước khi đi xa còn loáng thoáng để lại một câu cằn nhằn:

"Cũng không biết là Vương tiên sinh biến đi đâu rồi..."

Đợi tiếng bước chân kia đi xa hẳn, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, ôn nhu vuốt ve bờ môi đã sưng mọng của anh, nói:

"Em ra ngoài trước, Tiêu lão sư mau ra với em nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, nũng nịu nói:

"Hôm nay anh đã chờ Vương lão sư thật lâu nha, em chờ anh một chút thì chết sao?"

Vương Nhất Bác nhếch mép, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, hạ giọng nói:

"Vậy phiền Tiêu lão sư chờ em thêm một chút. Đêm nay nhất định sẽ khiến Tiêu lão sư hài lòng."

Thơm chút lên má anh một cái, tên tiểu lưu manh kia liền mở cửa mà đàng hoàng bước ra khỏi căn phòng không thuộc về mình, trên miệng vẫn còn treo cái nụ cười thiếu đánh kia, bỏ lại một Tiêu A Thố hai má đỏ bừng thẹn thùng trong phòng. Cậu mà ở lại trong phòng thêm một giây nữa thôi liền sẽ không nhịn được mà đem anh ăn sạch sẽ.

Tiêu Chiến, đêm nay anh chuẩn bị tinh thần mà đền bù cho Vương Nhất Bác em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro